36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo khoanh tay trước ngực, nhướn mi mắt ngạo mạn hướng về phía trước.

"Anh là người phụ trách việc giao dịch lần này sao, nếu chỉ là vệ sĩ của thằng khốn kia thì cút sang một bên, tìm một kẻ có ích ra nói chuyện với tôi."

Chur biết Jung YunHo đã nhìn ra thân phận của mình, "Tôi chính là người phụ trách việc giao dịch lần này, Chur – Daura, chẳng hay có thể cùng Jung tiên sinh nói chuyện không?"

Chur ngay thẳng tự tin lại rất có khí phách, hắn vốn là trợ thủ đắc lực nhất bên người Sarkar Virian, lần này em vợ của Sarkar Virian làm ầm lên muốn tới đây, Sarkar Virian vì lo lắng liền phái Chur là người vững vàng bình tĩnh nhất bên cạnh mình đi cùng, hắn sợ thằng em vợ không có chút tiến bộ đi đem toàn bộ giao dịch này phá nát hết.

Em vợ của hắn quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người, lập tực gây ra chuyện, khóe miệng Jung YunHo nhếch lên ý cười lạnh lùng châm biếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ly rượu vang trong tay, lắc lư qua lại, đến khi rượu đã lắng xuống lại tiếp tục lắc lư, bầu không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng khẩn trương.

Jung YunHo cho Chur cảm giác cuồng vọng ngạo mạn, kiêu ngạo không thể khống chế, bá đạo cường hãn lại hung hăng ngang ngược, trời sinh một loại khí phách cuồng ngạo không thể phản kháng, tuy rằng sự hung hãn của hắn có thể thu lại, nhưng khí thế mạnh mẽ cường bạo lại khiến cho người đối diện hắn không thể lơ là, luôn phải cẩn thận dè dặt, không dám trực tiếp đối chọi.

Mà Kim JaeJoong đang ngồi bên cạnh Jung YunHo kia lại cùng Jung YunHo tạo thành một sự đối lập xinh đẹp nhu mị, trong biếng nhác mang theo u lãnh thanh nhàn, trong yêu dã mang theo lãm đạm thanh cao lại u uất, trong nét cười xinh đẹp trêu chọc là âm nhu giống như mang theo một loại cao ngạo ngang ngược vô lễ, nụ cười càng yêu mị xinh đẹp càng làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm đến hít thở không thông.

Hai người có cảm giác như một nước một lửa, tương xung tương khắc lại có thể tự nhiên hòa thành nhất thể, trên đạo từng tôn Jung YunHo là sát thần, mà Kim JaeJoong như hình với bóng với Jung YunHo lại được xưng là mị ảnh, Chur hôm nay được tận mắt nhìn thấy liền cảm giác một loại chấn động không nói nên lời. Hắn  cũng bị khí thế của hai người khuất phục, vô hình trung có thêm vài phần kính nể.

"Mười nằm trước, đã từng có một tên có mắt không tròng mà so sánh tôi với cái bô, tôi liền phế đi hạ thân của hắn, khi hắn tìm người ra mặt giúp mình, người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này đây đã giết sạch toàn bộ đường hội của hắn."

Jung YunHo thản nhiên tự đắc nhấp một chút rượu vang, ánh mắt kiêu căng liếc nhìn Chur.

Kim JaeJoong cũng như vậy cười duyên, Chur chợt nhớ lại mười năm về trước Hổ Dực hội bị Jung YunHo bọn họ tiêu diệt bằng sạch, hơn một trăm mạng người ngay cả sát thủ của SJ cũng đều giết chết, lúc đó trên đạo vừa nhắc đến cái tên Jung YunHo liền khiến cho lòng người khiếp sợ, kể cả kẻ thù của hắn khi nói đến cũng phải biến sắc.

Ầm ĩ đến ngay cả nước Nga bên kia cũng biến đến, nhưng cũng chỉ biết Jung YunHo giết chết thiếu chủ của Hổ Dực hội, hội trưởng của Hổ Dực hội mua từ SJ một tên sát thủ muốn báo thù, trái lại bị Jung YunHo tiêu diệt, nhưng nguyên do cụ thể là gì thì không biết, hôm nay Jung YunHo nhắc đến mới biết được nguyên lai việc này là vì sao, có thể thấy được Jung YunHo không chỉ hung hãn bá đạo, mà còn cuồng vọng tùy tiện muốn làm gì thì làm.

Chur biết Jung YunHo sẽ không nói lời vô ích, hắn đột nhiên phát hiện bên tai trái Jung YunHo cùng tai phải của Kim JaeJoong đều đeo một chiếc khuyên tai chữ thập đồng dạng bằng bạch kim khảm kim cương sáng lấp lánh, Chur mơ hồ bắt đầu cảm thấy bất an.

"Sở dĩ người của tôi đều không phải ai muốn chạm là có thể chạm, nếu đã chạm vào thì phải trả một cái giá xứng đáng."

Jung YunHo đột nhiên kề sát vào Chur, khí thế mạnh mẽ áp bức khiến Chur vô thức lui về phía sau một chút, Jung YunHo mang theo nét cười âm lãnh bạo ngược, ly rượu trong tay hắn vang lên tiếng vỡ nát, mà tay Jung YunHo lại không một chút bị thương, Chur kinh hãi mở to hai mắt.

"Chur tiên sinh, anh nói tôi chỉ phế đi tay chân của kẻ có mắt không tròng kia, liệu đã đủ để tôi tiết hận sao?"

"Nhưng hắn là em vợ của ông chủ Sarkar Virian chúng tôi."

Lúc trước phế đi tay chân của Larry Keefe còn chưa nói, giờ còn muốn bồi thường thêm khiến ngay cả Chur đều nghĩ Jung YunHo được đằng chân lân đằng đầu, Chur bất quá chỉ muốn lấy lại một chút thể diện cho Larry Keefe, đem chuyện này ra áp bức người khác quả thực Jung YunHo muốn cắn không tha.

"Tôi không quản hắn là ai, dám chạm vào người của tôi sẽ phải trả một cái giá xứng đáng để cho tôi nguôi giận, bằng không tôi sẽ trực tiếp băm nát con lợn đó ra để trút giận."

Chur ngưng trọng, đột nhiên nhướn mày, Jung YunHo không phải đang nói đùa, con lợn Larry Keefe kia thực sự đã khiến hắn nổi điên, sắc mặt Chur trầm xuống.

"Jung tiên sinh, anh đừng quên anh còn muốn từ chỗ chúng tôi giao dịch súng ống đạn dược, chỉ vì việc nhỏ như vậy mà làm mất thể diện của hai bên đối với Jung tiên sinh không hề có lợi, nếu chọc giận ông chủ của chúng tôi, không muốn cùng Jung tiên sinh tiếp tục hợp tác, tổn thất như thế nào Jung tiên sinh ắt hiểu rõ."

"Không nhất định, có đủ thực lực cùng các người hợp tác trong toàn bộ Châu Á này chỉ có chúng tôi, xin ngài Sarkar Virian cứ yên tâm, tôi đảm bảo chúng tôi là đối tác đáng tin cậy nhất của các người, nếu nói về chuyện mất mặt hẳn các người phải chịu tổn thất lớn hơn, dù sao cũng là chúng tôi chi tiền."

Jung YunHo nói rất đúng, toàn bộ thị trường Châu Á nếu luận về thực lực cùng ảnh hưởng đến chính trị chỉ có mình Jung YunHo, đã hợp tác lâu như vậy cũng chưa từng xảy ra sai sót, tiền chưa từng khất một lần, luôn là tiền trao cháo múc, nước Nga đối với Hàn Quốc bên này rất hài lòng.

Hiện tại chỉ vì một Larry Keefe lại muốn vứt bỏ hợp tác với Jung YunHo, nước Nga sợ cũng chẳng thể tìm được một đối tác tài lực hùng hậu, lại có thế lực và giữ chữ tín như Jung YunHo nữa.

Hai bên giằng co một hồi, đều là người thông minh cũng không cần nói gì thêm nữa, Chur thỏa hiệp sẽ liên lạc với ông chủ của mình, trong điện thoại dùng tiếng Nga nói chuyện với Sarkar Virian, hắn vốn đã chán ghét Larry Keefe nên càng thêm mắm thêm muối một lần nói hết với Sarkar Virian, bên kia cũng vô cùng tức giận, vừa giận thằng em vợ của mình thích làm càn vừa giận Jung YunHo thù dai không chịu buông tha, bá đạo cuồng vọng.

Cuối cùng Sarkar Virian cũng là luyến tiếc em vợ của mình, Chur gật đầu một cái, quay lại nói với Jung YunHo.

"Jung tiên sinh, ông chủ của chúng tôi nói giao dịch lần này sẽ nhượng ra 5% lợi nhuận cho anh, như vậy đã có thể giúp Jung tiên sinh nguôi giận chưa?"

"20%, thấp hơn mức này không cần bàn nữa."

Kim JaeJoong hướng về phía Chur nở nụ cười kiều diễm, yêu dã khiến Chur cảm thấy hoảng hốt, nhưng lại lập tức bị công phu sư tử ngoạm của cậu làm cho càng kinh hãi.

"Nói đùa sao, Kim tiên sinh, kể cả Larry Keefe có lên giường với cậu cũng không có cái giá này đâu."

"25%"

Jung YunHo lạnh lùng liếc mắt nhìn Chur, trực tiếp nâng lợi nhuận lên 25%, nhưng Chur lại trực tiếp đem 20% của Kim JaeJoong báo lại cho Sarkar Virian, quả nhiên đối phương nổi giận lôi đình, mắng Jung YunHo là đồ lòng tham không đáy.

"Nói cho Sarkar Virian, nếu không đồng ý 25% của tôi, tôi lập tức băm con lợn kia thành nhân thịt gửi cho ông ta, sau đó lập tức đình chỉ giao dịch với nước Nga, thương gia súng ống đạn dược bên Mỹ vẫn luôn muốn tiến vào thị trường Châu Á, giá so với các người thấp hơn 5%, vẫn luôn tìm tôi muốn hợp tác. Mà Jung YunHo đã không làm giao dịch này thì cũng chẳng có ai dám tiếp nhận lại đâu."

Jung YunHo lạnh lùng cự tuyệt khiến Chur phải đem lời nói của hắn bê nguyên xi nói lại cho Sarkar Virian.

Đối phương tức giận đến đem điện thoại đập nát, âm thanh đều truyền tới màng nhĩ của mỗi người đang ngồi đây, 25% này không phải chỉ là công phu sư tử ngoạm thôi đâu, đây chính là cắt đi máu thịt của Sarkar Virian.

"Xem ra ông chủ của chúng tôi đối với yêu cầu của Jung tiên sinh không thể thỏa mãn được rồi."

Chur vừa cho rằng Sarkar Virian sẽ không đồng ý nhượng đi 25% lợi nhuận kia, thì điện thoại di động lại kêu lên.

Chur vừa nhận điện thoại liền không dám tin nhìn Jung YunHo cùng Kim JaeJoong, Sarkar Virian cư nhiên lại đồng ý, chán nản nghiến răng nói mình nhất định phải đưa con lợn Larry Keefe kia trở về, xem ra Sarkar Virian thật sự đã bị chọc giận rồi.

Chur đem lời nói vừa rồi của Sarkar Virian chuyển lại cho Jung YunHo, Jung YunHo thản nhiên tự đắc, giống y như trong dự liệu của hắn.

Sau khi giao dịch xong, Chur cùng Jung YunHo nói lời tạm biệt, Jung YunHo còn khiến nước Nga bên kia hiểu rõ một lý lẽ, chọc đến ai chứ đừng chọc đến Jung YunHo, chạm vào ai chứ đừng chạm vào Kim JaeJoong.

"Jung thiếu gia, như vậy đã nguôi giận chưa?"

Kim JaeJoong nghiêng đầu nhìn Jung YunHo, như có như không nở nụ cười trêu chọc.

"Vợ của anh làm sao có thể để kẻ khác tùy tiện chạm vào."

Jung YunHo xấu xa hắc hắc cười lên, tay phải không yên phận vuốt ve qua lại bắp đùi của Kim JaeJoong, lại bị Kim JaeJoong trực tiếp đứng dậy gạt ra.

"Đi thôi, còn muốn ở đây vung tiền qua cửa sổ sao?"

Kim JaeJoong cho hắn đôi mị nhãn chân thành, rời khỏi nhà hàng, Jung YunHo bị cậu khiêu khích khiến cho nhiệt huyết sôi trào, chắp tay đi phía sau, trong lòng tính toán làm thế nào để đêm nay có thể dụ dỗ Kim JaeJoong lên giường.

"JaeJoong, không bằng ngày mai anh đi mua nhẫn cưới cầu hôn em, để em trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh."

Jung YunHo không chỉ nói miệng xuông, hắn đã sớm đặt làm nhẫn ở Paris, muốn dùng thứ này để trói chặt Kim JaeJoong lại.

Kim JaeJoong quay đầu, nở nụ cười yêu mị, "Nếu anh làm vợ tôi, tôi có thể thử cân nhắc."

"Đi, anh liền làm vợ của em."

Jung YunHo hắc hắc cười lên, xấu xa lại gần cậu, chỉ cần có thể trói chặt Kim JaeJoong thì ai làm vợ ai mà chẳng được.

"Tôi chỉ đang tính đến lúc lên giường."

Kim JaeJoong dừng lại một chút, mặc kệ Jung YunHo đi vào bãi đỗ xe.

Jung YunHo hiểu được, cậu vẫn còn để bụng chuyện ai trên ai dưới, thật sự là lòng dạ hẹp hòi lúc nào cũng muốn gây sự, hắc hắc, bất quá đây là chuyện liên quan đến thể diện của đàn ông, Jung YunHo cũng nhất định sẽ không buông tha chủ quyền ở trên của mình, Kim JaeJoong muốn phản công sợ cũng khó.

"JaeJoong, Phương Khởi bên kia đã đổi chủ rồi, là Joo Hoo Hee soán quyền."

Jung YunHo cùng Kim JaeJoong chậm rãi tới gần chiếc Audi màu đen của Jung YunHo.

"Jung thiếu gia tốn không ít sức lực nha."

Phương Khởi có ngày hôm nay, Kim JaeJoong cũng biết là do Jung YunHo âm thầm bày ra thao túng, Jung YunHo vì mình mà không tiếc vốn gốc, không tiếc bất luận giá nào, nguyên lai Kim JaeJoong muốn lợi dụng Jung YunHo để hủy diệt Phương Khởi, hiện tại Jung YunHo đã vì cậu mà không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt Phương Khởi, kỳ thực người đàn ông này đối với mình luôn cố chấp nỗ lực cuồng nhiệt, nói Kim JaeJoong thờ ơ không cảm động là nói dối, tình cảm của Kim JaeJoong rất lãnh đạm, nhưng Jung YunHo lại luôn khiến cậu không biết phải làm sao, mờ mịt không rõ, cậu càng ngày càng không biết phải đối xử với Jung YunHo thế nào, Jung YunHo giống như một chiếc hố đen liên tục hút cậu vào, mặc kệ cậu có giãy dụa thế nào cũng vô ích, trái lại càng giãy dụa phản kháng ràng buộc lại càng chặt chẽ hơn, tựa như con mồi bị cuốn trong tơ nhện, càng muốn trốn thoát càng bị quấn chặt hơn.

"Chỉ bằng Joo Hoo Hee không thể giết chết Kim JunSu được, cũng không thể phá hủy Phương Khởi, nhưng nếu có anh trợ giúp, JaeJoong, anh đáp ứng em, vì em mà diệt Phương Khởi."

Lần này là cơ hội mà Jung YunHo sắp đặt mưu tính đã lâu, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều đã nắm giữ, hủy diệt Phương Khởi đã là chuyện ngay trước mắt, chỉ cần Jung YunHo ra một đòn trí mạng là được.

"Kim JunSu chưa chết sao?"

Kim JunSu chưa chết thì tất cả đều có thể xoay chuyển.

"Joo Hoo Hee đã chặn hết mọi lối thoát về Tokyo của Kim JunSu, Joo Hoo Hee liều mạng cố sức dùng một số tiền lớn thuê một nhóm sát thủ, sát thủ đang truy sát Kim JunSu có biệt hiệu là Thanh Long."

"Thanh Long là những thành viên bị đuổi khỏi SJ, không có nhiều năng lực cho lắm."

"Anh sẽ cho Joo Hoo Hee một nhóm sát thủ tốt hơn."

"SJ sẽ không ngu ngốc vì Kim JunSu kia mà giao du với kẻ xấu."

"Không phải SJ, là một nhóm sát thủ liều chết, đều đang bị truy nã, nhưng thế lực không hề thua kém SJ."

Kim JaeJoong cũng biết đến nhóm sát thủ giống như đá ngầm kia, bọn họ thả sức làm bừa, vậy mà Jung YunHo cũng phải tốn không ít tâm tư để điều động bọn họ, nhưng tất cả đối với Kim JaeJoong mà nói, chưa thấy được Phương Khởi bị hủy diệt thì tất cả vẫn chỉ là ẩn số, Phương Khởi chưa bị hủy diệt, Kim JunSu cũng chưa chết thì tất cả đều có thể xảy ra biến cố, cho nên cậu mới cư xử lãm đạm như vậy.

Jung YunHo nhìn bóng lưng Kim JaeJoong, trầm mặc một hồi, "JaeJoong, Joo Hoo Hee nói với thuộc hạ của Kim JunSu ở Phương Khởi, Kim JunSu là bị Park YooChun uy hiếp, kỳ thực bị truy sát lần này còn có Park YooChun."

Kim JaeJoong vừa muốn đưa tay mở cửa xe chợt dừng lại, bóng lưng thon dài hoàn mỹ đứng im bất động.

Jung YunHo tựa ở đuôi xe yên lặng theo dõi cậu từ phía sau lưng, toàn bộ bãi đỗ xe rơi vào một mảnh tĩnh mịch, hai người ai cũng không nhúc nhích.

Cuối cùng Kim JaeJoong thu tay về, không lên xe của Jung YunHo mà trực tiếp xoay người, ngưng trọng đi qua bên người Jung YunHo, Jung YunHo vươn tay kéo lấy tay cậu.

"Em muốn làm gì?"

Jung YunHo nhìn chằm chằm vào sườn mặt tinh tế lãnh diễm của Kim JaeJoong, cố sức muốn nhìn thấu nội tâm của cậu.

"Tôi muốn đến Nhật Bản."

Kim JaeJoong không hề quay đầu nhìn Jung YunHo, khuôn mặt chỉ duy trì duy nhất biểu tình lạnh lùng lãm đạm.

Jung YunHo gắt gao chế trụ cổ tay cậu, dùng sắc mặt lạnh băng đồng dạng nhìn Kim JaeJoong, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được hô hấp của của đối phương, cuối cùng Jung YunHo chậm rãi buông tay ra.

"Em đi đi, đừng làm việc gì ngu ngốc khiến mình phải hối hận."

Jung YunHo lạnh lùng ngồi vào xe, chiếc Audi đen bóng sáng đèn lướt qua bên người Kim JaeJoong, sườn mặt lạnh băng kiêu ngạo của Jung YunHo cũng lướt qua trước mặt cậu.

Kim JaeJoong nắm chặt hai tay rồi buông ra, thân ảnh thon dài biến mất trong bãi đỗ xe cũng tịch mịch như bóng lưng của cậu.

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm