48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JunSu bị giam giữ trong cục cảnh sát Seoul, mà Bae Seul Gi lại chính là người phụ trách vụ án lần này, Kim JunSu im lặng không nói, cô nhìn chằm chằm Kim JunSu một lát, cuối cùng hỏi cậu có muốn mời luật sư hay không, Kim JunSu nở nụ cười hồn nhiên, chỉ yêu cầu muốn gặp Park YooChun.

Park YooChun đang ở cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, hắn biết Kim JunSu muốn gặp hắn, do dự một chút, sau cùng vẫn tới gặp cậu.

Park YooChun cho rằng sau khi gặp lại Kim JunSu, cậu chắc chắn sẽ oán hận hắn, chất vấn hắn, nhưng ở trước mặt hắn lúc này, Kim JunSu vẫn tươi cười như trước, ung dung bình tĩnh, vừa nhìn thấy hắn liền lộ ra biểu cảm hài lòng, ngay cả ánh mắt cũng như đang cười, dịu dàng mừng rỡ gọi hắn.

"YooChun"

Trái lại, Park YooChun bị thái độ của Kim JunSu chọc giận, Kim JunSu hẳn là phải hận hắn, không phải sao, chẳng lẽ cậu không biết đây đều là do hắn bày ra nhằm mưu tính hãm hại cậu, vẫn còn muốn dùng cái si tình rộng lượng dung túng hắn, cảm động hắn, khiến cho hắn phải hối hận, hừ, điều đó không có khả năng, hắn vì muốn có ngày hôm nay đã chặt hết mọi đường lui của mình, ngay cả bản thân cũng đem ra đánh cược.

"Cậu biết tất cả đều là do tôi làm?"

Park YooChun lạnh lùng nhìn Kim JunSu.

"Biết." Kim JunSu nở nụ cười thản nhiên.

"Vậy vì sao cậu vẫn một mình gánh chịu?" Park YooChun cau mày.

"Đây là ân oán của em cùng Kim JaeJoong, không liên quan đến anh, em không muốn anh bị liên lụy."

Ánh mắt Park YooChun nhìn cậu trở nên ngưng trọng, "Cậu đã biết hết mọi chuyện có đúng không?"

"Em biết, từ khi anh cam tâm ở lại bên cạnh em, anh muốn gì, anh làm gì em cũng đều biết, anh cùng Joo Hoo Hee lén giao dịch ma túy, còn xúi giục cấu kết với Joo Hoo Hee soán quyền làm loạn, em đều biết."

Kim JunSu nhàn nhạt nói.

"Quả nhiên không qua được mắt cậu, là tôi tự cho mình kín đáo không giấu vết."

Park YooChun tự giễu cười nhạt một tiếng, thân thể hắn nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, đối diện với Kim JunSu.

"Vậy mà cậu vẫn dung túng tôi ở lại bên cạnh mình, nuôi hổ trong nhà, không vạch trần tôi."

Kim JunSu ha hả cười rộ lên, "Nếu như em vạch trần anh, anh liệu có còn ở lại bên cạnh em nữa không?"

Nụ cười của Kim JunSu rực rỡ lại chói mắt, khiến trái tim Park YooChun không hiểu sao lại thấy dao động, co thắt đau đớn, hắn rất hiểu Kim JunSu, nụ cười càng chói mắt, vẻ mặt càng thờ ơ, đều là do cậu muốn che giấu tâm tình sâu thẳm của mình. Kim JunSu cũng có kiêu ngạo của mình, sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, Park YooChun biết mình đã cậu tổn thương, cho nên hiện tại ở trước mặt hắn, Kim JunSu cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối.

"Em quyết định đánh cược, cược tình yêu của em dành cho anh có thể thắng được tình cảm mà anh dành cho Kim JaeJoong hay không, ngay từ ban đầu em đã luôn chờ đợi anh, sau khi Kim JaeJoong bỏ đi, anh đã tự nhốt mình suốt một tuần, anh cũng nói anh không còn đường lùi nữa, anh chỉ là muốn dùng thời gian một tuần ấy để hiểu rõ một việc, anh đột nhiên hiểu ra cái anh muốn làm là gì, thứ anh muốn là gì. Từ lúc đó em đã bắt đầu chờ đợi anh sẽ đối xử thế nào với em, em tự nói với bản thân mình, nếu như anh không chấp nhận em, vậy cứ để anh tùy ý giết chết trái tim em, nhìn xem anh có thể làm ra tình cảnh gì, rốt cuộc điểm mấu chốt của tình yêu mà em dành cho anh là ở đâu, đến khi em mệt mỏi rồi, mệt mỏi rồi em cũng sẽ mất hết hy vọng, thì đó cũng là lúc em buông tay.

Em không muốn dính dáng đến ma túy, là vì cha em hít thuốc phiện tự sát, em thống hận ma túy, nhưng em không can thiệp anh liên kết với Joo Hoo Hee, bởi vì đó là chuyện anh muốn làm, anh xúi giục cổ đông cùng Joo Hoo Hee sắp đặt soán quyền làm phản, em cũng biết đó là vì anh muốn, muốn em phải chết, em đã nói rồi, cái mạng này là của anh, nhưng khi nhìn thấy cái chết ngay trước mắt, anh lại cứu em, lựa chọn em, cho em hy vọng, em lại bắt đầu mừng rỡ cho rằng anh có thể đã có tình cảm với em rồi.

Em trở thành thông gia với gia tộc Sofia, là lần đặt cược cuối cùng, em muốn cùng anh chấm dứt. Anh nói anh sẽ đưa em chạy trốn, điều đó một lần nữa mê hoặc em, kỳ thực khi thấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng hộ chiếu Hàn Quốc, em đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng việc có thể ở bên cạnh anh có cám dỗ quá lớn, em đã gần như cho rằng anh cũng yêu em, cho dù là em lừa mình dối người cũng được, là em tự đánh giá cao bản thân cũng được, đều không thể tránh được bị sự dịu dàng của anh mê hoặc.

Em vẫn nhớ anh muốn dùng cách gì để đối phó với em, cho nên vẫn yên lặng chờ đợi, em cũng tự tin vào năng lực tự bảo vệ vốn có của mình. Nhưng ngay khi em nghĩ rằng anh đã vứt bỏ hết, trong vali của em tìm ra được ma túy, em hiểu được, anh không phải vứt bỏ, chỉ là chờ đến cơ hội tốt nhất để cho em một đòn trí mạng, em chỉ là không nghĩ đến anh cũng đem cả bản thân mình ra để mưu tính, em toàn bộ đã thua rồi, em không hận anh, em là thua dưới tình cảm mà anh dành cho Kim JaeJoong, em thực sự rất đố kỵ với Kim JaeJoong, sau khi tàn nhẫn tổn thương anh như vậy, vẫn có thể khiến anh vì anh ấy mà không tiếc nỗ lực tất cả..."

"Hừ" Park YooChun ngửa đầu cười lên, bỡn cợt nhìn Kim JunSu, ánh mắt sắc bén lại lãnh khốc.

"Cậu đó đố kỵ với Kim JaeJoong, cậu thua dưới tình cảm mà tôi dành cho Kim JaeJoong sao, cậu có tư cách gì so sánh với JaeJoong, các người đã hủy đi mọi thứ của cậu ấy, vui sướng, hạnh phúc vốn phải thuộc về cậu ấy, một đứa trẻ tám tuổi phải chứng kiến mẹ mình bị một đám cầm thú luân phiên cường bạo đến chết, đó chính là sát thủ mà mẹ cậu phái đi, nếu muốn giết mẹ cậu ấy vì sao không để lại cho bà một chút tôn nghiêm, nhưng mẹ cậu thực sự là phát điên rồi, đừng nói không liên quan đến cậu, ngoại trừ bụng dạ xấu xa đố kỵ của bà ta, bà ta còn sợ sẽ có một ngày JaeJoong đến đoạt lấy địa vị của cậu.

Thế giới của một đứa bé tám tuổi đột nhiên tan vỡ, cậu ấy đã sống sót thế nào, lý do sống duy nhất là gì- là thù hận, bị thù hận giày vò, cậu ấy nói với tôi, YooChun, tôi sẽ không chết, vì chết đối với tôi là một thứ gì đó quá xa xỉ. Mọi yếu đuối và bi thương của cậu ấy đều đã biến mất ở nơi chỉ cậu ấy mới biết được, xinh đẹp lại mạnh mẽ đến hoàn mỹ, cậu đã từng nhìn thấy nước mắt của cậu ấy chưa, cho dù bắt tôi phải chết vì cậu ấy tôi cũng cam tâm, chỉ cần cậu ấy đừng khóc.

Cậu chỉ vì muốn bức tôi ra mặt, lợi dụng tình cảm cố chấp của cậu ấy với mẹ mình, dụ dỗ cậu ấy đến Phương Khởi. Nhưng khi tôi tới, cái mà cậu trả lại cho tôi là một JaeJoong trên thân thể vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, các người đã hủy hoại cậu ấy đến triệt để, Kim JunSu, cậu nói tôi làm sao không hận được cậu đây?

Đôi mắt bị các người hủy đi, tôi đã nói tôi sẽ lấy lại cho cậu ấy một đôi mắt khác thật đẹp, các người dằn vặt cậu ấy, khiến cậu ấy thương tích đầy mình, chỉ còn là một thân thể yếu ớt tàn tạ, tôi sẽ chữa lại một JaeJoong hoàn mỹ như trước, nhưng nhìn cậu ấy nhận lấy hết mọi đau đớn dằn vặt giày vò, nếu như có thể giảm bớt thống khổ cho cậu ấy, tôi nguyện ý dùng cái chết để đổi, tôi chưa bao giờ hận bản thân lại bất lực đến vậy, đều là do các người gây ra, các người hủy đi mọi thứ của JaeJoong, cũng là hủy đi mọi thứ của tôi, JaeJoong chỉ sống trong thù hận, mà tôi chỉ vì JaeJoong mà sống, cậu ấy là tất cả đối với tôi, cậu có tư cách gì dùng thứ tình cảm của cậu để so sánh với tôi, cậu cho là những nỗ lực của cậu với tôi có thể so được với tôi đối với cậu ấy sao, cậu cho rằng JaeJoong đối với tôi lãnh khốc vô tình sao, tổn thương tôi sao, hay là không thể cho tôi thứ tôi muốn, nhưng ít nhất cậu ấy cũng không lừa dối tôi, không lợi dụng tôi.

Lần trước tôi đã gần chạm đến thành công, lại bởi vì một chút sai lầm mà hỏng hết, hại cậu ấy mất đi cơ hội tốt nhất, Kim JunSu, cậu nói cậu vì tôi có thể không màng sống chết, JaeJoong vì cứu tôi những thứ còn quan trọng hơn mạng sống cậu ấy đều có thể vứt bỏ, đều là do tôi hại mất cơ hội tốt nhất của cậu ấy, lần này là cơ hội cuối cùng để tôi chuộc tội, là điều duy nhất tôi có thể giúp JaeJoong làm.

Những gì tôi và JaeJoong có trong lúc đó không phải cậu có thể đánh đồng, là sống chết tương giao, ăn ý cùng tín nhiệm, là nương tựa vào nhau, là giao ước, là tình cảm chân thành thân thiết nhất, không có tính toán lợi dụng, tôi yêu JaeJoong, thâm căn cố đế*, muốn từ trong tim tôi lấy nó đi, liệu có thể sao?

*thâm căn cố đế: ăn sâu bén rễ

Kim JunSu, cậu đừng cho là tôi không biết cậu liên kết với Jung YunHo cướp JaeJoong từ tay tôi đi, còn về việc tôi cấu kết với Joo Hoo Hee, cậu không phải cũng là tương kế tựu kế lợi dụng tôi để diệt trừ Joo Hoo Hee sao, cậu dùng sự dối trá, thứ tình tự cho là đúng ấy của mình để đổi lấy tình yêu của tôi sao, muốn khiến tôi bị sự si tình của cậu làm cho cảm động có đúng không, kỳ thực đến tận bây giờ cậu vẫn đang đánh cược, dùng tình yêu không oán trách không hối hận đó là muốn tôi cảm động sao, cược tôi sẽ mềm lòng, buông tha không giao cậu cho JaeJoong, cậu muốn cược tôi đối với cậu liệu có chút tình cảm nào đúng không?

Kim JunSu, kỳ thực chúng ta đều ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau, lợi dụng tình cảm để đánh cược, khác nhau chính là cái cậu dùng là tình, còn cái tôi dùng là hận, chúng ta đều là những người đáng bị đày xuống địa ngục."

Kim JunSu ngây ngốc nhìn Park YooChun, trong mắt hắn là thù hận oán trách không chút che giấu, lạnh lùng lại tàn khốc, những dịu dàng khi trước đều bị oán hận bóp méo, cuối cùng Kim JunSu nở nụ cười.

"Kỳ thực anh chính là người hiểu rõ em nhất, chúng ta đều là những người đáng bị đày xuống địa ngục, chỉ là cuối cùng em vẫn không nỡ kéo anh cùng xuống. Anh nói rất đúng, cái em dùng chính là tình, mặc kệ em đã làm ra những chuyện gì, nhưng tình yêu đối với anh là thật, em đã nói rồi, mạng em là của anh, hiện tại bất quá chỉ là anh muốn lấy đi mà thôi."

Kim JunSu ngừng lại một chút, "Còn nữa, anh đi nhanh lên một chút, hãy đi càng xa càng tốt, Kim JaeJoong sẽ dùng em là con mồi, dụ mẹ em đến đây, mà mẹ em sẽ là người đầu tiên nhất định không bỏ qua cho anh."

Park YooChun lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Kim JunSu, sau đó chậm rãi đứng lên.

"Việc này không phiền cậu phải để tâm, Kim hội trưởng, tạm biệt, mà không, là vĩnh biệt."

Hắn lịch sự cúi đầu với Kim JunSu một chút, sau đó quay người, bóng lưng đĩnh trực lạnh lùng kiêu ngạo rời đi.

"Phụ trách vụ án lần này là Bae tổ trưởng sao?"

Nữ cảnh sát trẻ tuổi niềm nở đưa Kim JaeJoong đến phòng làm việc của Bae Seul Gi.

Kim JaeJoong lần thứ hai đến cục cảnh sát Seoul, lần đầu tiên là đến nộp tiền bảo lãnh cho Jung YunHo, lần này là Kim JunSu.

"A, Bae cảnh quan, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp nha."

Bae Seul Gi kinh ngạc nhìn Kim JaeJoong, nét ân cần của Kim JaeJoong khi lọt vào mắt Bae Seul Gi liền biến thành nham hiểm giả dối, dù sao cũng là người suýt chút nữa đã lấy mạng của mình, hiện tại còn niềm nở với cô làm gì.

"Anh tới đây làm gì?"

Lần thứ hai đối mặt với Kim JaeJoong, cảm giác đột nhiên lại có chút xấu hổ, cô còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với bọn họ một lần nữa, chỉ biết lạnh nhạt sắp xếp tài liệu trong tay, không nhìn cậu.

"Cô hình như đang rất rảnh rỗi, trước khi nghỉ trưa đóng dấu hết cho tài liệu này cho tôi."

Bae Seul Gi cau mày, đặt chồng tài liệu lên tay nữ cảnh sát đang lộ rõ vẻ mê trai kia, nữ cảnh sát vẻ mặt đau khổ đi ra.

"Bae cảnh quan, là có việc muốn nhờ."

Kim JaeJoong đào hoa chớp mắt phóng điện, vui vẻ ngồi xuống đối diện Bae Seul Gi.

"Hừ, tôi có chỗ nào có thể khiến Kim tiên sinh hạ mình muốn nhờ?"

Khuôn mặt Bae Seul Gi lộ vẻ nghiêm túc, nhưng cô đã biết rõ mục đích tới đây của Kim JaeJoong.

"Tôi tới nộp tiền bảo lãnh cho tên buôn ma túy bị bắt giữ ở sân bay."

"Anh có quan hệ gì với anh ta, hay anh ta là khách hàng của các người, TX muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực ma túy?"

Quả nhiên là vì chuyện này, người khiến Kim JaeJoong để tâm sao có thể chỉ là một tên buôn ma túy tầm thường?

"Thằng nhóc đó là em trai không lớn nổi của tôi, từ nhỏ đã thích đi ăn cắp vặt, ăn không chịu trả tiền, nợ cũng không chịu trả, chạy trốn khắp nơi, không nghĩ tới lại dám học theo người ta buôn lâu thuốc phiện, tôi thân làm anh trai sao có thể mặc kệ được, dù sao cũng là anh em, không thể không quản được, cho nên mới tới đây xin nộp tiền bảo lãnh."

Kim JaeJoong than thở, đối với việc phải đem tiền đến bảo lãnh vô cùng đau khổ, Bae Seul Gi chỉ lạnh lùng nhìn cậu, thật đúng là coi cô như trẻ con, lại muốn bịa đặt để lừa cô thêm lần nữa sao?

"Anh ta không phải chỉ là một tên buôn ma túy tầm thường, anh ta là ai, tôi nghĩ Kim tiên sinh rõ ràng hơn tôi nhiều, từ khi nào hội trưởng của Phương Khởi – Kim JunSu lại trở thành em trai của Kim tiên sinh vậy, nếu tôi nhớ không lầm, anh ta hẳn là kẻ thù một mất một còn của các người, bây giờ anh tới đây nộp tiền bảo lãnh cho anh ta, sẽ không phải vì muốn lấy lòng Phương Khởi chứ?"

Tuy rằng Kim JunSu không chịu thừa nhận thân phận cùng mục đích của mình, nhưng Bae Seul Gi cũng đã đoán ra được thân phận của cậu, Kim JaeJoong tới đây nộp tiền bảo lãnh cũng đâu phải là tốt bụng gì, đơn giản là muốn tiết tư hận, lợi dụng Kim JunSu để áp chế Phương Khởi mà thôi.

"Tôi chính là muốn tặng cho Phương Khởi chút ân huệ."

Kim JaeJoong nheo mắt, bộ dạng vênh váo như ông chủ lớn.

"Thân phận của anh ta còn chưa biết rõ, mà cho dù có biết rõ thì một nhân vật quan trọng như vậy cũng không cho phép được nộp tiền bảo lãnh."

Bae Seul Gi suy đoán vì sao Kim JunSu lại giấu diếm thân phận của mình, vì sao cậu không chịu thừa nhận, chẳng lẽ là sợ sẽ rơi vào tay Kim JaeJoong sao, nhưng nếu như cậu nói ra thân phận thật sự của mình, Phương Khởi nhất định sẽ khiến chính phủ Nhật Bản bên kia đàm phán với Hàn Quốc, như vậy không phải sẽ càng an toàn sao?

Kim JaeJoong cười rộ lên, yêu mị mê hoặc nhưng trong mắt lại tràn ngập sát khí lạnh lùng sắc bén, trực tiếp áp bức Bae Seul Gi.

"Bae cảnh quan, có một số chuyện không phải cô có khả năng nhúng tay vào được đâu."

Ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn của Kim JaeJoong đe dọa Bae Seul Gi, áp bức khiến Bae Seul Gi cảm thấy sợ hãi run rẩy, khí thế âm trầm nghiêm nghị của Kim JaeJoong khiến người ta không sao phản kháng, Bae Seul Gi sợ hãi lúng túng ngây ngốc nhìn cậu, không biết phải làm sao.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, hóa giải bầu không khí lạnh lẽo nặng nề, Bae Seul Gi luống cuống nhấc điện thoại, cô một bên nghe điện thoại một bên sợ sệt cảnh giác Kim JaeJoong, nhưng cậu chỉ nở nụ cười cao nhã  tà mị, nheo đôi mắt to tròn quyến rũ khiêu khích nhìn cô.

Bae Seul Gi không nói gì, ngay cả cục trưởng cũng đã hạ mình ra chỉ thị, cô chỉ biết vùi đầu vào làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh.

Kim JaeJoong tươi cười rạng rỡ nhận lấy đơn nộp tiền bảo lãnh mà Bae Seul Gi đưa cho, niềm nở cảm ơn Bae Seul Gi, "Cảm ơn Bae cảnh quan đã dốc lòng giúp đỡ."

"Nếu Jung YunHo đã tạo áp lực cho cục trưởng, anh còn tới đây làm gì nữa?"

Cục trưởng đều đã muốn lấy lòng Jung YunHo, Kim JaeJoong hà tất còn phải đến tìm mình làm gì, chẳng lẽ là tới để cười nhạo cô sao?

"Bae cảnh quan rõ hơn ai hết vì sao tôi đến tìm cô, có chuyện vẫn còn chút phiền phức, không phải sao?"

Kim JaeJoong nheo mắt cười.

"Tôi chỉ là trả lại ân huệ cho anh."

"Rầm rầm"

Jung YunHo đứng ngoài cửa nhìn Kim JaeJoong cùng người con gái khác mắt đưa mày lại, không nhịn được dộng cửa bên ngoài.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên khiến hai người đều quay đầu lại, Bae Seul Gi vừa nhìn thấy Jung YunHo liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức cúi đầu luống cuống sắp xếp tài liệu trong tay.

"Tôi đây rất cảm kích."

Kim JaeJoong thản nhiên tiếp nhận, vốn muốn quay người rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại.

"Hắn ta tới rồi, có muốn gọi hắn vào đây không?"

Cho dù có đem Jung YunHo trở thành quà cảm tạ cho Bae Seul Gi, Kim JaeJoong cũng rất sẵn lòng.

"Không... không cần, tôi còn có việc phải làm."

Bae Seul Gi hoảng sợ, vội vàng từ chối, cô không muốn để Jung YunHo thấy một mặt sợ hãi bối rối của mình.

Kim JaeJoong cười cười hiểu rõ, kiêu ngạo cùng Jung YunHo rời đi.

Bae Seul Gi từ máy tính mở ra một file tư liệu, đây là văn kiện ghi chép lại những vụ giao dịch ma túy lục soát được từ chỗ Kim JunSu, là cô lén photo lại, bên trong ghi lại rõ ràng địa điểm mỗi lần giao dịch, số lượng, khoản giao dịch, còn có cả người mua, ngay cả nơi điều chế cũng được ghi lại, thành phần, quá trình, đều được ghi lại hết, nếu nói đây chỉ là ghi lại giao dịch ma túy, không bằng nói đây là chỉ thẳng chứng cứ phạm tội của Kim JunSu, chỉ cần những chứng cứ phạm tội này, có khiến Kim JunSu chết mười lần cũng không hết tội. Đây là vụ giao dịch ma túy đặc biệt nghiêm trọng mà tổng bộ đang điều tra, mà chứng cứ phạm tội lại ở ngay trước mắt cô, chỉ cần Bae Seul Gi đưa thứ này ra, tổng bộ có thể không cần tốn nhiều sức lực để tiêu diệt đường dây buôn lậu này. Đến lúc đó ắt sẽ liên lụy đến Phương Khởi, nhưng thứ quan trọng như vậy Kim JunSu sao có thể mang theo bên người, lộ liễu từ sân bay mang về Nhật Bản, rõ ràng là bị vu oan giá họa, Kim JunSu sở dĩ phải một mình gánh chịu tội danh, trừ khi cậu tự muốn hủy hoại bản thân mình, Kim Junsu nhất định biết này là do ai làm, cậu rốt cuộc là muốn bao che cho ai...

Bae Seul Gi đấu tranh giữa hai việc nói hay không nói, lại nghĩ đến Kim JaeJoong, cô muốn ấn nút OK, nhưng lại nhớ đến Jung YunHo, tốt nhất là ấn nút xóa bỏ file tư liệu, vĩnh viễn xóa bỏ, OK.

"Anh vừa mới nói một câu còn chưa kịp quyết định, đã đến tìm cô ta rồi."

Jung YunHo cau mày, vì việc Kim JaeJoong đi tìm người con gái kia mà rất bất mãn.

"Có một số chuyện ít phiền phức đi vẫn là tốt nhất."

Nếu muốn làm hoàn mỹ một chút, giảm bớt phiền phức không đáng có là điều tất yếu.

"Cô ta đã thả người chưa?"

"Cô bé đó đều là vì anh cả, Jung thiếu gia, anh suýt chút nữa đã giết chết cô ta, cô ta còn vì anh mà làm vậy, người con gái này quả thực không tệ đâu."

"Em con mẹ nó có phải thích cô ta rồi không?"

Chưa từng thấy qua có ai đùn đẩy người đàn ông của mình cho người con gái khác như thế, Jung YunHo nghĩ để có thể nộp tiền bảo lãnh cho Kim JunSu, Kim JaeJoong có thể đóng gói hắn thành quà cảm tạ rồi đem tặng cho người con gái kia không chừng.

"Đáng tiếc cô bé đó chỉ thích anh thôi, anh hẳn là nên quay lại hỏi thăm người ta một chút đi, thật không rộng lượng gì cả."

"Anh sợ anh không nhịn được làm thịt cô ta."

Không giết chết cô ta đã là quá rộng lượng rồi.

"Em mà còn há miệng ra là lại gọi cô bé đó cô bé đó khiêu khích anh, có tin anh sẽ quay lại làm thịt cô ta không?"

Jung YunHo hung hăng trừng mắt với tên đầu sỏ chuyên gây họa kia, sợ thiên hạ không loạn mới là lạ.

Kim JaeJoong cười cười, "Hiện nay nếu xét về độ ăn ý trên giường, tôi với anh là ăn ý nhất."

Lời này rất hợp tai Jung YunHo, mặt mày lập tức rạng rỡ hẳn lên, tóm lấy cánh tay Kim JaeJoong.

"Bảo bối, lời này anh rất thích nghe, sau này nói nhiều một chút, trên giường cũng nên phóng khoáng một chút, hầu hạ đại gia đây hài lòng một chút, sẽ có ích cho em."

Jung YunHo xấu xa vỗ vỗ vào cặp mông gợi cảm của Kim JaeJoong, mà Kim JaeJoong cũng không tránh, còn ngoan ngoãn bước đi.

Kim JaeJoong chợt nhìn đến một thân ảnh quen thuộc, nét cười lập tức biến mất, Jung YunHo nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia.

"JaeJoong"

Park YooChun biết ở chỗ này nhất định sẽ đợi được Kim JaeJoong, xa cách lâu như vậy, đây là lúc quay về đối mặt với cậu một cách thẳng thắn nhất, tâm tình đột nhiên cũng trở nên bình tĩnh hơn, nhìn Kim JaeJoong, ngây ngốc nhìn cậu đứng cách mình một khoảng, trực tiếp bỏ qua Jung YunHo.

Kim JaeJoong chỉ ngừng lại một chút nhưng không dừng lại, lạnh lùng đi qua bên người Park YooChun.

"Anh muốn nói chuyện với em."

Cậu phải đi sao, hay là không còn lý do gì để gặp mặt nữa, Park YooChun hoảng loạn nắm lấy cánh tay cậu.

"Đừng đụng chạm bừa bãi."

Ánh mắt sắc bén mang theo sát khí của Jung YunHo lạnh lùng cảnh cáo Park YooChun.

"Anh đi trước đi, tôi nói chuyện với cậu ta."

Kim JaeJoong nhìn thấy Jung YunHo giương nanh múa vuốt như sư tử bảo vệ lãnh thổ, nhịn không được nở nụ cười, trấn an hắn, "Yên tâm đi, chỉ một lát thôi."

"Anh chỉ chờ đúng mười phút."

Đây là giới hạn thấp nhất của hắn, để vợ mình ở cùng một chỗ với tình địch như vậy hắn đã quá rộng lượng rồi, hơn nữa Park YooChun là người có tiền sử phạm tội, Jung YunHo dù có tin Kim JaeJoong cũng không tin tưởng Park YooChun, nhưng hắn không muốn ngang ngược với Kim JaeJoong, không còn cách nào khác đành phải bỏ đi.

Vừa muốn rời đi, ánh mắt như muốn giết người của hắn lần thứ hai cảnh cáo Park YooChun, đừng có ý nghĩ muốn giành lấy thứ không thuộc về mình.

Park YooChun có thể bỏ qua Jung YunHo, nhưng hắn không bỏ qua được nụ cười thuần khiết không chút suy tính của Kim JaeJoong, không có xinh đẹp mị hoặc, không có trách nhiệm nặng trĩu, chỉ là nụ cười đơn thuần phát sinh từ đáy lòng, chỉ là cười, là nụ cười không có bất luận ý nghĩa.

"Tôi chỉ có mười phút, cậu muốn nói chuyện gì?"

Kim JaeJoong nhìn ra phía ngoài, Park YooChun lại chỉ một mực nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, nói anh giúp em bắt được Kim JunSu, lại giống như đang tranh công vậy.

"Cậu không cần phải làm vậy vì tôi, cậu không nợ tôi gì hết."

Kim JaeJoong từ sáng sớm đột nhiên nhận được điện thoại của Park YooChun, Park YooChun chỉ nói một câu, Kim JunSu bị giam ở cục cảnh sát Seoul.

Kim JaeJoong hiểu rõ, chuyện mình lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, càng thêm nhiều người bị kéo vào vòng xoáy thù hận.

"Park YooChun, cậu nhất định sẽ hối hận, giờ hối hận vẫn còn kịp."

"Em vẫn hận anh sao?"

Park YooChun vươn tay muốn chạm đến, lại cứng nhắc thu tay về, hắn có tư cách gì mà chạm vào cậu chứ.

Kim JaeJoong khẽ khàng hít một hơi, lớp vỏ bọc lạnh lùng trong nháy mắt đổ vỡ, nhìn vào ánh mắt âm thầm chịu đựng của Park YooChun, Kim JaeJoong vươn tay, ôm lấy hắn, trước sau như một thân thiết giống như bọn họ khi trước, Park YooChun bị hành động của Kim JaeJoong làm cho chấn động.

"Tôi chưa từng hận cậu, cậu ở trong lòng tôi cũng quan trọng giống hắn, cậu là người thân nhất của tôi, là anh em của tôi, là người tôi muốn bảo vệ nhất, tôi không muốn kéo cậu theo cậu vào thế giới của tôi, không muốn cậu cũng giống như tôi luôn sống trong thù hận, rất nặng nề, cậu cũng có cuộc sống của mình, hãy sống như một người bình thường, chứ không phải theo tôi cùng đeo trên lưng thứ thù hận nặng nề ngập máu tanh, loại thù hận này chỉ mình tôi gánh vác là đủ rồi, không cần một người vô tội như cậu phải liên lụy, tôi muốn ngăn cách cậu với tất cả, ngăn cách thù hận của tôi ra xa khỏi thế giới của cậu, tôi muốn cậu được sống hạnh phúc, nhưng cuối cùng vẫn cuốn cậu vào.

Nếu tôi giết Kim JunSu, cả đời cậu sẽ sống trong hối hận, sống trong cảm giác tội lỗi, tôi rất hiểu cậu, từ nhỏ đã là người tin tưởng có thiên sứ tồn tại, lòng dạ mềm yếu nhất, lương thiện nhất, cậu sẽ vì những việc mình đã làm mà hối hận, nửa đời người sau này cậu sẽ phải sống trong hối hận tội lỗi vô tận, mà tất cả những việc này đều không phải do cậu sai, đều là do tôi dựng lên, tôi muốn xuống địa ngục, cũng không cần cậu phải đi theo..."

"JaeJoong, mất đi em anh mới sống trong thống khổ, chờ khi tất cả đã chấm dứt rồi, chúng ta hãy đi có được không?"

Park YooChun không ngờ Kim JaeJoong lạnh lùng vô tình như vậy chỉ vì muốn hắn có thể sống hạnh phúc, mà hạnh phúc của hắn chỉ Kim JaeJoong mới có thể cho được mà thôi.

"Bây giờ không được, sau này cũng không được." Kim JaeJoong nhẹ nhàng đẩy hắn ra, "Tôi không thể rời xa hắn, mắc nợ rất nhiều, có ở lại bên cạnh hắn cả đời cũng không trả hết."

Park YooChun buông tay xuống, ủ rũ cúi đầu, là Jung YunHo, là Jung YunHo, thực sự không cam lòng, đố kỵ ghen ghét, nhưng hắn không muốn tổn thương cậu nữa, bởi vì trái tim của mình cũng sẽ như vậy bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Kim JaeJoong.

"Nếu như hắn có thể cho em thứ em muốn, đem tất cả những gì em đã mất trả lại cho em, thì anh sẽ chúc phúc cho em."

Park YooChun nói không nên lời, hắn ngẩng đầu, lộ ra nét cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập bi thương, cuối cùng lại làm tổn thương đến cậu, đoạn tình cảm sinh ra trong ân oán này, không một ai có thể bình thản toàn thân trở ra, mặc kệ là ai tổn thương ai, ai bị ai thương tổn, yêu, hận, ân, oán, vẫn như cũ sẽ tiếp tục kéo dài, không có kết thúc, kỳ thực cũng nên phải chấm dứt rồi.

"Ngoài trừ việc này, tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cậu."

Cho dù là thả Kim JunSu, Kim JaeJoong tự mình cho Park YooChun cơ hội, chỉ cần Park YooChun nói ra, cậu đều có thể đáp ứng hắn.

Park YooChun nghĩ bản thân mình thật sự rất khổ sở, hắn không thể ngay thẳng tiếp tục ở lại bên người Kim JaeJoong, hắn chỉ muốn có thời gian để hoàn toàn rời khỏi thế giới của cậu, hắn không thể làm người yêu, vậy sẽ ở lại trong phạm vi anh em, nhưng lấy thân phận anh em mà ở lại bên cạnh cậu, nhìn cậu cùng Jung YunHo thân mật khăng khít, hắn vẫn sẽ cảm thấy đố kỵ đau lòng.

Park YooChun vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Kim JaeJoong, tinh tế hoàn mỹ, ánh mắt thâm tình chứa đựng đau thương yếu ớt, ngón cái lưu luyến xoa nhẹ trên khuôn mặt cậu, không nhịn được cúi xuống khóe môi cậu nhẹ nhàng hôn lên, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Kim JaeJoong cũng dịu dàng không đẩy hắn ra, cậu chỉ nhìn Park YooChun, giọng nói trầm thấp của Park YooChun vang lên bên tai cậu, bất đắc dĩ lại không cam lòng.

"JaeJoong, bảo bối của anh, tạm biệt."

Thực sự không cam lòng, không muốn, bảo bối mà mình muốn che chở bảo vệ cả đời lại cứ như vậy ra đi, Park YooChun không có can đảm nhìn cậu lần nữa, sợ bản thân sẽ lại không nhịn được làm ra chuyện tổn thương đến cậu. Tầm nhìn của Park YooChun chợt trở nên mờ ảo, lúc rời đi, nói câu tạm biệt, nhưng đến lúc nào mới có thể bình thản đối mặt với cậu, chờ đến lúc này mới có thể trở lại tìm cậu, sợ là cũng không chờ được đến lúc kia nữa.

"Anh chỉ có một yêu cầu, đừng giết cậu ta."

Park YooChun quay đầu bỏ đi, yên lặng lại ẩn chứ bi thương nhàn nhạt...

Đây là yêu cầu duy nhất của Park YooChun, Kim JaeJoong lắc đầu, hắn nhất định sẽ hối hận, mà điểm mấu chốt của Kim JaeJoong cũng chỉ là Park YooChun mà thôi.

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm