41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Lee Dong Hae ở Hàn Quốc cũng đang bị ám sát, nhưng không nghĩ tới đối thủ một mất một còn Jung YunHo lại cư nhiên ra tay cứu trợ, tuy rằng Jung YunHo không nói cho hắn chuyện liên quan đến Phương Khởi, nhưng  hắn cũng tự ý thức được Phương Khởi nhất định đã xảy ra chuyện, tìm cách liên lạc với Lee Hyuk Jae, sau khi đã chứng thực suy nghĩ của mình, lập tức cùng y đưa người từ ngoài sáng giấu mặt trong tối, bí mật thăm dò tình hình Nhật Bản bên kia, tìm thời cơ bí mật trở về Nhật Bản.

Joo Hoo Hee đặt điều nói Kim JunSu ở Hokkaido vì không may lọt vào truy sát của kẻ thù nên đã mất tích, công chuyện của Phương Khởi tạm thời sẽ do ông ta xử lý, đồng thời cũng ngăn cản người của Phương Khởi đi tìm, sợ nếu công khai tìm kiếm trên quy mô lớn sẽ đánh động đến sự chú ý của kẻ thù, kẻ ám sát Kim JunSu trong bóng tối, còn bọn họ ở ngoài sáng, hành động mù quáng sẽ chỉ mang đến nguy cơ cho Kim JunSu, ông ta đã phái người của mình bí mật tìm kiếm viện trợ cho Kim JunSu rồi.

Lời nói của Joo Hoo Hee rất có lý nhưng khó có thể khiến người của Kim JunSu tin tưởng, nhưng ông ta cũng không thể trực tiếp diệt trừ thế lực của Kim JunSu, cho nên ông ta muốn từng bước phân tán để thế lực của Kim JunSu dần suy yếu, ám sát những thuộc hạ thân tín nhất bên cạnh Kim JunSu, vừa khống chế giam cầm những người có quyền, số còn lại sẽ cưỡng bức lợi dụng.

Nội bộ Phương Khởi bắt đầu chia rẽ, bên này là Joo Hoo Hee thế lực to lớn nhất, còn có một bộ phận nương nhờ vào Joo Hoo Hee, một bộ phận sống chết mặc bây mà bo bo giữ mình, một bộ phận khác là người của Kim JunSu nhưng bị Joo Hoo Hee hết sức ngăn chặn, tuy rằng bề ngoài đối với sự lạm quyền của Joo Hoo Hee vẫn án binh bất động, nhưng cũng ngầm liên tục thăm dò tin tức của hội trưởng đang lưu lạc, bọn họ biết rõ việc này có liên quan đến Joo Hoo Hee, chỉ có thể trước tiên đối với ông ta thật thận trọng.

Joo Hoo Hee biết muốn đoạt được quyền lực của Phương Khởi, vấn đề then chốt nhất chính là phải tìm được Kim JunSu, giết chết cậu trước khi người của cậu tìm ra, ông ta sốt ruột vội vã tra tìm khắp nơi đều không thấy được manh mối của Kim JunSu thì lại nhận được điện thoại của cậu. Dựa vào tính cách trời sinh giả dối đa nghi cẩn trọng của Joo Hoo Hee, cùng một Kim JunSu nham hiểm độc ác quỷ kế đa đoan, ông ta tất nhiên sẽ không tin vào lời nói tùy tiện của cậu.

Nhưng thế lực ngầm ở Mỹ vẫn luôn chống đỡ cho ông ta đột nhiên rút khỏi không biết nguyên do, mọi hỗ trợ về tài lực, vũ lực và nhân lực tốt nhất đều biến mất, đả kích trực tiếp làm suy yếu thế lực của Joo Hoo Hee, thế lực của Kim JunSu bị ông ta áp chế chèn ép bắt đầu rục rịch, những kẻ nương tựa vào ông ta ngay từ lúc đầu đã không thể tin tưởng, những người khi trước chỉ bo bo giữ mình bắt đầu thiên lệch về phía Kim JunSu, hơn nữa Xiah Chile còn đang ở Italy, còn có thế lực viện trợ từ Italy vô cùng hùng mạnh, mọi chuyện đột nhiên chuyển xấu bức Joo Hoo Hee vào đường cùng, ông ta chỉ biết bí quá hóa liều, liều mạng đánh bừa.

Dựa vào manh mối từ cuộc điện thoại của Kim JunSu, truy tìm ra địa điểm phát ra tín hiệu di động của Kim JunSu, Joo Hoo Hee ngầm điều động rất nhiều sát thủ tâm đắc tự mình đến trước, ông ta muốn tranh thủ thời gian nhanh nhất để diệt trừ Kim JunSu, nếu như thất bại, ông ta cũng có thể tìm chỗ lánh nạn.

Joo Hoo Hee đột nhiên bỏ đi cho Lee Dong Hae cơ hội trở về Phương Khởi, Lee Dong Hae trở về khiến tình thế Phương Khởi xoay chuyển, rất nhanh Lee Dong Hae đã đoạt lại quyền lực của Phương Khởi một lần nữa. Nhưng Lee Dong Hae cũng song song sợ sẽ bứt dây động rừng, đến lúc đó nếu bức Joo Hoo Hee đến đường cùng cá chết lưới rách sẽ mang đến nguy cơ cho Kim JunSu, nên cũng chỉ có thể âm thầm tiếp ứng cho cậu.

Lee Hyuk Jae báo lại tin tức này cho Kim JunSu, Park YooChun nghe xong thở ra một hơi, nhưng Kim JunSu chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể yên lặng cho Dong Hae tiếp ứng."

Qua hai ngày, Lee Hyuk Jae thám thính được có mấy người nói giọng Tokyo đến đây hình như muốn tìm người, nhưng không dám xác định đây có phải là người của Lee Dong Hae hay không, không dám tùy tiện chạm trán với bọn họ, vội vã quay về nơi trú ẩn.

Kim JunSu cùng Park YooChun đang ăn trưa, thấy Lee Hyuk Jae vội vã trở về.

Kim JunSu nghe Lee Hyuk Jae nói xong chỉ thản nhiên cười, nói với y, "Đó không phải là người của Dong Hae, là người của lão già Joo Hoo Hee đó."

Park YooChun cùng Lee Hyuk Jae nghi hoặc nhìn Kim JunSu, kinh ngạc vì sao Joo Hoo Hee có thể tìm tới đây nhanh như vậy.

Kim JunSu bật cười ha hả, nhẹ nhàng hồn nhiên giúp bọn họ giải đáp thắc mắc, "Bởi vì em gọi ông ta tới."

Vừa dứt lời liền đổi lấy ánh mắt kinh ngạc không tin nổi của Park YooChun cùng Lee Hyuk Jae.

"Ăn đi, Hyuk Jae, cậu cũng đói bụng rồi mà."

Kim JunSu cười mỉm, tự mình lấy cơm cho Lee Hyuk Jae.

"Hội trưởng!"

"Kim JunSu!"

Park YooChun cùng Lee Hyuk Jae rốt cuộc cũng định thần lại, song song hoảng hốt la lên.

"Ăn đi, trốn cũng trốn không thoát nữa, có thành quỷ cũng phải thành một con quỷ được ăn no."

Park YooChun lạnh lùng nhìn Kim JunSu, nhìn cậu cười ha hả, điềm nhiên bình tĩnh, nhưng Park YooChun biết lời nói của Kim JunSu là sự thật.

"Kim JunSu, em điên rồi, ai nói không kịp, Hyuk Jae nhanh lên một chút, chúng ta mau rời khỏi đây!"

Sắc mặt Park YooChun trở nên âm lãnh, kéo tay Kim JunSu, cùng Lee Hyuk Jae muốn kéo người chạy qua lối cửa sổ.

Nhưng dĩ nhiên không còn kịp nữa, bịch một tiếng, thi thể lão chủ nhà bị ném từ bên ngoài vào, người của Joo Hoo Hee xông vào trong, súng ống sẵn sàng mang theo sát khí, gần như song song Lee Hyuk Jae cùng Park YooChun cũng rút súng chĩa lại vào bọn người của Joo Hoo Hee, Park YooChun theo phản xạ kéo Kim JunSu che chắn phía sau, dùng thân thể của mình bảo vệ cậu.

"Em đã nói trốn không kịp nữa rồi mà."

Kim JunSu nhẹ nhàng rút cánh tay mình khỏi tay Park YooChun, trấn an vỗ vỗ vào tay hắn, từ phía sau hắn đi ra, có thể đổi được hành động như vậy của Park YooChun cũng đã là quá đủ rồi, Kim JunSu cậu chỉ cần như vậy thôi.

Joo Hoo Hee chậm rãi đi tới, vừa nhìn thấy Kim JunSu trong nháy mắt như trút được gánh nặng, lộ ra nét cười hưng phấn.

"Bác Joo tới cũng thật nhanh, đã khiến bác phải cực khổ rồi."

Xử sự thoải mái không chút sợ hãi của Kim JunSu đổi lại khiến Joo Hoo Hee lo lắng, ông ta cẩn thận nhìn chằm chằm Kim JunSu, không dám hành động gì.

"Không biết cháu trai gọi ta từ nơi xa xôi đến đây làm gì?"

Khuôn mặt Joo Hoo Hee mang theo nét cười, nhưng trong bụng lại cảnh giác từng cử động của bọn Kim JunSu, âm thầm lùi về phía sau một chút.

"Tìm bác Joo đến nói chuyện thôi mà, hai ta ngồi xuống đây nói chuyện đi."

Kim JunSu thấy Joo Hoo Hee cảnh giác nhìn chằm chằm súng trong tay Park YooChun và Lee Hyuk Jae, cười thấu hiểu, đưa tay đè súng trong tay hai người xuống.

"Buông súng xuống đi, chúng ta cứ chĩa súng vào bậc tiền bối như vậy rất không kính trọng, hơn nữa nếu bác Joo muốn giết em thì đã sớm giết rồi."

Joo Hoo Hee hiểu ra Kim JunSu muốn tìm ông ta đến là để đàm phán, xem ra Kim JunSu đang ở trong tình thế không thuận lợi, nhưng Kim JunSu quỷ kế đa đoan lại nham hiểm giả dối, vẫn là phải nên cẩn thận đề phòng.

"Cháu trai nếu là muốn tìm ta đến để đàm phán, vậy cũng phải có chút thành ý chứ, ta nếu bị người khác chĩa súng vào người cũng không nghĩ ngợi được gì đâu, già rồi dễ bị hù dọa lắm."

Kim JunSu cười lên ha hả, "Hyuk Jae, YooChun, đưa súng cho bác Joo đi."

Lee Hyuk Jae cùng Park YooChun do dự nhìn Kim JunSu, "Nếu muốn chúng tôi đưa súng cho bọn họ, thì bọn họ cũng phải bỏ súng xuống, nếu là đã là đàm phán, hai bên hẳn là cũng không cần đến vũ khí làm gì."

Lee Hyuk Jae hung hăng trừng mắt nhìn Joo Hoo Hee, không rõ hộ trưởng của mình vì sao lại làm như vậy.

Park YooChun không nói gì, trực tiếp ném khẩu súng trong tay qua, hắn đoán Kim JunSu đang muốn lấy được lòng tin từ Joo Hoo Hee.

"Ông ta nếu đã muốn giết chúng ta thì lúc vừa vào đến cửa đã trực tiếp hành động rồi."

Lee Hyuk Jae nghe Park YooChun nói vậy cũng ném khẩu súng xuống dưới chân Joo Hoo Hee.

Thuộc hạ của Joo Hoo Hee cúi xuống nhặt súng lên, ông ta nở nụ cười thỏa mãn, "Cháu trai, cháu rất có thành ý nha, nào, hai chúng ta ngồi xuống cùng nói chuyện."

Joo Hoo Hee ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại để thuộc hạ của mình tại nơi này trên dưới vây chặt như nêm cối, thực sự là có chạy đằng trời, sau cùng cảnh giác cách Kim JunSu một khoảng mà ông ta cho là an toàn, để thuộc hạ bảo vệ xung quanh, còn dùng súng chĩa quanh Kim JunSu bọn họ, bày biện đầy đủ phòng khi xảy ra bất trắc.

Park YooChun nhịn không được châm biếm, triệt để hiểu rõ cái gì gọi là "một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng".

"Bác Joo làm như vậy thật không hay, cháu nếu đã bày tỏ thành ý như vậy, bác Joo cũng phải thành tâm đối đãi một chút mới được, cháu nhát gan rất sợ bị cục diện này của bác hù dọa, sợ nói không nên lời, hơn nữa cháu ghét nhất là bị người khác chĩa súng vào người."

Kim JunSu sắc mặt căng thẳng, rất không hài lòng nhìn Joo Hoo Hee.

Joo Hoo Hee suy nghĩ một hồi, lệnh cho những người đang bao vây Kim JunSu đứng sang một bên, nhưng vẫn dùng súng chĩa vào Kim JunSu, mà Kim JunSu cũng chỉ cười cười, không thèm so đo tính toán nữa.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm