22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shim ChangMin kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kim JaeJoong, ngây ngốc mất cả nửa ngày.

"Nhìn đến ngớ ngẩn rồi sao, tiểu tử?"

Jung YunHo nheo mắt, duỗi chân đá thẳng vào Shim ChangMin vẫn đang nhìn chòng chọc vào người con trai của mình.

"Cậu ấy là của anh."

Cánh tay mạnh mẽ dùng sức ôm lấy thắt lưng Kim JaeJoong, ngân châm bất ngờ lóe lên giữa những đốt ngón tay của cậu, đâm vào cánh tay hư hỏng phía sau, Jung YunHo bị đau lập tức rụt tay lại.

Kim JaeJoong yêu dã cười lên, lộ ra ý cảnh cáo, không phải chỉ mới đè được cậu một lần thôi sao, vậy mà đi đâu cũng công khai biểu thị chủ quyền của mình, cái gì mà là của hắn chứ?

"Hyung, đâu cần phản ứng dữ thế, dù sao anh ấy cũng đẹp như vậy, cũng phải để em tiêu hóa một chút chứ, hơn nữa em cũng không biến thái giống anh đi thích đàn ông, phụ nữ vẫn là đẹp nhất, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, muốn eo có eo."

Đây chính là Kim JaeJoong trong lời nói của Kang In sao, thật đúng là một mỹ nam yêu nghiệt tuyệt sắc, khiến Jung YunHo sốt ruột sốt gan, bận tâm trằn trọc cả ngày cả đêm phải đưa về bằng được, nhìn hai chiếc khuyên tai chữ thập lóe lên tia sáng ở hai bên tai trái phải của hai người, thật đúng là tuyệt phối ăn ý.

Chỉ riêng Jung YunHo thôi cũng đủ chói mắt, lại thêm một người mê hoặc như Kim JaeJoong, khiến cho bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cậu đều phải trợn lớn hai mắt. Kia yêu mị phong tình, điệu bộ mê hoặc, dung mạo tuyệt sắc, nụ cười diễm lệ, xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, khắp nơi đều khiêu khích người khác. Nhưng nếu bước đến gần cậu sẽ bị thứ hàn khí tỏa ra từ trong xương tủy làm cho chùn bước, cao ngạo lại lười nhác tùy tính, lạnh lùng bất kham cự tuyệt người khác ở bên ngoài. Jung YunHo tàn bạo, khí phách cuồng vọng mà cao ngạo, từ trong xương tủy lộ ra cao quý, giống như khí chất vương giả của đấng quân lâm thiên hạ, trời sinh một loại khí thế mạnh mẽ điên cuồng không ai có thể chống lại. Kim JaeJoong lại xinh đẹp mị hoặc, mang theo một loại lạnh lùng ẩn giấu, trong yêu dã mang theo bình thản thanh cao lại âm trầm, trong âm nhu mang theo một loại dã tính cao ngạo bất chấp. Jung YunHo nắm trong tay khí phách khiến cho người ta phải khuất phục, Kim JaeJoong lại mang trong mình đặc tính khiến cho người khác khó lòng có thể thuần hóa. Cảm giác như một nước một lửa, vốn là hai thể độc lập tương khắc nhưng lại có thể hòa hợp thành một khối. Đột ngột nhưng ăn khớp, loại người như Jung YunHo cũng chỉ có Kim JaeJoong mới có thể tương xứng, loại người như Kim JaeJoong cũng chỉ có Jung YunHo mới có đủ tư cách để đứng bên cạnh cậu, trừ như vậy ra, bất luận kẻ nào xen vào cũng đều phá hỏng phần ăn ý đẹp đẽ đó.

"Cậu trai kia nói như thế là có ý gì, tôi cũng muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn mông có mông mà."

Kim JaeJoong trừng mắt, dọa nạt Shim ChangMin, cuối cùng không cam lòng đặt tay lên vòng eo 57 nhỏ nhắn của mình mà khoe khoang.

Shim ChangMin liếc mắt nhìn vòng eo thon nhỏ của cậu, thật đúng là so với phụ nữ còn xinh đẹp động lòng hơn, cả bờ mông kia cũng rất gợi cảm, không thua kém phụ nữ một chút nào, còn về phần ngực, Shim ChangMin xảo quyệt cười cười, cơ ngực kia nha, nhìn qua cũng rất có sức sống, không biết sờ vào cảm giác so với phụ nữ có khác gì không, Shim ChangMin vừa định vươn tay muốn chạm vào, lại bị Jung YunHo không chút khách khí chụp lấy.

"Cảnh cáo em chỉ được nhìn, tuyệt đối không được đụng vào, không ai nói cho em không được tùy tiện chạm vào người khác sao?"

Đau đến mức khiến Shim ChangMin mở miệng kêu lên, "Là người của anh câu dẫn em trước mà!"

Kim JaeJoong yêu dã cười cười, ở một bên thêm dầu vào lửa, "Là cậu nói tôi không đẹp bằng phụ nữ."

"Cái này mà anh cũng muốn so sao, chưa từng thấy qua người đàn ông nào tự đem mình so sánh với phụ nữ bao giờ, em nói là đàn ông, nhưng không có nói người yêu nghiệt câu dẫn như anh, đến đàn ông nhìn thấy cũng muốn thượng, a đau... đau... hyung... hyung à!!!"

Shim ChangMin bị Jung YunHo bẻ ngoặt tay về sau lưng, dùng sức ép vào, đau đến mức khiến Shim ChangMin kêu gào thảm thiết không ngớt.

"Quên đi, thả cậu ta ra đi, nếu hủy hoại thân thể nhỏ bé này rồi, còn ai bán mạng cho anh nữa."

Shim ChangMin phụ họa cùng Kim JaeJoong quay đầu tội nghiệp nhìn Jung YunHo, liều mạng gật đầu.

Jung YunHo nhếch miệng cười khẩy, buông lỏng tay ra.

"Anh đối với em cũng phải khách khí một chút chứ, nếu không sau này em sẽ quay lại cắn ngược anh một cái đấy!"

Shim ChangMin ôm lấy cánh tay của mình, một bên xoa bóp một bên gào thét với hai người.

"Được, vậy có muốn anh hiện tại tiên hạ thủ vi cường*, diệt trừ tên nội gián nhà em không?"

*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm lợi thế

Jung YunHo âm lãnh cười lên, bẻ khớp cổ tay kêu răng rắc, sắc mặt Shim ChangMin liền trở nên trắng bệch.

"Hyung, ngày hôm nay em đến là để chào hỏi JaeJoong hyung, chào cũng đã chào, hỏi cũng đã hỏi rồi, vậy em đây nên là trở về tiếp tục bán mạng cho anh thôi."

Shim ChangMin giống như kẻ cướp mà chạy biến.

Kim JaeJoong bị Jung YunHo đưa đến Florida đã được ba tháng, bằng chính sự cương quyết mạnh mẽ của bản thân mình ép hết được số thuốc còn lại trong cơ thể ra ngoài, mà Jung YunHo ở bên cạnh chăm sóc cho cậu cũng đã tròn ba tháng, cố hết sức giúp cậu vượt qua khó khăn lần này. Trong ba tháng này chỉ có bọn họ mới hiểu được mình đã trải qua như thế nào, Jung YunHo mỗi khi cơn nghiện của cậu phát tác, chỉ yên lặng ôm lấy cậu, ngăn cản mọi hành động tự làm đau mình của cậu, không quản có lỡ tay làm tổn thương đến cậu. Nhưng sau cùng vẫn như cũ gắt gao ôm lấy cậu, dùng nhiệt độ cơ thể của mình trấn an Kim JaeJoong, mùi vị của những tháng ngày đó như thế nào chỉ có hai người nếm trải, trong ba tháng đó đối với bản thân mình cũng chỉ còn lại sự tồn tại của người kia.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm