39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Park YooChun qua nhiều lần trăn trở mới có thể sắp xếp ổn thỏa, lần này không  lựa chọn vùng thôn quê hoang vắng, mà trở về vùng biên giới của Sapporo, chọn nơi địa hình phức tạp, trú ngụ ở khu hỗn tạp Oolong, nơi đây địa hình rắc rối phức tạp, rất thuận lợi cho việc thoát thân, ba người xa lạ đến đây cư trú hỗn tạp trong đám người dĩ nhiên sẽ không thu hút sự chú ý.

Lee Hyuk Jae đặt khẩu súng cùng một sấp tiền mặt xuống trước mặt ông chủ nhà nghỉ, ông ta biết điều cất tiền đi, nịnh nọt mời những vị khách ít ỏi còn lưu lại rời khỏi, trực tiếp đóng cửa nhà nghỉ, chỉ tiếp đãi ba người khách quý bọn họ.

Park YooChun sắp xếp cho Kim JunSu ổn thỏa, một mình ra khỏi nhà nghỉ, thăm dò khung cảnh xung quanh một chút, khi trở về mang theo vài bộ quần áo sạch sẽ, giúp Kim JunSu tắm rửa rồi đổi sang quần áo mới khô ráo, băng lại vết thương một lần nữa, ba người ở trong nhà nghỉ nhỏ bé không hề chợp mắt, chỉ chăm chú nghe nghóng động tĩnh bên ngoài.

Kim JunSu dần dần hạ sốt, vết thương cũng bắt đầu lên da non, Park YooChun cùng Lee Hyuk Jae đều thở ra một hơi, lại bắt đầu tính toán đường lui, trong lòng ba người ngổn ngang tâm sự.

Lee Hyuk Jae lòng như lửa đốt bắt đầu tìm mọi cách liên lạc với thuộc hạ của mình, trái lại bộ dạng Kim JunSu nhìn qua giống như đang nhàn nhã đi chơi, thong dong ở sát bên cạnh Park YooChun.

Park YooChun tỉ mỉ chăm sóc Kim JunSu, hắn so với trước kia càng thêm cẩn trọng che chở, càng lúc càng ôn nhu, nhưng khóe môi lúc nào cũng mang theo nét cười này lại không che giấu nổi cô đơn, có lúc sẽ lại ngây ra thất thần, trên nét mặt dần lộ ra u buồn sâu kín, lúc ấy Park YooChun nhìn qua rất chênh vênh, lại mơ hồ, Park YooChun cũng không nhắc đến Kim JaeJoong nữa, nhưng Kim JunSu biết, người kia vẫn như cũ chôn ở đáy lòng hắn, một nơi khiến Kim JunSu cậu khó có thể bước vào.

Nhìn Park YooChun u buồn tĩnh lặng thương tâm lại miễn cưỡng đối với cậu ôn nhu che chở, nhìn đến bóng lưng gần kề đến mức tưởng như có thể chạm vào nhưng rốt cuộc lại vô cùng xa xôi kia, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nhìn Park YooChun có lúc đứng lặng trước cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, hoặc khi ngồi bên người Kim JunSu, sẽ trầm mặc nhìn cậu say ngủ suốt cả nửa ngày, không nói một lời nào, nhưng Park YooChun đối với cậu sẽ càng ôn nhu nhiều hơn...

Kim JunSu cảm nhận được, nguyên lai nhìn người mình yêu thương tâm vì người khác, ngay cả bản thân cũng sẽ vì hắn mà thương tâm khổ sở cùng áp lực. Kim JunSu thậm chí đã từng rung động, chỉ cần Park YooChun vui, cậu có thể không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí suy nghĩ bắt Kim JaeJoong đưa đến trước mặt Park YooChun, buộc Kim JaeJoong phải yêu Park YooChun đều có.

Kim JunSu nhìn một Park YooChun như vậy, trong lòng chỉ có yêu thương chứ không có đố kỵ, cậu muốn dùng chính vòng tay mình ôm chặt lấy người đàn ông cô độc yếu ớt này, muốn an ủi hắn, bảo vệ hắn, muốn cho hắn tất cả, cho hắn tình yêu mà hắn mong ước, nhưng cậu không phải Kim JaeJoong, cũng không thể thay thế Kim JaeJoong.

Ở nơi này đợi suốt năm ngày, Kim JunSu hạ quyết định, cậu nhất định sẽ dùng hết sức đoạt lại những thứ trong tay mình.

"YooChun"

Kim JunSu gọi Park YooChun đang ngồi bên cửa sổ, tay phải của hắn đỡ lấy trán, nhìn qua giống như đang ngủ say.

"YooChun, YooChun"

Kim JunSu thử nâng cao giọng điệu lên.

"Ừ?!"

Park YooChun ngẩng đầu, ánh mắt mê man nhìn Kim JunSu, trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại.

"Vết thương bị đau sao?"

Park YooChun vội vã chạy đến bên người Kim JunSu, ngồi xuống bên giường cậu, đưa tay muốn cởi bỏ cúc áo của Kim JunSu, bộ dạng giống như muốn kiểm tra lại vết thương cho cậu.

Kim JunSu cười cười, ngăn cản hành động của hắn.

"Không sao, không phải do vết thương."

Kim JunSu kéo tay phải của Park YooChun ra, trịnh trọng đưa thứ đang nắm trong lòng bàn tay đặt vào trong tay hắn, sau đó cố sức khép tay Park YooChun lại, để hắn nắm chặt thứ đó trong lòng bàn tay.

Park YooChun nghi hoặc nhìn Kim JunSu, khóe miệng Kim JunSu liền kéo lên, lộ ra nụ cười trẻ con đắc ý.

"Em tặng anh, là quà sinh nhật."

Park YooChun mở tay phải ra, là một chiếc vòng cổ tinh xảo, mặt dây chuyền là hình thiên sức do kim cương đắt tiền chạm khắc mà thành, Park YooChun ngây ngốc nhìn chiếc vòng cổ trong tay.

"Hai mươi năm trước, anh coi em như thiên sứ mà đưa về nhà, sau khi chia tay anh, suốt hai mươi năm qua, em vẫn chờ anh sẽ giống như năm đó mà đưa em trở về."

Sở dĩ cậu vẫn đem chính mình đóng vai thành một thiên sứ, nhưng rõ ràng là một ác ma, nhưng vẫn như cũ ngụy trang một lớp vỏ bọc thiên sứ bên ngoài, tuy rằng cậu căm ghét nhất là loại ma quỷ còn thích sống trong thiên đường, đối với cậu ma quỷ ẩn giấu trong thiên sứ là một loại châm biếm, châm biếm cậu mãi mãi chỉ có lớp vỏ bọc thiên sứ bên ngoài, bản chất cũng chỉ là loài ma quỷ mà thôi, sở dĩ cậu không thể chiếm được tình yêu mà mình hằng mong ước, nhưng vì Park YooChun thích thiên sứ, nên cậu sẽ đem bản thân mình cải trang thành bộ dạng thiên sứ mỗi ngày, nhưng cậu cũng chỉ làm thiên sứ thuộc về một mình Park YooChun mà thôi.

"Thiên sứ, đều là để lừa gạt trẻ con."

Park YooChun nở nụ cười tự giễu, hắn nâng tay lên trước ánh nắng, sợi dây chuyền trong tay bị treo giữa không trung, mặt dây chuyền hình thiên sứ lay động tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Thích một thiên sứ nhưng thực chất lại là ma quỷ ẩn náu trong u tối, yêu thiên sứ lại dằn vặt tổn thương thiên sứ, mặc kệ là đối với Kim JaeJoong hay Kim JunSu, Park YooChun nghĩ chính mình đối với hai người họ đều là số phận.

Nếu có một ngày, YooChun anh không còn tin vào thiên sứ nữa, anh yêu thiên sứ em sẽ là thiên sứ, anh yêu ma quỷ em sẽ là ma quỷ...

Kim JunSu giật lấy sợi dây chuyền trong tay Park YooChun, không đợi hắn kịp phản ứng, đã tùy tiện đeo vào cổ hắn.

"Đây là quà em tặng anh, không được phép từ chối."

Bá đạo ngăn chặn bàn tay muốn tháo xuống của Park YooChun, Park YooChun nhìn ánh mắt khẩn thiết cố chấp của Kim JunSu, cười cười để mặc cậu.

Kim JunSu yên lặng tựa vào người Park YooChun, "YooChun, nếu có một ngày em chết đi, anh có nhớ em không?"

"Em lại nói bậy bạ cái gì đó, một lão già Joo Hoo Hee không đạp đổ được em đâu."

Có đúng hay không Kim JunSu đã cảm nhận được gì đó rồi...

"Em đang nói là nếu, giống như chuyện trúng đạn khi trước..."

"Có tôi ở đây, em sẽ không chết."

"Được rồi, YooChun, nếu như một ngày nào đó, Kim JunSu em phải chết, em cũng chỉ chết dưới tay Park YooChun anh mà thôi."

"Em bị sốt cao đến hỏng đầu rồi sao?"

Park YooChun sửng sốt một chút, rồi đột nhiên nở nụ cười, đưa tay sờ sờ lên trán Kim JunSu, không sốt.

"Tôi đi xem cơm đã chuẩn bị xong chưa."

Park YooChun vẻ mặt thoải mái đứng lên, cư nhiên lảng tránh trọng tâm câu chuyện.

"YooChun, sinh mạng của Kim JunSu chỉ thuộc về mình anh."

Giả bộ ung dung mở cửa nhưng không che giấu được bóng lưng cứng ngắc một chút, đi ra, cánh cửa chầm chậm được đóng lại.

Park YooChun bộ dạng vội vã đột nhiên đứng lại giữa cầu thang, căm tức hung hăng nện một cú xuống tay vịn, cả người bị lửa giận thiêu đốt, tức giận tới cực điểm lại lộ ra một tia chật vật bất kham.

"Thật con mẹ nó ngu ngốc, tính toán cái gì, lạt mềm buộc chặt, dĩ thối vi công..."

Park YooChun nghĩ bản thân mình thật sự đang rất hoang mang, trong lòng lại trở nên dao động bất định, lần đầu tiên cảm thấy do dự, nếu như, nếu như...tất cả đều dừng lại rồi buông tha, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì, mọi nỗ lực của hắn bấy lâu nay có ý nghĩa gì, đã đi tới ngày hôm nay, lại muốn quay đầu sao...

Kim JunSu không phải kẻ ngu ngốc, cậu là hội trưởng của Phương Khởi, là một người khôn khéo thông minh...

Cậu chỉ là luôn dung túng cho mình, chỉ là bị tình yêu là cho mê muội, che mờ đôi mắt...

Thật con mẹ nó... ánh mắt Park YooChun u tối thâm trầm đến đáng sợ, khiến ông chủ vừa định chạy đến nịnh nọt sợ đến lùi xa ba thước.

Kim JunSu lấy điện thoại di động ra, đã hết thời gian rồi, tham lam ấm áp ôn nhu của Park YooChun vậy đã là quá đủ, giờ phải đánh cược một chút...

"Joo Hoo Hee, tôi Kim JunSu đây, chúng ta đánh cược một chút, nếu ông thắng, tôi sẽ cho ông tất cả những gì ông muốn, nhưng với một điều kiện phải tha cho Park YooChun, có được cổ phần của Phương Khởi trong tay anh ấy, chỉ cần vẫn chia cho anh ấy phần trăm lợi nhuận mà anh ấy nên nhận được. Không cần tôi nói vị trí hiện tại của mình cho ông, ông cũng có thể điều tra ra được, đánh cược ông có thể tới đây đúng lúc để lấy mạng của tôi hay không..."

Nụ cười của Kim JunSu vẫn như cũ thuần khiết rực rỡ như vậy, chỉ là trong đáy mắt là một tầng băng lãnh tuyệt nhiên...

"Mẹ, rất xin lỗi, hiện giờ trong Phương Khởi đang xảy ra nội chiến, Joo Hoo Hee khắp nơi đều truy sát con muốn đoạt quyền, con sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của mẹ, chỉ cần mẹ buông tha cho Park YooChun, ... con vừa báo cho Joo Hoo Hee, nếu như mẹ muốn cứu con, mời ngăn Joo Hoo Hee lại trước..."

Kim JunSu nói vị trí của mình cho mẹ, người mẹ tao nhã của cậu liền lửa giận rít gào cắt cuộc gọi, mở cửa sổ ném ra ngoài.

Đánh cược một chút đi, muốn cậu buông tha Park YooChun, thà rằng để cậu vứt bỏ chính hạnh phúc của mình...

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm