42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu nếu đã có thành ý, thì sao không trực tiếp nói rõ địa chỉ cho ta, hà tất phải khiến ta tốn sức như vậy, thực sự tìm kiếm rất vất vả."

Joo Hoo Hee đối với thái độ hợp tác của Kim JunSu đặc biệt thỏa mãn, ông ta có cảm giác như lợi thế đang nghiêng về phía mình, thái độ cũng càng thêm càn rỡ.

"Hyuk Jae, đi lấy cho bác Joo chén trà, đi đường xa tới đây, nhất định là rất khổ cực."

Lee Hyuk Jae hung hăng trừng mắt liếc Joo Hoo Hee, Joo Hoo Hee biến sắc, lập tức ngăn lại.

"Trà thì miễn đi, Kim JunSu, chúng ta không cần vòng vo nữa, ta mặc kệ cậu có thủ đoạn gì, hay muốn kéo dài thời gian, nhưng hiện tại chúng ta đứng trước mặt cậu như vậy chứng tỏ cậu đã không còn đường lui nữa rồi, mặc kệ Tokyo bên kia đã bị người của cậu khống chế được hay chưa, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cậu đã rơi vào tay của ta rồi."

"Lời nói của ông thật tự mãn."

Park YooChun đứng sau Kim JunSu khóe miệng kéo lên nét cười châm chọc, Kim JunSu vẫn như vậy bình tĩnh thản nhiên đối diện với Joo Hoo Hee, Park YooChun tin Kim JunSu, hắn đối với sự tự tin của Kim JunSu cũng bắt nguồn từ sự tự tin của chính mình đối với những lời này, sinh mạng của Park YooChun hắn đối với Kim JunSu mà nói so với cậu còn quan trọng hơn.

"Vậy Park tiên sinh nói cho ta biết các người có bao nhiêu phần cơ hội có thể chuyển bại thành thắng, Kim JunSu muốn lấy cái gì để đàm phán với ta đây?"

Joo Hoo Hee khiêu khích Park YooChun, bởi vì lợi thế duy nhất trong tay Kim JunSu có thể cùng ông ta đàm phán chính là Phương Khởi, nhưng mặc kệ như thế nào, ông ta cũng sẽ không giữ lại Kim JunSu nữa.

"Bác Joo, cháu có thể đem mọi sản nghiệp của Phương Khởi cho bác, còn có cả vị trí hội trưởng của Phương Khởi, cháu sẽ tự mình viết giấy chuyển nhượng, về chuyện pháp luật cháu nghĩ cũng không muốn thay bác Joo phí tâm, đương nhiên nếu bác hiện tại muốn giết cháu, với năng lực của bác hoàn toàn có thể, nhưng bác Joo đạt được phần thắng này rồi, còn vị trí hội trưởng kia, sợ bác ngồi vào không được danh chính ngôn thuận, khó tránh khỏi có người vì không phục mà gây chuyện, cháu còn có thể nói cho bác biết, người của Lee Dong Hae đang ở ngay tổng bộ Phương Khởi, bác nếu muốn chiếm được Phương Khởi, cháu e còn phải hao tổn thêm chút sức lực nữa."

Kim JunSu đây là muốn đe dọa dụ dỗ ông ta, Joo Hoo Hee cười nhạt một tiếng.

"Nếu như không giết chết cậu, cuộc sống hằng ngày của ta sẽ vô cùng bất an, thực sự nuốt không trôi, luôn luôn phải đề phòng có ngày nào đó cậu ngóc đầu dậy mà quay về cắn ta, ta nếu được ngồi vào vị trí hội trưởng của Phương Khởi, ít ra cũng có thể an ổn ngồi được vài ngày."

Đồ cáo già, Park YooChun oán hận chửi rủa, tay phải không kìm được đặt lên vai Kim JunSu, Kim JunSu quay đầu liếc hắn một cái, lộ ra nét cười để Park YooChun yên tâm.

"Cháu không cần bác tha cho cháu, chỉ cần bác đáp ứng hai điều kiện mà cháu đưa ra, sau đó cháu sẽ để bác Joo tùy ý giải quyết."

Ba ánh mắt khiếp sợ nghi hoặc nhìn thẳng về phía Kim JunSu.

"Hội trưởng..."

Lee Hyuk Jae không biết điều kiện mà hội trưởng của mình đưa ra cho Joo Hoo Hee là gì, nhưng khiến Joo Hoo Hee cũng phải lộ ra ánh mắt khiếp sợ khó tin như vậy, là kế hoãn binh là hội trưởng, Kim JunSu nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên ngăn cản câu hỏi của y.

"Kim JunSu, điều kiện em nói với ông ta là gì, nhưng mặc kệ là điều kiện gì cũng đều là ngu xuẩn nhất em biết không?"

Park YooChun thấy ánh mắt kinh ngạc của Joo Hoo Hee lướt qua trên người mình, cũng mơ hồ có thể đoán ra điều kiện của Kim JunSu có liên quan đến mình, ánh mắt hung ác của hắn nhìn chằm chằm vào Kim JunSu.

"Ha ha..."

Joo Hoo Hee đột nhiên cười lên, cười đến mờ ám lộ ra tia tục tĩu.

"Kim JunSu, ta xưa nay chỉ biết đàn ông vì phụ nữ mà không cần giang sơn, không nghĩ đến đàn ông yêu đàn ông cũng có thể ngay cả mạng sống cũng không màng, cậu thật khiến ta mở mang đầu óc đấy, ta còn tưởng rằng cuộc điện thoại ấy chỉ là nói vui, tính giở thủ đoạn nham hiểm gì đó, không nghĩ tới Kim hội trưởng của Phương Khởi chúng ta lại si tình như thế... ha ha... Kim JunSu tôi thấy cậu đúng là vào đến bước đường cùng rồi, phải dốc hết mọi sức lực để bảo vệ sủng nam kia của mình..."

Thuộc hạ của Joo Hoo Hee cũng đê tiện châm chọc theo, bỡn cợt hạ thấp Kim JunSu khiến Lee Hyuk Jae nổi giận, y phẫn nộ tiến lên cho tên đứng trước mặt Joo Hoo Hee một cước, hung ác đạp tên đó ngã nhào xuống đất, mấy tên thuộc hạ của Joo Hoo Hee vì không kịp phòng bị đều bị Lee Hyuk Jae đánh ngã, trực tiếp uy hiếp Joo Hoo Hee, thuộc hạ của Joo Hoo Hee vì bảo vệ chủ nhân của mình, cùng Lee Hyuk Jae đánh một trận, mãi đến khi có người dùng súng nhắm thẳng vào gáy Lee Hyuk Jae.

"Dừng tay!"

Kim JunSu sẵng giọng quát to, khí thế uy nghiêm lạnh lùng khiến mọi người đều kinh sợ, kẻ chĩa súng vào Lee Hyuk Jae không khỏi bỏ khẩu súng trong tay ra.

"Kim JunSu, là cậu tìm ta đến đàm phán, thế nào lại muốn nhân cơ hội áp chế ta làm con tin, thủ đoạn như vậy đối với ta không có tác dụng đâu."

Joo Hoo Hee bị Lee Hyuk Jae gây chuyện sợ đến kinh hồn bạt vía, nhưng hoàn hảo bên người ông ta vẫn còn rất nhiều thuộc hạ có thể ngăn chặn Lee Hyuk Jae.

"Trước tiên dẫn cậu ta đi đi, tôi không muốn cậu ấy xảy ra chuyện gì, tuy rằng là tôi yêu cầu đàm phán trước, nhưng tuyệt đối đừng cố làm tôi tức giận."

Ánh mắt không giận mà uy của Kim JunSu áp bức Joo Hoo Hee, Joo Hoo Hee chỉ có thể nghe theo yêu cầu của Kim JunSu, tạm thời lôi Lee Hyuk Jae đi khỏi.

"Kim JunSu, lần này ta cho cậu chút thể diện, chúng ta tiếp tục đàm phán, nếu còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa, ta sẽ không khách khí nữa đâu."

Joo Hoo Hee miệng hùm gan sứa nhìn Kim JunSu, ở trước mặt thuộc hạ của mình cứu vớt chút thể diện.

Ánh mắt của Park YooChun vẫn chưa từng rời khỏi Kim JunSu, hung hăng gắt gao nhìn chằm chằm Kim JunSu, chờ Kim JunSu nói rõ cho hắn, những chuyện khác hắn không muốn để tâm.

"Kim JunSu, nói điều kiện của em ra cho tôi nghe một chút, nếu đã liên quan đến tôi, tôi cũng có quyền được biết em an bài cho tôi như thế nào."

Kim JunSu cúi đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hăm dọa của Park YooChun, trầm mặc một hồi, đến lúc ngẩng đầu lên lại là nhìn Joo Hoo Hee.

"Thả Park YooChun, anh ấy không tham gia bất cứ công chuyện nào của Phương Khởi, giữ nguyên phần trăm lợi nhuận cổ phần mà anh ấy nên có tại Phương Khởi."

"Đây là kế thoát thân mà em muốn tôi yên tâm, đây là kế hoạch của em sao?"

Park YooChun chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim JunSu, âm trầm chất vấn cậu.

"YooChun, em chỉ có thể làm như vậy thôi, đây là biện pháp duy nhất để có thể bảo vệ cho anh an toàn."

Kim JunSu muốn nắm lấy tay Park YooChun, nhưng Park YooChun đã buông tay khỏi vai cậu, chậm rãi lùi về phía sau một chút, dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách nhìn Kim JunSu.

"Tính toán cái gì, Kim JunSu tôi nói cho em biết, mạng của tôi chỉ dùng để đổi lấy mạng của Kim JunSu em hay sao, em có đúng hay không muốn Park YooChun tôi nhớ tới Kim JunSu em cả đời, cả đời muốn tôi tự nhắc nhở bản thân mình rằng, mạng của Park YooChun mày là do một người đàn ông tên Kim JunSu đổi về, có phải như vậy dù cho tôi không yêu em, cũng phải nhớ đến em cả đời... tôi không cần em bảo vệ, ai cho phép em làm vậy vì tôi... em dựa vào cái gì mà làm vậy... tôi không đáng... tôi rất trơ trẽn... em vì sao phải làm vậy..."

Park YooChun oán hận rít từ kẽ răng từng câu từng chữ, lãnh khốc lại tuyệt tình, hắn cảm thấy như bị lừa gạt, bị người ta bán đứng, bị người ta phản bội, nguyên lai Kim JunSu có thể bình tĩnh thản nhiên đến vậy lại đến từ chính mình, dùng chính mạng sống của cậu để đổi lấy an nhàn suốt đời của Park YooChun, cho rằng Park YooChun hắn là ai chứ, cậu dựa vào cái gì mà thay hắn sắp đặt an bài.

"YooChun, anh hãy nghe em nói, em không muốn dùng chuyện này để bắt ép anh nhớ đến em cả đời, em cho dù có không làm như vậy, cho dù có giữ anh lại hay không, em cũng sẽ chết thôi, kết cục của em sẽ không như cũ không thể xoay chuyển, anh có muốn hay không, cũng không xoay chuyển được nữa, không thể xoay chuyển được sự thật rằng em phải chết, hiểu chưa..."

"Ai nói, còn có thể có một lựa chọn, Joo Hoo Hee, ông thả Kim JunSu ra, chỉ cần tôi ở bên cạnh ông, chỉ cần trong tay ông có tôi, Kim JunSu sẽ không dám đánh trả ông, tôi còn có thể kiếm cho ông thật nhiều tiền, ông xem đi... kẻ ngu ngốc kia vì tôi còn có chuyện gì mà không thể làm, một công đôi việc..."

"YooChun..."

Park YooChun nóng nảy áp sát Joo Hoo Hee, tầm mắt Joo Hoo Hee chuyển động qua lại hai người một hồi, đắc ý bật cười ha hả, có thể dồn Kim JunSu và Park YooChun vào bước đường cùng quả thực rất sảng khoái, nhướn mày.

"Ha ha... đề nghị của Park tiên sinh rất có mê lực, nhưng ta đối với nhân phẩm biến hóa khôn lường của cậu rất không tin tưởng, nên để thận trọng, ta đành phải tiếp nhận đề nghị của Kim hội trưởng thôi... rất xin lỗi."

Joo Hoo Hee cự tuyệt tặng hắn một nụ cười đắc ý, chọc giận Park YooChun, khiến Park YooChun căm tức phẫn hận muốn giết chết ông ta ngay lập tức.

Kim JunSu đột nhiên ôm lấy hắn, kéo hắn về phía sau kéo xa khoảng cách với Joo Hoo Hee, gắt gao ôm chặt lấy Park YooChun phẫn uất giãy dụa, đem mặt vùi sâu vào hõm cổ hắn.

"YooChun, yên lặng chút đi, em sẽ không có việc gì đâu, anh ở đây chỉ biết gây trở ngại cho kế hoạch của em thôi, anh trước tiên cứ ra ngoài với Hyuk Jae đi."

Kim JunSu nói nhỏ bên tai Park YooChun, thành công trấn an Park YooChun lại, Park YooChun nghi hoặc, ôm hờ lấy thắt lưng của cậu.

"Tin em đi, em đã nói mạng em là của anh, chỉ cần anh còn sống, em nếu chết sẽ rất luyến tiếc, Dong Hae tới đây rồi, đây là em muốn diệt trừ kế sách của Joo Hoo Hee, anh giúp em dẫn người của bọn họ đi xa một chút."

"Em sẽ không lừa tôi?"

"Em yêu anh, vĩnh viễn sẽ không lừa anh, hãy tin em."

"Kim JunSu, nếu em dám lừa tôi, tôi sẽ khiến em chết không được mà sống cũng không yên."

Park YooChun nghiến răng nghiến lợi uy hiếp bên tai Kim JunSu, Kim JunSu chôn mặt trong cần cổ hắn thấp giọng cười rộ lên.

"Joo Hoo Hee, rút người của ông đi một chút đi, tôi sợ ông lật lọng, để Park YooChun và Lee Hyuk Jae trước tiên rời khỏi đây, giữ lại một mình tôi là đủ rồi, có tôi ở trong tay ông còn sợ gì nữa."

Kim JunSu để Lee Hyuk Jae lại cho Park YooChun là vì muốn bảo vệ hắn.

Joo Hoo Hee không kiêng nể cau mày, hiển nhiên không hài lòng với yêu cầu của Kim JunSu, lần trước ông ta cũng vì việc này mà chịu tổn thất.

"Tùy cho thuộc hạ của ông đi theo áp giải Park YooChun và Lee Hyuk Jae rời khỏi đây, chờ đến khi bọn họ an toàn rồi, tôi sẽ lập tức chuyển nhượng Phương Khởi lại cho ông, hiện tại chỉ có tôi là phải đề phòng ông thôi."

Joo Hoo Hee trời sinh tính tình giả dối đa nghi, Kim JunSu càng đề phòng ông ta, sẽ càng khiến ông ta tin tưởng.

"Đưa cho anh ấy một chiếc điện thoại di động, tôi muốn đích thân nghe được anh ấy nói với tôi đã an toàn rồi mới được."

Kim JunSu đưa ra thêm một yêu cầu, triệt để loại bỏ hoài nghi của Joo Hoo Hee, ông ta đáp ứng yêu cầu của Kim JunSu, đưa cho Park YooChun một chiếc điện thoại di động, để đảm bảo không có chuyện gì bất trắc xảy ra, Joo Hoo Hee dĩ nhiên chia người của mình thành hai nửa, một nửa trông giữ ở chỗ này, một nửa đi theo Park YooChun bọn họ, sợ bọn họ lại gây sự phá hỏng chuyện tốt của ông ta.

Đối với Joo Hoo Hee, việc quan trọng nhất lúc này là trấn an Kim JunSu để cậu tặng Phương Khởi lại cho ông ta, sau đó giết chết Kim JunSu, tiếp theo là nghĩ cách tìm lại Park YooChun bọn họ, về phần Park YooChun, nếu dùng năng lực của hắn hỗ trợ cho mình quả thực rất tốt.

Đợi gần nửa tiếng sau, nhận được điện thoại báo bình an của Park YooChun, lần này Kim JunSu không mượn thêm cớ gì được nữa.

"Kim JunSu, như vậy cậu yên tâm rồi chứ?"

Kim JunSu tươi cười rạng rỡ, "Yên tâm rồi, nhưng tôi sợ ông đợi không nổi."

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm