52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong đi vào gian tù của Kim JunSu, trên tay bưng một phần bữa sáng, Kim JunSu đang gối đầu lên cánh tay, ngẩng đầu nhìn trần phòng bằng kim loại, qua ảnh phản chiếu nhìn thấy bóng dáng Kim JaeJoong, nhìn Kim JaeJoong đặt khay đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, thản nhiên gác chân.

Kim JunSu lạnh lùng cười, lạnh nhạt khinh thường không nhìn cậu, chờ xem cậu rốt cuộc còn muốn giở trò gì với mình, nhưng Kim JaeJoong chỉ nhàn nhạt cười.

"Đây là bữa sáng tôi tự tay làm cho cậu."

"Là bữa sáng cuối cùng sao?"

Kim JunSu châm chọc liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, rất phong phú, quả thực không tệ.

"Vậy cậu muốn sao, có đôi khi người ta sống so với chết còn thống khổ, còn ghê tởm hơn."

Kim JaeJoong thản nhiên nhìn cậu, không thèm để ý đến thái độ chán ghét của Kim JunSu.

"JunSu, anh em chúng ta hình như chưa từng nói chuyện tử tế được lần nào."

Kim JaeJoong thản nhiên gọi một tiếng "JunSu", khiến Kim JunSu không kìm được quay đầu lại nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Kim JaeJoong gọi thẳng tên cậu, chỉ là tiếng "JunSu" này, nghe không thấy dù chỉ một chút thù hận châm biếm, cũng không có khí thế đối địch, chỉ ôn hòa nhã nhặn mà gọi, khiến Kim JunSu cảnh giác nhìn Kim JaeJoong.

Kim JunSu biết Kim JaeJoong không bao giờ có thể sáng sớm tự tay làm cho cậu một phần bữa sáng rồi tìm cậu tâm tình chuyện anh em.

"Muốn cùng cậu nói về chuyện của tôi, đương nhiên cậu chỉ cảm thấy hứng thú với YooChun, mẹ của YooChun là vú nuôi của tôi, cha cậu ấy là trợ thủ đắc lực nhất của Kim Jong Kook, cậu ấy cùng tôi lớn lên, cha cậu ấy vì bảo vệ Kim Jong Kook mà chết, mà mẹ cậu có thể nói là hung thủ gián tiếp giết hại cha cậu ấy, mẹ YooChun từ khi cậu ấy còn rất nhỏ uất ức vì mất chồng cũng như vậy mà chết, sau đó cậu ấy trở thành con nuôi của mẹ tôi."

Thấy biểu tình ngạc nhiên của Kim JunSu, ánh mắt chậm rãi trở nên ảm đảm, Kim JaeJoong biết Park YooChun chưa từng nói qua cho Kim JunSu về quá khứ của mình.

"Kim Jong Kook là một người cha rất nghiêm khắc, tôi từ nhỏ đã phải rèn luyện để tiếp nhận sự nghiêm khắc của ông ta, nhưng ông ta cũng là một kẻ nhu nhược vô dụng, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ, mẹ tôi là một người mẹ xinh đẹp dịu dàng nhất lương thiện nhất, nhưng bà cũng vô cùng thông minh kiên cường, luôn cố hết sức bảo vệ cho những người mình yêu thương, là tôi và YooChun, tình cảm của YooChun dành cho bà cũng vì thế mà sâu đậm hơn cả tình cảm dành cho mẹ ruột. Mẹ tôi đối với mẹ con các người vẫn luôn cảm thấy áy náy, luôn mang theo cảm giác tội lỗi thật sâu trong lòng, tuy rằng bà và Kim Jong Kook đã yêu nhau từ trước đó, nhưng bà vẫn không chịu kết hôn với ông ta, cũng không cho phép Kim Jong Kook vứt bỏ mẹ con hai người, bà cam tâm âm thầm làm tình nhân của ông ta, vĩnh viễn là một người phụ nữ không thể ngẩng cao đầu, bà nói đời này đã định sẵn sẽ phải có lỗi với mẹ con hai người, bởi vì bà không thể rời xa Kim Jong Kook, bà nói bà sẽ làm người gánh chịu mọi tội lỗi, bởi vì bà đã lấy đi hạnh phúc của mẹ con các người, người mẹ lương thiện nhỏ bé của tôi.

Cậu nói tôi để có được ngày hôm nay đã trăm phương ngàn kế lợi dụng Park YooChun sao, cậu sai rồi, mẹ tôi đã đồng ý gả tôi cho cậu ấy, mẹ đã nói với cậu ấy rằng, chỉ cần cậu ấy có đủ năng lực để bảo vệ tôi, thì sẽ giao tôi lại cho cậu ấy, vậy nên tên tiểu tử ngu ngốc đó vẫn luôn để lời hứa hẹn nhất thời đó trong lòng, cùng tôi đeo trên lưng gông cùm xiềng xiếc vốn không phải của cậu ấy – gánh nặng thù hận làm cho người ta hít thở không thông. Cậu ấy cho tôi tất cả mọi thứ của mình, vì tôi hao tâm khổ tứ, lao lực tâm huyết, trở thành chỉ vì tôi mà sống, cậu ấy luôn giữ trọn vẹn lời hứa của mình, đối với cậu cậu ấy vĩnh viễn cũng không thể đáp lại, tôi cho cậu ấy thứ cậu ấy không muốn, cho dù tôi có thể chết vì cậu ấy, cậu ấy chính là người anh em còn quan trọng hơn mạng sống của tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc lợi dụng cậu ấy, bởi vì như thế sẽ vấy bẩn phần tình cảm cậu ấy vì tôi mà nỗ lực, sẽ là một loại sỉ nhục với cậu ấy, tôi luôn muốn ngăn cách cậu ấy khỏi tất cả, ngăn cách khỏi thù hận của tôi, không muốn cậu ấy tiếp tục gánh lấy nó nữa, tôi đã hủy đi nửa đời người của cậu ấy, sao có thể hủy nốt nửa đời còn lại, tôi cho cậu ấy thứ cậu ấy không muốn, cho nên sẽ không thể cho thứ cậu ấy muốn được, cậu ấy nhất định phải thoát khỏi vòng xoáy thù hận thống khổ của tôi, phải sống như một người bình thường, cậu ấy đã được định trước sẽ lên thiên đường, hà tất phải cùng một ác quỷ như tôi xuống địa ngục.

Tôi đối với Park YooChun là tình cảm thuần khiết nhất, từ nhỏ đến lớn, không có lợi dụng, lừa dối, phản bội... Cậu ấy là người tôi muốn bảo vệ, cậu ấy cần phải yên ổn sống trong thế giới trong sạch của mình, chứ không phải thế giới dơ bẩn của chúng ta.

Kim Jong Kook chết như thế nào cậu hẳn rõ ràng hơn tôi, sau khi ông ta chết, Phương Khởi xảy ra nội chiến, lúc đó có mấy lão già cùng một phe trong Phương Khởi tới tìm mẹ tôi, muốn đón chúng tôi trở về Phương Khởi, ủng hộ tôi kế vị. Nhưng bà nói, Phương Khởi vốn thuộc về mẹ con hai người, bà đã cướp đi hạnh phúc vốn dĩ phải thuộc về các người, cho nên không thể lấy đi cả quyền lợi của các người nữa, sau đó bà đưa tôi và YooChun đi đến nơi đất khách quê người. Bà là một người phụ nữ thông minh, bà không thể vì mình và con trai làm đảo lộn Phương Khởi, bùng phát nội chiến, khi đó bà đã biết trước các người sẽ không bỏ qua cho chúng tôi, nên mới đưa tôi và YooChun ẩn náu tránh sự truy sát của các người, bà chỉ mong muốn hai đứa con của mình có thể như những đứa trẻ bình thường khác, yên bình lớn lên.

Bà đã từng nói với tôi, bà là thiên sứ trên bầu trời, vì lén lút yêu một người đàn ông trần gian nên mới xuống đây, nếu có một ngày bà phải rời xa chúng tôi, đó chính là lúc bà phải trở về thiên đường, nói tôi đừng nên thương tâm, cũng không nên hận bất cứ kẻ nào, nhắc tôi phải kiên cường mà sống, bà ở trên thiên đường sẽ luôn dõi theo tôi..."

Kim JunSu vô cùng kinh ngạc Kim JaeJoong lại nói những lời này với cậu, nhìn ánh mắt không chút gợn sóng của Kim JaeJoong, bình tĩnh thông suốt, không có yêu mị đến lay động, cũng không có thù hận ngập trời, vừa thâm sâu vừa hòa nhã, đúng, bình thản đến mức khiến người ta có cảm giác giống như một loại hòa nhã, chỉ đơn thuần kể lại một đoạn quá khứ đã qua, mà đối tượng bị thổ lộ lại là bản thân mình, giống như cậu mà Kim JaeJoong là đôi bạn tri kỉ lâu năm.

Kim JunSu xúc động, cũng kinh ngạc cùng thất vọng, nhất là với YooChun, đó là thế giới của Park YooChun và Kim JaeJoong, cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao Park YooChun cố chấp yêu Kim JaeJoong không hề hối hận như vậy, mị lực của Kim JaeJoong ngay đến cậu cũng bị thuyết phục, kính nể, là cậu đã xem thường Kim JaeJoong. Nhưng cậu cũng biết Kim JaeJoong sẽ không đơn thuần tìm cậu chỉ để nói chuyện phiếm, nếu tâm sự như vậy có thể tháo bỏ khúc mắc, hóa giải thù hận trong lòng Kim JaeJoong, Kim JunSu chắc cũng xúc động đến chết.

"Anh nói với tôi những chuyện này để khiến tôi phải cảm thấy tội lỗi, khiến tôi nghĩ mẹ con hẳn là phải xin lỗi anh?"

Kim JunSu dùng ánh mắt châm biếm lạnh lùng nhìn Kim JaeJoong, chung quy kẻ gây ra mọi chuyện cũng là bọn họ.

Kim JaeJoong nở nụ cười bỡn cợt thản nhiên, "Không phải, tôi chỉ muốn khẳng định thêm việc tôi làm là đúng, không làm trái ý nguyện của mẹ, bởi vì do bà gạt tôi trước, làm gì có thiên sứ nào phải nhận loại phương thức triệu hồi về thiên đường như vậy?"

Trong nháy mắt gió êm sóng lặng bị phá vỡ, ánh mắt Kim JaeJoong chuyển thành âm lãnh sắc bén, thù hận trong lòng như ma thú điên cuồng hoành hành, từ người tản ra sát khí khát máu, tàn nhẫn hung bạo.

"Nếu như phải gánh chịu thù hận này, vậy hãy để tôi, tôi sẽ thay mẹ gánh lấy, anh giết tôi đi, tôi chỉ cần xin anh hãy tha cho mẹ tôi."

Kim JaeJoong nghe vậy chỉ cười rộ lên, trong mắt tràn ngập ý hận, băng lãnh đến mức khiến Kim JunSu lạnh sống lưng.

"Cậu hình như đã đánh giá chính mình cao quá rồi, cậu muốn gánh chịu, cậu gánh chịu nổi sao, giết cậu, thả bà ta sao? Kim JunSu, cậu còn có thể lựa chọn lấy cái chết để chuộc tội, nhưng tôi ngay cả quyền được chết cũng không có, cậu có tư cách gì yêu cầu tôi, năm đó Xiah Chile cho mẹ tôi quyền được chết sao, đây là một màn kịch ân oán thù hận mà cậu cũng là diễn viên, không chạy thoát được đâu, ai cũng không thể thay thế."

"Vậy anh muốn thế nào, anh muốn giết chết mẹ tôi mới cam tâm sao, anh không sợ tôi sẽ giống anh quay lại báo thù sao?"

"Tôi đương nhiên sợ, nhưng là sợ cậu sẽ không về tìm tôi báo thù, tôi muốn cậu phải cùng tôi sống trong thù hận, tôi muốn cậu phải nếm thử mùi vị thống khổ như đục khoét xương tủy, còn người mẹ tự ra vẻ thanh cao của cậu nữa, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi."

Kim JaeJoong âm trầm cười lạnh, tàn khốc lại hung ác, trong mắt lóe lên tia phấn khích lạ thường, đó là ánh mắt ngang ngược tàn nhẫn tùy ý đùa bỡn con mồi đang hấp hối của mình, phấn khởi kích thích, ngông cuồng ngạo mạn nhìn Kim JunSu, sau đó chậm rãi đứng lên, Kim JunSu bị nhìn đến sởn tóc gáy, không lạnh mà run, trong thâm tâm bóng ma bất an lo sợ càng lúc càng lan rộng.

"Kim JaeJoong, anh muốn làm gì?"

Kim JunSu nơm nớp lo sợ hỏi cậu.

"Không có gì, chỉ muốn tái hiện tình cảnh năm xưa một chút, để các người cũng có thể lĩnh hội cảm thụ lúc đó của tôi."

Kim JaeJoong chỉ cười, một nụ cười khẽ khàng đạm nhạt, bức tường kim loại chắn ở giữa chậm rãi nâng lên.

"Không được, Kim JaeJoong!"

Bao nhiêu sợ hãi của Kim JunSu đều bị phóng đại, từ trên giường nhảy dựng lên, mọi lớp ngụy trang lạnh lùng đều tan vỡ, kinh ngạc hoảng hốt nhìn Kim JaeJoong.

Bảy gã đàn ông đột nhiên xuất hiện trong gian tù của Xiah Chile, Xiah Chile rốt cuộc cũng hiểu được Kim JaeJoong sẽ làm gì với mình, mọi tao nhã cao quý đều biến mất, run rẩy từng bước từng bước lùi về phía sau, phẫn nộ gào thét.

"Không được! Kim JaeJoong, nếu mày để bọn chúng động vào tao, tao sẽ băm vằm mày ra, có biến thành quỷ tao cũng sẽ bám chặt lấy mày, lột da mày, rút gân mày, ăn thịt mày, uống máu mày!!"

Mấy gã đàn ông thô tục nhào tới, kéo lấy Xiah Chile, Xiah Chile liều mạng phản kháng, điên loạn kêu gào, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ.

"Dừng lại, Kim JaeJoong, mau nói bọn họ dừng lại! Anh có điều kiện gì tôi cũng đáp ứng, trả thù tôi đây, trả thù tôi đây này!"

Kim JunSu sợ hãi vội vã túm lấy khay cơm đập vào bức tường thủy tinh, đến khi khay cơm đã vỡ nát, Kim JunSu lại điên loạn dùng thân thể mình, muốn phá nát bức tường ngăn cách kia...

"Bịt miệng bà ta lại, nếu chết rồi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

Kim JaeJoong thấy Xiah Chile có ý định cắn lưỡi tự sát, muốn chết không dễ dàng như vậy đâu.

"Tôi muốn nghe tiếng kêu sảng khoái của bà ta, hãy chứng tỏ bản lĩnh của các cậu đi."

Bịt miệng cũng cần đến kỹ xảo, sở trường của đám đàn ông thô tục biến thái này chính là chơi SM, bọn chúng trói chặt đầu lưỡi của Xiah Chile, khiến bà ta muốn chết cũng không thể, còn có thể phát ra tiếng thét thống khổ sợ hãi đến chói tai.

"Kim JaeJoong! Anh là đồ ghê tởm! Đồ biến thái!!"

Kim JunSu dù có đánh đập bức tường thủy tinh thế nào cũng vô ích, hai tròng mắt đỏ ngầu dữ tợn trừng trừng nhìn Kim JaeJoong, điên cuồng tấn công cậu, phát rồ muốn bắt lấy Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong nở nụ cười khinh thường, ung dung thản nhiên tránh được nắm tay của Kim JunSu, âm mưu thủ đoạn của Kim JunSu không hề kém cạnh Kim JaeJoong, nhưng xét về thân thủ thì lại thua kém rất nhiều.

Thêm vài cú đấm nữa lao đến, Kim JaeJoong không nhịn được đấm một cái vào bụng Kim JunSu, Kim JunSu ôm bụng nằm co quắp trên nền đất, nhất thời quằn quại không đứng dậy nổi, lực đạo của Kim JaeJoong rất mạnh, khiến Kim JunSu trong nháy mắt không công kích nổi, nhưng một quyền này không trực tiếp đánh cho cậu bất tỉnh, nếu như để Kim JunSu ngất đi rồi, vậy tiết mục đặc sắc kích thích này còn ai thưởng thức nữa.

Kim JaeJoong từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Kim JunSu phủ phục dưới chân mình, cậu cũng từng là một đế vương cao cao tại thượng, tiếng tăm hiển hách, hiện tại lại chật vật khổ sở phủ phục dưới chân mình, Kim JaeJoong chợt có loại cảm giác thỏ tử hồ bi*, cậu rất yêu thích Kim JunSu, chỉ là bọn họ đã được định trước sẽ không thể làm anh em, vĩnh viễn là kẻ thù tao sống mày chết.

Kim JaeJoong ngồi xổm xuống, bỡn cợt nâng cằm Kim JunSu lên, kéo tầm mắt của cậu về phía đối diện, nhìn Xiah Chile giãy dụa như người sắp chết, những phản kháng vô ích cuối cùng cũng chỉ đổi lại là tiếng hét chói tai tê tâm liệt phế, sợ hãi tuyệt vọng run rẩy...

"Kim hội trưởng cứ từ từ thưởng thức đi, hay nếu có thể thì viết lại cảm xúc của mình rồi đưa tôi, không chừng tôi sẽ xem xét việc thả cậu."

Kim JunSu hung ác muốn cắn vào tay Kim JaeJoong, nhưng Kim JaeJoong đã nhanh nhẹn lưu loát thu tay về, cười rộ lên chế nhạo.

"Thế nào, không hài lòng? Vậy tôi sẽ khiến Kim hội trưởng thỏa mãn, tôi đã tỉ mỉ chọn cho mẹ cậu 21 gã đàn ông, mỗi người đều khỏe mạnh cường tráng."

Kim JaeJoong ép buộc Kim JunSu áp mặt vào bức tường thủy tinh, Kim JunSu điên cuồng phản kháng, mỗi lần cố sức giãy dụa lại khiến bụng cậu nhói lên đau đớn, đau đến mức thắt lưng không sao duỗi thẳng ra nổi, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Kim JaeJoong. Kim JaeJoong cười lên, phấn khích quỷ dị dán sát vào tai cậu như tình nhân, khiêu khích nói nhỏ.

"Ghê tởm sao? Dơ bẩn sao? Biến thái sao? Nhưng từ khi tôi tám tuổi đã được lĩnh hội thủ đoạn ghê tởm dơ bẩn biến thái của mẹ cậu rồi."

Kim JunSu nghe vậy kinh ngạc đến ngây người, sức lực đột nhiên giống như bị rút cạn, vô lực suy sụp dựa sát vào bức tường thủy tinh.

Kim JaeJoong nhìn về phía đối diện, đột nhiên buông bàn tay đang áp chế Kim JunSu ra, chán ghét nhíu nhíu mày, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy buồn nôn, cảm giác khó chịu lại vùng lên quấn quýt, cái cảm giác hít thở không thông khiến cậu muốn chạy trốn.

Kim JunSu vội vàng bò về phía Kim JaeJoong, dùng tư thế hèn mọn nhất của mình, bộ dạng khổ sở thất bại lựa ý hùa theo Kim JaeJoong, Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn lướt qua, thực khó nhìn, vì thế quay đầu bỏ đi.

"Anh, anh anh"

Kim JunSu còn chưa kịp ôm lấy chân Kim JaeJoong, cánh cửa sắt lạnh lẽo đã khép chặt lại trước mặt cậu.

"Anh, anh ,anh"

Kim JunSu quỳ gối trước cửa, điên loạn đập vào cánh cửa, từng đợt từng đợt khóc lóc kêu than khẩn cầu, tay trái bị băng chậm rãi nhuộm đỏ máu, càng lúc càng nhiều, trên cửa lưu lại những vết vân tay bằng máu loang lổ.

"Anh, anh, cho dù tới giờ anh chưa từng coi em là em trai, nhưng mặc kệ anh có tin hay không, trong lòng em vẫn luôn xem anh là anh ruột, em vẫn còn nhớ rõ khi bé, YooChun muốn đưa em về nhà, kỳ thực là vì anh đã ngầm đồng ý, em biết anh cũng lương thiện dịu dàng như dì Han.

Anh, em vẫn rất ngưỡng mộ anh, anh có được tình yêu thương của cha, có được tình yêu của YooChun, đây đều là những thứ em cầu mà không được, em ghen ghét anh, ghen ghét đến mức muốn giết chết anh, nhưng từ đáy lòng em luôn khát khao có người anh như anh, từ nhỏ em đã rất cô độc, cũng rất tịch mịch, lúc biết đến sự tồn tại của anh, em từng rất mong chờ, khao khát muốn đến gần anh, bởi vì em biết anh và em cùng có chung một dòng máu, trên đời này anh là người thân cận nhất với em, là anh trai duy nhất của em, chúng ta là anh em, anh phủ nhận cũng được, chán ghét cũng được, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi, em cầu xin anh, hãy tha cho mẹ em, nếu như nhất định muốn bà phải chết, vậy xin hãy cho bà thoải mái một chút, đừng cho một người cao ngạo như bà phải chết đi như vậy, anh..."

"Vậy mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi thì phải dùng loại phương thức ô uế dơ bẩn này để chết đi hay sao? Nếu có thể, tôi tình nguyện rút cạn dòng máu giống cậu."

Những lời cầu xin đau đớn khổ sở của Kim JunSu ở trong mắt Kim JaeJoong cũng chỉ là một loại dối trá đê tiện.

Jung YunHo phát hiện buổi tối Kim JaeJoong đi ngủ lại mang theo ngân châm bên người, từ khi bọn họ ngủ chung, Kim JaeJoong khi ngủ sẽ không mang theo ngân châm tùy thân lên giường, hiện tại một lần nữa đem theo, chứng tỏ cậu có bao nhiêu bất an sợ hãi, đêm ngủ bị ác mộng ăn mòn càng lúc càng nghiêm trọng, sắc mặc ngày càng tái nhợt, nhạy cảm, bất an, đa nghi, tâm tình Kim JaeJoong bắt đầu không ổn định, tuy rằng cậu trầm mặc không nói, nhưng Jung YunHo có thể cảm nhận được tâm tình thống khổ áp lực kìm nén, đã gần sát với ranh giới sụp đổ, cậu không hề được giải thoát, trái lại khúc mắc ngày càng nặng hơn.

Cảnh sắc mơ hồ, xuất hiện một người phụ nữ, tiếng nước chảy tí tách, càng lúc càng to, tí tách, tí tách... Người phụ nữ càng lúc càng gần, nhìn rõ được khuôn mặt của bà, là mẹ, bà nở nụ cười dịu dàng điềm tĩnh, JaeJoong, JaeJoong... tiếng gọi ôn nhu, cậu chậm rãi vươn tay, mẹ, mẹ ơi, JaeJoong cố sức chạy đến, chạy không ngừng, mẹ mang theo nụ cười ấm áp xinh đẹp, nhìn cậu, nhưng lại liên tục lùi về phía sau, JaeJoong liều mạng muốn giữ lấy bà, nhưng thế nào cũng không nắm được tay mẹ, vừa đến gần, thần sắc của mẹ liền trở nên bi thương, ai oán nhìn cậu, bà đứng trong một đầm nước sâu thẳm đen kịt, trên người nước chảy từng giọt tí tách, nước từ trên người bà nhỏ giọt chảy xuống đầm nước đen ngòm, JaeJoong, JaeJoong, bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo của mẹ khẽ khàng chạm vào mặt cậu, trong ánh mắt là đau thương yếu ớt, mẹ, mẹ, JaeJoong nhìn bóng hình mơ hồ của mẹ, tròng mắt trợn lớn lên, không phải nước, là máu, máu tươi đỏ sẫm, từ trên người mẹ liên tục chảy xuống, nhỏ giọt xuống chân, là máu, là máu tụ thành một vũng, từng chút từng chút tạo thành biển máu, thân người nhuốm máu của mẹ đứng ở nơi biển máu vô biên, đau thương nhìn cậu. Mẹ, mẹ, JaeJoong hoảng sợ nhìn mẹ, muốn kéo mẹ ra, nhưng tay lại có thể xuyên qua thân thể mẹ, tựa như đi qua một vật trong suốt, JaeJoong sợ hãi nhìn hai tay mình.

Đột nhiên, bốn phía tối đen hiện ra một đôi xanh lục u ám, âm trầm đói khát, hung hãn tới gần bọn họ, là sói, một lũ sói đói khát, hàm răng sắc nhọn, nước miệng rơi rớt nhỏ giọt từ khóe miệng, tàn nhẫn hung bạo nhìn bọn họ, mẹ kéo JaeJoong che chở phía sau, dùng thân thể mỏng manh bảo vệ cho con trai của mình, một đám chó sói độc ác hung ác nhào về phía mẹ, kéo lấy thân thể mẹ, mẹ thống khổ khóc than, một thân đầy máu, JaeJoong chạy mau, JaeJoong chạy mau...

Mẹ, mẹ, JaeJoong liều mạng muốn cứu mẹ ra, lại bị một thứ vô hình gắt gao quấn lấy, một lũ chó sói độc ác đột nhiên biến thành hình người, vô số bàn tay dơ bẩn ma quái càn rỡ cuốn lấy mẹ, chà đạp lên thân thể yếu đuối mỏng manh của mẹ, tiếng cười tục tĩu bậy bạ, âm thanh dâm dục...

Ta muốn giết bọn chúng, giết chết bọn chúng, JaeJoong trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, không được đụng vào mẹ ta, bọn cầm thú, lũ súc sinh...

Lý trí của cậu rốt cuộc đã tan vỡ, điên cuồng giãy dụa, cậu bây giờ đã có đủ năng lực để cứu mẹ, đã có thể giết chết lũ súc sinh dơ bẩn này, mẹ, mẹ... càng giãy dụa, vòng quấn càng thêm chặt...

"JaeJoong, JaeJoong"

Jung YunHo cố sức lay Kim JaeJoong chìm sâu trong ác mộng không sao thoát ra, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt bệt tóc, ngũ quan méo mó thống khổ quấn lại một chỗ, liên tục run rẩy sợ hãi.

"JaeJoong, Jae..."

Kim JaeJoong đột nhiên mở bừng mắt, sát khí âm trầm, ánh mắt thù hận điên loạn, tất cả ngân chân giữa ngón tay đều hung ác hướng thẳng về phía Jung YunHo, Jung YunHo vội vàng lách người qua, muốn tránh đi ngân châm lóe sáng đâm thẳng vào chỗ hiểm, cuối cùng đâm vào vai phải của hắn.

Kim JaeJoong ngây ngốc nhìn ngân châm đâm sâu vào vai phải của Jung YunHo, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, vì đâm vào vai phải của hắn mà trong nháy mắt tỉnh táo trở lại, tuy rằng lực đạo không mạnh, nhưng bản thân đã làm hắn tổn thương, ánh mắt Kim JaeJoong mê loạn kinh hoảng áy náy, từ áy náy chuyển thành tự chán ghét bản thân.

"Anh không sao."

Jung YunHo dường như không để ý, rút ngân châm trên vai ra, tiện tay ném xuống, cố gắng hết sức để không khiến Kim JaeJoong kích động.

Ánh mắt Kim JaeJoong chậm rãi thanh tỉnh, tự bọc lấy mình trong lớp vỏ băng lãnh lạnh lùng.

Jung YunHo nhẹ nhàng vươn tay muốn trấn an cậu, nhưng Kim JaeJoong lại hoảng hốt đẩy mạnh tay Jung YunHo ra, hành động khiến hai người đều sửng sốt.

Trầm mặc một hồi, Kim JaeJoong trèo xuống khỏi giường, "Chúng ta tốt nhất ngủ tách nhau ra đi."

"JaeJoong"

"Tôi sợ tôi sẽ giết anh mất."

Kim JaeJoong không khống chế nổi tâm tình, gầm nhẹ đáp lại, cũng không quay đầu, vội vã bỏ đi.

Jung YunHo ngưng trọng nhìn bóng dáng cao ngạo nặng nề kia, mới chỉ một chút, nhưng hẳn là nên kết thúc rồi.

Máy theo dõi loại lớn phát sóng trực tiếp một màn luân bạo, Kim JaeJoong lãnh khốc nhìn Xiah Chile như con rối rách nát, thần tình ngây dại tùy ý để bọn đàn ông mặc sức làm càn, ánh mắt vô thần chết lặng nhìn lên trần nhà, bọn chúng biến thái dằn vặt bà ta, bà ta lại như linh hồn rời xác mặc cho người ta điều khiển...

Kim JunSu điên loạn liên tục đập vào bức tường thủy tinh, như dã thú khốn khổ kêu lên những tiếng kêu khóc thống khổ, đau đớn triệt phá nội tâm, thương tích chồng chất...

Dơ bẩn ghê tởm biến thái, tiếng cười tục tĩu chói tai, không chút kiêng nể...

Tình cảnh năm đó cùng với hiện tại liên tục biến chuyển trong đầu Kim JaeJoong, sắc mặt cậu trắng bệch vô lực, toàn thân run rẩy, hít thở không thông, trong mắt tràn ngập thù hận điên cuồng, còn có thống khổ áp bức mê loạn, thần kinh căng thẳng bị bức đến ranh giới vỡ tan, khí lạnh đến thấu xương khiến cậu không chịu nổi phải ôm chặt lấy chính mình, ép buộc mình đối mặt với màn kịch trước mắt, đẫm máu tanh, đau đớn lo âu như khắc vào xương tủy, đau đến mức khiến cậu hít thở không thông, tựa như đang đằm mình dưới đáy biển lạnh lẽo âm u, chỉ muốn được ngoi lên hít thở dưỡng khí trong lành tươi mát...

Đột nhiên hai mắt bị bịt lại, đầu dựa vào một bờ vai vững chắc, vòng tay gắt gao ôm chặt cậu, "JaeJoong, đừng nhìn nữa, buông tha đi."

Kim JaeJoong mạnh mẽ kéo hai tay đang bịt mắt mình ra, cũng đẩy ra vòng ôm ấm áp, quay người phẫn hận nhìn chằm chằm Jung YunHo, hung ác như đang nhìn kẻ thù.

"Tôi vì sao phải buông tha, vì sao không được nhìn, năm đó tôi đã... nhìn tận mắt như thế... bọn họ cũng làm vậy với mẹ con tôi, nhìn mẹ bị dằn vặt chà đạp... tôi muốn trả thù, trả lại cho bọn họ tất cả mọi thống khổ, anh dựa vào cái gì muốn tôi buông tha, anh thì biết cái gì, nếu đổi lại là anh, thử cảm thụ một chút xem, năm đó bọn họ có từng buông tha cho chúng tôi không..."

"Giết Xiah Chile đi, kết thúc thù hận này, anh không muốn nhìn em đau khổ tự dằn vặt chính mình nữa."

"Không thể." Kim JaeJoong lạnh lùng cười, "Nhìn Xiah Chile như vậy tôi rất sảng khoái."

Jung YunHo thô bạo đá bay chiếc ghế bên cạnh, trực tiếp đập vào máy theo dõi, "bang" một tiếng, máy theo dõi trên tường nứt toác rồi nổ mạnh, khói đen bốc lên, toàn bộ đều biến thành màu đen hỏng hóc, tiếng chuông cảnh báo bén nhọn vang lên bên tai.

Kim JaeJoong lạnh lùng trừng mắt nhìn Jung YunHo, Jung YunHo chỉ bày ra nét mặt âm trầm, bầu không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm.

Thuộc hạ ngoài cửa nghe được tiếng chuông cảnh báo, vội vã xông vào, vừa nhìn Jung YunHo và Kim JaeJoong đều trở nên kinh ngạc sửng sốt.

"Con mẹ nó cút hết ra ngoài cho tôi!"

Jung YunHo thô bạo gầm lên.

Khuôn mặt Kim JaeJoong băng lãnh rét lạnh, siết chặt nắm tay, sau đó quay đầu đạp cửa bỏ đi.

Thuộc hạ cứng đờ sợ đến nơm nớp run rẩy, hỗn loạn chạy ra ngoài.

"Con mẹ nó, không phải cậu ấy điên rồi, hay là tôi cũng điên rồi?!"

Jung YunHo ngã xuống chiếc ghế phía sau, buồn bực hối hận trừng mắt nhìn khung cảnh mờ mịt khói đen, việc báo thù này rốt cuộc lại thay đổi ý nghĩa, vượt ra ngoài dự liệu của hắn...

Xiah Chile ngoại trừ hơi thở yếu ớt ra không còn gì giống người còn sống, đó là biểu hiện cho một thể xác đã không còn linh hồn, bị dằn vặt đến không ra hình dạng, mấy ngày qua một giọt nước cũng không uống vào, Kim JaeJoong phải cưỡng chết tiêm vào người bà ta chất dịch duy trì mạng sống.

Kim JunSu đờ đẫn ngây dại dựa vào bức tường thủy tinh nơi góc phòng, gắt gao nhìn mẹ mình phía đối diện, một thân chồng chất vết thương, gầy yếu suy sụp, vô thần chết lặng, Jung YunHo lẳng lặng chăm chú nhìn cậu, muốn hủy diệt một người, không nhất thiết phải giết chết người đó, mà là phá hủy đi tinh thần của hắn, gạt bỏ ý chí của hắn, người đã từng có tư thái vương giả cùng hắn đối địch kia, đã từng có khí phách, cũng từng ngạo mạn vênh váo, không ai so bì nổi, ngày hôm nay lại bị phá hủy đến mức giống như một con rối không có linh hồn, khổ sở chật vật.

Jung YunHo đi tới trước mặt cậu, từ trên cao ngạo mạn nhìn xuống, Kim JunSu chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn không rõ, ánh mắt nhìn về phía Jung YunHo đột nhiên đỏ ngầu, tràn ngập thù hận khát máu, thống khổ vô biên vô tận, sát khí cuồng loạn, đó là ý hận muốn hủy diệt mọi thứ, cuối cùng khiến Jung YunHo chấn động chính là ánh mắt tuyệt vọng mất hết can đảm, bi thương vô biên cùng thống khổ nặng nề, tựa như dã thú khốn khổ bi ai giãy dụa...

Jung YunHo mơ hồ thấy được Kim JaeJoong năm tám tuổi, thấy ánh mắt tràn ngập thù hận của Kim JaeJoong, bi thương thống khổ của Kim JaeJoong, Kim JaeJoong trong lúc đó tuyệt vọng, mất hết can đảm...

"Mở tầng bảo vệ, cho cậu ta vào."

Jung YunHo lệnh cho thuộc hạ kéo lớp thủy tinh ngăn cách giữa hai buồng giam lên, Kim JunSu ngây ngốc kinh hãi nhìn Jung YunHo một hồi, vội vội vàng vàng đứng lên, chạy vọt tới bên người Xiah Chile.

Jung YunHo lạnh lùng nhìn Kim JunSu, cuối cùng thấy được từ trong mắt Kim JunSu một tia cảm kích.

"Tôi là vì cậu ấy, nhìn cậu, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy tổn thương đến thế nào, mẹ con các người đến cuối cùng cũng không có cái tư cách hận cậu ấy, càng không có tư cách tìm cậu ấy báo thù, loại mùi vị này quả thực không dễ chịu, đúng không, đau đớn đến hít thở không thông, thù hận áp bức đè nén, tàn khốc đẫm máu, khắc cốt ghi tâm, thống khổ đến tê dại mới có thể tiếp tục sinh tồn, mà cậu bất quá mới chỉ hưởng qua phân nửa mà thôi, tôi chỉ có thể vì cậu ấy mà làm vậy."

Jung YunHo chưa bao giờ là người lương thiện có thể nhân từ nương tay với kẻ khác, mọi chuyện hắn làm đều vì Kim JaeJoong, thù hận này hẳn là nên kết thúc đi thôi, nếu như còn tiếp tục, Kim JaeJoong cũng sẽ bị chôn theo nó, hành động của Kim JaeJoong cho Jung YunHo một loại cảm giác cực đoan, muốn cùng kẻ thù cùng đến chỗ chết, vì báo thù không tiếc chịu chung cảm giác hủy diệt, Jung YunHo không thích loại cảm giác này, thậm chí còn thấy lo sợ bất an, ai cũng đều có thể xuống địa ngục, nhưng Kim JaeJoong thì không, không có sự cho phép của hắn, không ai được phép cướp cậu đi, đời này hắn và cậu đã có khế ước được ký kết.

Jung YunHo xoay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn lộ ra khí chất vương giả cương nghị, hắn thông minh nên trước tiên sẽ làm ra quyết định chính xác nhất.

"JunSu, giết mẹ, JunSu, giết mẹ đi, mẹ không chịu nổi nữa, mẹ không muốn bằng cách sỉ nhục như vậy chết trong tay Kim JaeJoong, bị nó dằn vặt đến chết, giết mẹ đi..."

Xiah Chile thấy con trai quỳ gối bên cạnh mình, tròng mắt vô thần lộ ra tuyệt vọng thống khổ, bà ta đã hoàn toàn suy sụp, triệt để sụp đổ, than khóc đến mê loạn mất hết lý trí, giờ chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt khàn khàn.

"Mẹ, mẹ, con không thể, con không làm được..."

Kim JunSu kinh hãi buông vòng tay đang ôm lấy mẹ mình ra, ngồi bệt xuống đất, hoang mang sợ hãi lùi về phía sau, liều mạng lắc đầu.

"Con còn muốn nhìn mẹ bị bọn đàn ông luân bạo sao, Kim JaeJoong nhất định sẽ dằn vặt mẹ đến chết, giết mẹ chính là cách giải thoát tốt nhất."

Xiah Chile biết Kim JaeJoong nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, cậu là muốn gậy ông đập lưng ông, cậu làm vậy khiến bà ta muốn sống không được muốn chết không xong, nhận hết lăng nhục, hủy diệt.

Sắc mặt Kim JunSu trắng bệch, hoảng loạn lo sợ từng bước từng bước lê gối đến gần Xiah Chile, toàn thân liên tục run rẩy, run rẩy vươn tay hướng về phía mẹ mình, chạm đến cổ bà ta, cứng ngắc dại ra, tròng mắt đỏ ngầu đã không còn chảy lấy một giọt nước mắt.

"JunSu, con biết vì sao con có ngày hôm nay không, bởi vì con không thể độc ác tàn nhẫn bằng Kim JaeJoong..."

Kim JaeJoong lần thứ hai đi đến nhà thù, chỉ thấy Kim JunSu ôm lấy thi thể cứng ngắc lạnh lẽo của Xiah Chile, tròng mắt đỏ ngầu mang theo nét cười quỷ dị, ha hả ha hả, tiếng cười khiến người ta cực độ sợ hãi, sởn da gà.

"Tôi giết bà rồi, anh vĩnh viễn không có cơ hội tự tay đâm chết kẻ thù, anh vĩnh viễn cũng không tìm được tro cốt của mẹ."

Kim JaeJoong kinh ngạc nhìn Kim JunSu cười đến điên loạn, sắc mặt càng lúc càng trở nên âm lãnh.

"Phải, tôi đây sẽ đem thi thể của Xiah Chile ra ngoài băm nát cho chó ăn, Kim JunSu, cậu vĩnh viễn cũng không giữ được thi thể của bà ta đâu, chúng ta hãy cùng chờ xem."

Kim JaeJoong một cước đá văng cửa phòng Jung YunHo, cậu không có chỗ phát tiết, vừa thấy Jung YunHo phẫn nộ đều bùng phát ra, thậm chí còn oán hận nhìn hắn.

"Jung YunHo, là anh làm đúng không?"

Ngoài hắn ra không còn ai có gan làm ra việc như vậy, không chờ Jung YunHo đáp lại, ngân châm hung ác sắc nhọn của Kim JaeJoong đã hướng thẳng về phía hắn. Jung YunHo vẫn thản nhiên ngồi một chỗ, bình tĩnh nhìn Kim JaeJoong, không hề nhúc nhích, nhìn ngân châm của cậu đâm vào lớp da nơi ngực trái, Kim JaeJoong ngừng lại, phẫn hận trừng mắt nhìn Jung YunHo, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết hắn, nhưng chung quy ngân châm đâm vào da cũng không đâm xuống thêm.

"JaeJoong, trái tim này vốn thuộc về em, anh luôn khao khát có một ngày em có thể cần đến nó, cho dù là có dùng cách này lấy nó đi."

Jung YunHo chậm rãi vươn tay vỗ về khuôn mặt tái nhợt mê loạn kia, thâm tình nhìn cậu, đối với việc mất đi cậu, Jung YunHo thà rằng chết dưới tay cậu còn hơn.

Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn hắn, nhưng ngón tay cứng ngắc giữa không trung đã bắt đầu run rẩy.

"JaeJoong, hãy buông tha cho chính mình đi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, Kim JunSu cho dù có chết một nghìn lần, Xiah Chile cho dù có tan xương nát thịt cũng không liên quan đến anh, anh chỉ không muốn em bị tổn thương thêm nữa, cứ một lần rồi một lần ép buộc bản thân phải đối diện với tình cảnh giống như năm đó, em tiết hận như vậy thật sự thoải mái sao, anh đã nghĩ rằng nếu để em được toại nguyện, em sẽ có thể gỡ bỏ gông cùm xiềng xích trên lưng xuống, em sẽ được cứu chuộc, nhưng khi nhìn vào mắt em chỉ thấy thống khổ, luôn tự làm bản thân tổn thương, em đã bức bản thân đến giới hạn sụp đổ rồi, nhìn em mỗi lần đều run rẩy tiều tụy ép mình phải đối mặt, tựa như trực tiếp phanh thây mình ra, thống khổ đào vết thương bị chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất của mình lên, JaeJoong, em không phải không có trái tim, mà là em đã chôn vùi nó cùng đau thương của mình, sau đó khóa kín lại, bởi vì nếu đào nó lên sẽ là hiện thực tàn khốc đẫm máu, đau đớn đến mức có thể hủy diệt em, mà bây giờ em lại tự mình đào nó lên, nhìn em thống khổ, nhìn em hành động mất hết lý trí, em đau, nơi này của anh cũng đau, nếu để em một lần nữa lún sâu vào đau khổ, không thể tự kiềm chế, anh không có tự tin có thể bảo vệ em, ôm em vào lòng một lần nữa, em còn có thể thuộc về anh nữa hay không, để rồi cuối cùng cả anh và em đều hao hết công sức, rút cạn sức lực, anh sợ sẽ mất em một lần nữa, cách báo thù này của em vẫn luôn khiến anh sợ hãi, vẫn cho anh cảm giác như em hủy diệt chính mình, anh sợ sẽ mất đi em, anh sợ em nếu đào trái tim của mình lên, sẽ thực sự đánh mất nó.

Trong vòng xoáy ân oán thù hận này, không có người chiến thắng chân chính, mà người bị tổn thương sâu sắc nhất vẫn chính là em, em từng nói em không cần được cứu chuộc gì đó, em sẽ tự mình đập tan xiềng xích, phá vỡ sự trói buộc đến khốn đốn của em, hiện tại xiềng xích trói buộc của em đã bị đập nát, mà cứu chuộc thực sự chính là em tự buông tha cho bản thân mình, JaeJoong, hãy buông tha cho mình đi.

Kết cục bây giờ không phải rất tốt sao, Xiah Chile đã chết, Kim JunSu cũng sụp đổ rồi, em còn muốn gì nữa, còn muốn cùng biến mất với bọn họ sao... JaeJoong?"

Jung YunHo cố chấp nhìn vào mắt cậu, ngưng trọng nặng nề, chỉ hắn mới biết bản thân mình có bao nhiêu sợ hãi bất an.

Kim JaeJoong đột nhiên rút ngân châm ra, không nói một lời, quay đầu bỏ đi.

"JaeJoong..." Thanh âm khẽ khàng trầm thấp của Jung YunHo vang lên, trong tim bắt đầu đau nhức.

Kim JaeJoong đứng trên mỏm đá, dưới chân là mặt biển sâu thẳm, sóng lớn xô vào bãi đá từng đợt ầm ầm, cảm giác vách đá cũng như rung chuyển theo, trong gió mang theo hương vị ẩm ướt của biển, vạt áo Kim JaeJoong tùy ý bay lượn, thân ảnh thon dài mảnh khảnh cô độc cao ngạo đứng ở nơi đó.

Jung YunHo chậm rãi tới gần, khoác áo của mình lên vai cậu, hắn vẫn là không nhịn được đi tìm Kim JaeJoong.

"YooChun tới, hắn đòi lại phần ân tình mà khi trước anh đã nợ hắn."

Jung YunHo cùng cậu sóng vai, tay phải cầm một chiếc hộp hình vuông được bọc cẩn thận.

"Tôi vẫn rất chán ghét, nhưng rốt cuộc không thể phủ nhận sự thật cậu ta là em trai ruột của tôi, là người thân duy nhất còn lại của tôi."

Kim JaeJoong yếu ớt nhìn mặt biển ào ào sóng vỗ, Jung YunHo nở nụ cười.

"YooChun nhờ anh chuyển thứ này cho em."

Jung YunHo mở chiếc hộp ra, bên trong là một hũ đựng tro cốt bằng gỗ cây tùng.

"Là cha em."

Jung YunHo đưa qua, nhưng Kim JaeJoong chỉ lạnh lùng liếc mắt, không nhận lấy.

"Tôi biết, ngay cả tôi tìm khắp nơi cũng không tìm được tro cốt của mẹ, vậy chứng tỏ bà đã không còn gì trên đời này nữa."

Cậu bị Park YooChun đưa đến Phương Khởi gần nửa năm, cũng đã ở đó tìm suốt nửa năm nhưng đều không thấy, rồi đột nhiên cậu hiểu ra, mụ đàn bà ngoan độc đố kỵ Xiah Chile kia tuyệt đối sẽ không giữ lại tro cốt của mẹ trên đời.

"Kim JunSu nói với anh, tro cốt của mẹ em đã sớm bị Xiah Chile ném xuống biển rồi."

Lòng dạ đố kỵ của đàn bà thực đáng sợ, ngay cả tro cốt của tình địch cũng không thể bỏ qua.

"Bà ta chính là muốn một người ở lại trong đất, một người bị nước biển cuốn đi, vĩnh viễn không được cùng an táng một chỗ."

"Ai nói?"

Jung YunHo nhếch khóe miệng lên, hắn mở hũ tro cốt, từng chút từng chút đổ tro cốt của Kim Jong Kook xuống biển.

"Biển nơi đó và biển nơi này đều giống nhau, mặc kệ mẹ em được an táng ở nơi nào, cha em nhất định cũng sẽ tìm đến để ở bên cạnh mẹ em."

"Tôi không phải muốn an táng mẹ cùng chỗ với ông ta, tôi chỉ muốn tìm tro cốt của bà về, chờ khi tôi báo thù xong, sẽ đưa bà trở về ngôi nhà chúng tôi đã từng sống, tôi sẽ vẫn luôn ở cạnh mẹ."

Kim JaeJoong quay mặt đi, không muốn để Jung YunHo nhìn thấy tròng mắt ướt nước của cậu.

"Nhìn đi, biển ở ngay dưới chân chúng ta, chúng ta vẫn có cơ hội ở cạnh mẹ."

Hai người yên lặng ngồi trên mỏm đá, Kim JaeJoong dựa đầu vào vai Jung YunHo, nhắm mắt lại.

"YunHo, em mệt quá, đã đi lạc đường mất rồi, giờ sẽ đứng một chỗ chờ anh, anh đến đón em về đi."

Jung YunHo chấn động, tay phải gắt gao ôm lấy eo cậu.

"Mặc kệ em đi xa đến đâu, lạc đến tận đâu, anh cũng sẽ đến đón em trở về."

Jung YunHo đột nhiên lấy ra một đôi nhẫn, lấy chiếc lớn hơn tự đeo cho mình, sau đó lấy chiếc nhỏ hơn một chút đeo vào cho Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong thấy ánh mắt chân thành tha thiết của Jung YunHo nhìn mình, còn lộ ra chút lo lắng khẩn trương, không nhịn được cười rộ lên.

"Jung thiếu gia, anh rốt cuộc cũng chịu cầu hôn rồi?"

"Không, là muốn giam em lại."

Jung YunHo hắc hắc cười, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kim JaeJoong, hai chiếc nhẫn cùng nhau tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.

Hai người tình tứ lãng mạn đột nhiên nhảy xuống biển, đạn xoẹt qua khuôn mặt cả hai, Kim JaeJoong cùng Jung YunHo trèo lên phiến đá trên mặt biển, gần như ngay lập tức ngân châm của Kim JaeJoong bắn ra cùng viên đạn thứ hai lao tới va chạm với nhau, lóe ra tia lửa, đạn bị đánh bay đến phiến đá, Kim JaeJoong nhặt lên, trên vỏ đạn có khắc XC – 001, Kim JaeJoong biết hai phát đạn này chỉ là muốn cảnh cáo bọn họ.

Kim JaeJoong cau mày, lấy ra chiếc đạn thoại khi trước vừa bị ngâm dưới nước biển, lắc mạnh nước còn đọng lại, may là có công dụng không thấm nước.

"Han Kyung, con mẹ nó anh dám thả con rắn độc của mình ra cắn loạn, cẩn thận chọc giận tôi, tôi sẽ cắt hắn làm bảy khúc."

"Bảo bối, ai lại dám chọc em nổi giận như vậy, anh không nỡ đâu, có thích quà gặp mặt anh tặng không, à nhân tiện thông báo với em một tiếng, SJ đổi chủ rồi, câu nói đầu tiên là ban lệnh truy sát đối tượng mới – Jung YunHo. Còn nữa, chờ anh trở lại, bảo bối."

Kim JaeJoong run nhẹ một chút, cùng Jung YunHo liếc nhìn nhau, sau đó yêu mị mê hoặc cười rộ lên, khiêu khích.

"Cưng à, tôi sẽ đợi anh trở về, chỉ sợ anh trở về không nổi thôi."

...

Hoàn quyển 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm