20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trả thù của Jung YunHo tùy theo mà đến, việc kinh doanh bên ngoài của TX do Shim ChangMin lưu lại Nhật Bản tiếp quản, nhưng việc trên hắc đạo lại âm thầm do Choi Si Won xử lý, Kang In còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận được lệnh của Jung YunHo, trực tiếp bị đẩy tới căn cứ của TX, lần trước sang Nhật Bản đón Kim JaeJoong, Jung YunHo đã đồng ý cho Lee Teuk và Kim KiBum được nghỉ ngơi một tháng, cho nên một tháng này sẽ giao cho Kang In tiếp quản.

Jung YunHo sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đưa Kim JaeJoong cùng một đội ngũ đặc biệt điều trị cho cậu bay thẳng tới Florida, điều kiện khí hậu và môi trường của nơi ấy đối với việc trị liệu của Kim JaeJoong sẽ có hiệu quả tốt nhất.

Jung YunHo buông xuôi tất cả, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Kim JaeJoong, hắn muốn cùng cậu vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

Kim JunSu nôn nóng bất an nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, một tuần, Park YooChun đóng chặt cánh cửa này đã một tuần rồi, sắp gần đến giới hạn mà một con người đã có thể chịu đựng, sự tuyệt tình của Kim JaeJoong đã làm Park YooChun tổn thương, người đàn ông cố chấp như vậy, tình cảm đối với Kim JaeJoong sâu sắc khôn cùng, ngay cả cậu cũng cảm thấy kinh ngạc cảm động.

Nhưng vì sao Kim JaeJoong không nhìn thấy, đối với mọi sự nỗ lực của Park YooChun đều chỉ coi như một vở kịch hèn hạ cũ nát, thực sự hận hắn đến vậy sao, hành động ích kỉ này vẫn chưa thể coi là phản bội, chỉ vì hắn quá yêu cậu mà thôi, nhưng lại tổn thương hắn sâu sắc đến vậy.

JaeJoong, anh yêu em, JaeJoong, anh yêu em, JaeJoong, anh chỉ yêu một mình em mà thôi...

Kim JunSu nghe được từng câu từng chữ đẫm nước mắt của hắn, sâu trong lòng bị làm cho chấn động, đột nhiên cậu không cảm thấy đố kị với Kim JaeJoong nữa, chỉ đau, tình yêu với một người đàn ông, đã yêu đến thâm sâu không oán thán, tình cảm của mình đối với Park YooChun từ lâu đã vượt qua mọi ranh giới rồi.

Kim JaeJoong, là anh từ bỏ Park YooChun, là anh không biết quý trọng, là anh khiến cho anh ấy tổn thương chồng chất, là anh hủy diệt mọi niềm tin của anh ấy, là anh không cần anh ấy. Kim JaeJoong, anh vứt bỏ người đàn ông này Kim JunSu tôi cầu còn không được, muốn còn không xong.

Bây giờ những thứ anh ấy muốn mà anh không thể cho, tôi sẽ cho anh ấy, tôi sẽ cho anh ấy mọi thứ mà anh ấy muốn, chỉ cần là anh ấy muốn tôi sẽ đều cho, tôi sẽ coi anh ấy như bảo vật quý hiếm nhất trên đời này mà coi trọng giữ gìn.

Kim JunSu trực tiếp đưa bàn tay đang cầm súng lên mở cửa, nhưng cậu còn chưa kịp đẩy cửa đi vào, Park YooChun đã tự mình đi ra, ngoại trừ khuôn mặt gầy gò tiều tụy, nhưng biểu cảm lại đặc biệt lãnh tĩnh, ánh mắt lãm đạm không sao nhìn thấu được nội tâm của hắn.

"Tôi không sao, cậu yên tâm, tôi sẽ không chết đâu, cũng sẽ không rời khỏi cậu nữa, bởi vì tôi đã không còn đường lùi nữa rồi, tôi chỉ muốn dùng thời gian một tuần này để hiểu thấu đáo một việc, tôi đột nhiên hiểu ra tôi muốn làm gì, thứ tôi muốn là gì."

Park YooChun bình tĩnh nhìn ánh mắt lo lắng của Kim JunSu, nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chạm vào khuôn mặt cậu.

"Cậu có phải vẫn rất thống khổ không, tôi đối với cậu tàn nhẫn như vậy, cậu không sai, Kim JaeJoong cũng không sai, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi gieo gió gặt bão, là tôi đã dùng sai cách, đánh mất cậu ấy, JunSu cậu nói rất đúng, cậu với tôi là cùng một loại người, cố chấp với tình yêu, cố chấp muốn theo đuổi một thứ tình cảm khổ đau chẳng bao giờ được đáp lại, đến cuối cùng lại chẳng thu được kết quả gì, mọi đau đớn của cậu tôi đều biết, có lẽ tôi mãi mãi cũng sẽ không yêu cậu, nhưng tôi có thể đối xử với cậu tốt hơn một chút, nếu tôi muốn gì cậu cũng cho, cho dù chỉ là lợi dụng tình cảm của cậu để che đậy đi vết thương của mình, cậu có còn nguyện ý muốn giữ tôi lại bên người nữa không, nếu như kết quả đổi lại chỉ là sự tổn thương của cậu."

Kim JunSu nhẹ nhàng ma sát bàn tay lành lạnh bên sườn mặt của mình, trong mắt ngập đầy hơi nước, được rồi, YooChun, em sẽ không tham lam nữa đâu.

"Em muốn, em muốn cho anh tất cả, chỉ cần anh vẫn còn muốn em."

Kim JunSu ôm lấy thắt lưng gầy gò của Park YooChun, hắn thực sự đã ốm đi không ít.

Park YooChun chính thức gia nhập Phương Khởi, cùng Kim JunSu như hình với bóng, Kim JunSu đi đâu cũng đưa hắn theo cùng, giới thiệu hắn với các chính khách có quan hệ mật thiết trong tổ chức và thương giới, đưa Park YooChun vào bộ phận trung tâm cao cấp của Phương Khởi, ở trước mặt Park YooChun Kim JunSu không hề giấu diếm điều gì, đem cuộc sống của Park YooChun âm thầm thâm nhập vào công việc của tổ chức. Park YooChun từ bị động biến thành chủ động giúp Kim JunSu giải quyết công việc, dần dần cùng Kim JunSu xử lý một số chuyện cơ mật, Kim JunSu thi thoảng lại hỏi ý kiến của hắn, Park YooChun sẽ đưa ra sự giải quyết của bản thân mình, mỗi khi Kim JunSu nghe xong, hai mắt lại sáng lên, phô trương nói, YooChun, anh thật sự là một nhân tài hiếm có, nếu cả ngày cứ vùi trong y thuật, nhất định sẽ làm mai một tài năng của anh.

Mỗi lần như thế Kim JunSu đều nghe theo ý kiến của Park YooChun, dần dần mọi công việc của tổ chức Kim JunSu đều giao cho hắn hỗ trợ mình xử lý.

Park YooChun vô cùng kinh ngạc Kim JunSu vì sao lại tín nhiệm hắn như vậy, hắn từng hỏi qua Kim JunSu, không sợ có ngày nào đó đem chuyện cơ mật của tổ chức tiết lộ ra ngoài, bán đứng cậu rồi hủy diệt Phương Khởi sao.

Kim JunSu cười nói, YooChun, anh nếu muốn hủy diệt em, hà tất phải phiền phức như vậy, anh tự có cách gọn gàng dứt khoát nhất.

Park YooChun trầm mặc không nói gì, Kim JunSu như vậy thật khiến hắn không biết phải làm sao.

Bỏ qua thân phận của Kim JunSu, vẫn còn có thành kiến đối với Park YooChun, từ góc độ của một người đàn ông nhìn một người đàn ông khác mà nói, Kim JunSu rất có mị lực với đàn ông, tác phong hành sự rất thuyết phục lòng người.

Người trong tổ chức đối với việc Kim JunSu quấn lấy Park YooChun, dung túng thiên vị, hành sự mù quáng càng lúc càng bất mãn, lời đồn đại vô căn cứ khắp nơi đều có thể nghe được, nhưng lại không dám nói ra trước mặt Kim JunSu, chỉ lén lút làm trò càn rỡ, lén thấy Park YooChun đều nhìn bằng ánh mắt tràn ngập khinh miệt hèn mọn.

Kim JunSu nghe được chuyện này, cảm thấy lo lắng cho Park YooChun, sợ có người sẽ xúc phạm tới hắn, liền để Lee Dong Hae làm cận vệ cho hắn.

Một lần họp hội đồng cấp cao, lại phải gián đoạn giữa chừng, Park YooChun đi ra ngoài cứ lần lữa không quay lại, Kim JunSu lo lắng ra ngoài tìm hắn, thấy Lee Dong Hae đứng canh ngoài cửa toilet.

"YooChun đâu rồi?"

"Park tiên sinh đang ở bên trong."

"Xảy ra chuyện gì mà vẫn còn ở bên trong vậy, có gì khó chịu sao?"

Kim JunSu thấy Lee Dong Hae muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vội vàng đẩy cửa toilet ra, tìm được Park YooChun đang ngồi ngây ngốc trên bồn cầu.

"YooChun, khó chịu sao?"

Kim JunSu lo lắng nhìn sắc mặt khó coi của Park YooChun, nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, ngồi xổm bên người hắn.

Park YooChun chậm chạp lắc đầu, đặt hai tay giao nhau ở đầu gối, đối diện với ánh mắt lo lắng của Kim JunSu, nơi đó chứa đựng đầy ắp sự quan tâm.

Park YooChun nở nụ cười, "Không sao, tôi vẫn khỏe."

"YooChun, có chuyện gì anh đừng giấu em, đừng tự mình chịu đựng, ở đây lời nói của em là mệnh lệnh, em sẽ không cho phép ai làm tổn thương anh."

Kim JunSu nghiêng đầu dựa lên đầu gối của Park YooChun, dịu dàng an ủi hắn, Park YooChun đưa tay ra, vung lên, sau cùng lại đặt trên đầu Kim JunSu mà vuốt ve.

"Con mẹ nó tên tiểu tử họ Park kia là cái thá gì, không phải chỉ dựa vào việc hàng đêm lên giường để Kim JunSu chơi đùa thỏa mãn thôi sao."

Âm thanh thô tục khinh miệt từ xa vang lại, Kim JunSu nhíu mày, cậu có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của Park YooChun đang vuốt ve trên đầu mình run lên một chút, cuối cùng dừng lại.

"Đó cũng là bản lĩnh, cho tới nay đời tư của Kim JunSu đều được bảo vệ rất kín kẽ, đối với nữ sắc có mắt không tròng, chưa từng để lộ ra một chút nhược điểm cho đối thủ, nguyên lai là yêu đàn ông."

"Bản lĩnh quái gì, một người đàn ông nằm trên giường, như đàn bà tự nguyện dạng ra hai chân, làm trò để thỏa mãn một người đàn ông khác, đúng là buồn nôn!"

"Sở dĩ nói là có bản lĩnh, là bởi vì nếu đổi lại là cậu giơ mông lên, xem Kim JunSu có muốn thượng không?"

"Ai con mẹ nó giống như tên họ Park biến thái ghê tởm đó, dâm loạn mê hoặc đàn ông, khiến cho Kim JunSu thần hồn điên đảo chết mê chết mệt, Phương Khởi không sớm thì muộn cũng sẽ bị hủy trong tay cậu ta thôi."

"Nhỏ giọng một chút, cậu không thấy Lee Dong Hae vẫn còn đứng ở cửa sao, nói không chừng tên tiểu tử đó lại đang ở phía trong..."

Một tên hướng vào các gian nhỏ trong toilet dò xét, đột nhiên đối diện với ánh mắt âm lãnh của Kim JunSu, kinh hãi dại ra.

"Nói đúng ra là nói cho tên tiểu tử đó nghe, lão tử đang khó chịu, cho hắn nếm thử một chút lợi hại..."

Người kia vừa đi tiểu xong, quay đầu sang thấy tên kia ngây ngốc đứng một chỗ, vẻ mặt kinh hãi thất thần.

"Này, Ji Yang Goon, cậu gặp quỷ sao..."

Nhìn theo hướng mắt của hắn cũng thấy được Kim JunSu sát khí mãnh liệt đang nhìn bọn họ, cả kinh đến ba hồn bảy vía đều bay đi mất. Trong mắt Kim JunSu sát khí trào dâng, chân vừa định lao ra, lại bị Park YooChun ngăn lại.

"Hội... trưởng"

Hai tên lắp bắp khom người về phía Kim JunSu, sau đó chạy trối chết.

"Em đã nói rồi, ở đây lời nói của em là mệnh lệnh, không ai có tư cách sỉ nhục anh, xúc phạm tới anh, bọn chúng nhất định phải trả giá."

Kim JunSu chợt hiểu ra, Park YooChun vẫn bị những lời đồn nhảm khinh miệt sỉ nhục kia làm tổn thương, quấy rối hắn, đây là lý do vì sao dù hắn cười nhưng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ cô đơn khổ sở.

Kim JunSu kéo Park YooChun từ bồn cầu đứng lên, cậu muốn thay hắn lấy lại công bằng.

Lúc Kim JunSu kéo Park YooChun vào phòng họp thì giờ nghỉ cũng đã hết, mấy vị chủ chốt cấp cao cũng đã ngồi vào vị trí của mình, Kim JunSu cùng Park YooChun đẩy cửa đi vào, thu hút mọi sự chú ý, khiến hai tên vừa chạy trối chết kia sợ đến hồn bay phách lạc, cúi đầu càng thấp thêm, không có can đảm đối diện với ánh mắt âm trầm khát máu của Kim JunSu.

Kim JunSu cùng Park YooChun ngồi vào vị trí của mình, khuôn mặt tức giận nhưng cũng cùng lúc nở nụ cười, cười đến khiến cho mọi người mù mịt lúng túng, mơ hồ cảm thấy bất an, không biết là ai đã chọc giận hội trưởng của bọn họ.

"Ryoo Ji Won và Gong Ji Yang Goon là người của bác Joo?"

Kim JunSu nheo mắt, nở nụ cười vô tội, nhìn về phía Joo Hoo Hee, ông ta là nguyên lão đứng đầu Phương Khởi, trước kia vốn đi theo ông nội, đã từng vì Phương Khởi mà vào sinh ra tử lập công lớn, trong tổ chức có uy danh rất cao, hình thành một thế lực ngấm ngầm, ở Nhật Bản này chỉ thua kém thế lực của Kim JunSu. Nhưng cũng chỉ có thể hoạt động ngấm ngầm mà thôi, bọn họ bây giờ cũng không đủ khả năng chống đối lại với thế lực của Kim JunSu.

Thật sự  không thể đấu lại Kim JunSu, cậu không giống như Kim lão gia hiền hậu đã mất, cũng không như cha mình do dự thiếu quyết đoán không biết cách kiềm chế, Kim JunSu âm hiểm độc ác, hỉ nộ vô thường, khiến cho người khác không sao đoán được, chỉ là một tên tiểu tử mới ngoài hai mươi tuổi, lại khiến cho Joo Hoo Hee nhìn không thấu, khó đoán bất định, thường thường nở nụ cười vô hại như trẻ con, nhưng giây tiếp theo lại có thể đâm thẳng vào điểm yếu của bạn, không bao giờ dùng y nguyên một loại thủ đoạn, thường khiến cho Joo Hoo Hee khó lòng phòng bị, cùng cậu ở một chỗ bạn sẽ khơi dậy một trăm phần trăm sự cảnh giác của mình, mỗi lần làm chuyện gì đều phải suy trước tính sau, rất sợ nếu chỉ đi nhầm một nước cờ khiến mình bị thua, sẽ phải dùng cái mạng già này để bồi thường.

Kim JunSu liên tục làm suy yếu quyền lợi của ông ta, khiến ông ta vô cùng căm tức, mình là nguyên lão đời thứ ba, ông nội và cha Kim JunSu cũng phải nhượng ông ta ba phần, cậu phận là cháu trai, vậy mà luôn luôn chiếm đoạt phạm vị thế lực của ông ta. Vì vậy trong nội bộ Phương Khởi hình thành hai phe cánh, gọi là ngấm ngầm kìm hãm lẫn nhau, nhưng không tới mức hoàn toàn tách biệt, khi đối đầu với kẻ địch mạnh vẫn có thể cùng nhau tấn công.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Kim JunSu ngầm đồng ý để cho phe cánh kia còn tồn tại trước mắt mình đến lúc này.

Joo Hoo Hee nhìn hai tên không ngừng run sợ kia, trong đầu biết chắc chắn là bọn chúng gây chuyện, nhìn bộ dạng ngu ngốc kia mà xem, Joo Hoo Hee không nhịn được chửi thầm, hai tên kia đều là cháu ngoại của ông ta.

"Không biết hai tên súc sinh không biết trời cao đất dày này của ta lại rước lấy chuyện phiền phức gì, đều là do ta quản giáo không nghiêm, mau, còn không nhận lỗi với hội trưởng đi."

Joo Hoo Hee hung hăng trừng mắt liếc hai đứa cháu ngoại, muốn cho bọn chúng một lối thoát.

Hai người hoảng sợ đứng lên, hướng về phía Kim JunSu cúi gập thắt lưng, liên tục mở miệng xin lỗi.

Kim JunSu nhìn lướt qua Park YooChun đang trầm ngâm, lại mang theo nét cười ngọt ngào nhìn về phía hai tên kia, chân phải hơi giơ lên, không đợi Park YooChun kịp có phản ứng, đã từ trong chiếc giày da rút ra một khẩu súng lục tinh xảo, hai phát súng nhằm thẳng về phía hai tên kia, nhìn bọn họ mang theo ánh mắt sợ hãi run rẩy rồi ngã xuống.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm