26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo biết mình bị theo dõi, nhìn loại thủ đoạn này giống như người của cảnh sát, xem ra mình thực sự bị để mắt tới rồi, Jung YunHo đột nhiên quay đầu xe, trực tiếp đối diện với chiếc xe đang theo dõi mình.

Kẻ theo dõi bị Jung YunHo bất ngờ làm loạn, trở tay không kịp, chỉ có thể bại lộ thân phận vây hắn ở chính giữa, một người con gái tóc thắt bím đuôi ngựa xinh đẹp từ trên xe bước xuống, súng trong tay nhắm thẳng vào Jung YunHo, người của cô cũng nhanh chóng túa ra vây quanh hắn.

Jung YunHo đột nhiên nở nụ cười tà mị, đây không phải là nữ cảnh sát lần trước ở trên đường cao tốc đã chặn hắn lại sao.

"Cảnh quan, không ngờ bản lĩnh truy đuổi của cô lại mạnh đến vậy, truy đuổi tôi suốt cả nửa năm."

"Đứng yên đó, không được nhúc nhích, ngoan ngoãn theo tôi về đồn cảnh sát, nếu không chịu hợp tác, tôi sẽ lấy lý do chống cự cảnh sát trực tiếp nổ súng bắn anh."

Bae Seul Gi hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt tà mị của Jung YunHo, tức giận đến nghiến chặt răng, vênh váo cái gì mà vênh váo, để xem khi anh bị lôi về đồn cảnh sát rồi, có còn vênh váo được nữa không.

"Hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi công dân, nhưng một khi tôi đã vào rồi, cũng sẽ không trở ra dễ dàng đâu."

"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để anh trở ra dễ dàng đâu."

Jung YunHo tùy ý để Bae Seul Gi đưa về đồn cảnh sát.

"Jung YunHo, anh hãy thành thật một chút, khai báo nhanh lên."

Bae Seul Gi vừa trở về cục cảnh sát, trực tiếp nhốt người vào phòng thẩm vấn, tự mình thẩm vấn Jung YunHo.

"Không phải lần trước chỉ là không chịu làm kiểm tra thôi sao, tôi đã nộp tiền phạt rồi."

Jung YunHo lười biếng ngồi trên ghế, giống như một ông lớn trong cục cảnh sát vậy, chẳng có một chút cảm giác của người bị tình nghi, nhìn Bae Seul Gi đùng đùng nổi giận.

"Tôi không nói cái đó, cái tôi muốn nói là đúng anh đang buôn bán súng ống đạn dược hay không, dùng việc buôn lậu súng ống đạn dược để đầu cơ trục lợi, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để kết tội anh, nếu thành thật sẽ có khoan hồng, còn chống cự sẽ bị nghiêm trị, cho anh cơ hội nói thật một lần cuối."

Lần trước khi cô lấy cớ muốn kiểm tra xe nhằm mục đích phá án, lại bị Jung YunHo quấy rối làm cái gì cũng không tra ra. Bất quá không phải cũng không phải không tra được gì, thật sự tìm thấy được một chút dấu vết, Jung YunHo quả thực là cá lớn.

"Không cần, cô trực tiếp ra tòa đổ tội cho tôi đi, tôi đây chờ ngồi tù là được."

Jung YunHo khoanh tay liếc nhìn Bae Seul Gi, lại nhìn lướt qua tấm thẻ đeo trước ngực cô, Bae Seul Gi, Jung YunHo khinh thường khiêu khích cô.

"Khốn kiếp, vênh váo cái gì, có tin tôi trực tiếp giết chết anh hay không?"

Bae Seul Gi bị một câu nói kia của Jung YunHo làm cho nổi giận lôi đình, đập bàn rút súng ra.

"Là con gái đừng có động cái là rút súng chĩa vào người khác như thế, bây giờ nên tìm một người chồng tốt một chút mà gả cho người ta đi, sau đó ở nhà hầu hạ chồng sinh con sinh cái, đừng ở ngoài chơi đao múa súng, sẽ không ai thèm lấy, thực sự sẽ không có ai thèm đâu."

Jung YunHo nghiêm túc nhìn khuôn mặt Bae Seul Gi trong nháy mắt đã đỏ lên.

"Jung YunHo, tên khốn kiếp nhà anh, xem tôi có bắn chết anh hay không?!"

Bae Seul Gi không nghĩ tới hắn sẽ to gan đùa cợt mình như vậy, thẹn quá hóa giận muốn bóp cò, lại bị cấp dưới sống chết ngăn cản, cương quyết lôi ra ngoài.

"Tặc tặc, thật hung dữ."

Jung YunHo chán ghét lắc đầu.

Bae Seul Gi sau khi đã bình tĩnh trở lại đến phòng thẩm vấn tiếp tục thẩm vấn Jung YunHo, Jung YunHo ngoại trừ những điều hữu dụng thì cái gì cũng nói, khiến Bae Seul Gi phải phát điên thêm vài lần.

Tính tình Bae Seul Gi vốn nóng nảy, nhưng chưa bao giờ nổi giận đến mức phát điên như khi nhìn thấy Jung YunHo. Cô rất hay bực tức với hắn, cái đồ ngạo mạn vô phép không coi người khác ra gì, loại tự cao tự đại ngông cuồng như vậy khi tiếp xúc sẽ không sao thoải mái được, khó chịu tới cực điểm.

Không biết làm sao cục trưởng nghe được tin, biết Bae Seul Gi vừa chọc vào hổ con, bắt giữ Jung YunHo của TX, đến người của thái tử đảng của không dám động vào hắn, huống chi cả Choi Si Won cũng phải nhận lệnh của hắn mà làm việc, liền sai người gọi Bae Seul Gi tới, nói cô lập tức thả người, Bae Seul Gi bướng bỉnh không chịu, nhất quyết không muốn thả, cục trưởng đành phải ra lệnh để trấn áp cô.

Bae Seul Gi không cam lòng trở về thả Jung YunHo, đã nửa ngày rồi, cũng chưa hỏi được gì, bản thân mình cũng chẳng có chứng cứ để kết tội hắn.

"Jung YunHo, coi như anh may mắn, đi đi!"

Khuôn mặt Bae Seul Gi lạnh lùng mở cửa phòng thẩm vấn.

"Bae cảnh quan, cô nói đuổi tôi đi là tôi phải đi sao, cô vô duyên vô cớ bắt giữ người vô tội, là cảnh sát thì sẽ được quyền lợi như vậy sao, không phải truy cứu sao?"

"Jung YunHo, đã nể mặt anh, anh vẫn còn dám lên mặt, cho anh đi thì đi mau đi, đợi lát nữa để tôi khó chịu đổi ý, sẽ đóng cửa nhốt anh nửa tháng mười ngày."

Bae Seul Gi chưa từng gặp qua loại người nào như vậy.

"Vậy Bae cảnh quan thử đóng cửa nhốt tôi nửa tháng mười ngày xem?"

"Anh đã muốn ở lại đây như vây, thì xin cứ tự nhiên."

Bae Seul Gi đóng sầm cửa lại.

Jung YunHo bị nhốt tới trưa, bên ngoài hỗn loạn, toàn bộ người của hắc đạo gây chuyện sinh sự khắp nơi, khiến cho thủ đô tối tăm rối loạn, cấp trên nổi giận chỉ trích cục trưởng, cục trưởng liền phải tự mình đến nói lời xin lỗi với Jung YunHo, nhưng hắn vẫn không chút phản ứng.

Địa vị của Bae Seul Gi không nhỏ, cục trưởng mắng cũng đã mắng, phạt cũng đã phạt, nhưng thực sự vẫn không thể xuống tay độc ác với cô.

Gấp đến mức chiếc ghế mà cục trưởng đang ngồi khó lòng giữ vững, không thể làm gì khác hơn là gọi điện cầu cứu Choi Si Won, Choi Si Won bật cười, liền gọi điện cho Kim JaeJoong.

"JaeJoong, đến đồn cảnh sát đưa người đàn ông của cậu về đi."

Nửa giờ sau, Kim JaeJoong xuất hiện ở đồn cảnh sát, người con trai xinh đẹp đến mức khiến đồn cảnh sát nổi lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc, phụ nữ ánh mắt hưng phấn, đàn ông thì cười nhạo một chút, nhưng lại không nhịn được lén lút nhìn theo.

Kim JaeJoong trước đôi mắt kinh ngạc của Bae Seul Gi, mở cửa phòng thẩm vấn.

"Jung thiếu gia, anh lại gây chuyện tốt gì, vi phạm pháp luật sao, thế nào lại có thể đưa anh vào đây được?"

Kim JaeJoong quyến rũ châm chọc Jung YunHo.

"JaeJoong, là Choi Si Won gọi em tới sao?"

Jung YunHo hắc hắc cười, tiểu tử này không có can đảm đến đây, liền đổ lên người Kim JaeJoong, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Kim JaeJoong rốt cuộc cũng phải đầu hàng Jung YunHo hắn.

"Đi thôi, anh thật sự không định đi sao, anh ở trong này, đã khuấy cho bên ngoài rối tung lên rồi, được rồi, đi thôi."

Kim JaeJoong đá đá vào chân Jung YunHo, nghiêng đầu ý muốn hắn rời đi.

"Đi thôi, dù sao em cũng tới đây rồi, khi trở về được ôm em thật thoải mái."

Jung YunHo xấu xa từ trên ghế nhảy dựng lên, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Kim JaeJoong, rời khỏi phòng thẩm vấn.

Đụng mặt Bae Seul Gi, Kim JaeJoong còn lịch sự gật đầu với cô.

"Đã làm phiền cô rồi."

"Không... không có..."

Bae Seul Gi bị nụ cười xinh đẹp chói mắt của Kim JaeJoong làm cho trả lời lắp ba lắp bắp.

Jung YunHo không kiên nhẫn nhéo Kim JaeJoong một cái, tâm tình của hắn nhìn qua rất tốt.

Bae Seul Gi trừng hắn một cái, một ngày nào đó tôi sẽ bắt được cái đuôi của anh.

Jung YunHo ngạo mạn khiêu khích liếc nhìn cô, cùng Kim JaeJoong sánh vai nghênh ngang rời khỏi.

Bae Seul Gi nhìn theo bóng lưng hai người, chợt có một cảm giác khác lạ, nhưng không sao nói nên lời.

Jung YunHo vừa nhìn thấy chiếc xe thể thao đỏ rực của Kim JaeJoong, chán ghét nhíu mày.

"JaeJoong, còn chưa vứt nó đi sao?"

"Làm sao mà vứt được, đây không phải là vật đính ước của Jung thiếu gia cho tôi sao, tôi rất thích phong cách này."

Kim JaeJoong khanh khách cười rộ lên, cậu biết Jung YunHo có bao nhiêu chán ghét chiếc xe này của mình.

"Thật đúng là sở thích tầm thường đáng ghét."

Jung YunHo bất dắc dĩ lắc đầu, "Lên xe đi, em lái hay anh lái?"

"Tôi lái."

Jung YunHo vừa nghe vậy liền thở hắt ra, hắn đối với chiếc xe đồng bóng này của Kim JaeJoong rất dị ứng, nếu quả thực để hắn lái nó, sẽ là một chuyện rất mất mặt.

"Đi đâu?"

"Ăn, mẹ nó buổi trưa đem cho anh một bái mỳ, anh liền trực tiếp ném trở lại cho cô ta, giống như thức ăn cho lợn vậy."

Kim JaeJoong cười cười, lái xe khỏi đồn cảnh sát, cậu biết có một quán ăn Nhật Bản ở gần đây rất ngon.

Vừa lái xe năm phút đồng hồ đã đến nơi.

"Xuống xe đi."

Kim JaeJoong lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất.

Dừng xe xong, Jung YunHo từ trong xe đi ra, chờ Kim JaeJoong khóa xe cẩn thận.

"Cô gái kia thích anh."

Kim JaeJoong châm chọc nhả ra một câu.

"Anh cũng cho là vậy, thế nào, ghen sao?"

"Anh đi điều tra cô nàng kia một chút, thực sự là can đảm, ngay cả anh cũng dám bắt, xem ra cô ta thực sự ngắm trúng anh rồi."

"Cô ta quả thực có chút địa vị, không thể trực tiếp giết chết."

Jung YunHo cười đáp lại.

Kim JaeJoong khanh khách cười rộ lên, "Không thể diệt trừ, chi bằng khiến cô ta khuất phục, thực hiện mỹ nam kế, chiếm hữu cô ta, để cô ta trở thành người phụ nữ của anh, đến lúc đó còn sợ cô ta phá hỏng chuyện tốt của anh sao?"

Jung YunHo đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, đột nhiên tà mị cười lên.

"Anh chỉ sợ cô ta phá hỏng chuyện tốt của chúng ta mà thôi."

Jung YunHo mạnh mẽ ôm lấy eo của Kim JaeJoong, trực tiếp đẩy cậu đến bức tường lạnh băng, cố định cằm của cậu, hung hăng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, ngăn chặn thân thể muốn phản kháng của cậu, gặm cắn cánh môi mềm mại, vội vàng lại cuồng nhiệt, hơi thở nóng bỏng phả ra, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp hàm răng đóng chặt của Kim JaeJoong.

Một bàn tay bứt rứt không yên bắt đầu chuyển động, như rắn trườn thò vào trong vạt áo dưới của Kim JaeJoong, vuốt ve cơ bụng tinh tế rắn chắc, lại trượt lên phần cơ ngực, xúc cảm mê người quyến rũ bàn tay của Jung YunHo, muốn ngừng mà không được, Kim JaeJoong cong đầu gối, nâng đùi lên muốn thúc vào chỗ hiểm giữa hai chân Jung YunHo, lại bị hắn tiện thể quấn lên hông mình.

"Em thế nào lại luôn thiếu hiểu biết như vậy, không ai nói với em đừng nên chọc vào chỗ hiểm của đàn ông sao?"

Jung YunHo ma sát bên vành tai của Kim JaeJoong, mang theo lửa dục khiêu khích, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại lướt lên đường viền tai của cậu, chen hạ thân của mình vào giữa hai chân Kim JaeJoong.

"Vậy đã có ai cảnh cáo anh, không được phát tình làm loạn chưa?"

Kim JaeJoong nguy hiểm nheo mắt lại, ánh mắt trong lúc đó lại mang theo nét quyến rũ yêu mị, Jung YunHo một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ tươi của cậu, Kim JaeJoong lập tức trở nên câm lặng.

Tay Jung YunHo xoa nắn điểm nổi lên trên cơ ngự, dùng hạ thân cố sức khiêu khích, bàn tay phía dưới của ra sức sờ soạng, chỗ nhạy cảm bị kích thích, Kim JaeJoong kêu lên một tiếng, đầu lưỡi của Jung YunHo liền thừa cơ luồn vào trong, Kim JaeJoong lại dùng sức hung hăng cắn một cái, Jung YunHo bị đau liền rời môi ra.

"Mẹ nó, thật con mẹ nó ngang bướng."

Máu dọc theo khóe miệng Jung YunHo chảy xuống, hắn nở nụ cười tà mị, nhìn vào đôi mắt vô lễ kiêu ngạo ngỗ ngược của Kim JaeJoong, nhưng loại mê hoặc trí mạng này, yêu nghiệt mị hoặc kia, hắn phải có bằng bất cứ giá nào.

Jung YunHo hung hăng áp đôi môi đói khát của mình lên, lần này cho dù Kim JaeJoong có cắn hắn thế nào, cũng sẽ nhất quyết dây dưa không buông tha.

Hai người dây dưa triền miên, quấn lấy nhau cùng một chỗ, cũng không chia ra là ai khiêu khích ai, ai muốn chinh phục ai, tứ chi quấn quýt cùng một chỗ, nam nhân cùng nam nhân đối kháng, cuồng dã thô bạo, tràn ngập dục vọng trần trụi dâm mĩ.

Hai cánh tay kháng cự của Kim JaeJoong rốt cuộc cũng vòng qua gáy Jung YunHo, thân thể tựa trên tường ưỡn về phía trước, đầu ngửa ra sau, để lộ ra đường cong cổ duyên dáng, tùy ý để Jung YunHo như quỷ hút máu mút từ động mạch cổ rồi chuyển dần xuống dưới.

Xé rách chiếc áo cậu đang mặc, phần thân trên trần trụi hoàn mỹ rắn chắc của Kim JaeJoong hiện ra, theo nhịp thở hổn hển lên xuống, hình thành một loại dụ dỗ khêu gợi, ánh mắt của Jung YunHo trở nên sâu xa, toàn thân cứng ngắc khó chịu, hạ thân đang áp chế Kim JaeJoong đã cương cứng khó nhịn.

Jung YunHo một chân dựa trên tường, đem chân của Kim JaeJoong quấn quanh hông mình, dùng cơ thể mình và bức tường phía sau chống đỡ cho cơ thể cậu, dọc theo làn da trần trụi gặm cắn lên xuống, cuồng nhiệt lại mê loạn, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ thân thể hai người.

Tâm lý của Kim JaeJoong vẫn luôn lo sợ chống cự, thân thể bị dục vọng kích thích lại theo bản năng tiếp nhận, cảm thấy hổ thẹn cùng khoái cảm hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một cục diện khó lòng khống chế, ký ức như đục khoét xương tủy cùng khoái cảm đều bị Jung YunHo khơi ra, toàn thân trở nên run rẩy, cậu trầm luân trong thứ khoái cảm mà Jung YunHo mang đến, trong lòng lại là chán ghét chống cự, qua lại đối chọi giằng co, hành hạ cậu.

Tay của Jung YunHo từ cơ bụng trượt xuống, cởi bỏ thắt lưng của cậu, đàn ông so với thứ này đối với áo lót của phụ nữ còn cởi thành thạo hơn, tay luồn vào trong đụng chạm phần cấm địa.

"JaeJoong, đừng chống cự, hãy cảm thụ nó."

Thanh âm đè nén trầm thấp của Jung YunHo trấn an nỗi bất an lo sợ cùng chống cự trong lòng Kim JaeJoong, Kim JaeJoong lại muốn đẩy hai bàn tay đang nắm chặt lấy hạ thân của mình.

Bàn tay phía dưới của Jung YunHo bắt đầu chuyển động, toàn thập nhấp nhô lên xuống, thân thể phòng bị cứng ngắc dần dần cảm nhận được, khoái cảm tê dại từ dưới thắt lưng lan ra toàn thân, bức tường lạnh như băng ở phía sau cũng không chống lại được nhiệt độ nóng rực mà Jung YunHo mang đến cho cậu, mái đầu ngửa lên dựa vào tường, ánh mắt mê loạn xinh đẹp như tơ, cố sức thở hổn hển.

Jung YunHo trượt xuống ngang bụng cậu, quỳ một chân trên nền đất, dúi đầu vào giữa hai đùi cậu, khoang miệng mềm mại nóng ấm bao bọc lấy hạ thân của cậu, Kim JaeJoong chợt mở mắt ra, tại sao có thể như vậy, ở chỗ đó, cảm giác ghê tởm cùng xấu hổ muốn kháng cự lại nảy lên trong lòng, hai tay nắm chặt muốn đẩy Jung YunHo ra, nhưng lại bị đầu lưỡi trơn mềm của hắn quét qua, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, theo sự khiêu khích của đầu lưỡi hắn, hạ thân không ngừng cương lên, dường như muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa, hai tay bất giác nắm chặt lấy mái tóc của Jung YunHo, khoái cảm ồ ạt tê dại phủ kín cả hệ thần kinh.

Ý thức và thân thể của Kim JaeJoong dần trở nên mơ hồ, mùi vị của thứ dục vọng này quả thực không tầm thường, so với ma túy còn lợi hại hơn, không cách nào phòng bị, thân thể theo bản năng sẽ nhớ kỹ loại mùi vị mê hoặc này, sẽ phát sinh thay đổi, tùy theo bản năng mà đáp lại, lý trí cũng sẽ dần dần rời bỏ mà đi.

Da thịt trắng nõn cùng bức tường màu xanh lạnh lẽo, mùi vị hỗn tạp dâm mỹ, tiếng thở dốc đan xen, cảm thấy hổ thẹn lại là loại mị dược tốt nhất...

Có người... Kim JaeJoong bừng mở mắt, Jung YunHo cũng dừng lại, hai người bẩm sinh đã có tính cảnh giác đối với bên ngoài, có thể ngửi thấy mọi loại mùi vị nguy hiểm từ bên ngoài.

Thừa dịp Jung YunHo vẫn còn ngây ngốc, Kim JaeJoong ra rút người ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch, cánh môi đỏ mọng sưng lên, khuôn mặt đỏ hồng cùng đáy mắt vẫn còn lưu lại nét dục vọng tạo thành một loại dụ dỗ vô hình, Jung YunHo mất hứng chán nản tới cực điểm, hắn biết không thể tiếp tục được nữa, vẻ mặt ham muốn lại xen lẫn với bất mãn uất nghẹn căm phẫn, khuôn mặt thối ra.

Một bóng người mờ ảo từ xa xa tiến lại gần, mặc một thân đồng phục bảo vệ, là bảo vệ của chỗ này. Anh ta thấy Jung YunHo và Kim JaeJoong hai người khả nghi đứng ở đó, liền đi về phía này.

"Cút!"

Khuôn mặt Jung YunHo âm lãnh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tức giận mang theo sát khí, khiến nhân viên bảo vệ kia sợ đến quay người chạy biến, còn té ngã vài lần.

Kim JaeJoong liếc mắt nhìn khuôn mặt ham muốn bất mãn thối ra của Jung YunHo, trong ngực đột nhiên đổi thành thích thú, cậu chưa từng thấy hắn có vẻ mặt uể oải xui xẻo như vậy.

"Sau này, đừng có động cái lại phát tình làm loạn nữa, cầm thú động dục còn biết chọn địa điểm, nhìn lại mình mà xem, anh còn không bằng cầm thú."

Hắn biết cậu không thoải mái, dù gì mình cũng là đàn ông.

"Anh chỉ cần ngửi được mùi của em sẽ động dục."

Jung YunHo ôm lấy Kim JaeJoong từ phía sau, hạ thân ma sát vào mông cậu.

"JaeJoong, chúng ta tìm một chỗ tiếp tục đi, thân thể phải nhịn như vậy rất đau."

Mẹ nó, hôm nay đúng là gặp hạn, xui xẻo bị nhốt cả nửa ngày, khó khăn lắm mới khiêu khích cậu thành công, mắt đã thấy được thuận lợi, còn bị con mẹ nó một thằng bảo vệ không có mắt đến phá đám, Kim JaeJoong bằng lòng để hắn làm như vậy, đâu phải là ngày nào cũng có thể.

"Anh không phải đói bụng muốn ăn sao?"

Kim JaeJoong châm chọc liếc nhìn hắn.

"Anh đối với em càng đói khát hơn."

Jung YunHo vọng tưởng có thê tiếp tục câu dẫn cậu, vẫn dính chặt không buông.

"Có muốn hay không để tôi chăm sóc nó?"

Kim JaeJoong âm hiểm cười, trong mắt lộ ra tà khí.

"Quên đi, nếu thật sự phế anh, em nhất định sẽ hối hận."

Jung YunHo biết vọng tưởng của mình đã tan vỡ, chán nản buông lỏng tay ra.

"Đi thôi, không thể ăn được em, thì ăn cái khác vậy, dù sao cũng muốn lấp đầy bụng một chút."

Jung YunHo cũng chỉnh lại quần áo, vứt bỏ tâm tình chán nản, đứng thẳng lưng, đi qua trước mặt Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong cúi đầu cười cười, xuất thủ như chớp giật, kéo lấy Jung YunHo, đẩy hắn vào tường, không để cho hắn kịp có phản ứng, đột nhiên hôn lên đôi môi kia, đầu lưỡi mềm mại có chút vụng về lướt trên đường viền môi hắn, sau đó nhanh chóng rời ra, quay người bỏ đi thật nhanh.

Jung YunHo ngây ngốc vuốt ve môi mình, nhìn theo bóng lưng Kim JaeJoong, hắc hắc cười, thực sự là hiếm thấy, cũng là chuyện ngoài ý muốn, lần đầu tiên chủ động nha, tâm tình chán nản đều bị quét đi sạch.

"JaeJoong à, đánh lén thêm lần nữa đi!!"

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm