08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Lee Taeyong điên rồi!!!


Không cần phải đợi đến khi tan hết cơn say rượu, không cần đợi đến khi sang ngày mới, cũng không cần đến ai lên tiếng khẳng định, Taeyong tự nhận thấy mình điên rồi. Không phải điên nhẹ, điên vừa vừa, mà là đã điên đến mức đã hành động hồ đồ và không thể nào cứu vãn được tình hình nữa.


Taeyong điên thật rồi.


Hà cớ gì mà Lee Taeyong lại lao đầu vào ôm hôn Jeong Jaehyun như thể cậu ta là người cuối cùng trên thế giới vậy?


Lee Taeyong chỉ muốn tự chui xuống hố và chết đi cho rồi.


"Taeyong nhanh lên!! Cậu ngủ quên trong đấy hay gì??"


Tiếng Doyoung ồn ào ngay bên ngoài của phòng vệ sinh làm Taeyong giật bắn mình, chợt nhớ ra tình huống hiện tại. Hình như anh đã ở trong đây lâu lâu rồi thì phải. Taeyong đã đứng chải răng từ nãy giờ rồi. Lúc nãy khi mới về đến nhà, không nói không rằng anh đã lao vào phòng vệ sinh rồi nhốt luôn mình trong đây.


Taeyong đã nghĩ mình sẽ chải răng cả đêm, cho đến khi vị rượu đăng đắng trong cuốn họng biến mất, đến khi mùi rượu mùi thuốc không còn cay nồng, đến khi Taeyong có thể quên hết luôn mấy việc làm hồ đồ ngu ngốc trong lúc xỉn say. Chải cho đến khi anh có thể quên luôn cái cảm giác ấm áp đê mê trên môi Jeong Jaehyun..


Nghĩ đến đây thì phải thở dài. Hôn Jeong Jaehyun, chắc chắn chính là một trong những cảm giác đẹp đẽ nhất mà Lee Taeyong được trải qua.


Môi Jaehyun mềm và ấm, môi Jaehyun làm cho bao nhiêu cảm xúc trong lòng Taeyong có thể chạy hết mấy vòng trái đất – rộn ràng, dữ dội và khắc khoải đến đau đớn. Taeyong chưa bao giờ dám mơ đến việc sẽ hôn được Jaehyun; nhưng rồi anh cũng lại nhận ra, anh đã mong mỏi được đến gần, được ở cạnh, và được hôn Jaehyun nhiều đến mức nào. Nhiều đến mức Taeyong nghĩ rằng mình đã chết đi và tìm thấy thiên đường.


Là thiên đường trên vành môi dịu dàng của Jeong Jaehyun.


Bụng Taeyong cuộn hết mấy vòng, làm chân tay luống cuống bước mãi không ra khỏi phòng vệ sinh.


Thật ra nụ hôn của Jaehyun không dịu dàng như Taeyong từng mơ nghĩ đến.


Nụ hôn đầu tiên cậu trao anh, là một nụ hôn có thể khiến cả thế giới chao đảo trong bể trời cảm xúc. Nó khiến Taeyong gần như mất thở mà mềm nũng hết chân tay, chỉ biết nắm níu vào thân thể ấm nóng trước mặt, nụ hôn ấy còn khiến Taeyong thêm mấy phần say bí tỉ vì vị rượu whiskey trên đầu lưỡi cậu. Nhưng mà anh là ai mà chê trách chứ? Taeyong đã say rượu, đã say tình, nay lại còn say thêm Jeong Jaehyun chỉ vì một nụ hôn đi lạc. Lee Taeyong là ai mà dám phản đối chứ?


Lee Taeyong, suy cho cùng, vẫn chỉ là một gã cô đơn đem lòng yêu đơn phương cậu bạn học Jeong Jaehyun suốt một quãng thời gian dài của thanh xuân.



-




"Taeyong!!!"


Tiếng gọi của Doyoung lần thứ hai cắt đứt dòng suy nghĩ, Taeyong lại vội vội vàng vàng chạy ra tìm thằng bạn thân. Chạy đến phòng khách thì quên luôn mình đang làm gì, chỉ ước bản thân có thể lần nữa say rượu mà ngủ quên trời đất luôn cho rồi. Phòng khách đã tắt đèn tối thui, nhưng tivi thì màn hình đã sáng trưng, có mấy âm thanh rùng rợn của phim kinh dị đang được phát chiếu. Đối diện tivi có cái ghê sô pha khủng lồ yêu thích của Taeyong, tối nay có cả lũ bạn bè đang mền gối thoải mái.


Jeong Jaehyun và nụ hôn kích động của cậu ta, một phút trước vẫn còn đang xuất hiện trong suy nghĩ của Taeyong, bây giờ đã và đang nhàn hạ nằm một góc trên sô pha của Taeyong, trong phòng khách của Taeyong, trong căn hộ của Taeyong, và đang nhìn Taeyong.


Hay là bây giờ Taeyong giả vờ ngủ gật té ngửa để cậu ta khỏi nhìn nhỉ?


Thấy Taeyong đứng chần chừ ngay hành lanh, Doyoung ở đằng này đã vui vẻ gọi: "Nhanh lên phim bắt đầu rồi này!!" Tay còn vỗ bộp bộp vào chỗ trống bên cạnh, ý chỉ đã chừa chỗ cho anh rồi. Taeyong còn chả biết mình đã làm sai hay đang làm đúng nữa.


Chuyện là cả hội sau khi quậy phá banh chành trong quán bar thì cuối cùng cũng chịu tàn tiệc đi về, nhưng mà Doyoung không chịu về. Doyoung, Youngho và Jaehyun, đến thời điểm hiện tại vẫn còn ở trong ký túc xá trường. Lúc rời khỏi quán bar thì đã hai giờ sáng, còn giờ giới nghiêm của ký túc xá là mười giờ đêm. Doyoung đang say xỉn quắc cần câu, tay chân xiêu vẹo không đi nổi phải nhờ Youngho cõng trên vai, hai giờ sáng nhưng mồm vẫn oang oang:


"Tớ đã hứa với mẹ sẽ về ký túc xá lúc sáu giờ sáng, bây giờ vẫn còn sớm, tớ vẫn muốn đi tăng ba!"


Lúc ấy Taeyong cũng say như gã bợm rượu, làm gì phân biệt được đúng sai: "Tao đi với mày!! Muốn đi đâu??"


"Đi xem phim! Hai giờ sáng phải đi xem kinh dị mới phê!!"


Nhưng mà giờ này thì còn rạp chiếu phim nào mở cửa, thế là trong phút chốc ngông cuồng, Taeyong, kẻ say xỉn đang đứng trong vòng tay của Jaehyun mới có thể đứng thẳng người mà không loạng choạng, thỏ thẻ một lời mời: "Về nhà tao xem phim không?"


Doyoung nhoẻn miệng cười gian: "Netflix and chill?"


Taeyong chành miệng cười phóng khoáng: "Netflix có Insidious nè, ừa mày ơi Netflix and chill điiii." Thế là cả bọn kéo nhau về nhà Taeyong.


Phải chi Taeyong cũng có thể trong trạng thái say xỉn của ba mươi phút trước. Nhưng không. Anh đã tỉnh như chưa từng say, bao nhiêu hơi men trong người phút chốc bốc hơi đi mất, kể từ khoảnh khắc anh hé mắt vì hơi ấm kỳ lạ, vô tình nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm gương trong thang máy, và chết lặng luôn.


Jaehyun đang đặt một nụ hôn trán lên Taeyong.


Lúc Taeyong nhìn thấy bản thân, anh đang đứng trong vòng tay Jaehyun, gác đầu lên vai cậu ta, tay còn đang nắm lấy tay cậu ta, trông say đắm như mấy kẻ đang yêu nhau. Trông đắm say, như thể Taeyong chính là một nửa còn lại mà Jaehyun đã tìm thấy trong đời.


Giá mà Taeyong có thể trở thành một nửa còn lại mà Jaehyun chấp nhận ở lại trong đời..


Taeyong tỉnh rượu luôn từ giây phút ấy.


Từ nãy đến giờ, trong suốt chặng đường về nhà Taeyong cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ bản thân cứ cười suốt vì Doyoung cứ nói xàm và Youngho cứ càu nhàu than thở. Khi nào đến nơi, xuống xe như nào, tiền bạc ai trả ra sao, Taeyong hoàn toàn không nhớ. Anh có nhớ mình đứng đợi mấy bạn đưa chứng minh thư để được ngủ qua đêm ở chung cư, có đứng đếm mấy bạn đến nhà, có Doyoung, Youngho, Yuta và Jaehyun; cũng có nhớ đã nhìn chầm chầm vào chứng minh thư của Jaehyun, nhìn hình Jaehyun hồi mười lăm tuổi lúm đồng tiền, mà cười ngẩn ngơ. Xong lại là một đoạn ký ức thất lạc. Lần tiếp theo mở mắt vì Jaehyun hôn lên trán anh, Taeyong như một phát bước từ cơn say sang cơn tỉnh, tự nhận ra mình đã làm mấy việc hết sức điên rồ.


Điên rồ nhất là đứng trong vòng tay Jeong Jaehyun, nắm chặt không buông tay Jeong Jaehyun, asdfffggfs HÔN JEONG JAEHYUN!!


"Nhanh lên, phim chiếu rồi mà sao cứ đứng tần ngần ra đó."


Doyoung lại càu nhàu, tay vẫn vỗ vỗ lên vị trí còn trống bên cạnh trên ghế.


Cái ghê sô pha khổng lồ yêu thích của Taeyong, có phần chân ghế có thể điều chỉnh để nằm thẳng người, hoá ra có thể chứa được những năm người. Từ trái sang phải là Jaehyun Youngho Doyoung khoảng-trống-cho-Taeyong và Yuta. Yuta đã cuộn người trong chăn ngủ ngất trước khi chiếu phim. Bên kia Jaehyun và Youngho cũng đã yên ắng trong chăn, còn mỗi Doyoung còn ngồi đợi Taeyong. Thế nên Taeyong cũng ngoan ngoãn chui vào khoảng trống còn lại, đắp chăn đến tận cổ, tự mãn nguyện nghĩ rằng, "may mà không nằm cạnh Jaehyun.." Rồi bắt đầu xem phim, cố quên đi sự thật rằng crush thanh xuân của mình, đang nằm (gần như) bên cạnh mình.



-




Nhưng mà, vận may của Taeyong thì ít, còn vận hạn thì cao hơn núi.


Phim chiếu được hai mươi phút thì Yuta rời ghế sô pha, bò vào phòng nằm cho thoải mái hơn. Thế là Taeyong nhích người sang vị trí cạnh tay ghế để tựa lưng. Một lát sau nữa thì Taeyong chấp chới ngủ quên, mở mắt ra lần nữa thì phát hiện crush thanh xuâ.. à không, Jaehyun, đã nằm ngay bên cạnh mình. Đừng nói là giật mình, Taeyong gần như nhảy nhổm xuống ghế.


Jaehyun bên cạnh cũng giật mình, xoay đầu nhìn sang Taeyong hết mấy giây thì cười xoà, thì thầm: "Cậu sợ à?"


"Không.. không phải." Anh lấp bấp. "Tớ.. ưm.. tớ.."


Rồi yên lặng, chỉ có thể nghiêng đầu tới lui nhìn Jaehyun, rồi nhìn Youngho và Doyoung đã ngủ mất giấc bên kia, rồi nhìn lại Jaehyun. Cậu nhìn theo ánh mắt của anh thì hiểu chuyện nên trả lời:


"Lúc nãy tớ có đi vào phòng vệ sinh, lúc quay trở lại thì Youngho với Doyoung đã nằm sang chỗ của tớ rồi. Thấy bên này trống, với cả có Taeyong, nên.."


Cậu ta vừa nói, vừa nhìn Taeyong mà mỉm cười, hai đồng tiền nhún nhảy trên gò má, trong khi mắt lại sáng long lanh chỉ với ánh sáng từ tivi. Chết tiệt chết tiệt!!


".. nên tớ vào nằm cạnh, có được không?"


Taeyong suýt rớt nước mắt, đánh vẫn chữ 'không' như nào, anh quên mất rồi.


Cũng bởi vì quên cách đánh vần như nào, Taeyong chỉ biết cười tủm tỉm trừ, cũng vừa cười vừa ngắm nhìn Jaehyun đang nằm cách anh có một gang tay. Thật ra thì, vận hạn này cũng không tệ đâu..


Cười một lúc thì cũng biết ngại, đành kéo chăn che đi nửa mặt. Ấy vậy mà bên kia không biết ngại là gì, vẫn cười tươi rôi rối đáp trả.


"Đừng có cười nữa.."


"Sao vậy?" Jaehyun xoay hẳn người về phía anh, nhích lại gần thêm xíu nữa.


"Trông cậu như đứa dở hơi ấy."


"Dở hơi như nào?"


"Dở hơi mới đi hỏi mấy câu dở hơi.."


"Dở hơi nhưng cười có hai lúm thì cũng không sao, nhỉ?"


Cậu ta nói một câu trúng ngay tim đen Taeyong. Taeyong chỉ biết cười nức nẻ, lại thấy mình lâng lâng như đang say rượu.


"Jaehyun là đồ dở hơi!!"


"Còn Taeyong là đồ đáng yêu.."


Taeyong lại say rồi. Say rượu hay say tình thì không biết nữa.


Vì Jaehyun đã nhích người thêm chút nữa, đang kéo chăn xuống khỏi mặt anh, còn Taeyong thì không chút phản kháng nào. Cậu nhìn vào mắt anh, rồi nhìn môi, chần chừ, rồi lại nhìn mắt. Cậu tiến lại gần thêm tí nữa, anh khép mắt nín thở, trông chờ.


Vài giây trôi qua lâu như thế kỷ. Trước khi Taeyong kịp thở hắt ra để tìm lại nhịp thở, môi anh đã tìm thấy hơi ấm, và môi Jaehyun đã tìm lại được môi anh.


Nụ hôn thứ hai họ trao nhau, chính là một nụ hôn dịu dàng.


Không phải nụ hôn tới tấp nghẹt thở, không phải nụ hôn đói khát như thể họ chính là những người cuối cùng trên thế giới này lúc tìm thấy nhau. Không vồ vập, không mạnh bạo, không phải là cuộc chiến giành lấy vương quyền; môi không cắn nhau, lưỡi không đi lạc, hơi thở không tắc nghẽn, tay chân không cuống quýt mơn trớn trên da thịt nhau. Họ đã hôn nhau như những kẻ khát tình, quấn chặt lấy nhau, không tìm ra điểm dừng lại trong cơn mê muội. Mấy tiếng trước, nhục dục nhấn chìm họ.


Nhưng còn bây giờ, họ lại hôn nhau như những người mới lần đầu chạm môi, như một mối tình đầu đẹp đẽ.


Jaehyun chạm môi Taeyong, dịu dàng như đám mây giữa trời chiều, ngọt ngào như thanh kẹo bông gòn. Hơi thở Jaehyun vẫn còn thoảng mùi rượu, vẫn ấm nóng trên vành môi Taeyong. Cậu hôn anh chậm rãi, để anh chủ động nghiêng đầu chạy theo cơn say, chạy theo nụ hôn của Jaehyun.


"Taeyong, Taeyong.."


"Ừm hửm.."


"Taeyong."


Cậu cứ gọi nhưng không nói gì, anh phải hé mắt nhìn. Nhìn thấy rồi thì chẳng thể nào chối bỏ được bất cứ việc gì nữa.


Trong đáy mắt của Jaehyun, toàn là tình yêu. Là mê muội, là yêu thích đến chân thành, là sự mãn nguyện - chỉ muốn ở lại đây, là hạnh phúc như thể đã tìm thấy một nửa còn lại của cuộc đời.


Taeyong với tay chạm mặt cậu, Jaehyun giữ lấy tay anh; một bên áp vào gò má, một bên áp vào môi, ôm ấp, cẩn trọng nuông chiều.


"Jaehyun.."


"Taeyong."


"..."


"Taeyong.."


"Ừm hửm."


"Tớ thích Taeyong.. thích nhiều quá rồi, thì phải làm sao đây?"


Hỏi nhiều quá làm gì, hôn nhau đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro