27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo từ bên ngoài trở về, trên chiếc áo khoác lông cừu dính đầy tuyết, Kim JaeJoong còn đang nhiệt tình chơi trò chơi đang cầm trong tay, nghe thấy tiếng Jung YunHo trở về, quay đầu nhìn lướt qua.

"Bên ngoài có tuyết rơi sao?"

"Tuyết rơi rất lớn."

Jung YunHo cởi áo khoác ra, phủi phủi lớp tuyết còn dính lại, sau đó treo lên mắc áo.

Đi tới, ngồi sát bên cạnh Kim JaeJoong, mang theo khí lạnh từ bên ngoài phả vào mặt cậu, khiến cho Kim JaeJoong lập tức tránh xa khỏi hắn.

"Cút sang một bên, lạnh chết đi được."

Jung YunHo vui vẻ tiến sát lại, không sợ chết muốn luồn tay vào áo Kim JaeJoong, liền bị cậu trực tiếp tung một cước đá văng ra xa.

Hai người lăn lộn đùa nghịch cùng nhau, lúc sau khi đã cảm thấy nhàm chán liền dừng lại.

"JaeJoong, Joo Hoo Hee sau lưng Kim JunSu ngấm ngầm kinh doanh ma túy, ông ta thu xếp tài chính để xây dựng một nhà máy điều chế ma túy, gia tăng phạm vi thế lực của mình, xem ra là muốn lật đổ Kim JunSu."

Kim JaeJoong ngưng trò chơi trong tay lại, "Park YooChun có lẽ cũng tham gia."

Bằng bản lĩnh của Joo Hoo Hee kia, Kim JaeJoong ném trò chơi trong tay đi, ánh mắt ở nên ngưng trọng.

"JaeJoong, sinh nhật năm nay, anh cùng em sang Mỹ nhé."

Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Kim JaeJoong, hàng năm vào dịp này Kim JaeJoong đều biến mất hai ngày, Jung YunHo biết cậu quay về Mỹ, vì mẹ của cậu đã chết ở nơi đó, hơn nữa Kim JaeJoong cùng mẹ cậu sinh nhật trùng vào một ngày, mà gặp tai nạn năm đó cũng chính là vào dịp sinh nhật của hai người."

Kim JaeJoong mỉm cười, "Anh theo dõi tôi sao?"

"Chỉ là tò mò thôi."

Hắn còn biết Park YooChun cũng đi cùng Kim JaeJoong, Jung YunHo biết Kim JaeJoong và Park YooChun có quan hệ một nhà, nhưng mỗi lần như vậy trong ngực đều có cảm giác rất lạ, phiền muộn rất lâu.

"JaeJoong?"

Kim JaeJoong cười nhưng không nói, Jung YunHo tự động hiểu rằng đó là sự ngầm đồng ý của cậu.

"JaeJoong, anh muốn ăn lẩu thịt dê."

"Vậy nói với nhà bếp, đổi thành nấu lẩu."

Kim JaeJoong cầm lấy điện thoại bên cạnh.

"KT nói em làm đồ ăn rất ngon, có thể nấu 15 loại lẩu khác nhau, vậy mà anh còn chưa được ăn đồ em làm bao giờ."

"Ý của anh là muốn tôi nấu?"

Kim JaeJoong đến giờ mới hiểu được ý tứ của Jung thiếu gia nhà mình, cau mày lại.

"JaeJoong, anh muốn ăn đồ em nấu, muốn ăn lẩu do JaeJoong tự tay làm."

Jung YunHo bày ra vẻ mặt nịnh nọt vô lại.

Kim JaeJoong rùng mình một cái, lập tức đứng lên, vội vã đi ra ngoài, trực tiếp nấu lẩu cho hắn, không phải xuất phát từ cảm giác yêu thương, chỉ là không muốn thấy một Jung YunHo buồn nôn như vậy, tên này thế nào lại trở nên ghê tởm buồn nôn như thế chứ...

Ở Mỹ cũng nổi lên trận bão tuyết lớn, tuyết rơi rất dày, đường xá phải nhờ đến lao công dọn dẹp, bởi vì thời tiết quá khắc nghiệt, các hãng hàng không phải tạm ngừng chuyến bay, Jung YunHo trực tiếp điều động máy bay cá nhân từ căn cứ đưa Kim JaeJoong đến Mỹ.

Xe lái vào khu xóm nghèo, đây là lần đầu tiên Jung YunHo tới đây, phát hiện chỗ này cách nhà mình khi trước ở Mỹ rất gần, chỗ hắn ở là khu biệt thự cao cấp dành cho giới thượng lưu ở trên đỉnh núi, mà đối ngược với khu biệt thự hoa lệ trên núi, phía sau chân núi lại là nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, u ám tồi tàn dơ bẩn nghèo khổ... giống như một ổ chuột.

Hắn đã từng tò mò nhìn về phía khu dân cư một mảnh đen tối ở chân núi phía sau nhà mình, mẹ hắn đã dặn đi dặn lại nơi đó rất nguy hiểm, hắn vì không muốn làm mẹ mình lo lắng, cũng chưa từng tới gần đó, sau này lại không có cơ hội.

Nguyên lai Kim JaeJoong đã từng sống ở đó, hắn và Kim JaeJoong đã từng sống gần nhau đến thế, chỉ cách nhau nửa giờ đi xe. Số phận đã an bài cho hắn và Kim JaeJoong gần nhau như vậy, nhưng lại chỉ xích thiên nhai*.

*Chỉ xích thiên nhai: gần trong gang tấc mà lại xa như vạn dặm.

"JaeJoong, nếu khi đó chúng ta gặp được nhau..."

"Có những thứ không thể sửa chữa lại được nữa." Kim JaeJoong nhàn nhạt nói.

Đúng vậy, có những thứ không thể sửa chữa lại được nữa, nhưng có những thứ có thể dựa vào sự lựa chọn của chính mình.

Ở đây không có ai xử lý tuyết rơi, chiếc xe chật vật mãi chưa tới nơi, Jung YunHo liền lấy một bó hoa bách hợp từ trong xe, bước xuống cùng Kim JaeJoong đi bộ.

Hai người chậm rãi bước từng bước, nguyên lai lộ trình đi mất hai mươi phút, bọn họ phải đi mất bốn mươi phút, trong màn mưa tuyết mờ mịt chỉ nghe được tiếng bước chân dẫm lên nền tuyết, Kim JaeJoong lẳng lặng đi phía trước, dáng người thon dài đi giữa hoa tuyết bay đầy trời nhìn qua có vẻ mơ hồ bất định.

Từ khi đến Mỹ tâm tình của Kim JaeJoong liền trở nên nặng nề, cậu từ đem bản thân mình đẩy đến trong ký ức thống khổ tàn nhẫn nhất, xúc cảnh thương tình**. Vì sao hàng năm đều muốn tới nơi này, đối với mẹ vẫn luôn tưởng niệm, chấp nhất, không phải vẫn biết thi thể của mẹ đã không còn ở nơi này nữa sao, lại phải vạch trần vết sẹo sâu nhất trong lòng mình một lần nữa, xem cậu có còn đau nữa hay không, nhưng thù hận lại khiến trong lòng dần đau nhức, cậu hận bản thân mình tới bây giờ vẫn còn chưa thể báo thù cho mẹ...

** xúc cảnh thương tình: đại loại là thấy cảnh thì nảy sinh cảm xúc, ta cũng không rõ lắm a T^T

Kim JaeJoong trên lưng đeo cây thánh giá nặng trĩu giữa màn hoa tuyết bay ngợp trời như ẩn như hiện, Jung YunHo có thể cảm nhận được trái tim kia đang rỉ máu, bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể cho cậu mọi thứ mà cậu mong muốn, thật sự muốn có thể thay cậu gánh vác trách nhiệm kia, cho dù chỉ là gánh vác phân nửa cũng được.

Dần dần nhìn thấy được một mảnh phế tích, một thân ảnh đơn bạc cô đơn mơ hồ đứng lặng lẽ ở nơi đó, là Park YooChun, trên người hắn rơi đầy tuyết.

Park YooChun nghe được tiếng bước chân phía sau mình, đột nhiên quay đầu lại.

"JaeJoong."

Hắn biết Kim JaeJoong hàng năm sẽ đều tới đây vào lúc này, sở dĩ hắn đã đứng chờ ở đây thật sớm, vì sợ sẽ để tuột mất cậu, hắn sợ Kim JaeJoong trong đoạn thời gian thương tâm này sẽ không có ai ở bên, hắn sợ Kim JaeJoong khi muốn khóc sẽ không có một bờ vai để dựa vào, hắn sợ khi Kim JaeJoong uống say sẽ không ai tới đưa cậu trở về...

Kim JaeJoong trực tiếp đi qua trước mặt Park YooChun, bỏ qua sự hiện diện của hắn, nhận lấy đóa hoa bách hợp từ trong tay Jung YunHo, nhìn thoáng qua bó hoa bách hợp giống như vậy mà Park YooChun đã để dưới đất từ trước, cậu chậm rãi ngồi xuống, đặt bó hoa trong tay xuống bên cạnh.

Jung YunHo đứng phía sau Kim JaeJoong, tay phải nhẹ nhàng đặt trên vai cậu, yên lặng an ủi cậu.

Park YooChun liếc nhìn Jung YunHo, nở nụ cười tự giễu, xem ra bản thân đã quá lo lắng rồi, là bản thân mình quá đa tình, không có mình, Kim JaeJoong đã tìm được một bờ vai khác để dựa vào rồi.

Nguyên lai cũng không phải Kim JaeJoong dựa vào hắn, mà là hắn không chịu buông tay Kim JaeJoong ra, hắn cần Kim JaeJoong dựa vào hắn, tín nhiệm hắn, chỉ là bản thân đã tự bóp nát tất cả rồi.

Ánh mắt sắc bén bạo ngược của Jung YunHo dần biến chuyển, ôn nhu dịu dàng nhìn Kim JaeJoong, mơ hồ lộ ra đau đớn, một người con trai tàn nhẫn lãnh khốc như thế cũng có một mặt dịu dàng đa tình như vậy. Hắn rất yêu Kim JaeJoong, yêu sâu đậm vô cùng, Park YooChun cô đơn phiền muộn đứng một chỗ, ba người trầm mặc cùng đứng một nơi, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng tuyết rơi bên tai.

Tuyết vẫn còn rơi, càng rơi càng lớn, mang theo gió Tây Bắc lạnh lùng tạt vào mặt người, lạnh lẽo mà đau đớn.

Không biết qua bao lâu, Kim JaeJoong đứng lên, Jung YunHo sợ cậu ngồi xổm lâu chân bị tê, vươn tay ôm lấy eo cậu.

"JaeJoong, anh nhất định đưa được tro cốt của dì về."

Park YooChun vẫn vì Kim JaeJoong mà tìm kiếm tro cốt của mẹ cậu, nhưng nó cũng không ở trong tay Kim JunSu, Kim JunSu đã thử nói với Xiah Chile vài lần, nhưng Xiah Chile đều không chịu giao cho Kim JunSu, giữa mẹ con họ vì thế càng thêm bế tắc.

"Rời khỏi Phương Khởi."

Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn hắn, thấy trên người hắn dính đầy tuyết, biết hắn nhất định đã chờ ở nơi này rất lâu.

"Rời khỏi Phương Khởi là yêu cầu cuối cùng của tôi với cậu."

"Vậy em sẽ trở về bên anh sao?"

Park YooChun gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Kim JaeJoong, trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ cái nhìn lạnh lùng, Park YooChun nở nụ cười, mất mát mang theo khiêu khích.

"Chúng ta đi thôi."

Kim JaeJoong ý nói Jung YunHo buông cánh tay bên eo cậu ra, Jung YunHo chỉ yên lặng liếc mắt nhìn Park YooChun, sau đó đi sau Kim JaeJoong, rời khỏi.

"JaeJoong, nếu anh rời khỏi Phương Khởi em sẽ trở lại bên anh sao? Em sẽ sao? Em sẽ sao?"

Park YooChun nhìn theo thân ảnh đang muốn rời đi, đột nhiên cố sức gào lên.

"Sẽ không."

Kim JaeJoong dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói cho Park YooChun kết quả mà hắn muốn.

Park YooChun rất muốn lao đến hỏi cậu, vì cái gì yêu cầu mình rời khỏi Phương Khởi, vì sao lại đối xử với hắn như vậy, vì sao cứ không chịu tha thứ cho hắn, vì sao lại có thể vô tình đến thế, tuyệt tình với hắn đến thế, như thể vốn dĩ bản thân mình ở trong lòng cậu không hề có chút trọng lượng, chỉ có chính mình một mực huyễn tưởng, chỉ là bản thân đã quá đa tình mà thôi...

Nhưng vì đứng lâu, hai chân đã dần trở nên tê dại, cả người ngã quỵ trong tuyết, nhìn thân ảnh của Kim JaeJoong dần dần biến mất trong không gian mơ hồ hỗn độn.

"JaeJoong, đừng để cho anh hận em!"

Park YooChun ngửa mặt lên trời, phẫn nộ phát tiết, bi thương tuyệt vọng tới cực điểm.

JaeJoong, anh chỉ là yêu em mà thôi...

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm