Chap 1: Tôi mất em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khoảnh khắc mất em ấy tôi đã mất đi tất cả.

Trái tim này...

Nụ cười này...

Cả hơi thở này...đều thuộc về một mình em.

2.

Pooh!

Em ấy nói: thích ngắm hoa đào nở rộ cùng tuyết rơi trắng xoá, đan chặt vòng tay anh cùng nhau xải bước chân.

Pooh!

Em ấy nói: thích cùng anh nghịch tuyết nô đùa rồi lại hôn nhau giữa thời tiết se lạnh như vậy sẽ cảm thấy rất ấm áp.

Pooh!

Em ấy nói: thích cùng anh làm tất cả, chỉ cần có anh mọi thứ đều trở nên thật tuyệt vời.

3.

Rồi thì sao?

Tôi chỉ cười nhạt nhớ lại những mảng kí ức đau thương rồi đáp:

"Xin lỗi vì không bảo vệ được em..."

4.

Ba năm trôi qua rồi, bóng hình em cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Cứ sợ sẽ quên mất em nên trong nhà chổ nào cũng có hình em.

Đôi lúc đầu tôi đau như búa bổ khi cố gắng hình dung về khuôn mặt, dáng vóc và nụ cười hồn nhiên ấy...

Tôi rất sợ...Sợ rằng tôi sẽ thật sự quên em.

Điều đó tôi mong sẽ chẳng xảy ra khi thời gian ngày càng trôi trong âm thầm như vậy.

5.

Em nói em thích mở một quán nước nhỏ, nếu có điều kiện thì sẽ bán thêm bánh ngọt đi kèm. Chỉ vì em thích nên tôi đã nghỉ công việc hiện tại mặc dù thích đến nổi không muốn rời...

Để rồi được gì ?

Tôi mất em!

Chỉ còn lại quán nước bé nhỏ ấy làm kỉ niệm và những mảng kí ức mơ hồ.

6.

Tôi và Pooh yêu nhau vào năm em ấy mới vào sinh viên năm nhất của đại học khoa cử nhân.

Lúc đó tôi có cảm tình với Pooh và bắt đầu cuộc theo đuổi điên cuồng. Tôi phải cực lực lắm mới khiến em hiểu ra tấm chân tình này...Bình thường khi cố gắng bắt chuyện làm những hành động kì lạ em ấy đều nghĩ thoáng qua rằng:

Tôi là kẻ điên!

Tôi có chút ngỡ ngàng, mình vừa bị chửi nhưng trong tim lại mang cảm giác nhớ nhung, cái nét tức giận ấy nhìn chỉ thấy đáng yêu mà không phải đáng ghét.

Tôi nhớ không nhầm thì tôi theo đuổi em ấy bốn năm lẻ ba ngày. Nhiều lần muốn từ bỏ và nghĩ rằng: con người này khó cua thật đấy.

Nhưng khi tôi chuẩn bị hoa và tỏ tình lần cuối thì Pooh đồng ý, em ấy nói: Thật ra đã thích anh từ đầu năm hai rồi nhưng mà phải chú trọng việc học nên phải giấu trong lòng.

Em còn cảm ơn tôi vì đã luôn cố gắng và chờ đợi như vậy.

Tôi mừng thầm ôm người con trai trước mắt thật chặt.Tôi nói nhỏ bên tai em: Cảm ơn vì đã đồng ý.

7.

Đến đây tôi rơi nước mắt, nhớ về những kí ức ngọt ngào đó khiến tim tôi như vụn vỡ.

Tôi bỏ ra bốn năm theo đuổi Pooh nhưng em ấy chỉ cho tôi yêu em ấy đúng hai năm...

8.

Em mất trong một vụ tai nạn, lúc đó tôi không nên lớn tiếng, lúc đó tôi đủ lí trí thì đã không đuổi em ấy đi.

Tôi sai rồi!

Thật sự sai rồi.

Tôi nhớ ngày hôm đó mưa rất to, Pooh hiểu lầm tôi ngoại tình với cô thư kí trong công ty nên đã làm ầm lên. Lần đầu tôi thấy Pooh mất kiểm soát đến nổi đập đồ đạt. Em ấy rất ngoan và nghe lời,những gì tôi nói em ấy đều ngốc nghếch gật đầu, đôi lúc tôi nghĩ em ấy có phải giả ngốc để trêu chọc tôi không?

Em ấy đập đồ loạn xạ nhưng em ấy không nỡ ném những thứ đó vào người tôi. Tôi có chút tức giận vì sự ngông cuồng ấy liền hét lớn:

"Pooh! Em điên đủ chưa hả? Anh bảo ngoài em ra anh không yêu ai khác..."

"Pavel nếu như không có những tấm hình này anh chỉ cần giải thích em sẽ tin, bây giờ anh bắt em tin, em làm sao tin đây?"

Tôi nhắm chặt mắt kìm chế cơn giận trong lòng, cầm những tấm hình trên bàn rồi vò nát nó sau đó ném sang chổ khác, tôi cố gắng dỗ dành em vì tôi biết em chỉ là nhất thời nóng giận.

Nhưng dường như tôi càng hạ mình em càng khinh thường tôi, không nhịn được tôi đã đấm em ngã và bị miểng bình hoa cứa vào tay.

Tôi lo lắng đi lại xem vết thương thì bị em đẩy ra.

"Pavel...chúng ta chia tay đi."

"Pooh, em có cần làm quá lên không?"

"Tôi không muốn thấy mặt anh..."

Tôi đứng lên nhìn em đang khóc, nhưng rồi vì cái tôi quá lớn nên tôi đã nhẫn tâm nói:

"Nhà này là của anh...nếu không muốn thấy mặt anh thì em mới là người đi"

Pooh trong cơn thịnh nộ đã chạy ra ngoài, đến khi tìm được em...cơ thể em đã lạnh ngắt, hơi thở cũng chẳng còn.

Tôi không cảm xúc nhìn thi thể em được vải trắng che đi, tôi từng bước đến gần, đôi tay run run mở tấm vải ra, khuôn mặt em trắng bệt, tôi chẳng kìm được cảm xúc mà ôm chặt em gào khóc.

"Pooh, là anh sai...anh không nên nổi nóng với em...anh thật sự không có ngoại tình...anh xin lỗi...Pooh Krittin."

Tôi dùng hết sức mình lây người em, kêu em hãy tỉnh đi, tôi sai rồi, tôi không nên đuổi em đi, từ đầu đến cuối tôi chỉ nên nghe em mắng rồi dắt tay em đi gặp cô thư kí làm cho ra lẻ.

Phải! Đáng lẽ tôi nên làm như vậy.

Nếu tôi làm như vậy tôi sẽ không mất em...

9.

Pavel nhìn di ảnh Pooh mà bật khóc, chẳng có âm thanh chỉ là âm thầm rơi nước mắt.

Có những lúc Pavel nhớ Pooh đến điên dại. Dằn vặt trong lòng vì chẳng bảo vệ được cậu. Lúc đó anh không khóc, đây là nổi đau đớn nhất, vì khóc để giảm đau nhưng anh chọn không làm...anh muốn nó ghim sâu vào tim để cảm nhận sự đau đớn như em từng trải.

Ba năm trôi qua rồi. Khoảng thời gian này chẳng có cậu cảm giác thật dài. Để lại một con người cô độc ngồi ở ghế trước nhà nhìn ngắm hoa bằng lăng nở rộ rồi lại tàn đi.

Từ khi cậu mất, đôi mắt long lanh tươi vui lúc trước bây giờ chỉ còn sự vô hồn.Anh chỉ dành ánh mắt cưng chìu dịu dàng đó cho mỗi cậu,cậu không còn nó cũng chẳng là của ai.

Pooh à!

Pavel có nên trách cậu một chút không?

Trách cậu vì đã bỏ lại mọi thứ. Bỏ lại anh và cả thế giới tươi đẹp này một mình ra đi như vậy.

Anh lại cười khổ, lấy cớ gì trách? Là anh sai, nếu lúc đó anh ôm cậu vào lòng mặc cho cậu có ra sức đánh mắng thì bây giờ đã không hối hận.

10.

"Anh nhớ em."

"Pooh! Em có nghe không? Anh rất nhớ em..."

Tôi ôm chặt bia mộ vào lòng, cảm nhận được sự lạnh lẽo mà em chịu đựng, nếu như được chọn có thể cho tôi là người nằm dưới không?

Làm sao để em biết tôi thật sự hối hận? Ba năm qua chẳng nổi một nụ cười tươi vì thiếu em, không có em cuộc sống này thật nhàm chán.

Nếu được đi theo em thì tốt biết mấy. Gặp rồi tôi sẽ ôm em thật chặt rồi nói 'xin lỗi' tôi sai vì đã đánh mất em, sai vì đã không bảo vệ em chu toàn.

Một ngày nào đó...

Và rồi...

Chúng ta...

Anh và em sẽ gặp nhau!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro