1. Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày Chimon chưa ngủ và bỏ bữa được 5 lần, công việc bận rộn chất đống gấp rút tới điên cả não. Ngay cả khi sếp cho về nghỉ ngơi thì những cuộc gọi vẫn cứ bám anh từ thang máy đến căn hộ.

Chimon tắt máy thở dài, lúc anh tra cái chìa khóa vào ổ, bỗng sức lực chẳng còn bao nhiêu gần như bị rút kiệt. Cơ thể đã tới giới hạn, trước mắt Chimon tối sầm, chỉ vài giây và sau đó chẳng biết gì nữa.

Đến khi mà anh lờ mờ tỉnh lại đã nằm ở trong phòng ngủ của ai đó, nó lạ hoắc với gam màu đen và trắng chủ đạo hiện đại.

Đầu vẫn có chút ong ong, Chimon muốn nhích người dậy, dơ tay đỡ trán cố gắng để tỉnh táo hơn nhưng cái cảm giác cực nhói đau ở bàn tay khiến anh không thể di chuyển nữa.

Người đàn ông kịp thời bước vào trong phòng và nhìn thấy cảnh đó rồi đỡ anh nằm xuống, Chimon không quá rõ đó là ai với cái đầu đau kinh dị mơ mơ ảo ảo của mình.

Cậu trông như là thằng hàng xóm hôm nào cũng đi bar đến sáng sát nhà anh.

Giọng nói dịu dàng này thật sự rất giống...

"Đừng cử động, P'Chimon. Kim truyền nước biển sẽ làm anh đau đấy."

"Cậu là ai? Tôi biết cậu à?"

Giọng Chimon hơi khàn, đôi mắt mê man nhìn về phía hắn như kẻ cận thị cứ nheo nheo không rõ. Mặc dù bản thân anh thị lực 9/10 chứ có ít, chắc có lẽ vì bệnh.

"Em là Perth, hàng xóm của anh."

...Trúng phóc rồi.

Mà kệ đi, đâu có quan trọng mấy.

"Ừm, cảm ơn em nhé. Perth."

"Quan tâm bản thân chút đi Chimon à, anh không đủ thời gian nấu có thể qua nhà em ăn mà."

"Anh có thân với em đâu, làm thế lại phiền phức. Vả lại... anh ngại."

Perth đắp chăn lại không nói gì nữa, giúp Chimon đang nhìn chăm chăm vào mình chỉnh lại miếng hạ sốt cùng kim tiêm và rồi dỗ anh ngủ như dỗ em bé.

Gì chứ, Chimon lớn lâu rồi mà...

Nhưng như thế dễ ngủ thật, động tác vỗ về dịu dàng cùng hương táo đỏ trộn lẫn đinh hương đâu đó ấm áp tới nghiện.

"Ngủ ngoan, em có việc chút."

Ah...Hương thơm đó rời đi rồi, ngay khi vừa đủ để Chimon chìm vào mộng mị.

Perth nghe điện xong thì trở vào phòng, nhìn Chimon không khỏi đau lòng khó chịu.

Anh trông tiều tụy đến lạ, e sụt gần cả chục cân chứ không thể nào ốm như vậy được.

Rõ trước đó còn cái má bánh bao...

Mấy ngày nay đi thực tập ở bệnh viện, lâu lâu Perth mới có ngày nghỉ mà vừa về tới lại chẳng thể vui nổi.

Xem anh nằm trên giường có khác gì con búp bê sức đang sắp vỡ nát tan tành không chứ, rõ ràng dáng vẻ Perth yêu ở anh là một Chimon tươi tỉnh nói lời chào cùng nụ cười như kẹo ngọt.

Phải, cậu tương tư anh, người hàng xóm nhà bên. Từ cái lần Chimon chủ động chào hỏi khi Perth đang mở cửa bước vào.

Hôm ấy Chimon mặt áo sơ mi đen, bộ outfit của anh tối màu lại chả gợi lên chút gai góc khó gần. Chẳng hiểu sao Perth lại liên tưởng đến thiên thần, anh thật sự rất đẹp.

Nhưng người ta thường nói IQ nó sẽ đi ngược với EQ.

Chắc có lẽ vì thế mà gần ba năm Perth vẫn chưa làm mối quan hệ này có thể tiến triển xa hơn ngoài những lần 'vô tình' chạm mặt.

Perth có thể tự tin nói với mọi người là mình có thể qua được giải phẫu chỉ với một lần nợ môn, xong lại tự tin không nỗi việc có thể tiếp cận được anh và trở thành người yêu.

Hôm nay coi như gặp may cho cả anh và cậu, Chimon ngất vừa hay lúc Perth về đến.

Perth như tia chớp chạy lại đỡ thân thể bất động mềm mại kia, rút chìa khóa ra rồi đem balo cùng anh vào nhà, sau khi đưa anh nằm lên giường thì gọi bác sĩ đến để kiểm tra.

Xác nhận 'chỉ là' hạ đường huyết, mất ngủ, bỏ bữa tới suýt thì loét dạ dày và chuẩn bị có thêm ti tỉ cái bệnh nền mà thôi.

Công việc quả đúng là thứ tàn phá con người hiệu quả nhất.

Mà hình như trên người Chimon có mùi lê tươi hòa cùng cúc dại, không biết anh sài hãng nước hoa nào nhỉ?

Sau đó cậu đem theo mớ suy tư xuống dưới nhà mua thuốc, có lẽ nghe sẽ như kẻ bám đuôi nhưng...

Perth biết Chimon chính xác dị ứng thứ gì, với tư cách người học y thì hắn hiểu thuốc nào lựa chọn sẽ an toàn hơn cho anh.

Cơ mà vừa lên đến thì Chimon lại phát sốt, thế là phải vòng thêm một vòng đi xuống mua thêm.

Perth sẽ không nói mình đã đưa thuốc bằng miệng đâu, ừm...Biết là hơi mất vệ sinh và bất lịch sự khi chiếm tiện nghi của anh lúc ngủ nhưng đôi môi nhỏ cứ chu chu lên đáng yêu không chịu được.

Đến nỗi mà khi rảnh rỗi rồi Perth cũng bỏ qua cái bụng đang lên án của mình, ngồi đó ngắm Chimon đang say giấc.

Tệ thật, anh không biết yêu thương bản thân gì hết, vậy mà dặn em uống ít thôi kẻo bệnh.

Chimon, em sẽ đau lòng chết nếu anh nhập viện đấy.

Cứ nhìn anh như vậy, cả ngày trôi qua khiến cậu cảm nhận được sự bình yên chưa từng có. Giống như đang ngắm bé người yêu say ngủ. Chăm chú tới mức điện thoại hiện lên thông báo mấy hồi cũng chẳng buồn đả động đến.

.

Chập chờn 3 giờ sáng Chimon tỉnh lại, anh đã khá khẩm hơn so với ban nãy.

Lần này rút kinh nghiệm, Chimon cử động thật nhẹ nhàng để cho bản thân không bị cái kim ấy làm đau chết. Nhìn ngó xung quanh, lúc này Chimon mới để ý tới Perth đang ngủ gật trên ghế.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh, Chimon thở dài một hơi rồi đứng lên tới cạnh Perth phân vân một hồi. Nửa muốn gọi cậu dậy lên giường ngủ vừa muốn vừa sợ làm cậu mất giấc.

Rõ là Perth cũng như anh thôi, hai con người mất ngủ với chiếc quần thâm gấu trúc ẩn dưới lớp che khuyết điểm để đi làm việc.

Sau một hồi thì Chimon vẫn là chọn không đánh thức Perth dậy, lấy chăn của mình đắp lên cho cậu.

Tay vừa kéo chăn lên người cậu, chỉnh lại một chút thì bỗng Perth nắm lấy cổ tay Chimon và nhanh như cắt khóa trái anh lại ra sau lưng. Chimon ngã sấp lên giường đau đớn, lực tay quá mạnh cộng thêm cú ngã đau làm nước mắt sinh lí dần trào ra vài hạt.

"Perth...thả anh ra."

"E-em xin lỗi, P'Chimon."

Perth nhanh chóng nhận ra hành động bản năng của mình, hốt hoảng thả anh ra. Lúng túng đỡ Chimon dậy ngồi lên thành giường rồi quỳ xuống lau đi hàng nước mắt của anh, không ngừng xin lỗi.

Mà không hiểu sao, được Perth dỗ dành nước mắt Chimon không những không ngưng mà còn tuôn ra như suối. Tất cả ủy khuất mấy ngày nay như bong bóng nước trực tiếp vỡ ra trước mặt người xa lạ.

"Chimon, em xin lỗi mà...Có đau lắm không? Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé? Ngoan, nói em nghe."

Perth hoảng lắm rồi, kiểm tra anh tới lui vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vốn liếng ngôn ngữ an ủi người khác trút sạch cả túi mong Chimon đừng khóc đau lòng như vậy.

Thấy cậu hoang mang như thế, Chimon cố gắng nín khóc chỉ còn mấy tiếng nấc nhẹ mới cuối đầu lắc nguầy nguậy.

"Hức, không có...anh không sao, xin lỗi em. Mà...cho anh ôm chút nhé?"

Dần ngẩn lên, tay mềm bắt lấy mép áo cậu, đôi mắt long lanh tèm nhem nước mắt làm Perth thật sự tan chảy, tim hẫn 1 nhịp.

Chiếc mũi cùng khóe mắt ửng đỏ, nước mắt dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn tuôn rơi, cùng cái mái tóc xoăn ấy trông thật đáng thương lại khiến người ta muốn bắt nạt.

"Được mà, lại đây."

Perth ngồi lên ghế, dang tay đón anh, Chimon chẳng nghi ngại mà tiến đến xà vào lòng cậu ngồi lên người Perth. Vùi đầu vào ngực chẳng nói câu nào, hít thở đều đều thỏa mãn.

Đây rồi, mùi hương đó...Thơm quá.

Hình như anh bị nghiện mùi này rồi, thư giản đến lạ. Perth giống như cái lò sưởi chỉ cần chui vào là quên hết muộn phiền.

Bỗng một lúc, Perth đang ôm gọn anh trong lòng hỏi.

"Với ai anh cũng thế à?"

"Thế nào?"

Giọng nói ngái ngủ như con mèo gầm gừ khác hẳn với sự dịu dàng thỏ thẻ của Perth, Chimon còn chẳng thèm ngẩn mặt lên nói chuyện với Perth, chuyên tâm hít hà. Nếu anh mà là mèo thật thì Perth là cây cỏ mèo di động đấy.

"Kiểu...lao vào lòng, ôm chặt không chút phòng bị."

"Không, với mỗi em. Thơm lắm."

Chimon dụi dụi vài cái, tất cả đều theo bản năng của mình, chẳng để tâm liệu đây có phải người lạ hay bản thân đang thất thố.

May cho anh đó là Perth đấy nhé, đổi lại là người khác không biết thế nào.

"Thơm? Em đâu có sài nước hoa?"

"Mùi táo đỏ lại không giống lắm...anh không chắc mình ngửi đúng, chỉ là nó rất thơm."

Chimon ngước mắt lên nhìn Perth, đôi mắt anh đen láy đầy hút hồn khiến cậu không có sức kháng cự.

Xoa nhẹ mái tóc mà chưa có sự cho phép, Perth nhẹ mỉm cười nói với anh.

"Ha ha, anh cũng thơm mà. Hương lê."

"Thật? Hừm... Lê đâu ra, có mùi đâu."

Hành động kéo áo ra ngửi ngửi của anh thành công chọc trúng huyệt cười của Perth.

Quá đáng yêu rồi, chịu không nổi.

"Có mà, giống như việc anh ngửi thấy mùi táo trên người em vậy."

"?"

"Nghe người ta nói... khi anh tìm được nửa định mệnh của mình, anh sẽ ngửi được mùi hương của họ."

Hơi phi lí khi nghe câu này từ sinh viên y. Nhưng quá đỗi bình thường khi nghe nó từ một kẻ đang yêu.

Chimon nhíu mày, hình như bản thân từ khi tiếp xúc cũng không có cảm giác gì là phản cảm.

Chỉ trong nửa ngày mà họ thân thiết nhanh quá mức khiến anh vô thức tin nó là thật, xong vẫn chưa chấp nhận lắm, ngửi thêm hai ba lần mới thôi.

Anh nhìn cậu chăm chăm nghiêm túc hỏi.

"Giờ sao? Anh với em là người yêu à?"

"Nếu anh muốn."

Thoáng cứng đờ trong vài giây, tay cũng không vuốt ve tóc anh nữa, Perth cố che đi tâm tình kích động tới quá khích mà bình tĩnh lên tiếng. Chimon sau một hồi im lặng làm Perth đứng tim tưởng anh từ chối thì mới nhỏ giọng nói.

"Được, vậy em phải nấu cho anh ăn mỗi ngày! Hứa rồi đấy."

Ôm lấy eo anh, sau đó cầm tay Chimon đặt nhẹ lên đó một nụ hôn cùng lời cam kết.

"Em không chắc, nhưng em hứa là kể cả khi em không nấu được cũng không để anh ốm vậy đâu P'Chimon."

"Nhưng anh đã biết gì về em đâu? Em trừ cái tên với tuổi anh thì biết gì chứ?"

"Mình có thể tìm hiểu, em không ngại học về anh đâu."

Chimon ngơ ngác, không tin nỗi đây là con người ban nãy vừa cuống cuồng lên vì anh khóc.

Trông trưởng thành quá, hơn cả anh. Mình có bị lừa không? Kiếm người yêu dễ vậy á?

Perth ôm eo anh dùng lực siết chặt lại, cơ thể dính sát nhau, mùi hương hòa trộn. Cậu hỏi anh.

"Đi ngủ thôi, anh muốn về nhà hay ở lại đây?"

"Anh muốn ôm em ngủ được không?"

Đôi mắt nhìn cậu cùng nụ cười kẹo ngọt năn nỉ cậu, Perth tội tình gì lại từ chối chứ.

_________

Tôi đang hơi mớ ngủ và điên điên do mớ deadline dí sát đít nên có thể nội dung không quá trau chuốt và nghĩ gì viết đấy, thấy lỗi báo tôi.

Đây là 1 twoshort nếu hôm sau tôi còn nhớ tôi muốn viết gì còn không mọi người chuẩn bị tinh thần nó có đúng 1 chap đi nhé.

( đừng có hỏi vì sao có truyện, cách tôi đi giải stress )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro