Chap 5 : Hoa hướng dương 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Pavel bị đánh thức bởi những tia nắng ban mai tinh nghịch xuyên qua kẽ lá và khung cửa sổ chiếu thẳng xuống góc giường nơi anh đang nằm .

Pavel khó khăn từ từ mở mắt để đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng lúc này . Bỗng anh cảm thấy thân thể mình nặng trịch như bị ai ghì lấy. Hoảng hồn nhìn xuống thì thấy nhóc con nào đó đang ôm anh cứng ngắc như gấu Koala ôm cây vậy 🐨 , dải ngăn cách lúc tối cậu kì công sắp xếp chăn thì bị cậu kéo lên đắp còn mấy cái gối đã bay xuống đất từ bao giờ. Pavel quơ tay lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường , tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc cậu vài cái cho bớt rối rồi giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của tên nhóc này , trong đầu thầm nghĩ
* ôi trời !! vậy mà tên nhóc nào tối qua còn mạnh miệng kêu nam nam thụ thụ bất thân cơ đấy *🙄

Ngắm nhìn nhóc đáng yêu này thêm chút nữa chắc Pavel không kiềm được mà nổi dã tâm quá nên anh nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi người mình rồi đi tới khung cửa sổ kéo rèm lại để ánh nắng không phá hỏng giấc ngủ của Pooh , tiện tay nhặt mấy cái gối đang lăn lóc dưới sàn nhà lên . Sau đó Pavel nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm bữa sáng.

Khoảng 20 phút sau , khi tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng reo lên mới kéo Pooh ra khỏi giấc ngủ. Cậu đưa tay dụi dụi mắt mấy cái , vươn vai cho giãn gân cốt rồi mới chậm chạp bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân . May mà nhà Pavel có máy sấy nên tối qua giặt xong chỉ cần cho vào máy sấy một lúc là giờ đây quần áo đồng phục của cậu đã sẵn sàng để mặc . Cậu mặc bộ đồng phục của mình vào , lấy lược chải lại tóc cho gọn gàng rồi đi xuống dưới nhà.

Xuống dưới đã thấy Pavel đang dọn đồ ăn sáng ra bàn . Pooh chào hỏi anh xong thì vơ lấy cặp sách của mình đeo lên định đi đến trường thì bị Pavel kéo lại
"Em ở lại ăn sáng đã rồi hãng đi" Nghe anh nói vậy cậu cũng bỏ cặp xuống rồi ngồi ăn sáng cùng anh

Pavel : " đêm qua em ngủ có ngon không ? "

Pooh " dạ em ngủ ngon ạ . Còn anh "

Pavel " có nhóc đáng iu ngủ bên cạnh tất nhiên anh ngủ ngon rồi"
(anh khen con tui mượt ha🙄)

Pooh " em không đáng yêu , em đẹp trai " cậu hơi híp mắt nhìn anh , thầm nghĩ * biết thế khỏi hỏi cho rồi * . Bữa ăn sau đó cũng nhanh chóng trôi qua.

Giờ đây Pooh đang đứng trước cổng trường đại học của mình đợi bạn. Còn bạn cậu - Pon đang tình tình tứ tứ bên ông chú người yêu của mình mà chả thèm để ý đến sự xuất hiện của Pooh. Thấy vậy cậu liền hắng giọng để gây sự chú ý " e hèm...tôi đây không phải là không khí đâu nhé ."

Khi nghe tiếng cậu Pon mới tách khỏi người Sailub tiến tới khoác vai Pooh " rồi rồi..chờ có tí mà cằn nhằn như ông cụ á "

Pooh " có tí của cậu là 15 phút hả , sắp muộn học rồi đó "

Pon " đi ngay đây . Mà con người không có tình yêu như cậu thì hiểu làm sao được cảm giác chia xa "

Pooh " ôi trời ! Xa nhau đi học có vài tiếng mà hai người cứ làm như vài năm vậy "

Pon " cậu phải có người yêu thì mới hiểu cảm giác của tớ được "

Pooh " thôi khỏi, tớ thì có ai yêu chứ, đến người thân còn ghét bỏ nữa là. " 😌

Pon " chắc chắn sẽ có mà . Mà nói đến người thân mới nhớ hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu nhỉ, ba cậu có cùng cậu đi thăm mộ bác gái không? "

Pooh " sẽ không đâu, ông ta không muốn tớ xuất hiện ở đó. Chiều nay học xong sớm tớ sẽ ra đó một mình " . Hai người nói thêm một vài câu thì cũng đã tới lớp mình.

         +++++++++++++++++

Mẹ Pooh đã mất do mất máu quá nhiều khi sinh ra cậu , người mẹ kia chỉ là mẹ kế của cậu thôi. Ba cậu lúc đó hình như hận cậu lắm .Hận vì mẹ đã không nghe lời ba mà sinh ra cậu , hận vì cậu đã cướp đi người thương yêu nhất của ông ấy . Từ khi Pooh bắt đầu có nhận thức cậu đã nhận ra điều đó. Ông ta sẽ trở nên tức giận , thậm chí đánh đập cậu dã man khi cậu dám nhắc đến mẹ trước mặt ông ấy . Từ nhỏ đến lớn ba cũng chưa bao giờ cho phép cậu ra thăm mộ mẹ . Chỉ là sau này lớn rồi cậu mới dám lén ra đó một mình .

Hôm nay cũng vậy , sau tiết học buổi chiều Pooh ra chợ mua hoa quả và hoa để ra thăm mộ mẹ. Mẹ cậu đặc biệt thích hoa hướng dương , Pooh nghe bà ngoại mình nói vậy khi còn nhỏ. Và thật tình cờ Pooh cũng rất thích loài hoa này - đây có lẽ là sự kết nối duy nhất giữa mẹ với cậu .

Sau khi đã mua hoa quả xong Pooh đi tới tiệm hoa bên đường để lựa một bó hướng dương . Giờ cũng đã chiều muộn nên tiệm hoa chỉ còn một bó hướng dương cuối cùng. Khi cậu còn cách bó hoa vài bước chân thì một người con trai đang đứng quay lưng lại với cậu ở gần đó đã nhanh tay lấy bó hoa đi . Vì khu phố này chỉ có một tiệm hoa duy nhất , những tiệm hoa ở khu phố khác đều cách nơi này rất xa nên nếu không có được bó hoa này thì đến tối chắc cậu cũng không ra thăm mộ mẹ được mất . Không suy nghĩ nhiều Pooh liền nhanh chóng đuổi theo người con trai đang bước đi phía trước

Đến khi đuổi kịp cậu vỗ vai người đó " này anh , nếu anh không phiền có thể để bó hoa đó lại cho tôi không . Tôi có thể trả anh gấp đôi , gấp ba số tiền anh mua nó " Pooh vừa nói vừa thở dốc

Người con trai đó quay lại . Thì ra là P'Pavel. Pavel thấy cậu đang chống tay dưới gối thở dốc thì ngạc nhiên hỏi" Pooh em làm sao vậy "

Pooh ngẩng đầu lên thấy là Pavel thì vui mừng khôn xiết cậu vội vã nói " P'Pavel anh có thể bán lại bó hoa đó cho em được không ạ , bao nhiêu em cũng trả
Bó hoa đó quan trọng với em lắm"

Pavel cũng chỉ định mua hoa về cắm thôi nên thấy cậu cần nó như vậy liền đưa bó hoa cho Pooh nói " đây tặng em , không cần trả tiền gì cho anh đâu " Pavel không nỡ lấy tiền của cậu nhóc này

Pooh nhận lấy bó hoa từ anh "không được đâu ạ ,nhất định em phải trả tiền cho anh . Bao nhiêu anh nói đi ạ "

Pavel : "anh đã bảo không phải trả tiền rồi mà nhóc này "

Vậy mà Pooh vẫn cứ mè nheo đòi anh phải ra giá bó hoa để cậu trả tiền. Pavel bất lực lên tiếng " rồi rồi để em trả được chưa . Nhưng không phải là tiền."

Pooh " ơ thế là gì ạ ?" cậu ngơ ngác

Pavel " tối nay ra ngoài ăn với anh đi . Anh mời em . "

Pavel nói xong thì nhanh chân bước đi vì sợ cậu không đồng ý
Khi đi đã xa anh mới ngoái lại nói to " tối nay 7h nhớ sang nhà anh nhé "

Pooh ở lại vẫn đang ngơ ngẩn suy nghĩ *ủa vậy là mình đã trả tiền chưa * 🤔

Sau đó Pooh cũng nhanh chóng đi đến mộ phần của mẹ . Nơi đây là một nghĩa trang nhỏ trong thành phố xung quanh là những bóng cây cổ thụ xanh rì tỏa bóng mát rượi . Trên cành lá tiếng ve kêu râm ran như ngân lên một bản nhạc của mùa hạ . Pooh tiến đến dùng khăn tay lau sạch bia mộ của mẹ rồi mới nhẹ nhàng đặt hoa quả và bó hướng dương xuống .

Cậu chắp tay mình lại khấn vài lần rồi ngồi cạnh mộ của mẹ nghẹn ngào "mẹ ơi Pooh đến thăm mẹ đây. Dạo này mẹ thế nào ạ ? Còn con dạo này sống tốt lắm , vừa rồi con còn được học bổng của trường đại học nữa đấy và con cũng nhớ mẹ nữa . " Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu, suốt những năm tháng còn thơ bé tới tận bây giờ chưa lúc nào cậu nguôi nhớ mẹ , chưa lúc nào cậu thôi mong mỏi được gặp mẹ , được mẹ ôm vào lòng vỗ về dù ở trong mơ thôi cũng được.

Pooh vội lau giọt nước mắt .Như vừa nghĩ ra điều gì đó cậu lại lên tiếng " à mẹ ơi gần đây con còn gặp một người . Anh ấy tốt bụng lắm vừa rồi còn tặng cho con bó hoa hướng dương này nữa đấy mẹ ạ . Anh ấy còn đẹp trai nữa ..."

Trò chuyện với mẹ một lúc lâu sau Pooh mới lưu luyến tạm biệt mẹ để ra về vì trời cũng đã nhá nhem tối.

       🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

💥 Góc bổ sung cho câu chuyện thêm logic : thành phố này là quê nội của Pooh , trước kia khi mẹ Pooh mất bà ấy được chôn ở đây.
Sau đó vì quá đau buồn nên cha đã dẫn Pooh đến nơi khác để sinh sống. Giờ đây vì một vài lí do nên họ lại chuyển về đây để sống. ( đó là lí do vì sao gia đình Pooh mới chuyển tới đây mà mộ của mẹ cậu lại ở đây ạ )

-----------------------------------------

Nay tui siêng nên viết được cái chap dài ghê gớm. Viết xong thấy phục bản thân ghê 😅. Mong mọi người thích câu chuyện ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro