38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JaeJoong"

Trái tim Park YooChun nảy lên dữ dội, hắn ngây ngốc qua khe hở cánh cửa gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh quen thuộc khiến lòng hắn trăn trở hàng trăm hàng nghìn lần kia, hắn cố gắng bình ổn nhịp thở của mình, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu đến cậu.

Là JaeJoong, vừa nhìn thân ảnh lạnh lùng tiêu sái kia muốn quay người rời đi, Park YooChun vô thức buông tay đẩy Kim JunSu ra, trong ánh mắt là vui sướng điên cuồng lại vừa hốt hoảng, cậu muốn đi, JaeJoong lại muốn bỏ đi, Park YooChun lo sợ vội vã đẩy cửa ra, liều lĩnh đuổi theo, hắn chỉ muốn đuổi theo thân ảnh luôn quấn lấy mọi giấc mơ của mình, là bóng hình mà hắn đã đi theo suốt hai mươi năm.

Kim JunSu bị Park YooChun đẩy ra, động đến vết thương, đau đến mức cậu phải khom người ôm lấy vết thương của mình, hít thở từng ngụm từng ngụm, Lee Hyuk Jae lập tức nâng Kim JunSu dậy, hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng lưng Park YooChun.

Đau, thật sự đau quá, lông mày của Kim JunSu nhíu lại một chỗ, trước mắt một mảnh ướt át, chỉ có cậu mới hiểu rõ nhất vị trí của mình trong lòng hắn, lúc này trong mắt Park YooChun chỉ có thân ảnh đang dần biến mất trong màn mưa kia. Kim JunSu cảm thấy mình rất đáng thương, một kẻ thương tật như cậu còn không bằng được bóng dáng mờ ảo vừa thoáng thấy đã lại biến mất của Kim JaeJoong, khiến Park YooChun không thèm để ý đến an nguy mà vội vã đuổi theo.

"JaeJoong, JaeJoong"

Park YooChun cố chấp nhìn chằm chằm bóng lưng đã biến mất của Kim JaeJoong, gấp gáp đuổi theo một đoạn rất xa rồi lại ngây ngốc đứng giữa màn mưa lạnh lẽo vắng lặng, nhịp chân vì lo lắng bất an mà khựng lại, rất sợ sẽ lại mạo phạm quấy rầy cậu, thầm nghĩ muốn cậu có thể dừng lại một chút, chỉ cần để cho mình nhìn một chút thôi, đáy lòng không sao kìm nén gào thét tên cậu, thâm tình sâu kín chỉ ngập tràn si dại, trầm bổng bi thương.

Kim JaeJoong biểu cảm lãm đạm, ánh mắt lạnh lùng, bóng lưng mạnh mẽ lạnh băng luôn luôn lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt người ta cả ngàn dặm, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại liếc mắt nhìn Park YooChun, vạt áo da bó sát lấy thân người tung bay trong gió, bóng lưng thon dài cao nhã mang theo nét tuyệt tình, dẫm lên mặt đường phủ một tầng hơi nước, cuối cùng biến mất trong mưa gió mịt mù hiu quạnh, như con báo đen vừa tĩnh lặng lại vừa xinh đẹp kiêu căng.

"JaeJoong"

Park YooChun hồn bay phách lạc ngây ngốc đứng dưới mưa, hắn có tư cách gì mà giữ cậu lại, hắn đã đánh mất mọi tư cách để có thể giữ cậu ở lại rồi.

"YooChun"

Kim JunSu không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng gọi hắn.

Park YooChun mê man quay đầu lại, ánh mắt hoảng hốt đốt diện với nụ cười vẫn ôn tồn như cũ của Kim JunSu, nhìn hắn cưng chiều, nhưng khóe mắt lại khó nén sự mất mát, bi thương mờ nhạt như ẩn như hiện, Lee Hyuk Jae tức giận trừng mắt nhìn hắn, Park YooChun đột nhiên tỉnh ngộ, Kim JunSu vẫn còn đang bị sốt, nhưng lại chạy tới đây đứng dưới mưa cùng mình.

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Park YooChun nhìn lướt qua những thi thể trên mặt đất, biết chỗ này không thể ở lại được nữa, phải mau chóng rời đi.

"YooChun, anh ấy chịu tới đây cứu anh, chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn còn có anh."

Kim JaeJoong sẽ không phải tới đây cứu cậu, tuy rằng hai người là anh em, nhưng lại ở vào tình cảnh đối thủ một mất một còn, Kim JunSu không biết Kim JaeJoong làm sao có thể nhịn xuống ý nghĩ muốn giết mình trong đầu để đi cứu Park YooChun, dù sao có được cơ hội tốt như vậy phải bỏ đi cũng thật đáng tiếc, muốn giết chết kẻ thù không đội trời chung của mình nhất định phải ngắm chuẩn cơ hội để ra một đòn trí mạng, nếu như không làm được thì rất có khả năng sẽ có một ngày bị cậu đánh trả.

Park YooChun cay đắng lắc đầu, Kim JaeJoong tới cứu hắn, không phải là vì trong lòng cậu còn có mình, mà là vì món nợ của hai bên đã trả xong, hòa nhau. Từ nay về sau bọn họ không còn nợ nần gì lẫn nhau nữa, không hề còn bất luận một chút vướng mắc nào.

Thân ảnh cao ngạo cô độc của Kim JaeJoong biến mất trong khu rừng xen kẽ khấp khuỷu, nước mưa dọc theo đường viền khuôn mặt cậu nhỏ xuống từng giọt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cao ngạo lãnh diễm, lãm đạm thanh cao.

Dần dần lộ ra mảnh đất địa thế bằng phẳng trống trải, chiếc xe của Kim JaeJoong đậu ở chỗ này, cậu chậm rãi tới gần, ẩn nấp trong không gian tĩnh lặng là một loại khí tức sắc bén áp bức hướng về phía Kim JaeJoong, Kim JaeJoong vừa có chút thất thần đột nhiên cổ tay mạnh mẽ bị kéo về phía sau, sau đó ngã vào một vòm ngực vững chắc ấm áp, quanh người được bao bọc bởi mùi hương ấm áp lại bá đạo không thể đè nén quen thuộc, ngay cả nhịp thở cũng mang theo khí phách cường thế, Kim JaeJoong thu lại ngân châm trong tay, thả lỏng thân người dựa vào lòng hắn, đón nhận cái ấm áp trên thân thể hắn.

"Tôi như vậy có thể cho là anh không tin tưởng không?"

Kim JaeJoong tùy ý để hắn dùi đầu vào hõm cổ mình, vòng tay cố sức ôm chặt lấy cậu tựa hồ như muốn đem cậu dung hòa vào cơ thể hắn.

"Là anh không tin tưởng chính bản thân mình."

Từ lúc Kim JaeJoong rời đi, hắn bắt đầu dở chứng lo được lo mất, không phải vì hắn không tin tưởng Kim JaeJoong, mà là hắn quá tự ti với bản thân mình.

"Hừ, Jung thiếu gia cũng có lúc không tự tin sao?"

Thanh âm vẫn như cũ lãm đạm không chút cảm tình, chỉ là khóe môi lạnh lùng bắt đầu nhếch lên.

"Anh chỉ đối với em mới có thể cảm thấy không tự tin. JaeJoong, anh từng thề sẽ vì em mà hủy diệt Phương Khởi, nhưng anh cũng có thể vì em mà thu tay thả bọn họ một lần, chỉ cần em nói một câu."

Hắn không muốn thấy Kim JaeJoong có dù chỉ một tia hối hận, mặc kệ là bởi vì Park YooChun nên mới bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để hủy diệt Phương Khởi.

Mái đầu của Kim JaeJoong ngửa ra sau, tựa vào bờ vai vững chãi của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, trầm mặc không nói.

Jung YunHo một tay ôm chặt cậu, một tay cầm lấy điện thoại di động, "Sam, hủy bỏ nhiệm vụ lần này, tôi trước hết sẽ chuyển 10% tiền thù lao đến tài khoản của cậu."

Kim JaeJoong đột nhiên mở mắt ra, xoay người lại nhìn thẳng vào hắn, Jung YunHo chậm rãi nói.

"Muốn tiêu diệt Phương Khởi có rất nhiều cơ hội, nhưng Park YooChun chỉ có một cái mạng thôi."

Kim JaeJoong trầm ngâm quan sát người đàn ông trước mặt, lại nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn, khóe miệng bất kham, cánh mũi thẳng tắp, tình yêu đơn thuần, người đàn ông này có một loại mị lực an ổn, khiến cho cậu có được cảm giác an toàn không thể thay thế, khiến cả thể xác và tinh thần mệt mỏi chán nản của cậu trong nháy mắt đã trở nên an nhàn, cơ trí nhìn thấu lòng cậu, tùy ý hành động nhưng rồi sau đó sẽ đưa ra quyết định đúng đắn quan tâm nhất khiến cậu cảm động.

Hắn tỉ mỉ vì cậu mà bày ra tất cả, lập ra kế sách hủy diệt Phương Khởi, lo lắng ra sức suy nghĩ, kiên trì nhẫn nại chờ đợi cơ hội, mắt đã nhìn thấy thành công, vì cậu hủy diệt Phương Khởi, chiếm đoạt nó, sau đó mở rộng phạm vi thế lực của mình, trở thành bá chủ danh chính ngôn thuận, thế nhưng vẫn như cũ vì mình mà hào hiệp buông tha, không hề cho rằng mình có một chút phiền hà.

Kim JaeJoong dùng sức tóm lấy gáy hắn, gắt gao hôn lên đôi môi đẹp đẽ kia, dùng đầu lưỡi linh hoạt quấy đảo, Jung YunHo sững sờ tùy ý để Kim JaeJoong cuồng nhiệt ngang bướng dây dưa mút đi mọi lời lẽ của mình. Hơi thở ẩm ướt nóng rực mê hoặc phiến tình, thổi bay mọi lý trí của hắn.

Một tay đẩy Kim JaeJoong đến thân xe, gắt gao chế trụ ôm lấy cậu, không để lọt dù chỉ một kẽ hở, cùng đường cong duyên dáng của cậu ăn khớp, dục vọng hưng phấn khó nén nhịn, thô bạo gấp gáp đoạt lại chủ quyền của mình, cùng Kim JaeJoong kích tình điên cuồng quấn quýt một chỗ, khó nhọc liều chết dây dưa.

Trong màn mưa tuôn rơi lạnh lẽo, khó có thể làm tắt đi dục vọng cuộn trào mãnh liệt mê loạn điên cuồng kia, khó có thể làm lạnh đi nhiệt độ cơ thể nóng rực, lửa dục náo loạn si mê bùng cháy, trở nên mãnh liệt, giao hợp nguyên thủy cuồng dã...

Mãi đến khi oxi trong buồng phổi đã bị rút cạn, hơi thở gấp gáp dây dưa quấn quýt của hai người mới tách nhau ra.

"Anh muốn em."

Nhịp thở dốc dồn dập của Jung YunHo vì đè nén mà trở nên khàn khàn, hai mắt mang theo dục vọng hung bạo, không chút che đậy nhìn chằm chằm Kim JaeJoong.

Hai tay Kim JaeJoong ôm lấy cổ hắn, thân trên hơi dướn về phía trước, ánh mắt quyến rũ mê hoặc long lanh khẽ chuyển động, khóe môi nở nụ cười kiều diễm mị hoặc dụ dỗ Jung YunHo, đùi phải gập lên như có như không ma sát hạ thân đã cứng ngắc của hắn.

"Nhưng anh lại không muốn làm ở nơi thiên nhiên như vậy."

Thanh âm của Jung YunHo trở nên khàn đục, hai tay khó nhịn cởi cúc áo của Kim JaeJoong, mang theo sắc dục tiến vào trong da thịt cậu, khiêu khích vuốt ve làn da trơn nhẵn cứng cỏi lại mịn màng của Kim JaeJoong, dọc theo đường viền hình xăm phía sau của Kim JaeJoong chạy dần xuống.

Kim JaeJoong chôn mặt trong hõm cổ Jung YunHo, hít sâu một hơi rồi cắn lên vùng da ở cổ hắn, cảm nhận được cơ ngực hắn gấp gáp phập phồng, yêu mị cười lên, làn môi mềm mại chuyển đến bên vành tai, trêu chọc mị hoặc hắn.

"Tôi biết có một chỗ không tệ đâu."

Ánh mắt nóng rực của Jung YunHo qua thân người cậu nhìn đến chiếc xe đang bị áp phía sau, tà mị cười lên.

"Con người em yêu tinh như vậy là muốn bồi thường cho anh sao?"

Kim JaeJoong quyến rũ cười rộ lên, nếu là bồi thường thì đã sao, người khiến Kim JaeJoong muốn bồi thường, mà là cam tâm tình nguyện bồi thường chỉ có mình Jung YunHo mà thôi...

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm