51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim JaeJoong! Kim JaeJoong!"

Kim JunSu thẳng người, ngẩng đầu lên, cậu biết trên trần có máy theo dõi, cậu ngẩng đầu hướng về phía máy theo dõi phẫn nộ gào lên.

"Thả mẹ tôi ra, tôi có thể cho anh Phương Khởi, anh muốn làm gì cứ nhắm vào tôi đây này!"

Kim JaeJoong cười rộ lên, sắc bén lại nhạo báng khinh thường, "Kim hội trưởng quả nhiên là một đứa con hiếu thảo, ngay cả Phương Khởi cũng có thể dâng cho tôi, nhưng tôi muốn hỏi Kim hội trưởng một chút, năm đó Kim Jong Kook cũng để lại toàn bộ Phương Khởi cho các người, vì sao mẹ cậu vẫn không buông tha cho mẹ tôi?"

Kim JunSu bị câu hỏi của Kim JaeJoong làm cho nghẹn họng không sao trả lời được, sững sờ nhìn máy theo dõi trên đỉnh đầu, mà Kim JaeJoong chỉ cười, một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn.

"Cho nên, cậu dựa vào cái gì muốn tôi buông tha cho bà ta?"

Thanh âm trầm thấp lạnh lùng của Kim JaeJoong chợt biến mất.

"Kim JaeJoong! Kim JaeJoong!"

Mà cho dù Kim JunSu có gọi thế nào, cậu cũng không đáp lại.

Kim JunSu chán nản ngồi sụp xuống chân tường, hung hăng nện vài cú xuống đất, đều là do bản thân đã làm liên lụy đến mẹ, Kim JaeJoong sẽ không bỏ qua cho bà, nhất định phải nghĩ cách cứu thoát mẹ ra ngoài.

Chờ khi Kim JaeJoong trở lại, có thể tập kích bất ngờ chế ngự cậu, nhưng Kim JunSu rất rõ ràng mình căn bản không phải đối thủ của Kim JaeJoong, nếu làm vậy sẽ chọc giận Jung YunHo, tình cảnh của bọn họ sẽ càng thêm thê thảm. Nếu chờ cứu viện của Lee Hyuk Jae, chưa kể đến liệu y có năng lực này hay không, nhưng chờ y tìm được nơi này cũng không biết đến khi nào, Kim JunSu chưa từng cảm thấy bất lực đến thế, không có một chút kế sách, khổ sở lại uất ức, cậu chợt nghĩ đến Park YooChun, thật oan nghiệt, đây là báo ứng, là báo ứng mà Kim JaeJoong dành cho mẹ con hai người.

Jung YunHo từ phía sau ôm chặt lấy Kim JaeJoong, thân mật đặt cằm lên vai cậu.

"Đang nghĩ gì thế, có tâm sự sao, mẹ con Kim JunSu đều đã rơi vào tay em rồi, tâm nguyện nhiều năm qua sẽ được thực hiện nhanh thôi, mọi thù hận thống khổ của em sẽ cùng kết thúc với bọn họ, giết chết bọn họ đi."

Jung YunHo nhận được tin tức Kang In tiết lộ cho hắn, Kim JaeJoong điều một nhóm người ở căn cứ bên ngoài, không thèm xem xét đến năng lực của bọn họ, chỉ yêu cầu mỗi người đều phải cao to cường tráng, ưu tiên những người có xu hướng SM.

Jung YunHo có thể suy đoán Kim JaeJoong muốn làm gì, Kim JaeJoong không nói với hắn, hắn cũng không có ý định truy xét cậu, Jung YunHo chỉ đang đợi, đợi Kim JaeJoong tự mình nói với hắn, bọn họ đến lúc này không nên có bất luận giấu diếm cùng trở ngại gì nữa, hắn chỉ lo lắng Kim JaeJoong như vậy có đúng hay không sẽ lại tạo ra cho bản thân thêm một loại tổn thương. Jung YunHo sẽ không can thiệp, nếu như làm vậy có thể khiến cậu giải hận, phát tiết hết những thống khổ, thù hận bao năm qua, có thể dỡ xuống gông cùm xiềng xích trĩu nặng trên lưng cậu.

Chỉ cần cậu muốn làm, hắn sẽ không can thiệp, nhưng nếu làm vậy sẽ lại khiến cậu tổn thương, hắn sẽ không ngồi im, hắn vẫn luôn muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cho cậu không bị tổn thương thêm lần nữa.

"Tôi đã đáp ứng Park YooChun, sẽ giữ lại cho Kim JunSu một cái mạng."

Kim JaeJoong chần chừ một chút, đáp lại Jung YunHo.

Jung YunHo sửng sốt một chút, mỉm cười, chôn mặt vào hõm cổ cậu, bày mưu tính kế ghé vào vành tai cậu thổi gió.

"Có muốn thử dằn vặt cậu ta, khiến cậu ta muốn sống không được muốn chết không xong?"

Kim JaeJoong cười rộ lên, xoay người lại vòng tay qua cổ Jung YunHo, trêu chọc nhìn sắc mặt xã hội đen lưu manh của Jung YunHo.

"Jung thiếu gia, tác phong thật đúng là mười phần hắc đạo lưu manh."

"Anh vốn là hắc đạo mà."

Jung YunHo hắc hắc cười lên, kiêu căng ra vẻ ông đây là hắc đạo, ông đây đếch thèm sợ ai.

Ngón tay của Kim JaeJoong khiêu khích trượt một chút trước ngực Jung YunHo, ánh mắt quyến rũ ẩn hiện khiêu khích hắn, mê hoặc câu dẫn toàn bộ thần kinh của Jung YunHo, cảm nhận được thân người hắn căng cứng, Kim JaeJoong nở nụ cười xấu xa.

"Vậy hiện tại anh đến tìm tôi có phải là muốn đòi thù lao không?"

Jung YunHo trừng lớn hai mắt, hoảng hốt nhìn Kim JaeJoong.

"Em cũng nhìn ra rồi sao, thực ra anh cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần em đem nửa cuộc đời còn lại của mình cho anh, anh không si tâm vọng tưởng đến đời đời kiếp kiếp, đời này có thể có được em anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi."

Kim JaeJoong cụng trán mình vào trán hắn, mị hoặc bên miệng hắn nói nhỏ.

"Thật tham lam, ngay cả tôi cũng không biết nửa cuộc đời còn lại của mình ở đâu nữa."

"Ở chỗ anh."

Jung YunHo kề sát đôi môi đỏ mọng, say đắm trong đôi mắt quyến rũ của cậu, thanh âm trầm thấp trêu chọc cậu, "Không ai nói với em khi hôn môi phải nhắm mắt lại sao?"

Chợt, một tầng hồng nhạt phủ lên khuôn mặt trắng nõn của Kim JaeJoong, sau đó lan tận xuống cổ, Kim JaeJoong bối rối ngượng ngùng cắn môi dưới, mi mắt dao động bất định khép lại.

Jung YunHo máu huyết đều sôi trào đến cực điểm, chỉ là một hành động ngượng ngùng đơn giản vô thức của cậu cũng có thể khiến Jung YunHo tim đập không ngớt, kích động như một thiếu niên nóng nảy, vội vàng áp vào môi cậu dây dưa, đói khát quấn lấy cậu một chỗ.

Ác mộng đã từng cho rằng đã biến mất giờ lại quay trở về, vị máu tanh nồng, tiếng cười khả ố tục tĩu của bọn đàn ông, càn rỡ dơ bẩn, tiếng khóc thống khổ khuất nhục khàn khàn của mẹ, từ nhỏ bé rồi dần to lên, tê tâm liệt phế sắc nét trào dâng, tựa như một bóng đen vô hình, bám lấy cậu, quấn chặt cậu, thống khổ đến hít thở không thông chèn ép cậu, dìm cậu xuống sâu đến mức không thể tự thoát ra, cứ như vậy dằn vặt giày vò cậu,

Jung YunHo cảm nhận được rõ người trong lòng mình co quắp bất an, hô hấp hỗn loạn, bắt đầu run rẩy, bài xích hắn, rồi lại không nhịn được túm lấy hắn, tìm kiếm hơi ấm của hắn, muốn giải thoát bản thân khỏi hố sâu không đáy kinh sợ thống khổ bất an ấy.

"JaeJoong! JaeJoong!"

Jung YunHo đau lòng nhìn đôi mày nhíu chặt của cậu, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng gọi cậu.

Kim JaeJoong đột nhiên mở bừng mắt, trong ánh mắt tràn ngập thù hận thâm độc sát khí hung ác, "JaeJoong! JaeJoong!" nghe được tiếng gọi thận trọng đầy yêu thương của Jung YunHo, sát khí trong ánh mắt dần tan ra, trở nên mê man kinh ngạc, khó khăn thở gấp.

"Không sao rồi, JaeJoong, bảo bối của anh, không sao hết, có anh ở đây rồi."

Jung YunHo gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, đau lòng dùng tay xoa lên thân thể lạnh băng của cậu, hôn lên trán cậu, cẩn cẩn dực dực trấn an cậu, mãi đến khi ánh mắt mê man của cậu trở nên tỉnh táo.

"Xin lỗi, tôi mơ thấy ác mộng, đã làm anh sợ rồi."

Sắc mặt tái nhợt chần chừ nhìn Jung YunHo.

"Không sao."

Jung YunHo dán mặt vào trán cậu, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cậu.

"Mấy giờ rồi?"

"Mới bốn giờ, ngủ thêm chút nữa đi."

"Không ngủ nữa, tôi đến chỗ Kim JunSu một chút."

Kim JaeJoong rời khỏi cái ôm ấm áp của Jung YunHo, vội vàng một bên mặc lại quần áo một bên giống như trốn tránh rời khỏi phòng Jung YunHo.

Jung YunHo trầm mặc nhìn bóng lưng Kim JaeJoong biến mất sau cánh cửa.

Ngày thứ hai, Kim JaeJoong vẫn như cũ bị ác mộng cuốn lấy, sau khi tỉnh lại thì trầm mặc thật lâu, ngồi ngây ngốc trong vườn hoa.

Jung YunHo khoanh tay trước ngực, tựa người trên sân thượng, xuyên qua rèm cửa nhìn bóng dáng đờ đẫn mỏng manh của cậu, trái tim như bị bóp nghẹn đến đau nhức, mãi đến khi Kang In bước vào, tư thế của hắn cũng không hề thay đổi.

"Lão đại, người JaeJoong cần đã đến rồi."

Kang In theo tầm mắt của Jung YunHo nhìn thấy bóng lưng của Kim JaeJoong, lại nhìn ánh mắt đau thương ngưng trọng của hắn, chợt cảm thấy buồn bực, hai lão đại nhà này lại mâu thuẫn cái gì không biết.

"Lão đại, kỳ thực vợ chồng son sống cùng một chỗ khó tránh khỏi cãi nhau là chuyện thường, cùng là đàn ông sao phải ầm ĩ làm gì..."

"Cậu câm miệng cho tôi, biết cái gì mà nói?!"

Ý tứ dỗ dành của Kang In rốt cuộc cũng được lão đại "chú ý", hung ác liếc gã một cái, sau đó lại tiếp tục tư thế như điêu khắc ban đầu.

Kang In vô tội sờ sờ đầu, "Bao nhiêu người?", Jung YunHo đột nhiên mở miệng, Kang In sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu được.

"21 người, bảy người một tổ, mỗi người đều rất cường tráng, có xu hướng SM, có không ít tiền án biến thái, cậu nói JaeJoong rốt cuộc cần những kẻ này làm gì, đừng nói là cậu ấy có loại ham mê này, vì lão đại cậu không thỏa mãn được nhé..."

Một cước của Jung YunHo trực tiếp lao tới, Kang In vội vàng né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn bị đá trúng, đau đến gã không sao thẳng nổi thắt lưng, thở hổn hển, nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của lão đại, khuôn mặt phiền muộn như người chết, sắc mặt đần thối như bị vợ cắm sừng, chín mười phần là bị gã nói trúng chỗ đau rồi, trách không được tên khỉ thành tinh Choi Si Won kia mượn cớ tán gái không qua căn cứ.

"Lão đại, cậu nói cho JaeJoong đi nha, tôi đi trước đây."

Nếu như là vợ chồng son giận dỗi nhau, đây chính là cái cớ tốt nhất để đến gần bắt chuyện.

Sắc mặt Jung YunHo chợt trở nên lạnh lùng, chần chừ một chút, Kim JaeJoong không nói chuyện này với hắn, chính là không muốn hắn can thiệp vào.

"Cậu đi nói cho cậu ấy đi."

"Oh"

Nhìn đi, quả nhiên là có chuyện, không có mặt mũi nào đối diện với chuyện vợ mình đi tìm gã đàn ông khác, nhưng lại không biết làm gì hơn, dù khó chịu khổ sở nhưng vẫn ngầm đồng ý cho vợ mình cùng kẻ khác lén lút làm bậy, mọi tôn nghiêm thể diện của đàn ông đều đem đi quét rác hết rồi, đặc biệt là với loại người khí chất vương giả kiêu ngạo như hắn, hẳn đã bị đả kích rất nhiều, thật thương tâm.

"Đứng lại!!"

Jung YunHo quát to một tiếng, khiến Kang In đang suy nghĩ miên man chột dạ sợ đến phát run.

"Cậu nếu dám nói bậy bạ trước mặt JaeJoong, cẩn thận tôi cắt lưỡi cậu, việc này cậu ấy chưa nói cho tôi biết."

Jung YunHo hung ác uy hiếp khiến Kang In sợ đến khúm núm khom thắt lưng, gã vừa bị Jung YunHo đá vẫn đau chưa đứng thẳng nổi, chỉ biết chạy trối chết ra ngoài.

Jung YunHo nhìn Kang In ở bên tai Kim JaeJoong nói nhỏ, Kim JaeJoong đột nhiên nhảy dựng lên, vội vã rời khỏi vườn hoa.

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm