33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong thật sự mang đồ ăn về cho hắn, là một phần beefsteak dành cho tình nhân, nhà hàng sáng tạo cắt miếng thịt bò thành hình trái tim, Bae Seul Gi ngây ngốc nhìn phần beefsteak của mình, nhất thời không biết phải ăn thế nào, hay là từ chối sự "Hảo ý" kia của Kim JaeJoong, nhưng cô mơ hồ biết Kim JaeJoong làm vậy là cố tình.

Jung YunHo hắc hắc cười, chậm rãi ăn phần beefsteak của mình, bởi vì hắn chủ động lý giải hành động này của Kim JaeJoong là ghen, nên tâm tình cũng vì vậy mà trở nên thoải mái.

"Bae cảnh quan, sau này truy người đừng bám chặt như thế, rất dễ bị hiểu lầm đấy."

Bae Seul Gi buồn bực hung hăng trừng mắt liếc Jung YunHo, quyết định không động đến phần beefsteak này, đây là hành vi hối lộ, vừa lúc cấp dưới của cô cũng mang đến cho cô một hộp cơm.

Kim JaeJoong ở trong phòng làm việc của Shim ChangMin ngủ trưa một chút, Jung YunHo ở bên kia lại cắm cúi chơi mạt chược trên mạng, trò chơi mới du nhập từ Trung Quốc vào thật sự chơi rất hay. Nhưng lại khiến Shim ChangMin tức giận bất bình không ngớt, hai cổ đông lớn nhất của công ty một người ngủ một người chơi game, còn nó thì phải bán mạng mà làm việc, thật bất công.

Đến 5 giờ chiều, tới giờ tan tầm, Bae Seul Gi truy xét cả một ngày cũng không ra sổ sách của TX có vấn đề gì, quyết định thu người lại, ngày mai đến tiếp tục kiểm tra.

"Bae cảnh quan, cô đã tra ra thứ gì chưa?"

Jung YunHo mới một giây trước còn cắm đầu cắm cổ chơi game, đột nhiên ngừng động tác trên tay lại, ngả người về phía sau, ngẩng đầu, đem ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bae Seul Gi.

"Mới có một ngày thì làm sao tra được ra cái gì?"

Bae Seul Gi bị khí thế bất ngờ của Jung YunHo làm cho lùi về phía sau một bước, cảm thấy có chút chột dạ.

"Ý của Bae cảnh quan là ngày mai lại đến đây tiếp tục kiểm tra?"

Jung YunHo tuy rằng mang theo nét cười, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác u ám.

"Đương nhiên, tôi phải tra đến khi nào tóm được cái đuôi của anh mới thôi."

Bae Seul Gi ngang bướng chống đối lại Jung YunHo, cô muốn phải đào ra bằng được chứng cứ phạm tội của Jung YunHo, nhìn hắn vênh váo hung hăng, ngạo mạn vô lễ, tự cao tự đại như vậy, làm sao mà khoan dung cho được.

Jung YunHo cười nhưng không nói, đưa tay ấn vào điện thoại trên bàn, "Tôi là Jung YunHo, giúp tôi chuyển điện thoại đến cục trưởng Chan của cục cảnh sát các người."

"Jung YunHo, anh đừng tưởng có thể dùng cục trưởng để ngăn chặn tôi."

Bae Seul Gi hiểu ra Jung YunHo muốn làm gì, cô căm ghét nhất chính là thủ đoạn hèn hạ này của hắn, dùng quyền lực để áp chế người.

Jung YunHo mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của Bae Seul Gi, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, một phút sau điện thoại được chuyển đến.

"Chan cục trưởng, tôi là Jung YunHo của TX, cảnh sát Bae Seul Gi của quý cục đây nhận lệnh tới công ty của tôi nói là kiểm tra theo quy định, nhưng lại tra xét sổ sách của tôi, vu khống tôi rửa tiền đen, buôn lậu súng ống đạn dược, không biết Bae cảnh quan làm vậy có được gọi là xâm phạm quyền riêng tư không, làm dân thường dưới trướng của ngài tôi hẳn phải có nghĩa vụ phối hợp với việc điều tra của bộ tư pháp, nhưng việc kiểm tra theo quy định ngày hôm nay của Bae cảnh quan đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành bình thường của công ty chúng tôi, mang đến những ảnh hưởng xấu cho TX, nếu như thật sự chỉ là kiểm tra theo quy định, chúng tôi ngày mai sẽ tiếp tục cùng Bae cảnh quan phối hợp điều tra, nhưng nếu việc này vượt quá giới hạn của việc điều tra thông thường, tôi muốn Chan cục trưởng đây phải cho tôi một câu trả lời thích đáng nhất."

Đầu dây bên kia trong chốc lát rơi vào trạng thái trầm mặc.

Bae Seul Gi căm tức trừng mắt nhìn Jung YunHo nhàn nhã ung dung, đám đem miệng lưỡi giảo hoạt của mình ra để nói, hắn đây là uy hiếp trá hình, thủ trưởng của mình nhất định đang trầm mặc ở đầu dây bên kia, Bae Seul Gi hiểu rõ.

Quả nhiên lúc sau nghe được thanh âm nén giận của cục trưởng, "Jung tiên sinh, hành vi này cấp dưới của tôi chưa phải xâm phạm quyền riêng tư, nhưng cô ta rõ ràng đã lộng quyền, đối với sự phiền phức này của bọn họ tôi thành thật xin lỗi, tôi chắc chắc sẽ xử phạt bọn họ."

Bae Seul Gi nghe được giọng điệu lừa dối khôn khéo này của cục trưởng, cảm thấy giả tạo đến tức cười nhưng không có can đảm cười lên, lại nghe đến việc mình sẽ bị xử phạt càng không nhịn được tỏ ra châm biếm.

"Bae cảnh quan hiện giờ đang ở ngay bên cạnh tôi."

Một câu nói của Jung YunHo không khác nào thêm dầu vào lửa.

"Bae Seul Gi, cô cút về đây ngay cho tôi, tôi nhất định sẽ cấm túc cô!"

Nghiến răng nghiến lợi mà gầm khẽ, ý tứ đậm chất "Tôi đây đã nhịn cô lâu lắm rồi".

"Bae cảnh quan, không tiễn."

Jung YunHo ngẩng mặt, nở nụ cười tao nhã, trong mắt lóe lên tia ngạo mạn liếc Bae Seul Gi đang muốn đi ra ngoài.

"Jung YunHo, tôi cảnh cáo anh đừng đắc ý quá sớm, một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh ra trước pháp luật, anh cứ chờ ngồi tù đi."

Bae Seul Gi hận chết bộ mặt ung dung ngạo mạn kia của Jung YunHo.

"Bae cảnh quan, tôi cũng cảnh cáo cô, hãy tránh xa tôi ra một chút, lần sau nếu còn tiếp tục chọc vào tôi sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu."

Khóe môi còn mang theo tiếu ý, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia âm lãnh, Bae Seul Gi chợt cảm thấy trong người tồn tại một cảm giác kinh sợ.

Bae Seul Gi căm tức phẫn hận trừng mắt liếc Jung YunHo, không cam lòng thu người, một lần nữa kết thúc trong thất bại.

...

Kim JunSu mặc một chiếc áo cổ V màu trắng, chiếc áo khoác lông trắng muốt vắt trên thành chiếc ghế đối diện, đeo một chiếc kính râm màu nâu, ngồi trong một quán cafe cách sân bay Hokkaido không quá xa, cậu nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã hơn 9 giờ rồi, Lee Hyuk Jae hẳn là nên đến đây nhanh một chút.

Đầu tháng 6 ở Hokkaido mới vừa qua mùa xuân, nhiệt độ vẫn còn rất thấp, cao nhất chỉ đến 16 độ, buổi tối so với buổi sáng còn thấp hơn, khi trước cậu từng thi thoảng nói đến chuyện mình đã từng ở Hokkaido đợi Park YooChun suốt ba ngày, Park YooChun trầm mặc một hồi, quyết định cùng cậu tới Hokkaido chơi, cậu cười nói chuyện đó căn bản mình cũng không để tâm, nhưng Park YooChun lại nói hắn muốn bù đắp những thiệt thòi của mình trước đây một chút, Kim JunSu lúc đó đã sững sờ nhìn Park YooChun, Park YooChun liền hùng hổ nghiêm mặt nói, xem xem đến nói cái gì cũng không thèm để ý, vẫn còn đang giận dỗi sao, ngay cả cơ hội bù đắp cũng không chịu cho hắn.

Đi, đi, cho, cho chứ, Kim JunSu chỉ biết cười ngây ngốc liều mạng gật đầu, sắp xếp chuyện của Phương Khởi ổn thỏa, giao lại cho Lee Hyuk Jae, sau đó nhanh chóng cùng Park YooChun bay đến Hokkaido.

Hai người đã ở đây gần một tuần, thái độ của Park YooChun đối với cậu ngày càng tốt, thường thường sẽ vô thức cưng chiều mình một chút, thực sự có loại cảm giác như đang đi hưởng tuần trăng mật, từ khi Park YooChun cô độc từ Mỹ trở về, chợt trở nên vô cùng dịu dàng, chỉ cần cậu không động chạm tới cấm kỵ của hắn, không để tâm đến sự lạnh lùng cô độc của hắn, thì hắn thực sự có thể trở thành một tình nhân tuyệt vời.

Hôm nay là sinh nhật hắn, Kim JunSu chờ Lee Hyuk Jae từ Paris mang về quà tặng mà mình tự mình thiết kế làm theo yêu cầu cho Park YooChun, bọn họ ở trong biệt thự của Kim JunSu ở Hokkaido, sáng sớm khi đi Park YooChun vẫn còn đang ngủ, Kim JunSu không đành lòng phá rối giấc ngủ của hắn, tự mình đi ra ngoài.

Kim JunSu lơ đãng quấy cafe trong cốc, bắt bẻ cafe ở đây không ngon bằng Park YooChun tự làm, cho quá nhiều sữa, mùi vị ngọt đến phát ngấy, mãi đến khi bóng dáng Lee Hyuk Jae xuất hiện trong quán cafe, cậu mới ngưng lại động tác trong tay.

"Hội trưởng."

Kim JunSu rất thích màu trắng, cậu cho rằng như vậy sẽ giống với hình tượng của thiên sứ, cho nên cho dù ngồi trong góc quán cafe cũng có thể thấy được, Lee Hyuk Jae vừa liếc mắt đã nhìn thấy cậu.

"Tôi đã mang đến rồi đây."

Lee Hyuk Jae từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gấm to bằng lòng bàn tay, chỉ riêng chiếc hộp gấm tinh xảo đã có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của nó, Lee Hyuk Jae đưa chiếc hộp gấm mang theo nhiệt độ cơ thể mình cho Kim JunSu.

Kim JunSu cẩn thận mở hộp gấm ra, là một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền hình giọt nước bằng bạc treo hình một thiên sứ đang rơi xuống, toàn bộ sợi dây được làm bằng bạc khảm kim cương, lóe lên màu trắng bạc trong suốt lấp lánh, thuần khiết chói mắt khiến cho người ta phải kinh ngạc, Kim JunSu hài lòng cất hộp gấm đi, cậu thầm nghĩ muốn về nhanh một chút để tặng nó cho Park YooChun.

Kim JunSu vừa định hỏi Lee Hyuk Jae chuyện của Phương Khởi thì điện thoại trong tay cậu kêu lên, là số của Park YooChun, Park YooChun rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cậu, cho nên Kim JunSu ngoài kinh ngạc ra còn rất vui sướng.

"YooChun, chờ một chút, em về ngay đây."

Kim JunSu dịu dàng nhỏ nhẹ nói vào điện thoại.

"Xin lỗi cháu trai, ta thật không có ý tứ, mới sáng sớm đã đến quấy rầy giấc ngủ của Park tiên sinh."

Là âm thanh của Joo Hoo Hee, mang theo tiếng cười đắc ý, Kim JunSu đứng bật dậy, nét cười ban đầu hoàn toàn tan biến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắc bén lạnh lùng, nổi lên sát khí.

Lee Hyuk Jae nhìn Kim JunSu đột nhiên thay đổi thì biết Park YooChun nhất định đã xảy ra chuyện, có thể khiến cho Kim JunSu hoang mang như vậy chỉ có Park YooChun mà thôi.

Kim JunSu chỉ sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo trở lại.

"Bác Joo tới Hokkaido này mà không thông báo trước một tiếng, đã không kịp đón tiếp từ sân bay chu đáo, giờ lại để bác Joo tự mình tìm tới cửa, thật sự thất lễ quá, bác Joo định đến chỗ cháu làm cơm tiếp đãi để nhận lỗi thay cho cháu trai mình sao?"

Park YooChun đang ở trong tay Joo Hoo Hee, xem ra Phương Khởi bên kia đã xảy ra chuyện rồi, Joo Hoo Hee thật đúng là thiếu kiên nhẫn, sớm như vậy đã trở mặt, chọn thời gian rất khéo, còn tìm ra được biệt thự của mình, xem ra đã theo dõi mình từ lâu, chân trước vừa bước ra khỏi cửa thì chân sau đã đến bắt cóc Park YooChun, thật sự đã tính toán chu đáo hết cả.

"Rất hay, cháu trai tới đây dùng cơm là chuyện riêng của hai chúng ta, hai người nói chuyện đừng nên mang theo người ngoài, tốt nhất là đừng để người ngoài giở trò sau lưng."

Lão cáo già thật xảo quyệt.

Kim JunSu thoải mái nở nụ cười, "Yên tâm đi, bác Joo, sẽ không có ai giở trò sau lưng bác đâu, nhưng cháu sẽ mang theo Hyuk Jae, Hyuk Jae là người một nhà, đến lúc cần bê nước bê trà cũng cần một chân chạy việc."

Joo Hoo Hee trầm mặc một chút, cuối cùng đồng ý, nói địa điểm cho Kim JunSu.

"Sau khi cháu trai đến đó, ta sẽ sai người tới đón cháu, cứ việc đưa Lee Hyuk Jae tới đây, nhưng ta cũng báo trước cho cháu biết, nếu thật sự có người giở trò sau lưng ta, bảo bối Park tiên sinh của cháu không chừng cũng sẽ xảy ra chút chuyện mất hứng đấy."

"Bác Joo nhất định phải chờ cháu, hẹn gặp lại."

Kim JunSu chậm rãi tắt điện thoại di động, đột nhiên nhướn mày.

"Hội trưởng, thật sự không cần gọi thêm người sao?"

Kim JunSu lắc lắc đầu, ánh mắt càng lóe lên tia âm lãnh sắc bén, sát khí càng lúc càng đậm, Lee Hyuk Jae biết Kim JunSu đang rất giận dữ.

"Park YooChun đang ở trong tay Joo Hoo Hee, Hyuk Jae, không thể trở về Tokyo được."

Joo Hoo Hee đã nóng lòng muốn soán vị, nếu chưa thể khống chế được Phương Khởi, sẽ không tùy tiện chạy đến Hokkaido bắt cóc Park YooChun để uy hiếp mình.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm