25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park tiên sinh"

Lee Dong Hae đi sau Park YooChun, cứ ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi.

"Đừng đi theo tôi nữa, cậu về nói với Kim JunSu tôi sẽ không chạy trốn đâu, còn Jung YunHo nếu muốn giết tôi, thì khi ở Nhật Bản đã sớm động thủ rồi."

Park YooChun đối với việc bị Lee Dong Hae đi theo rất tức giận, hắn dừng lại, quay người lấy tay chặn Lee Dong Hae lại, cảnh cáo cậu ta không được đi theo mình nữa.

Lee Dong Hae quả thực đứng lại, Park YooChun hài lòng xoay người, biến mất vào đám đông trong sân bay, Lee Dong Hae bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác ngoài quay về báo lại cho Kim JunSu.

"Hội trưởng"

"YooChun, có phải muốn một mình đi Kim JaeJoong không?"

"Ngài ấy cũng không nói gì, chỉ là không cho tôi đi theo."

"Quên đi, mặc anh ấy."

Lee Dong Hae dẫn theo nhân viên kỹ thuật, từ sân bay đi ra, Shim ChangMin đã phái người phụ trách đứng chờ từ lâu.

Park YooChun đứng trước cửa phòng khám bệnh, ngây ngốc nhìn cánh cửa bằng kim loại đã loang lổ những vết rỉ sét, hắn quay về Hàn Quốc không phải vì công trình xây dựng kia, hắn chỉ là muốn quay về Hàn Quốc nhìn cậu một lần, cho dù chỉ có thể được ngửi mùi hương mà cậu vẫn còn lưu lại, chỉ cần có cảm giác hắn và cậu đang hít thở cùng một bầu không khí mà thôi.

Park YooChun lấy ra chiếc chìa khóa mà mình vẫn luôn gìn giữ, mở cánh cửa kim loại nặng nề, dùng sức kéo nó ra, lại đẩy cửa kính để đi vào bên trong, bên trong vẫn còn nguyên trạng như trước, chỉ là đã bao trùm lên một lớp bụi bặm, đã lâu lắm rồi không có ai tới đây, Kim JaeJoong cũng có chìa khóa chỗ nào, khiến hắn ảo tưởng cậu vẫn còn ở đây, thật sự đã quá mơ mộng rồi.

Vắng vẻ đến mức Park YooChun chỉ nghe được tiếng bước chân của mình, quạnh quẽ lại tịch mịch, Park YooChun phiền muộn lẳng lặng đi vào, cuối cùng đứng lại trước chiếc giường kia, đưa tay nhẹ nhàng chạm xuống, đây là chiếc giường mà cậu vẫn thường hay chạy đến đây nằm nghỉ ngơi, giờ đây đã dính đầy bụi bặm, JaeJoong là người có bệnh sạch sẽ, khi trước bản thân đều vì cậu ấy mà lau dọn chiếc giường này cho thật sạch, cho dù không phải ngày nào cậu cũng tới.

Bẩn như vậy, lỡ JaeJoong đến thì biết làm sao, Park YooChun vội vã đưa tay lau sạch, tháo ga giường ra, ném vào trong máy giặt, nhìn dòng nước chuyển động lên xuống, đột nhiên hiểu ra rằng, JaeJoong sẽ không trở về nữa, cậu vĩnh viễn sẽ không trở về nữa.

Park YooChun căm phẫn đấm vào máy giặt, ngửa đầu tựa vào vách tường, thân thể từ từ trượt xuống, cuối cùng suy sụp ngã xuống đất.

JaeJoong, JaeJoong, JaeJoong...

Hung hăng tóm chặt lấy vạt áo, tim đau đến sắp hít thở không thông, vốn cho rằng nó từ lâu đã trở nên tê dại, vậy mà đau đớn lúc này lại rõ ràng đến thế.

Hắn muốn gặp cậu, hắn muốn gặp cậu một lần, chỉ lần liếc mắt nhìn một cái cũng được.

"Park tiên sinh, Kim tiên sinh nói mời ngài về cho, cậu ấy sẽ không gặp ngài đâu."

Quản gia nhà Jung YunHo lần thứ ba khách sáo truyền đạt lại lời của Kim JaeJoong cho hắn.

Park YooChun cười khổ, Kim JaeJoong thật thẳng thắn, ngay cả gặp mặt lấy lệ cũng không muốn cho hắn.

"Ông nói với cậu ấy, tôi sẽ chờ ở đây, đợi đến khi cậu ấy chịu gặp tôi mới thôi, tôi chỉ cần nhìn cậu ấy một cái rồi sẽ lập tức rời đi."

Park YooChun trở vào trong xe, tiếp tục chờ đợi, chỉ là muốn đến xem cậu thế nào rồi, còn có thể cứu vãn những tình cảm luyến tiếc khi xưa nữa không, nhưng Park YooChun thầm nghĩ chỉ cần nhìn thấy cậu, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng được.

Từ chỗ Kim JunSu nghe được, Jung YunHo vừa đưa Kim JaeJoong về, hai người liền biến mất suốt ba tháng, dò hỏi được bởi vì thân thể Kim JaeJoong không khỏe, Park YooChun biết loại thuốc của mình đã khiến Kim JaeJoong chịu thương tổn, hắn vẫn không thể khiến loại thuốc kia không gây ra bất cứ tổn thương nào cho cậu.

Lòng hắn vẫn rất bất an, biết được Kim JaeJoong đã trở về Hàn Quốc, lại không nhịn được muốn về gặp cậu một lần, chỉ cần thấy cậu vẫn ổn là được, hắn nói với Kim JunSu muốn quay về Hàn Quốc một chuyến, Kim JunSu trầm mặc một hồi, cuối cùng để Lee Dong Hae cùng hắn quay về Hàn Quốc.

Park YooChun đợi trước cửa nhà Jung YunHo suốt hai ngày, trong lúc đó đã từng thấy Jung YunHo ra vào, cũng gặp Kang In một lần, bị Kang In hung hăng mắng là kẻ phản bội, tiểu nhân, độc ác, muốn động thủ đánh hắn lại bị Choi Si Won ngăn lại, cuối cùng phẫn nộ bỏ đi. Nhưng một lần cũng không gặp được Kim JaeJoong, Park YooChun biết Kim JaeJoong thực sự quyết tâm không gặp hắn.

Cánh cổng được giám sát bằng điện tử của Jung YunHo chậm rãi mở ra, chiếc Audi màu đen của hắn từ trong lái ra ngoài, Park YooChun suy nghĩ một chút, khởi động xe lái theo, bám sát chiếc xe của Jung YunHo.

Mãi đến khi chiếc xe đã đỗ lại dưới bãi đỗ xe dưới lòng đất của trung tâm thương mại, Park YooChun nhìn Jung YunHo một mình từ trong xe bước ra, không phải không biết mình đang bị bám theo, mà căn bản không thèm để Park YooChun vào mắt, đường hoàng đi qua trước mũi xe của hắn.

Park YooChun mở ra đi ra, cánh tay phải cầm súng dí vào sau người Jung YunHo.

"Park YooChun, thu súng lại đi."

Jung YunHo không quay đầu lại, cười lạnh, thủ đoạn này của Park YooChun còn chưa lọt nổi vào mắt hắn đâu.

Park YooChun kéo chốt súng, âm trầm nhìn chằm chằm vào lưng của Jung YunHo.

"Tôi chỉ muốn gặp Kim JaeJoong, bảo JaeJoong ra đây gặp tôi."

"Anh nghĩ nếu uy hiếp tôi, Kim JaeJoong liền ra gặp anh sao?"

"Đúng, rất có hiệu quả đấy."

Park YooChun đột nhiên bật cười, trong nụ cười chất chứa cô đơn cùng bi thương, bởi vì trên cần cổ truyền đến một cơn lạnh băng đau nhức.

"JaeJoong"

Park YooChun ném khẩu súng lục sang một bên, khuôn mặt Kim JaeJoong âm trầm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ngón tay kẹp ngân châm vẫn để ở cần cổ của Park YooChun.

"Cưng à, hắn không động được vào anh đâu."

Jung YunHo xoay người đi đến bên cạnh Kim JaeJoong, trêu chọc ôm lấy eo cậu, đưa tay kéo bàn tay đang uy hiếp Park YooChun của cậu lại.

Kim JaeJoong thản nhiên cười, liếc đôi mắt quyến rũ giận dữ như có như không, "Tôi cũng chỉ là lo lắng cho người đàn ông của mình thôi."

Sau đó yêu dã dựa vào lòng Jung YunHo, Park YooChun biết Kim JaeJoong là đang diễn cho mình xem, nhưng tình cảm ăn ý như mạch nước ngầm giữa hai người lại khiến trái tim Park YooChun đau đớn.

"JaeJoong"

Park YooChun cô đơn phiền muộn nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, bi thương sâu đậm không cách nào che giấu, chỉ có thể tha thiết gọi cái tên đã đè nén ở đáy lòng bấy lâu, hôm nay thực sự đã được nhìn thấy cậu rồi, vui buồn lẫn lộn, nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ có thể ngây ngốc gọi lên tên cậu.

"Rời khỏi Hàn Quốc, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa."

Kim JaeJoong lãnh khốc nhìn chằm chằm Park YooChun, lạnh lùng vứt cho hắn một câu, vừa uy hiếp vừa như cảnh cáo, xoay người mặc cho Jung YunHo ôm lấy vai mình trở vào trong xe.

Park YooChun ngây ngốc nhìn Jung YunHo đưa Kim JaeJoong đi, nhìn đèn xe của Jung YunHo sáng lên, chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu.

"JaeJoong, JaeJoong"

Park YooChun không chút chần chừ đuổi theo sau, hắn chỉ nghĩ phải đuổi kịp Kim JaeJoong, con người đúng thật là tham lam, vừa muốn chỉ nhìn một chút, đã lại muốn được nhìn thấy lần thứ hai...

"JaeJoong"

Jung YunHo liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy Park YooChun ngây ngốc đuổi phía sau xe, lại liếc sang Kim JaeJoong vẫn ngồi thẳng tắp ở ghế lại phụ.

"Xuống xe, nói rõ với hắn đi."

Kim JaeJoong chậm rãi lắc đầu, không cần phải như vậy.

JaeJoong, JaeJoong...

Park YooChun cứ một tiếng lại một tiếng bi thương kêu lên, hoàn cảnh này nghĩ lại thật quen thuộc, năm đó khi cậu và mẹ đưa hắn đến nhà của cha nuôi.

Năm đó khi mẹ đưa cậu rời đi, một Park YooChun nhỏ bé cũng giống như lúc này đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa gọi JaeJoong, JaeJoong, mãi đến khi té ngã trên mặt đất, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cô độc của hắn nữa.

Ngày hôm nay cũng vậy, JaeJoong, JaeJoong, tiếng gọi dần dần biến mất, chung quy vẫn là một người đuổi một người chạy, thế nào cũng không đuổi kịp.

Jung YunHo lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Kim JaeJoong.

"Nếu mệt, thì cho em mượn vai một chút này."

Hắn đem đầu của Kim JaeJoong dựa lên vai mình.

Kim JaeJoong rũ mi mắt xuống, không hề chống cự, nhu thuận như chú mèo nhỏ lẳng lặng tựa vào vai Jung Yunho.

"YooChun"

Kim JunSu không nghĩ Park YooChun sẽ trở về nhanh như vậy, nhưng việc này cậu đã sớm dự liệu trước, sủng vật bị thương tìm về cầu xin sự an ủi của cậu.

Park YooChun ôm chặt lấy Kim JunSu, muốn mượn sự ấm áp này để xua đi nỗi đau thương trong lòng.

"Chí ít vẫn còn em, tôi vẫn còn có nơi để quay về."

Park YooChun dùng sức ôm thật chặt, giống như muốn đem Kim JunSu hòa vào trong cơ thể của mình, dúi đầu vào hõm cổ của cậu.

Sủng vật yêu quý của cậu thật sự bị tổn thương rồi, Kim JunSu dịu dàng vuốt ve tấm lưng của hắn, cho hắn sự an ủi.

"Kang In, đi thôi."

Kim JaeJoong đưa chân đá Kang In, giờ này vẫn còn ăn được.

"Ừ"

Kang In vội vã uống một ngụm rượu vang, đem thứ đang nhai trong miệng nuốt xuống, theo sau Kim JaeJoong ra ngoài, đối mặt với Shim ChangMin vừa mới bước vào, gật đầu một cái rồi đuổi theo sau.

Đêm nay bọn họ phải đến biên giới cùng nước Nga giao dịch súng ống đạn dược.

Sau khi Kim JaeJoong trở về, tự nhiên tiếp nhận mọi việc trên đạo của TX, coi một Kang In vui sướng điên điên dở dở cả ngày như người hầu.

"Hyung, đây là 10% cổ phần mua lại từ Phương Khởi."

Shim ChangMin đưa tài liệu thống kê cổ phần cho Jung YunHo, Jung YunHo mở ra xem xét một lúc.

"Cổ phần của Phương Khởi bắt đầu phân tán khắp nơi rồi."

"Nội bộ của Phương Khởi có lục đục, trong tập đoàn nổ ra nội chiến, bên Joo Hoo Hee hình như cần gấp về tài chính, ngầm bán tháo cổ phiếu, hơn nữa hình như vì đề phòng Kim JunSu, không dám bán cho người Nhật Bản, chỉ bán cho bên ngoài."

"ChangMin, vậy lão ta biết là chúng ta mua sao?"

"Không biết, cho dù Joo Hoo Hee cùng Kim JunSu lại bắt đầu nội chiến, ông ta cũng sẽ không đến mức đem cổ phần bán cho đối thủ một mất một còn của Phương Khởi, trước đó em đã đi đăng ký thành lập một công ty mới ở bên Mỹ, thoát ly khỏi TX, làm một công ty hoàn toàn mới gia nhập vào giới kinh doanh của Mỹ, dùng nó để thu mua cổ phần của Phương Khởi."

"Làm tốt lắm, chỉ cần Joo Hoo Hee lão đã bán, bao nhiêu tiền chúng ta cũng mua, Kim JunSu bên kia nhất định rất nhanh sẽ biết được, đến lúc đó chắc chắn cậu ta sẽ thu hồi lại cổ phần của Phương Khởi."

Jung YunHo cúi đầu gõ gõ lên mặt bàn.

"Chúng ta cũng bán, ChangMin, cho công ty bên Mỹ của em thu mua đi, đánh động với Joo Hoo Hee một chút, nếu lão có nhu cầu cấp bách về tiền, lão có thể sẽ càng bán gấp hơn."

"Em đã chuẩn bị tốt kế hoạch rồi, ngày mai TX bắt đầu bán cổ phiếu, bán của em chứ?"

"ChangMin, cổ phần đó là của em, bán của anh đi, cũng đứng nói cho JaeJoong."

Shim ChangMin rất muốn hỏi Jung YunHo vì sao muốn đem một số lượng lớn cổ phần về trên danh nghĩa của Kim JaeJoong, mà lại không cho cậu biết.

Jung YunHo sở dĩ làm vậy cũng giống như những người bình thường khác, đều muốn lưu lại cho người mình yêu nhất một đường lui, những người đang sống bên mép vực, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng thể đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, hắn nghĩ nếu như mình có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có thể giữ lại cho Kim JaeJoong một đường lui, hắn không muốn cho Kim JaeJoong biết là vì sợ cậu sẽ không đồng ý.

Giữa trưa ngày thứ hai, Kim JaeJoong cùng Kang In đưa hàng trở về.

Kim JaeJoong đưa danh sách hàng hóa cho Jung YunHo, Jung YunHo chỉ đơn giản nhìn lướt qua.

"Gần đây có rất nhiều tin đồn, cảnh sát quốc tế đã bắt đầu nhúng tay tra xét việc buôn bán súng ống đạn dược, để Choi Si Won điều tra thân phận của hình cảnh quốc tế bên Hàn Quốc này một chút."

Kim JaeJoong nhìn lướt qua Jung YunHo, có người đang để mắt tới hắn.

Xem ra giao dịch lần này xảy ra chút vấn đề, Jung YunHo vuốt cằm, nheo mắt lại, có gan dám điều tra hắn không có mấy người, xem ra lai lịch không nhỏ nha.

"Joo Hoo Hee gần đây nóng lòng bán cổ phiếu để thu tiền về, Phương Khởi có động tĩnh gì không?"

Kim JaeJoong cúi đầu trầm tư một chút.

"Xem ra Phương Khởi đang không ổn định, nắm lấy thời cơ, ngầm trợ giúp Joo Hoo Hee một tay."

"Lão không phải đối thủ của Kim JunSu."

Jung YunHo gật đầu, châm ngòi thổi gió nhất định không thể thiếu được.

"Nhưng cũng đừng để Kim JunSu bị hao tổn quá nhiều, để xem Kim JunSu lần này làm sao chuyển nguy thành an."

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm