43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, Kim JunSu đột nhiên ngã nhào xuống đất, nhanh nhẹn bò xuống dưới một chiếc bàn đá gần đó, Joo Hoo Hee sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi, cũng nằm úp sấp xuống đất ôm lấy đầu mình, ngay sau đó truyền đến một trận xả súng, đạn bắn rít gào bên tai, đoàng đoàng đoàng... đinh tai nhức óc, thuộc hạ của Joo Hoo Hee còn chưa kịp phản ứng, đã bị mưa đạn bắn chết, chỉ gần một phút đồng hồ sau đã yên tĩnh trở lại, mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, khói xám mờ mịt, xác người chồng chất, vết máu loang lổ, khiến người ta không khỏi khiếp đảm.

Joo Hoo Hee còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy người ngoại quốc cao to dùng thương chĩa thẳng vào đỉnh đầu.

"Tôi nói ông đợi không nổi để ngồi vào vị trí hội trưởng của Phương Khởi, giờ đã tin chưa?"

Kim JunSu đứng trước mặt ông ta, vênh váo tự đắc nhìn xuống Joo Hoo Hee khúm núm nằm úp sấp dưới chân mình.

Joo Hoo Hee kinh ngạc chấn động nhìn Kim JunSu, khó có thể tin trong nháy mắt tình thế đã bị xoay chuyển như vậy, đến khi ông ta thấy một người phụ nữ mặc bộ kimono thêu hoa anh đào chậm rãi tiêu sái bước đến, ông ta biết mình thực sự xong đời rồi, đột nhiên mọi tức giận đều tan biến, tuyệt vọng ngây ngốc quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, toàn thân không nhịn được run lên.

Những thuộc hạ còn lại ẩn nấp trong sân của ông ta đều đã bị giết chết, mà ông ta cũng không mong chờ có nhóm khác đến cứu viện.

Joo Hoo Hee quỳ rạp trên mặt đất bị người ta kéo lên như kéo một con chó, trong không gian trầm lặng bị người ta tùy ý ném tới trước mặt người phụ nữ kia, phía sau lưng còn bị hung hăng đá vào vài cái, đau đến mức quỳ rạp xuống, chật vật bất kham, khốn đốn tựa như tang gia chi khuyển*.

*tang gia chi khuyển: chó chết chủ, chó nhà có tang,... ý muốn ví với mất nơi nương tựa.

"Mẹ"

Kim JunSu lộ ra biểu tình như đứa trẻ làm chuyện có lỗi, có chút xấu hổ nhìn Xiah Chile.

Đổi lấy ánh mắt hung hăng sắc bén của Xiah Chile, con trai của bà ta lần này đúng là đi quá giới hạn rồi, dám gây đại họa lớn như vậy, bà ta nếu tới chậm, sợ là chỉ kịp đến nhặt xác của cậu thôi, chờ lát nữa sẽ tính sổ với cậu sau, trước tiên phải xử lý tên phản đồ trước mặt đã.

Kim JunSu ngoan ngoãn lấy lòng kéo ghế đến cho mẹ mình, Xiah Chile vẫn không thèm để ý tới cậu, nhưng lại tiếp nhận ân cần của Kim JunSu.

"Joo Hoo Hee, ông từ nhỏ đã bắt đầu đi theo Kim gia chúng ta, bắt đầu từ ông nội của JunSu, đến cha nó, rồi đến lượt nó, vì ba thế hệ của Kim gia chúng ta mà tận tâm tận lực, vì Phương Khởi không tiếc cả tính mạng mình, ta chưa từng xem ông như người ngoài, bình thường khi dạy dỗ JunSu cũng bắt nó phải đối xử với ông như với chính bác ruột của mình, nếu như Kim gia chúng ta hoặc đứa con trai không hiểu chuyện này của ta có chỗ nào đắc tội với ông, ông cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ trả lại công bằng cho ông, ông hà tất khi già rồi vẫn còn phải đeo cho mình tội danh bất nhân bất nghĩa, gánh lên tội danh soán vị giết chủ."

Xiah Chile bộ dạng tao nhã đoan trang ngồi một chỗ, giọng điệu nhẹ nhàng cẩn trọng, thể hiện chất vấn vừa khoan dung lại sắc bén bức người của bà ta.

"Phu nhân, tôi nhất thời hồ đồ, bị thù hận che mờ mắt, hai người cháu ngoại của tôi bị hội trưởng giết chết, chỉ vì hai đứa nó nói lời khó nghe về Park YooChun, liền bị hội trưởng giết không nương tay, dù sao đó cũng là cháu trai của tôi, tôi nhất thời nhịn không được bi phẫn mà làm ra những chuyện hồ đồ này, tôi chỉ cần xin phu nhân tha cho tôi một con đường sống, quãng đời tạm bợ sau này của tôi nhất định sẽ luôn mang ơn phu nhân."

Joo Hoo Hee bám chặt lấy cái cớ này, ông ta nước mắt lưng tròng, đau đớn khổ sở cầu xin Xiah Chile, ông ta so với ai khác đều ràng Xiah Chile người đàn bà này tâm địa rắn độc, so với đàn ông còn hung ác hơn, nhìn qua càng bình thản tận tình, thực chất sát khí càng nặng, nếu như bà ta bằng lòng trừng phạt dằn vặt người ta một cách tàn nhẫn, trái lại có thể giữ lại mạng sống cho người đó.

"JunSu, có chuyện như vậy sao?"

Hàng lông mày tinh tế sắc nhọn của Xiah Chile nhướn lên, tức giận nhìn về phía Kim JunSu.

Kim JunSu chỉ nở nụ cười điềm tĩnh, "Con giết bọn họ không phải chỉ vì việc này, bọn họ xúc phạm đến quy định của Phương Khởi, lén buôn bán ma túy, bác Joo đây có muốn cháu đưa bằng chứng ta hay không?"

"Về chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng cho dù hai đứa nó có xúc phạm đến quy định của Phương Khởi, vậy thì có thể dùng quy định của Phương Khởi để xử trí, không cần hội trưởng phải tự mình động thủ."

Joo Hoo Hee vẫn mạnh miệng cắn chặt rơm rạ cứu mạng không chịu buông.

"JunSu, con giết người tùy tiện quá rồi đấy."

Xiah Chile sẵng giọng liếc mắt về phía Kim JunSu, bà ta làm sao không hiểu con trai mình làm vậy là muốn giết một người răn trăm người, tạo lập địa vị tại Phương Khởi cho Park YooChun.

Joo Hoo Hee đột nhiên nhanh trí nhớ ra một kẽ hở, Park YooChun, chỉ cần cắn chặt hắn không tha, có thể áp chế Kim JunSu cho mình thoát tội.

"Phu nhân, lần này tôi như vậy cũng là bị kẻ khác lừa gạt xúi giục, tôi là bị kẻ đó lợi dụng, kế hoạch ám sát hội trưởng lần này cũng là do hắn bày ra, tôi bất quá chỉ là công cụ để hắn mượn dao giết người mà thôi..."

"Pằng" một tiếng súng nổ, thanh âm thanh thúy sắc bén, mấy người ngoại quốc chạy đến bên cạnh Xiah Chile, nhanh nhẹn lấy súng ra, che chở canh giữ cho Xiah Chile ở bốn phía, mãi đến khi nhìn thấy nòng súng còn bốc khói nằm trong tay Kim JunSu, kinh ngạc cũng song song thở ra một hơi.

Joo Hoo Hee phẫn hận nhìn chằm chằm Kim JunSu, máu từ nơi ngực trái bắn ra, bịch một tiếng, không cam lòng ngã rạp xuống mặt đất.

Mike, một trong những vệ sĩ của Xiah Chile cúi xuống sờ lên tĩnh mạch của ông ta, "Phu nhân, lão chết rồi."

Xiah Chile không kìm được tức giận, đập bàn đứng lên, "JunSu, con là muốn giết người diệt khẩu, con muốn bao che cho ai đừng tưởng ta không biết!"

Cư nhiên ở trước mắt bà ta giết người diệt khẩu, trắng trợn che đậy cho Park YooChun, cũng không thèm để người mẹ này của nó vào mắt.

"Ai cũng đừng mong động được tới anh ấy."

Kim JunSu ngắm nghía khẩu súng trong tay, ánh mắt u ám lạnh lùng lóe lên sát khí như đại bàng dữ tợn.

"Đã đến nước này rồi, cậu ta đã hạ độc thủ muốn giết con, con còn che đậy cho nó, khăng khăng một mực tới mức nào nữa, có đúng hay không chờ đến ngày nào đó muốn ta thực sự đi nhặt xác thay con, con mới chịu tỉnh ngộ?"

Xiah Chile bị chọc giận, không giữ nổi tác phong tao nhã điềm đạm nữa, vươn tay chỉ về phía Kim JunSu, nổi giận quát tháo.

"Là Joo Hoo Hee ngậm máu phun người."

"Con đã giết người diệt khẩu rồi, chết rồi làm sao đối chứng được nữa?"

Xiah Chile nhìn đến ánh mắt phản đối của con trai mình, biết cậu đối với tên tiểu tử Park YooChun kia tẩu hỏa nhập ma, cố gắng đè nén cơn tức giận của mình, thử khuyên bảo cậu.

"Cứ coi như là Joo Hoo Hee ngậm máu phun người, nhưng đại họa lần này đều là do Park YooChun dựng lên, nó là người của Kim JaeJoong, nó đối với con chỉ có thù hận, không có chút cảm tình, giữ lại nó bên người chỉ mang đến tai họa cho con, con xem, Phương Khởi phải chịu nhiều đại nạn như vậy, thiếu chút nữa đã bị hủy luôn rồi, JunSu, Phương Khởi thiếu chút nữa đã bị hủy ngay trong tay con, con còn không biết điều nữa, một mặt khăng khăng cố chấp... Park YooChun không thể giữ lại nữa, con sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay nó thôi..."

"Mẹ, con đã nói rồi, ai cũng đừng mong động đến anh ấy, mẹ lần này đến cứu con nhất định mất không ít sức lực, phải cầu xin gia tộc Sophia xuất thủ viện trợ, con cũng biết bọn họ sẽ không ra mặt vô ích, nếu buông tha cho Park YooChun, con sẽ đáp ứng điều kiện cùng bọn họ kết giao.

Về phần Park YooChun, mẹ cũng đừng có ý định nhắm vào anh ấy, bằng không, con cũng không biết mình sẽ vì anh ấy mà làm ra những chuyện điên rồ gì đâu, đến lúc đó mẹ sẽ vì những chuyện mình đã làm mà hối hận không ngớt... Park YooChun... mẹ cứ yên tâm, chờ sau khi con cùng tiểu thư Sophia kết hôn, sẽ buông tay anh ấy, sẽ không còn có bất cứ ràng buộc gì với anh ấy nữa..."

Ánh mắt sâu xa của Kim JunSu hướng về phía trước, mê man lại tràn ngập ưu thương phiền muộn.

"Trước khi kết hôn, xin mẹ hãy cho con ở cùng anh ấy thêm một thời gian, con không muốn trong khoảng thời gian này bị người khác làm phiền, mẹ về Italy trước đi, thay con cảm ơn gia tộc Sophia, nhân tiện cũng giúp con chuẩn bị chuyện kết hôn... đây là giới hạn thấp nhất của con rồi..."

Kim JunSu chậm rãi cúi đầu, thanh âm yếu ớt lộ ra bi thương nhàn nhạt, đờ đẫn thâm tình mang theo mất mát cùng thê lương ẩn giấu, bóng lưng cao quý ngay thẳng xuất sắc nhìn qua vô cùng cô đơn, tang thương cô độc...

"Mẹ, con thật sự rất yêu anh ấy, so với mẹ yêu cha còn yêu hơn nhiều..."

Xiah Chile vẫn không thể lý giải đứa con trai mà mình vẫn luôn cho rằng rất kiêu ngạo này, vì sao lại bướng bỉnh chìm trong thứ tình cảm như thế, hơn nữa còn chìm đắm rất sâu, đau khổ cầu cạnh vĩnh viễn cũng không được, không rõ vì sao lại chấp nhất với thứ tình cảm tự dằn vặt này, nhưng bà ta bị ánh mắt đau khổ bi ai của con mình làm cho chấn động, đứa con ngốc nghếch này khiến bà ta càng thêm thương yêu.

"Mẹ, mẹ đi đi, Dong Hae sẽ đến, việc ở đây sẽ do cậu ấy xử lý."

Park YooChun bất an siết chặt hai tay, hắn nhìn thấy Lee Dong Hae, biết Kim JunSu lừa hắn, nhìn thấy Lee Dong Hae sắc mặt tái nhợt mang theo người cùng Lee Hyuk Jae vội vã đi cứu Kim JunSu, Park YooChun đột nhiên không có dũng khí đi theo bọn họ, hắn cảm thấy sợ, mà sợ cái gì, hắn cũng không biết nữa, là sợ Kim JunSu không chết, hay là Kim JunSu đã chết rồi, hắn không dám cố chấp đuổi theo, hắn không hiểu rõ được, chỉ là trong lòng vô cùng bất an, khủng hoảng, vừa áy náy vừa tự trách vừa cảm giác có tội... hắn ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu nổi nữa...

Park YooChun hoảng hốt bất an từ biệt thự của Kim JunSu đi ra, ngây ngốc đứng ở trên đường, hắn không biết Lee Dong Hae bọn họ đang trên đường trở về, chỉ biết mê man đứng nơi ngã rẽ, ánh mắt đờ đẫn là một mảnh thất vọng vô thần...

Là Kim JunSu thua hắn, hay hắn đã thua Kim JunSu mất rồi...

"YooChun"

Trong mơ hồ hắn nghe được tiếng Kim JunSu gọi tên mình, Park YooChun quay đầu lại tìm chủ nhân của thanh âm đó, ánh mắt mê man đối diện với nụ cười trong sáng của Kim JunSu, như ranh giới của ảo mộng, khiến Park YooChun chỉ biết chần chừ hoang mang nhìn cậu.

"YooChun, em về rồi, em cứ sợ mình... chết, anh đến đào mộ em lên, khiến em chết cũng không được yên bình."

Kim JunSu ôm chặt lấy Park YooChun, ghé vào vành tái hắn cười trêu chọc.

"Em nếu dám chết, anh nhất định sẽ đi đào mộ em lên, trước tiên lôi ra ngoài, sau đó sẽ đánh đập xác chết... khiến em chết cũng không được bình yên, vĩnh viễn không thể siêu sinh..."

Kim JunSu khanh khách cười lên, cười đến hai mắt đều trở nên ướt át...

Dù có bắt em bò em cũng muốn được bò lên...

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm