Chap 3 : Gặp lại anh 🐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Pooh phải ở lại tham gia câu lạc bộ trong trường đại học của cậu đến tối muộn mới rời khỏi trường. Giờ đây cậu đang bước đi chậm chạp trên đường trở về nhà mình.

Đang đi vào ngõ nhà mình đột nhiên có một cái bóng nhỏ vụt qua người cậu . Pooh hoảng hồn nhìn quanh một lượt rồi dừng tầm mắt cậu ngay dưới chân mình. " Thì ra là một chú mèo nhỏ, nhóc làm anh hết hồn đấy" - Pooh nói rồi từ từ ngồi xuống đưa tay vuốt ve bé mèo đang dụi dụi đầu vào chân mình .
Bé mèo cũng rất dạn dĩ không hề sợ khi gặp người lạ mà cứ sáp sáp lại người cậu kêu lớn

" Em đói hả" Pooh vừa vuốt ve vừa bé mèo vừa hỏi.
"Meoooooooo ...."
Mèo cam chỉ kêu một tiếng dài như trả lời cậu (à bé mèo này màu cam nha quý dị 😸) .
" Tiếc quá anh lại không có thức ăn cho mèo ở đây rồi , em ăn tạm thịt nhé ." Pooh đưa tay mở balo mình ra rồi lục tìm ổ bánh mì mình vừa mua để lấy thịt trong đó cho bé mèo .
Pooh lấy hết thịt trong bánh bỏ xuống cho bé mèo ăn , bản thân cũng ăn phần bánh mì còn lại. Đây vốn là bữa tối của Pooh vì ba mẹ và em trai đã đi thăm họ hàng nên cậu cũng chỉ ăn qua loa một chút cho xong bữa . Cậu định bụng về sẽ pha mì để ăn thêm vậy.

" Lần sau anh sẽ mang đồ ăn cho nhóc sau nha . Mà nhóc là mèo hoang hả sao giờ vẫn còn lang thang ở đây, không có người thân sao . Chúng ta thật giống nhau .😌"

Pavel đang đi bộ để trở về nhà. Hôm nay xe ô tô của anh dở chứng nên thư kí đã chở anh về . Nhưng đi tới đầu ngõ anh đã bảo thả anh xuống vì Pavel không muốn làm phiền người ta . Đi được một đoạn chợt có một bóng lưng đang ngồi ngược hướng anh đi , dường như còn đang trò chuyện với ai đó mà anh nghe không rõ. Đến gần hơn một chút anh nhận ra đây là giọng của nhóc Pooh đây mà, còn trùng hợp nghe được cậu nói ". ..Mà nhóc là mèo hoang hả sao giờ vẫn còn lang thang ở đây, không có người thân sao . Chúng ta thật giống nhau "

Pavel đang thắc mắc về câu nói của cậu. Chẳng phải Pooh có gia đình sao vậy sao cậu lại nói cậu giống chú mèo hoang kia ???

Mèo cam đang ăn thì đột nhiên ngẩng lên rồi chạy nhanh về hướng sau lưng Pooh . Cậu vội quay lại thì giật thót tim khi thấy Pavel đang đứng ở ngay sau mình. Vì bất ngờ nên Pooh có hơi loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau may có Pavel nhanh tay giữ cậu lại .
Pooh vẫn chưa hoàn hồn thì Pavel đã lên tiếng " Pooh , em không sao chứ"
Cái tư thế này của hai người làm cậu hơi ngại thế là Pooh nhanh chóng tốc biến khỏi bàn tay Pavel đang đỡ mình lắp bắp
" em...em không sao. C.. Cảm ơn anh Pavel ạ " Mặt cậu còn hơi ửng đỏ

" Không có gì . Xin lỗi vì làm e giật mình "

" Anh đến lúc nào thế ạ . Sao anh đi mà không phát ra tiếng động vậy. 😳😲 " Pooh vội hỏi vì sợ anh nghe được lời nói xàm xí của cậu khi nãy

" Anh vừa mới tới thôi , sao giờ em còn ở đây , em biết bé Cam sao " Pavel vừa nói vừa chỉ vào bé mèo đang quẩn dưới chân mình

Pooh cũng nhìn theo " Ơ !! Anh biết bé mèo này sao "

" Ừm đây là bé mèo hoang ở khu này . anh về muộn nên thường xuyên gặp nó và cho nó ăn . "

" Bé mèo này vừa nãy đến chỗ em đang đi xin ăn , em vừa cho bé ăn thịt đấy ạ " Pooh chỉ vào chỗ thịt mà bé mèo đang ăn dở

" Chắc bé vẫn đói hả anh có mang đồ ăn cho bé đây " Pavel lấy ra một ít hạt rồi thả chung vào chỗ thịt của Pooh trước đó

Cả hai cùng ngồi xuống ngắm nhìn bé mèo đang ăn đột nhiên Pavel để ý ổ bánh mì toàn rau của Pooh đang ăn dở " sao em ăn bánh mì chay vậy ?? thịt , xúc xích hay pate đâu rồi.

" Em không ăn pate còn thịt với xúc xích thì ở đây nè " Pooh chỉ tay xuống bé mèo đang mải mê ăn phía dưới

Pavel dường như đã hiểu nhưng vẫn còn thắc mắc " sao giờ này e còn ăn bánh mì không về ăn bữa tối sao " Pavel hỏi xong thì chợt xịt keo trước câu hỏi có phần hơi thừa của mình ban nãy * ủa mắc gì lại hỏi vậy nhỡ người ta thích thế thì sao * anh nghĩ trong lòng

Pooh vẫn vuốt ve bé mèo thản nhiên nói " em đang ăn bữa tối mà anh "

" Bữa tối của em như thế này thôi á ?? " Pavel ngạc nhiên 🙀

" Em định ăn bánh mì với uống sữa là no nhưng lại gặp bé mèo này nên em chia thịt cho em ý chứ không phải e ăn bánh mì chay đâu anh" Pooh said

Giờ Pavel mới nhớ ra thì ra thịt Pooh nói ban nãy là thịt trong bánh mì của cậu" thế giờ em ăn mỗi thế này thì làm sao no ? Sao không về ăn tối với gia đình "

" Tí về em sẽ ăn mì gói với lại cả nhà em sang nhà họ hàng rồi nên em mới ăn qua loa cho xong . Hì 😊 " Pooh cười ngốc nhìn anh nói

Pavel đến ạ với nhóc này cái thân cao m8 mà ăn uống chút éc thế kia bảo sao lại gầy thế. Pavel mở lời " giờ cũng muộn rồi hay em sang ăn tối với anh nhé . Đằng nào anh cũng có một mình"

Pooh còn đang chần chừ thì đã bị Pavel kéo đi về phía nhà anh
" Không trả lời nghĩa là đồng ý nhé" Pavel said

Pooh " ???? Ủa gì zợ . Cậu còn chưa kịp trả lời mà "

Đến khi Pooh phản ứng lại thì đã bị Pavel kéo đến cổng nhà anh rồi ,cậu cũng đành theo anh vào nhà vậy.

Vào tới nhà anh tất bật xắn tay áo vào bếp nấu nướng còn cậu cũng lăng xăng phụ anh mấy việc vặt . Chỉ 30 phút sau đã xong mâm cơm tối . Cậu phụ anh bê thức ăn ra bàn . Chẳng biết trùng hợp thế nào anh lại làm món sườn xào chua ngọt và canh cải với thịt , đúng hai món cậu thích luôn .

" Mời anh ăn cơm ạ" Pooh lấy cơm và đưa đũa cho anh

" Ăn cơm ngon miệng nhé , anh chỉ biết nấu vài món đơn giản này thôi mong em không chê "

Pooh vừa cắn miếng sườn vừa xua xua tay khi thấy anh nói vậy
" Không đâu ạ anh nấu ngon lắm đúng món em thích nữa 10 điểm ...à không phải là 100000 điểm mới đúng "

Pavel cũng cười vui vẻ khi thấy cậu khen món mình nấu lại còn biểu hiện cực đáng yêu nữa .
* anh có thể nấu ăn cho e cả đời không 🙄* ý nghĩa chợt thoáng qua trong đầu Pavel

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua một cách vui vẻ hòa thuận. Sau khi cùng anh thu dọn cậu cũng tạm biệt anh để ra về.

------------------------------------

Bé mèo mà Pavel và Pooh gặp trên đường nè cuti xỉu

Tôi đã trở lại rồi đây mấy ngày nay thi cử mệt ghê á😑 , giờ tui rảnh rồi nè . Mai ra chap mới nhé🤡

Các b đọc rồi nhớ để lại bình luận bên dưới nhé tui thích đọc bình luận của mấy b lắm luôn mà không ai bình luận cả 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro