18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo đưa tay đẩy cửa phòng Kim JaeJoong, nhưng lại thấy cửa bị khóa, liền xoay người đi vào phòng mình, từ trên ban công nhảy sang, tiến vào phòng của Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào mép giường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi mày nhíu chặt âm thầm kìm nén thống khổ, nghe được tiếng bước chân của Jung YunHo, lại mạnh mẽ mở mắt, Jung YunHo đứng bên cạnh cậu, cúi đầu chăm chú quan sát cậu.

"Anh không thể cho tôi yên tĩnh một lúc được sao?"

Kim JaeJoong biết không giấu được hắn, nhưng cậu sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ kẻ nào, bản thân mình khi ấy nhất định rất nhục nhã.

"Park YooChun đã làm gì em?"

Jung YunHo quả thực đã đoán ra, nhưng hắn vẫn muốn xác thực lại.

"Anh không phải đã biết rồi sao, cậu ta đối với tôi chơi loại thủ đoạn hạ lưu đó, hạ thuốc."

Kim JaeJoong hời hợt nói, Jung YunHo nhìn sắc mặt càng lúc càng kém kia, biết cậu chỉ đang nói qua loa với mình.

"Anh sẽ gọi bác sỹ tới ngay."

Jung YunHo lấy điện thoại di động ra.

"Không cần, vô dụng thôi, thuốc do Park YooChun điều chế ra, không ai có thể đối phó được."

Kim JaeJoong dang hai tay gác lên trên giường, đầu dựa vào thành giường, bản thân cậu là người rõ điều này nhất, loại thuốc này thực sự rất ghê gớm, ngay cả cậu đã từng trải qua đặc huấn chịu thuốc độc cũng không chống lại được sự tập kích của nó.

"Tôi có thể chịu đựng được."

Kim JaeJoong thầm nghĩ muốn Jung YunHo rời đi nhanh nhanh một chút, cơn nghiện thuốc này giống như nghiện ma túy vậy, phải chịu đựng sự phát tác thống khổ dằn vặt của nó. Kim JaeJoong không sợ sự đau đớn mà nó mang đến, cậu chỉ là không muốn để Jung YunHo nhìn thấy bộ dạng bị dằn vặt khổ sở của mình.

Jung YunHo yên lặng cất điện thoại di động đi, khụy đầu gối xuống nửa quỳ bên người Kim JaeJoong, đem trán mình cụng vào trán của cậu, chiếc khuyên chữ thập bên tai trái cùng với chiếc khuyên bên tai phải của Kim JaeJoong chạm vào nhau lóe lên tia sáng, Kim JaeJoong sửng sốt một chút, nhưng cũng không chống cự hành động thân mật này của hắn.

Jung YunHo ghé vào bên tai cậu, trầm thấp nói, "Anh cùng em"

Sau đó ôm lấy Kim JaeJoong đặt lên trên giường, hắn biết làm vậy cũng không thể giảm bớt sự thống khổ của cậu, nhưng ít ra có thể khiến cho cậu thoải mái hơn một chút, cùng cậu nằm trên giường, lẳng lặng ôm chặt cậu trong lồng ngực.

Kim JaeJoong nghe được nhịp tim mạnh mẽ dồn dập của hắn, không hề chống cự hành động vượt ranh giới này, cậu lại có chút không muốn rời xa sự ấm áp trên người Jung YunHo, xem ra bản thân mình thực sự đã quá nhu nhược rồi, có đúng hay không vì sự thống khổ dằn vặt của loại thuốc này khiến cho cậu muốn tìm một người nào đó để dựa vào, có đúng hay không không muốn phải một mình chịu đựng sự đau đớn đến thấu xương này nữa, chỉ là...

"Jung YunHo"

Kim JaeJoong mở miệng, cuối cùng lại không nói thêm gì nữa, nhưng Jung YunHo biết cậu muốn nói gì, cậu muốn hắn rời đi, muốn giữ lại cho mình một bộ dạng mạnh mẽ, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối khổ sở của mình, muốn giữ lấy phần cao ngạo kia của Kim JaeJoong.

"Không cần, JaeJoong, ở trước mặt anh không cần che giấu gì cả."

Thanh âm nhẹ nhàng của Jung YunHo trấn an Kim JaeJoong, Kim JaeJoong nhắm mắt lại, lẳng lặng đón nhận sự phát tác như sóng biển trào dâng của thuốc.

"JaeJoong, em có hận Park YooChun không?"

Jung YunHo bắt chuyện muốn làm phân tán tư tưởng của cậu, mong có thể giảm bớt một chút thống khổ cho cậu.

"Không hận."

Nhưng Kim JaeJoong lại không có ý định muốn nói chuyện, Jung YunHo cũng không hỏi nữa.

"JaeJoong, đây là sợi dây chuyền trước kia anh mời người đến chế tạo lại."

Jung YunHo đưa tay sờ lên chiếc khuyên chữ thập bên tai phải của Kim JaeJoong.

"Đó không phải là của mẹ anh để lại cho anh sao, vì sao phải chế tạo lại, vậy anh đã biết hết rồi sao?"

"Anh đã sớm biết bên trong nó có lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh mini, em thật sự coi anh cũng ngu ngốc như tên đầu gấu Kang In kia sao?"

Kim JaeJoong khanh khách cười rộ lên, nhưng cơn đau đầu lập tức khiến cho cậu phải nhắm mắt lại.

"Anh chế tạo lại nó là bởi vì nó đã từng bị người phụ nữ kia đeo qua, anh muốn cho em thứ gì đó hoàn toàn thuộc về Jung YunHo và Kim JaeJoong."

Năm đó để lại cho Ayu Mi là vì nó có thể giúp Kim JaeJoong xác định được vị trí của cô.

"Tôi giết cô ấy, thật sự cô ấy rất lương thiện."

"Cô ấy rất giống mẹ của anh, anh thà rằng em là vì đố kỵ nên mới giết cô ấy."

"Vì vậy nên anh mới muốn đưa cô ấy về đây?"

"Không phải, bởi vì anh biết cô ấy yêu em, anh không thích những thứ gì tôi không thể nắm được trong tay."

Người phụ nữ đó mỗi ngày đều ngắm nhìn chiếc điện thoại di động mà Kim JaeJoong để lại đến ngây ngốc, coi như bảo bối quý giá nhất.

Kim JaeJoong đã biết sẽ như vậy, người đàn ông này thật quá tùy ý bá đạo rồi.

"Anh vẫn còn hận cha mình sao, kỳ thực ông ấy rất yêu mẹ con hai người, chỉ là ông ấy dùng phương thức riêng của mình để bảo vệ hai người thôi."

Jung YunHo chợt trầm mặc, hận ông ta sao, đã sớm không hận nữa rồi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giống như kẻ làm cha đáng thương đó, chỉ có thể dùng cách kia để bảo vệ người mình yêu, Jung YunHo hắn mạnh mẽ hơn nhiều, đủ để có thể che chở cho người mình yêu ngay bên cạnh mình.

"JaeJoong, vì sao không trở về sớm một chút?"

"Tôi muốn tìm tro cốt của mẹ."

"Tìm được rồi?"

"Không có."

Hô hấp của Kim JaeJoong càng lúc càng bất ổn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ra ròng ròng, mái tóc bết lại bên trán cậu, Kim JaeJoong cố sức muốn kìm nén loại đau đầu đến thấu xương này, cảm giác đầu mình như muốn vỡ ra, đau... chỉ là đau mà thôi...

Jung YunHo có thể hiểu rõ sự dằn vặt kia khủng khiếp tới mức nào, Kim JaeJoong đã từng trải qua đặc huấn kháng thuốc cũng còn thống khổ như vậy, Park YooChun, trong mắt Jung YunHo lóe lên sát khí, trong lòng thầm muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh, nhưng Kim JaeJoong không giết hắn, cho nên chính mình cũng sẽ vì JaeJoong mà không giết hắn.

"Anh sẽ sai người không từ thủ đoạn nào đưa tên khốn Park YooChun đó về đây!"

Kim JaeJoong vươn tay kéo Jung YunHo lại.

"Tôi không muốn có bất cứ dính dáng nào với cậu ta nữa, thuốc này không phải thuốc độc, sẽ không có thuốc giải đâu."

Lúc Kim JaeJoong ở Nhật Bản, cho dù thật sự mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng đến lý trí và khả năng quan sát, phán đoán của cậu, trong đầu thi thoảng lại có những hình ảnh mờ ảo ngắn ngủi hiện lên, mãi đến khi Jung YunHo xuất hiện, cùng bóng hình không rõ trong đầu cậu ăn khớp với nhau, cậu bắt đầu nghi ngờ Park YooChun, chống cự Park YooChun tiêm thuốc vào cơ thể mình, từ khi cậu lừa Park YooChun đổi thành thuốc uống, còn chủ động uống cho Park YooChun xem, khiến hắn lơ là cảnh giác, Kim JaeJoong không uống thuốc cũng không phải đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, có lúc đã thật sự mất trí nhớ, nhưng có lúc lại tỉnh táo, nhưng cậu mặc kệ có tỉnh táo hay không đều theo bản năng chống cự loại thuốc kia, muốn giữ lại thứ mà Jung YunHo đã cho cậu.

Kim JaeJoong còn phát hiện, khi bản thân mình tỉnh táo lại, thuốc này không hoàn toàn ăn mòn hệ thần kinh, tùy theo cơ thể bị loại bỏ ra ngoài, sự phát tác của nó càng lớn, mỗi lần phát tác qua đi, thời gian cậu tỉnh táo lại càng lúc càng dài, chứng minh cậu có thể loại bỏ lượng thuốc còn lưu lại trong cơ thể mình ra ngoài, Kim JaeJoong tìm được phương pháp giải thuốc, chỉ là đối kháng với sự phát tác của thuốc theo sự loại trừ càng lúc càng nhiều của cơ thể cậu mà càng mãnh liệt khó nhịn, thời gian phát tác từ một ngày một lần biến thành vài ngày một lần, nhưng khi phát tác lại dẫn đến sự đau đớn kịch liệt càng lúc càng dài, tựa như phải vật lộn đấu tranh với nó.

"Anh đi ra ngoài đi, như vậy tôi sẽ đỡ khó coi hơn một chút."

Sự cao ngạo của Kim JaeJoong không cho phép bản thân mình vì sự phát tác của thuốc mà trở nên xấu xí méo mó trước mặt Jung YunHo, cũng sợ chính mình sẽ làm ra hành động điên cuồng.

"Anh không đi, những mặt khó coi nhất của anh đều bị em nhìn thấy hết rồi, bây giờ phải đòi lại công bằng một chút."

Kim JaeJoong chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, hình như bản thân mình vì làm khổ hắn mà đã vui đến quên cả trời đất, mà Jung YunHo ở trước mặt cậu vẫn chỉ là anh hùng rơm...

Muốn cười nhưng rất đau...

Kim JaeJoong bắt đầu ôm đầu liên tục giãy dụa, lăn lộn trên giường, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, cắn chặt môi dưới, máu tươi đỏ sẫm rỉ ra, nhưng lại không chịu phát ra một chút âm thanh yếu đuối nào.

Jung YunHo lần đầu tiên đối mặt với một Kim JaeJoong thống khổ như vậy, cảm thấy mọi sự mạnh mẽ của mình đều trở nên bất lực, hắn biết cách giải thuốc duy nhất lúc này chính đập tan một lần rồi một lần phát tác, cũng đáng sợ giống như nghiện phải thuốc độc, hắn yên lặng nằm sát lại bên người cậu, tuy rằng trong lòng hắn so với Kim JaeJoong chẳng dễ chịu hơn là bao, nhưng hắn là Jung YunHo, hắn biết mình làm thế nào với Kim JaeJoong là tốt nhất, đó chính là cùng cậu trải qua việc này.

"JaeJoong, lúc còn ở Phương Khởi em làm thế nào mà qua nổi?"

Kim JaeJoong ngay cả sức lực để đáp lại cũng không có, cậu lúc còn ở Nhật Bản đều cố sức quấn lấy Park YooChun, ít cho hắn thời gian qua phòng điều chế thuốc, chỉ khi thuốc phát tác, cậu sẽ giả vờ ngủ, Park YooChun chỉ lợi dụng thời gian cậu ngủ để chạy đến phòng điều chế thuốc, muốn giả ngu triệt để, Kim JaeJoong dùng hết mọi phương pháp để để lừa gạt giấu diếm Park YooChun, cũng may Park YooChun đối với thuốc của mình quá mức tự tin, cũng đã quá coi thường năng lực của Kim JaeJoong.

Lần này phát tác càng mãnh liệt hơn, điên cuồng muốn phá hủy mọi sự áp chế của cậu với nó, muốn hủy hoại tất thảy lý trí của Kim JaeJoong, như một con quỷ ẩn náu trong cơ thể cậu, liều mạng chống cự.

"JaeJoong"

Jung YunHo đột nhiên dùng sức chặn lại tay phải của cậu, giữa ngón tay lóe lên hàn quang của ngân châm, Jung YunHo ngăn cản cậu muốn tự ngược đâm nó vào cơ thể, dùng một cơn đau khác để chống đối với loại đau nhức này. Jung YunHo rốt cuộc cũng hiểu rõ cậu làm cách nào để chống chịu.

Jung YunHo rút ngân châm vứt ra xa, vẫn chưa từ bỏ ý định lục soát trên người cậu moi ra bằng hết thứ vũ khí sắc bén này, phẫn nộ ném hết đi.

Muốn phân tán sự đau đớn này đi sao, vậy để hắn giúp cậu.

Jung YunHo hung hăng hôn lên đôi môi đang rỉ máu, gặm cắn, như một con ma cà rồng hút được thứ máu ngon tuyệt, thô bạo xé rách áo của cậu.

"Jung YunHo, anh muốn làm gì??"

Ánh mắt mê man của Kim JaeJoong chợt tỉnh táo trở lại, cậu cố sức muốn ngăn lại sự xâm phạm điên cuồng của Jung YunHo, nhưng cũng chỉ có thể tỉnh táo trong chốc lát, sau đó lại đau đớn giằng bứt tóc mình.

Quả thật có hiệu quả, Jung YunHo dọc theo đường cong cổ duyên dáng của cậu mút dần xuống dưới, gặm cắn xương quai xanh khêu gợi, theo bản năng nguyên thủy mà cắn xé, cắn nuốt Kim JaeJoong, tất cả dục vọng ẩn nhẫn đã lâu của hắn đối với Kim JaeJoong đều bùng phát ra ngoài, hơi thở gấp gáp hòa cùng thân thể căng cứng khó nhịn, tùy theo lửa dục mà xâm phạm, hai tay chạy loạn trên thân thể Kim JaeJoong, khiêu khích phiến tình, cảm nhận những xúc cảm mà làn da cậu mang lại, bàn tay run rẩy mò xuống thành thạo cởi cúc quần của cậu, sau đó thô bạo lột quần cậu ra.

"Anh con mẹ nó khốn khiếp, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!"

Kim JaeJoong cảm thấy vô cùng nhục nhã phẫn hận, ánh mắt thâm độc khát máu nhìn chằm chằm Jung YunHo, một tay theo bản năng đâm về phía Jung YunHo, Jung YunHo liền kéo lấy tay cậu, chân của Kim JaeJoong nhân cơ hội dùng hết sức thúc vào hạ thân của Jung YunHo, Jung YunHo lại nhanh nhẹn trở mình tránh được, khóa ngồi đè ở thắt lưng cậu, kéo tay cậu vòng ra phía sau, Kim JaeJoong điên cuồng chống cự, toàn thân không ngừng run lên.

"JaeJoong, không được làm vậy đâu, sau này em đều phải dựa vào nó đấy."

Jung YunHo dùng lưỡi liếm dọc theo đường viền của vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm của cậu.

Sau đó liền xé rách mọi vật cản trở trên người cậu, hình xăm Phượng Hoàng lửa xinh đẹp chói mắt hiện ra trên tấm lưng trần, Jung YunHo si dại cẩn trọng chạm vào nó, đầu môi lướt dọc theo đường viền xinh đẹp, thứ đã từng khiến bản thân mình kinh ngạc cuồng luyến không ngớt, lại một lần nữa hiển hiện trước mắt hắn. Lần này thật sự có thể chạm đến, có thể tùy ý giày vò.

"Jung YunHo, anh nếu dám thượng tôi, tôi đảm bảo anh sẽ phải hối hận!"

Sự uy hiếp âm độc đầy sát khí của Kim JaeJoong giữa lúc bị dằn vặt bởi phát tác  của thuốc nghe qua có phần vô lực, không bằng nói là khiêu khích.

Jung YunHo nở nụ cười tà mị, lật người Kim JaeJoong lại, hắn tuy rằng vẫn còn si dại hình xăm của cậu, nhưng lại càng muốn nhìn rõ đôi mắt của cậu hơn, hắn muốn cậu thấy rõ người có thể chiếm đoạt thân thể cậu là ai, ai mới là người đàn ông của đời cậu, hắn muốn cậu phải hiểu rõ cậu thuộc về Jung YunHo hắn, không chỉ thân thể của cậu, mà ngay cả trái tim của cậu cũng phải hoàn toàn thuộc về Jung YunHo hắn.

Jung YunHo chen vào giữa hai chân cậu, cúi người thô bạo gặm cắn cơ ngực hoàn mỹ rắn chắc hơi nhô lên của cậu, Kim JaeJoong toàn thân run lên, giãy dụa giơ đùi phải lên muốn lần thứ hai tấn công Jung YunHo, Jung YunHo bắt lấy đùi phải của cậu nhấc lên, tiện thể đem hạ thân của mình thô bạo thúc vào, tròng mắt của Kim JaeJoong đột nhiên trợn lớn, ngưng lại mọi phản kháng điên cuồng.

"JaeJoong, anh sợ nếu anh không thượng em, sẽ càng hối hận hơn."

Kim JaeJoong nhịn không được run rẩy không ngừng, nhục nhã, tức giận, phẫn nộ, mọi cảm xúc tiêu cực đều trào dâng trong lòng, cơ thể sợ hãi bất lực liên tục kháng cự dị vật thô bạo xâm chiếm mang theo đau đớn như bị xé rách, không được, mọi thống khổ sỉ nhục nghẹn ngào đè nén ẩn nhẫn của mẹ, tiếng cười tục tĩu càn rỡ đê tiện – thanh âm dâm đãng đó, dơ bẩn, biến thái, nhục nhã, ghê tởm, giày vò...

Đè ép Kim JaeJoong đến hít thở không thông, run rẩy... run rẩy.. loại thống khổ này tới cực điểm này đẩy hết mọi phát tác của thuốc ra ngoài, Kim JaeJoong chìm vào trong bóng đen vô biên, mất đi toàn bộ cảm giác.

"JaeJoong"

Jung YunHo mới một giây trước còn thô bạo cuồng nhiệt, sau khi Kim JaeJoong hôn mê, liền ngừng lại, trở nên ôn nhu lạ thường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng hôn lên khóe mắt, cánh mũi, khóe môi lành lạnh của cậu, cẩn cẩn dực dực như sợ sẽ làm cậu đau, dùng cách này giúp cậu chống đỡ với sự phát tác của thuốc, dùng loại dằn vặt tới cực điểm này để đẩy lui loại dằn vặt khác, quả thực rất có hiệu quả, hiện giờ Kim JaeJoong không hề cảm thấy thống khổ nữa, nhưng hắn cũng biết đồng thời mình cũng làm tổn thương đến cậu.

Hắn hẳn là phải ngừng lại mọi sự xâm phạm, hắn hẳn là phải biết một vừa hai phải, rời khỏi người Kim JaeJoong, hắn biết cậu cũng là đàn ông, đàn ông trời sinh cũng có cảm giác, nơi tiếp hợp ấm áp chảy ra một dòng chất lỏng, đó chính là thương tích của vết rách do thô bạo xâm nhập. Nhưng hắn không cách nào dừng lại được, khát khao, dục vọng xâm chiếm đối với Kim JaeJoong đã vượt ra khỏi phạm vi lý trí mà hắn còn có thể nắm giữ, đập tan mọi kiêu ngạo lạnh lùng cùng tự chủ của hắn, giờ đây cả cơ thể sục sôi chỉ rít gào rằng hắn muốn cậu, hắn muốn cậu...

Nếu như hắn rời khỏi, nhưng vậy không cần đến Kim JaeJoong ra tay, hắn trước tiên cũng sẽ không nhịn nổi mà chết.

Jung YunHo bỏ mặc tất thảy lý trí, thầm nghĩ muốn cuồng nhiệt xâm chiếm thân thể mà hắn khao khát đã lâu, hắn cố sức từ tốn dịu dàng tiến vào, nhưng kích thích đè nén trong cơ thể hắn lại dâng lên cuồn cuộn, lại muốn có thể đâm chọc xuyên qua cơ thể cậu, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ của Jung YunHo thấm đẫm mồ hôi trở nên bóng láng khêu gợi, cùng da thịt trắng nõn của Kim JaeJoong giao thoa tạo nên cảnh tượng dâm mỹ chết người.

Jung YunHo mãi đến khi cảm nhận nơi đó của Kim JaeJoong bị huyết dịch ẩm ướt bôi trơn, mới điên cuồng ra vào, cuồng nhiệt trầm mê trong sắc tình nhục dục của JaeJoong, hắn cuồng loạn chuyển động, theo bản năng thú tính mà cắn xé.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm