50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với sự uy hiếp của Xiah Chile, Jung YunHo khinh thường không thèm nói, chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ, thái độ khinh bỉ tự cao tự đại như thế khiến Xiah Chile hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Kim JaeJoong nhìn người đàn bà quá mức cuồng vọng phía đối diện, cậu đang nghĩ xem rốt cuộc bà ta có thể tự tin đến đâu, có thể dồn bọn họ vào chỗ chế như thế nào, cuối cùng cười rộ lên, hơi nghiêng người về phía trước.

"Thứ nhất, tôi không muốn chết, tôi muốn bà phải chết. Thứ hai, tôi sẽ không thả Kim JunSu, cho nên, đàm phán thất bại."

Kim JaeJoong đột nhiên lật bàn lên, Jung YunHo lập tức hung ác đá đến, lực đạo mạnh mẽ hướng về phía Xiah Chile. Lee Dong Hae cùng mấy tên vệ sĩ vội vàng đỡ lấy, liền bị đẩy ngã xuống đất. Lee Dong Hae đẩy chiếc bàn ra, cố gắng chịu cơn đau ở cánh tay đứng lên, hắn liều mạng bảo vệ Xiah Chile, căm thù nhìn hai người đánh lén bọn họ Jung YunHo cùng Kim JaeJoong, toàn bộ cục diện đàm phán hòa bình đều sụp đổ, tình cảnh chiến đấu ác liệt liền hiện ra trước mắt.

Bae Seul Gi bị Choi Si Won đẩ ngã xuống đất, mà đạn dược trong dự liệu cũng không hề bắn vào đây.

Kim JaeJoong mỉm cười, lạnh lùng nhướn mi mắt, bỡn cợt nhìn sắc mặt Xiah Chile càng lúc càng trầm xuống.

"Thật xin lỗi, phu nhân, xem ra tôi đã khiến bà thất vọng rồi."

Người của Lee Teuk và Kim Ki Bum đã sớm giải quyết xong xuôi sát thủ của Xiah Chile, trong nháy mắt tình thế của Xiah Chile đã không thể cứu vãn được nữa.

"Kim JaeJoong, mày đừng quá đắc ý..."

Xiah Chile biết mình đã thua đến phân nửa, nhưng ban đầu khi đến Hàn Quốc vốn muốn đánh cược được ăn cả ngã về không, hiện tại càng muốn liều mạng cá chết lưới rách.

"Đúng, vậy giờ hãy chống mắt lên mà xem ai thua ai thắng đi."

Ánh mắt Kim JaeJoong đột nhiên chuyển thành tàn nhẫn lạnh băng, cả người tỏa ra sát khí, Jung YunHo kề sát ngay phía sau, "Em con mẹ nó còn giả vờ thân thiết nỗi gì, dài dòng cái rắm." Chán ghét cau mày, xông về phía trước, bạo phát cả mười phần vọt ra.

Ánh mắt sắc bén hung bạo mang theo ngang ngược khinh thường, đủ để chọc cho đối thủ nổi điên, nhìn nắm tay lao đến trước mắt, chỉ khinh khỉnh nghiêng đầu một chút, dễ dàng né được, nắm tay mạnh mẽ thô bạo độc ác song song đánh trúng chỗ hiểm của đối phương, gã vệ sĩ bị đánh trúng cả người bay xa mấy thước, đập vào tường, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã trực tiếp ngất đi, nắm đấm vừa rồi của Jung YunHo quả thực đã đem lại hiệu qua đe dọa đến chấn động.

Bae Seul Gi ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn lên, nhìn Kim JaeJoong lạnh lùng đứng đó, như con báo đen vừa xinh đẹp vừa thần bí, nhìn chằm chằm con mồi của mình, ánh mắt ngang ngược lóe lên tia châm chọc, trong âm trầm lạnh lẽo còn lóe lên thù hận không chút che giấu hướng thẳng về phía Xiah Chile uy hiếp, tao nhã cao quý đi lại gần, nhẹ nhàng từng bước từng bước, tràn ngập thù hận cùng thỏa mãn. Jung YunHo phong thái như chiến thần hộ vệ sóng vai cùng Kim JaeJoong, uy mãnh liều lĩnh, khí thế thô bạo hung ác lại kiêu căng ngạo mạn, đó là khí chất vương giả, cùng Kim JaeJoong tàn nhẫn ác độc ăn ý hòa hợp.

Người của Xiah Chile đều xông ra, nhân số đối kháng vô cùng chênh lệch, Bae Seul Gi không nhịn được vùng dậy muốn xông ra hỗ trợ, lại bị Choi Si Won đè xuống.

"Đây là ân oán thù hận của Kim JaeJoong, cậu ấy sẽ không để người ngoài nhúng tay vào đâu, mà có thể nhúng tay vào cũng chỉ có Jung YunHo thôi, chúng ta chỉ cần không dính dáng đến bọn họ là được."

Ánh mắt Kim JaeJoong xinh đẹp lại mị hoặc, chói mắt đến kinh hồn phách đảm, khóe môi mang theo nét cười yêu dã, ngang ngược âm trầm cùng tàn nhẫn khát máu tạo nên một đường cong xinh đẹp lãnh khốc, ánh mắt như ẩn như hiện sau mái tóc tràn ngập cay nghiệt ác độc, là ánh mắt tắm máu nhân gian, khiến cho người khác phải hoảng sợ, không lạnh mà run, ánh bạc lấp lánh chợt lóe lên, những kẻ tới gần cậu đột nhiên ngã quỵ. Jung YunHo lại giống như tính tình ngang ngược thô bạo của hắn, chỉ đơn giản đi đến, không nói một lời, khóe môi cong lên nét cười khinh miệt vô lại, một quyền tung ra liền đánh trúng chỗ hiểm hóc, mạnh mẽ bá đạo.

Kim JaeJoong không nhìn thấy máu, nhưng ngân châm cay nghiệt thâm độc lại lấy mạng người trong chớp mắt. Jung YunHo khắp nơi đều thấy máu, uy mãnh hung bạo đánh cho đối phương không chết cũng tàn phế, không có Kim JaeJoong kìm lại, hắn càng thêm tàn bạo khát máu khiến đối thủ chấn động, hồn bay phách lạc, luôn luôn thấp thỏm lo sợ.

Bae Seul Gi cứng nhắc kinh ngạc sửng sốt, đáy lòng không nhịn được run sợ, hít thở không thông, câm lặng mà run rẩy, đây chính là thế giới của bọn họ, là trò chơi của bọn họ, chính là thứ mà bọn họ đã nói cô không có khả năng đùa vào.

Bae Seul Gi khi tham gia thực chiến tại ICPO đã từng thấy cảnh tượng so với bây giờ còn tàn nhẫn đẫm máu hơn, nhưng khiến Bae Seul Gi kinh hoảng run sợ, tim đập chân run chính là khí thế của Kim JaeJoong cùng Jung YunHo, ánh mắt Kim JaeJoong như dã thú sắc bén lại ác độc, trên mặt luôn mang theo nét cười xinh đẹp nhưng khát máu, mái tóc đen tuyền theo động tác lưu loát sắc bén mà tung bay, ánh mắt ngang ngược lạnh lùng toát ra đều là thù hận không chút che đậy, sát khí điên cuồng tàn nhẫn đến triệt để, như ma thú lâu nay bị nhốt dưới đáy lòng tìm được cơ hội thoát ra, cũng không có cách nào ngăn lại nữa, bạo phát trong thân thể cũng như sinh mệnh của cậu, trong thế giới chỉ có thù hận của cậu mà luyện hóa thành ma thú... phát tiết hết, liều lĩnh âm độc lại điên cuồng, diễm lệ như yêu ma khiến người ta không nhịn được hoảng hốt run sợ.

Jung YunHo hung hãn mạnh bạo lại kiêu ngạo cuồng vọng, khí phách uy mãnh mạnh mẽ nhưng vẫn mang trên mình khí chất vương giả, như một đế vương tàn bạo, lại như chiến thần bảo hộ cho người mình yêu, ánh mắt nhìn Kim JaeJoong đều là cưng chiều cùng yêu thương, là kiên nhẫn thuận theo, là tình cảm dịu dàng trân trọng hiếm thấy. Jung YunHo, người đàn ông máu lạnh tàn khốc này cũng có tình ý dịu dàng ngọt ngào như thế, một tình yêu như khắc vào cốt tủy, mà ánh mắt nhìn về phía những người khác lại là lạnh lẽo âm trầm căm hận, sát khí mãnh liệt đến hít thở không thông, như một sát thần bước ra từ địa ngục.

Tầm nhìn của Bae Seul Gi dần dần trở nên mờ nhạt, người mà Jung YunHo muốn, xinh đẹp có đủ, cơ trí có đủ, cũng có đủ khí thế mị lực có khả năng sóng vai cùng hắn chiến đấu, hoàn hảo mạnh mẽ không chê vào đâu được. Người khiến hắn phải nhìn đến, khiến hắn bị thuyết phục, khiến lòng hắn chấn động, nắm giữ trái tim hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo, khiến hắn không từ thủ đoạn, khiến hắn ngang ngược cướp đoạt chiếm giữ, chỉ có Kim JaeJoong, là duy nhất của Jung YunHo, hoàn hảo mạnh mẽ khiến hắn không có một chút nhược điểm. Người mà Jung YunHo muốn, rất đơn giản thôi, có thể cùng hắn dũng mãnh hoàn mỹ, người cùng hắn xứng đôi, người muốn sánh vai với hắn, hắn có bao nhiêu cường, thì người đó có bấy nhiêu mạnh, ăn ý đến mức giữa hai người không cần lời lẽ dài dòng, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ cũng có thể tâm ý tương thông, phong thái thân thiết tự nhiên như hai mà một.

Bae Seul Gi nghĩ đội trưởng có lẽ đã nói sai rồi, Kim JaeJoong không phải nhược điểm trí mạng của Jung YunHo, cậu vừa là tấm lá chắn kiên cố nhất của Jung YunHo, vừa là vũ khí sắc bén nhất của hắn, hai người chỉ vì nhau mà tồn tại, mà cô từ đầu đến cuối chỉ như một vở hài kịch thoảng qua trước mắt Jung YunHo, như hạt bụi bé nhỏ không đáng để tâm, mà cô tự cho mình đã vì Jung YunHo làm tất cả đối với hắn chỉ là hèn mọn nhỏ nhoi, Jung YunHo không phải quên cái nhục nhã đã mang đến cho cô, mà là nó căn bản không hề được để lại trong mắt hắn, đều là do bản thân cô đa tình, tự rước lấy nhục nhã mà thôi.

"Đã thấy chưa, Jung YunHo chỉ vì Kim JaeJoong mà sinh, Kim JaeJoong chỉ vì Jung YunHo mà tồn, bọn họ trong lúc đó có một loại khế ước, bất luận là thần với thần, hay ma quỷ với ma quỷ, nhưng không một ai có thể chen vào. Không phải vì em không tốt, mà là vì bọn họ là hoàn mỹ độc nhất vô nhị, mà anh cũng muốn được bảo vệ em, bảo vệ em cả đời."

Trong mắt Choi Si Won có thâm tình cùng yêu thường, chấp nhất lại chăm chú, không có lấy một tia trơ trẽn vô lại khi trước. Bae Seul Gi che miệng, không muốn khóc thành tiếng, ai tiếc thương cho mộng tưởng hão huyền suốt mười năm đó của cô, tình cảm si mê của cô cứ như vậy kết thúc, thua sạch sẽ, không, ngay cả một cơ hội cùng người ta cũng không có nữa...

Lee Dong Hae cuối cùng liếc mắt thấy, ánh mắt phẫn hận không cam lòng của Xiah Chile, ngân châm sắc bén giữa ngón tay của Kim JaeJoong hướng về phía Xiah Chile, Lee Dong Hae muốn đứng dậy cứu Xiah Chile, nhưng ý thức đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó liền rơi vào một mảnh đen kịt.

Ngân châm của Kim JaeJoong hướng về phía động mạch của Xiah Chile trong nháy mắt dừng lại, Xiah Chile đợi không thấy Kim JaeJoong hạ thủ, chậm rãi mở đôi mắt nhắm chặt, trong mắt là thất vọng, tức giận cùng thù hận.

"Mày dù có giết tao, tao cũng sẽ không giao tro cốt ả đàn bà đó ra đâu, nó vĩnh viễn đừng mong có thể an táng cùng một chỗ với Kim Jong Kook, ảo tưởng hão huyền, nó không xứng, ở bên cạnh Kim Jong Kook chỉ có thể là tao thôi!"

Kim JaeJoong không tức giận, trái lại nở nụ cười, ngân châm trong nháy mắt biến mất giữa kẽ tay.

"Tôi hiện giờ lại không muốn giết bà nữa."

"Kim JaeJoong, nếu mày không giết tao, tao nếu có thể sống thoát ra chắc chắn sẽ quay lại giết chết mày!"

Có thể chạy thoát khỏi tay Kim JaeJoong là một mong ước quá xa vời, Xiah Chile thầm nghĩ muốn làm Kim JaeJoong tức giận, để cậu cho mình chết thoải mái một chút, bà ta không muốn rơi vào tay cậu để rồi phải chịu nhục, càng không muốn mình trở thành lý do để áp chế Kim JunSu.

"Chuyện ấy bà yên tâm, tôi sẽ không cho bà có cơ hội sống sót trở ra đâu, nhưng cứ thế giết bà trò chơi sẽ không còn thú vị nữa, bà không phải muốn gặp Kim JunSu sao, tôi có thể đáp ứng nguyện vọng này của bà."

Jung YunHo im lặng nhìn Kim JaeJoong, nhíu nhíu mày, không nói bất cứ câu nào.

Kim JaeJoong đưa Xiah Chile đến nhà tù sát vách Kim JunSu, Xiah Chile xuyên qua lớp kính thủy tinh đặc chế nhìn thấy Kim JunSu.

"JunSu"

Bà ta không nhịn được kêu lên, thấy con trai còn sống, thấy tay trái của con trai vẫn còn được băng bọc, trong lòng bà ta chợt yên ổn lại.

"Mẹ, sao mẹ lại đến Hàn Quốc, mẹ thật ngốc, mẹ không biết đây là cái bẫy mà Kim JaeJoong đã sắp đặt ổn thỏa sao, chỉ chờ mẹ nhảy vào, chỉ chờ mẹ tự chui đầu vào lưới thôi!"

Kim JunSu vừa nhìn thấy mẹ mình, biểu tình lãnh tĩnh ban đầu lộ ra kinh hoảng, cậu cách một lớp thủy tinh đối diện với mẹ mình.

"JunSu, đều là tại mẹ không tốt, không cứu được con, gia tộc Sofia không chịu cứu viện còn tuyên bố muốn bắt con để rửa nhục cho gia tộc, mà bọn sát thủ mẹ dùng một số tiền lớn thuê về cũng đều là một lũ phế vật, vốn định được ăn cả ngã về không trong khi đàm phán chế ngự Kim JaeJoong, nhưng đều thất bại cả rồi."

"Đây đều là cái bẫy của bọn họ, dùng con là mồi nhử dụ mẹ mắc câu, dù mẹ không đến, con cũng sẽ không sao, mẹ tới đây cùng bọn họ đàm phán làm gì, mẹ đưa sát thủ đến Hàn Quốc, chẳng lẽ Kim JaeJoong cùng Jung YunHo lại không biết sao, ngầm đồng ý để mẹ công khai đưa người vào sắp xếp bên cạnh bọn họ, đều là cái bẫy hoàn hảo của bọn họ, chỉ chờ mẹ tự nhảy vào thôi, hiện tại ngay cả chính phủ cũng không thể cứu mẹ ra được nữa, cái mà Kim JaeJoong muốn chính là việc mẹ hạ thủ trước tiên, đến lúc đó bọn họ sẽ lấy danh tự vệ để giết mẹ, đối với phía chính phủ Nhật Bản cũng có cách ăn nói, bọn họ nhất định sẽ nói với chính phủ Nhật Bản rằng mẹ đã chết trong xảy ra tranh chấp."

"Là vì mẹ lo cho con, nhìn ngón tay bọn chúng mang đến, mẹ sợ con bị bọn họ lăng trì dằn vặt..."

"Đây là thủ đoạn để bức mẹ mắc bẫy của bọn họ, chỉ là một ngón tay thôi mà, con là con mồi quan trọng như thế, Kim JaeJoong chắc chắn sẽ luyến tiếc không làm hại."

"Hừ, Kim JaeJoong không phải muốn báo thù cho người mẹ thấp hèn của nó sao, nó không phải muốn giết mẹ sao, nếu có thể để con được thả ra, cứ để nó giết mẹ đi."

Người mẹ dù có mạnh mẽ ác độc đến mấy, ở trước mặt con mình vĩnh viễn vẫn chỉ sắm vai một người mẹ mà thôi, đối với con mình là tình cảm chân thành nhất, là tinh thần hi sinh không chút suy tính.

"Mẹ, nếu như giết con để mẹ được thả, con cũng tình nguyện bị giết, nhưng hiện tại mẹ đã nhảy vào cái bẫy của bọn họ, chúng ta đều ở trong tay anh ta, chỉ có thể mặc anh ta giày vò thôi."

Xiah Chile trước mặt con mình dù sao cũng chỉ là một người mẹ mà thôi, động đến an nguy của con mình, bà ta đều mất hết lý trí, chỉ muốn bảo vệ con mình thật tốt mà thôi, mọi việc bà ta làm từ trước đến nay cũng chỉ vì con trai mình.

"Dong Hae đâu?"

Kim JunSu tính toán bên ngoài chỉ có thể dùng người này mà thôi, hiện tại hắn sống chết chưa rõ, nếu tin tức mẹ chết truyền đến Phương Khởi, gia tộc Sofia cũng sẽ bắt đầu việc trả thù Phương Khởi, các bang phái lớn khác nhất định cũng sẽ có ý đồ xấu, Kim JaeJoong cùng Jung YunHo cũng sẽ bắt đầu chiếm đoạt Phương Khởi, có thể dồn Phương Khởi đến chỗ diệt vong chỉ có TX ở Hàn Quốc của Jung YunHo cùng gia tộc Sofia ở Italy, đối với miếng thịt béo bở như Phương Khởi, mà ai cũng có cơ hội được ăn, một bên là sư tử Hàn Quốc, một bên là cá sấu lớn Italy, đến lúc đó vì tranh đoạt Phương Khởi nhất định sẽ xảy ra xung đột, nếu lợi dụng sự tranh đấu của Jung YunHo và gia tộc Sofia lúc đó, trái lại có thể hình thành loại thế cục có lợi cho Phương Khởi, Phương Khởi có thể ngồi yên ổn một chỗ làm ngư ông đắc lợi, vấn đề là bọn họ có thể thoát được hay không.

"Dong Hae chết rồi."

Xiah Chile tận mắt nhìn Lee Dong Hae ngã xuống chân mình, hắn là trợ thủ đắc lực nhất của Kim JunSu, thế lực của Lee Dong Hae và Lee Hyuk Jae đều rất mạnh, nhưng bọn họ đều thua dưới cơ trí của Kim JaeJoong, thua dưới khí thế của Jung YunHo, tất nhiên chủ yếu nhất là do bản lĩnh của bọn họ không tốt.

"Còn Hyuk Jae?"

Kim JunSu cau mày, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, không phải trong Phương Khởi không còn ai có thể dùng được, mà là do Kim JunSu tính tình đa nghi cẩn trọng, những người khiến cậu có thể tín nhiệm rất ít.

"Nó ở lại Phương Khởi, bất quá còn có nhiệm vụ khác, mẹ sai nó giết chết con chó phản chủ Park YooChun kia."

"Mẹ, ai cho phép mẹ giết Park YooChun?"

Kim JunSu đã sớm dự liệu cách làm này của mẹ mình, nhưng nghe được từ chính miệng bà ta, người duy nhất cậu muốn bảo vệ chính là Park YooChun, quả nhiên bản thân vẫn còn rất yêu hắn.

"Đừng tưởng rằng có thể giấu được mẹ, tất cả đều không phải do Park YooChun đã khiến con ra nông nỗi này sao, con còn muốn bảo vệ nó tới khi nào, JunSu mẹ đã nói rồi, nó ở lại bên cạnh con chính là một quả bom nổ chậm, con ở chỗ này, vậy nó ở đâu, nó sẽ tới cứu con sao? Hừ..."

Park YooChun và Kim JaeJoong cùng bày mưu, đều là cùng một ruột, thù hận của bọn họ cũng giống nhau, chỉ có con trai ngốc nghếch của bà ta mới khăng khăng một mực muốn làm cho hắn yêu mình, yêu một người đàn ông đã là đi ngược lại luân thường đạo lý, còn yêu một người đàn ông là kẻ thù của mình, thật đúng là kinh thế hãi tục! Đối với Xiah Chile, Park YooChun cùng Kim JaeJoong là hai kẻ đầu tiên phải giết không tha.

"Con ra nông nỗi này, đều là do bản thân gieo gió gặt bão, không thể oán hận anh ấy, chỉ là còn làm liên lụy đến cả mẹ, đều là lỗi của con."

Kim JunSu chợt trở nên ảm đạm, thần tình yếu ớt, tình yêu của cậu đối với Park YooChun, thù hận mà Park YooChun dành cho cậu, cho tới bây giờ cũng không hề thay đổi, hắn không hề lừa dối phản bội cậu, hắn chỉ dùng phương thức của riêng mình để đạt được mục đích của hắn, cho nên đều là Kim JunSu vọng tưởng hão huyền muốn chiếm được tình yêu của hắn. Mà mẹ thì có gì sai, bà ta chỉ vì muốn bảo vệ con mình, muốn diệt trừ tất cả những kẻ nào uy hiếp đến con mình mà thôi.

Thấy thần tình ảm đảm đau thương của Kim JunSu, Xiah Chile cuối cùng vẫn là không nỡ.

"Junsu..."

Bà ta cách qua lớp thủy tinh nhìn con trai mình, muốn an ủi cậu.

"Răng rắc" Bức tường sắt giữa Kim JunSu và Xiah Chile chậm rãi hại xuống, ngăn cách gian tù của mẹ con hai người.

"Mẹ con tâm tình cứ để sau đi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội."

Thanh âm bỡn cợt của Kim JaeJoong vang lên trên đỉnh đầu Kim JunSu.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm