47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park YooChun lạnh lùng nhìn Kim JunSu đứng giữa lễ đường, hôm nay là lễ đính hôn của Kim JunSu, Kim JunSu hôm nay phong độ khác thường, cậu mặc chiếc áo vest đuôi tôm màu đen, tuấn mỹ nho nhã, cùng với bộ váy dạ hội trắng thuần khiết của vị hôn thê càng thêm nổi bật mỹ lệ mê người, người con gái mang theo nét cười xinh đẹp tao nhã, cô chính là người con gái khi trước vướng vào tin đồn bị Kim JunSu hủy hôn – Italy Mafia – Công chúa của gia tộc Sofia – Fran – St. Paul – Sofia.

Tin đồn một lần hủy hôn của Kim JunSu có thể khiến cho quan hệ giữa Phương Khởi và gia tộc Sofia đổ vỡ, nhưng với lễ đính hôn ngày hôm nay, mọi tin đồn bất lợi cho Phương Khởi đều tan biến. Phương Khởi cùng gia tộc Sofia thân thiết trở lại, đính kết thông gia, Phương Khởi có hậu thuẫn của gia tộc Sofia càng thêm lớn mạnh.

Kim JunSu cùng Fran đứng chung một chỗ, trai gái xứng đôi, giống như vương tử cùng công chúa trong thần thoại, khiến cho người ta ngưỡng mộ không ngớt, đẹp đẽ chói mắt, cao quý thanh nhã.

Sáng sớm hôm nay, không có bất cứ thông báo trước nào, Kim JunSu vẫn như cũ mang theo nét cười hồn nhiên, nói cho hắn, "YooChun, hôm nay là ngày đính hôn của em, em muốn anh đến tham dự, em rất mong được anh chúc phúc."

Bàn tay đang cài cúc áo của Park YooChun lập tức ngưng lại, nhìn chằm chằm vào Kim JunSu, nhưng Kim JunSu chỉ cho hắn một nụ cười treo trên khuôn mặt, không hề nói gì nữa.

"Nếu em đã muốn, anh sẽ đến đúng giờ."

Park YooChun cười nhạt, bình thản cài nốt cúc áo, ngay cả tay áo cũng tỉ mỉ cài lại, không để ý đến Kim JunSu nữa, sau đó rời khỏi phòng.

Nụ cười của Kim JunSu đông cứng trên khuôn mặt, cửa phòng chậm rãi đóng lại, bóng lưng đĩnh trực của Park YooChun biến mất ngoài cửa, nụ cười căng cứng cũng chậm rãi biến mất, YooChun, lúc này cũng là nên kết thúc thôi. Từ sau khi cha qua đời, người đàn ông khiến cậu rơi nước mắt cũng chỉ có Park YooChun mà thôi.

Park YooChun nhận lời mời mà đến, sự có mặt của hắn có thể khiến lòng người hoài nghi, không một ai có can đảm bày đặt lời đồn vô căn cứ, nhưng đều hy vọng sẽ có chút trò hay, mà Kim JunSu từ đầu đến cuối vẫn không hề để ý đến Park YooChun, mà Park YooChun cũng cách xa bọn họ, một thân khí tức lạnh lùng xa cách không có chút kỳ vọng sẽ có trò hay được trình diễn, mọi người đều thất vọng di dời sự chú ý của mình.

Hắn chỉ lạnh lùng nhìn, Kim JunSu đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô dâu, cuối cùng Kim JunSu hôn môi vị hôn thê của mình, như nụ hôn của vương tử cùng công chúa, bốn phía lập tức vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Xiah Chile mặc kimono cùng gia tộc Sofia chúc mừng qua lại, trên mặt biểu lộ rõ nét vui mừng, khách mời đều là những kẻ giả tạo mưu mô, nụ cười dối trá hoàn mỹ của Kim JunSu, nụ cười hạnh phúc của cô dâu, cùng lễ đường xa hoa lộng lẫy như cung điện, tất cả đều khiến Park YooChun cảm thấy buồn nôn.

Buổi lễ dần đến hồi kết, Kim JunSu cùng Fran bắt đầu tự do đi lại.

Kim JunSu tìm đến Park YooChun, thấy bóng dáng cao ngạo của hắn đứng ngoài ban công, tách biệt với đám người tầm thường dơ bẩn, một thân lạnh lùng cao ngạo cùng với khung cảnh nơi đây không chút hòa hợp.

Kim JunSu cầm một ly rượu vang đi qua, Park YooChun vô cảm nhìn cậu khiến Kim JunSu không biết phải đối diện với hắn như thế nào, trong ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống của hắn, Kim JunSu chợt có loại cảm giác như mang trong mình tội danh phản bội.

"YooChun"

"Chúc mừng em."

Park YooChun nhếch khóe môi để lộ nét cười,giơ bàn tay đang cầm ly rượu lên.

"Cảm ơn."

Kim JunSu cùng hắn cụng ly, nụ cười của Park YooChun khiến cậu cảm thấy như trút được gánh nặng, như trái lại càng cảm thấy mất mát.

"Cô dâu của em rất xinh đẹp, đã định ngày kết hôn rồi chứ?"

"Ngày 16 tháng sau, rất hoan nghênh anh tới tham dự hôn lễ."

Park YooChun mỉm cười, "Anh còn tưởng em sẽ mời anh đến phù rể."

"Nếu anh bằng lòng." Kim JunSu cười ha hả, giả tạo đến mức khiến cậu cũng tự châm biếm.

Hai người rơi vào trầm mặc, cùng tiếng động ồn ào phía sau đối lập hoàn toàn.

"YooChun, em nên buông tay thôi."

Kim JunSu cúi người dựa trên lan can bằng đá chạm trổ tinh xảo, u tĩnh nhìn về phía xa, "Ngay từ ban đầu, anh đã bị ép ở lại bên cạnh em, em đã từng huyễn tưởng sẽ có một ngày anh bị tình cảm chân thành của em làm cho cảm động, huyễn tưởng có một ngày anh cũng sẽ yêu em, em vẫn luôn lừa mình dối người đến bây giờ, nhưng khi tỉnh mộng, không phải hy vọng của em vẫn quá xa vời sao, anh mỗi ngày đều ở bên cạnh em, nhưng em lại không cách nào với đến, em đã từng ghen ghét Kim JaeJoong, cũng từng oán hận anh lạnh lùng vô tình như vậy.

Nhưng bây giờ em hiểu được, yêu là vị tha cũng là ích kỷ, đối với người đang yêu là nỗ lực vị tha, còn đối với người không yêu là ích kỷ keo kiệt, như em đối với anh, anh đối với Kim JaeJoong, yêu là yêu, không thể hận ai, cũng không thể oán trách bất luận kẻ nào. Anh là một người cố chấp, từ ngày hôm nay anh được tự do, em sẽ không giữ một người vẫn luôn yêu người khác lại bên cạnh nữa, anh đối với em vẫn luôn là một loại dằn vặt giày vò, em mệt rồi, rất mệt."

Park YooChun nhìn vào đôi mắt cậu, gắt gao tỉ mỉ mà nhìn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi cười rộ lên.

"Kim JunSu, em lại đang diễn vở kịch ngu ngốc gì nữa, lạt mềm buộc chặt, em muốn anh chúc phúc cho em, em nói em hiện tại muốn buông tay, thế nhưng em không phát hiện ra rằng đã quá muộn rồi sao, anh nói cho em biết, hiện tại có muốn buông tay hay không là do anh, anh mới là người có quyền quyết định ở đây, anh không cần tới quyết định của em."

Park YooChun hung hăng nắm lấy cằm Kim JunSu, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của cậu, Park YooChun chậm rãi tới gần, ở bên tai cậu thấp giọng thì thầm, là khiêu khích, cũng là uy hiếp.

"Hiện tại nếu muốn anh buông tay, hãy để anh giam cầm em, trước khoảng thời gian kết hôn này, em chỉ chuyên tâm đi theo anh, chỉ có em và anh, sau khi khiến anh thỏa mãn rồi, có thể sẽ cân nhắc đề nghị của em."

"YooChun... ý của anh là..."

Trái tim Kim JunSu đập dồn dập, cậu không dám tin nhìn Park YooChun, ánh mắt ảm đạm dần trở nên mừng rỡ.

Park YooChun liếc thấy cô dâu xinh đẹp của Kim JunSu đang đi tới, nghi hoặc nhìn bọn họ, Park YooChun hướng về phía cô nở nụ cười xấu xa, sau đó khiêu khích hôn lên bờ môi cong lên của Kim JunSu, khiến cô ta khi nhìn thấy chỉ biết đứng ngây ngốc một chỗ.

"Bắt gian tận mặt, để xem em giải thích thế nào."

Park YooChun buông tay ra, nở nụ cười thỏa mãn, kiêu ngạo nghênh ngang đi qua trước mặt Fran.

Kim JunSu vuốt ve môi mình, cũng đứng sững sờ ngây ngốc.

"JunSu"

Fran bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho hoảng sợ, cô run rẩy mở miệng hỏi Kim JunSu, đây nhất định chỉ là trò đùa của người đàn ông đó mà thôi, nhưng ánh mắt ngông cuồng kiêu ngạo ấy, bỡn cợt cô, khiến cô sợ hãi run rẩy không ngớt.

Kim JunSu đối với Fran nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn chìm đắm trong hành động vừa rồi của Park YooChun, đột nhiên sực tỉnh nhìn ra ngoài lan can, tìm kiếm bóng dáng đĩnh trực tao nhã ấy.

"Kim JunSu, em có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra!"

Người đàn ông kia hôn vị hôn phu của cô, ngay trước mặt cô lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy.

"Đúng, em hẳn cũng biết anh ấy là ai rồi chứ."

Kim JunSu chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.

"Anh ấy là người đàn ông của tôi, là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu, là người đàn ông duy nhất tôi cùng lên giường, lần trước tôi hủy hôn cũng chính là vì anh ấy, hiện tại tôi kết hôn cũng chỉ vì anh ấy, nếu em vẫn còn muốn tiếp tục hôn ước này, tôi sẽ vì lợi ích của Phương Khởi kết hôn với em, nhưng cả đời tôi cũng chỉ yêu duy nhất mình anh ấy, sẽ không có thêm bất cứ ai khác nữa." Kim JunSu chỉ vào nơi trái tim mình, "Nơi này, chỉ vì anh ấy mà đập thôi."

Fran kinh hoàng thất thố nhìn Kim JunSu, nguyên lai người đàn ông hào hoa phong nhã này, người đàn ông đa tình vẫn luôn chăm sóc cho mình thật tốt, đột nhiên biến thành ác quỷ, khóe miệng nhếch lên nụ cười bỡn cợt lạnh lùng, cuồng nhiệt cố chấp, vô tình lại lãnh khốc.

Fran từ kinh hoàng dần chuyển thành phẫn nộ, toàn thân vì buồn bực hổ thẹn mà run lên, tức giận trừng mắt nhìn Kim JunSu, tay phải mạnh mẽ vung lên hướng về phía cậu, nhưng lại bị Kim JunSu dùng sức bắt lấy, cậu cười gian tà, "Có thể động vào tôi cũng chỉ có mình anh ấy mà thôi."

"Kim JunSu, tôi hận anh, anh nhất định sẽ phải hối hận!"

Fran cố sức giật tay mình ra, người đàn ông này đã một lần khiến cô phải hổ thẹn, khiến cô cùng toàn bộ gia tộc Sofia mất hết thể diện của mình.

Fran phẫn hận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cũng là người đàn ông đầu tiên mà cô yêu, suýt chút nữa đã trở thành chồng của cô, nguyên lai nho nhã chăm sóc cùng đa tình đều là giả tạo, lại có thể như vậy tổn thương cô, sỉ nhục cô.

Nhục nhã cùng oán hận khiến toàn thân cô run rẩy, nước mắt ứ đọng nơi viền mắt không kìm được chảy xuống, Fran quay đầu, khổ sở chạy ra ngoài.

Toàn bộ người trong lễ đường đột nhiên đột nhiên chuyển thành kinh ngạc sững sờ, yên lặng không chút tiếng động, bầu không khí vui mừng biến thành quỷ dị bất an, người của gia tộc Sofia vội vã đuổi theo tiểu thư của mình. Bọn họ vừa rời đi thì hàng loạt ánh mắt u ám nghi hoặc khiến Xiah Chile cảm thấy hoảng sợ bất an.

"JunSu, đã xảy ra chuyện gì?"

Bà ta lớn tiếng chất vấn con trai mình.

Kim JunSu tùy ý sửa sang quần áo, cười nhạt, con trai mình xử sự bình thản ung dung như vậy khiến Xiah Chile khẽ thở ra một hơi.

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn hủy bỏ hôn lễ thôi, nói với gia tộc Sofia cứ đến tìm con."

Cả người Xiah Chile cứng đờ, từ hoảng sợ khó tin chuyển thành nổi giận.

"Kim JunSu, con lại gây ra chuyện gì, con cho rằng chỉ một mình con phải gánh chịu trách nhiệm thôi sao?"

Đứa con trai này của bà ta thật sự đã chọc không đúng chỗ rồi, một lần rồi một lần khiêu khích quyền uy của gia tộc Sofia, khiến bọn họ mất mặt. Đã chọc giận vào một gia tộc có thế lực to lớn như gia tộc Sofia, nhất định sẽ bị bọn họ trả thù.

"Không phải chỉ là cái mạng thôi sao?"

Kim JunSu cười nhạt một tiếng, thoải mái ung dung nhanh chóng bỏ đi.

"Ngăn nó lại cho ta!"

"Ai dám ngăn cản tôi, tôi giết chết kẻ ấy!"

Park YooChun, ai nói đã muộn, chỉ cần anh bằng lòng cho em cơ hội, vì anh chuyện gì em cũng làm được.

Park YooChun thản nhiên tựa vào xe, thấy Kim JunSu đã đuổi tới, nở nụ cười thấu hiểu, đây vốn đã nằm trong dự liệu của hắn.

"Thế nào vương tử lại bỏ rơi công chúa, chạy lạc tới đây?"

Kim JunSu cười lên khanh khách, "YooChun, lần này anh thật sự hại em thê thảm rồi."

"Bây giờ quay về vẫn còn kịp."

"Em đều bỏ cả mạng sống của mình đi rồi."

"Không bằng trước tiên đem mạng sống của em cho anh đi."

"Nó đã sớm là của mình rồi mà."

"Vương tử, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi."

"Rất vinh hạnh."

Kim JunSu cười híp mắt, sáng chói rực rỡ.

Park YooChun cùng Kim JunSu làm hộ chiếu giả, bắt đầu cuộc chạy trốn của mình, nhưng đối với Kim JunSu mà nói so với tuần trăng mật còn ngọt ngào hơn.

Park YooChun không chút kiêng kị nắm tay cậu, cùng nhau đi dạo trên đại lộ Champs Elysees* lãng mạn, Park YooChun cũng sẽ thân mật cùng cậu ngồi nghe opera ở Viên...

Park YooChun thật sự là một tình nhân hoàn hảo, săn sóc ôn nhu đa tình hài hước không chê vào đâu được, được làm người yêu của hắn là chuyện hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến mức khiến Kim JunSu hoảng hốt, trong ánh mắt Park YooChun giờ đây chỉ còn nhìn thấy mình cậu mà thôi.

Kim JunSu phiền muộn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Park YooChun từ từ tới gần cậu, ôn nhu ôm cậu vào ngực mình.

"Đang nghĩ gì thế, không vui sao?"

"YooChun, nếu như mỗi ngày chúng ta đều có thể hạnh phúc như bây giờ thì thật tốt."

Kim JunSu yếu ớt nói.

"Đồ ngốc, chúng ta bây giờ không phải mỗi ngày đều ở cùng một chỗ sao?"

Park YooChun mỉm cười, thân thiết dùng tay vỗ nhẹ lên đầu Kim JunSu một cái, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tránh né của cậu, nụ cười của hắn lập tức biến mất, bộ dạng ngưng trọng nhìn Kim JunSu.

"Em vẫn không thể bỏ được vị trí hội trưởng Phương Khởi, không bỏ được thế lực và địa vị của mình để đi theo anh đúng không?"

Ánh mắt của Park YooChun ngày càng lạnh lẽo, khiến Kim JunSu trở nên bất an sợ hãi.

"YooChun, anh cũng biết em để có thể ở bên anh ngay cả mạng sống cũng có thể không màng, nhưng lần này em thực sự đã mang đến phiền phức lớn cho Phương Khởi, Phương Khởi cũng không chỉ có một mình em, không phải em nghĩ không muốn liền có thể không muốn, trên người em phải gánh vác số mệnh của tất cả mọi người trong Phương Khởi, mặc kệ em có muốn hay không, em đều phải nhận lấy trách nhiệm lần này, cho Phương Khởi một câu trả lời thích đáng."

Mẹ cậu bây giờ nhất định là đang sức cùng lực kiệt bù đắp đại họa do cậu gây nên.

"YooChun, cho em thời gian, em nhất định sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa, thu xếp cho Phương Khởi thật tốt, anh phải tin em có năng lực xử lý tốt mọi thứ, đến lúc đó em sẽ vô điều kiện ở cùng một chỗ với anh."

Park YooChun nhìn Kim JunSu vội vàng giải thích, nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Ngày mai anh về Hàn Quốc một chuyến, em cứ về Nhật Bản trước đi."

"Em muốn đi cùng anh." Kim JunSu vội vã kéo tay Park YooChun.

"Đó là địa bàn của Jung YunHo và Kim JaeJoong, em đi sẽ rất nguy hiểm."

Park YooChun gọn gàng dứt khoát từ chối cậu.

"Thân phận của em đều là giả, hơn nữa còn là hộ chiếu ở Hàn Quốc, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu không nhìn thấy anh em sẽ cảm thấy rất bất an."

Park YooChun quan tâm như vậy khiến Kim JunSu vô cùng cảm động, nhưng cậu càng sợ phải rời xa hắn hơn.

Park YooChun vẫn cố sức khuyên bảo cậu, "Anh sẽ không bỏ em đi, trở về là muốn kết thúc một việc."

"Cho nên em càng muốn đi cùng anh, muốn cùng anh có một khởi đầu mới."

Nhìn ánh mắt cố chấp của cậu, Park YooChun trầm mặc một lát, cuối cùng bất đắc dĩ đồng thuận.

Nửa đêm hôm sau bọn họ đã tới Hàn Quốc, bước vào địa bàn của Jung YunHo và Kim JaeJoong, hộ chiếu Hàn Quốc cùng trang phục cải trang giúp bọn họ bình an đi đến phòng khám bệnh của Park YooChun.

Park YooChun cùng Kim JunSu chỉ ở yên trong nhà, Park YooChun cả ngày bận rộn sửa sang một ít tư liệu, Kim JunSu vừa muốn giúp đỡ liền bị Park YooChun cự tuyệt, hắn nói đây đều là tư liệu về thuốc cậu có xem cũng không hiểu, đến lúc đó càng giúp sẽ càng bận hơn.

Kim JunSu quả thực có xem cũng không hiểu, không thể làm gì khác là ngoan ngoãn ngồi đợi, giúp làm cho hai người chút đồ ăn, giặt giũ quần áo, rất có loại cảm giác mình là chủ gia đình, nghĩ vậy liền nhịn không được tự cười khanh khách một mình.

Park YooChun ăn xong đồ ăn cậu nấu, đánh giá: Rất không có thiên phú về phương diện này, thậm chí có thể gọi là kinh khủng.

Hai người nán lại vừa gấp rút vừa chơi đùa suốt hai ngày, lúc rời đi Kim JunSu đột nhiên lại cảm thấy không muốn.

Sân bay thủ đô.

Kim JunSu cùng Park YooChun đứng một bên chờ kiểm tra hành lý, lúc hành lý đi qua máy kiểm tra, nhân viên an ninh đột nhiên căng thẳng, lấy ra một vali hành lý ở giữa, bọn họ nghiêm túc hỏi Kim JunSu và Park YooChun.

"Đây là hành lý của ai?"

"Của tôi, có vấn đề gì sao?" Kim JunSu nhíu mày.

"Có thể mở ra cho chúng tôi kiểm tra một chút không?"

Kim JunSu chần chừ một chút, cuối cùng mở vali ra.

Nhân viên an ninh bắt đầu kiểm tra chiếc vali, rất nhanh từ trong một ngăn của riêng biệt lục ra được vài túi đồ màu trắng, lấy ra một xấp tài liệu (đó đều là tư liệu mà Park YooChun sửa sang lại suốt hai ngày nay), Kim JunSu kinh ngạc sững sờ trợn to hai mắt, chợt nhìn về phía Park YooChun, nhưng Park YooChun chỉ yên lặng đứng đó, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa xa lạ.

"Hai người quen biết nhau?"

Nhân viên an ninh mở xấp tài liệu ra, càng xem càng giật mình, nghiêm túc hỏi bọn họ.

"Tôi không quen biết người đó."

Park YooChun cùng Kim JunSu gần như đồng thanh trả lời một câu.

Kim JunSu gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêm nghị của Park YooChun, hắn chỉ lạnh lùng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, mới một giây trước vẫn còn vô cùng thân thiết, hiện tại lại giống như hai người xa lạ, Kim JunSu chợt hiểu ra, nở nụ cười.

"Vậy hai người vì sao lại đứng cùng nhau, đều đi Nhật Bản sao?"

Nhân viên an ninh kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay của bọn họ một lượt.

"Chúng tôi mới quen nhau ở sân bay, biết cũng sang Nhật Bản nên muốn kết bạn cùng đi."

Kim JunSu tỉnh táo trả lời, mọi chuyện này đều là do Park YooChun đã dày công chuẩn bị thật tốt, để có được ngày hôm nay, hắn cũng không tiếc đem mình ra mưu tính, nhưng em vẫn cứ khăng khăng muốn có anh...

Nhân viên an ninh liếc mắt nhìn Park YooChun, ánh mắt lạnh lùng xa lạ quả thực không giống cùng Kim JunSu có quen biết.

"Đưa đi!"

Còng tay lạnh như băng khóa lại trên tay Kim JunSu, Kim JunSu bị đưa ra khỏi sân bay.

Park YooChun nhìn bóng người đã rời đi, ánh mắt lạnh lùng chuyển thành mờ mịt luống cuống, hai tay cứ nắm chặt rồi lại buông ra, JaeJoong chắc cũng sắp đến đây rồi.

* đại lộ Champs Elysees: là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris. Nối hai quảng trường Concorde và Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn, Champs-Élysées là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố với nhiều cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim....

Champs_Elysees_Grande_Roue_p1040793

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm