Chap 3: Hạnh phúc mờ ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Mùa hạ lại đến, cái ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẻ lá bằng lăng trước cửa nhà Pavel. Anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trên tay là điếu thuốc lá đã vơi đi một nửa, anh đưa lên môi hít một hơi sâu thả ra một làn khói mờ ảo bay về phía trước.

Đôi mắt vô hồn chất chứa đầy tâm sự, không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, cảm giác như cơ thể này đã chết. Khuôn mặt tối sầm như thể bị trúng bùa ngải. Anh cứ sống ngày qua ngày trong nổi nhớ nhung ấy, cứ một phút trôi qua anh lại hỏi bản thân rằng cậu có tha thứ cho anh không.

Anh biết, anh biết bản thân là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của cậu. Biết bản thân là kẻ vô dụng không thể bảo vệ được cậu. Anh không biết dùng từ ngữ gì để có thể trách bản thân ngay lúc này...

Mỗi mùa trôi qua anh vô cùng nhớ cậu, trong mơ anh mong rằng bản thân có thể nhìn thấy cậu, dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, anh thật sự không muốn quên đi.

22.

Pavel cầm lấy chai rượu vang mà uống một hơi, anh ngồi bệt xuống nền nhà, thở một hơi nặng trĩu, đôi mắt rầu rĩ nhìn chai rượu trên tay sau đó lại đưa lên miệng mà uống tiếp.

Thời khắc cơn men thấm vào từng tế bào, Pavel đột nhiên nảy trong đầu một suy nghĩ điên rồ. Pooh không tha thứ cho anh nên lâu như vậy cũng không muốn gặp anh, vậy anh tự trừng phạt mình, cứ trừng phạt đến khi cậu chịu gặp anh thì thôi.

"Tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn..."

Pavel đập mạnh chai rượu xuống nền gạch, với lực lớn miểng chai văng ra xa, rượu cũng trải dài mà thấm đỏ sàn nhà.

Pavel cầm nửa chai rượu lên cứa mạnh vào tay mình, một lúc sau máu cũng từ từ chảy ra, anh cảm nhận được nổi đau đớn đến nhăn cả mặt.

"Pooh, xin em hãy gặp anh một lần."

Pavel nhìn xung quanh vẫn không thấy người mình tìm kiếm xuất hiện, anh một lần nữa rạch từ cổ tay lên tới vai, một đường dài thấm đẫm máu tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Xin em tha thứ cho anh, gặp anh một chút thôi, xin em."

Pavel tiếp tục rạch thêm vài đường, máu liên tục chảy xuống sàn nhà khiến đầu óc anh bắt đầu mơ hồ không còn tỉnh táo.

"Pooh, cho anh gặp em một lần...xin em."

Pavel nói thầm trong miệng, cơ thể cũng không còn đủ sức để chống chội mà nằm xuống, anh nheo nheo mắt, cố gắng tìm kiếm hình dáng quen thuộc.

"Pooh, xin em...Pooh..."

Không biết vì sự đau đớn đè nén hay vì quá nhung nhớ đến nổi sinh ra ảo giác, anh thấy cậu rồi, cậu lo lắng cho anh lắm. Ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc anh, cậu lại khóc, trách móc anh khờ khạo làm hại bản thân mình, lúc này anh rất muốn nói chuyện nhưng cơ miệng hoàn toàn không mở ra được, anh chỉ có thể nhìn vì anh sợ nếu anh nhắm mắt lại cậu sẽ biến mất.

23.

Pavel được Pooh đưa đến bệnh viện, nếu đến trễ một tiếng anh có thể bị mất nhiều máu mà chết.

Sau khi nhập viện được vài ngày tinh thần của anh cũng tốt lên, Pavel nhìn thấy Pooh thì vô cùng bất ngờ, anh ngồi bật dậy nhìn cậu.

"Pooh!"

"Pavel anh tỉnh rồi."

Pavel đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Em vẫn còn sống..."

"Anh sao vậy?"

Pavel càng ôm càng chặt, có lẽ anh đã mơ một giấc mơ dài, mơ rằng bản thân thật sự hại chết cậu. Bây giờ thấy cậu ở đây anh vô cùng hạnh phúc, có lẽ giấc mơ đó sẽ không xảy ra nữa, vì anh sẽ không cho bất kì ai làm rổn thương Pooh.

24.

Sau khi xuất viện anh chuẩn mực là một người chồng đảm đang, lo lắng cho Pooh hết mực, không để cậu phải làm việc nhẹ hay nặng, thậm chí mọi công việc ở công ty anh đều báo với Pooh hết, anh không muốn cậu hiểu lầm anh một lần nào nữa.

Sáng đi làm chiều về nhà, tối sẽ đưa cậu đi những nơi cậu muốn, cuối tuần cùng nhau đi du lịch, anh thấy nụ cười hạnh phúc của cậu trong lòng cũng đỡ bất an.

Nhưng đôi lúc tay có chút đau nhứt, một lúc sau lại không cảm thấy gì, anh chỉ nghĩ đơn giản chắc do bấm máy tính nhiều nên tay có chút mỏi.

Tối hôm đó anh cùng cậu lên sân thượng ngắm sao, sao nhiều đến nổi lấp đầy cả bầu trời to lớn, Pavel hôn lên má Pooh rồi nói:

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, khi mặt trời lên cao hay lặng xuống có em bên cạnh là đều anh muốn."

"Pavel em cũng rất yêu anh nhưng em muốn anh tỉnh lại. Đừng sống trong mộng cảnh của bản thân nữa..."

Bầu trời đêm đột nhiên bừng sáng, hoa đào từ từ rơi xuống tạo một vòng tròn ở dưới chân Pooh, cậu mỉm cười nhìn Pavel, đưa tay ra hứng những cánh hoa đào xinh đẹp.

Có những bông hoa đào nỡ rộ, tô lên mình một màu hồng ngọt ngào và hạnh phúc, những cánh hoa xoè ra trông đẹp vô cùng.

"Pavel, đừng thấy hoa nở rồi nghĩ em sẽ về. Pooh của Pavel mãi mãi không thể trở lại. Em tha thứ cho anh, em cũng cho anh gặp em, anh hãy tỉnh lại và sống cuộc đời hạnh phúc."

"Em yêu anh, dù là hiện thực hay trong mơ, Pooh vẫn yêu anh."

25.

Y tá tiêm một liều thuốc vào tay Pavel, tay anh bắt đầu đau nhứt, ánh mắt nhìn Pooh từ từ biến mất, nước mắt anh chảy dài xuống mà hét lớn tên cậu, thời khắc này anh vẫn không nhận ra bản thân đang ở hiện tại hay trong mơ, anh cứ chạy đến mà vồ lấy, nhưng kết quả lại là không có được.

Pavel từ từ mở mắt, cảm nhận được ánh sáng mạnh mẽ truyền vào mắt khiến anh khó chịu mà lấy tay che lại.

Anh cố gắng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, hoá ra bản thân gặp cậu là trong mơ, anh thật sự muốn sống cả đời trong đó không muốn tỉnh lại.

Hoa nở rồi, nhưng em không muốn gặp anh nữa.

Hoa bằng lăng nở rồi.

Pavel không chấp nhận sự thật, anh tháo hết kim ghim trên tay mình rồi đẩy bác sĩ và nhân viên y tá ra rồi chạy lên sân thượng. Anh ngắm bầu trời trong xanh cùng cái nắng chói chang, chân mày ảnh nheo lại, không ngoảnh về phía sau, vì anh hiểu những người phía sau khuyên anh đừng dại dột.

Anh bây giờ không còn gì cả, mất hết tất cả rồi...

Thật sự không còn gì cả.

Anh nhìn xuống phía dưới, đông đúc người đến hóng chuyện. Anh từ từ bước lên thành sân thượng, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió của mùa hạ, rồi từ từ gieo mình xuống dưới.

Khi anh tiếp đất máu từ miệng chảy ra rất nhiều, tay chân dường như bị gãy hết, anh có thể nhìn thấy được Pooh đang đứng nhìn anh mà khóc.

Anh cố gắng vương tay tới cậu nhưng không thể, đôi mắt anh từ từ nhắm lại khi thấy cậu từ từ tiến tới.

Pooh! Hoa nở rồi, em không về thì anh đi tìm em.

End.

Chap này nó ảo ma dữ bây ơi +55555555

Định cho nhân vật Pavel đi hết nơi mà Pooh muốn đến mà tác giả lười nên kết thúc luôn, hoan hỉ 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro