2. Ghiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon cùng Perth leo lên giường, cậu đắp chăn cho cả hai rồi nhỏ giọng hỏi.

"Mai anh có đi làm không em gọi dậy?"

"Không...Anh xin nghỉ hôm nay, cả mai nữa."

"Được, ngủ ngon."

Ôm anh, trên chiếc giường đơn trống trải giờ đã có thêm một bóng hình cùng Perth say giấc. Mà đúng ra chỉ có mình Chimon là ngủ ngon, còn Perth vì hạnh phúc quá đỗi mà dopamine tiết ra liên tục chẳng thể ngủ nổi dù rõ ràng cơ thể đã cạn kiệt năng lượng từ lâu.

Nằm từ 3 giờ đến 6 giờ sáng vuốt ve anh không biết chán là gì, Perth thề cái cuộc đời vô vị của cậu anh chính là giọt màu nổi bật nhất đấy. Bừng lên sức sống cả một mảng màu lớn.

Đến khi Chimon lần nữa tỉnh đã là 7 giờ sáng hôm sau, Perth cũng lặn đâu mất không thấy bóng dáng. Anh cũng lười đi tìm, muốn nướng thêm chút vì lâu rồi mới ngủ ngon thế.

Nhưng nướng chưa được bao lâu thì đột nhiên một câu hỏi chạy ngang đầu Chimon phiền nhiễu khiến tâm trạng mơ màng của anh. Anh ôm cái gối, lật người úp mặt vào nó nghĩ ngợi.

Tại sao có nhanh vậy? Hay bị lừa rồi?

Perth tên đầy đủ là gì, mình không biết.

Nó học xong đại học chưa? Nhìn trẻ quá.

Nhìn nó... học kinh tế? Chắc giống mình.

Perth đứng ngay cửa, nhìn Chimon loay hoay trên giường mà không khỏi bật cười cưng chiều, ngắm nhìn không tài nào dứt ra được.

Anh tỉnh dậy buổi sáng sẽ như thế này à? Dễ thương quá~

Tiếng cười khúc khích làm Chimon chú ý, anh lập tức quay người nhìn về phía cửa và rồi thấy Perth. Mặt anh đỏ như trái cà chua chín ngồi dậy nhìn cậu, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống, Perth đứng đây từ nãy đến giờ luôn á?

Chẳng chịu lên tiếng gì...

"Perth..."

"Đừng ngại mà Chimon, giờ chúng ta đã là người yêu rồi. Lát em có phải đi việc chút trên bệnh viện, nên là chìa khóa dự phòng ở trên bàn có gì anh sài nhé."

"Đừng làm vậy, anh ngại lắm. Rõ chúng ta chưa quen bao lâu..."

Hết ngủ trên giường người ta còn sắp chiếm dụng luôn nhà người ta mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, Chimon sao cảm thấy mình thật giống như đào mỏ dù chẳng biết cái mỏ kia có gì.

Mà đứng trước người thơm như Perth dễ dãi tí không sao đâu nhỉ?

Trông cậu cũng đàng hoàng lắm.

"Nhưng đã quen rồi mà nên điều này là đương nhiên thôi, anh phải tập dần đi bé Chimon ạ."

Chimon suy tư một hồi, buông cái gối ra leo xuống giường tiến lại chỗ Perth làm cậu bối rối không biết anh có ý định gì. Im lặng một lát Chimon nói.

"Thế...em người yêu cho anh ôm cái đi."

"Nghiện mùi em à?"

Perth bật cười xong cũng tự nhiên ôm lấy Chimon vào lòng, anh hưởng thụ cái  mùi hương ấm ấm ngọt ngọt kia mà vui thích chết đi được.

Chắc cậu đúng, anh nghiện mẹ rồi.

"Đi ăn sáng thôi, anh không được phép bỏ bữa đâu."

"Anh không đói, không ăn."

Bình thường từ khi lên đại học tới nay có bao giờ ăn sáng đâu nên anh lắc đầu từ chối, Chimon quen rồi dần không còn muốn ăn nữa. Mà dạo này anh hơi stress quá hay sao nhìn đồ ăn là ghét cay ghét đắng chẳng muốn bỏ vào.

"Một là anh ăn sáng với em, hai là..."

"Là sao?"

"Thế bây giờ anh ăn không?"

"Không."

Nhanh như chớp, Perth siết chặt vòng tay đang ôm lấy Chimon không cho rời đi rồi hôn cái chóc lên trán anh, xong còn lăm le đến cái má mềm.

Chimon giật thót muốn chạy, chưa yêu đương bao giờ nên anh ngại ngùng, cử chỉ thân mật của Perth đúng là muốn dọa chết anh.

Mà Perth thì cười vui lắm, thừa cơ chụt được cái má mềm thì đời còn gì luyến tiếc nữa chứ. Cảm xúc tuyệt vời như da em bé nha, thơm thơm mềm mềm mỗi tội hơi thiếu thịt không đã.

Xong, biểu cảm của Chimon thật sự rất rất rất dễ thương đó. Người gì đâu đáng yêu vô đối vậy chứ.

"Giờ ăn không?"

"Ừ..."

Làm tới cỡ đó anh còn dám nói không thì anh chính là kẻ mặt dày như lớp bê tông cốt thép.

"Ngoan."

Sau đó Perth cầm dắt tay anh ra phòng khách, trên bàn đã chuẩn bị sẵng mấy món trông bắt mắt lắm, toàn mấy món Chimon thích.

Cả hai người ngồi xuống, hôm nay ăn cháo cùng mấy món ăn kèm, theo như nghiên cứu thì anh rất yêu mấy món kiểu này thì phải.

Perth không vội ăn, chống tay nhìn Chimon động đũa, anh chầm chậm cầm đôi đũa lên không tình nguyện xúc lên nhưng mãi vẫn không cho lên miệng được dù cái bụng đang lên án.

"Anh không thích à? Đừng ép bản thân mình, nhà em còn món khác."

Perth ngăn tay anh lại, không muốn Chimon ép buộc bản thân. Anh mím môi chán nản lắc đầu, tự nhiên tội lỗi quá, rõ đồ ăn ngon vậy mà.

"Không biết nữa, anh thích nó nhưng mà không nuốt nổi. Chẳng hiểu sao... dạo này hay vậy em đừng để ý."

Nghe anh nói, cậu còn không lo mà cho được à? Cơ thể đã gầy hơn so với tấm ảnh lần cuối anh đăng lên mạng hồi 2 tháng trước.

"Gần đây công việc căng thẳng lắm hả?"

"Ừm, có dự án lớn nên làm suốt. Sao em biết vậy?"

Theo như cậu biết thì Chimon bị chán ăn do căng thẳng quá mức rồi, Perth cần kiếm cách để anh giải tỏa áp lực.

Ngồi một hồi, Chimon thì ủ rũ vì nghĩ mình làm cậu buồn, không biết mở lời sao chỉ cuối gằm mặt. Còn Perth thì suy tư tìm kiếm cách gì đó, não chạy hết tất cả công suất, sau 3 phút đã có đáp án.

"Chimon."

"Hửm?"

Anh chậm rì rì ngẩn đầu lên nhìn cậu.

"Qua đây với em."

Nhìn Perth đầy nghi vấn nhưng vẫn rất ngoan ngoãn buông muỗng làm theo, vì Chimon không muốn cậu giận mình tí nào. Bắt lấy tay kéo anh ngồi lên đùi mình, Perth bắt đầu múc một muỗng nhỏ đưa lại gần miệng anh.

"Ah."

"..."

Chimon nhìn cái muỗng mà đấu tranh tâm lí thôi rồi, cuối cùng mới chốt hạ.

Cứ thử xem sao, kệ đi.

Miệng nhỏ bị lí trí ép buộc nhận lấy cái muỗng cháo đó, nuốt rồi mới thấy hình như không khó ăn cho lắm. Lạ nhỉ, mới nãy còn thấy nó ghê ghê.

"Thôi anh tự ăn được rồi, về chỗ đây."

Chimon muốn đứng dậy rời đi lại bị tay lớn ôm cứng ngắt đứng xong lại ngã về, khó hiểu nhìn sang Perth.

"Không, ngồi đây với em ăn cho hết đã."

Cứ vậy Chimon muốn thoát lại không có nổi nên đành hậm hực ngồi đó nuốt cho hết bát cháo Perth mới thả anh ra, nhiều tới đáng ghét, ăn xong mà no ná thở.

Bảo rồi mà, anh nghiện mùi Perth.

Xong không thể phủ nhận, nó ngon hơn bình thường nhiều. Perth thỏa mãn xoa đầu hôn lên khóe môi của Chimon như là muốn khen thưởng, sau đó đứng dậy dọn đồ rồi vào phòng thay đồ cầm theo mấy tập tài liệu rồi tiến đến chỗ anh đang ngẩn ngơ mà tạm biệt.

"Ngoan quá, giờ em đi làm nhé. Cửa để không khóa đâu, chìa này. Tầm khoảng 2 giờ chiều em về. À quên nữa, máy và cặp sách anh ở tủ đầu giường đó."

"Ơ, từ từ..."

"Vâng?"

Không hiểu sao Chimon muốn giữ cậu lại nói gì đó mà cũng không biết nói gì, chính anh cũng tự không hiểu bản thân nữa. Nhưng dù sao cũng là người lớn, Chimon đủ khả năng để che dấu ham muốn ấy.

"Em làm nghề gì mà tại sao tới bệnh viện thế?"

Perth nghe anh hỏi cũng không ngại trả lời, gõ lên logo trên balo nói. Mà hình như Chimon từng thấy nó, cái trường y hàng đầu tại Thái, năm ngoái còn hợp tác với công ty anh nghiên cứu một số hạng mục liên quan tới y dược.

"Sinh viên y năm 8, hết năm nay em có chứng chỉ hành nghề, khoa tim mạch."

?

??

???

Có gì đó không đúng, Perth lừa anh à. Rõ là nhỏ hơn anh một tuổi, lí nào lại sinh viên y năm cuối cho được, vô lí.

"Từ từ, em năm nay 26 mà?"

"Em vượt tầm 2 lớp."

!

!!

!!!

"Thôi em đi nhé, ở nhà ngoan. Về cũng báo em một tiếng, số em nhập vào điện thoại cho anh rồi, còn đây là tài khoản mạng xã hội."

Có một mảnh giấc nhỏ viết vội vàng, con chữ vẫn rất dễ nhìn không rối mắt ghi đầy đủ từ số điện thoại, Line cho đến instagram. Ngẩng ngơ nhìn tờ giấy suy tư, miệng thì theo phản xạ tạm biệt.

"Ừm...Bye."

"Tạm biệt nhé, bé Chimon."

Perth cầm tay anh hôn nhẹ lên đó rồi gấp gáp rời đi, bỏ lại Chimon ngồi đó chưa kịp phản ứng,mãi đến khi có số gọi đến anh mới tỉnh táo lại.

Vẫn chưa quen lắm, mới yêu ai lại bạo gan vậy chứ.

"Alo?"

[Chimon hả? Phiền em, nhưng mà dự án mấy em designers nó làm sai rồi...]

"Vâng ạ. Chị đợi em 5 phút."

[Phiền em quá, xin lỗi nhé Chimon.]

Thế là thoát khỏi tình yêu màu hường, anh phải trở về hiện thực cùng mớ công việc dí cho chạy không thoát. Thật hết hiểu nổi, là năng lực của cấp dưới hay Chimon có vấn đề mà có một chuyện nhai cả tuần chưa xong thế.

Cầm cái laptop trong cặp ra, mở máy và bắt đầu họp, không bật camera đâu nên anh cũng chả thèm sửa soạn gì. Cứ mở máy và vào thôi, dù cái đầu loạn thế có chút khó chịu nhưng đây là chuyện gấp.

Cứ thế, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và thậm chí là bốn tiếng trôi qua Chimon vẫn chưa rời được cái máy. Vừa off một cái là ngủ quên luôn trên giường không thèm đóng máy.

Thật sự rất mệt, xong trong lúc họp vẫn là không quên gửi lời mời kết bạn tới ai đó.

Lời mời lập tức được đồng ý vào lúc mà Chimon đang say ngủ, khi mà Perth ra về và chạm được vào cái điện thoại.

Đúng 2 giờ, Perth mở cửa về tới, không thấy bóng anh có chút hụt hẫn nhưng cũng để balo xuống và đi rửa tay chân.

Đến khi vào phòng ngủ để thay đồ mới thấy Chimon đang nằm ngủ bên trong, kế bên là chiếc laptop.

Đáng yêu~

Perth thay đồ, lấy chiếc laptop và điện thoại bỏ qua một bên, chỉnh lại tư thế nằm cho anh rồi định rời đi.

Tính hôn trán một cái mới nhận ra điều không đúng, cậu quan sát thấy anh có vẻ như gặp ác mộng cậu liền muốn lay tỉnh.

Một lúc Chimon choàng thức giấc từ cơn ác mộng khủng khiếp, mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả lưng thấy Perth liền ôm chầm lấy vùi mặt vào hít thở. Bả vai anh run run, như gặp phải thứ gì đó kinh hoàng tới ám ảnh.

Perth xoa tóc anh an ủi, nhẹ giọng hỏi.

"Chimon...Anh ổn không?"

"Từ từ, cho anh bình tĩnh chút."

Đầu vùi sâu hơn vào ngực Perth, cậu nhịn nhột không giỏi lắm nhưng vẫn nhịn chờ anh. Người yêu của Perth lớn hơn cậu 1 tuổi, xong có vẻ sức khỏe từ ngoài vào trong của anh đều không ổn.

Thật tệ mà.

Đợi đến khi Chimon đã bình tĩnh mới bế anh lên cùng ngồi vào cái ghế gần đó.

Để diễn tả cho dễ hiểu thì Perth ngồi trên ghế, anh ngồi trên cậu, tựa như con mèo lười dựa hẳn vào người cậu hít hà hương thơm.

Ngồi được một lúc, không khí quá im ắng mà Chimon thì không hy vọng cậu nhắc gì về chuyện ban nãy nên mở lời.

"Haiz...anh vẫn chưa biết gì về em."

"Hửm?"

"Trừ việc em tên Perth, sinh ngày 20 tháng 3, nhỏ hơn anh 1 tuổi thì gì cũng chẳng rõ. Tài khoản mạng xã hội như acc clone."

Chimon phàn nàn, xong trông lại không hề tức giận gì. Giống như chỉ muốn tìm chủ đề nói chuyện.

"Thế, anh hỏi đi em trả lời."

"Ừm...Em thích màu gì?"

"Đen."

"Thích chơi nhạc cụ gì không?"

"Guitar."

Thế là người hỏi người đáp, chẳng biết chán là gì, quên cả việc chưa ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro