19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong mở mắt ra, không liệu trước khi cơn phát tác đi qua trong đại não lại xuất hiện những chỗ trống rỗng, từ hạ thân truyền lên cơn đau đớn, Kim JaeJoong ngây ra, cậu vẫn còn nhớ được, cậu thực sự đã bị Jung YunHo thượng, bị đặt dưới thân con người kia.

Kim JaeJoong xoay người qua, khuôn mặt ngủ say của Jung YunHo lọt vào tầm mắt của cậu, bình thản tựa như một đứa nhỏ không có chút bố trí phòng vệ, chỉ có vòng tay bá đạo kia vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, giống như sợ cậu sẽ bỏ đi mất.

Ánh mắt âm lãnh của Kim JaeJoong lóe lên hàn quang, khóe mắt liếc về phía đầu giường vẫn còn mấy cây ngân châm, nhét vào giữa ngón tay, hướng về phía động mạch cổ trần trụi của Jung YunHo mà đâm xuống, nhưng khi đầu châm vừa chạm đến chỗ hiểm, Kim JaeJoong lại ngừng lại, bàn tay chần chừ không đâm xuống, không phải cậu muốn giết hắn sao, nhưng tại sao bản thân cuối cùng lại không hạ thủ được, vì sao lại đối xử với mình như thế, dùng phương thức mà mình thống hận nhất, cho dù là vì giúp mình chống cự với phát tác của thuốc cũng không thể tha thứ, nhưng lại không hạ thủ được, hắn sỉ nhục tổn thương mình như vậy, vì sao lại đơn giản như vậy muốn bỏ qua cho hắn.

Kim JaeJoong cuối cùng rút tay về, rời khỏi cái ôm ấm áp của Jung YunHo, Jung YunHo đột nhiên mở to đôi mắt đang nhắm chặt, tâm tình trong ngực rất phức tạp, nuối tiếc? Vui sướng? Mừng rỡ? Đau lòng?... Rất khó có thể nói rõ ràng, nhưng không hề có hối hận, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kim JaeJoong đi vào nhà tắm.

Hắn đã cho Kim JaeJoong cơ hội, cho cậu trừng phạt mình, nhưng cuối cùng cậu lại không xuống tay giết hắn, luyến tiếc sao? Hắn vẫn sẽ giữ nguyên cơ hội cho Kim JaeJoong trừng phạt hắn, miễn là không bỏ đi là tốt rồi, hoàn hảo, cậu không hề bỏ đi.

Kim JaeJoong đóng cửa phòng tắm lại, ý nghĩ buồn nôn khiến cậu lập tức nôn thốc nôn tháo, vốn bị bỏ đói suốt một ngày, trong dạ dày không có gì, chỉ có thể nôn ra một ít dịch lỏng, nhìn lại bản thân mình trong gương, vẫn là không thể thoát khỏi bóng ma do cái chết của mẹ, cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc này phản chiếu trong gương, khuôn mặt khiến cậu cảm thấy chán ghét này, vì sao lại như vậy, Park YooChun đã lựa chọn phản bội tình cảm tương nhu dĩ mạt* của bọn họ, hắn nói JaeJoong anh yêu em, JaeJoong anh yêu em, anh chỉ yêu mình em, cho nên hắn phản bội lại sự tín nhiệm dựa dẫm của mình. Tình yêu của Jung YunHo càng không từ thủ đoạn, hắn nói tôi đã từng cho em cơ hội để rời xa tôi, thả cho em tự do, để em quay về nơi của riêng mình.

*Tương nhu dĩ mạt: luôn giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng hắn chưa từng buông tha cho mình, dùng cách riêng của Jung YunHo để lừa gạt mình, thật sự muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, giam cầm cậu, người đàn ông ngay cả chết cũng không sợ này, Jung YunHo giữ lại ngân châm ở bên cạnh giường là muốn cho cậu cơ hội tiết hận, nhưng Kim JaeJoong cậu có thể làm như vậy sao, khiến  cho cậu như có cảm giác như rơi vào đường cùng, cậu có thể lãnh khốc đập nát mọi ảo tưởng của Park YooChun đối với cậu, nhưng cậu lại không biết làm thế nào với Jung YunHo, phải đối xử với hắn như thế nào, giết cũng giết không xong, đi cũng đi không được, không có lối thoát.

Nhưng bị Jung YunHo thượng, Kim JaeJoong cậu cũng là đàn ông, không giống như phụ nữ để lại hậu quả, giết hắn thì đã làm sao, cảm giác của Kim JaeJoong đối với Jung YunHo rất khác thường, xuất phát từ tâm lý chán ghét chống cự mọi sự đụng chạm của hắn, nhưng cuối cùng lại buông thả chống cự, tiếp nhận sự xâm chiếm của hắn, mọi sự xâm phạm từ bên ngoài đều khiến cậu không nhịn được kinh sợ bất an, nhưng Jung YunHo lại có thể cho cậu cảm giác an tâm.

Thứ tình yêu đó đã từng khiến cậu thấy chán ghét, thống hận, đê tiện, khó chịu, sợ hãi bất an, lúc ở dưới thân Jung YunHo, Kim JaeJoong tỉnh lại, nhưng rốt cuộc lại chìm vào mê man, sỉ nhục, chán ghét, chống cự, khinh khủng, sợ hãi, ở trong sự bá đạo cuồng nhiệt không ngừng của Jung YunHo, xâm phạm, ở trong luật động điên cuồng thô bạo chiếm giữ của hắn, lại nảy sinh khoái cảm, lúc đặc huấn vô luận đối phương có dụ dỗ khiêu khích như thế nào, cũng chỉ có thể làm cho cậu hạ độc thủ mà thôi.

Cao trào đè nén theo khoái cảm mà phát tiết, lửa dục mà Kim JaeJoong cho rằng cả đời này không tồn tại lại bị khơi ra, nguyên lai cậu vẫn còn có bản năng phản ứng bình thường của đàn ông, chỉ là bị bản thân cậu đè nén quá sâu, ẩn náu trong một thời gian dài, đè nén càng lớn khi bùng phát lại càng thô bạo, sự sợ hãi ban đầu dần biến thành sự run rẩy khi khoái cảm tình dục cao trào bùng phát, lần đầu trải qua tình dục đối với Kim JaeJoong mà nói vừa xa lạ vừa đáng sợ khiến cậu không sao chống đỡ nổi, khoái cảm thống khổ, tâm lý chán ghét, chống cự, kinh khủng cùng thân thể bị bản năng tình dục khiêu khích làm cho sợ hãi, khoái cảm ồ ập cùng một chỗ, nóng cùng lạnh sục sôi, khiến Kim JaeJoong liên tục mê man, loại dằn vặt này quả thực đã chiến thắng sự phát tác của thuốc.

Kim JaeJoong đem từ trong ra ngoài cơ thể mình tẩy rửa thật sạch sẽ mới thôi, sau đó mặc áo choàng tắm đi ra, vốn cho rằng Jung YunHo đã rời đi, nhưng không nghĩ tới hắn lại không sợ chết nằm ườn trên giường làm bộ làm tịch.

Kim JaeJoong nhanh nhẹn phi người lên giường, vung chân phải lên, hành động mạnh mẽ thô bạo lưu loát, Jung YunHo còn đang nhắm mắt trầm ngâm liền bị đạp một cước ngã lộn cổ xuống đất.

"Ha hả..."

Jung YunHo ôm lấy phần bụng đau đến hít thở không thông, cố sức hít vào không khí, bám vào mép giường đứng lên, dựa vào, thiên tính vạn toán, cũng không tính đến Kim JaeJoong sẽ xuống tay như vậy, thật con mẹ nó độc ác, hoàn hảo, chỉ thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, xuống thêm một chút nữa thôi, sự trừng phạt của Kim JaeJoong đối với hắn sẽ khiến hắn thực sự sống không bằng chết.

Giết cũng giết không xong, bỏ cũng bỏ không được, dù sao cũng muốn được tiết hận riêng một chút, Kim JaeJoong không để cho hắn có cơ hội thở dốc, trong nháy mắt hướng thẳng đến chỗ hiểm mà đạp vào, Jung YunHo vội vàng né tránh, một lần nữa bị đạp về chỗ cũ. Ở chính giữa tim, đau đến mức hắn thiếu chút nữa đã không thở được, trước mắt bốn năm ngôi sao bay lượn vòng vòng.

"Mẹ nó, được đằng chân lân đằng đầu, anh là người đàn ông của em đó, hung dữ cái gì?"

Tuy rằng trên người đau đớn đến mức chỉ có thể hít thở từng chút từng chút, nhưng trong lòng Jung YunHo lại trở nên nhẹ nhõm, đây là cách Kim JaeJoong ngầm đồng ý tha thứ cho hắn, cậu nếu như chỉ im lặng không nói gì, vậy thì xác định rằng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội ảo tưởng nào nữa.

"Tôi nói rồi, nếu anh dám thượng tôi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận."

Kim JaeJoong lạnh lùng cười, không phải làm gì cũng đã làm rồi sao, thật sự coi cậu như đàn bà vậy, một cước hạ xuống càng thêm mạnh mẽ tàn độc, giống như muốn lấy mạng Jung YunHo, Jung YunHo liền phản kích lại, một tay ngăn chặn sự tấn công của cậu, mạnh mẽ dùng sức kéo lên, Kim JaeJoong đột nhiên bị kéo lên trên giường, đối mặt với nét cười tà mị của Jung YunHo, vẻ mặt như thể anh luôn là ở trên, em dù có đanh đá tới cỡ nào cũng đừng hòng làm khó dễ được anh.

Ngắm nhìn đôi chân trần thon dài khêu gợi của Kim JaeJoong, muốn đưa môi hôn xuống, khóe miệng lại bị đá vào, trong khoang miệng liền tản ra mùi máu tanh.

"Thật sự không phải mạnh thường đâu."

Jung YunHo lấy tay lau đi vết máu, tâm lý hiếu thắng của đàn ông lại bị khơi mào.

"JaeJoong, em vẫn là luyến tiếc không muốn giết anh."

Jung YunHo nở nụ cười khiêu khích.

Kim JaeJoong thay lên nét cười kiều mị, "Tôi làm sao nỡ giết Jung thiếu gia được đây, yêu còn chẳng hết nữa là."

Jung YunHo hắc hắc cười xấu xa, "Giết cũng luyến tiếc cũng không nỡ giết, vậy nên lý giải là tiết hận riêng."

Kim JaeJoong yêu dã tới gần Jung YunHo, đột nhiên khiêu khích ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng dán vào khóe miệng vẫn còn lưu lại máu tươi của hắn, nhẹ nhàng liếm qua, câu dẫn khiến toàn thân Jung YunHo căng cứng, vừa muốn tiện thể đáp trả, lại bị Kim JaeJoong ngăn lại, ánh mắt mê hoặc khơi lên lửa dục trong lòng Jung YunHo, ở bên miệng hắn mị hoặc than nhẹ.

"Nếu Jung thiếu gia muốn lý giải như thế, vậy đến lượt tôi thượng anh."

Kim JaeJoong đẩy ngã Jung YunHo, đem hắn áp chế dưới thân mình, thuận thế vuốt ve cơ ngực cường tráng của Jung YunHo, Jung YunHo nheo mắt mặc cho cậu khiêu khích, bàn tay trượt dần xuống dưới, cuối cùng chỉ dừng lại ở cơ bụng, không chịu xuống thấp thêm nữa, Jung YunHo than nhẹ, biết ngay là sẽ như vậy mà.

"JaeJoong, không nên tự làm khó bản thân mình, cách tiết hận của em không chỉ có sự lựa chọn này."

"Ai nói tự làm khó chứ?"

Kim JaeJoong đột nhiên thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Jung YunHo, biểu tình nóng nảy khiến Jung YunHo cúi đầu cười cười, không phải mạnh mẽ không tầm thường sao.

"Chúng ta làm một cuộc đấu của đàn ông đi, đàn ông cùng đàn ông đối kháng bằng thể lực, ai thua sẽ phải nằm dưới."

Jung YunHo tiện tay kéo quần lên, bọc ra ngoài đường cong đẹp đẽ.

Hai người giao đấu chính là lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó là để thu phục Jung YunHo, lần này là để áp chế Jung YunHo, Kim JaeJoong cùng Jung YunHo hưng phấn thỏa thích đánh nhau một chỗ, thực lực quyết đấu tương đương nhau.

Lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ, trong phòng chỉ còn là một mảnh hỗn độn, Jung YunHo thở hổn hển rốt cuộc cũng đem Kim JaeJoong đặt dưới thân, tuy rằng hắn không phải không có điểm yếu.

"JaeJoong, có một số việc trời sinh đã định trước, em đã được định trước phải nằm phía dưới rồi."

Jung YunHo vênh váo tự đắc nói với Kim JaeJoong không ngừng giãy dụa bên dưới.

"Anh bất quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có cái gì mà khoe khoang chứ?"

Kim JaeJoong cũng như vậy thở hổn hển, lúc trước Jung YunHo vẫn luôn bại dưới tay mình, ngày hôm nay bất quá thừa dịp mình gặp phải tình thế không thuận lợi, đúng là vận c*t chó.

"JaeJoong, đàn ông đã cá cược, cam lòng chịu thua đi."

Jung YunHo cúi người sát lại gần cậu, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai cậu, Kim JaeJoong vô thức nhắm mắt lại.

Nhưng Jung YunHo chỉ dịu dàng hôn lên khóe môi cậu, "JaeJoong, xin lỗi, là anh đã chọn sai cách, giúp em cũng song song làm tổn thương em, nhưng anh không hối hận, cũng sẽ không tồn tại bất cứ suy nghĩ tội lỗi nào, JaeJoong anh yêu em, anh muốn em, đó là xuất phát từ khát vọng chân thành mãnh liệt của anh đối với em. Sau này không có sự cho phép của em, anh sẽ không cưỡng bức em nữa, nhưng cũng xin em đừng dùng cách bỏ đi để trừng phạt anh."

Jung YunHo buông lỏng sự trói buộc với Kim JaeJoong, đem cậu từ dưới thân kéo lên.

Kim JaeJoong ngây ngốc nhìn về phía Jung YunHo, Jung YunHo vẫn gần sát bên người cậu, chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu.

"Kỳ thực JaeJoong, anh rất muốn nói cho em, em cũng có thể ở bên trên, nhưng sẽ dùng cách ngồi lên..."

Phần chân phía sau của Kim JaeJoong tuy rằng đã sớm bị Jung YunHo đề phòng, nhưng vẫn bị Kim JaeJoong đá trúng vào hạ thân, đau đến mức hắn phải khom thắt lưng xuống.

"Mẹ nó, em muốn hại tôi đoạn tử tuyệt tôn."

Bởi vì đã đề phòng trước, cho nên hắn không đến mức trực tiếp bị phế, nhưng nếu ai bị người khác đá vào nơi đó thử xem, có phát điên lên hay không, huống hồ lại bị đá đau muốn chết đi được.

"Hừ, Jung thiếu gia, có một số việc trời sinh đã định trước, anh nhất định đoạn tử tuyệt tôn."

Kim JaeJoong trưng ra nụ cười xinh đẹp, biến thái...

Đột nhiên hai người đều hiểu ra chuyện gì đó, khuôn mặt Kim JaeJoong lạnh đi, quay người đạp cửa bỏ ra ngoài.

"JaeJoong, ý của em là anh với em đã được định trước sẽ ở bên nhau sao, JaeJoong!"

Jung YunHo nắm đúng thóp trong lời nói của Kim JaeJoong, không cam lòng ôm lấy thắt lưng đuổi theo.

Đau quá...

"Kim JaeJoong, em thật sự không phải mạnh thường đâu..."

Jung YunHo đuổi tới cầu thang kéo Kim JaeJoong lại, lại theo ánh mắt ngưng đọng của Kim JaeJoong nhìn đến hai ánh mắt kinh ngạc khác.

"Các cậu sao vẫn còn đợi ở đây?"

Jung YunHo đứng thẳng thắt lưng, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, âm lãnh nhìn đến Choi Si Won và Kang In vẫn ngồi lì ở phòng khách chưa chịu đi.

"Ha ha, bộ loa đài TV này của YunHo không phải hay bình thường thôi đâu, xem hay đến mức tôi cũng chẳng muốn đi nữa, phải không Kang In?"

"Đúng đúng, thức ăn do đầu bếp làm cũng rất ngon."

Kang In cùng Choi Si Won chột dạ cười ha hả, trong lòng biết rõ mắt mình vẫn đang liếc ngang liếc dọc, thi thoảng lại liếc qua hạ thân của Jung YunHo, nghi hoặc bình phẩm.

Kim JaeJoong lạnh lùng tiếp tục đi xuống dưới, cậu đang rất đói, đối phó với loại người kỳ quái này, vẫn là nên mặc kệ đi, không để cho bọn họ có cơ hội đoán mò.

Jung YunHo âm trầm đi theo phía sau, sát khí lạnh lẽo mãnh liệt cũng ùa đến, Kang In cùng Choi Si Won không hẹn mà cùng lúc rùng mình, giống như trâu bò đợi bị làm thịt, bọn họ chính là đang sợ lão đại sẽ nổi giận.

"Còn không mau cút đi, các người vẫn còn muốn ở lại ăn cơm sao?"

Jung YunHo hướng về phía sô pha mà bọn họ đang ngồi phẫn nộ đá một cước, hai người còn đang sợ sệt ngồi trên ghế, lập tức nhảy dựng lên như bị đâm dưới mông.

"Không cần khách khí."

Choi Si Won kéo Kang In chạy trối chết ra ngoài cửa.

Đột nhiên tay bị Kim JaeJoong kéo lại, khiến hai người một phen sốc nặng, kinh hãi nhìn về phía Kim JaeJoong, hoàn hảo, Kim JaeJoong mang theo nụ cười đặc trưng của mình, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Kang In, ánh mắt quan sát trên dưới một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào môi Kang In.

"Jae...Joong..."

Kang In bị ánh mắt kia làm cho nổi da gà, sợ hãi, lắp bắp gọi tên Kim JaeJoong lấy lòng, sẽ không phải là gian tình của hai người bị bại lộ nên muốn giết người diệt khẩu chứ.

Kang In thấp thỏm bất an đứng một chỗ, đột nhiên bị Kim JaeJoong tóm lấy vạt áo, mạnh mẽ hôn lên môi, Kang In nghẹn họng trân trối ngây ra, đại não kinh ngạc trống rỗng, hít thở không thông, ngay cả tiếng kêu sợ hãi của Choi Si Won cũng không hề nghe thấy.

Kim JaeJoong chán ghét đột nhiên nhíu mày buông tay ra, quả nhiên là chỉ đối với Jung YunHo mới có thể...

Kim JaeJoong quay đầu bỏ đi, đối với sự sợ hãi mà cậu vừa gây nên nhắm mắt làm ngơ.

"Kang In, Kang In!"

Còn đứng ngây ra làm gì, không đi mau đi, ánh mắt hung ác của Jung YunHo ở phía sau khiến lưng y sắp đóng băng rồi.

"Đồng tính luyến ái đúng là truyền nhiễm."

Những lời này quả là đúng, Kang In hung hăng cọ môi cùng Choi Si Won trối chết chạy khỏi, điên rồi, đều điên hết rồi, đúng là không bình thường.

"Tôi đã nói cậu đi rời đi sớm một chút, cậu vẫn còn muốn ở lại."

"Vậy sao cậu không đi??"

"Tôi sợ cậu thua rồi sẽ chơi xấu!"

"Đồ gấu đần, tôi làm sao mà thua được, JaeJoong ở trước mặt YunHo nhìn thế nào cũng ra một thụ trời sinh."

"P, cậu không thấy Jung YunHo ôm thắt lưng đi ra sao, còn la hét Kim JaeJoong nữa, em không phải mạnh thường đâu, vẫn còn muốn giảo biện, rõ ràng Jung YunHo là bị Kim JaeJoong đặt phía dưới..."

"Không phải..."

"Bang bang"

Hai viên đạn xé gió từ phía sau bay sượt qua sườn mặt hai người, Choi Si Won cùng Kang In không dám dừng lại nữa, dưới chân như có gió nổi lên, trối chết chạy đi.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm