10.Serve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục báo động:

1.Phần đầu của short sẽ bám tầm 80% vào đoạn cuối của DR.

2.Phần đầu của short sẽ bám tầm 80% vào đoạn cuối của DR.

3.Phần đầu của short sẽ bám tầm 80% vào đoạn cuối của DR.

(Điều quan trọng mình nhai 3 lần cho nhớ÷)))

4. Và phần sau là tự do phát huy nên sẽ hoàn toàn là tưởng tượng của tôi.

Xin lỗi vì làm tụt hứng, giờ hãy enjoy cái moment này.

_________________

Nhấp môi một ngụm vang đỏ, trên bàn là chai rượu đã vơi đi một phần ba vì đợi chờ. Kanghan trông như người đàn ông thành thục đầy quyến rũ trong bộ áo tắm, tận hưởng hương vị đắng chát xen lẫn chút gì đó đê mê tê dại ở đầu lưỡi.

Chậm rãi đặt nó xuống trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh trong khách sạn, quan sát mặt nước đỏ sóng sánh trong ly.

Bỗng một vài tiếng gõ cửa, hắn ngước lên đã thấy Sailom bước vào cùng với bộ đồ phục vụ chỉnh chu.

Em nói chuyện với Kanghan, trông khác thường ngày lắm, người yêu tỏa sáng của hắn rất nghiêm túc sắm vai cậu phục vụ.

"Xin chào ngài Kang, có phải ngài là người đã đặt trước dịch vụ không ạ? Em tên là Sailom."

Kanghan ngồi trên giường, có chút bối rồi, cơ hồ hình như hiểu ra điều mà Sailom nói. Về món quà tốt nghiệp của hắn, thứ mà em cam đoan hắn sẽ hài lòng.

Thoáng chốc, Kanghan không biết phải nhập vai theo Sailom kiểu gì. Hắn nên gọi em là 'em' cho đúng ngữ cảnh hay xưng hô như thường ngày đây?

Điều đó chắc không quan trọng lắm, vì lời đã kịp thốt ra trước khi Kanghan suy nghĩ kĩ càng.

"Tao nghe nói mày không còn làm nữa rồi mà, không phải sao?"

Đôi chân chậm rãi bước đi trong đôi giày da tiến lại gần sát mép giường Kanghan, đến khi giữa cả hai chỉ còn khoảng cách chưa đầy một mét thì trả lời hắn.

"Bình thường em không nhận. Nhưng xem như...ngài là trường hợp đặc biệt đi."

Một tay em đặt trên thành giường, một tay nhẹ để trên đầu gối của Kanghan. Ngón tay cái nhẹ xoa lên, nhìn chăm chăm vào hắn bằng đôi mắt dụ hoặc kia và rồi tiếp tục.

"Vì nghe nói cậu Kang đã đậu được trường đại học mình mong muốn mà. Vậy nên sẽ không giống."

Nhìn vào đôi mắt Sailom, Kanghan đã không khỏi phấn khích. Một năm nay em chưa cho hắn đụng vào lần nào kể từ hôm đó, Kanghan nhớ cái hương vị ngọt ngào đêm đó lắm rồi.

Tới độ chỉ cần nghĩ đến cũng có thể cương lên.

"Trường hợp đặc biệt thế này... Sẽ có quyền được làm gì?"

"Gì cũng được ạ, thưa ngài."

Cuối người xuống sát bên tai hắn, em thả nhẹ nhàng một câu lại làm Kanghan muốn lao vào vật Sailom xuống trao em một nụ hôn ngay lập tức. Người yêu hắn chủ động chẳng khác gì một con mèo nũng nịu, ra sức quyến rũ đòi ăn.

Kanghan nhướng người muốn đớp lấy đôi môi Sailom, nào ngờ em dùng một ngón tay chặn môi hắn lại rồi rời đi trong ngỡ ngàng. Hắn cố níu kéo Sailom lại nhưng em nhanh hơn Kanghan nên thoát mất rồi, để lại trong lòng hắn chút gì đó hụt hẫn.

Em ơi...?

"Quý khách cần phải đi tắm trước ạ."

"Ủa gì vậy? Không làm luôn được hả?"

"Tắm đi rồi tính."

"Đến đây, nhanh đi..."

"Ứm ừm."

Sailom tỉnh bơ đáp lời cùng cái lắc đầu, mặc cho Kanghan nắm lấy tay mình nài nỉ vẫn không chịu thua.

"Thôi mà, em yêu... Nào."

Biết không thể kháng cự, hắn chỉ còn nước nghe em mới họa may còn ăn được con mèo hư đốn này, không thì tới nước xương còn không húp nổi.

Đứng lên leo xuống giường với đầy lòng khó chịu, Sailom nhìn rõ nhất cử nhất động của hắn, liếc mắt thoáng qua đe dọa.

"Em hủy dịch vụ luôn bây giờ. Ngài có thích bướng không?"

"...Cũng được thôi, tắm chung không?"

"Xin thứ lỗi, em hướng nội ạ."

"Hướng nội?"

Nói tới đây, chẳng hiểu sao đột nhiên em không nhịn được cười còn Kanghan thì chỉ biết bất lực lướt ngang em ngoan ngoãn vào nhà tắm. Lí do được thốt ra từ một người thông minh như Sailom lại vô lí tới không tưởng.

Cái miệng ngọt lịm đó thu phục cả nhà hắn, nào giống người hướng nội chứ. Bờ môi mọng đó dám cưỡng hôn tên bắt nạt như Kanghan, Sailom đâu phải con mèo nhút nhát.

Nhìn bóng lưng cam chịu nghe lời, không hiểu sao em có cảm giác thành tựu thật. Biến một tên bắt nạt thành thằng người yêu tốt tính tốt nết còn yêu thương em hết mực, vì em phấn đấu học hành, chậc.

.

Kanghan đang ngâm mình trong bồn nước xà phòng, tận hưởng mùi hương xả thơm tho được xông trong nhà tắm.

Bên ngoài, một thân ảnh cởi giày ra rồi bước vào, khẽ hằng giọng như thông báo sự tồn tại của bản thân cho con người đang nhắm mắt.

Xem ra em thích thú tới mức chưa muốn kết thúc vở kịch này, đành Kanghan phải thuận theo Sailom vậy.

"Ơ em, sao lại không đợi ở ngoài giường đi?"

"Bởi vì đây là dịch vụ đặc biệt ạ."

"Hửm?"

Nói rồi dưới sự chứng kiến của Kanghan, em cởi bỏ chiếc gi lê đen trên người để qua một bên. Kanghan khóe miệng nở một nụ cười, cả quá trình không hề tắt đi, vui vẻ quan sát từng hành động của Sailom.

Tiến lại gần bồn tắm, không do dự bước vào rồi ngồi xuống đối diện với hắn, đặt tay lên vai và trao cho Kanghan một nụ hôn.

"Ngài có muốn sử dụng dịch vụ đặc biệt gì không?"

Đến mức này, Sailom vẫn không chịu thoát vai. Dứt ra khỏi nụ hôn, em rời đi, hai tay đặt trước người hỏi hắn, đầu vô thức nghiêng qua hiếu kì Kanghan muốn làm gì.

Mà Sailom đã cho phép tội gì hắn lại từ chối cơ hội ngàn vàng chứ. Ngón tay đi cùng ngữ điệu ra lệnh đậm chất vị khách hàng thượng đế nói ra yêu cầu của mình.

"Cởi áo, rồi hôn anh thật sâu."

"Ưm~... Sao em thấy câu này nghe quen thế nhỉ?"

À đúng rồi, mối quan hệ mâu thuẫn bắt đầu từ câu nói này mà.

"Giờ em muốn tự cởi hay để anh cởi hộ em luôn nhỉ?"

Kiên nhẫn của Kanghan sắp chạm đáy rồi, hắn nhướng người lên không để Sailom có thêm thời gian chơi đùa nữa, tháo cái nơ thắt gọn gàng trên cổ của em ra vứt xuống sàn chẳng thương tiếc.

Tiếp đến là từng hàng nút áo, càng cởi càng gấp gáp. Sailom để yên cho hắn cởi áo thay mình, được một nửa thì đẩy hai tay Kanghan ra, cuối người chủ động hôn hắn theo yêu cầu của "ngài Kang" đây.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, một lúc liền buông ra. Kanghan nhìn Sailom, người con trai trước mặt đang nhìn hắn cùng đôi mắt như chất chứa vì sao không khỏi hạnh phúc.

Hắn muốn kết thúc vở kịch cậu phục vụ và vị khách hàng may mắn này rồi, muốn trở lại làm người yêu của em hơn.

"Tao yêu mày lắm, Sailom."

"Không sợ bị tổn thương à? Tỏ tình với money boy." Sailom hỏi hắn, muốn nghe câu trả lời thật lòng từ tâm.

"Sợ mất mày hơn. Tao từng nói rồi phải không? Nếu như tao có được mày, tao sẽ chăm sóc cho mày tốt nhất có thể."

"Nghe như câu nói của siêu anh hùng lãng mạn nào đó vậy." Em cười thoáng qua nói.

"Thế mày muốn làm người sóng vai với anh hùng không?"

Nghe lời tỏ tình của Kanghan, em tỏ vẻ như rất kinh ngạc, lòng dâng lên niềm hạnh phúc cuộn trào như là sóng biển. Thưởng cho hắn một nụ hôn, bàn tay hư của ai kia như được đồng ý cũng bắt đầu lộng hành.

"Nhấc mông lên, nước vào trong không tốt."

Sailom nghe lời hắn, cặp mông mềm mại trắng tuyết đầy thịt dần trồi lên khỏi mặt nước. Người em sát lại gần, tay chống xuống sàn của bồn nước vốn không quá sâu, Kanghan lúc này mới bắt đầu màn dạo đầu.

Bên trên không ngừng tạo những dấu hôn trên làn da mịn màng của người thương, bên dưới nhang chóng lần mò xuống lớp quần tây ẩm ướt sau khi làm sạch bọt xà phòng trên tay.

Kanghan xoa bóp cái mông mềm mại của Sailom, nhào nặng đủ thứ hình thù tới đỏ hồng sưng tấy như quả đào chính rục mới banh cánh mông ra cho một ngón tay chậm chạp đưa vào hậu huyệt mấp máy giữa kẽ mông.

Có chút ngạc nhiên, bên trong hậu huyệt đáng ra chặt chẽ vậy mà không quá chật chội, còn có chút mềm mại.

"Mày tự nới lỏng à?"

"Ừm, không thích hả?"

Chịu đựng khoái cảm len lói khi ngón tay hắn xâm nhập, Sailom một tay câu cổ Kanghan, ngẩng lên cùng vẻ mặt đắc thắng nói với hắn.

Với câu hỏi của em, không cần đoán bởi vì đáp án vốn đã rành rành ra đấy. Kanghan đương nhiên là thích chết đi được.

"Thích lắm, Sailom của tao giỏi thật."

"Hừ, mày bớt nói xàm đi Kang."

"Được, tập trung chuyên môn nhé?"

Nói rồi, Kanghan kéo hai lớp quần của Sailom xuống đầu gối, ném cái thứ cực vướng víu kia ra khỏi bồn tắm. Giờ đây em chỉ còn đúng một lớp áo sơ mi mỏng manh dính nước đã cởi gần hết nút, lộ ra thân hình mà hắn chết mê từ lần đó.

Một tay dùng ba ngón khuấy đảo bên trong vách thịt, tay còn lại lộng dương vật của Sailom buộc nó phải dựng đứng lên. Miệng cũng không hề rảnh rỗi, liên tục ngậm lấy day day chơi đùa đầu ti.

Kích thích dồn dập từ nhiều phía khiến Sailom phải vịnh vào vai hắn, gục đầu trên hõm cổ người kia không ngừng rên rỉ nỉ non từng tiếng vụn vặt.

Còn Kanghan lẳng lặng tạm thời chuyển giời mục tiêu từ đầu ti sang in một dấu hôn lên cổ em cho bỏ ghét cái tội quyến rũ quá mức như yêu tinh muốn ép khô hắn.

Động tác ngày càng dồn dập, đâm chọc và tuốt lộng ngày một nhanh khiến Sailom dần nức nở rồi cuối cùng chịu không nổi bắn ra trên bụng hắn.

Xong Kanghan vẫn không có dấu hiệu dừng lại sau đó, cơn kích tình chưa qua đã được đón nhận một đợt khoái cảm mới đến làm Sailom bắt đầu mơ hồ.

Lần đầu làm có thấy Kanghan mạnh bạo như vậy đâu chứ? Chết mất, không chịu nổi...

"Ah...Kang, mày nhẹ chút... Ưm, ha... Tao vừa mới ra mà..."

"Thì ra thêm lần nữa đi, tao biết mày làm được mà. Bé. Sai. Lom."

"Khốn nạn...Ức, a... Ha, ah..."

Ôm chặt lấy hắn, cả người dính chặt vào lồng ngực để ngăn chặn hành động liếm láp ướt át kia nhằm giảm bớt khó chịu, tay em đồng thời lần mò xuống tấm lưng trần của Kanghan tạo ra một vệt cào đỏ như vô tình lại như cố ý làm hắn đau.

Kanghan không phản kháng em, tốc độ đâm chọt càng ngày càng tăng, hai ngón tay tiến sâu vào bên trong tới tận điểm G làm Sailom dựt thót, như có điện chạy dọc sóng lưng.

Khi hắn vừa ấn vào đó, em lập tức bắn ra dòng dịch trắng. Hai lần xuất cách nhau rất gần, thể lực Sailom bị bào mòn nhanh chóng mặt, thở dốc run rẩy.

Đùa à, chỉ làm có một lần, hơn nữa một năm không làm rồi mà sao nó vẫn còn nhớ...?

Sailom mệt mỏi, lại không rõ bản thân vì cớ gì muốn chọc Kanghan bày ra bộ mặt gì đó thật thú vị. Thế là sau một hồi thở dốc em ngóc đầu dậy, bên tai hắn thì thầm lời dụ hoặc.

"Cho vào đi Kang à, mày muốn làm tao thế nào cũng được."

Khác với em tưởng tượng, hắn chỉ nhẹ nhếch một bên mày, không hiểu sao lại có chút nguy hiểm gì đó đang được che đậy.

"Tao muốn làm thế nào cũng được?"

"Ừm!"

"Đó là mày nói đó, hôm sau không được trách tao, Sailom. Họa là do mày tự tạo!"

Chờ đến khi Sailom hối hận cũng đã muộn, để em chống tay lên khoảng trống của bàn đá đựng nến, lót một lớp khăn tắm tránh khiến em lạnh, dang rộng một bên đùi Sailom kê lên thành bồn, đối diện trước gương.

Trong gương là hình ảnh hai người đang trong tư thế thật khó nói, em không dám nhìn. Nhắm mắt lại cảm nhận được dương vật từ khi nào đã canh me đặt trước cửa huyệt.

Đây là lần đầu tiên Sailom làm trong nhà tắm, cũng là lần đầu tiên làm ở cái tư thế này. Khỏi phải nói, quá nhiều thứ mới mẻ khiến em dù không nói ra nhưng thật chất lại đang rất ngại.

Sailom bám víu lấy chiếc khăn tới nhàu nát khi dương vật tiến vào hậu huyệt, dù chẳng còn xót xa như lần đầu nhưng vẫn có chút rát và trướng lên rất kì lạ.

Cái đó có phải lớn hơn rồi không? Có vẻ là vậy rồi, dù đã chuẩn bị kĩ nhưng vẫn không đủ so với cái thứ đó. Em muốn nhướng người né đi vì không chịu nổi.

"Không được tránh, tao sẽ nhẹ nhàng."

"Hức, ah...ưm... Kang-"

Âm thanh hắn lúc này khàn đặc chứa đầy tình dục, nhìn thấy mĩ cảnh trước mắt mà dương vật mỗi lúc một lớn hơn khi tiến vào bên trong nơi ấm áp.

Tay Kanghan đang nắm lấy một bên đùi trong em cố định thân thể đã như cọng bún, cặp mông đào giống chủ nhân mà rung rinh lẩy bẩy trong bàn tay hắn, hậu huyệt còn như đang muốn hút lấy dương vật của Kanghan vào.

Hắn vào lút cán, để yên một lúc cho em thích nghi, bản thân cũng không dễ chịu khi bị thít quá chặt. Hô hấp Sailom sau vài phút đã ổn định, nhận ra điều đó, dương vật rút sâu bên trong rời đi, chỉ chừa lại quy đầu ngay miệng huyệt.

Chưa để Sailom phải ngoái nhìn hoài nghi, Kanghan lần nữa dập cả dương vật vào, vừa mạnh bạo vừa nhanh chóng tiến vào hậu huyệt, đâm vào điểm G làm em vô cùng thoải mái, cảm giác đau đớn gần như bay biến toàn bộ.

Sailom cuộn tròn ngón chân, rên rỉ phóng đãng không kiềm chế, dương vật sau hai lần bắn cũng lần nữa ngóc đầu, ứa ra tinh dịch. Từng thớ thịt mấp máy mát xa dương vật, tham lam nuốt trọn, khác với chủ nhân liên tục kêu hắn chậm lại.

"Ha, ah...Ưm, a...Kang à..."

"Sailom, sống thật với lòng mình đi. Mày sướng mà, tao chậm làm sao thỏa mãn được. Hửm?"

"Ah...A, N-nhanh quá, chịu không nổi... Ư... Kang, chậm..."

"Gia sư Sailom dễ thương của tao à...Mày dạy tao trên bàn, còn để tao dạy mày trên giường bé yêu."

"Ưm..."

Thủ thỉ bên tai em, mắt lại hướng về phía chiếc gương đang phản chiếu lại cảnh quan hệ của cả hai làm Kanghan phấn khích, đâm chọt càng thô bạo.

Vẻ mặt Sailom khi nghe thấy lời châm chọc của hắn rất đáng yêu, đỏ ửng đến tận mang tai, mắt còn ngấn lệ vì khoái cảm.

Lật người Sailom lại, dẹp hết mấy lọ nến thơm sang một bên để em nằm hẳn lên trên chiếc bàn đá, hắn tách hai đùi ra rồi lần nữa thúc sâu vào bên trong em. Sailom ngữa người, cong lưng đón nhận làn sóng khoái cảm dồn dập đánh úp.

Chưa qua bao lâu em lại xuất dưới sự ra vào mãnh liệt của hắn, Kanghan sau vài lần đưa đẩy cũng xuất vào bên trong.

Theo bản năng, Sailom co rút hậu huyệt vô tình khiến tinh dịch chảy xuống cánh mông mềm. Kanghan vừa rút dương vật ra, hôn lên cơ thể em an ủi, một hồi lại tiếp tục làm lần 2.

.

Một giờ sáng, cách lúc họ vào khách sạn và bắt đầu làm tình đã là 3 tiếng đồng hồ. Kanghan vẫn đang tiếp tục hành xác em người yêu bấy giờ đã trần như nhộng, địa điểm đã được đổi thành trên giường.

Sailom chỉ còn có thể nức nở mặc hắn đâm rút vào hậu huyệt, vừa sướng vừa mệt, một người làm đủ thứ công việc làm thêm như em thế quái nào thể lực lại thua "một thằng thiếu gia con cưng của bà".

Lần này họ đã làm lâu hơn so với lần đầu gần gấp đôi số thời gian, Sailom không nghĩ mình ổn.

Bản năng thôi thúc em tiếp nhận nó, nhưng lí trí lại cảnh báo nếu làm nữa thì ngày mai thức giấc chính là địa ngục.

Và Sailom sống theo lí trí, tiếc là tên người yêu của em sống bằng bản năng.

"Ah...Kang...Đ-đừng làm nữa...Hức, tao không nổi... Nay mày uống lộn thuốc kích dục à thằng chó!... Ư..."

"Hơi, mày bảo là tao làm gì mày cũng được mà? Sao hả, chịu không nổi?"

"Ừm..."

Bản thân thật sự kiệt sức, em cũng không ngại thừa nhận. Kanghan nhìn em như thế không nỡ, hôn môi Sailom như lời hối lỗi rồi nói.

"Vậy nốt lần này thôi rồi mình nghỉ, ngoan nhé."

Hắn làm em thêm chốc đến một giờ rưỡi sáng rồi xuất ra. Cơ thể Sailom cũng đã đến cực hạn, em ngất đi trên chiếc giường đầy vết tích hoang ái.

Hôn nhẹ lên mái tóc đã bị mồ hôi làm bết lại của em, Kanghan đặt em nằm lại ngay ngắn, bước vào phòng tắm vắt khăn đem ra lau cho em sạch sẽ, rửa đi tinh dịch bên trong xong rồi bế Sailom qua một phòng khác để nghỉ ngơi.

Căn phòng nhỏ tầm 10m2 chỉ có mỗi một chiếc giường queensize để ngủ, nằm sau tấm ảnh con hổ đang gầm gừ.

Trước khi chìm vào mộng mị, Kanghan ôm chặt lấy em vào lồng ngực hắn rồi mới an tâm ngủ ngon. Không quên nói một câu quen thuộc, lời tỏ tình đã nói đến mức không nhớ đã nói mấy lần rồi hôn lên má em.

"Cối xay gió làm sao quay nếu thiếu gió, vậy nên Sailom rất quan trọng với Kanghan... Cảm ơn em vì đã đến, Sailom."

Hết.
_________

Ngay đây xong rồi, mà còn cái đoản bonus=)))






































Có thể nói nước đi dắt hắn vào khách sạn này của em rất đúng đó chứ, nếu như không phải đây là khách sạn quen của Kanghan thời hắn còn độc thân...

Thề là tấm thân chưa bị vấy bẩn, chỉ đơn thuần tá túc những lúc say bí tỉ thôi.

Nên khi bước vào lễ tân lập tức nhận ra làm hắn thót tim, may mà Sailom không để ý. Lúc ấy việc đầu tiên Kanghan làm là căn dặn cô ấy cẩn thận trong lúc em đi lấy đồ để quên trong cốp xe và mua hẳn gói một ngày một đêm ở khách sạn.

Hắn không đoán trước được ý định của Sailom, cơ mà dù sao kế hoạch của hắn hôm nay bằng giá nào cũng phải ăn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro