32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Seul Gi mới sáng sớm đã hùng hổ mang theo một đám người, xông thẳng vào trụ sở khu thương nghiệp quốc tế tập đoàn TX của Jung YunHo ở Yongsan, cô cố ý điều hai vị trợ lý đứng đầu từ khoa điều tra tội phạm đến cùng, dùng để hỗ trợ lần điều tra này của cô.

Nữ tiếp tân ở đại sảnh tầng một thấy Bae Seul Gi lai giả bất thiện*, sớm đã thông báo lên cấp trên.

*lai giả bất thiện: người đến không có ý tốt

"Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì?"

Nữ tiếp tân khách sáo cảnh giác hỏi Bae Seul Gi dẫn đầu đám người, nhìn ra cô cũng chính là người đứng đầu của đám người phía sau.

"Cảnh sát đây, đến kiểm tra theo quy định, mong các người hãy phối hợp."

Bae Seul Gi giơ giấy chứng nhận về phía nữ tiếp tân.

"Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi hiện không có ở đây."

"Chúng tôi điều tra, không cần đến Jung YunHo."

Bae Seul Gi cau mày, cô cũng không đủ kiên nhẫn để quản việc Jung YunHo có ở đây hay không, mà không ở đây thì càng tốt, lần này đột kích kiểm tra, không cho bọn hắn có thời gian giả dối.

Bae Seul Gi hung hăng muốn dẫn người xông vào, bảo vệ ở trong đại sảnh liền xông ra ngăn chặn.

"Các người làm gì, đây là cản trở thi hành pháp luật, sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp."

Làm phản hết rồi, đúng là loại ông chủ tồi tệ cũng sẽ có cấp dưới vô phép, ngay cả cảnh sát cũng không thèm bỏ vào trong mắt, những tên bảo vệ đó đều có thân hình cao lớn, một thân tràn ngập khí tức hắc đạo, công ty này nhất định có chuyện.

Jung YunHo hiếm lắm mới tới công ty, lại gặp ngay cảnh tượng náo nhiệt như vậy, theo sát hắn phía sau còn có Kim JaeJoong làm vệ sĩ cho riêng mình.

"Jung tổng."

Nữ tiếp tân cung kính thưa một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng vừa gọi lên liền đưa tới hiệu quả y như trong dự liệu, hai nhóm người đang giằng co chợt yên lặng, ánh mắt kinh ngạc của nữ tiếp tân dán về phía sau Jung YunHo, cô chưa từng thấy qua Kim JaeJoong, nhưng có thể đoán được người đàn ông xinh đẹp đến mức khiến người ta hoảng sợ này nhất định là người luôn theo sát Jung YunHo trong lời đồn, thật đúng là trời sinh để khiến phụ nữ thất vọng. Kia khuôn mặt xinh đẹp vô song, kia vòng eo tinh tế thon nhỏ, kia đường cong khêu gợi mê người...

"Bae cảnh quan, năng lực truy người của cô quả đúng không phải hạng tầm thường, ngay cả đây cũng đuổi tới, thực sự khiến cho tôi cảm thấy thụ sủng nhược kinh**."

Jung YunHo phất tay ra hiệu cho mấy người bảo vệ cung kính lui xuống.

**thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Jung YunHo mặc một bộ tây trang ba mảnh màu đen bó sát thân người, tôn lên vóc dáng khỏe mạnh cường tráng hoàn mỹ của hắn, chiều cao 1m86 tạo nên một loại cảm giác áp bức, khí chất vương giả trời sinh khiến lòng người kinh sợ, khí phách cường bạo hung hăng đe dọa tất cả những người nào nhìn đến hắn, khiến họ không sao dời ánh mắt đi khỏi, nhưng rồi lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Vô thức nhìn đến phía sau, chạm phải Kim JaeJoong lại một lần nữa khiến thị giác chấn động, đem ánh mắt của mọi người đều phải nhìn thẳng lên.

Khóe miệng kéo lên nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn Bae Seul Gi lại như ẩn như hiện nét bỡn cợt, còn đáy mắt lại hiện lên rõ ràng sự lãnh khốc, kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ra gì, hung hăng dọa người, ngạo mạn bất kham, thô bạo tà mị... đây chính là những ấn tượng mà Jung YunHo mang đến cho Bae Seul Gi.

"Jung YunHo, có người trình báo công ty của anh có dính líu đến việc rửa tiền đen, làm giả sổ sách, lén buôn lậu súng ống đạn dược, chúng tôi nhận lệnh điều tra TX, mong anh có thể phối hợp cùng chúng tôi."

Bae Seui Gi thấy cấp dưới của mình ngây ngốc nhìn chằm chằm Jung YunHo cùng Kim JaeJoong, lập tức giận đến cả mặt đều đỏ lên, thật mất mặt, nếu là phụ nữ thì thôi không nói, đằng này là đàn ông cũng xử sự như thể chưa từng thấy đàn ông bao giờ, nhịn không được lén cho bọn họ mấy đá.

Nhận lệnh sao, Kim JaeJoong nở nụ cười, đám động đến Jung YunHo làm gì có mấy ai, cậu dùng một đôi mị nhãn đem Bae Seul Gi quét từ trên xuống dưới một lượt, cô gái này, tại sao luôn thích gây khó dễ cho Jung YunHo vậy, thích hắn sao?

Nụ cười của Kim JaeJoong xinh đẹp mê người, mang theo năng lực xuyên thấu, khiến Bae Seul Gi không hiểu sao cảm thấy bất an, Jung YunHo hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn Kim JaeJoong, trong ánh mắt nhìn về phía Kim JaeJoong lưu động một loại khí lưu ăn ý mơ hồ mà Bae Seul Gi không sao nói rõ, lại nhìn đến nụ cười yêu dã của Kim JaeJoong, Bae Seul Gi đột nhiên nảy sinh một loại địch ý không tên, cô cũng đã điều tra được Kim JaeJoong là vệ sĩ của Jung YunHo, năm tám tuổi được cha Jung YunHo thu dưỡng huấn luyện, ngoại trừ những chuyện ấy ra thì không rõ nữa, những lỗ hổng ấy khi cho cô luôn nghi ngờ về lai lịch của của cậu, nhưng lại không thể điều tra ra.

"Shim tổng đâu?"

Jung YunHo không đáp lại Bae Seul Gi, quay sang hỏi nữ tiếp tân.

"Shim tổng đang họp."

"Jung thiếu gia, xem ra lần này anh phải tự thân xuất mã rồi, người cô gái kia để mắt đến là anh, khi cần thiết cũng phải biết hy sinh một chút, đi trước một bước."

Kim JaeJoong thoải mái nhét hai tay vào túi quần, cố ý đi sát qua bên người Jung YunHo, trong mắt lóe lên tia hưng phấn bỡn cợt, ở bên tai Jung YunHo thấp giọng trêu chọc, không đợi Jung YunHo kịp phản ứng, bóng lưng thon dài duyên dáng được bao bọc bằng chiếc áo gió màu đen đã lả lướt rời đi, một người đàn ông lại có thể yêu diễm động lòng người như vậy, nhưng lại là đàn ông thuần chất.

Jung YunHo cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, cười nhẹ, nâng mi mắt không chút kiêng nể nhìn chằm chằm vào bóng lưng xinh đẹp hoàn mỹ của Kim JaeJoong, mãi đến khi cậu đã biến mất sau cánh cửa thang máy.

"Xin mời, Bae cảnh quan, Jung tổng của TX này sẽ dốc toàn lực phối hợp với cô, còn vấn đề gì nữa không?"

Jung YunHo thái độ phối hợp lạ thường, khiến cho Bae Seul Gi không biết phải làm sao, cô vốn đã chuẩn bị vài biện pháp đối phó với sự chống cự của Jung YunHo, nhưng bây giờ có lẽ cũng không cần sử dụng đến nữa rồi, thật không có chút cảm giác thành tựu.

Trái lại Jung YunHo nhìn qua có vẻ rất quang minh lỗi lạc đi ở phía trước, hướng về phía một chiếc thang máy chuyên dụng, đường cong sau lưng thẳng thắn đĩnh đạc, bờ vai dày rộng rắn chắc, nhìn qua vô cùng gợi cảm, khiến cho người ta có một loại cảm giác an toàn, Bae Seul Gi sửng sốt một chút, dẫn người của mình đi theo.

Bae Seul Gi cùng cấp dưới của mình bắt đầu bận rộn điều tra tất cả các hạng mục sổ sách trong công ty của Jung Yunho, từ buổi sáng đến tận ban trưa, nhưng tất cả các sổ sách của TX đều trong sạch rõ ràng, không có lấy một chút vấn đề, Jung YunHo cũng nộp thuế cho nhà nước rất đầy đủ, Bae Seul Gi luôn soi mói hỏi Jung YunHo một số vấn đề về các khoản mục sổ sách, muốn từ miệng hắn moi được một chút thông tin, Jung YunHo khi đó sẽ trả lời cô rất nghiêm túc, rất hợp tình hợp lý nhưng những gì hữu dụng cũng đều không nói ra.

11 giờ cuộc họp kết thúc, Shim ChangMin trở về, rất hiếm khi thấy được bóng dáng của Jung tổng bọn họ trong phòng làm việc, nó là phó tổng dù sao cũng phải đến chào hỏi chính chủ người ta một chút. Tuy rằng nói vậy nhưng đến để trêu chọc nhiều hơn, Shim ChangMin đã sớm biết Bae Seul Gi đang kiểm tra sổ sách trong công ty, được Jung tổng của bọn họ đích thân giúp đỡ, nhưng quan trọng hơn là Kim JaeJoong cũng tới đây.

Shim ChangMin gõ tượng trưng mấy cái vào cánh cửa đang mở rộng, nhìn thấy hai mái đầu đang ghé sát vào nhau, mà không, phải là người con gái kia đem đầu mình dựa sát lên phía trên đầu Jung YunHo, mà Jung YunHo lại thờ ơ như không tùy ý để cô gái này chiếm tiện nghi, mà Kim JaeJoong cũng chẳng thèm can dự.

Đây là Shim ChangMin tự ý lý giải, không nhìn thấy Kim JaeJoong đâu thì rất chán nản, chỉ duy trì độc nhất một loại suy nghĩ xấu xa, tiếng gõ cửa của nó dường như đã quấy nhiễu một đôi cô nam quả nữ trong phòng làm việc, Bae Seul Gi ngây ngốc nhìn Shim ChangMin, lập tức ý thức được chuyện gì đó, kéo xa khoảng cách với Jung YunHo.

"Ôi, Jung tổng đưa phu nhân đại giá tới công ty, thế nào lại không báo trước một tiếng, để tiểu đệ này tự mình đi nghênh đón."

Shim ChangMin vẻ mặt hoảng hốt, chạy đến trước bàn làm việc của Jung YunHo, nhưng đáy mắt thâm thúy kia đã bán đứng mọi lời nói của nó, gian xảo nhìn Jung YunHo bận rộn chơi mạt chược trên mạng.

"Shim tổng, đây mới là người cầm quyền thực sự của TX."

Jung YunHo lạnh lùng nhìn biểu tình như đang xem kịch vui của Shim ChangMin, ý nghĩ xấu xa trong đầu tên tiểu tử này hắn còn nhìn không ra sao, nhưng nó lại nói rất hợp ý Jung YunHo, vì vậy sẽ không tính toán với nó nữa, Jung YunHo giới thiệu Shim ChangMin với Bae Seul Gi.

Bae Seul Gi nghe tin Jung YunHo đã kết hôn vô cùng kinh ngạc, mãi đến khi Shim ChangMin hướng mình chào hỏi, mới luống cuống đáp lại.

"Tôi là phó tổng của TX, vị này mới là chính tổng."

Xem ra cô gái này vẫn chưa tiêu hóa nổi câu đả kích kia của mình.

"Tôi chỉ là trên danh nghĩa, toàn bộ quyền quản lý công ty đều ở trong tay cậu ta, tôi là hữu danh vô thực."

Bae Seul Gi nhìn không hiểu hai người đang so đo tính toán cái gì, cô im lặng ngồi phía sau Jung YunHo, trượt con chuột máy tính trên mặt bàn, Jung YunHo đã kết hôn rồi sao, trong tư liệu rõ ràng nói là chưa kết hôn, thế nào lại không điều tra ra được?

Shim ChangMin nói hắn đưa phu nhân cùng đến, nhưng vì sao không nhìn thấy phu nhân của hắn đâu, cư nhiên lại có cô gái nào chịu gả cho loại đàn ông tồi tệ kém cỏi thích làm xằng làm bậy này, nhất định là chỉ coi trọng túi tiền, quyền lực cùng với vẻ bề ngoài của hắn, cứ chờ xem, cuối cùng cũng sẽ đến một ngày hối hận đến mức khóc trời la đất cũng không được.

"JaeJoong hyung đâu?"

Jung YunHo hất cằm về phía căn phòng ở sát vách, chỗ đó là phòng làm việc của Shim ChangMin, vẻ mặt tịch mịch.

"Bị bỏ rơi sao."

Nó lộ ra vẻ mặt lo lắng, quan tâm ghé sát bên tai Jung YunHo nói nhỏ.

Jung YunHo cười lên, vung chân hướng về phía Shim ChangMin đá một cước.

"Những loại người muốn tiền có tiền, muốn quyền lực có quyền lực lại tuấn mỹ uy mãnh như hyung, nếu không cần người nào nữa, sẽ bỏ luôn..."

"ChangMin, cùng hyung đi ăn cơm đi."

Kim JaeJoong khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào khung cửa, bất cần nhìn Jung YunHo.

Nhìn bộ dạng giống như đột nhiên ăn nghẹn á khẩu không nói được lời nào của Jung YunHo, Shim ChangMin rất không nể mặt cười rộ lên, kẻ này thế nào cũng sợ vợ muốn chết, chết đến nơi còn mạnh miệng ra vẻ ta đây, khoe khoang cái nỗi gì, tất thảy hình tượng to lớn của Jung YunHo trong lòng Shim ChangMin đều sụp đổ hết, ngay cả điểm kính phục duy nhất về điểm này với hắn cũng bị thổi bay theo gió rồi.

"Được, hyung."

Shim ChangMin phủi phủi vết chân vừa đá vào người mình, lấy lòng nịnh bợ chạy tới, JaeJoong hyung, anh chính là thần tượng của lòng em, hình tượng Kim JaeJoong trong lòng Shim ChangMin được phóng đại tới vô hạn, hùng vĩ to lớn. Chỉ cần một ánh mắt cùng một câu nói thôi cũng đủ khiến Jung YunHo từ bạo long trở thành một con tắc kè hoa được huấn luyện tử tế, rất khâm phục nha.

"Đi ăn, đi ăn."

Jung YunHo vội vàng từ trên chiếc ghế da nhảy dựng lên, hắc hắc cười muốn cùng hai người họ đi ra ngoài.

"Jung thiếu gia, không có ý nói anh phải đi, ở lại cùng Bae cảnh quan phối hợp điều tra đi."

Kim JaeJoong dùng ánh mắt quyến rũ đặc hữu của mình liếc qua Jung YunHo một cái, lộ ra nụ cười xinh đẹp mê hoặc.

"Tôi có thể giúp anh mang về, Bae cảnh quan, cô có muốn ăn gì không, tôi sẽ mang về luôn."

Bae Seul Gi vốn định từ chối nhưng đột nhiên lại nhìn thấy nụ cười của Kim JaeJoong, một nụ cười chói mắt, ngây ngốc tùy tiện trả lời.

"Hyung, anh cứ yên tâm lo việc của mình đi, bọn em sẽ mang đồ ăn về cho, hyung muốn ăn gì?"

Shim ChangMin quả thật rất có năng lực thêm dầu vào lửa, khiến cho Jung YunHo hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Gì cũng được!"

Jung YunHo căm giận trừng mắt nhìn điệu cười của Shim ChangMin, vì sao lại không biết điều chủ động ở lại công ty, nó không biết rằng làm kẻ thứ ba rất đáng xẩu hổ sao chứ?

Cứ như thể một con chó sói đội lốt người đi theo Kim JaeJoong nịnh bợ quẫy đuôi, mẹ nó, cư nhiên dám ở trước mặt người ta công khai ve vãn.

Kim JaeJoong ăn no rồi, cậu cau mày nhìn một Shim ChangMin đã ăn hết không biết bao nhiêu đĩa thức ăn, vừa ăn cơm xong lại có thể ăn thêm cả pizza, người này là lợn sao.

"Hyung, có phải anh đang ghen không, em thấy Bae tiểu thư đối với người đàn ông của anh rất có thành ý quan tâm nha."

Shim ChangMin khoa trương ngửi ngửi mùi hương của chiếc bánh pizza, sau đó lao vào cắn xé một miếng, khiến Kim JaeJoong khi nhìn thấy dù chưa ăn no cũng không muốn ăn nữa.

"Em thế nào lại nhìn ra được cô ta đối với người đàn ông của anh có ý đồ?"

Kim JaeJoong nghiêng đầu, chăm chú nhìn nó.

"Nhìn ánh mắt, còn dựa vào trực giác là giác quan thứ sáu của đàn ông, hyung, anh nên giám sát chặt chẽ một chút, tên đó hiện tại có quyền có thế đầy mình, dần dần sau này sẽ ham muốn sắc đẹp nhiều hơn thôi..."

Giống như nó và Kim JaeJoong đều không phải đàn ông vậy, rung đùi đắc ý ngồi tán phét.

"Hyung thế nào lại nghĩ em đang bàn lộng thị phi*, gây xích mích ly gián tình cảm vợ chồng hòa thuận của bọn anh vậy."

*bàn lộng thị phi: gây bất hòa, chia rẽ.

Kim JaeJoong nhìn Shim ChangMin, dường như đột nhiên ý thức người trước mặt mình bụng dạ khó lường, vì thế liền kéo xa khoảng cách với nó.

"Sự thật thì mất lòng thôi."

Shim ChangMin bất đắc dĩ nhún nhún vai, chờ Kim JaeJoong mắc câu.

"Vậy ChangMin, em nói xem hyung nên làm thế nào?"

Kim JaeJoong khiêm tốn xin chỉ bảo, ân cần rót cho nó một ly rượu vang.

"Trước khi để hắn kịp thay lòng đổi dạ thì vứt bỏ hắn đi, tìm một người đàn ông tốt hơn hắn, khiến cho hắn phải hối hận đến mòn ruột mòn gan đi thì thôi."

Shim ChangMin thụ sủng nhược kinh đón lấy ly rượu, uống một ngụm.

"Nếu không thì, ChangMin, đến lúc đó chúng ta hợp thành một đôi đi."

Kim JaeJoong cao hứng hùa theo Shim ChangMin.

"Em không có hứng thú với đàn ông, nhưng nếu đối tượng là hyung thì..."

Shim ChangMin đột nhiên bỏ miếng pizza thân yêu trong tay xuống, dùng ánh mắt ham muốn trắng trợn nhìn Kim JaeJoong, dùng bàn tay đầy mỡ tóm lấy hai tay Kim JaeJoong đang đặt trên mặt bàn, Kim JaeJoong gần như lập tức gạt bàn tay ghê tởm của nó ra.

"Hyung, vì anh, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ phá hủy công ty của Jung YunHo, nuốt toàn bộ tiền của hắn, sau đó mang theo vợ hắn, tức là hyung, cao chạy xa bay."

Shim ChangMin nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt mị hoặc của Kim JaeJoong, thật sự rất mê người nha.

Kim JaeJoong nhếch khóe môi cười, nhìn chằm chằm Shim ChangMin.

"Chủ ý này không tồi, đến lúc đó không biết sắc mặt của Jung YunHo sẽ như thế nào."

Kim JaeJoong bắt đầu suy tưởng.

"Làm gì còn vẻ mặt hòa nhã như trước nữa, sẽ lật tung cả thế giới lên để truy sát đôi gian phu dâm phụ chúng ta."

Shim ChangMin không nhịn được bật cười, may là đang ở trong nhà hàng.

"Phải không, để hyung thử xem sao."

Kim JaeJoong thật sự để bụng, túm chặt Shim ChangMin không tha.

"Chỉ nói đùa vui vậy thôi, tốt nhất là đừng nên làm thử, em còn muốn sống thêm vài năm nữa, em là con cháu nối dõi duy nhất của Shim gia đó."

Loại yêu nghiệt như Kim JaeJoong này thật sự không thể trêu chọc được, nó cũng không muốn làm đế lót.

Kim JaeJoong nhìn thấy Shim ChangMin nhấc miếng pizza cuối cùng lên thật cao, sao đó ngửa đầu mở lớn miệng, thỏa mãn nuốt xuống, khiến một người cầu toàn như Kim JaeJoong nhịn không nổi.

"Ở nơi thanh lịch như vậy, sao không thể nhã nhặn một chút chứ?"

"Em như vậy đã là nhã nhặn lắm rồi."

Dẫn đến một trận khinh bỉ trực tiếp trắng trợn của Kim JaeJoong, cậu quyết định sau này sẽ không bao giờ cùng tên Shim ChangMin đáng xấu hổ này ra ngoài ăn nữa.

Kim JaeJoong không quên mang về cho Jung YunHo và Bae Seul Gi vài phần thức ăn, Shim ChangMin nhìn bồi bàn gói ghém đồ ăn cẩn thận, nó cho rằng Kim JaeJoong làm vậy là cố ý.

"Hyung, anh thực sự đang ghen sao?"

Nếu khiến Shim ChangMin tin Kim JaeJoong biết ghen, thà rằng nói với nó Kang In yêu Choi Si Won còn dễ tin hơn.

"Không."

Kim JaeJoong khanh khách cười rộ lên, trong đáy mắt tràn ngập ý châm chọc bừa bãi.

"Chỉ là muốn chỉnh lại trò đùa của Jung thiếu gia cho tốt một chút, hyung thật sự rất hoài niệm loại cảm giác này."

Tuyệt phối, thật con mẹ nó đúng là trời sinh một đôi, ông Trời đúng là có mắt, sẽ không hại những người vô tội phải chịu khốn khổ.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm