Chap 6 : 🐾😼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà đã là 7 giờ 15 phút tối , Pooh chẳng kịp thay quần áo mà mặc nguyên một thân sơ mi áo trắng đồng phục đến tìm anh. Khi đến cổng nhà Pavel đã thấy anh đứng sẵn ở đó bên là cạnh chiếc Lamborghini Urus thể thao nhưng không kém phần tinh tế .

" Chào P'Pavel ạ , xin lỗi anh em tới hơi muộn. Anh chờ có lâu không ạ ? "

" Không sao , anh cũng vừa mới ra thôi . Chúng ta xuất phát thôi nhỉ " - Pavel nói rồi kéo Pooh cùng vào trong xe

Đến khi đã yên vị trong xe , Pavel khởi động cho xe bắt đầu lăn bánh còn Pooh vẫn không khỏi trầm trồ trước sự sang trọng của chiếc xế hộp này .

Thấy Pooh cứ mãi ngẩn ngơ Pavel đành lên tiếng kéo cậu về thực tại " Này nhóc làm gì mà như người mất hồn thế ? "

Pooh đang mải mê trong đống suy nghĩ của mình bỗng nhiên bị gọi tên liền giật mình lúng túng
" Hả ... À không... không có gì đâu anh . Anh chú tâm lái xe đi kìa "

Pavel thấy một màn đáng yêu này không khỏi lắc đầu mỉm cười

Sau đó Pavel cũng chuyên tâm lái xe. Một lúc sau anh quay sang thì thấy nhóc con này đang thả hồn ra ngoài khung cửa kính , chẳng biết là đang nhìn ngắm đường phố bên ngoài hay đang suy tư điều gì nữa.

Pooh một thân áo sơ mi trắng trông thật trong trẻo, thuần khiết . Anh rất thích cậu trong bộ dáng này ,nhìn rất ...thanh đạm ( ôi trời con tui mà anh miêu tả là thanh đạm hả? 😑 )

* Tự nhiên thấy bản thân cũng giống đang bao nuôi trai trẻ * -Pavel thầm nghĩ 😼

Pooh đang mải nhìn ngắm đường phố thì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình . Cậu không quay lại nhưng qua cửa kính xe phản chiếu, cậu thấy Pavel đang nhìn mình chằm chằm.

" Hmm... Anh mà còn nhìn nữa là mặt em lủng một lỗ luôn đấy . Anh tập trung nhìn đường để lái xe đi kìa , em không muốn mãi mãi tuổi 19 đâu"

" Nhóc.. nhóc con đẹp trai mà nói năng kì vậy ? Có cần phải nói thẳng ra vậy không , anh cũng biết ngại chứ bộ 🙄 " - Pavel bị phát hiện nhưng vẫn phải cố khen con người ta một câu mới chịu

" Biết ngại mà anh còn nhìn người ta đến nỗi bị phát hiện hả "

" Nhìn tí thôi mà em cũng keo kiệt với anh nữa. Sao ?? Sợ bị mòn nhan sắc hả . "

" Ừm.. Maybe " Pooh tuy nói thế thôi chứ tai cậu cũng đỏ hết lên rồi đây nè

Lái xe thêm một chút nữa cũng đã đến nơi . Đây là một nhà hàng kiểu Hàn nằm ở trung tâm thành phố. Anh và cậu cùng bước vào bên trong , sau một hồi chọn lựa thì cuối cùng cả hai cũng đã chọn ăn thịt nướng cùng với rượu Soju .


(Hình minh họa bữa ăn của Pavelpooh, nhưng món ăn không Hàn Quốc lắm . Mà thôi kệ đi ha )

Pooh ăn không nhiều nhưng cậu lại đặc biệt uống tới năm ly rượu . Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cộng thêm việc dạo này cậu và ba hay cãi nhau nên Pooh có hơi buồn thành ra quá chén . Tửu lượng của cậu rất kém , từ trước tới giờ chỉ cần một hai ly thôi là cậu đã say ngoắc cần câu chứ nói gì tới tận năm ly.

Giờ đây Pooh thấy bản thân không ổn cho lắm . Cậu cảm thấy hơi chóng mặt và tầm nhìn cũng mờ đi khá nhiều . Pooh lắc đầu vài cái để bản thân trở nên tỉnh táo nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy . Pavel đang ăn thì thấy Pooh có hơi lạ nên gọi cậu
" Này Pooh em sao thế ? Khó chịu ở đâu à ? "

Lúc này Pooh mới ngẩng đầu lên nhìn anh . Pavel thấy má cậu ửng hồng , ánh mắt nhìn anh có hơi mông lung .

" Em say rồi sao ? " - Pavel lại cất tiếng hỏi lần nữa .

" Ừm... Em thấy khó chịu quá" Pooh vừa day trán vừa trả lời

" Vậy anh đưa e về nhé " nói rồi Pavel nhanh chóng đứng dậy thanh toán và đưa Pooh ra xe

Cả quãng đường về cậu cứ ngủ li bì suốt . Đến cổng nhà cậu thì bên trong nhà tối om , anh có gọi thế nào cũng không có ai trả lời.
Không còn cách nào khác Pavel đành lái xe về nhà của mình vậy.
Vào tới sân nhà cậu vẫn ngủ, thấy cậu ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức nên đành bế cậu vào nhà. Vào tới phòng ngủ Pavel vừa đặt Pooh xuống giường định quay đi lấy thuốc giải rượu cho cậu thì Pooh bất chợt choàng tỉnh ôm chặt lấy anh miệng còn lẩm bẩm " đừng đi ... anh ơi..đừng bỏ đi mà "

Pavel có hơi ngạc nhiên trước hành động của Pooh nhưng rồi anh cũng ngồi xuống ôm lấy cậu nhẹ giọng "anh không bỏ đi , anh chỉ định đi lấy thuốc giải rượu cho em thôi . Nào bỏ ra để anh đi lấy rồi anh sẽ quay lại , có được không ? "

Pooh vẫn không chịu buông ra mà còn ôm anh chặt hơn " không được "

Sau đó Pavel dù có nói gì đi nữa thì Pooh cũng không nghe mà nhất quyết ôm anh tới cùng

" anh nghĩ em nên đổi tên từ Pooh sang Koala " - Pavel bất lực said .

Rồi anh bế luôn bé Koala đến tủ đựng thuốc . Vì Pavel hay phải uống rượu khi đi gặp các đối tác nên ở nhà anh luôn có sẵn thuốc giải rượu

" Em buông anh ra một chút để uống cái này đã " Pavel vừa nói vừa tiện tay xé gói thuốc đổ vào cốc rồi thêm nước

Pooh lúc này mới chịu buông anh ra đón lấy ly nước mà Pavel đưa , nói với giọng ngái ngủ
" cái gì vậy ạ "

" Thuốc giải rượu đó , em mau uống đi "

Pooh hít hít mấy cái đã nhăn mặt " Sao mùi khó ngửi vậy anh ? em không uống đâu "

" Bé mau uống đi không anh đá ra khỏi nhà đó " Pavel lên giọng doạ trẻ con

" Vậy thôi em đi về nhà " Pooh đặt cốc nước vào lại tay Pavel rồi liêu xiêu đứng lên định về nhà

" Không được " Pavel đột nhiên hét lên rồi nắm tay cậu kéo lại

Pooh loạng choạng suýt ngã , quay lại nhìn anh khó hiểu

Pavel nhận ra mình phản ứng có hơi lố liền ngay lập tức lên tiếng giải thích " à ý anh là em đang say thế này ở nhà một mình không an toàn, nhà em hiện giờ không có ai đâu , nên là tối nay em cứ ở đây đã "

Pooh nghe thấy cũng hợp lí đành quay trở lại giường . Pavel lại đưa cốc nước đến trước mặt cậu " giờ thì ngoan ngoãn uống hết cốc thuốc này đi " .

Trong khi Pooh đang khó khăn tiêu hóa hết cốc thuốc thì Pavel đến tủ đựng đồ chuẩn bị quần áo cho cậu đi tắm . Một lúc sau Pavel quay ra thì thấy Pooh đã uống hết thuốc thì hài lòng mà đưa tay xoa xoa đầu cậu " ngoan lắm , giờ thì bé mau đi tắm đi "
Pooh cũng không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn nhận lấy quần áo rồi vào nhà tắm . 15 phút sau cậu bước ra từ phòng tắm, mệt mỏi mà lăn lên giường ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa . Pavel xuống phòng khách uống nước khi đi lên thì đã thấy bé con kia đang ngủ ngon lành trên giường. Anh cũng nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ
.

Đến giữa đêm Pavel đang ngủ thì mơ hồ cảm nhận được có người ôm mình. Mở mắt thì thấy Pooh đang nép sát vào người mình . Hình như anh để nhiệt độ điều hoà hơi thấp làm cậu bị lạnh " bé con lạnh sao ? "

Cậu đã ngủ say nên không có phản ứng với câu hỏi của anh . Dù vậy Pavel vẫn biết Pooh đang lạnh vì bàn tay cậu chạm vào tay anh lạnh như băng. Pavel vội tăng nhiệt độ điều hòa, kéo chăn đắp cho cậu rồi ôm lấy bé con vào lòng. Bé con này rất thơm mùi sữa , cảm giác khi ôm cũng rất thoải mái. Pooh cảm nhận được nguồn nhiệt thì càng ra sức nép sát vào lòng anh . Pavel thấy cún con này ngủ cực kì đáng yêu nên không nhịn được mà hôn phớt lên tóc cậu một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

.....................................................

Viết không hay nhưng được cái lười với ngâm truyện lâu 🙃 . Nhưng mà dạo này cuộc sống của toi không ổn mấy nên chẳng có tâm trạng ra chap , mọi người thông cảm nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro