9.Law [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P-perth...Vừa kết thúc phiên toàn thôi, ah... em còn chưa gặp gia đình bị cáo để giải thích...Hức..."

Liên tục thở dốc, Chimon cố gắng nói với Perth dù biết đó là vô dụng, anh bây giờ đang bị ép chặt vào vách tường của buồng vệ sinh.

Hai tay bị cột chặt sau lưng đến hằn đỏ bằng chiếc cà vạt. Tên đáng ghét đã bắt Chimon phải làm tại nơi công cộng này đang ép chặt anh từ đằng sau, cơ thể hai người áp sát vào nhau, da thịt động chạm.

Tay trái hắn trượt lên trượt xuống từ đùi trong đến ngực anh ngắt nhéo còn thuận tay xoa bóp mãi cơ thể đầy vết hôn chưa tan, đến mức đỏ bừng lên rồi vẫn không tha. Tay còn lại luồn vào bên trong quần, liên tục xoa bóp mông Chimon.

"Cặp mông đào này chỉ có thể là của tôi, không được cho ai khác chạm. Hiểu?"

"Ừm... Đừng bóp vậy nữa mà, Perth..."

"Chimon, có vẻ như dương vật tôi nhớ em lắm đấy. Nó không chờ thêm được đâu."

Sự phấn kích không thể giấu trong câu nói của Perth, Chimon sẽ không quan tâm đâu nếu như hắn không dùng cái kiểu thì thầm vào tai của anh làm da gà da vịt cứ nổi lên.

Vô tình Chimon chạm phải thứ phồng lên sau lớn quần, nó căng cứng từ khi nào, sự to lớn dễ dàng cảm nhận dù cách một lớp vải. Mặt anh đỏ ửng, rụt tay lại, Perth không nghĩ thế, hắn nhanh chóng bắt tay của anh, đặt lên để chứng minh cho điều mình nói là thật.

Bắt đầu liếm láp phần cổ của Chimon. Thỉnh thoảng lại cắn mạnh vào khiến nó đỏ lên, nhưng ngay sau đó cái lưỡi trơn lại bắt đầu liếm láp vết thương do mình vừa gây ra như an ủi anh.

"Ah...Perth, đừng cắn nữa...Ư... vết đậm quá không tan nổi đâu..."

"Đậm không phải càng tốt à? Để ai cũng biết em là người của Tanapon này..."

Những tiếng rên rỉ kiềm nén cố đè nhỏ, Chimon cảm thấy mình sắp chết vì làm tình quá nhiều.

Họ mới bắt đầu mối quan hệ không biết định nghĩa sao này được 3 ngày kể từ hôm ấy. Và dù đoán trước có khả năng cao Perth là tên biến thái chả thể ngờ hắn lại là một kẻ cuồng dâm đến mức độ kinh khủng thế này.

Phòng tắm, bếp, trên bàn, trước gương, sofa, trứng rung. Vâng, tất cả chúng đều được thử qua một lượt rồi, chỉ vỏn vẹn 3 ngày.

Tới mức hôm nay, việc đứng vững với Chimon cũng là khó khăn, may sao mà anh vẫn có thể hoàn thành và qua mắt mọi người bằng việc nói bản thân đang bị cảm lạnh.

Đột ngột anh bị hai cánh tay to lớn lật người lại, Perth hôn như sắp chết đói, ngấu nghiến đôi môi mềm đánh dấu lãnh thổ bên trong. Lưỡi của hắn không ngừng đảo khắp khoang miệng Chimon, cuốn lấy lưỡi của anh, dồn dập dây dưa mãi khiến cho não Chimon vì thiếu khí mà loạn cả lên.

Trước khi rời khỏi đôi đôi mềm mại của Chimon, hắn còn không quên cắn nhẹ phần môi dưới của anh.

"Mấy ngày này, xem ra huyệt của em ăn no đủ quá nhỉ? Có nên khen tôi không?"

"A... Khen gì chứ, đồ khốn..."

"Đồ khốn có thể làm em dục tiên dục tử."

Gel lạnh được đổ ra một lượng ít hơn so với lần đầu họ làm với nhau, vừa nói hắn vừa đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ đã hơi sưng tấy vì túng dục quá độ, mấp máy đỏ au của Chimon, chu du trong vách thịt mềm mại đang không ngừng siết chặt lấy ngón tay.

Run rẩy tiếp nhận 3 ngón tay cùng lúc, anh rên rỉ vài tiếng trong cổ, tay Perth chuyển động ra vào mở rộng thêm chút trước khi đưa cả dương vật xâm nhập.

Đến khi đã đủ, hắn rút tay ra khỏi hậu huyệt của Chimon, nhanh chóng ngồi lên nắp vệ sinh, cởi đai lưng giải phóng dương vật cương cứng của mình ra.

Kéo anh ngồi lên người mình, Perth bắt đầu cởi từng hạt cúc áo trên người của Chimon ra. Dương vật nóng bỏng đặt ngay kẻ mông, vô tình chà sát lại không chịu vào.

Anh gần như là bán khỏa thân trước mặt Perth, trên trán và tấm lưng trần đầy mồ hôi vì nóng, hắn vùi đầu vào liếm láp đầu ti, hai tay giữ lấy eo trơn mớn.

Bên trên bị kích thích còn bên dưới đói khát lại trống trải, Chimon vặn vẹo eo muốn trốn tránh nguồn nhiệt nóng cứ chọt dưới mông, chưa gì đã bị Perth cố định về chỗ cũ.

Đột ngột đẩy hết chiều dài của hắn vào trong anh rồi động mạnh liên hồi khi kiên nhẫn của Chimon vừa hay chạm đáy.

Perth như đã quen, thành công đâm vào điểm G một cách chuẩn xác làm anh phải bấu lấy một bên vai hắn rên rỉ thành tiếng rồi bắn ra trên bụng người đối diện.

"Ah-, a...ha, ưm... Perth, chậm...Hức..."

"Hôm bữa lúc tôi chậm ai kêu nhanh lên nhỉ? Ah...là Wachirawit chứ nào phải Chimon đâu. Thế tôi chậm lại nhé?"

Perth dùng giọng điệu trêu đùa cường điệu, anh nghe mà không biết đáp thế nào. Chimon bĩu môi trừng hắn.

Tốc độ vừa phải thôi, chậm gì như con rùa, nhanh thì nhanh như máy dập...

"Sao, tôi cho em chọn mà?"

Coi kìa, nụ cười chói mắt dầy đáng ghét. Chậc...

Liên tục đâm vào rút ra, như nghe được tiếng lòng mà Perth khiến cho anh cảm thấy sướng chết đi được. Tiếng rên vụn vặt thoát ra khỏi miệng Chimon khiến hắn hưng phấn không thôi, tốc độ vừa điều chỉnh chưa bao lâu lại trở về như vũ bão.

Chân anh cuốn quanh hông hắn, theo nhịp thúc mà dần buông xuống mỏi nhừ, tay cũng không hơn.

Hai tay của Perth liên tục sờ soạng, di chuyển khắp người Chimon, xoa nắn cái mông đào tới đỏ ửng ẩm ướt ngon mắt.

"Tháo...Ưm, ha...a...Mỏi, Perth..."

"Gọi P'Perth."

"P'Perth, em mỏi...Ah, a..."

Perth giữ lời hứa tháo chiếc cà vạt ra, trên tay anh giờ lại lưu thêm hai vết hằn. Nó như cùng bộ với vết ngay cổ vài hôm trước, tượng trưng cho xiềng xích khóa chặt số phận anh với hắn, không thể tháo bỏ từ rày.

Tay hắn luồn qua mái tóc mềm, giữ gáy anh lại kéo vào nụ hôn.

Đâm chọt thêm gần nửa tiếng, Chimon lụi sơ trên vai Perth đầy mệt mỏi, tay ôm cổ sắp gục tới nơi, tóc bết lại, thở dốc từng hơi thở nặng nề.

Bỗng dương vật chôn sâu bên trong rỉ dịch, tinh dịch chạm vào vách thịt ma sát với bên trong hậu huyệt, anh nhận ra, run rẩy chống tay lên ngực Perth cầu xin.

"Ah...Đừng bắn vào bên trong, Perth ức ...Nóng lắm..."

"Tiếc thật, hôm nay tôi muốn cho em ngậm hết đống tinh này về nhà. Không bắn vào thì sao mà làm, hửm?"

"Hức...ưm..."

Hắn hôn môi an ủi, véo má mềm, vẫn tiếp tục ra vào bên trong Chimon. Sau vài lần ra vào nữa thì bắn vào trong anh.

"Đủ rồi, ah...Perth~"

Dùng giọng nói mềm nhũn không chút sức này kết hợp cùng với việc bên trong lỗ nhỏ của anh siết lại khiến cho dương vật của Perth chưa hạ xuống cương lên trở lại.

Hắn không nói gì liền trực tiếp cử động, dập mạnh vào sâu bên trong vách thịt nóng bỏng.

Hắn bế Chimon lên, để anh tựa chặt lưng lên cánh cửa. Hai tay của Perth bám chặt lấy đùi non của Chimon khiến anh không thể không quàng cánh tay qua cổ hắn bám víu.

"Chết mất, ha...A, ah... Nhiều quá rồi, Perth. V-về rồi tiếp tục được không? Hức..."

Hiệp trước đã khiến cho bên trong anh cực kì nhạy cảm nên lần này anh hoàn toàn không chịu được đợt tấn công mới của Perth.

Lỗ nhỏ ngược lại với con người mệt tới mê man, co rút, khi dương vật cho vào hậu huyệt bên trong ấm nóng sẽ ngay lập tức bao bọc lấy, khi hắn rút ra thì lại siết chặt lấy như không muốn nó rời xa.

Chimon bất lực chỉ có thể rên rỉ khản giọng. Giọt nước mắt sinh lí rơi xuống hốc mắt, anh khóc mất, bị chơi đến khóc, chơi đến bắn.

Kẻ đầu sỏ vẫn liên tục ra vào bên trong Chimon, điểm G bị dập đến tê rần.

Người anh bây giờ tràn ngập dấu xanh đỏ, dấu ấn của hắn hết, vết tay và hôn của Perth. Bên trong Chimon đang bị dương vật của hắn chơi, còn chứa tinh dịch của hắn.

Miệng thì bị hắn điên cuồng hôn, sau đó lần nữa bắn ra, Chimon chịu không nổi liền ngất đi.

.

"Ba, ba phải báo thù cho con...Thằng luật sư quèn đó!"

Đối diện với người cha già qua một tấm kính, tên thiếu gia hay tay bị ghìm chặt bởi chiếc còng số 8, trên người là bộ đồ tù nhân.

Ánh mắt chứa đầy sự điên cuồng, thù hận mù quáng, như thể nông nỗi thế này của gã đều do Chimon gây ra.

Gã đã vướng vào vòng lao lí, vẻ ngoài sáng bóng ăn chơi cũng chẳng còn, thiếu gia giờ đây khốn cùng đến đáng thương.

Hai tuần trong tù, bị bạo hành, bị bắt nạt. Thậm chí còn có tên muốn cưỡng gian gã.

Tên công tử bột làm sao chấp nhận, gã gây gỗ để rồi một thân bê bết máu nhập viện. Không ai trừng phạt tên đại ca kia, tất cả tội lỗi đều giáng lên đầu gã, bị bắt biệt giam, bị cắt cơm còn bị đánh đập.

Oan ức, phẫn nộ đến cùng cực.

Vậy nên khi thấy cha, gã như kiếm tìm được tia ánh sáng hy vọng cầu cứu. Cơ mà ông lão khỏe mạnh ấy chỉ mỉm cười.

Giọng ông ồ ồ khản đặc, thả nhịp từng chữ không thèm nhìn thằng con trai, thất vọng trong từng câu từng chữ. Chấp nhận nuôi nó lên người là lựa chọn sai lầm.

"Đứa nghịch tử ngu ngốc, con nghĩ... Sao ta lại mời Chimon mà không phải luật sư riêng của nhà mình?"

Ánh mắt ông không còn lấy một tia yêu thương, lạnh lẽo đến mức vô thức run rẩy. Gã trố mắt kinh ngạc, không muốn tin tưởng.

Gã đã tưởng cha mời Chimon về vì vụ của gã là án khó nên cha mới làm như thế. Nhưng không, ông làm thế, mục đích từ ban đầu rất rõ ràng.

Ông muốn vứt bỏ gã.

"Ba...? Không phải ba rất thương con sao!? Ba, chỉ cần ba đưa con ra khỏi đây. Con hứa sẽ ngoan ngoãn tu chí. Làm ơn! Làm ơn! Ba! Ba!!!"

Cứ thế gã nhìn ông rời đi, kích động lao đến đập vào tấm cửa kính ngăn cách, giọt nước mắt rơi xuống đầy sợ hãi. Sau đó điên tiết bắt đầu chửi rủa, bảo ba mình là tên khốn nạn, thằng máu lạnh bỏ con.

Cảnh sát canh chừng nghe được tiếng động nhanh chóng đến khống chế, khóa ngược hai tay gã ra sau lưng đau điếng.

Chưa kịp giải đi một bóng dáng ai khác đến, ra hiệu cho họ để gã lại nói chuyện với mình chút. Perth thong dong ngồi xuống ghế, tinh thần thoải mái khoanh chân rồi đặt hai tay lên đùi, chậm rãi mở miệng.

"Xin chào, nhìn tôi quen mặt không?... Cậu Subatit."

"Thẩm phán? Mẹ thằng chó! Dám tống tù tao! Mày nghĩ mày là ai? Đĩ mẹ mày, đồ khốn nạn!"

Gã cầm cái ghế đập vào vách ngăn cách, phát tiết hết những phẫn nộ. Đúng rồi, Perth mới chính là kẻ tống tù gã kia mà.

Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao hắn rất buồn cười. Giết 3 mạng người, hãm hiếp 13 cô gái, trong đó có 4 người đã tự tử, 6 người chữa hoang, 3 người mắc chứng trầm cảm từ nhẹ đến nặng.

Thế mà, gã vẫn không biết mình sai ở đâu. Bản chất thối nát xấu xa đến không tưởng, mặc cho được nuôi dạy bởi tên xã hội đen lớn nổi tiếng nghĩa hiệp và sòng phẳng nhất Bangkok.

Có lẽ, cha gã giỏi chuyện làm ăn, không giỏi cách dạy con.

"Bình tĩnh đi, Subatit. Cứ tận hưởng tất cả những gì mình từng gây ra...Ở trong tù, tôi đã đặc biệt căn dặn đấy. Phải cho cậu hiểu, cuộc đời cậu, sống như thế chỉ tổ khiến người khác đau khổ. Đây là lời căn dặn cuối của lão cha cậu."

Nhếch mép mỉa mai, nói rồi Perth đứng dậy định rời đi, hai bước bỗng dừng lại, quay người về phía gã lần cuối để lại lời nhắn.

"Cảm ơn vì đem Chimon đến, thật may tôi kịp cứu em ấy trước khi thiên thần nhỏ bị nuốt vào bụng cậu. Subatit à."

Gã bần thần, ngồi phịch xuống nền đất, giờ đây gã không còn được cha bảo vệ nữa. Vậy là kết thúc rồi, đời này của gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro