35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park YooChun áp giải Joo Hoo Hee từ trong nhà kho đi ra, Kim JunSu đi phía sau hắn nhìn qua có vẻ thản nhiên nhưng thực ra toàn bộ các dây thần kinh trên người đều căng cứng lên, đề phòng mấy kẻ nấp trong góc tối. Lee Hyuk Jae bị người của Joo Hoo Hee bao vây ở cạnh xe của bọn chúng, y thấy Park YooChun áp giải Joo Hoo Hee cùng hội trưởng của mình vẫn bình an vô sự, thở ra một hơi, thừa dịp mấy kẻ kia phân tâm liền nhanh nhẹn đánh ngã người bên cạnh, thuận lợi lấy cướp chiếc xe bên người, chạy đến chỗ Park YooChun.

"Park YooChun, mau buông ra, ta sẽ thả cho các người đi."

Sắc mặt Joo Hoo Hee tái xanh, nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng. Lão thiên tính vạn toán cũng không tính đến việc bị Park YooChun phản bội, ngầm đâm lão một đao.

"Thật thất lễ, còn muốn làm phiền ông tiễn chúng tôi một đoạn, khi nào ra đến cảng tôi sẽ thả ông."

"Park YooChun, cậu nếu không thả tôi, hừ!" Joo Hoo Hee cười lạnh, "Tôi có chết thì hai người cũng đừng mong sống sót, nếu ra đến cảng Thanh Long mà bọn chúng không thả ta, thì đừng để ý đến ta, cứ việc giết chết bọn chúng!"

Joo Hoo Hee hướng về phía góc tối rống lên, hạ lệnh cho thuộc hạ của mình, nếu lão đã không thể sống thì thà rằng cùng chết chung.

"Bác yên tâm đi, mạng bác Joo quý giá như vậy sao có thể chôn cùng chúng cháu được."

Kim JunSu ha hả cười, mở cửa xe phía sau tự mình ngồi vào trước, Park YooChun áp giải Joo Hoo Hee cũng ngồi vào theo.

Lee Hyuk Jae khởi động xe, đạp chân ga phóng xe ra ngoài, thuộc hạ của Joo Hoo Hee vội vàng lên xe đuổi theo.

Ra đến cảng, Lee Hyuk Jae lái xe chậm lại, Park YooChun mở cửa, một cước đá Joo Hoo Hee ra ngoài, thời điểm Park YooChun đá văng Joo Hoo Hee ra tạo thành một kẽ hở khiến những tên sát thủ bám đuôi phía sau nhất định không bỏ lỡ cơ hội này.

Vừa đóng cửa lại, trong nháy mắt Kim JunSu đột nhiên áp Park YooChun xuống dưới thân, tiếng súng lập tức vang lên, phần thân xe chống đạn phụt ra tia lửa, Lee Hyuk Jae nhanh như chớp lái xe lao qua rừng mưa đạn.

Joo Hoo Hee phẫn hận trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, "Đuổi theo bắt sống cho ta, chặn mọi tuyến đường ra khỏi Hokkaido lại, đừng để bọn chúng chạy thoát!"

Không thể giữ lại Kim JunSu, tuy rằng đã khống chế được Phương Khởi nhưng nếu Kim JunSu vẫn còn sống một ngày thì ngày đó vẫn sẽ xảy ra biến cố, nếu Joo Hoo Hee đã không còn đường lui thì sẽ cùng Kim JunSu liều mạng cá chết lưới rách.

Park YooChun đưa tay muốn đẩy Kim JunSu đang nằm đè trên người mình ra, nhưng tay lại chạm đến phần ngực áo trắng tinh của Kim JunSu trong nháy mắt đã ẩm ướt một mảnh đỏ sẫm, sắc mặt Park YooChun lập tức biến đổi, hắn kinh hãi nâng Kim JunSu dậy.

"JunSu, JunSu!"

Park YooChun nhìn đến đôi mắt nhắm chặt của Kim JunSu chợt cảm thấy hoảng sợ bất an, chặn miệng vết thương lại để cầm máu, gầm nhẹ bên tai Kim JunSu.

"Không sao, em vẫn còn sống."

Kim JunSu đột nhiên mở mắt, khúc khích cười rộ lên nhưng lại động đến vết thương, bị đau cau mày lại, chợt nhìn thấy bộ dạng thất kinh của Park YooChun, tâm tình trở nên đặc biệt vui sướng, thậm chí còn cho rằng phát đạn này rất có giá trị.

Park YooChun thấy Kim JunSu vẫn còn có thể cười, thở dài một hơi, buồn bực đỡ cậu ngồi dậy, thô lỗ xé rách chiếc áo cậu đang mặc, viên đạn hoàn hảo bắt vào vị trí giữa vai và ngực phải, dù không phải chỗ hiểm nhưng máu tươi đỏ sẫm vẫn liên tục chảy ra không ngừng, Park YooChun cởi áo khoác của mình ra chặn lại ở miệng vết thương của Kim JunSu, tiến hành việc cầm máu đơn giản.

Kim JunSu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Park YooChun đang băng bó cho mình, đường viền khuôn mặt tuấn mỹ, sắc thái luôn thấm đượm một tầng u buồn thanh cao, khiến cho người ta có cảm giác cao ngạo lại tịch mịch, rõ ràng đang ở ngay bên cạnh mình, nhưng lại lạnh lùng đến mức không thể chạm vào hắn, bi thương nhàn nhạt phảng phất lại trộn lẫn với một loại bất đắc dĩ vô hình, Kim JunSu hiểu rõ cảm giác này, cậu nhớ đến trong Kinh Phật đã từng nói, nhân sinh có tám nỗi khổ, cầu không được cũng một loại khổ, cậu cùng Park YooChun đều phải chịu đựng loại cực khổ này, cũng giống nhau khốn khổ chấp nhất đi cầu xin dù hiểu rõ không một ai có thể cho mình.

"YooChun, nếu em chết, anh có buồn không?"

Kim JunSu chăm chú nhìn vào mắt Park YooChun.

Park YooChun rõ ràng ngây ra một lúc, chán ghét nhíu mày, lại tiếp tục động tác trong tay.

"Yên tâm đi, có tôi ở đây, em không thể chết được, phát đạn này bất quá chỉ trúng phần vai, còn cách xa vị trí của tim."

Kim JunSu cười rạng rỡ, vươn tay trái xoa nhẹ lên phần giữa đôi mày của hắn, muốn phẳng đôi mày đang cau lại một chỗ kia.

"Ngoan ngoãn một chút đi."

Park YooChun gạt tay Kim JunSu ra, nhưng lại cẩn cẩn dực dực đặt cậu lên người mình, cho cậu dựa vào.

"Hyuk Jae, tìm một nơi an toàn, trước tiên phải ẩn náu đã."

Đạn trong cơ thể Kim JunSu phải được lấy ra, mà người của Joo Hoo Hee vẫn đuổi theo phía sau bọn họ.

"Mẹ nó, thật muốn đuổi cùng giết tận!"

Lee Hyuk Jae vì muốn tránh không để đạn bắn trúng lốp xe, thân xe liên tục xóc nảy nghiêng vẹo, Kim JunSu không tránh được lắc lư theo, vết thương đã băng bó vẫn liên tục chảy máu, Park YooChun sợ đến phát hỏa, khom người mò trong xe được một khẩu súng lục, mở cửa sổ trời trên nóc xe, lộ thân thể ra một chút, xe chạy tốc độ cao cuốn theo trận gió mạnh mẽ thổi tới, đâm thẳng vào tròng mắt Park YooChun, ánh mắt băng lãnh lóe lên tia sắc bén, bàn tay cầm súng lướt một đường cong đẹp mắt, dáng người hoàn mỹ cứng cỏi, nhanh nhẹn lưu loát bắn trúng phần mui của chiếc xe đang đuổi phía sau, sau khi bắn trả Park YooChun lập tức thu người vào.

Bởi vì thân xe chống đạn, nên chỉ có bánh xe là nhược điểm, chiếc xe bị bắn trúng đột nhiên bẻ ngang giữa đường, mấy chiếc xe phía sau không kịp phanh lại cũng đâm vào cùng một chỗ, Lee Hyuk Jae nhân cơ hội chạy thoát, phát súng vừa rồi của Park YooChun nhìn qua rất đơn giản, nhưng khi chạy ở tốc độ cao như vậy lại có thể một phát bắn trúng mục tiêu, một người chưa từng học qua bất cứ kỹ thuật bắn súng nào lại có thể làm được như vậy, không nghĩ tới một công tử nhìn qua nho nhã yếu đuối như Park YooChun lại có thân thủ thâm tàng bất lộ như vậy, thật sự là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Kim JunSu vẻ mặt an nhàn tựa vào vai Park YooChun, bờ vai nhìn qua có vẻ gầy yếu này lại cho Kim JunSu có cảm giác an toàn không gì sánh nổi lần đầu tiên cậu được cảm nhận, ai cũng không thể cho, suốt hơn hai mươi năm cậu luôn khao khát có thể được tựa vào bờ vai có vẻ gầy yếu nhưng lại vững chãi ấm áp này.

Bệnh viện hay khách sạn đều không thể đến, Park YooChun nói Lee Hyuk Jae vứt xe lại giữa đường, tìm một chiếc xe khác, quay lại nhà kho kia của Joo Hoo Hee, người của Joo Hoo Hee đã sớm rời đi, xung quanh chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, chỗ này là nơi rất tốt để ẩn náu, lối rẽ bí mật là nơi thoát thân tốt nhất, Joo Hoo Hee tạm thời cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ trở lại nơi này để ẩn náu.

Park YooChun đỡ Kim JunSu ngồi xuống chiếc ghế trong nhà kho mà mấy giờ trước bọn họ đã ngồi qua, "Hyuk Jae, cậu đi chuẩn bị chút thuốc cứu thương, cả nước và đồ ăn nữa."

Park YooChun biết bọn họ trong lúc này nhất định không thể thoát thân, mà nếu muốn trốn khỏi đây thì ít nhất cũng phải đợi đến khi vết thương của Kim JunSu tốt lên cái đã.

Lee Hyuk Jae đứng phía sau Park YooChun, nhìn Kim JunSu không hề động đậy, Kim JunSu gật đầu với y.

"Đi đi, hiện giờ tất cả đều nghe theo anh ấy, tắt điện thoại di động đi, khi trở về nhớ giấu xe cho kỹ."

Kim JunSu biết Lee Hyuk Jae sợ cậu cùng Park YooChun ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm, cũng đề phòng Park YooChun sẽ làm hại cậu, nhưng Park YooChun nếu muốn giết cậu thì đã sớm ra tay rồi, hoàn chờ đến bây giờ làm gì nữa. Nếu như Park YooChun thật sự hận cậu đến mức phải giết chết cậu, vậy thì cái mạng này cứ đem cho hắn đi, bị hắn hận so với chết còn thống khổ hơn nhiều.

Lee Hyuk Jae quay người đi ra ngoài, "Hyuk Jae!" , Kim JunSu gọi y lại, "Cẩn thận một chút, nếu bị theo dõi thì đừng trở về."

Lee Hyuk Jae gật nhẹ đầu, yên lặng đi ra.

Jung YunHo từ trong miệng nhả ra làn khói thuốc uốn lượn, đối diện với gã người Nga đã nhìn Kim JaeJoong ngây ngốc si dại không dưới ba lần, gã người Nga cuối cùng vẫn là không chịu nổi, vươn bàn tay béo mũm như lợn ra, vuốt ve bắp đùi thon dài khêu gợi của Kim JaeJoong dưới bàn.

Kim JaeJoong hơi nghiêng đầu, hướng về phía gã người Nga nở nụ cười yêu dã, cười đến khiến gã thần hồn điên đảo, ngây ngốc cười đáp lại, Jung YunHo cầm ly rượu vang lắc lư qua lại, khóe miệng kéo lên nụ cười châm chọc, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạnh lùng, Kim JaeJoong tao nhã dùng dĩa xiên một miếng beefsteak bỏ vào miệng, ngay giây tiếp theo chiếc dĩa sắc nhọn đã cắm xuyên vào bàn tay béo như lợn đang vuốt ve bắp đùi của mình kia, cùng lúc đó Jung YunHo cũng hất ly rượu vang vào mặt gã người Nga, dùng dao cắt beefsteak cắm vào đùi gã, xoay người một cước đá vào chân ghế, gã người Nga bị đau ngã nhào xuống đất, gào thét kêu vệ sĩ đang canh giữ bên ngoài nhà hàng chạy vào.

Thấy tình cảnh bên trong mới một giây trước còn xưng huynh gọi đệ giờ lại giống như kẻ thù giương cung bạt kiếm, một gã đàn ông cao to khỏe mạnh tóc nâu dẫn đầu bên phía nước Nga ngăn người của mình lại, hắn là vệ sĩ của gã người Nga, đồng thời cũng là người đáng lẽ ra phải dẫn đầu phụ trách cùng Jung YunHo thương thảo lần này – Wu Chur, mà kẻ bị Kim JaeJoong đâm bị thương là em vợ của ông chủ Sarka Virian của bọn họ – Larry Keefe, nói là em vợ nhưng kỳ thực chị của gã là tình nhân được Sarkar Virian sủng ái nhất.

Larry Keefe dung mạo xấu xí, ỷ vào chị mình mà ăn nói tráo trợn ỷ thế hiếp người, luôn ton hót nịnh bợ Sarkar Virian để hắn vui lòng, mà Sarkar Virian đối với cậu em vợ này rất dung túng, thuộc hạ đối với Larry Keefe cũng rất không biết xấu hổ, trước mặt Sarkar Virian không nói ra bất cứ thứ gì, tên tiểu tử này còn ham mê nam sắc, trong lúc tình cờ nghe được bên người tiếp nhận hàng hóa bên Hàn Quốc là Kim JaeJoong xinh đẹp yêu dã quyến rũ động lòng đến mức nào, ngay cả đàn ông khi nhìn thấy đều thần hồn điên đảo. Tiểu tử này lẽ ra không được đến lại ngang bướng chống đối, không cho Chur xuất đầu lộ diện, để mình gã toàn quyền sắp xếp cùng Kim JaeJoong gặp mặt thương thảo.

Những giao dịch kiểu này như mọi khi đi thương thảo đều không phải Kim JaeJoong, sau khi giao dịch cũng phải lập tức rời đi là quy định đã được đặt ra từ trước, nhưng Larry Keefe lại ngang ngược không chịu đi gặp người phụ trách giao dịch bên phía Hàn Quốc, nói rõ muốn mời Kim JaeJoong, mà Jung YunHo cũng rất nể tình đưa Kim JaeJoong đến chỗ hẹn, Larry Keefe từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim JaeJoong đã nhìn thẳng bằng hai mắt, Jung YunHo rốt cuộc là ai mà tốt số có được Kim JaeJoong như vậy, có thể một cước đá văng Lee Eun Jae chiếm được quyền giao dịch súng ống đạn dược đâu phải là người ỷ mình là em vợ của thương gia buôn bán súng ống đạn dược của nước Nga muốn làm gì thì làm, đây là tự gã rước lấy.

Chur lạnh lùng nhìn Larry Keefe đùi bị cắm dao chật vật bò lê trên mặt đất mà kêu gào, lại nhìn đến bàn tay béo như lợn bị dĩa xuyên qua trong lòng sớm đã cười đến nghiêng ngả, nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân, hắn là người bảo vệ thế nào cũng phải chất vấn một chút.

Chur sai thuộc hạ đưa Larry Keefe lui xuống xử lý vết thương, đến khi người của cả hai bên đã lui ra ngoài, Chur liền ngồi xuống đối diện Jung YunHo.

"Tôi không biết chủ nhân của mình đã đắc tội gì với Jung tiên sinh, đến nỗi phải phế đi tay chân của cậu ta như vậy."

Chur vừa mở miệng liền nói tiếng Hàn một cách lưu loát.

Kim JaeJoong nghe vậy khanh khách cười rộ lên, bắt đầu dùng dao cắt miếng beefsteak trước mặt.

"Tay là do tôi phế."

Chur đánh giá người con trai xinh đẹp động nhân trước mắt, đây là Kim JaeJoong, quả nhiên yêu dã mê hoặc đến hắn khi gặp cũng cảm thấy vui vẻ, Chur hiểu ra nhất định là Larry Keefe sắc đảm bao thiên, đối với người ta động tay động chân.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm