Chap 4 : 🐱🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi tạm biệt anh để ra về thì giờ đây Pooh đã đứng trước cổng nhà mình và cậu đang loay hoay lục trong ngăn cặp để tìm chùm chìa khoá nhà.

    Tìm nãy giờ đã 3 phút rồi mà vẫn chẳng thấy đâu , Pooh sốt ruột lẩm bẩm " Quái lạ, mọi lần vẫn để trong ngăn cặp này mà hoặc có lẫn trong ngăn cặp khác thì nãy giờ cũng phải thấy rồi chứ. Đâu rồi ta ??" 🤔

     Pooh lại lật tung chiếc balo của mình thêm vài lần nhưng vẫn chẳng thấy chùm chìa khóa đâu . Một suy nghĩ thoáng chạy ngang qua đầu Pooh làm cậu lạnh cả người   * hay là sáng nay mình quên không mang theo nhỉ ? *  Ba mẹ cậu đến mai mới về mà cậu lại không có chìa khóa nhà thì đêm nay cậu phải ngủ ở đâu ? Giờ thuê khách sạn cũng chẳng được vì cậu không mang theo cccd cũng chẳng có đủ tiền nữa .

    Bây giờ chỉ còn cách sang tá túc nhờ nhà P'Pavel thôi , nhưng chẳng lẽ lại tới làm phiền anh nữa vừa nãy anh đã cho cậu ăn ké bữa tối rồi mà . Thế nhưng không ở nhờ nhà anh ấy thì đêm nay phải ngủ ở đâu đây ? Suy đi tính lại một hồi cậu cũng đành bấm bụng mặt dày sang nhờ vả nhà anh vậy
 
   Đứng trước cổng nhà Pavel cậu lấy hết can đảm bấm chuông . Pavel vừa mới tắm xong đang định lấy laptop làm nốt công việc ở công ty thì nghe tiếng chuông , anh liền nhanh chóng ra mở cổng .

   Thấy cậu đang đứng trước cổng nhà mình anh ngạc nhiên lên tiếng " Ơ ! sao giờ này em còn ở đây , không về nhà hay sao ? "

   Pooh tường thuật lại mọi chuyện cho anh nghe rồi mới dè dặt ngỏ lời " vậy nên tối nay P'Pavel có thể cho em tá túc nhờ ở đây một đêm không ạ " sau đó còn kèm theo vẻ mặt đáng thương như cún con bị bỏ rơi làm Pavel không thể không đồng ý.

  Sau khi nhận được sự đồng ý từ anh cậu liền vui vẻ theo anh vào trong nhà . Nhưng ngay sau đó cậu lại nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là cậu không có quần áo để thay . Chẳng lẽ cứ mặc thế này đi ngủ xong mai lại mang nguyên bộ này đến trường hay sao ? Vì cậu có hơi bị bệnh sạch sẽ một chút nên nghĩ thôi cũng đã rùng mình nổi da khủng long.

   Pavel thấy cậu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đồng phục của mình với vẻ mặt nghiêm trọng nên ngay lập tức hiểu ra vấn đề " em mau vào tắm rửa thay đồ đi . Anh sẽ cho em mượn tạm một bộ  quần áo của anh ."

  Pooh : " vậy có được không ạ"

  Pavel : "sao lại không ? nhanh lên không anh đổi ý bây giờ "

  Chỉ nghe có vậy Pooh ngay lập tức cất đi bộ mặt nghiêm trọng vừa rồi của mình, cùng anh lên phòng để lấy quần áo. Sau đó anh đưa cho cậu một bộ đồ ngủ mà theo anh nói thì đó là bộ đồ nhỏ nhất mà anh có rồi.

  Đang tắm dở thì Pooh nghe tiếng gõ cửa , khi ló đầu ra thì thấy anh dúi cho cậu một chiếc túi nhỏ . Khi đóng cửa phòng tắm lại cậu kiểm tra thì mới biết đó là bàn chải đánh răng và quần nhỏ mới . Ôi trời lại còn tinh tế đến mức đó nữa làm cậu ngại xỉu nhưng vẫn thầm cảm ơn anh vì sự chu đáo này .

Khi cậu bước từ phòng tắm ra thì thấy anh đang ngồi làm việc ở sofa nên  cậu cũng tiến lại gần  sofa rồi ngồi xuống cạnh đó.

    Nghe tiếng cậu đi ra Pavel cũng dời tầm mắt từ màn hình laptop lên  người cậu rồi lên tiếng " cũng vừa vặn quá nè , trong bộ dạng này nhóc trông cũng đáng yêu đó " lúc đó đầu tóc của Pooh còn hơi ướt , da dẻ trắng mịn hơi ửng hồng vì cậu vừa tắm nước ấm . Đặc biệt là mùi hương trên cơ thể cậu . Dù anh và cậu đều dùng chung một loại sữa tắm nhưng mùi hương trên cơ thể hai người hoàn toàn khác nhau . Trên người anh là mùi tươi mát và sạch sẽ giống như làn gió biển nhẹ nhàng - đây là mùi hương vốn có của Pavel còn trên người cậu có lại có mùi phấn em bé dễ chịu mang lại cảm giác mềm mại , thanh khiết.

   Pooh lúc này đang lau lau mái tóc ướt của mình nghe anh nói vậy liền quay sang " anh có biết khi khen một người con trai trưởng thành người ta nên dùng từ đẹp trai hoặc cùng lắm là xinh trai thôi chứ có ai dùng từ đáng yêu như anh không "

   Pavel : " nhưng mà em đáng yêu thật mà "🙄
 
   Pooh : 🗿.....

   Một lúc sau khi Pavel làm xong công việc và Pooh hoàn thành bài tập về nhà của mình thì hai người cũng thu dọn đồ để đi ngủ.
 
   Thấy Pooh để cặp xuống gối đầu rồi thản nhiên nằm ở sofa ngủ Pavel liền nói " em vào phòng ngủ cho đàng hoàng chứ nằm đây nhiều muỗi lắm đó , em không trụ nổi tới sáng đâu "

   Pooh " phòng nào ạ ?" Pooh hơi ngạc nhiên vì vừa nãy đi vòng vòng quanh nhà anh thì chỉ thấy có hai phòng ngủ , một phòng của anh và một phòng ngủ khác nhưng nó chất đầy đồ đạc.

  Pavel " tất nhiên là phòng anh rồi "

   Pooh " thế anh ngủ ở đâu ạ ?"
  
   Pavel : " em nghĩ anh sẽ ngủ ở đâu ?"

    Pooh " ừm.... ở phòng của anh. Nhưng mà nam nam thụ thụ bất thân, bộ anh không biết hả "

    Pavel " em nghĩ ra à. Trước giờ anh chỉ biết nam nữ thụ thụ bất thân thôi "

    Pooh " thế nào cũng được. Nhưng hình như ngủ chung không được tiện cho lắm "

   Pavel " sao .... em sợ anh ăn thịt em hả ?"

   Pooh " không phải đâu ạ . Em sợ phiền anh thôi "

   Pavel " không phiền, giờ thì theo anh vào phòng  và  đi ngủ nào " không để cậu nói thêm lời nào Pavel nhanh chóng kéo tay Pooh đi

   Khi lên giường Pavel đã nằm xuống rồi mà vẫn thấy Pooh còn đang loay hoay xếp gối và chăn thành dải ngăn cách giữa hai người . Thấy vậy anh liền ngóc đầu lên hỏi " nhóc làm gì thế"

   Pooh " nam nam thụ thụ bất thân ạ "

   Pavel chỉ biết lắc đầu trước sự cố chấp đến đáng yêu của nhóc này😑

   

               Sai đẹp chiêu 🤩🇹🇭
      --------------------------------------

Mặc cho sự flop ẻ này tui vẫn ra chap mới hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro