46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo thật sự có cùng người Nga giao dịch súng ống đạn dược, chỉ là không hề giấu trong thuyền, Kim JaeJoong trực tiếp bọc hàng hóa cẩn thận rồi ném xuống biển. Chờ khi bọn họ rời đi, người trên thuyền mới lẻn xuống biển vớt lên, cũng chỉ có Jung YunHo mới có thể liều lĩnh không thèm để người của ICPO vào mắt.

Chiếc Audi đen bóng của Jung YunHo rời khỏi bến tàu, một chiếc xe màu lam mang biển hiệu cảnh sát liền bám chặt phía sau.

"Jung thiếu gia, là cô gái yêu thầm anh kìa."

Kim JaeJoong hưng phấn phát hiện người ngồi trong chiếc xe màu lam có rèm che kia là Bae Seul Gi, hơn nữa cô còn đang cố gắng chặn bọn họ lại.

"Có muốn dừng lại không, đừng để cho tiểu thư nhà người ta phải đuổi theo anh như thế chứ."

Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo, cười ái muội.

"Thật đáng ghét!"

Jung YunHo khó chịu nhíu mày, thực sự là âm hồn không siêu thoát, muốn mình phải tự tay tiễn đi sao?

"Tìm một chỗ giết chết cô ta đi."

Jung YunHo đổi giọng, đạp ga tăng tốc xe, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo.

Bae Seul Gi bám sát xe của Jung YunHo, cô chính là tình báo của ICPO sắp đặt tại Hàn Quốc, chỉ đặc biệt điều tra Jung YunHo, lần này cô ở chỗ Choi Si Won lén trộm được tin tức, đội trưởng Jason vì bảo vệ sự an toàn của cô nên không cho cô đi theo, chỉ canh giữ ở nơi gần bến tàu đợi lệnh.

Thấy các đội viên tay không trở về, Bae Seul Gi biết tin tức của mình là giả, không chỉ khiến hành động lần này thất bại mà còn hại đội trưởng cùng các đội viên của mình phải chịu nhục nhã. Bae Seul Gi vừa tức giận vừa hổ thẹn, xấu hổ vô cùng, nhưng đội trưởng chỉ vui vẻ vỗ vai cô, nói cô đừng để bụng, Jung YunHo thật sự rất xảo quyệt.

Bae Seul Gi tức giận đến mức ngay cả ý nghĩ muốn giết chết Jung YunHo cũng có, nhưng vô hình trung cô lại thầm thở ra một hơi.

"Seul Gi, em thật sự không điều tra được quan hệ giữa Jung YunHo và Kim JaeJoong sao?"

Trước khi rời đi Jason đột nhiên hỏi Bae Seul Gi.

"Quan hệ gì?"

Bae Seul Gi kinh ngạc hỏi.

"Bọn họ là tình nhân, ngay cả chuyện quan trọng như vậy em cũng không điều tra được sao?"

Jason thấy Bae Seul Gi sửng sốt cứng người, bộ dạng giống như bị đả kích nghiêm trọng, cũng không đành lòng trách mắng cô thêm.

"Đi về đi."

Jason cùng đội viên của mình đều đã rời đi, nhưng Bae Seul Gi vẫn đứng ngây ngốc ở đó.

Là phẫn nộ, là cảm giác không cam lòng bị lừa dối, đột nhiên ngoài tức giận còn có đau đớn tràn lên đánh vào tim cô, thế này là thế nào, cô chưa bao giờ nghe Choi Si Won nhắc đến, cô không phải không thể tra được, mà là căn bản chưa từng thăm dò qua, cô chưa bao giờ nghĩ đến Jung YunHo lại là GAY, hơn nữa còn cùng Kim JaeJoong.

Cô vẫn luôn nghĩ Jung YunHo và Kim JaeJoong trong lúc đó có một loại ràng buộc không thể nói rõ. Là ăn ý, là dây dưa ái muội mơ hồ? Cuối cùng lại cảm thấy bầu không khí vô cùng quái dị, khiến cô có cảm giác ghen ghét không nói nên lời. Jung YunHo cùng Kim JaeJoong là tình nhân, đây chính là đáp án sao?

(Bae Seul Gi không phải không thể điều tra được, mà là cô căn bản không hề nghĩ đến hướng này, cô vốn không tin Jung YunHo lại là GAY, đàn ông khắp thế giới này đều có thể, chỉ mình hắn thì không.)

Đội trưởng có phải đã nghĩ sai rồi không? Đây chỉ là thủ đoạn che mắt của Kim JaeJoong và Jung YunHo thôi, là quỷ kế, là muốn đùa giỡn đội trưởng, nếu Jung YunHo thực sự là GAY, vậy mọi tâm huyết tinh lực suốt mười năm qua của cô, nỗ lực rốt cuộc đều làm gì, cô muốn hỏi Jung YunHo, có còn nhớ lời nói mười năm trước hắn đã nói không, có còn nhớ rõ hắn đã đem tự tôn của một thiếu nữ mười lăm tuổi dẫm nát dưới chân như thế nào không, khiến một người con gái dùng quãng thời gian mười năm trời để nhớ kỹ một người đàn ông như thế nào không?

Ngay lúc Bae Seul Gi thấy xe của Jung YunHo chạy qua thì không chút do dự đuổi theo sau. Cô thầm nghĩ muốn chất vấn kẻ đã khiến mình tiêu hao tinh lực suốt mười năm mà hoàn toàn không ý thức được làm vậy sẽ mang đến cho mình nguy cơ như thế nào.

Jung YunHo dẫn Bae Seul Gi đến một đoạn đường hẻo lánh, cuối con đường này là nghĩa địa, ngay cả ban ngày xe cộ đi qua cũng rất ít, huống hồ bây giờ mới sắp hừng đông, người càng hiếm gặp hơn.

Kim JaeJoong lắc lắc khẩu súng trong tay, liếc mắt nhìn Jung YunHo một chút.

"Thực sự muốn giết chết cô nàng sao, cô ta cũng không tồi đâu, có muốn thử cân nhắc một chút chuyện đưa cô ta về làm phu nhân không?"

"Em con mẹ nó có giết hay không, nếu luyến tiếc thì tránh sang một bên để anh tự làm."

Jung YunHo nổi giận gầm lên, hung hăng trừng mắt liếc Kim JaeJoong, chưa từng thấy qua có người liều mạng muốn trêu tức hắn như vậy.

Kim JaeJoong cười vui vẻ, xoay tròn khẩu súng lục tinh xảo trong lòng bàn tay, sau đó vươn tay ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn vào kính chiếu hậu bên thân xe, đầu cũng không hề quay lại, sau đó lại thu tay vào.

"Bang" một tiếng, chiếc xe phía sau đột nhiên chệch hướng, không khống chế được mà đâm vào ven đường, va chạm mạnh khiến chiếc xe lộn vài vòng trên mặt đất, truyền đến thanh âm chói tai, chiếc xe ma sát với mặt đường hơn mười mét mới có thể dừng lại.

"A, xin lỗi, tôi lỡ tay."

Kim JaeJoong nhìn thấy Bae Seul Gi từ trong xe chậm chạp bò ra, áy náy chớp chớp mắt nhìn Jung YunHo.

"Em cố ý!"

Jung YunHo dừng xe lại, tức giận bốc hỏa trừng mắt nhìn Kim JaeJoong, ngay cả ý nghĩ muốn đánh cho cậu một trận cũng có.

"Tôi nghĩ so với cố ý thì càng giống tai nạn ngoài ý muốn hơn."

Kim JaeJoong không nhìn đến ánh mắt của Jung YunHo, chỉ bày ra vẻ mặt vô tội.

"Hừ"

Jung YunHo hừ lạnh một tiếng, Kim JaeJoong lại có thể làm ra một tai nạn xe ngoài ý muốn sao, đúng là lừa trẻ con, cậu mà lỡ tay sao, có quỷ mới tin được.

Bae Seul Gi khó khăn bò từ trong xe ra, ngã xuống vô lực tựa vào thân xe, trên người loang lổ vết máu, rõ ràng đã bị thương nặng.

"Có cần tôi bồi thêm phát súng nữa không?"

Kim JaeJoong nhìn chằm chằm xăng chảy ra từ phía đuôi xe.

Jung YunHo lạnh lùng rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, ung dung châm lửa, nhìn chằm chằm Kim JaeJoong.

"Để anh tự đi."

Jung YunHo đẩy cửa xe đi xuống.

"Jung thiếu gia, cậu ta cũng không phải vì một người con gái mà phản bội anh."

Nghe được lời nói của Kim JaeJoong, Jung YunHo dừng lại một chút, sau đó mạnh bạo đóng sầm cửa xe lại, Kim JaeJoong chần chừ một chút, cuối cùng cũng xuống theo sau.

Bae Seul Gi cả người đầy máu, chật vật khổ sở ngồi trên mặt đất, hơi thở gấp gáp, mỗi lần hít thở là một lần động đến vết thương trên người cô, đau nhức đến mức cô cắn chặt môi dưới, máu từ trên trán chảy xuống khiến trước mắt trở nên mơ hồ, cảm giác được có người đến gần, cô dùng ống tay áo lau vết máu trên mặt đi, quật cường ngẩng cao đầu.

Cô dùng kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình nhìn Jung YunHo cùng Kim JaeJoong, ánh mắt hoảng hốt ban đầu khi đối diện với ánh mắt lãnh khốc của Jung YunHo dần trở thành quật cường, cao ngạo không chút sợ hãi, còn có căm giận cùng oán hận.

Jung YunHo chán ghét cau mày, ánh mắt nhìn Bae Seul Gi vừa băng lãnh vừa vô tình, lộ ra sát khí, Jung YunHo căn bản cũng không thèm che giấu đi sát khí trong ánh mắt của mình.

Từ ánh mắt chán ghét lạnh lùng không hề che giấu của Jung YunHo nhìn xuống, Kim JaeJoong thấy được quật cường trong mắt Bae Seul Gi dần trở nên gượng ép, cao ngạo của cô cũng chỉ là đóng kịch, thì ra tự tôn không chút sợ hãi của cô lại yếu đuối như vậy, sau phẫn nộ cùng oán hận cất giấu đau thương sâu sắc, sự lãnh khốc cùng vô tình của Jung YunHo thật sự đã đâm bị thương trái tim của người con gái này rồi.

"Tôi đã cảnh cáo cô, nếu còn dám xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tôi sẽ giết chết cô."

Jung YunHo từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng khinh thường nhìn người con gái dưới chân, Bae Seul Gi biết Jung YunHo không phải chỉ đơn giản muốn đe dọa mà là thật sự muốn giết chết cô. Jung YunHo là một ác quỷ đến tột cùng, một người lãnh khốc vô tình, tàn khốc lại máu lạnh, thô bạo mà tàn nhẫn, nhưng từ trong ác quỷ lại tản ra mị lực trí mạng, là mị lực đến từ hắc ám tà ác, hấp dẫn người khác, cũng giống như thiêu thân tự hủy lao đầu vào lửa.

"Tôi muốn chứng minh cho anh thấy, tôi không hề sống an nhàn sung sướng, không phải một thiên kim tiểu thư suốt ngày chỉ biết tô son trát phấn cậy có tiền có quyền, cũng không phải lá ngọc cành vàng lúc nào cũng được người ta che chở, núp dưới cái bóng to lớn của gia đình, không phải một người con gái dễ vỡ như búp bê bằng sứ. Cuối cùng chỉ có thể gả cho một người đàn ông được gia đình chỉ định, sống cuộc sống như quý tộc khiến người ta thèm muốn, ăn ngon mặc đẹp, dựa dẫm suốt đời. Tôi không muốn sống cuộc sống như vậy, tôi muốn chứng minh cho anh thấy, tôi căn bản không phải loại con gái nông cạn tầm thường như thế, tôi cũng có thể dựa vào năng lực của chính bản thân mình để đứng trước mặt anh, chống lại anh, đánh bại anh."

Mười năm trước, Jung YunHo mang theo một thân tràn ngập khí chất tà mị của ác quỷ, kiêu ngạo ngông cuồng, u ám tà ác xông vào thế giới của Bae Seul Gi, bộ dạng bất cần phóng túng ương ngạnh, Bae Seul Gi vừa nhìn liền thấy cả mười phần đều là ác quỷ, thấy nụ cười bỡn cợt lãnh khốc của hắn, ánh mắt sắc bén ngạo mạn khinh thường lại máu lạnh, châm chọc cô, chế giễu cô.

Trong khoảnh khắc đó, cô biết kiêu ngạo cùng tự tôn của mình trong mắt Jung YunHo trước sau đều hèn mọn như vậy, là u ám tà mị của Jung YunHo nhiễm đen thế giới trong sáng thuần khiết của cô, khiến cô rơi xuống vực sâu không đáy, giãy dụa cũng vô ích, càng lún càng sâu, Jung YunHo nếu nhất định muốn làm bá chủ hắc đạo, vậy thì cô sẽ đối đầu với hắn, trở thành một cảnh sát tài giỏi nhất – ICPO.

Cô muốn Jung YunHo phải thua trong tay mình, cô muốn thấy Jung YunHo bị cô làm cho khuất phục, cô muốn Jung YunHo nhìn thẳng vào cô, cô muốn Jung YunHo khẳng định, đồng ý, cô muốn Jung YunHo rút lại lời nói mười năm trước của mình.

Lời nói của Bae Seul Gi sau cùng chỉ đổi lấy chế nhạo của Jung YunHo, giống như nghe được một câu chuyện nực cười nhất trên đời này, hắn ngồi xổm xuống đối diện với Bae Seul Gi, trong mắt lộ rõ châm chọc khinh bỉ, tay phải cầm điếu thuốc hung hăng nắm chặt lấy cằm cô, ngạo mạn xem thường quan sát người con gái không biết tự lượng sức mình trước mặt.

"Bae tiểu thư, để tôi nói cho cô nghe, đây là loại trò chơi không phải cô có thể đùa giỡn được, cô tốt nhất nên trở về làm một thiên kim tiểu thư đi, không nên chạy tới đây khiêu khích sự nhẫn nại của tôi."

"Jung YunHo, anh không nhớ lời châm chọc chế giễu tôi mười năm về trước của mình sao?"

Hắn đã quên cô, đã quên người thiếu nữ mười năm trước bị hắn dẫm nát dưới chân sao?

"Anh nếu không nhớ rõ, nếu đã quên toàn bộ, vậy thì suốt mười năm này của tôi là vì cái gì?"

Bae Seul Gi ngây ngốc lầm bầm, máu chảy xuống lại làm nhòe đi cảnh vật trước mắt cô.

"Bae tiểu thư, hiện tại tôi sẽ nhớ kỹ cô, bởi vì hôm nay chính là ngày giỗ của cô."

Jung YunHo khiêu khích vỗ vỗ lên mặt Bae Seul Gi, ánh mắt khinh miệt tràn ngập lạnh lùng cùng sát khí, đứng lên nhìn xuống người con gái dưới chân mình, lại ngậm điếu thuốc vào miệng, dùng sức hút một hơi.

Kim JaeJoong đột nhiên vươn tay giật lấy điếu thuốc bên khóe môi Jung YunHo, ngậm vào miệng mình.

Jung YunHo sửng sốt một chút, cau mày, "Anh nhỡ rõ em chưa từng hút thuốc."

Kim JaeJoong cười cười, bỏ điếu thuốc trong miệng ra, ho nhẹ hai tiếng, "Tôi bị dị ứng với thuốc lá, cho nên không hút vẫn tốt hơn."

Kim JaeJoong nắm chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay, cố sức siết mạnh, sau đó chậm rãi mở ra, mấy mẩu thuốc nát vụn rơi xuống.

Jung YunHo lạnh lùng nhìn Kim JaeJoong cười đùa, quan sát một hồi, không nói thêm gì nữa, quay người trở lại xe.

"Bae cảnh quan, chúc mừng cô thoát chết, trò chơi của người lớn như chúng tôi không phải một người nhỏ xinh như cô có thể chơi được, toàn thân trở về đi, lần sau sẽ không có vận may tốt như thế nữa đâu."

Kim JaeJoong nở nụ cười, ngữ điệu vui đùa lại thoải mái, không có cảm giác áp bức uy hiếp như Jung YunHo, tựa như đang đùa giỡn, nhưng lại hung ác độc địa không khác gì Jung YunHo.

"Vì sao lại cứu tôi, tôi không cần anh cứu."

Bae Seul Gi căm hận nhìn Kim JaeJoong, đây là người mà Jung YunHo muốn sao, một người đàn ông hoàn hảo, là người mà Jung YunHo yêu, duy nhất có thể đứng bên cạnh Jung YunHo, có thể đi vào thế giới của Jung YunHo. Khuôn mặt ngay cả cô cũng cảm thấy kinh diễm, khuôn mặt yêu mị nhường kia, đàn ông không giống đàn ông, đàn bà không giống đàn bà, dụ dỗ Jung YunHo. Cô căm ghét người đàn ông này, không cần cậu phải giả nhân giả nghĩa cứu cô, bắt cô phải nợ ân tình của cậu, nếu muốn đứng trước mặt cô để khoe khoang, chế giễu sự thất bại của cô, cô thà rằng để Jung YunHo giết mình còn hơn.

"Tôi không phải muốn cứu cô, tôi là vì hắn, tôi chỉ làm những chuyện có lợi nhất cho hắn mà thôi."

Kim JaeJoong mỉm cười, xinh đẹp mị hoặc, cậu biết người con gái này ghen ghét với mình, bản thân hẳn đã được thăng cấp lên trở thành tình địch của cô rồi.

"Anh cùng anh ta là tình nhân?"

"Đúng"

Bae Seul Gi không ngờ tới Kim JaeJoong lại thản nhiên trả lời như vậy.

"Anh ta cũng biết yêu sao?" Ác quỷ cũng biết yêu sao?

"Biết, là tình yêu mang tính hủy diệt."

Ác quỷ cũng biết yêu, nhưng hắn không yêu một thiên thần,  mà là yêu đồng loại của chính mình.

Jung YunHo là một người có tính hủy diệt, mặc kệ là hắn muốn hủy một người hay yêu một người.

"Anh yêu anh ấy sao, yêu anh ấy hơn tôi sao, tôi đã dùng suốt mười năm thời gian để có thể được cùng anh ấy đứng chung một chỗ."

Bae Seul Gi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, tình yêu đối với Jung YunHo là thứ duy nhất đáng giá có thể khiến cô kiêu ngạo, ở trước mặt Kim JaeJoong cô cũng không muốn tỏ ra thua kém.

Kim JaeJoong tỉ mỉ nhìn đôi mắt khiêu khích kia, một đôi mắt kiên định cao ngạo, "Trên thế gian này người duy nhất khiến tôi cảm thấy mắc nợ là hắn."

"Chỉ là mắc nợ thôi sao?"

Câu trả lời của Kim JaeJoong khiến Bae Seul Gi vừa tức giận vừa thất vọng, đây là tình cảm đáp lại cho Jung YunHo sao?

"Đúng là mắc nợ."

Jung YunHo không kiên nhẫn nhấn còi xe, Kim JaeJoong cúi đầu cười cười, thật đúng là không biết nhẫn nại, trước khi hắn nổi điên bản thân vẫn là nên quay về thôi.

"Anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ở bên cạnh anh ấy?"

Chỉ bằng hai từ "mắc nợ" trong miệng Kim JaeJoong, có thể dễ dàng đổi lấy tình yêu của Jung YunHo sao? Bae Seul Gi căm giận không cam lòng.

Kim JaeJoong ngừng lại một chút, nở nụ cười thích thú, cậu không nói cho người con gái kia, Kim JaeJoong cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ mắc nợ ai, cũng không nợ ân tình của ai, Jung Han Byung cứu cậu, cậu đã bán mạng cho con của ông ta, cậu với Jung Han Byung càng giống như một loại giao dịch hơn. Park YooChun vì cậu mà nỗ lực, cậu có thể vì Park YooChun mà hủy diệt tâm huyết của mình và Jung YunHo – cơ hội báo thù thuận lợi nhất. Cho nên Kim JaeJoong cậu cả đời cũng không mắc nợ ai, cũng sẽ không để cho người khác mắc nợ mình. Nhưng hiện tại cậu nghĩ mình mắc nợ Jung YunHo càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức cậu cũng không biết rõ nữa, bởi vì phần mắc nợ ấy làm xáo trộn mọi kế hoạch của cậu, làm rung động trái tim cậu, trước khi làm chuyện gì cũng đều nghĩ tới hắn, bận tâm về hắn, ngay cả thời gian lúc nào cũng đều nhớ đến hắn.

Thực sự là bỏ không được, tình cảm cũng chẳng thể rõ ràng, Kim JaeJoong tao nhã rời đi, trở lại bên cạnh hắn.

Jung YunHo lạnh lùng không nhìn Kim JaeJoong, chờ sau khi cậu lên xe mới quay đầu xe rời đi.

"Cậu ta bất quá chỉ muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trung thành với anh, cậu ta lựa chọn niềm tin của anh đối với cậu ta, cũng là tin tưởng của cậu ta với anh, cậu ta không sai."

Giao chính người con gái mà mình thích ra, còn không phải là một loại tin cậy với Jung YunHo sao.

"Anh chỉ cần là vì em, ngay cả bản thân anh cũng có thể bán đứng."

Đây là buông tha động cơ giết chết người con gái kia, từ trên người Choi Si Won nhìn thấy tình yêu của chính mình với Kim JaeJoong, nếu như đổi lại là hắn, đừng nói là bắt hắn phản bội, ngay cả linh hồn của mình cũng có thể bán đứng, nếu có người nào dám động đến Kim JaeJoong, hắn đã sớm giết chết kẻ đó rồi.

"Ý của Jung thiếu gia là tha thứ cho Choi Si Won sao?"

Kim JaeJoong nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, báo lại tin tức cho Choi Si Won, "Si Won nha, đến lĩnh vị tiểu hôn thê của cậu về đi, nếu chậm sợ chỉ kịp nhặt xác thôi."

Vẻ mặt của Kim JaeJoong như chó săn, khiến Jung YunHo tức giận đến mức muốn đánh người, thế nào cũng giống như hai người bọn họ thông đồng với nhau tính toán hắn.

Điện thoại lập tức nối đến cho Choi Si Won, nghe được lời nói của Kim JaeJoong, trầm mặc một hồi, dùng thanh âm đè nén khàn khàn nói một tiếng cảm ơn rồi dập máy.

"Tên tiểu tử Choi Si Won kia nói gì?"

Jung YunHo thấy Kim JaeJoong chán nản trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, vẻ mặt vô cùng thất vọng.

"Tên tiểu tử đó chỉ nói một câu cảm ơn, thế nào cũng phải bày ra thái độ mang ơn tôi một chút chứ, nếu không cũng chẳng cần phải thể hiện ra bộ dạng chân chó trung thành như vậy, cứ như vậy nói một câu cảm ơn là xong, thế nào cũng không muốn khách sáo một chút."

"Em có phải muốn cậu ta nói, thế nào lại không giết cô ta, đừng khách khí, cứ giết cô ta đi."

Jung YunHo tức giận trừng mắt liếc Kim JaeJoong, cùng không phải mời người khác ăn cơm, hỏi người ta thế nào lại không ăn nữa, đừng khách khí, cứ ăn thật no đi.

"Cậu ta có nói thế nào cũng được, nhưng nhất định phải quản cho tốt người con gái của mình, đừng có để cho cô ta làm loạn câu dẫn người đàn ông của tôi lần nữa."

Kim JaeJoong căm giận bất bình trừng lại hắn.

Khuôn mặt căng cứng ban đầu của Jung YunHo rốt cuộc cũng hắc hắc cười lên, thực sự là một yêu nghiệt tai họa, nhịn không được kéo đầu Kim JaeJoong qua, ra sức hôn cậu, mặc cho chiếc xe trượt theo hình chữ S trên đường.

Kim JaeJoong sợ đến mức nổi điên đẩy hắn ra, "Mẹ nó, lái xe cho tốt đi, muốn hại chết tôi sao?"

Thấy ánh mắt tràn ngập sắc lang của Jung YunHo, nhất thời run lên một chút, "Tôi nghĩ mình cứ ngồi phía sau anh là an toàn nhất."

Nhanh nhẹn từ bên cạnh Jung YunHo trèo ra phía sau, Jung YunHo chỉ cười, mặc cho cậu làm bừa.

"Vừa nãy cùng cô ta nói những gì, bộ dạng lại hưng phấn như vậy?"

"Cô ta điều tra gian tình của hai chúng ta."

"Chuyện trên giường của chúng ta em cũng đều nói hết cho cô ta sao?"

"Tôi cũng muốn nói lắm, nhưng người ta lại không hỏi về phương diện này."

Kim JaeJoong đột nhiên kề sát bên tai Jung YunHo, thần bí nói, "Cô ta hỏi anh thật sự yêu tôi sao?"

"Vậy em nói thế nào?"

Giọng nói của Jung YunHo tràn ngập ý tứ uy hiếp.

"Tôi đương nhiên trả lời sự thật, bảo vệ danh dự cho mình, anh đương nhiên là yêu tôi muốn chết."

Jung YunHo thỏa mãn gật đầu, cũng coi như mình không uổng công yêu thương tai họa này như vậy.

Kim JaeJoong xảo quyệt cười cười, "Cô ta còn hỏi, tôi có yêu anh không?"

"Em cũng trả lời thật sao?"

Quả nhiên toàn bộ thân thể Jung YunHo đều thẳng lên.

Kim JaeJoong suy nghĩ một chút, sau đó dùng sức gật đầu.

"Đến việc này cũng muốn phải uy hiếp sao?"

Jung YunHo phẫn hận từ trong gương chiếu hậu trừng mắt với Kim JaeJoong.

"Tôi nói trên thế giới này người duy nhất khiến tôi mắc nợ là anh."

"Hết rồi?" Jung YunHo hỏi.

"Hết rồi."

Kim JaeJoong trả lời, cậu nói đúng như những gì đã trả lời mà.

"Anh rất muốn làm thịt em."

Jung YunHo nghiến răng nghiến lợi, thật muốn làm thịt cái tên vô tâm vô phế này, không biết phải cảm ơn ai nữa.

Kim JaeJoong cười cười, cậu chậm rãi dựa lưng vào ghế, sau đó trong xe liền rơi vào trầm mặc.

"Trên đời này nếu có người khiến mình mắc nợ, cũng sẽ không dám tự tiện chết đi."

Thanh âm của Kim JaeJoong trong xe nhẹ nhàng vang lên, hai mắt Jung YunHo nhìn chằm chằm về phía trước, hắn biết đây là cách Kim JaeJoong biểu đạt tình cảm của mình.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm