8.Law [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật sư biện hộ Chimon sau khi bãi tòa cảm thấy vụ án bản thân được thuê với giá giá trị 400 ngàn baht của mình sắp thua mất rồi.

Chỉ nốt phiên cuối tuần này thôi là coi như đời Chimon tàn như chiếc lá bị gió cuốn trôi rớt xuống ao.

Dù bản thân anh là một luật sư hàng đầu rất giỏi trong việc lợi dụng lỗ hổng luật pháp, xong vị thân chủ đáng kính sai tè lè ra đấy chính Chimon còn thấy ghê tởm.

Lái xe khi uống rượu, đi ngược chiều, giết 3 mạng của một sản phụ và cái thai song sinh.

Tên khốn nạn đó là thiếu gia của một gia tộc xã hội đen, lớ ngớ là anh bay đầu chứ không đơn thuần là bay 400 ngàn baht.

Giảm án cũng không xong, dù có bị tâm thần vẫn sẽ không thay đổi. Trước mắt bị chung thân, khó ở chỗ bên thẩm phán hối lộ không được uy hiếp càng không thể, thật là rớt nước mắt.

Vốn vụ này bản thân Chimon không muốn dây dưa gì, tại một phần vì số tiền lớn, một phần vì họng súng sát ngay vùng da ở thái dương lạnh nên anh không dám làm càng.

Chimon còn yêu mạng sống mình lắm.

Còn tên chủ tọa sao không hối lộ được á?

Vì hắn là Perth, vai vế không phải nói chứ đích thị là kiểu trâm anh thế phiệt, là con trai út của một đại tướng và chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn.

Không hiểu sao không về kế thừa đi làm thẩm phán làm gì giờ khổ đời Chimon.

Vậy nên giờ anh quẫn trí cực kì, không biết làm sao để bảo vệ cái mạng nhỏ. Ngồi trong quán uống cà phê mà nửa tiếng rồi cà phê chưa vơi được đi miếng nào.

Bỗng bóng dáng quen thuộc ngồi xuống đối diện Chimon, thoáng qua nụ cười có gì đó rất xảo trá chủ động lên tiếng.

"Chimon à, em đang sợ rằng bản thân phải viết di chúc khi mới chỉ 27 tuổi."

"Hửm? Ừm, cũng không sai... Khục, n-ngài Tanapon?! Khụ khụ..."

Ngụm nước vừa tới miệng đã bị sặc ra vì sốc, sự chán nản tạm thời bay biến trong giây lát.

Perth đang ngồi đối diện Chimon, trong bộ thường phục gồm sơ mi đen với quần tây cùng màu. Anh ho tới tấp, bàn tay lớn lấy giấy lau đi vệt nước cho Chimon.

Ngước nhìn hắn, anh chần chừ lên tiếng.

"Không biết ngài Tanapon đến đây gặp tôi có việc gì vậy?"

Perth không vội trả lời, lấy trong túi áo ra một tấm thẻ giấy nhỏ rồi mới bắt đầu nói.

"Danh thiếp của tôi, chỉ cần em đến tôi ắt có cách giúp em an toàn. Nghĩ kĩ nhé, Chimon. Vụ án này em không có đường thắng."

Nói rồi hắn cười với anh, xoa xoa mái tóc mềm đứng dậy rời đi. Đó giống như một lời đe dọa, cũng có thể là cọng rơm cuối cùng cho Chimon bám víu vào, liệu có thể tin hắn ta không...

Chimon không biết, anh cứ lạc trong dòng suy nghĩ một hồi lâu tận đến khi trời chập tối. Đến lúc Chimon hồi thần không biết đã qua bao lâu, anh định bụng thanh toán rồi về nhà thì mới biết hóa đơn được trả từ trước rồi.

Về nhà, Chimon quăng mình lên chiếc ghế sofa, nhìn tấm danh thiếp trong tay mà thở dài, xem ra dù không muốn cũng phải đi, anh đã hết lựa chọn.

Không biết Perth sẽ bảo vệ Chimon kiểu gì đây, hắn sẽ lấy gì của anh? Chẳng có thứ gì trên đời là miễn phí...

.

"Muốn tôi lên giường với anh? Mơ đi !"

Giọng Chimon đầy chán ghét, thề là dù anh có chết anh cũng không muốn ngủ cùng người mình không thương. Ai lại làm thế bao giờ, yêu cầu của hắn lố bịch thế là cùng.

Nghe Chimon nói, Perth thoáng khựng lại, hắn im lặng, bàn tay cầm lấy ly thủy tinh siết chặt như thể muốn bóp nát nó.

Sao em lại không đồng ý? Tôi đã mong mình có thể nhẹ nhàng với em...Thật hư đốn, em đã từ bỏ cơ hội của chính mình.

Anh bất ngờ bị lôi vào mật thật đằng sau tủ sách phía sau, đẩy mạnh nằm xuống giường, cổ Chimon bị siết lấy một cách mạnh bạo đầy cuồng nộ.

Lí trí của Perth giờ đây chỉ còn đọng lại rằng, Chimon đã từ chối hắn.

Trừng mắt nhìn xuống Chimon chật vật thoát khỏi bàn tay đang gắt gao siết lấy cổ mình theo bản năng, gương mặt anh dần đỏ lên như quả cà chua vì thiếu khí, hơi thở mong manh dần.

"Ức...Điên rồi à? Thả ra-"

Chimon vùng vẫy đập vào tay Perth, nếu hắn mà không buông ra có khả năng cao là anh chết thật, mà đôi mắt kia theo dõi từng hành động của anh không có dấu hiệu thả lỏng.

"Em đúng là một tên cứng đầu cứng cổ, Chimon. Tôi đã cho em chọn..."

Perth chạm tay lên phần bụng dưới của anh cách một lớp áo, cảm xúc mềm mại thật khiến hắn càng muốn phát điên.

Tay hắn không kiêng nể mà luồn vào bên trong lớp áo mỏng, chạm lên cơ thể ngọt ngào của Chimon.

Perth khẽ vuốt ve chúng, tay hắn trườn lên trên cơ ngực của cậu, bàn tay to lớn bóp mạnh một bên ngực rồi kéo đầu ti nhỏ khiến anh uốn éo muốn né tránh, run rẩy hét lên kêu đau một tiếng.

"T-thả tay ra-"

"Tay nào? Tay đang bóp cổ em hay tay đang phục vụ em? Chọn một thôi."

Âm thanh như tuyệt tác phát ra những ngôn từ thô bỉ, buộc anh phải lựa chọn, Chimon cảm thấy đầu mình ong ong, bản năng sinh tồn làm anh chẳng kịp nghĩ nhiều đã chọn cái tay đang bóp cổ mình.

Perth không trả lời mà chỉ cười cười, bàn tay siết lấy cổ anh cũng dần thả lỏng rồi buông ra, cần cổ trắng ngần hiện rõ vết hằn nổi bật.

Nắm lấy hai cổ tay của Chimon đưa lên đỉnh đầu ghìm chặt xuống giường, bàn tay còn lại tiếp tục công việc dang dở.

Dây nịt bị vứt xuống dưới nền đất, áo sơ mi đen sớm bung ba hạt trực tiếp bị xé toạc ra, cơ ngực trắng trẻo săn chắc với hai hạt đầu trần trụi hiện ra trước mắt hắn.

Perth ngắt một bên đầu ti của Chimon, se se lấy rồi kéo mạnh khiến anh không khỏi bật lên những âm thanh rên rỉ vì đau đớn.

"Ah-! Đau...đừng chạm vậy mà. Hức, a...Tên khốn!"

Lúc này Chimon chỉ còn biết nằm bất động dưới thân hắn chửi rủa, mặc cho hắn tùy ý trêu đùa thân thể của mình.

Anh thoát không nổi, Perth mạnh quá, đầu óc cũng dần mụ mị.

Khẽ nhếch môi cười lạnh, hắn cúi xuống liếm lấy đầu ti hồng của Chimon, miệng mút như thể nó rất có sức hút, ngon tới mức không thể rời.

"Ha.. ức.. thằng chó."

Mặt nhiễm sắc hồng vì hành động của hắn, Chimon cựa mình, cảm giác kì lạ đang xâm chiếm làm anh sợ hãi, vừa nhột vừa ngứa râm rang.

Thậm chí còn muốn nhân cơ hội đá vào chỗ đó của Perth để chạy đi nhưng như đoán trước, hắn dễ dàng bắt lại.

Tiếng nhóp nhép vang lên kích tình khắp cả một căn phòng, anh nghe mà vô thức đỏ cả mặt như bị sốt cao, kích thích quá mức, nước mắt sinh lí ứa ra.

Cảm thấy đã liếm mút một cách chán chê, Perth rời khỏi ngực của cậu, bàn tay cũng thôi ngắt nhéo đầu ngực bên kia. Cả hai bên đều bị hắn mút đến độ sưng đỏ, nổi bật trên làn da trơn mịn.

"Chỉ mới bị tôi liếm ngực thôi mà em đã khóc rồi à? Tệ quá nhưng mà chưa đủ... một chút nữa tôi sẽ làm em đến mức phải nức nở cầu xin tôi dừng lại mới thôi."

Perth hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ ửng của Chimon, liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn chảy từ hốc mắt anh thì thầm bên tai.

Trông như hắn là ác quỷ, ác quỷ chuẩn bị kéo Chimon xuống hố sâu dục vọng...

Rõ ràng anh vô cùng căm ghét chuyện này nhưng không biết làm sao bản thân lại bị trêu chọc đến mức phía bên dưới đũng quần cộm lên thành một túp liều nhỏ.

Đáng ghét.

"Em cương rồi hửm."

Cười khẩy, hắn hôn lên môi Chimon, mút lấy cánh môi dưới. Tay của hắn sờ xuống đũng quần anh, khẽ xoa bóp nó một cách dịu dàng.

"Làm ơn...Ha...mau bỏ tay ra khỏi chỗ đó...Không được đâu mà, hức..."

Anh bị chạm vào chỗ nhạy cảm thì không khỏi kích động, hông dẫy dụa khó khăn muốn né tránh.

"Yên nào!"

Hắn vỗ lên đũng quần anh một cái bép răn đe, Chimon giật thót, cảm giác sung sướng len lỏi làm anh hoảng hốt.

"Ha.. a..."

Khóa tay anh lại bằng cà vạt, giờ đây tay hắn rảnh việc hơn rồi.

Perth dứt khoát cầm lấy và kéo xuống, cả quần dài và quần lót đều bị hắn kéo tuột đến mắt cá chân làm lộ ra dương vật cương cứng.

Chimon xấu hổ muốn chết đi, anh khép lấy hai cánh đùi trong không muốn cho Perth nhìn, bàn tay vô thức nắm chặt sợ hãi.

Không ép Chimon phải mở chân ra, hắn trực tiếp cầm cả hai lên, lộ ra bờ mông đào mịn màn cùng hậu huyệt chưa từng khai phá sạch sẽ không chút lông đang co rút.

Anh đang bị một kẻ gặp chưa đến 5 lần và chẳng lấy nỗi 1 lần nói chuyện đàng hoàng làm, con mẹ nó... Bảo đồng ý là đồng ý sao đây?

Làm sao có thể chấp nhận được?

Khác với Chimon, bây giờ hắn thật sự muốn nhanh chóng dùng dương vật của mình đâm vào bên trong lỗ nhỏ khít chặt của anh.

Perth muốn được ức hiếp Chimon, làm anh rên rỉ, la khóc đến khan cổ họng mới thôi.

Đổ lên một lượng gel mát lạnh, cả hai ngón tay dần xâm nhập cùng một lúc, cứ mô phỏng lúc làm tình, đâm rút nhẹ nhàng đến mạnh bạo nới rộng cho anh.

Những tiếng thở dốc rên rỉ vụn vặt, Chimon nỉ non đón nhận vô phương trốn chạy. Được một lúc, Perth đem 3 ngón tay ra, không khóa tứ chi anh nữa.

Nhân lúc ấy, Chimon đột nhiên bật dậy nhanh chân leo xuống giường chạy trốn, ra đến cửa lại phát hiện cửa đã khóa trái không có cách mở ra.

Hắn tối sầm mặt, lạnh lùng chậm rãi bước lại con người đang cố gắng mở cửa ra kia, không nói không rằng, áp sát anh, trực tiếp cởi khóa quần đem dương vật lớn một mạch đâm sâu lút cán vào phía bên trong.

"Ah-!"

Một cảm giác ấm nóng bao phủ lấy phần thịt bên ngoài cửa huyệt của Chimon rồi lập tức tiến vào chọt trúng ngay điểm G.

Xong bấy nhiêu là không đủ để lấn át nỗi đau, mấy ngón tay chênh lệch quá nhiều so với chiều dài đó, anh mắt mở to kinh hãi, cả thân thể chợt đông cứng lại vô lực bám víu vào chiếc cửa.

"Ha, Tanapon... anh điên rồi! Đau quá-"

Chimon đặt tay lên bụng theo bản năng, cảm giác nhói đau nóng bỏng lấp đầy cả bụng dưới, xé rách hậu huyệt, bờ mông co rút muốn chạy trốn khỏi nó, nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt xinh đẹp.

Nhưng trước mặt là chiếc cửa khóa chặt, anh không có cách nào khiến dương vật to tướng kia rút ra khỏi người mình.

"Hức...Ah...đau quá, rách mất... Tha..."

Bên dưới dường như chảy ra chút máu, giống như màn trinh làm Perth không khỏi phấn khích.

"Hôm nay tôi sẽ dùng thứ này dạy dỗ lại em, con mèo hư. Vì sao lại chạy? Là do tôi quá thô lỗ sao? Hửm...?"

Trơn mớn cơ thể mềm mại kia trong lúc tự mình đối thoại, anh giờ chẳng thể đáp lại hắn, chỉ biết khóc, nấc nghẹn ủy khuất chỉ biết làm vậy để phát tiết.

Hắn nâng một chân Chimon gác lên vai của mình, tay ôm lấy eo anh và rồi đẩy eo kịch liệt đâm chọt bên trong.

Bắt lấy cằm Chimon, Perth ép buộc anh tráo lưỡi hôn môi với mình, chặn tiếng khóc xé lòng kia, nước bọt chảy xuống.

Chimon đã quá lâu không hôn ai, còn trong tình cảnh thế này, khó để đáp lại hắn. Việc này làm Perth không hài lòng, dập hông mỗi lúc một mạnh, như muốn đâm chết anh vậy.

Thanh âm da thịt va chạm không ngừng nghỉ, bạch bạch bạch liên tục bên trong gian phòng cùng tiếng rên rỉ, mút mát.

Đến khi có thể nín đôi chút, Chimon bắt đầu chửi rủa Perth, hai tay bị khóa chặt bằng cà vạt, cơ thể bủn rủn chịu đựng.

"Nào, gọi tôi là P'Perth, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hơn với em."

Rong ruổi thả những vết hôn trên cơ thể Chimon, hắn nói với anh như cho cơ hội cuối cùng.

"Hức, ah...P'Perth...Tha em, nhẹ, ưm..."

Chimon bị đâm đau đớn đến trắng toát mặt mày, nghe vậy chả hề chần chừ lập tức gọi hắn theo lời Perth.

Lần này cuối cùng anh cũng chịu nghe lời, hắn vui vẻ thả chậm tốc độ, đặt anh lên giường lần nữa xoa nắn cái mông mềm.

Chẳng hiểu sao sau một lúc, sự chậm chạp này khiến Chimon ngứa ngáy. Anh không hiểu bản thân nữa, bên trong trừ đau rát còn ngứa rang như có ngàn con kiến cắn.

Bặm môi, gương mặt đỏ bừng sau một hồi đấu tranh mới mở miệng cầu xin.

"Perth...Có thể nhanh chút không?"

"Không phải em muốn chậm sao? Khó chiều ghê."

Perth vờ như không biết nói, biết ngay là cách tốt nhất để đối đầu với con mèo này là một tuýp gel chứa thuốc kích dục mà.

Hắn dừng hẳn, hôn lên tai anh rồi nói.

"Dạng chân ra, cầu xin tôi đi."

"K-không muốn..."

"Nghe lời !"

Như bị lời nói của hắn dọa cho sợ, anh ngoan ngoãn từ từ mở hai cánh đùi run rẩy ra, miệng cứ lắp bắp lí nhí mãi mới nói xong.

"Perth, mau đâm dương vật vào...Làm em... Ưm, ah-"

Dương vật to lớn chen qua vách thịt lần nữa đâm sâu vào bên trong, ra vào điên cuồng, sâu đến nỗi trên bụng Chimon mờ mờ gồ lên.

Có phải nó đã lớn hơn so với không? Chết tiệt...

Chỉ vài phút sau, anh giật nảy người rồi bắn tinh, nằm xụi lơ, tay buông thỏng, miệng thở dốc không ngừng cầu xin.

"Ah, ha...sắp bị làm hỏng rồi, chết mất. Perth..., làm ơn dừng lại..."

"Ngoan, sẽ không hỏng."

Hắn vẫn cứ đưa đẩy thật mạnh mẽ vào, từng cú nhấp mạnh bạo như thể muốn đoạt mạng cứ lặp đi lặp lại cho đến khi anh ngất đi trong mệt mỏi.

.

"Không ai có thể động vào người của Tanapon này. Tên kia cũng không đủ tư cách..."

Cạy răng người đang say ngủ, Perth hôn anh, xong thơm nhẹ lên tóc rồi siết chặt vòng tay đang ôm eo Chimon.

Lúc ấy trời đã sáng, mặt trời đứng bóng, họ chỉ vừa xong, anh được hắn tắm sơ để đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro