Chap 2:Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Lại thêm một mùa xuân đầy cô độc.
Ánh nắng le lỏi xuyên qua từng kẻ lá bàng, tôi đứng đó nhìn mọi người nhộn nhịp đổ dồn về phía trung tâm mua sắm. Ánh mắt tôi bỗng chốc đượm buồn.

Pooh! Em cũng rất thích mua sắm.Những thứ em mua đều trang trí cho ngôi nhà của chúng tôi.

Tôi mỉm cười bước từng bước về phía trước, dường như mọi thứ xung quanh đều tàn hình, tôi đi ra giữa đường xém xíu nữa đã bị tông chết.

Tôi thất thần nhìn tài xế lái xe rồi cúi đầu xin lỗi.Tất nhiên sẽ bị mắng một trận ra hồn.

12.

Siêu thị lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười nói, chỉ có tôi mang nổi cô đơn trầm tư bước vào đây. Tôi nhìn một lượt xung quanh, chẳng muốn đi đâu cả mà tìm một chổ ngồi nghỉ chân.

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc vòng tay của mình. Đã bốn năm rồi chưa rời khỏi nó một phút giây nào. Đôi mắt tôi bỗng chốc cay cay, muốn khóc lắm. Muốn nói rằng tôi nhớ Pooh rất nhiều.

Tôi ngước lên nhìn về phía trước, cậu trai kia lại có dáng người rất giống Pooh, tôi chợt đứng lên đi từ từ lại, chưa để người kia kịp phản ứng tôi đã xoay người đó lại kéo về phía mình ôm chặt.

"Pooh, cuối cùng em cũng về rồi...anh rất nhớ em..."

Người kia không nói không đáp, khiến tôi trở nên khó hiểu mà buông ra. Tôi nhìn cậu rất lâu đôi tay đưa lên khuôn mặt chạm lên đôi mắt ấy.

"Giống thật...đôi mắt này giống em ấy..."

Tôi cúi đầu cười một cách chua chát. Cậu vẫn còn ngơ người, nhận ly cà phê từ nhân viên rồi hỏi thăm tôi.

"Anh gì ơi, anh có sao không? Anh nhận nhầm người à?"

Tôi đứng thẳng người rồi đáp : "Xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người."

Nói rồi tôi quay lưng rời đi...

13.

Tiệm bánh ngọt hôm nay hoạt động bình thường, vì quá mệt mỏi nên anh đã tuyển nhân viên. Cho đến hai ngày sau mới có người đến xin việc, anh khá bất ngờ, người xin lại là cậu trai anh đã gặp ở siêu thị.

Cậu tên Tine là sinh viên năm nhất đại học khoa cử nhân. Khi nghe giới thiệu đến đây, anh cười nhạt, không chỉ giống đôi mắt mà ngành học cũng giống nốt.

Anh đã nói cho Tine nghe những gì cần làm và không nên làm, trung tâm quán có treo hình của Pooh, anh bảo riêng tấm này để chính tay anh bảo quản.

Tine nhìn hình chăm chú rồi nói: "Đôi mắt anh ấy giống tôi thật."

Anh công nhận điều đó nhưng lại tỏ ra tức giận.

"Không giống!"

Time thấy tôi bất lực bước ra ngoài, chắc người trong hình quan trọng với anh lắm.

14.

Một tuần Pavel mới ghé quán một lần, vô tình thấy dáng vẻ say mê làm việc của Tine, thật sự khiến anh có chút động lòng, đôi mắt và cách làm việc rất giống Pooh.

Anh đượm buồn rời đi, không cho phép bản thân có suy nghĩ thái quá. Dù có giống Pooh một chút nhưng cũng chỉ là hàng giả. Không thể so sánh với Pooh được.

Khoảng một tháng sau Pavel đến coi quán, thấy khách đông đến nổi người kia không kịp trở tay. Anh thấy vậy liền chạy vào phụ.

Dáng vẻ quan tâm lo lắng của anh khiến Tine cảm thấy ấm áp, ánh mắt cậu nhìn anh có chút thay đổi nhưng khi thấy hình Pooh cậu lại nghĩ bản thân chẳng có cơ hội.

Dạo gần đây anh không đến quán thường xuyên như mấy bữa trước, chắc chắn là có phiền muộn trong lòng, cậu cũng không dám hỏi vì biết mình không có tư cách.

Sau khi mọi việc xong xuôi, quán đóng của trước mười giờ tối, Pavel thấy Tine cũng mệt rã người liền nói:

"Hôm nay tôi mời cậu đi ăn."

Dứt cậu anh cầm áo khoác đi ra ngoài, Tine cũng vội mở tạp dề, khoá cửa cẩn thận rồi chạy theo sau.

Đến quán anh gọi nào là lẩu, xiên que rồi đồ nướng, còn kêu vài chai bia ra. Tine chỉ chăm chú ăn uống, còn anh chẳng động đũa mà cứ ngồi uống từ chai này đến chai khác.

Cậu có chút lo lắng liền nói: "đừng uống nữa sẽ say đó."

"Ăn đi đừng xía vào chuyện của tôi."

Tine bất lực đành tiếp tục ăn nhưng ánh mắt cứ dán vào người kia, cậu thở dài rồi nói:

"Pavel..."

Chất giọng này khiến anh rơi nước mắt, giọng nói khi gọi tên anh lại giống Pooh như vậy.

Trong men say và mơ hồ anh đã nhìn người trước mặt thành Pooh. Anh nắm chặt tay cậu rồi nói những lời rất đau khổ.

"Tại sao em lại xuất hiện muộn như vậy? Anh thật sự rất yêu em...rất nhớ em..."

"Pavel à?Anh sao vậy?"

Tine bất ngờ trước câu nói ấy, tim đập nhanh vài nhịp lòng cũng loạn không kém. Đột nhiên Pavel lại nói:

"Đừng rời xa anh..."

"Được, em không đi đâu."

"Pooh...đừng rời xa anh..."

Cậu nghe cái tên 'Pooh' ấy thì đôi mắt đỏ hoe, hoá ra là cậu tự ảo tưởng vị trí mình trong lòng Pavel, biết bản thân mình có mấy phần giống người yêu quá cố của anh thì có thể chiếm được trái tim anh. Nhưng nào ngờ chỉ là do cậu tự mình đa tình.

Tine thích Pavel!

Lần đầu gặp mặt đã thích rồi, ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó như không muốn rời, nhưng khi anh đi cậu thấy sự tiếc nuối và đau đớn trong đó.

Suy cho cùng, dù có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa cậu cũng mãi mãi không được anh chú ý.

15.

Tine rơi nước cúi xuống định hôn Pavel thì anh lại ngồi bật dậy, anh tức giận đẩy mạnh cậu ra rồi nói:

"Cậu không phải Pooh."

Thấy ánh mắt căm phẫn của Pavel, Tine không giải thích gì cả chỉ đứng lên đối diện anh rồi cúi gầm mặt. Anh thất vọng vò đầu mình đến nổi tóc cũng xù lên hết, cậu thấy vậy liền lên tiếng.

"Pavel...em thích anh...thật sự rất thích anh."

Anh không bất ngờ trước câu nói, chỉ cảm thấy thật nực cười.

"Thích tôi? Cậu thích tôi ở điểm nào vậy? Hay từ đầu đã cố ý tiếp cận tôi?"

Người kia cắn chặt môi không đáp lời nào, Pavel liền cười khinh một cái rồi gằng giọng:

"Đừng nghĩ cậu có đôi mắt giống Pooh thì có thể mê hoặc được tôi, vì cậu không thể so được với em ấy."

Nói rồi Pavel bỏ đi, để lại người kia với tâm trí rối bời.

Anh nói đúng, là cậu cố ý tiếp cận, là cậu cố tình tạo ra lần gặp gỡ đó, để anh chìm đắm vào đôi mắt này, có thể mở lòng vì cậu một chút.

Nhưng khi thấy bức hình lớn được treo giữa trung tâm quán, cậu biết rằng bản thân đã thua rồi.

Pooh đã mất mấy năm nhưng trong lòng Pavel chỉ có mỗi hình bóng cậu ấy, dù cậu có làm gì chăng nữa, mãi mãi cũng chỉ là vật thay thế.

Tine buồn bã bước từng bước trở về nhà, cậu suy nghĩ rất nhiều mới lấy điện thoại ra nhắn cho Pavel.

'Xin lỗi anh rất nhiều vì chuyện hôm nay. Em xin nghỉ việc ạ, tiền lương coi như em trả cho bữa ăn hôm nay vậy.'

Chỉ như vậy thôi...

16.

Kết thúc!

17.

Anh ngồi nhìn lên trời cao muôn ngàn ánh sao toả sáng, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc nhưng vẫn cố tỏ ra là mình rất ổn.

Anh ngồi đó một mình nhớ lại từng kĩ niệm. Rồi lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

"Anh lại nhớ em rồi. Chưa bao giờ là không nhớ cả."

Anh chỉ biết khóc chẳng biết bản thân mình nên làm gì cả.Bây giờ anh mới biết thời khắc này mình vô dụng đến nhường nào.

18.

Nhớ em là thật.

Yêu em là thật.

Nhưng mà...

Em không còn bên anh nữa cũng là thật.

19.

Đôi khi anh cũng chẳng muốn chấp nhận sự thật rằng người anh dùng cả tính mạng để yêu đã không còn trên thế giới này nữa.

Là anh!

Chính anh!

Đã gây ra tất cả.

Anh trách bản thân mình nhiều lần nhưng không thể mang cậu về được nữa. Nếu lúc đó anh là người chết đi thì tốt biết mấy. Nếu như anh là người chết thì có lẽ bây giờ cậu vẫn có thể ngắm những vì sao đẹp trên bầu trời.

"Anh xin lỗi em, Pooh."

"Anh là thằng khốn nạn..."

"Anh đã khiến em không còn trên thế gian này nữa. Là lỗi của anh..."

20.

"Nếu anh đến tìm em liệu em có chịu gặp mặt anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro