21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều bị dọa cho hoảng sợ, sửng sốt nhìn Kim JunSu, một lúc lâu không biết phải phản ứng ra sao, Joo Hoo Hee không dám tin kinh hãi nhìn Kim JunSu, biểu cảm trên khuôn mặt cứng lại như đá.

Kim JunSu nở nụ cười như thiên sứ, lộ ra nét hồn nhiên, đưa khẩu súng lên miệng, nhẹ nhàng thổi vào họng súng còn bốc khói.

"Bác Joo, cháu thay bác quản giáo một chút, bác không có vấn đề gì chứ?"

"Kim JunSu, vì sao cậu giết chúng nó, cho dù là chúng nó đắc tội với cậu, cậu cũng phải để cho tôi một chút thể diện chứ, chí ít cũng phải nói cho tôi biết vì sao chúng nó phải chết?"

Joo Hoo Hee hung hăng trừng lớn hai con mắt đỏ ngầu, phẫn hận bi thương muốn Kim JunSu trả lại cho ông ta một chút công bằng. Hai người cháu kia đều là con một của hai em gái của ông ta, bảo ông ta làm sao ăn nói với bọn họ bây giờ?

"Bọn họ đã nói những điều không nên nói, chọc vào người không nên dây vào, nếu như chỉ là đắc tội với cháu, cháu sẽ để lại cho bác một chút thể diện, nhưng còn người này, so với thể diện của bác còn quan trọng hơn."

Kim JunSu nhìn lướt qua Park YooChun, mọi người đều hiểu rõ, người mà Kim JunSu nói đến chính là hắn. Nhưng chỉ vì một Park YooChun, bất quá chỉ là một nam sủng, lại công khai giết chết hai đứa cháu trai của Joo Hoo Hee, cũng đã quá độc ác rồi, hành động thực tuyệt tình, nhưng cũng không ai dám nói ra, không nói đến việc thay Joo Hoo Hee cảm thấy giận dữ bất bình, sợ là tự bảo vệ mình còn chưa kịp, việc chửi lén Park YooChun bọn họ cũng có góp phần một ít, may mắn không để Kim JunSu nghe được, điên cuồng Park YooChun đến mức độ này, thật đáng sợ.

Joo Hoo Hee biết rõ hai đứa cháu của mình nhất định đã nói ra những điều không nên nói, vừa lúc bị Kim JunSu nghe được, đắc tội với Park YooChun, Kim JunSu đây là giết một người răn trăm người, hai đứa cháu của ông ta bất quá vừa lúc đụng phải họng súng, ngày hôm nay đổi lại có là ai khác cũng sẽ không thể sống sót.

Joo Hoo Hee hung tợn trừng mắt về phía Park YooChun, trong mắt lóe lên sát khí, Park YooChun chỉ ung dung bình thản ngồi bên cạnh Kim JunSu, ánh mắt lãm đạm không có chút sợ sệt nghênh đón cái nhìn của Joo Hoo Hee. Ánh mắt lãnh tĩnh như hồ ly kia khiến cho Joo Hoo Hee cũng không cách nào nhìn thấu tâm tư của hắn, ông ta đột nhiên rùng mình một cái, Park YooChun nhìn vậy mà cũng không phải kẻ vô dụng, hắn trốn ở bên người Kim JunSu chính là để che giấu dục vọng của mình.

"Kim JunSu, xem như cậu lợi hại!"

Joo Hoo Hee phẫn hận mang theo bi thương tràn ngập, sai người của mình đưa thi thể hai đứa cháu đi, ông ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu, cứ chờ xem, đây là do cậu bức tôi.

Kim JunSu khiêu khích liếc nhìn Joo Hoo Hee mang người bỏ đi, cũng đỡ được thời gian dọn dẹp, cho dù ngày hôm nay sẽ trở thành điểm khởi đầu châm ngòi chiến tranh.

"Ngày hôm nay là cảnh cáo, sau này ngậm chặt hết miệng lại cho tôi, những gì không nên nói thì đừng nói, nếu vẫn muốn nói thì phải hiểu cho rõ, nếu để tôi nghe được, thì sẽ không chỉ đơn giản như ngày hôm nay thôi đâu."

Kim JunSu âm lãnh quét mắt qua bốn phía, mọi người đều thở dài một hơi, biết chuyện ngày hôm nay đã được bỏ qua.

"Họp"

Kim JunSu cúi đầu, bắt đầu nhìn tập tài liệu đặt trên bàn.

Cuộc họp bắt đầu, Kim JunSu cả người đều lộ ra sự cơ trí quyết đoán, chuyên tâm vào công việc.

Park YooChun thường nhìn cậu đến thất thần, Kim JunSu khi đó sẽ quay lại đối diện với tầm nhìn của hắn, thản nhiên cười, đưa tay chạm lên khuôn mặt của Park YooChun, sau đó lại bị sự giả vờ không được tự nhiên của hắn làm cho tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Toàn bộ những người có mặt trong cuộc họp này đều không phải e ngại chuyện giết chóc máu me trên đạo, bọn họ đối với việc chứng kiến những việc này đã mất cảm giác từ lâu, chỉ là kiếp sợ Kim JunSu vì một nam sủng mà bất hòa với Joo Hoo Hee.

Cuộc họp vừa muốn kết thúc, Park YooChun lại đột nhiên ghé sát vào Kim JunSu nói nhỏ vài câu, Park YooChun trước giờ vẫn luôn trầm mặc lại muốn đưa ra một kiến nghị, Kim JunSu đương nhiên tùy ý để hắn nói, Park YooChun liền đưa ra một kiến nghị có tính khả thi rất cao.

"Tôi am hiểu nhất về điều chế thuốc, tôi nghĩ có thể lợi dụng được ưu thế này của mình, vì Phương Khởi mở ra một đường kiếm tiền khác, tôi đã từng được đặc huấn ở một căn cứ, tham dự qua khóa điều chế ma túy của căn cứ này, căn cứ dựa vào những chất ma túy mà chúng tôi điều chế ra để đổi lấy những khoản lợi nhuận đáng ngạc nhiên, tôi muốn ở Phương Khởi lập ra một nhà máy, tôi có thể đưa thêm người vào để điều chế, mang về lợi nhuận cho Phương Khởi, những chất ma túy đó có thể mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ, các vị nhất định sẽ thấy."

Bốn phía đều ồ lên, Park YooChun lại châm lên một ngòi nổ khác, đây quả thực là một kiến nghị đầy mê hoặc, mỗi người có mặt đều bị kích thích trở nên hưng phấn, thật không ngờ Park YooChun không hề tầm thường.

"Tôi không đồng ý."

Kim JunSu xoa cằm trực tiếp bác bỏ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu, Park YooChun không nghĩ đến người đầu tiên bác bỏ hắn lại là Kim JunSu.

"JunSu, cậu lại lo lắng cái gì, việc này thật sự có thể mang đến lợi nhuận khổng lồ cho Phương Khởi, tôi đối với bản thân rất tự tin."

"Em không phải không tự tin với anh, cũng tin tưởng anh sẽ mang về lợi nhuận cho Phương Khởi, chỉ là em không muốn dính dáng đến mấy chất ma túy đó, em không phải là ngay thẳng gì, cũng không phải xuất phát từ lương tâm đạo đức, chỉ là không muốn dính đến bất cứ chuyện gì liên quan đến ma túy."

"Nó không chỉ mang về cho cậu tiền bạc, mà còn có thể cho cậu quyền kiểm soát, cậu biết Jung YunHo hắn đã khống chế được toàn bộ quyền giao dịch súng ống đạn dược của Châu Á, cho nên bang hội nào cũng phải dùng hàng của hắn, ai cũng phải cầu cạnh hắn, e hại số vũ khí mà hắn nắm trong tay, vừa sợ hắn cũng song song lấy lòng hắn, muốn hắn cho bang hội của mình một ít đặc quyền, hết sức cống nạp cho hắn, Jung YunHo vô hình trung càng lúc càng mở rộng thêm phạm vi của mình, tăng thêm uy lực của bản thân ở trên đạo, lâu dần sẽ hình thành một loại khiếp sợ, không một ai có can đảm chống đối lại hắn.

Đối với sức mạnh cường thế đáng sợ như vậy, ma túy sẽ trở thành một loại xiềng xích tâm lý ỷ lại vô hình, chúng ta bán cho bọn họ để kiếm lời, bọn họ cũng sẽ thông qua loại chất ma túy của chúng ta để kiếm về những lợi nhuận kinh người, không ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của đồng tiền, vô hình trung bọn họ sẽ quay sang cầu cạnh chúng ta, thứ mà Jung YunHo cho bọn họ chỉ là sự sợ hãi, sợ hãi vũ khí trong tay hắn, nhưng đối với chúng ta sẽ là thật lòng cam tâm tình nguyện, bọn họ sẽ cam tâm cung cấp đặc quyền cho chúng ta, cam tâm trợ giúp chúng ta đối phó với Jung YunHo, tối thiểu cũng sẽ không giúp Jung YunHo đối phó với Phương Khởi. Chúng ta sẽ có được quyền lợi và thế lực ngang ngửa với Jung YunHo. Cùng hắn đối kháng, bù đắp cho sự thiếu sót về vũ khí của chúng ta."

Tất cả mọi người đều bị làm cho kinh động, nhìn về phía Kim JunSu, chờ đợi sự lựa chọn của cậu, đúng như Park YooChun nói, ma túy không chỉ đơn giản mang về lợi nhuận cho bọn họ, mà còn có thể thông qua nó để mở rộng thế lực của mình, sẽ nắm được thế lực trong hắc đạo ngang ngửa với Jung YunHo.

Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn tới Jung YunHo, Kim JunSu yên lặng cúi đầu cười cười, nói gì mà cậu không sai, Kim JaeJoong cũng không sai, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi gieo gió gặt bão, là tôi đã dùng sai cách, đánh mất cậu ấy, JunSu cậu nói rất đúng, cậu với tôi là cùng một loại người, cố chấp với tình yêu, cố chấp muốn theo đuổi một thứ tình cảm khổ đau chẳng bao giờ được đáp lại, đến cuối cùng lại chẳng thu được kết quả gì.

Còn nói gì mà mọi đau đớn của cậu tôi đều biết, có lẽ tôi mãi mãi cũng sẽ không yêu cậu, nhưng tôi có thể đối xử với cậu tốt hơn một chút, nếu tôi muốn gì cậu cũng cho, cho dù chỉ là lợi dụng tình cảm của cậu để che đậy đi vết thương của mình, cậu có còn nguyện ý muốn giữ tôi lại bên người nữa không.

Kỳ thực vẫn là không thể bỏ mặc Kim JaeJoong, vẫn muốn chống đối lại Jung YunHo, muốn từ tay Jung YunHo một lần nữa đoạt đi Kim JaeJoong, lần trước đã dùng sai cách rồi, lần này phải trở nên mạnh mẽ để đánh tan Jung YunHo rồi đưa Kim JaeJoong trở về bên mình, ở trong lòng hắn, Kim JaeJoong đã ăn sâu bén rễ đến cho dù có dùng cách gì cũng không nhổ đi được, đúng như Park YooChun từng nói, hắn chỉ sống vì Kim JaeJoong, mọi chấp nhất tin tưởng của hắn đều ở hết trên người Kim JaeJoong.

"Em nói lại một lần nữa, em không đồng ý, em không muốn dính dáng đến ma túy."

Kim JunSu cương quyết đáp lại.

Park YooChun giận đến tái mặt, âm trầm quay đầu bỏ ra ngoài phòng họp, Kim JunSu cũng theo sát hắn bước ra ngoài.

Lại tự nhốt mình trong phòng, hình như Park YooChun bất cứ lúc nào có chuyện không hài lòng là lại sử dụng cách này.

"YooChun, YooChun."

Kim JunSu phát hiện cửa không khóa, liền đẩy cửa bước vào.

Park YooChun sắc mặt tĩnh lặng đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía Kim JunSu.

"YooChun, em không phải là muốn bác bỏ kiến nghị của anh, mà là em thực sự không muốn bất cứ dính dáng nào đến ma túy, em đã thề cả đời này sẽ không dính đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến ma túy."

Kim JunSu yên lặng từ phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn, nhẹ nhàng dụi vào lưng lấy lòng hắn.

"Tôi chỉ là muốn làm chút chuyện vì Phương Khởi, không muốn để cho bọn họ coi thường tôi, cho rằng tôi lúc nào cũng chỉ nép dưới sự che chở của cậu."

Park YooChun yếu ớt nói.

"Em biết, sẽ không có ai dám nói anh như vậy nữa đâu, ngày hôm nay anh đã để cho bọn họ nhìn mình với con mắt khác xưa rất nhiều rồi, bọn họ cuối cùng cũng phát hiện được em là đang giấu một báu vật bên mình, là em bác bỏ ý kiến của anh, nhưng không thể nào bác bỏ được thực lực của anh."

Kim JunSu nhích người lên ôm lấy hắn từ phía trước, cụng trán mình vào trán hắn.

"Đừng giận, ngoại trừ ma túy, anh muốn gì em sẽ đều cho anh, anh muốn đối phó với Jung YunHo, em sẽ cung cấp tất cả vũ lực và nhân lực cho anh, đến khi nào anh đạt được mục đích mới thôi."

Park YooChun đối diện với ánh mắt trong suốt kia, cảm giác như nội tâm của mình đều trần trụi không có chỗ ẩn giấu, như vậy mà cậu ấy vẫn còn có thể dung túng cho mình.

"JunSu, nếu như có một ngày tôi tổn thương cậu, cậu có hận tôi không?"

Park YooChun nâng mặt cậu lên, cúi đầu ghé sát vào bên môi cậu hỏi.

"Sẽ không, em vĩnh viễn sẽ không hận anh, trong lòng em chỉ biết yêu anh mà thôi."

Park YooChun hung hăng hôn lên đôi môi đang hé mở kia, cuồng nhiệt xen lẫn với áy náy vô hạn, Kim JunSu vòng tay qua cổ hắn, dướn thân trên lên, cùng hắn chặt chẽ kết hợp. Hai người ý loạn tình mê rất nhanh đã ngã ra mặt đất.

Park YooChun tiến nhập từ phía sau Kim JunSu, nhẹ nhàng ghé vào vành tai cậu nói nhỏ.

"Cậu đối với đề nghị của tôi không có một chút cân nhắc nào, nhất định sẽ phải hối hận."

Kim JunSu bị dục vọng dằn vặt khó chịu, chủ động ma sát người mình với vòm ngực của Park YooChun.

"Sẽ không cân nhắc đâu."

Park YooChun biết cậu thực sự sẽ không đồng ý kiến nghị của mình, mạnh mẽ chuyển động, thô bạo khiến Kim JunSu sợ hãi kêu lên.

"Đây là sự trừng phạt vì đã bác bỏ đề nghị của tôi."

Park YooChun cúi đầu xấu xa cười rộ lên.

Joo Hoo Hee từ sau khi bị Kim JunSu công khai chống đối, không hề xuất hiện tại Phương Khởi thêm lần nào nữa, đóng cửa từ chối tiếp khách với lý do tu thân dưỡng tính.

"Lão gia, Park tiên sinh đã đứng trước cửa cả một ngày rồi."

Quản gia lần thứ hai nhắc nhở Joo Hoo Hee đang hạ xuống một quân cờ vây.

"Đã nói tôi không ở nhà chưa?"

"Nói rồi, nhưng Park tiên sinh nói nhất định phải chờ được lão gia trở về."

"Đã nói tôi không muốn gặp cậu ta chưa?"

Park YooChun tới đây làm gì, cháu ngoại của ông ta vì hắn mà chết, đến đây thương tiếc hình như đã quá muộn rồi. Yên tâm lắm sao, có can đảm dám đến tận cửa nhà, không sợ ông ta sẽ giết hắn sao.

Quản gia vừa đi khi trở lại vẫn cung kính đứng một bên.

"Đi rồi?" Joo Hoo Hee hạ tiếp một quân cờ đen.

"Dạ chưa, nhưng bên ngoài tuyết đã rơi rồi, cậu ấy nói sẽ đợi đến khi nào lão gia chịu gặp cậu ấy mới thôi."

Park YooChun khơi lên sự hứng thú của Joo Hoo Hee, ông ta trầm tư một hồi.

"Cho cậu ta vào đi" ...

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm