34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JunSu cùng Lee Hyuk Jae lên một chiếc xe đi đến địa điểm mà Joo Hoo Hee đã chỉ định, Joo Hoo Hee đã sớm phái người chờ ở đó, bọn họ vừa nhìn thấy Kim JunSu liền cảm thấy kính sợ, vây quanh Kim JunSu do dự một lúc mới lục soát cả người Kim JunSu cùng Lee Hyuk Jae từ trên xuống dưới một lượt, đem quà tặng cùng điện thoại di động trên người Kim JunSu lấy đi, xác định họ không mang theo bất cứ thứ vũ khí gì, mới chuyển Kim JunSu cùng Lee Hyuk Jae sang xe của bọn họ.

Chiếc xe xóc nảy một hồi trên đường cuối cùng cũng tới nơi, là một kho hàng bỏ không trong bến cảng hẻo lánh, Kim JunSu cười nhạt một chút, tìm được một nơi giết người diệt khẩu thật tốt. Xem ra Joo Hoo Hee không có ý định cho cậu sống sót trở về, ngay cả mắt cũng không bị bịt lại, lộ liễu đưa Kim JunSu đến.

Xung quanh nhà kho bốn phía là người canh gác súng ống sẵn sàng di chuyển qua lại, nhưng những kẻ canh gác ngấm ngầm chắc chắn sẽ không chỉ ít như vậy, lão già Joo Hoo Hee đa nghi giả dối này một khi làm việc sẽ rất cẩn thận.

Xe đỗ lại trước cửa kho, hai gã đàn ông cầm súng đi tới kiểm tra xe một chút, sau đó gật đầu ra hiệu cho người trong xe đi xuống, Kim JunSu cùng Lee Hyuk Jae vừa xuống xe liền có người dúng súng chĩa vào sau lưng.

"Tao ghét nhất là bị người khác chĩa súng vào người, tránh xa tao ra một chút."

Kim JunSu dù sao cũng là hội trưởng của Phương Khởi, cậu từ khi sinh ra đã có cái khí thế không giận mà uy, khiến hai gã đàn ông đang áp chế cậu ngây ra một lúc, sau đó thu súng trong tay về.

Kim JunSu ung dung lãnh tĩnh đi vào cửa, để một tên lục soát người mình thêm lần nữa, nhưng lần này lại bắt Lee Hyuk Jae ở bên ngoài, chỉ để Kim JunSu một mình vào trong.

Nhà kho trống trải cũ nát ở giữa chỉ có một cái bàn cùng vài chiếc ghế đổ gãy, Park YooChun ngồi ở chiếc bàn chính giữa, bị hai tên chĩa súng vào người, ánh mắt lạnh lùng vừa nhìn thấy Kim JunSu liền lộ ra tia kinh ngạc, sau đó trở nên phức tạp khiến người ta không sao đoán ra nổi.

Thấy Park YooChun vẫn bình yên vô sự, Kim JunSu mới cho hắn một nụ cười an tâm.

Bóng dáng Joo Hoo Hee từ nơi góc tối đi ra, dần dần rõ ràng, trên mặt mang theo nét cười đặc trưng của lão, giống như một loại khí phách nhưng chung quy vẫn có nét xảo quyệt.

Đáy mắt Kim JunSu trở nên sắc bén, cả người chỉ duy trì một tư thái bình tĩnh không vội vàng, nhìn không ra một điểm tình tự nôn nóng bất an, trời sinh đã cho cậu có được một tầng kính sợ.

"Bác Joo thân thể không khỏe lại không ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cháu là phận hậu bối còn chưa kịp đến thăm hỏi, còn để bác phải đích thân đến Hokkaido này gặp mặt cháu, thật khiến cháu đây áy náy."

Kim JunSu trưng ra nét cười chói mắt, tư thái cung kính của người hậu bối đều bày ra đủ.

"Cháu khách khí quá, ta đã là một lão già gần đất xa trời, muốn cháu bớt chút thời gian vàng ngọc đến nói chuyện vài câu, nhưng lại nghĩ cháu bận bịu tối mắt nên không còn cách nào khác là phải không mời mà tự mình đến thăm."

Joo Hoo Hee sang sảng cười rộ lên, yêu mến tựa như đối với cháu ruột của mình.

"Xem ra thực sự là khiến cháu thất thất lễ, còn làm phiền bác Joo phái người tới đón."

Kim JunSu luôn mang theo nét cười hiền lành ấm áp, hồn nhiên vô hại, đã hai mươi lăm tuổi, nhưng trong mắt lão già đã đầu sáu lại chỉ giống như thiếu niên mười bảy mười tám hồn nhiên không chút suy tính, khiến cho người ta có cảm giác thân thiết thoải mái như được tắm trong gió xuân, rất ít khi thấy Kim JunSu tức giận hay tâm tình thất thường, nhưng những kẻ như vậy, sẽ làm cho người ta nhìn không thấu đoán không ra, mới một giây trước cậu còn mang theo nét cười vô cùng thân thiết thơ ngây nhìn bạn, nhưng ngay giây tiếp theo sẽ lại mang theo nét cười còn ngây thơ hơn nữa để lấy đi mạng sống của bạn, mọi hỉ nộ vô thường của Kim JunSu đều là do tính cách của cậu.

Không giận mà uy là một loại khí thế, miệng nam mô bụng bồ dao găm lại là một loại cảnh giác, trong nụ cười không thể nhìn thấy lưỡi dao nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy cơ áp bách, mà Kim JunSu cũng chính là người có cái khí phách uy phong đáng sợ như thế. Giống như có người đã từng nói, điều đáng sợ không phải là cậu có thực lực mạnh mẽ, mà chính là bạn không sao tìm cậu rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường đại.

"Ta cũng sợ cháu bận không có đâu ra thời gian đến thăm ta, không thể làm gì khác hơn là tự mình đến thăm cháu."

Những nếp nhăn khắc sâu trên mặt Joo Hoo Hee theo nét mặt lão tụ lại một chỗ nhìn qua có vẻ ngay thẳng, chỉ là trong mắt lão lóe lên tia sắc nhọn, còn có một tia hưng phấn khó nén.

"Bác Joo là người đã nhiều tuổi, cháu nghĩ vẫn là cứ ngồi xuống nói chuyện thì hơn."

Kim JunSu đổi khách thành chủ sắp xếp mời Joo Hoo Hee ngồi xuống, nét cười trên mặt Joo Hoo Hee ngưng lại một chút, tiếp theo giành lấy chỗ ngồi bên cạnh Park YooChun, lão sợ Kim JunSu sẽ lại giở thủ đoạn gì đó, Park YooChun bây giờ chính là con át chủ bài của lão.

Kim JunSu ngồi xuống đối diện Joo Hoo Hee, ánh mắt dừng lại trên người Park YooChun, nhìn Park YooChun bằng ánh mắt tràn ngập dịu dàng cưng chiều, mà ánh mắt lạnh lùng của Park YooChun lại khó nén được nét tịch mịch.

"Em không nên tới đây."

"Nhưng anh ở đây mà."

Kim JunSu kéo khóe mắt lên, cưng chiều tràn ngập trong đáy mắt nói lên đối với cậu chỉ có Park YooChun là quan trọng nhất.

Ánh mắt kia của Kim JunSu như kim châm đâm chọc vào Park YooChun, hắn vội vàng tránh đi, cuối cùng lại cảm thấy có chút khó hiểu chột dạ quay lại nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương không chút che giấu ấy, hình như Kim JunSu cái gì cũng đều biết nhưng vẫn chỉ dung túng tha thứ cho mình tựa như khi nhìn một đứa trẻ bốc đồng vĩnh viễn sẽ không trách tội hắn, Park YooChun đột nhiên rất muốn biết điểm mấu chốt mà Kim JunSu đối với hắn rốt cuộc là ở đâu.

"Bác Joo có thể bảo mấy người này tránh xa ra một chút không, cháu rất sợ bị người ta chĩa súng vào người, sợ đến mức chữ cũng không viết ra được đâu."

Joo Hoo Hee sửng sốt nhìn nụ cười dịu dàng của Kim JunSu, xem ra cậu đã đoán ra được mục đích của mình, chắc giờ cũng không cần đến mấy trò bịp bợm giả dối này nữa.

Joo Hoo Hee phất tay cho mấy người phía sau Kim JunSu lui xuống, chỉ để lại hai tên dùng súng chĩa vào Park YooChun, không phải do Joo Hoo Hee lão quá tự tin, mà là trong góc phòng của nhà kho này có rất nhiều sát thủ đang ẩn náu, chỉ cần Kim JunSu có bất cứ động thái nào sẽ lập tức bắn chết cậu.

"Cháu trai, vậy ta đây sẽ nói thẳng, mời cháu tới hôm nay là muốn mua lại cổ phần của Phương Khởi trong tay cháu."

Thật đúng là trơ tráo, nói thẳng là muốn Kim JunSu nhường lại vị trí hội trưởng này không phải càng chính xác hơn hay sao.

"Bác Joo đã muốn nói thẳng thì cứ việc nói thẳng, còn mời YooChun tới làm gì."

Hai tay Kim JunSu giao nhau trên mặt bàn, ngồi ung dung thoải mái.

"Bác không phải sợ bản thân mình không có trọng lượng sao?"

Điều đó là hiển nhiên, Kim JunSu ha hả cười lên, không sai, Park YooChun chính là nhược điểm của Kim JunSu cậu, Joo Hoo Hee đây là muốn đánh vào điểm yếu của cậu.

"Cổ phần công ty trong tay bác Joo sợ là đã nhanh chóng mua vào hết rồi."

Nếu ở Phương Khởi mà không có trong tay 10% cổ phần sẽ bị đá ra khỏi hội đồng, Phương Khởi này thuộc về gia tộc của Kim JunSu cho nên một mình Kim JunSu đã nắm trong tay 50% cổ phần.

"Không sai, để đảm bảo địa vị của ta trong Phương Khởi, ta muốn cháu chuyển nhượng hết cổ phần trong tay mình cho ta."

Joo Hoo Hee không cần phải lén lút giấu diếm bán cổ phần đi nữa, lão cũng biết là Kim JunSu biết chuyện này, chỉ là kinh ngạc cậu lại không thèm nhúng tay vào mua lại số cổ phần đó.

"Bác Joo, nếu cháu không muốn thì sao?"

"Cậu không có quyền được lựa chọn."

Joo Hoo Hee liếc mắt nhìn Park YooChun, thuộc hạ của lão liền liền dí sát nòng súng vào huyệt thái dương của hắn, vẻ mặt Park YooChun chợt như bừng tỉnh, ánh mắt mê man làm cho không cảm nhận được tình tự của hắn, giống như muốn đem chính mình làm cho mờ nhạt đi.

"Đương nhiên là cháu không có quyền lựa chọn rồi."

Kim JunSu bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngay cả Joo Hoo Hee cũng không dám tin cậu lại dễ dàng đáp ứng mình như thế.

"Mang giấy tờ chuyển nhượng đến đây."

Kim JunSu thoải mái tựa như đang tặng người ta một con vật nuôi chứ không phải là Phương Khởi.

Joo Hoo Hee nghi hoặc để tên thuộc hạ phía sau đưa lên giấy tờ chuyển nhượng, giống như muốn xác định lại với thuộc hạ của mình rằng không có vấn đề gì xảy ra.

Rầm một tiếng, Park YooChun đột nhiên dùng sức nện xuống mặt bàn.

"Kim JunSu, em đừng giả vờ ngu ngốc như vậy nữa, vì tôi mà giao Phương Khởi cho người khác, tôi không đáng giá như vậy, cũng không có cái giá trị ấy đâu."

Park YooChun phẫn hận muốn bỏ đi, nhưng vừa đứng lên đã bị gã đưa giấy tờ chuyển nhượng đến dùng súng nện vào vai, hung hăng ép hắn ngồi lại xuống chỗ.

Ánh mắt Kim JunSu chợt lóe lên, chờ tên đó đưa giấy chuyển nhượng cùng bút máy đến, Kim JunSu cười lạnh nhận lấy chiếc bút trong tay gã, gần như ngay lập tức nhanh nhẹn tàn nhẫn dùng ngòi bút máy sắc bén hung hăng đâm xuyên qua bàn tay của gã, nhanh đến mức tên đó không kịp có bất cứ phản ứng gì, chỉ biết kinh ngạc nhìn cây bút máy cắm vào tay mình, sau đó đau đớn truyền đến khiến gã phải khom người ôm lấy tay.

Từ trong góc tối chợt truyền đến tiếng kim loại rất khẽ, đó là tiếng súng lên nòng.

"Anh ấy là người mà mày có thể tùy tiện đánh sao?"

Ánh mắt âm lãnh của Kim JunSu mang theo sát khí, hung bạo áp bức khiến tên kia không khỏi sợ run.

"Bác Joo, phiền bác lấy giúp một chiếc bút khác."

Trong nháy mắt, ánh mắt của Kim JunSu lại trở nên tràn ngập ý cười dịu dàng, thay đổi nhanh như vậy khiến ngay cả Joo Hoo Hee cũng kinh hãi, nụ cười của Kim JunSu càng ngọt thì sát khí tỏa ra trong đó lại càng dày đặc.

"Ngu ngốc, ai cho mày tự ý động thủ, còn không mau cút ra ngoài!"

Tên đó khúm núm ôm tay chạy đi, chỉ chốc lát sau đã đổi thành một người khác đưa đến một chiếc bút máy mới.

"Thả anh ấy ra, bác không phải muốn Phương Khởi sao, cháu sẽ cho bác."

Kim JunSu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Park YooChun, ánh mắt Park YooChun nhìn lại cậu lại tràn ngập cô đơn hoang mang cùng phiền muộn, cứ muốn nói gì đó lại thôi... Kim JunSu liền nở nụ cười trấn an hắn.

"Cậu kí rồi tôi tự nhiên sẽ thả cậu ta đi."

Xem ra lão già Joo Hoo Hee này sẽ thận trọng không dễ dàng tha cho con át chủ bài trong tay mình, thực sự là không thấy thỏ không bắt được diều hâu.

Kim JunSu không chút chần chừ, thoải mái kí tên mình lên giấy chuyển nhượng cổ phần, Joo Hoo Hee thở dài một hơi, hưng phần nhìn chữ ký của Kim JunSu.

Kim JunSu đem giấy tờ đã ký xong xuôi trực tiếp đưa về phía Joo Hoo Hee, giống như Phương Khởi trong mắt cậu không hề có giá trị, đơn giản chỉ giống như một món đồ chơi.

Joo Hoo Hee khó nén kích động run run cầm lấy giấy chuyển nhượng, từ giờ Phương Khởi đã hoàn toàn thuộc về lão, vội vàng nhìn lại giấy chuyển nhượng, nét cười đột nhiên biến mất.

"Kim JunSu, cậu đang đùa với tôi sao, vì sao chỉ có 30% cổ phần, 20% kia đâu?"

Vẫn còn muốn giở trò với lão sao, như vậy là muốn cho mình một con đường lùi?"

"Không phải đâu, cháu đem tặng người khác rồi, bác Joo, bác chậm một bước rồi."

Kim JunSu tùy tiện cười ha hả, có chút muốn đùa dai.

"Cậu còn dám lừa người, làm sao có chuyện cậu đem 20% cổ phần tặng cho người khác được?"

Joo Hoo Hee căn bản không tin, Kim JunSu lại đem 20% cổ phần trong tay mình tặng cho người khác, muốn mượn cớ này để lừa dối lão, muốn chơi lão sao?

"Bác không tin cháu cũng chẳng còn cách nào, bác có giết cháu thì cũng chỉ có 30% này thôi."

Kim JunSu bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười cười.

"Tặng ai?"

Joo Hoo Hee tức giận trừng to hai mắt, bộ dạng bề trên từ trước đến giờ cũng vì chuyện này mà trở nên nóng nảy vội vã.

"Chuyện riêng."

Kim JunSu khiêu khích nhướn mày, chọc giận kẻ tự xưng là đệ nhất bình tĩnh Joo Hoo Hee.

"Kim JunSu, cậu đừng nghĩ là tôi không có cách bắt cậu nói ra, tôi trước tiên sẽ phế cậu đi, sau đó sẽ giam cậu lại, mặc kệ cậu có thật sự tặng người khác hay không, nếu không một ngày này cậu không giao ra 20% cổ phần kia, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Joo Hoo Hee gầm nhẹ uy hiếp Kim JunSu, hận không thể lập tức băm vằm cậu, lão với Kim JunSu dù sao cũng có thù máu, nếu không phải vì cổ phần của Phương Khởi, lão còn để cho Kim JunSu ở trước mặt lão kiêu ngạo giở trò sao, đúng là không biết rõ tình cảnh của mình.

"Cậu ta cho tôi."

Park YooChun lạnh lùng nói ra một câu, nhìn đến bộ dạng ngây ngốc giả vờ chán nản của Kim JunSu, khóe miệng hắn lại không nhịn được nhếch lên, hắn đoán được 20% cổ phần kia nhất định là đứng tên của mình, sao có thể ngu ngốc như vậy?

"Thả cậu ta ra, tôi cho ông 20% đó."

Park YooChun ngay cả khóe mắt cũng ẩn giấu ý cười, nhìn thấy ánh mắt của Kim JunSu vì câu nói của mình mà phát sáng.

Joo Hoo Hee tin Kim JunSu đem 20% cổ phần kia cho Park YooChun, vì người đàn ông này đến 30% kia Kim JunSu cũng có thể cho hắn, ngay cả mạng sống cũng không thèm, huống hồ là 20%. Chỉ là không biết Park YooChun liệu có giở thủ đoạn gì không, khiến Joo Hoo Hee không khỏi cảnh giác.

"Ta phải đợi đến khi nào toàn bộ 50% cổ phần nằm trong tay mới có thể thả nó."

Joo Hoo Hee đương nhiên sẽ không giữ lại tai họa ngầm, diệt cỏ phải diệt tận gốc để trừ hậu họa, không thể giữ lại Kim JunSu, người mẹ tàn nhẫn cay độc của cậu còn đang ở Italy, người đàn bà đó khi hung ác còn hơn cả đàn ông, nếu nắm giữ được 50% cổ phần sẽ có thể danh chính ngôn thuận lên nắm quyền Phương Khởi, giết chết Kim JunSu trước khi người đàn bà kia trở về nắm lại đại cục, đến lúc đó cho dù bà ta có lợi hại đến mức nào  cũng không còn đủ sức xoay trời chuyển đất nữa.

"Park tiên sinh, tôi rất yêu mến cậu, ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cậu những hậu đãi còn lớn hơn Kim JunSu nhiều."

Giá trị của Park YooChun so với số 20% cổ phần kia không hề kém hơn.

Park YooChun vừa nghe đã hiểu rõ, Joo Hoo Hee nhất định sẽ giết chết Kim JunSu, lão không có khả năng sẽ giữ lại cậu.

"Tôi sẽ cho ông, nhưng ông nhất định phải tuân thủ ước định."

Joo Hoo Hee thấy Park YooChun đã đáp ứng thì lập tức sai thuộc hạ của mình soạn ra thêm một giấy chuyển nhượng.

Nửa giờ sau, một giấy chuyển nhượng mới được đặt xuống trước mặt Park YooChun, Park YooChun nhận lấy bút nhưng không ký vào, chỉ nhìn chằm chằm Kim JunSu, trong ánh mắt không gợn chút sợ hãi.

"Tôi ở trong lòng em thực sự quan trọng đến vậy sao?"

"Trong lòng em, không có gì quan trọng hơn anh."

Kim JunSu cười không chút suy tính.

"So với Phương Khởi?"

"Quan trọng hơn."

"So với mạng của em thì sao?"

"Còn quan trọng hơn nhiều."

Kim JunSu chưa bao giờ che đậy tình yêu của mình với Park YooChun, đường hoàng thẳng thắn dùng cách của mình để bộc lộ với Park YooChun mặc kệ hắn có phủ nhận hay tiếp thu đi chăng nữa, chỉ là liên tục đem tình cảm nồng nhiệt nhất của mình đến cho hắn, bất kể Park YooChun có lạnh lùng đối xử với mình thế nào, cho dù hắn không có bất luận thứ gì đáp lại.

Park YooChun nở nụ cười, đột nhiên bẻ gãy cây bút trong tay, sắc mặt Joo Hoo Hee liền biến đổi.

"Mang cho Park tiên sinh chiếc bút khác, ngày hôm nay ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bút."

Một tên đứng bên cạnh Park YooChun lui xuống phía dưới lấy bút.

Nét cười trên mặt Park YooChun ngày càng đậm, nhìn thẳng vào Kim JunSu phía đối diện.

"Tôi đột nhiên không muốn nhượng 20% cổ phần này của tôi cho người khác nữa."

"Vậy đừng nhượng."

Kim JunSu nghiêng đầu, cưng chiều nhìn Park YooChun.

Gần như ngay lập tức, trong lúc Joo Hoo Hee khó lòng có thể phòng bị, Park YooChun nhanh như chớp hướng về phía sau, đánh mạnh vào cánh tay đang cầm súng của tên thuộc hạ rồi đứng dậy đoạt lấy súng, dí nòng súng vào sau đầu Joo Hoo Hee, động tác nhanh nhẹn dứt khoát liền mạch.

Thế cục toàn bộ bị xoay chuyển, Joo Hoo Hee rõ ràng không hề dự liệu trước sẽ xảy ra loại tình huống này, hô lên để thuộc hạ của mình vây quanh Park YooChun bọn họ, tất cả họng súng đều nhắm vào Park YooChun cùng Kim JunSu.

"Park YooChun, cậu muốn làm gì, muốn cắn ngược lại tôi sao?"

Joo Hoo Hee vốn đã đề phòng Park YooChun sẽ sử dụng cách này, nhưng không nghĩ tới Park YooChun thâm tàng bất lộ*, thân thủ lợi hại đến vậy.

*thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng.

"Nói người của ông đừng có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không tôi sẽ bắn nát cái đầu của ông."

Không có mệnh lệnh của Joo Hoo Hee, thuộc hạ của lão cũng không dám làm bừa, huống chi Joo Hoo Hee còn đang ở trong tay bọn họ.

"Tôi đã nói với ông, mạng Kim JunSu là của tôi."

Park YooChun âm độc dùng nòng súng lạnh băng uy hiếp trên đỉnh đầu Joo Hoo Hee.

"Anh ấy đã nói mạng cháu là của anh ấy, xin lỗi, cháu không để đem cho người khác được."

Kim JunSu đứng lên, nhét hai tay vào túi quần, nhàn nhã ung dung mang theo nét cười ngọt ngào, ở trước mặt Joo Hoo Hee đung đưa một chút.

Joo Hoo Hee phẫn hận không cam lòng trừng mắt nhìn Kim JunSu.

"Nói người của ông tránh ra, thả chúng tôi đi."

Joo Hoo Hee cắn răng, khuôn mặt già nua xanh nhợt không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Park YooChun trực tiếp lấy khẩu súng ở đỉnh đầu Joo Hoo Hee hướng xuống cánh tay lão, nổ một phát súng, máu tươi đỏ sẫm trong nháy mắt thấm ướt cả tay áo, đau đến Joo Hoo Hee toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra.

Park YooChun lại dời súng hướng vào đùi lão, Joo Hoo Hee nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh.

"Tránh ra, thả bọn họ đi."

Lão biết nếu thả Kim JunSu mình sẽ không còn đường lui, nhưng cái chết gần ngay trước mắt lại uy hiếp lão nhiều hơn, nên lão không còn sự lựa chọn nào khác.

Thuộc hạ của Joo Hoo Hee chậm rãi tản ra một đường lui, Kim JunSu đột nhiên chạy đến trước mặt một tên, bắt gã giao ra quà tặng và điện thoại di động đã bị lấy đi của mình, cái cậu quan tâm nhất chính là món quà mà cậu muốn tặng cho Park YooChun.

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm