23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo đến Miami, là nơi tốt nhất cho việc điều trị của Kim JaeJoong, ở Miami đặt mua một căn biệt thự theo phong cách Châu Âu.

Nơi này địa thế bằng phẳng, tràn ngập ánh nắng mặt trời, được ví như "Đóa hoa nở rộ", còn có tên khác là "Vùng đất của nắng". Khí hậu ấm áp, điều kiện nơi ven biển thuộc về vùng nhiệt đới chính là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất.

Đội ngũ bác sĩ đi cùng liên tục lập ra các phương án điều trị cho Kim JaeJoong, bọn họ đối với việc loại bỏ lượng thuốc còn lưu lại trong người Kim JaeJoong cảm thấy bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc vì Kim JaeJoong mà hỗ trợ điều trị, làm hết sức có thể để giúp cậu giảm bớt đau đớn. Thi thoảng lại kiểm tra lượng thuốc đã được loại bỏ khỏi cơ thể cậu là bao nhiêu.

Kim JaeJoong tự mình loại bỏ độc tố, khả năng cai nghiện chữa trị rất kinh người, đựa vào cơ chế đặc biệt tự loại trừ mọi chất độc hại lưu lại trong cơ thể mình, khoảng cách giữa những lần phát tác cơn nghiện ngày càng kéo dài, từ hai ba ngày đến một tuần mới phát tác một lần, mà thời gian phát tác cũng ngắn đi, ban đầu là nửa ngày giờ chỉ còn lại một hai giờ. Chuyên gia điều trị mỗi lần quét sóng não, lại vui mừng phát hiện lượng thuốc lưu lại trong cơ thể cậu dần biến mất từng chút từng chút một, thực sự là kỳ tích.

Chỉ có Jung YunHo vui mừng nhưng cũng song song sâu trong lòng cảm thấy đau nhức, bọn họ đều nghĩ Kim JaeJoong có đặc tính này là do trời sinh, nhưng kỳ thực cậu đã phải trải qua loại đặc huấn dằn vặt tàn khốc tới mức nào mới có thể làm được như vậy.

Jung YunHo thi thoảng lại ngây ngốc nhìn Kim JaeJoong, người con trai yêu dã lạnh lùng mê hoặc lòng người này, trong người lại mang nét thanh cao ngạo mạn như vậy, một con người cứng rắn ngang ngược.

Sau mỗi lần cơn nghiện phác tác, Jung YunHo đều cùng Kim JaeJoong ra biển, dọc theo bờ biển Đại Tây Dương, tìm được những dải đá ngầm lộ thiên nhấp nhô cùng hồ nước mặn, xa nhất là đến thám hiểm tại những khe núi ngoằn ngoèo hoang sơ ở vịnh Mexico hùng vĩ, hưởng thụ cái tẩy rửa của gió biển tự nhiên hòa cùng với ánh mặt trời, sau khi đã mệt, sẽ lại lẳng lặng sóng đôi ngồi ở đầu thuyền, yên lặng nhìn ngắm những con cò trắng muốt sống trên hòn đảo san hô mỹ lệ, giữa  biển trời đồng loạt tung cánh bay lên, vừa xinh đẹp lại vừa yên ả.

Không cần đến bất luận lời nói nào, hai người chỉ là sóng vai ngồi cùng một chỗ, trong mắt Kim JaeJoong lóe lên tia sáng rực rỡ, trầm ngâm bình thản, trong suốt không có lấy một tia tạp niệm, ánh trăng tỏa sáng lên sóng nước trong vắt, chiếu rọi đến khuôn mặt Kim JaeJoong, an nhàn lại thánh khiết, còn phủ thêm một tầng thần bí xinh đẹp. Có lúc tính trẻ con của Kim JaeJoong nổi lên, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc hiếu kỳ, sửng sốt kêu lên, đập đập cánh tay Jung YunHo, hét lên thật to để Jung YunHo đáp lại cậu, Jung YunHo mang theo nét cười cưng chiều, cùng cậu hét lên thật to, khi đó cậu sẽ rất vui vẻ, cười đến tít mắt, còn cảm thấy như có sự ngượng ngùng ẩn hiện.

Jung YunHo có lúc đã nghĩ sẽ như vậy vứt bỏ mọi thứ, cùng Kim JaeJoong định cư ở nơi này, cũng không phải là không có khả năng, cứ như vậy sống một cuộc sống an nhàn thanh tịnh, lâu dần lại trở thành đích đến mà trong lòng Jung YunHo muốn hướng tới.

Nhưng hắn là Jung YunHo, mà cậu lại là Kim JaeJoong, đã định trước không thể vứt bỏ sự đời, dục vọng, ân oán tình thù, tình cảm chồng chất, xiềng xích trói buộc dây dưa, phía sau lưng mỗi người đều đeo cây thánh giá của chính bản thân mình, mà của Kim JaeJoong là nặng nề nhất, không thể giải thoát, cứu chuộc được nữa, trái tim cậu vẫn còn chìm trong sự đời hỗn loạn khổ sở, mà trái tim của Jung YunHo lại đặt hết lên người Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong là một người đàn ông, là một người đàn ông giống như hắn, cho dù cậu có dung mạo xuất trần tuyệt sắc kinh thế, có nét yêu dã phong tình xinh đẹp khiến người ta thần hồn điên đảo, nhưng cậu vẫn là đàn ông, Jung YunHo không có thú ham mê nam sắc, nhưng lại bị mị lực trí mạng của Kim JaeJoong đầu độc, tròng mắt xinh đẹp tản ra một loại mê hoặc khiến người ta hít thở không thông, nụ cười tùy ý mang theo ung dung biếng nhác, yêu dã diễm lệ lại phong tình, câu dẫn mê hoặc, lộ ra kiêu ngạo khiêu khích.

Jung YunHo bị cậu mê hoặc, si mê đến phát cuồng, nhưng lại bị nội tâm lạnh lùng tàn khốc của Kim JaeJoong cự tuyệt ở bên ngoài, Kim JaeJoong dù tin tưởng hắn, nhưng lại luôn cảnh giác hắn, lợi dụng hắn, coi thường tình cảm của hắn.

Jung YunHo từng dùng hết thảy thủ đoạn, tàn khốc đến biến thái để bức cậu, xé nát mọi lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu, muốn chạm đến mảnh nội tâm khép kín kia của Kim JaeJoong, hắn bạo ngược muốn độc chiếm cậu, điên cuồng muốn biến Kim JaeJoong chỉ thuộc về duy nhất Jung YunHo, trong mắt Kim JaeJoong cũng chỉ tồn tại một mình Jung YunHo hắn, tiếp nhận sự bảo vệ của Jung YunHo, nương tựa vào hắn.

Jung YunHo muốn có Kim JaeJoong ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, muốn đánh nát sự cao ngạo từ trong xương tủy của cậu, dày vò yếu điểm của cậu, muốn nhìn thấy cậu sợ hãi, khuất phục, bi thương, phẫn nộ, cúi đầu trước hắn, hắn muốn hủy diệt lớp mặt nạ cao quý thanh cao lạnh lùng của Kim JaeJoong, không quản là hận, dù hận Jung YunHo hắn cũng được, bởi vì nếu hận thì vẫn sẽ dùng ánh mắt tràn ngập thù hận theo đuổi hình bóng của hắn, khắc trong tâm khảm dù có đi đến chân trời góc bể, dù cho sông cạn đá mòn, bởi vì hận cũng có thể khiến cậu khắc ghi hắn vào lòng thật sâu, yêu cùng hận cũng giống nhau làm cho người ta khắc cốt ghi tâm.

Nhưng Kim JaeJoong chỉ đơn giản nở nụ cười, một nụ cười vừa xa vừa gần, ung dung bình thản lại thoải mái, ngay cả hận cũng không cho hắn cơ hội, cậu nói cậu còn hận người khác hơn, loại này giống như là xem thường, Jung YunHo hắn không đủ tư cách, trong lòng Kim JaeJoong sẽ không bao giờ chừa ra một chỗ trống dù nhỏ bé cho Jung YunHo, hắn không cam lòng, không cam lòng, ghen ghét nhưng từ tận sâu trong lòng lại cảm thấy thất bại, chật vật khó chịu.

Hắn từng muốn bắt lấy nội tâm mờ ảo của Kim JaeJoong nhưng không được, vậy thì làm ác quỷ đi, bẽ gãy đi đôi cánh của cậu, giam giữ cậu, hủy hoại cậu, hủy diệt mọi thứ của cậu, đập nát cái thế giới của cậu, chỉ giữ lại một chỗ trống vừa vặn cho thân thể cậu, sau đó nhốt cậu trong lòng mình, tựa như một con rối chỉ có thể dựa vào hắn mà sinh tồn, vĩnh viễn cũng không thể rời xa hắn.

Thế nhưng, khi Kim JaeJoong bị nhốt trong Phương Khởi, nhìn thấy cậu thực sự bị bẻ gãy đi đôi cánh, Jung YunHo lại muốn hủy diệt cả thế giới này, vì Kim JaeJoong mà căm tức nổi giận muốn kéo cả thế giới đạp xuống dưới chân mình, đột nhiên hắn hiểu ra rằng, nguyên lai người không muốn nhìn thấy Kim JaeJoong bị bẻ gãy đi đôi cánh nhất chính là hắn, hắn không muốn nhìn thấy một Kim JaeJoong như vậy.

Khoảng thời gian mất đi cậu, hắn mới hiểu ra rằng thứ hắn muốn chính là một người có thể đứng ở địa vị ngang bằng với hắn, mà có thể ngang hàng với hắn chỉ có mình Kim JaeJoong, hắn hận mọi thứ của Kim JaeJoong, cũng là Kim JaeJoong đã mê hoặc hắn, là hắn bị sự mị hoặc của cậu thu hút, hắn muốn chính là người diễm lệ chói mắt như Kim JaeJoong, một Kim JaeJoong mị hoặc khiến cả thế gian điên đảo, một con người yêu dã lại cao ngạo lạnh lùng, một Kim JaeJoong dù người ta có muốn cũng chẳng bao giờ có thể chạm đến, một người chỉ có thể thuộc về mình Jung YunHo, hắn muốn một người có thể cùng hắn hùng mạnh, một người cùng hắn sóng vai chiến đấu, kinh thường cả thiên hạ, một người mạnh mẽ đủ để không tìm thấy nhược điểm, Jung Han Byung đã từng nói, người thừa kế của Đông Thần phải thật cường hãn để kẻ thù không thể nắm được yếu điểm, mọi nhược điểm của bản thân đều phải loại trừ, bởi vậy nên mẹ con hai người mới bị Jung Han Byung lạnh lùng tống sang Mỹ mà chẳng thèm quan tâm.

Mà Jung YunHo lại nghĩ thật may mắn vì người mình yêu là Kim JaeJoong, dũng mãnh đủ để trở thành tấm lá chắn cho hắn, lại vừa là thanh gươm sắc bén của hắn, Jung YunHo hắn không có nhược điểm, bởi vì nhược điểm của hắn là thứ vũ khí lợi hại khiến cho người ta dù muốn cũng chẳng thể động đến, mạnh mẽ hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Hắn chính là muốn Kim JaeJoong, vừa gặp lại Kim JaeJoong, liền thô bạo đi quá giới hạn, bá đạo chiếm đoạt, cưỡng bức cậu, cuối cùng trắng trợn điên cuồng thượng cậu, quả nhiên hữu hiệu.

Nhưng khoảng thời gian cậu bị Park YooChun đưa đến Phương Khởi, hắn từ đáy lòng không hận Park YooChun, Park YooChun không sai, Park YooChun chỉ dùng cách riêng của hắn để biểu đạt tình yêu với Kim JaeJoong, nhưng Park YooChun thực sự đã dùng sai cách rồi, loại tình yêu này cũng từng giống như hắn cố chấp tùy tiện mang theo hủy diệt, sẽ không chiếm được Kim JaeJoong, hắn từ trên người Park YooChun thấy được cái bóng trước kia của chính mình, cuối cùng lại thương cảm cho Park YooChun, người đáng trách tất cũng sẽ có chỗ đáng thương, giết Park YooChun thì được cái gì chứ, hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại, mất đi Kim JaeJoong chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với hắn, so với cái chết còn đau khổ hơn, Park YooChun hiểu rõ, khi hắn cầu xin Kim JaeJoong giết mình, Kim JaeJoong liền dùng ánh mắt coi thường đáp trả Park YooChun.

Jung YunHo vẫn luôn tìm hiểu cách thức mà hắn nên sử dụng để đối xử với Kim JaeJoong, dần dần hiểu ra, đặc biệt là quãng thời gian sống cùng nhau ở Florida này, hắn đã thực sự hiểu được, hắn biết mình cần phải nắm giữ được trái tim của Kim JaeJoong, chí ít hắn cũng phải thử một chút.

Cuối cùng vào ban đêm, hắn cùng Kim JaeJoong yên lặng ở trong nhà, không có ra biển, Kim JaeJoong co người trên chiếc ghế sô pha bằng da hoàn mỹ, ngửa đầu dựa vào tấm nệm sô pha, xuất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, giống như đang chìm đắm vào cõi thần tiên nào đó.

Jung YunHo ở quầy bar pha chế cho cậu một ly cocktail Florida, đem một quả chanh vắt nước, cho đường cát,thêm 2ml rượu làm từ vỏ cây khổ đinh, đổ vào một bình lắc màu trắng lắc đều, sau khi đã lắc đủ độ liền rót ra chiếc ly.

Đây là Jung YunHo học được từ các bartender ở địa phương, đồ uống không có cồn, món khai vị tươi mát ngon miệng, bartender còn nói khi uống xong tâm tình sẽ thoải mái hơn, Jung YunHo chỉ cần nghĩ đến loại cocktail này có lợi cho Kim JaeJoong, liền đi học những người có chuyên môn để điều chế cho cậu, mà Kim JaeJoong hình như cũng rất thích uống nó.

Jung YunHo thêm vào một viên đá, mang đến cho Kim JaeJoong, đi tới bên người cậu, trêu chọc dán ly rượu lành lạnh vào khuôn mặt cậu, thần trí đang lạc vào cõi thần tiên của Kim JaeJoong lập tức tỉnh táo trở lại, cau mày liếc mắt oán giận nhìn Jung YunHo, nhận lấy ly rượu cocktail mà Jung YunHo đưa đến, cậu gần đây thích nhất là hương vị của loại rượu này, vừa chua vừa chát, trong cái lành lạnh còn tản ra vị thơm ngọt.

"Ngây ngốc cái gì vậy?"

Jung YunHo vì sự đánh lén thành công của mình mà rất đắc ý, cúi người ghé sát xuống chỗ dựa lưng trên sô pha của Kim JaeJoong. Tiến một chút lại một chút gần sát khuôn mặt cậu, muốn đánh lén thêm lần nữa, nhưng vừa lại gần đã bị ngân châm của Kim JaeJoong kề sát ngay bên mặt.

"Về phần này, JaeJoong à, làm tình chúng ta cũng đã từng thử qua, ôn lại một chút không được sao?"

Jung YunHo ghé vào vành tai cậu xấu xa cười lên khiêu khích.

"Sắc đảm bao thiên*"

Kim JaeJoong bình tĩnh uống ly rượu trong tay, mắt không thèm liếc Jung YunHo, nhưng ngân châm vẫn chuẩn xác kề bên mặt hắn.

"Còn có không nên nhắc tới việc này lần nữa, kích phát động cơ muốn giết anh của tôi."

Jung YunHo cười ha hả, hắn đi qua ngồi sát bên người Kim JaeJoong, mặc kệ hàn quang sắc nhọn của ngân châm kia.

"JaeJoong, ngày hôm nay đi quét sóng não, lượng thuốc lưu lại trong cơ thể em đã hoàn toàn bị loại bỏ rồi."

"Tôi biết rồi, đã một tháng rồi không thấy phát tác."

Kim JaeJoong thu lại ngân châm.

Hai người đột nhiên trầm mặc, nửa ngày sau, Jung YunHo mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Kim JaeJoong.

"Cho nên, ngày mai chúng ta có thể quay về Hàn Quốc rồi."

"Ừ, được thôi."

Kim JaeJoong gật đầu.

JaeJoong, anh không muốn một mực chiếm giữ, cướp đoạt em, anh cũng sẽ cho em đầy đủ tự do, cho phép em cất bay đôi cánh của mình, anh sẽ không làm một nhà tù giam giữ em, những gì em muốn anh sẽ đều cho em, sẽ không ràng buộc em, cưỡng bức em, nếu em nhất định phải rời khỏi anh, vậy cứ đi đi, anh sẽ bằng lòng để em ra đi, anh sẽ lặng lẽ bảo vệ em, anh sẽ thật mạnh mẽ để hậu thuẫn cho em, chỉ là nếu có ngày nào đó khi em đã mệt mỏi, chán nản rồi...

Thì hãy trở về, xin em hãy nhớ kỹ đường về nhà, anh vẫn sẽ ở đây chờ em về, còn nếu như đã quên, thì hãy ở yên một chỗ, đừng di chuyển, anh sẽ nương theo mùi hương của em tìm đến em, đón em về nhà.

Anh chỉ muốn được yêu em hết lòng, không cần báo đáp, xin em hãy cho anh được yêu em, nếu như có lúc nào đó, em thật sự không thể đón nhận được tình yêu của anh, vậy thì cứ nói với anh, Jung YunHo tôi không yêu anh.

Anh sẽ mỉm cười buông tay em ra, ôm em một cái, chúc phúc cho em, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở nơi này mà yêu em, anh có thể không ràng buộc em, nhưng xin em đừng bắt anh không được yêu em.

JaeJoong, anh yêu em, em cũng yêu anh chứ...

Sườn mặt hoàn mỹ tinh tế của Kim JaeJoong, đôi môi khêu gợi mím chặt, vẫn luôn trầm ngâm.

"Ngủ đi, JaeJoong, ngủ ngon."

Jung YunHo nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, quay đầu đi về phòng mình.

"Jung YunHo, nếu tôi nói không biết, anh có đúng hay không vẫn sẽ không chịu buông tay?"

Thân người Jung YunHo dừng lại, ngập ngừng một chút.

"Ít nhất thì, em cũng không nói em không yêu anh."

Jung YunHo, anh con mẹ nó thật ngốc, si tình như vậy, thật buồn nôn...

*sắc đảm bảo thiên: bị cái đẹp che mờ mắt

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm