24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong cùng Jung YunHo trở về Hàn Quốc không lâu sau đó, Kang In cũng vừa kết thúc cuộc huấn luyện của gã, một thân quần áo màu đen hùng hổ đi về, mẹ nó không phải nói chỉ cần đợi một tháng thôi sao, vậy mà Jung YunHo con mẹ nó ném lại cho gã những ba tháng, một mình đưa Kim JaeJoong đi hưởng tuần trăng mật. Còn tên Kim JaeJoong kia thật sự là không có chút tình nghĩa nào, không nói lời ngon ngọt nào để gọi mình về sớm một chút, bắt mình một mình ở trên hòn đảo biệt lập đó, dạy dỗ đám nhóc như khỉ thành tinh kia thật sự rất khổ sở, nếu đổi lại là Kim JaeJoong và Jung YunHo không trừng trị đám tiểu quỷ đó thật nặng mới là lạ.

"Jung YunHo!"

Kang In vừa vào cửa liền ngửa cổ rống lên, ồn ào đến mức Kim JaeJoong phải ngoáy ngoáy lỗ tai.

"JaeJoong, cậu khỏe rồi chứ?"

Kang In vừa thấy Kim JaeJoong ngồi một mình trên ghế ngoài phòng khách, lập tức từ gấu đen biến thành chó Nhật, ngay cả việc tới đây làm gì đều quên sạch, nhẹ nhàng đi về phía Kim JaeJoong. Lúc đó khi Jung YunHo vội vàng đưa Kim JaeJoong rời đi chỉ nói rằng thân thể Kim JaeJoong lúc ở Phương Khởi bị thương nặng còn chưa hồi phục lại như cũ, muốn đưa cậu đi nghỉ dưỡng một thời gian, nếu không phải vì còn bận việc với lũ tiểu quỷ kia, gã đã tìm đến bắt hắn chịu tội từ lâu rồi.

"Kang In, về rồi sao, tìm Jung thiếu gia có việc à, hắn không có ở đây đâu."

Kim JaeJoong cười híp mắt, vô tội nhìn Kang In đang tiến lại gần.

Kim JaeJoong vừa nhắc tới, Kang In liền sực nhớ ra mình đến tìm Jung YunHo để tính sổ, lập tức căm phẫn trào dâng đứng bật dậy.

"Mẹ nó, Jung YunHo thật con mẹ nó độc ác, lừa tôi đến chỗ đảo hoang đó suốt ba tháng, đâu phải chỉ có một tháng chứ, thật sự coi tôi như trâu bò vậy, lão gia bán mạng cũng không bán bằng loại phương thức này."

"Kang In, thật sự cực khổ cho cậu quá, Jung YunHo cũng vậy, bất quá đều là vì tôi, nếu không phải thân thể của tôi còn chưa hồi phục lại như cũ, cậu cũng không phải đến căn cứ làm gì, đều là tại tôi."

Kim JaeJoong rũ mi mắt xuống, khuôn mặt nhìn qua mang theo tràn ngập hối hận, tự trách sâu sắc, thật khiến cho người ta cảm động, Kang In vừa nhìn thấy liền thương hoa tiếc ngọc. không tự chủ liếc về phía đôi môi diễm lệ của Kim JaeJoong, lại nghĩ tới lần trước bị cậu cưỡng hôn, khuôn mặt dần đỏ lên.

"JaeJoong, không sao đâu, tôi cũng chỉ càu nhàu một chút, có chỗ nào nói là trách cậu đâu chứ, hơn nữa tôi là muốn đến tìm Jung YunHo tính sổ, không liên quan gì đến cậu hết."

Kang In vội vàng giải thích, rất sợ Kim JaeJoong sẽ hiểu lầm.

"Cậu cũng biết, lần trước cậu cũng thấy rồi đấy..."

Kim JaeJoong đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu.

"Jung YunHo dù sao cũng là người của tôi, tôi là người đàn ông của hắn, thế nào cũng muốn có thể bao bọc hắn một chút, dù sao hắn cũng đã hy sinh vì tôi nhiều như vậy, rất không có danh dự..."

Kim JaeJoong nhìn trong mắt Kang In chợt lóe lên tia sáng, trong lòng sớm đã cười đến lăn lộn, nhưng thần sắc vẫn trầm mặc như cũ ra vẻ nói thay cho Jung YunHo.

"Quên đi, quên đi, vì thể diện của JaeJoong, quên đi."

Choi Si Won, nhìn đi, cậu vẫn còn dám chối, người ta đã nói thế rồi, Jung YunHo thì ra cậu cũng có ngày hôm nay, bị người ta đè cả một đêm, hắc hắc, thật sảng khoái nha, chuyện hay như vậy phải đi khoe khoang một chút mới được.

"JaeJoong à, ở võ đài còn có chút chuyện, lúc rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm nhé, bye."

Lúc đến và đi đều vội vã như nhau, bộ dạng không giấu nổi hưng phấn.

Kim JaeJoong liếc nhìn bóng lưng khuất dần của Kang In, trong mắt lóe lên tia giễu cợt, cười bò ra ghế, suy nghĩ của Kang In cậu đã sớm đoán ra từ lâu rồi.

"Bôi nhọ anh thực sự vui như vậy sao?"

Jung YunHo bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, gã cũng chỉ có mồm mép là lợi hại, đồ kém cỏi, kệ xác gã đi.

Kang In vừa xông vào cửa gào thét thì Jung YunHo ở trong thư phòng đã nghe thấy được, đi ra lại thấy hai người xì xào nói chuyện, hắn tò mò không quấy rầy bọn họ, đứng ở cầu thang nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, đặc biệt là đoạn Kim JaeJoong nói cái gì mà Jung YunHo dù sao cũng là người của tôi, tôi là người đàn ông của hắn, thế nào cũng muốn có thể bao bọc hắn một chút, dù sao hắn cũng đã hy sinh vì tôi nhiều như vậy, rất không có danh dự...

Thật là không từ bất cứ thủ đoạn nào, không chọn thời gian mà trả đũa, xem ra không đến ngày mai một đời đàn ông suất chúng của Jung YunHo này sẽ đều bị hủy sạch trong mồm Kang In. Tiểu tử kia bị người ta coi như quân cờ để lợi dụng, vậy mà vẫn còn ngu ngốc cảm kích người ta.

Jung YunHo dở khóc dở cười, Kim JaeJoong đúng là một yêu tinh quỷ quyệt, yêu cậu tới cực điểm, hận cậu tới cực điểm, cũng có lúc bị cậu chọc cho nổi giận tới cực điểm, nhưng lại không làm sao buông tay cậu được.

Kim JaeJoong chỉ cười khanh khách, đây là vấn đề thể diện của đàn ông, nếu để cậu mất mặt thì chi bằng trước hết để Jung YunHo hắn mất mặt còn hơn.

"Thế nào, có ý kiến gì sao?"

Kim JaeJoong nghiêng đầu, mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn Jung YunHo, một ánh mắt lạnh lùng mê hoặc.

"Không có, chỉ là tò mò không biết vì sao em lại để lộ chuyện chúng ta làm tình ra ngoài, điểm này so với anh còn thẳng thắn hơn nhiều đấy."

Jung YunHo không thèm để ý đến sự chống cự của Kim JaeJoong, cứng rắn chen vào trong chiếc ghế mây, ngẩng đầu ghé vào vành tai cậu, hít vào mùi hương thơm mát thanh nhẹ kia.

"Tôi chỉ quan tâm xem ai sẽ mất mặt hơn mà thôi."

Kim JaeJoong yêu mị nhìn Jung YunHo, khắp nơi đều lộ ra điểm khiêu khích.

"Còn anh lại rất quan tâm đến khi nào em mới cùng anh lên giường."

Hô hấp nóng rực của Jung YunHo khiêu khích điểm nhạy cảm non mềm của Kim JaeJoong, cảm giác được thân thể của cậu lại căng cứng chống cự, trong lòng thở dài một hơi, vẫn là không nhịn được mà chống cự hắn.

"JaeJoong, anh hiện tại rất hối hận vì đã cùng em lên giường."

"Tôi vẫn còn nhớ kỹ mình đã bị cường bạo như thế nào."

Kim JaeJoong nheo mắt, khí tức nguy hiểm kề sát vào Jung YunHo.

Jung YunHo sờ sờ lên mũi, cúi đầu âm trầm cười.

"Cái loại thần hồn điên đảo, mùi vị đục khoét xương tủy này thật khiến cho người ta khó nhịn, đã không nếm thử thì thôi, còn có thể vọng mai chỉ khát*, nhưng một khi đã nếm qua mùi vị đó, giống như ẩm châm chỉ khát**, muốn ngừng cũng không thể ngừng nổi, ăn mòn đến tận xương, JaeJoong, thử làm thêm một lần xem sao, anh sẽ ôn nhu hơn một chút."

*vọng mai chỉ khát: dùng ảo tưởng để tự an ủi

**ẩm châm chỉ khát: dùng rượu độc để giải khát, ý chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả sau này.

Jung YunHo không ngừng cố sức đầu độc Kim JaeJoong, nhưng nụ cười xinh đẹp của cậu lại mê hoặc hắn, có thể nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập dục vọng nóng bỏng.

Một cước chợt đạp trúng vào chiếc bàn trà bằng gỗ lim Trung Quốc được điêu khắc tinh xảo, Jung YunHo cả người đang đè trên chiếc ghế mây bị ngã về phía sau, ngã xuống đất, hung hăng ngăn chặn hành động lấn tới của Jung YunHo, nhân thể xoay người nhảy dựng lên, Jung YunHo bị Kim JaeJoong đẩy ngã, cả người nặng nề ngã sấp xuống sàn nhà.

Kim JaeJoong cười cười khoanh tay trước ngực, đứng một bên trêu chọc nhìn Jung YunHo nằm ngửa trên nền đất, lấy tay che trán.

Kim JaeJoong giơ chân đá đá vào người hắn, "Ngã đến choáng váng rồi sao?"

Jung YunHo không đáp lại cậu.

"Giận rồi?" Kim JaeJoong tiến lại gần hắn.

Jung YunHo vẫn không động đậy.

"Jung thiếu gia" Kim JaeJoong ngồi xổm xuống vươn tay tóm lấy bàn tay đang che trán của hắn, "Đừng giả vờ nữa."

"Cự tuyệt thật thẳng thắn."

Jung YunHo đứng bật dậy.

"Kế hoạch của chúng ta là hợp tác với Phương Khởi, trước tiên xây dựng sân vận động ở Hàn Quốc."

Jung YunHo bình thản chỉnh lại quần áo, dựa vào bức tường phía sau Kim JaeJoong, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Người mà Phương Khởi phái đến là Park YooChun."

Kim JunSu đã yêu Park YooChun đến mức độ này, không màng đến ranh giới, ngấm ngầm chịu đựng một mình, là một loại tự hủy diệt như thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Tôi sẽ không ra mặt."

Nếu không thể đón nhận tình yêu của Park YooChun, thì không nên cho hắn bất cứ cơ hội ảo tưởng huyễn hoặc nào.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm