49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JunSu vừa tỉnh lại liền đối diện với nụ cười đặc biệt chói mắt của Kim JaeJoong.

"Hoan nghênh Kim hội trưởng đến tổng bộ TX làm khách quý."

Kim JaeJoong vừa nhiệt tình lại ân cần, trong mắt lóe lên tia quỷ dị, chỉ là trong đáy mắt ngập một tầng lạnh băng không có bất luận cảm xúc.

Thuốc lưu lại trong người chưa mất hết, Kim JunSu nhất thời mê man quan sát bốn phía, bốn vách tường đều được làm bằng sắt, vững chãi tinh xảo, ý thức của Kim JunSu dần dần trở nên rõ ràng, cậu hiểu được bản thân lúc này đã đúng với ý nguyện của Park YooChun, rơi vào tay Kim JaeJoong, mà căn phòng kiên cố này là nhà tù mà Kim JaeJoong đã tỉ mỉ chế tạo cho cậu.

Kim JunSu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Kim JaeJoong ngồi đối diện cậu, tao nhã vắt chân, một tay đỡ lấy trán, nheo mắt nghiêng đầu, yêu mị câu dẫn nhìn cậu. Loại tình cảnh này có phần quen thuộc, chỉ là hiện tại cậu và Kim JaeJoong đã đổi chỗ cho nhau, thật đúng là cảnh vật luân chuyển.

"Kim hội trưởng, thật xin lỗi, để cậu có thể an toàn đến đây, không còn cách nào khác là phải cho cậu chút thuốc, còn căn phòng mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu này, hài lòng chứ, nơi này có thể chống được cả bom nguyên tử đấy."

Kim JunSu khanh khách cười rộ lên, "TX quả nhiên không tầm thường, còn xa hoa hơn cả căn phòng khi trước em chuẩn bị cho anh nữa, em lúc đó thật quá mức keo kiệt mà, thật sự đã khiến anh chịu thiệt thòi rồi."

Khóe miệng Kim JaeJoong ẩn chứa hàm ý, chân thành nở nụ cười.

"Kim hội trưởng đã quá khách khí rồi, một nhân vật lớn như vậy lại hạ mình đến chỗ tôi, tôi sao có thể thất lễ với cậu, huống hồ tôi còn muốn dùng cậu làm mồi nhử câu cá lớn, hiện tại sự an toàn của cậu còn quan trọng hơn cái mạng này của tôi ấy chứ."

Nét cười của Kim JunSu càng thêm đậm, nhìn thẳng vào Kim JaeJoong.

"Anh trăm phương nghìn kế cũng chỉ vì ngày này?"

Kim JaeJoong yêu mị mỉm cười, đáy mắt tràn ngập ý hận lãnh khốc, chậm rãi tới gần Kim JunSu.

"Đúng."

"Không tiếc lợi dụng cả Park YooChun?"

Nét cười trên môi Kim JunSu biến mất, ánh mắt băng lãnh sắc bén trừng trừng nhìn người đang áp sát về phía mình.

Kim JaeJoong lần thứ hai cười rộ lên, "Cậu có tư cách gì chất vấn tôi, nói tôi lợi dụng sao, Kim JunSu, chúng ta đều như vậy thôi, đều bỉ ổi, ác độc như nhau."

Kim JunSu giật mình, ngây ra một lúc, sau đó lộ ra nét cười chói mắt.

"Cũng đúng, dù sao trên người chúng ta cũng chảy một nửa là dòng máu giống nhau, anh hiểu tôi cũng như tôi hiểu anh vậy, là anh em luôn có tâm ý tương thông."

"Kim JunSu, bị người mình yêu nhất phản bội, loại cảm giác này có phải rất khó chịu không?"

"Kim JaeJoong, vẫn luôn sống trong thù hận dày vò có phải hay không rất thống khổ?"

Kim JaeJoong kiều mị cười rộ lên, cậu vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tinh tế của Kim JunSu, thận trọng vuốt ve từng đường nét, cậu và Kim JunSu là anh em, nhưng bọn họ tuyệt đối không giống nhau, cậu giống mẹ cậu, Kim JunSu giống mẹ Kim JunSu, nếu như bọn họ có một điểm chung, thì chỉ đều có một dung mạo tuấn mỹ.

Kim JaeJoong xinh đẹp mị hoặc, ngang ngược hoang dã, còn có phóng túng tùy hứng, Kim JunSu lại tuấn mỹ trong sáng, hồn nhiên đến triệt để, thuần khiết như ánh mặt trời, nhưng cũng đều là người thâm hiểm hung ác, ngang sức ngang tài.

Kim JunSu cười cười, tùy ý để bàn tay của Kim JaeJoong lướt trên khuôn mặt mình, Kim JaeJoong kề sát bên tai cậu, thấp giọng nói.

"Đúng, rất thống khổ, không khác gì địa ngục trần gian, bất quá cậu cũng sẽ nhanh chóng được cảm nhận thôi, đó là một loại cảm giác giống như lột da tróc thịt. Cậu yên tâm, tôi đã báo với mẹ cậu rồi, tôi nghĩ bà ta sẽ nhanh chóng đến đây gặp cậu thôi."

Kim JaeJoong thu tay về, ở giữa không trung bật tay một tiếng, "Răng rắc", một mặt tường sắt đột nhiên bị kéo lên, để lộ ra một bức tường bằng thủy tinh trong suốt, đối diện là một nhà tù giống hệt như của Kim JunSu.

"Có thể nhìn thấy nhau, cũng có thể nghe được âm thanh của hai phía, đây là tôi chuẩn bị cho mẹ cậu, cũng sẽ đối đãi hệt như với cậu."

Kim JunSu hừ lạnh một tiếng, "Kim JaeJoong, còn chưa biết ai thắng ai đâu, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến anh uổng phí công sức."

Kim JaeJoong có chút tán thành, gật đầu, "Đúng, vậy chúng ta hãy cùng chống mắt lên mà xem nhé, em trai yêu quý."

Kim JaeJoong khiêu khích vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng nõn của Kim JunSu, đứng lên, "Suýt chút nữa đã quên, để mẹ cậu xuất phát sớm một chút, tôi cũng nên tặng bà ta chút quà gặp mặt, phải nhờ cậu chịu thiệt một chút rồi."

Ánh mắt Kim JunSu càng lúc càng sắc nhọn, lạnh lùng trừng mắt nhìn Kim JaeJoong, "Anh muốn bộ phận nào trên người tôi?"

"Nhìn cậu kìa, sao lại nói tôi tàn nhẫn quá vậy, cậu hiện giờ là bấu vật vô giá của tôi, chỉ là có thể cho tôi một ngón tay không?"

Giữa ngón tay Kim JaeJoong xuất hiện một con dao nhỏ bằng bạc, tinh xảo lại sắc bén, ánh mắt tà mị mang theo nét cười khát máu, "Cậu tự mình làm, hay để tôi giúp?"

Kim JunSu ha hả cười rộ lên, ánh mắt băng lãnh không chút sợ hãi nhìn Kim JaeJoong, "Việc cỏn con này không cần phiền đến anh."

Kim JaeJoong ném con dao bạc đến trước mặt Kim JunSu, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Kim JunSu chậm rãi giơ tay trái của mình lên, khiêu khích nhìn Kim JaeJoong, khóe miệng kéo lên nét cười kiêu ngạo, tay phải cầm dao nhanh chóng cắt phăng ngón út của bàn tay trái, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả bàn tay, dọc theo cánh tay đang giơ lên chảy xuống mặt đất.

Sau đó ném ngón tay đầy máu tới trước mặt Kim JaeJoong, không nhìn đến bàn tay trái đã bị máu nhuộm đỏ, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn cậu. Kim JaeJoong cười lên, "Cậu quả thực rất biều điều."

"Phản kháng liệu có tác dụng sao, không bằng để tự tay tôi làm cho đẹp mắt một chút."

Cậu quyết không cho phép bản thân chật vật khổ sở tùy ý bị Kim JaeJoong hành hạ.

Kim JaeJoong đặt ngón tay đầy máu vào một chiếc túi trong suốt, liếc mắt nhìn máu tụ lại trên mặt đất ngày càng nhiều.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu chết đâu."

Kim JunSu nếu chết rồi thì còn ý nghĩa gì nữa.

Kim JaeJoong cách qua lớp túi, quỷ dị hôn lên ngón tay vẫn còn nhỏ máu, sau đó tặng cho Kim JunSu một nụ hôn gió mị hoặc, tao nhã rời đi.

Két, cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra, Kim JaeJoong vừa rời đi, một lần nữa khép lại, kỹ càng đến hoàn hảo, thật sự là có chạy đằng trời.

Kim JunSu lạnh lùng nhìn máu tụ lại trên mặt đất, cậu vừa nghĩ mình có lẽ sẽ chảy máu đến chết thì hai người mang theo đồ y tế tiến vào, Kim JaeJoong quả thực sẽ không để cậu chết.

Xiah Chile trái lại bình tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì, Jung YunHo lần thứ hai đưa ngón tay dính đầy máu đến trước mặt bà ta, Xiah Chile mới đứng ngồi không yên, ngón tay ngày hôm qua đưa tới bà ta đã đưa đi giám định, đích thực là của Kim JunSu, ngày hôm nay là tay, ngày mai sẽ là cả cánh tay. Kim JaeJoong chuyện gì cũng có thể làm được, cậu dùng Kim JunSu để áp chế bà ta, chắc chắn sẽ không giết chết Kim JunSu, nhưng cậu có thể từng chút từng chút dằn vặt lăng trì Kim JunSu, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả uy hiếp chính mình. Nghĩ đến con trai rơi vào tay kẻ thù, bị lăng trì từng phần từng phần trên cơ thể, Xiah Chile thống khổ phẫn hận đến phát điên, bà ta vì cứu con trai mình sẽ không tiếc mọi giá, Kim JaeJoong không phải muốn giết bà ta vì muốn báo thù cho mẹ mình sao?

Xiah Chile sử dụng mọi quyền lợi, ra sức tranh thủ cơ hội đàm phán với Jung YunHo và Kim JaeJoong. Jung YunHo cương quyết nói đây là ân oán riêng tư giữa hai tổ chức khi trước, ngang ngạnh từ chối mọi sự can thiệp của chính phủ hai nước, Xiah Chile đạt được mục đích, lén lút đến Hàn Quốc đàm phán với Kim JaeJoong.

Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến phía chính phủ, lại là đàm phán ở Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc chỉ làm tượng trưng sai người duy trì ổn định trật tự, những chuyện tốt khác đã có người đứng ra phụ trách, Choi Si Won khéo léo thao túng, cảnh sát Bae Seul Gi lại tự nguyện xin ra trận bắt giặc, mỗi người đều có mục đích khác nhau, đàm phán liền bị thay đổi tính chất vốn có.

Địa điểm là do Xiah Chile định đoạt, Kim JaeJoong không có bất kỳ ý kiến nào, thời gian được định là buổi tối.

Choi Si Won từ chối sự can thiệp từ phía cảnh sát của Bae Seul Gi, Bae Seul Gi tức giận đơn phương độc mã xông vào, cô muốn tìm Choi Si Won tính sổ.

Choi Si Won ngồi nghiêm chỉnh trước bàn đàm phán ở chính giữa, y trong mắt Bae Seul Gi là một kẻ không học vấn nghề nghiệp, ỷ thế hiếp người, dựa vào quyền thế gia đình ăn chơi trác táng, lười biếng vô lại, không tốt đẹp gì, là người trơ trẽn nhất mà Bae Seul Gi từng thấy, nhưng hiện tại Choi Si Won ở trước mắt cô bao nhiêu vô lại lười biếng đều mất hết sạch, vẻ mặt thâm trầm bình tĩnh, biểu hiện ra một mặt chín chắn thành thục khôn khéo của đàn ông, Bae Seul trong kinh ngạc còn có thán phục tên này cũng có một mặt chững chạc như thế.

Choi Si Won vừa thấy Bae Seul Gi, nịnh bợ vẫy vẫy tay, cười đến nheo mắt.

"A, Seul Gi, đừng có liếc mắt đưa tình với anh thế chứ, tìm anh có việc gì?"

Phi, Bae Seul Gi hung hăng trừng mắt liếc hắn, quay đầu sang một bên. Vô lại vẫn là vô lại, trơ trẽn vẫn là trơ trẽn thôi.

Choi Si Won không nhìn đến ánh mắt chán ghét của cô, niềm nở đứng dậy đón tiếp, mặc kệ cô bất mãn giãy dụa, vô cùng thân thiết ôm vai Bae Seul Gi, trực tiếp đi ra ngoài.

"Em nhanh nhanh rời khỏi đây đi, đây không phải là chỗ em có thể đùa nghịch được đâu, nào, nghe lời chút đi."

Nói là dỗ dành cô, không bằng nói là uy hiếp dụ dỗ cho cô biến khỏi đây.

Bae Seul Gi hất tay Choi Si Won ra, cách xa y một khoảng, muốn hỏi y vì sao lại ngăn cản không cho cảnh sát can thiệp.

Một người đàn ông mặc âu phục vội vã chạy đến nói nhỏ bên tai Choi Si Won, Choi Si Won ngưng trọng liếc mắt về phía Bae Seul Gi, nhìn cô căn bản không có ý định muốn rời khỏi đây, cô gái này thật sự rất khó bảo, chỉ dựa vào chút bản lĩnh cỏn con của mình mà không biết trước sau, thật đau đầu.

"Em tốt nhất đừng làm bậy, Xiah Chile tới rồi."

Choi Si Won cùng người đàn ông kia rời đi, dù sao người ta cũng là khách quý, mình là gia chủ, vẫn là nên biết phép tắc một chút, đi đón tiếp Xiah Chile.

Xiah Chile mặc một bộ kimono màu tím, ung dung xinh đẹp quý phái, phong thái cao quý tiến đến. Vào trong hội trường không cho phép mang theo vũ khí, Xiah Chile rất phối hợp giao ra toàn bộ vũ khí của mình, nhưng vệ sĩ của bà ta, bao gồm cả Lee Dong Hae là chín người đều cùng đi vào hội trường.

"Không có ý gì đâu, Choi tiên sinh, dù sao đây cũng là địa bàn của quý quốc, chúng tôi phải cẩn thận một chút."

"Chúng tôi hiểu, phu nhân, xin mời."

Choi Si Won dĩ nhiên cho phép Xiah Chile mang theo nhiều người như vậy vào hội trường, ngay cả Xiah Chile cũng không nghĩ sẽ thuận lợi đến thế, bà ta nghi hoặc liếc mắt nhìn Choi Si Won, nhưng đối với bà ta mà nói có thể mang theo người của mình vào mới là chuyện tốt nhất.

"Vì này là Bae cảnh quan do phía cảnh sát phái tới, vị này là Xiah Chile phu nhân của Phương Khởi."

Xiah Chile hướng về phía Bae Seul Gi tao nhã gật đầu một cái, phụ nữ Nhật Bản lịch sự lễ nghi, Bae Seul Gi vội vã đáp lại, cô không nghĩ tới mẹ của Kim JunSu lại là một mỹ nhân xinh đẹp phong nhã như vậy, căn bản không hề nhìn ra đây đã là một người phụ nữ tuổi ngoài năm mươi.

Tao nhã ngồi xuống, khí thế uy nghiêm, khắp nơi đều biểu hiện ra khí chất cao ngạo, thuộc hạ của bà ta cung kính đứng phía sau, vừa nhìn là biết đây không phải nhân vật đơn giản. Bae Seul Gi vô cùng kinh ngạc, Phương Khởi cùng Jung YunHo bọn họ khi trước rốt cuộc có ân oán riêng tư gì, là bang phái tranh đoạt thế lực sao?

Jung YunHo cùng Kim JaeJoong đi ra sau đó, Kim JaeJoong vẫn như trước toàn thân mặc một bộ quần áo màu đen, bao bọc lấy đường cong thon dài duyên dáng càng thêm gợi cảm mê người, Jung YunHo ngậm một điếu thuốc, khí thế cuồng vọng bá đạo choán lấy toàn bộ bầu không khí trong hội trường.

Hai người vừa bước vào liền trở thành tâm điểm, nhưng ánh mắt của hai người khi vừa đến lại bám chặt lấy Xiah Chile.

Hai người đối diện với chín người, thực lực chênh lệch rất lớn, chẳng lẽ Jung YunHo bọn họ lại quá mức tự cao tự đại khinh địch đến thế, Bae Seul Gi cau mày, cô nhìn về phía Choi Si Won, chỉ thấy Choi Si Won vẫn ung dung bình tĩnh, bộ dạng thành thục.

"Cậu JaeJoong, chúng ta lại gặp mặt, không ngờ chỉ qua mấy ngày tình cảnh đã thay đổi nhanh đến thế."

Xiah Chile ngồi thẳng người, đầu hất cao, nhìn Kim JaeJoong lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nhưng dáng vẻ ngạo mạn, ánh mắt sắc bén, ý hận ẩn giấu, sát khí như ẩn như hiện, ngay cả Bae Seul Gi cũng cảm nhận được, đến từ thù hận sâu sắc của đàn bà với kẻ thù của mình.

Kim JaeJoong kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với Xiah Chile, cười rộ lên, nhìn thẳng vào Xiah Chile, ánh mắt càng thêm quyến rũ, nét cười lộ ra càng câu dẫn xinh đẹp, đó là dã tính mê hoặc, yêu mị đến khiến cho người ta khiếp đảm, quỷ dị như ma quỷ khiến người khác phải nhìn chăm chú, nhưng rốt cuộc lại nhìn không thấu cậu.

Bae Seul Gi cũng bị Kim JaeJoong mê hoặc, say mê nhìn cậu.

"Đừng nhìn mặt cậu ấy nữa."

Choi Si Won kịp thời nhắc nhở cô một câu, Bae Seul Gi lập tức lấy lại lý trí, cô nghi hoặc nhìn về phía Choi Si Won, thật sự có chuyện như vậy sao, thuật thôi miên.

Choi Si Won cười, nhún nhún vai. "Đó là mê hoặc trí mạng của Kim JaeJoong."

Giống như đóa hoa chứa độc diễm lệ nở rộ, càng xinh đẹp thì độc tính phát ra càng lớn.

Jung YunHo một tay cầm điếu thuốc, một tay khoác phía sau Kim JaeJoong, gác chân, nhướn mi mắt, vênh váo kiêu ngạo ngồi xuống bên cạnh Kim JaeJoong, khóe miệng mang theo nét kinh thường ngạo mạn, cuồng vọng không coi ai ra gì, mười phần đều có khí chất hắc đạo lưu manh, nhưng lưu manh cũng có thể chia năm xẻ bảy thành nhiều loại, Choi Si Won là loại quý tộc lưu manh nhàm chán vô vị, còn Jung YunHo thuộc về phần bá đạo thô bạo, là loại kiêu ngạo vênh váo hung hăng.

"Thật không có ý tứ gì hết, kẻ thấp kém này không biết phép tắc, còn làm phiền bà phải tự mình đi một chuyến."

Thù hận nặng trĩu của Kim JaeJoong, sát khí âm hiểm lạnh lẽo chỉ Jung YunHo mới có thể cảm nhận được.

"Cậu JaeJoong thật khách sáo, lễ gặp mặt sang trọng như thế, tôi có thể không tự mình đến sao?"

Trong mắt Xiah Chile là sát khí bức người, phẫn hận độc ác nhìn chằm chằm Kim JaeJoong.

Jung YunHo hừ lạnh một tiếng, búng tàn thuốc xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch, lại bắn ngược về phía Xiah Chile, Lee Dong Hae vươn tay ngăn tàn thuốc lại, tức giận trừng mắt nhìn Jung YunHo.

"Khách khí với phu nhân chúng tôi một chút!"

Jung YunHo kiêu ngạo giễu cợt cười một tiếng, ánh mắt ngạo mạn hướng thẳng về phía trước.

"Không cần nhiều lời vô ích nữa, dù sao cũng không phải thân thiết gì."

Kim JaeJoong cười rộ lên, thái độ tên này đúng là không chấp nhận được.

"Điều kiện thả Kim JunSu là: một, giao tro cốt của mẹ tôi cho tôi, quỳ gối trước tro cốt của mẹ tôi tạ tội. Hai, giao Phương Khởi cho tôi."

Xiah Chile giận tím mặt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh lùng hung ác nhìn Kim JaeJoong.

"Kim JaeJoong, cậu đã quá ngạo mạn rồi, ở đây tuy rằng là địa bàn của các người, nhưng e rằng cậu cũng không thể hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ đâu, cậu hẳn là cũng biết tôi không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc, tôi nói cho cậu, không biết có bao nhiêu sát thủ cao cấp đang nhắm vào đây, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, mấy người đang ngồi đây ai cũng đừng nghĩ có thể sống trở ra.

Điều kiện này hẳn là nên để tôi đưa ra, cậu hãy nghe cho kỹ, thả Kim JunSu ra, nếu không các người một người cũng không thể thoát khỏi đâu."

Tình cảnh đột nhiên biến đổi, người đàn bà khi trước vẫn còn ung dung cao quý, trong nháy mắt trở nên hung ác cay nghiệt. Bae Seul Gi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, vừa muốn đập bàn đứng lên thì bị Choi Si Won kéo lại, cô nhìn về phía Choi Si Won, Choi Si Won chỉ cười không nói, sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, cô lại nhìn về phía Jung YunHo cùng Kim JaeJoong, bọn họ cũng chỉ thản nhiên ngồi một chỗ.

Bae Seul Gi chợt hiểu ra, vì sao Choi Si Won lại đứng ra dàn xếp, từ chối cảnh sát nhúng tay vào, nguyên lai kết cục như vậy y đã lường trước, mà tất cả những chuyện này đều là một cái bẫy hoàn hảo, thế nhưng ai có thể giam cầm ai, vẫn còn chưa biết được.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm