PN Cuối - Yoochun Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi Park YooChun đây, Jung YunHo, hãy nhớ cậu vẫn còn nợ tôi một ân tình."

"Đúng, vậy hôm nay anh muốn tôi trả lại sao?"

"Trả Kim JunSu lại cho tôi."

"Được, 10 giờ tối mai tôi sẽ đưa cậu ta đến trước phòng khám bệnh của anh, đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt JaeJoong một lần nữa."

"Yên tâm đi, tôi cũng sẽ biến mất."

"Như vậy tôi sẽ càng yên tâm hơn."

"Cảm ơn, có thứ này tôi muốn nhờ cậu chuyển đến cho JaeJoong"

...

Park YooChun thấp thỏm bất an nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ một lát nữa thôi sẽ đến 10 giờ, Kim JunSu sẽ được đưa đến đây. Hắn tin Jung YunHo là một người đàn ông trọng chữ tín không nói hai lời, chỉ là hắn không dám đối mặt với Kim JunSu, hắn đã mất đi cái tư cách thản nhiên đối diện với cậu, Kim JaeJoong nói rất đúng, hắn nhất định sẽ hối hận, ngày thứ hai sau khi giao Kim JunSu cho Kim JaeJoong hắn đã bắt đầu hối hận, hắn ép buộc bản thân phải quên đi cảm giác phiền muộn áp lực này, nhưng thời gian trôi qua, bất an trong lòng Park YooChun càng lúc càng lớn, trong tim dần trở nên đau nhức.

Ánh mắt của Kim JunSu, giọng nói của Kim JunSu, khoảng thời gian Kim JunSu ở bên hắn đều liên tục tái hiện lại trong suy nghĩ của Park YooChun, không sao bỏ đi được.

Cảm giác tội lỗi của Park YooChun càng lúc càng nặng nề, hối hận khiến cuộc sống hằng ngày của hắn vô cùng khổ sở, áp lực đè nặng trong lòng khiến hắn hít thở không thông, càng ngày càng đau nhức.

Park YooChun dần trở nên mê man, không biết nên làm sao cho phải, một bên là Kim JaeJoong, một bên là Kim JunSu, vật lộn trong đau khổ, cuối cùng không nhịn nổi nữa, phải nghe theo trái tim và lý trí của mình, hắn tìm Jung YunHo muốn đòi lại Kim JunSu, hắn không dám nói với Kim JaeJoong, hắn cũng biết Kim JaeJoong nhất định sẽ trả Kim JunSu về cho hắn, cho nên Park YooChun càng cảm thấy hổ thẹn với cậu hơn.

Đúng 10 giờ, Park YooChun đột nhiên đứng lên, vội vã chạy tới trước cửa, kéo mạnh ra, Kim JunSu ở nơi đó, đờ đẫn nhìn hắn, ánh mắt vô thần, tiều tụy gầy yếu, tái nhợt mong manh, yếu ớt như mây khói bất cứ lúc nào cũng có thể tan đi, Park YooChun kinh hãi nhìn Kim JunSu trước mặt, hắn đã hơn nghìn lần nghĩ tới lúc gặp lại Kim JunSu, thậm chí còn nghĩ đến sẽ giống lúc hắn đi cứu một Kim JaeJoong đang hấp hối ở Phương Khởi, cho dù thảm hại hơn Kim JaeJoong lúc đó hắn cũng đã nghĩ qua, nhưng lại không tưởng tượng nổi Kim JunSu lúc này lại giống như một con rối gỗ vô hồn chết lặng, một thể xác không có linh hồn.

Trái tim như bị dao tàn nhẫn đâm vào, đau đớn lo lắng, hối hận không kịp, đều là do hắn hại Kim JunSu, là do hắn đã hại cậu đến nông nỗi này.

"JunSu"

Park YooChun run rẩy gọi tên cậu, cố nén nhịn để mình không khóc, hắn đặt tay lên vai Kim JunSu, nhưng Kim JunSu chỉ mê man nhìn hắn, giống như đang nhìn một người xa lạ.

"Vào đi, bên ngoài rất lạnh..."

Park YooChun yếu ớt vô lực nói một câu, kéo Kim JunSu vào trong phòng khám bệnh.

"JunSu, có muốn uống chút nước không, có muốn ăn gì không, có đói bụng không..."

Park YooChun giống như đang muốn lấy lòng mà chăm sóc cậu, một lát lấy nước cho Kim JunSu, một lát lại tìm đồ ăn cho cậu.

Nhìn Kim JunSu trái lại giống như búp bê vải ngồi một chỗ, ngây dại không có bất cứ biểu tình gì, đờ dẫn vô thần, ảm đạm như nước, cũng không còn nghe được tiếng gọi tha thiết đong đầy tình cảm của cậu – YooChun... YooChun... YooChun... cũng không nhìn thấy nụ cười chói mắt của cậu nữa, vì bản thân đối xử với cậu tốt hơn một chút mà vui sướng không ngớt, ánh mắt hạnh phúc phấn khích trong suốt như thủy tinh, thuần khiết như một đứa trẻ...

Hiện tại người mỏng manh yếu ớt này, đã từng vì hắn che mưa chắn gió, ngăn đạn cho hắn, ngăn cho hắn khỏi mọi hiểm nguy, cũng ngăn chặn mọi vu khống hãm hại cho hắn, qua thời gian, thù hận trong lòng cũng đã dần biến chuyển...

"JunSu, xin lỗi, xin lỗi em..."

Mọi lớp ngụy trang của Park YooChun đều vỡ tan, hắn quỳ gối trước mặt Kim JunSu, chôn mặt mình vào tay cậu, thống khổ hối hận khóc lên.

"Anh không cầu xin em có thể tha thứ cho anh, anh biết em hận anh, hận không thể giết chết anh, nếu như anh chết đi có thể bù đắp lại những đau khổ anh đã mang đến cho em, anh nguyện ý dùng cái chết chuộc tội, hiện tại anh càng muốn đánh đổi mọi thứ để được chăm sóc cho em, tận lực tận sức bảo vệ em, anh nhất định sẽ làm em tỉnh táo trở lại, chờ khi em tỉnh táo lại rồi, nếu em hận anh, cứ việc giết chết anh... JunSu...

JunSu, nhưng nếu như em vẫn còn muốn anh, anh không dám cam đoan mình sẽ yêu em được như yêu Kim JaeJoong, nhưng anh sẽ bảo vệ em như đã từng bảo vệ cậu ấy, nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ cùng em thử một lần, có lẽ tình yêu này của anh xen lẫn cả áy náy chuộc tội, nhưng quan trọng nhất là anh muốn...

JunSu, chúng ta cùng nhau đi, đến một nơi thật yên bình, chỉ có em và anh, bắt đầu lại một lần nữa, lần này, chỉ có tình yêu mà thôi..."

Tay Kim JunSu run nhẹ, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy... YooChun, đừng khóc...

Hoàn trọn bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm