37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hokkaido ban đêm vắng vẻ lại lạnh lẽo bức người, tháng sáu ở Tokyo sợ đã là mùa hè rồi, Park YooChun nhìn Kim JunSu đang run rẩy núp vào một bên mình, hai mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập, gò má phiến hồng, cách qua một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khác thường của cậu, Kim JunSu đang phát sốt.

Từ khi lấy viên đạn ra khỏi người cậu, cậu bắt đầu lên cơn sốt suốt hai ngày, Park YooChun không ngờ thể chất của Kim JunSu lại kém như vậy, thuốc hạ sốt uống vào chỉ hạ được một chút nhưng đến tối đã sốt cao trở lại, áo khoác của Lee Hyuk Jae và áo len của Park YooChun đều cởi hết ra đắp lên người Kim JunSu, nhưng cậu vẫn liên tục run rẩy, Park YooChun suy nghĩ một hồi, sau đó đem cậu gắt gao ôm vào lòng.

"Hyuk Jae, cậu đi tìm một chiếc chăn bông đi, nếu cứ để như vậy sẽ chết người mất."

Không được để vết thương còn chưa khá lên chút nào đã bị cảm lạnh, họa vô đơn chí, đến lúc đó thực sự sợ không thể gắng gượng thêm nổi nữa.

Lee Hyuk Jae nhìn thoáng qua Kim JunSu, y quyết định nghe theo Park YooChun, trầm mặc đi ra ngoài. Hơn hai giờ sau, y mang một thân mồ hôi như tắm chạy về, trong lòng ôm một chiếc chăn bông cũ, vừa thở hổn hển vừa đắp lên cho Kim JunSu, sau đó ngồi yên một góc tập trung cảnh giác bên ngoài. Y không dám lái xe ra ngoài, chạy đến cách bến cảng mười dặm mới tìm được một chiếc chăn bông cũ, sau khi xem xét mấy lượt chắc chắn không có ai theo dõi mới dám chạy về đây.

"YooChun"

Kim JunSu chậm rãi mở mắt, mơ hồ lo lắng nhìn đến Park YooChun, hoàn hảo, Park YooChun vẫn còn đang ở đây, ở trong bóng tối lâu ánh nhìn cũng dần trở nên rõ ràng, thanh âm của Kim JunSu khô khốc khàn đục.

"Muốn uống nước không?"

Park YooChun cầm lấy chai nước bên cạnh, ghé vào môi Kim JunSu, từ từ giúp cậu uống vào.

"Nếu cứ như vậy được chết trong lòng anh thì em đã thỏa mãn lắm rồi."

Kim JunSu uống nước xong, đem thân thể của mình dựa sát vào lòng Park YooChun hơn, cậu lẳng lặng nghe nhịp đập trái tim của hắn, Park YooChun đối với cậu chưa từng dịu dàng như vậy, giờ khắc này đối với cậu mà nói quả thực là hạnh phúc.

"Nói bậy bạ cái gì thế, mới bị thương một chút đã nghĩ đến chuyện chết, mười năm trước em bị thương còn nặng hơn bây giờ, tôi cũng không để cho em chết, giờ chút thương tích cỏn con này sao có thể để em chết được, có tôi ở đây, em không thể chết."

Park YooChun cau mày, chán ghét nói với Kim JunSu.

"Thì ra anh vẫn còn nhớ rõ."

Tròng mắt Kim JunSu lóe sáng, hưng phấn nhìn Park YooChun, Park YooChun chỉ trầm mặc nghiêng đầu qua một bên không trả lời cậu, nhưng Kim JunSu lại vô cùng vui vẻ, cậu luôn cho rằng Park YooChun đã quên rồi, hoặc là vì biết người mình cứu khi đó chính là Kim JunSu nên chán ghét đến mức lựa chọn quên đi, vĩnh viễn sẽ không nhắc lại nữa, không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ rõ, còn nhắc lại cho cậu nghe.

Bốn phía chìm vào một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng thở của đối phương.

"YooChun, nói chuyện với em đi."

Thanh âm khàn khàn của Kim JunSu lại vang lên.

"..."

"Anh kể một chút chuyện khi bé đi."

"Đâu có gì để nói."

Park YooChun trả lời ngắn gọn một tiếng, sau đó tiếp tục trầm mặc.

"Vậy kể một chút về Kim JaeJoong đi."

Kim JunSu có thể cảm nhận rõ toàn thân Park YooChun cứng đờ, cậu và Park YooChun thực sự chưa từng nhắc đến chuyện của Kim JaeJoong, đây là cấm kỵ của cậu và hắn, nếu đổi lại là bình thường, Kim JunSu sẽ sáng suốt không đụng chạm đến chuyện này, nhưng hôm nay Kim JunSu lại muốn thử một chút, cho dù là cậu gian xảo lợi dụng lúc mình đang bị thương, nhưng cậu cũng muốn thử xem xem giới hạn của cậu và Park YooChun rốt cuộc là ở đâu.

Park YooChun trầm mặc không nói, cự tuyệt đáp lại đề tài cấm kỵ này của Kim JunSu, bởi vì Kim JunSu đang bị thương nên cũng không muốn cùng cậu so đo nhiều.

"YooChun, em chỉ nói vậy thôi, em nghĩ chúng ta dù có căm hận đến mức đi chăng nữa thì dù sao cũng không thể xóa bỏ huyết thống của mình, Kim JaeJoong là anh trai duy nhất của em, còn lại trên đời này gần gũi với anh ấy nhất chỉ còn mình em, em cũng muốn biết một chút về chuyện của anh ấy."

Nhưng kỳ thực là muốn gián tiếp dò xét về những chuyện liên quan tới Park YooChun.

Park YooChun im lặng không nói, mãi đến khi Kim JunSu gần như đã bỏ cuộc, thanh âm lạnh lùng trong khoảng không nơi nhà kho tĩnh mịch của hắn mới chậm rãi vang lên.

...

"JaeJoong, khi còn bé rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như một búp bê bằng sứ sáng lấp lánh vậy, tinh tế hoàn mỹ khiến ai khi nhìn thấy cậu ấy đều kinh diễm không ngớt, tôi thường nhìn cậu ấy đến ngây ra, kinh ngạc vì sao lại có một cậu bé tuyệt đẹp như vậy, khi đó JaeJoong giống như bảo bối trong lòng bàn tay của mọi người, được những người bên cạnh mình tỉ mỉ che chở, dần trở thành một cậu nhóc được nuông chiều thành hư, tùy hứng, quật cường, kiêu ngạo, sốc nổi, thậm chí còn còn ngang bướng ương ngạnh, cao ngạo lạnh lùng giống như mình là một vương tử cao cao tại thượng, khiến tôi chỉ dám sùng kính cậu ấy, ở phía sau mãi mãi đuổi theo bóng dáng của cậu ấy, thận trọng không dám tùy tiện đụng chạm cậu ấy, rất sợ sẽ đem ô uế của phàm nhân nhiễm bẩn thân thể cậu, nhưng trái tim của cậu ấy lại hiền lành thuần khiết tựa như thiên sứ.

Khi còn bé tôi luôn gặp rắc rối, nhưng người bị phạt luôn luôn là cậu ấy, một lần chúng tôi đùa nghịch đốt chuồng ngựa của chú Kim, lửa là do tôi châm, nhưng Kim JaeJoong lại bị cấm túc suốt một tuần, cậu ấy thay tôi gánh vác tất cả trách nhiệm. Một lần mưa giông, sấm sét đánh rầm trời đến mức cậu ấy khóc lóc, ôm chăn chen lên giường tôi nằm, tôi nhịn không được cười thầm chê cậu ấy nhát gan, nhưng sau này tôi mới hiểu được người sợ sấm sét lại chính là mình. Cậu ấy luôn trêu chọc tôi, Park YooChun là đồ mít ướt, nhưng bởi vì sợ tôi khóc nên mỗi lần đều chẳng nói câu nào mà  thay tôi chịu hết oan ức, lúc còn bé tôi rất gầy yếu cho nên rất hay bị cậu ấy bắt nạt, có một lần, tôi cho rằng cậu ấy ghét mình nên rất buồn bã, về sau khi tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt, cậu ấy đều che chở cho tôi phía sau lưng, thay tôi lấy lại công bằng, đánh tới khi bọn chúng cầu xin tha lỗi, mỗi lần thấy tôi đều sẽ chạy trối chết mới thôi, cậu ấy nói rằng Park YooChun chỉ có thể để mình cậu ấy bắt nạt, sau này tôi mới hiểu được đó là cách lấy lòng kiêu ngạo riêng biệt của cậu ấy..."

Park YooChun chìm đắm trong ký ức của riêng mình, ánh mắt mờ ảo bất định, đó là hồi ức của hắn và Kim JaeJoong chỉ thuộc về thế giới của riêng hai bọn họ, không một ai có thể xen vào, khóe môi Park YooChun khẽ nhếch lên một nét cười nhàn nhạt, sau đó lãm đạm biến mất khiến cho người ta có một cảm giác hạnh phúc tĩnh lặng, nhưng lại khiến trái tim Kim JunSu đau nhói, từng chút từng chút bóp nghẹt lấy, đáng đời, là do chính cậu khơi mào, là cậu không biết tự lượng sức mình mà vạch trần vết sẹo kia, hết lần này đến lần khác muốn thăm dò nội tâm của Park YooChun, cậu ngây thơ cho rằng mình có khả năng lại gần nội tâm của hắn, mở rộng thế giới nội tâm của Park YooChun, cho rằng mình cư nhiên có thể thấu hiểu hắn, tiếp cận hắn, nhưng kỳ thực lại đau đớn đến vậy, giờ bị trừng phạt quả thực đáng đời.

"Anh thích anh ấy, từ lúc nào?"

Hết lần này đến lần khác không kiềm chế nổi bản thân, không chút tự trọng muốn hỏi thật rõ ràng.

"Không phải thích, mà là yêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tự lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy, từ khi mới quen biết cậu ấy, từ lúc còn bé đã dần dần hiểu rõ tôi đối với cậu ấy không muốn xa rời, tình cảm của tôi đối với cậu ấy là tình yêu, tôi yêu cậu ấy, từ nhỏ cậu ấy đã khắc sâu vào lòng tôi, tôi đã từng cầu hôn cậu ấy, lại bị cậu ấy hung hăng đánh cho một trận, sau đó JaeJoong bị dì Han dẫn đến bắt phải xin lỗi tôi, tôi nói, JaeJoong, cậu chỉ cần hôn tôi một cách, tôi sẽ lập tức hết đau, khi đó JaeJoong chỉ ngạo mạn ngẩng cao đầu, lạnh lùng cảnh cáo tôi, nếu còn xem cậu ấy giống như con gái một lần nữa sẽ lột da tôi, mãi đến khi rời đi cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một lần, tôi rất sợ cậu ấy sẽ ghét tôi, không thèm để ý đến tôi nữa, sợ đến mức tôi ngủ không yên, nhưng đến nửa đêm, cậu ấy lén lút chạy vào phòng tôi, cậu ấy cho rằng tôi đã ngủ rồi, mới nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, sau đó ở bên tai tôi, khẽ khàng áy náy nói, YooChun, xin lỗi. Tôi không dám mở mắt, tham lam tận hưởng sự dịu dàng của cậu ấy, JaeJoong cao quý ngạo mạn vĩnh viễn sẽ không cúi đầu trước người khác, bởi vì đó là sự kiêu ngạo của JaeJoong, nhưng chỉ trong phút chốc, tôi biết mình trong lòng mình JaeJoong là duy nhất, không thể thay thế, JaeJoong là thiên sứ duy nhất trong lòng tôi, là của mình tôi, tôi yêu cậu ấy..."

Park YooChun rất thích thiên sứ, năm đó Park YooChun đưa cậu về cũng vì lý do này, Kim JunSu vẫn luôn đem mình tỉ mỉ giả thành một thiên sứ mà Park YooChun mong muốn, vẫn muốn làm thiên sứ của hắn, nhưng bây giờ cậu đột nhiên hiểu ra, cậu chỉ là thiên sứ trong mắt Park YooChun, còn Kim JaeJoong lại là thiên sứ trong tim hắn, cậu đối với Park YooChun chỉ như mây khói thoảng qua, mà Kim JaeJoong đối với Park YooChun lại như khắc vào xương tủy, bản thân mình nhiều năm như vậy vẫn luôn ngây thơ cố chấp đến nực cười, Kim JunSu nở nụ cười bất đắc dĩ, cảm giác giống như bản thân tỉ mỉ hóa trang muốn trở thành một diễn viên để được đứng lên sân khấu mà mình hằng ao ước, nhưng rồi lại phát hiện ra phía dưới không hề có khán giả, quả là một sự chế giễu đáng cười.

Kim JunSu chỉ biết cứng nhắc khổ sở tự giễu nhìn Park YooChun, nhìn hắn mê man trong thế giới của riêng mình, chờ khi hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.

"Dì Han đã đồng ý với tôi, chờ đến khi tôi đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho cậu ấy, đủ đệ cho cậu ấy dựa vào, sẽ gả JaeJoong cho tôi, từ lúc đó tôi luôn muốn mình phải thật mạnh mẽ, luôn nỗ lực, tôi muốn mình phải mạnh mẽ đủ để bảo vệ cho cậu ấy không phải chịu bất cứ thương tổn nào, tôi muốn dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ cậu ấy, tôi yêu JaeJoong, thật sự rất yêu cậu ấy,  tôi nghĩ rằng sẽ cứ lẳng lặng giữ cậu ấy bên người, cho cậu ấy ỷ lại, yên lặng bảo vệ cậu ấy, dùng hết sức lực để hỗ trợ cậu ấy, che chở cho cậu ấy, mộng tưởng hão huyền chờ một ngày cậu ấy sẽ quay đầu lại nói với tôi rằng, Park YooChun, tôi cũng yêu cậu, cho dù không giống như tôi yêu cậu ấy, thế nhưng tôi lại cho rằng JaeJoong là của tôi, chỉ thuộc về mình tôi, nhưng tôi lại tự mình phá nát tất cả, tôi lại làm tổn thương tới cậu ấy, JaeJoong nói không hận tôi, nhưng tôi tình nguyện để cậu ấy hận, tình nguyện như khi còn bé để cậu ấy hung hăng đánh tôi một trận, chứ không phải loại cự tuyệt lạnh lùng này, tôi mất JaeJoong rồi, JaeJoong vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại bên cạnh tôi nữa, tôi phải làm gì đây, tôi không thể cứu chuộc cho cậu ấy, tôi đã từng ghen ghét Jung YunHo, hận không thể giết chết hắn, nhưng bây giờ tôi dần dần hiểu được, nếu không có Jung YunHo, JaeJoong cũng sẽ không yêu tôi, bởi vì tình cảm của cậu ấy đối với tôi căn bản không phải yêu.

Chỉ là mình tôi trầm mê trong đoạn tình cảm này, từ đầu đến cuối JaeJoong cũng không hề yêu tôi, JaeJoong không hề nợ tôi bất cứ thứ gì, cũng không làm tôi tổn thương, chỉ là tôi một mực cam chịu... tôi không muốn buông tay, tôi đã thử một lần, nhưng rốt cuộc đấu tranh vật lộn lại bị ràng buộc càng lúc càng chặt, đến mức hít thở không thông, là tôi mua dây buộc mình... tôi chỉ là yêu JaeJoong thôi, rất yêu rất yêu cậu ấy..."

Park YooChun dúi đầu vào giữa hai tay, thân ảnh cô độc bị bi thương bao phủ, bi ai sâu đậm ngập tràn, thê lương ai oán, đây là tiếng lòng của Park YooChun, là thế giới nội tâm của hắn, tình yêu của Park YooChun, bi thương sâu đậm lay động trái tim Kim JunSu, tim cậu rất đau, nhưng yêu thương lại càng nhiều hơn nữa, đau lòng Park YooChun vì sao lại ngốc như vậy, loại đau đớn này cậu cũng thấu hiểu, bởi vì cậu cũng bị loại cầu không được này giày vò đến đau nhức, cậu cùng với Park YooChun là đồng bệnh tương liên*, Park YooChun nói hắn không biết phải làm sao, nhưng Kim JunSu cậu lại sử dụng loại phương thức ngu xuẩn ấu trĩ nhất, không cần hắn đáp lại bất cứ thứ gì, chỉ cần hắn chịu đón nhận tình yêu cố chấp của mình, đối với hắn dung túng cưng chiều, chỉ xin hắn có thể nán lại bên mình, để cho mình được yêu hắn, Kim JunSu chậm rãi ôm lấy bờ vai run rẩy, yên lặng để hắn tiếp tục phát tiết tâm tình dồn nén bi sầu đã lâu.

*đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm với nhau.

"YooChun, nếu như em không đứng ở hai bờ đối lập với Kim JaeJoong, nếu như em và Kim JaeJoong cũng giống như những cặp anh em khác sống cùng một chỗ, từ nhỏ cùng anh lớn lên, anh có thể lựa chọn em hay không?"

Park YooChun chỉ cúi thấp đầu, trầm mặc không đáp lại, đúng hơn là cự tuyệt đáp lại, bốn phía lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

"Ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều sẽ hạ sốt."

Nửa ngày sau, Park YooChun mới gạt đi nói sang chuyện khác, Kim JunSu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tuy rằng vẫn như vậy lạnh lùng cự tuyệt cậu, nhưng Park YooChun đã học được cách không trực tiếp khiến cậu tổn thương, còn cho cậu một loại quan tâm ngộ nhận.

Sau nửa đêm, bên ngoài mưa phùn bay mờ mịt, ẩm ướt lạnh lẽo từng giọt từng giọt rơi xuống, tháng sáu ở Tokyo thời tiết cũng mưa dầm như vậy, nhưng so với Hokkaido thì ấm áp hơn.

Tiếng động rất nhẹ trong hừng đông phía ngoài đánh thức cảnh giác cao độ của ba người, Lee Hyuk Jae cầm súng từ dưới đất bén nhạy đứng lên, nhanh chóng chạy đến đóng chặt cửa. Lại truyền tới vài âm thanh rất nhỏ, yếu ớt hỗn tạp trong tiếng mưa, nếu như là người thường căn bản sẽ không thể nghe được.

Park YooChun cau mày, lục lọi tìm khẩu súng bên người, một tay cầm súng, một tay đỡ lấy Kim JunSu, che chở cho cậu chậm rãi tới gần cửa, trong mắt lóe lên tia sắc bén lạnh lùng.

Một vật thể màu đen trượt xuống bên ngoài cửa sổ phát ra âm thanh nặng nề, đó là âm thanh khi người ngã xuống đất, trong nhà kho ba người ngừng thở, cảnh giác lắng nghe tiếng động phía ngoài, trong tiếng mưa rơi truyền đến vài tiếng xé gió trong không khí, đó là âm thanh của súng giảm âm, lại có bóng dáng mấy người từ trên nóc nhà kho rơi  xuống đất.

Bên ngoài hình như có hai tốp người đang đánh nhau, viện binh của Kim JunSu đến nhanh như vậy sao, Park YooChun nghi hoặc liếc mắt nhìn Kim JunSu, Kim JunSu chỉ nở nụ cười vô tội, cậu cũng không dám chắc đây có phải là người của mình hay không, Joo Hoo Hee làm phản chứng tỏ rằng ông ta đã hoàn toàn khống chế được Phương Khởi, lúc đó Lee Dong Hae còn đang ở Hàn Quốc có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ, lần này tới Hokkaido làm loạn để diệt trừ Kim JunSu là kế hoạch của Joo Hoo Hee, tuy đã đề phòng Joo Hoo Hee từ trước nhưng người của ông ta cũng không thể tới đây nhanh như vậy.

Ba người không nắm rõ tình huống bên ngoài cũng sẽ không tùy tiện đi ra, chỉ yên lặng nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài, một lát sau bên ngoài yên ắng trở lại, Park YooChun ghé sát vào cánh cửa, qua khe cửa nhìn ra phía ngoài.

Thân ảnh thon dài trong màn mưa u lãnh như ẩn như hiển, áo khoác da màu đen bó sát thân người cùng hừng đông hòa làm một thể, vạt áo khoác bị gió lạnh thổi bay, tĩnh mịch vô tức, lãnh diễm lại cô độc, tay phải nắm khẩu súng mini từ từ rũ xuống, lạnh lùng ném xuống đất.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm