17. Princes [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung tổ chức buổi tiệc lớn, thành phố thủ đô mọi người dồn về trung tâm, ăn mừng ngày thái tử được sắc phong, đồng thời cũng là ngày mà tam hoàng tử Chimon tròn 20 tuổi.

Người không những không được tổ chức sinh nhật, còn không được xuất đầu lộ diện trong ngày mừng của anh trai, của toàn quốc, bị lãng quên.

Không khí huyên náo lễ hội, tiếng pháo hoa rực rỡ trời đêm, dường như không chút liên can gì đến Chimon cả, một mình một góc phòng, tới đèn còn chẳng bật, tối om lạnh lẽo tràn ngập khắp gian phòng.

Thật ra đối với việc này anh đã biết trước, cũng không có chút cảm xúc phản kháng hay bất mãn.

Chimon hiểu rõ vai vế của mình ở chốn đây, nhị hoàng tử đúng thật là anh trai anh, nếu chỉ tính trên danh nghĩa là vậy, họ vốn bằng mặt không bằng lòng.

Anh chỉ là một hoàng tử được cống nạp sang từ 10 năm trước, đại diện cho câu hứa hẹn hòa bình giữa hai quốc gia lớn, đứa con nuôi của đức vua, không tự do và quyền lực.

Hôm nay có sứ giả từ quê nhà đến diện kiến, để đàm phán có nên tiếp tục hiệp ước này, vì lí do ấy đương nhiên Chimon càng không thể lộ diện.

Nhưng anh không thích sự bí bách nơi đây, quá chán ngán, tuần trước Chimon nhận được ám hiệu rồi, anh không tốn sức để có thể đoán được tương lai gần sắp đến của bản thân mình.

Hiệp ước sẽ không được kí tiếp, và chiến tranh nổ ra, Chimon không thể quay về nữa, phải chết nơi tha hương, là điều sớm muộn.

Nhìn về phía cây Oliu lớn ngoài cửa sổ hiện diện dưới ánh sáng bạc mềm mại dịu dàng của trăng, đung đưa trong làn gió đêm mát lạnh.

Anh đã nhìn từ lúc ánh trăng còn sáng, cho đến khi mây đen che phủ chẳng còn tỏ nữa.

Những tên lính gác sẽ đến đây sớm, để tuyên án tử, anh bỗng nảy ra ý nghĩ, muốn bỏ qua tất cả, tùy hứng đêm nay để ngày mai, cái chết đến, bản thân sẽ không còn hối tiếc.

Vốn Chimon đã luôn phải dè dặt dưới sự quan sát liên tục, cứ tồn tại với một ý niệm duy nhất là không được để người ở đây nảy sinh nghi ngờ, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Bởi anh không biết rõ về kế hoạch của người bố đáng kính, một quân tốt thí sao mà được kể về bí mật quốc gia, cơ mà hiện tại anh cũng không còn muốn biết nữa.

Cuộc đời của một con rối chính trị từ này sẽ kết thúc, một đêm cuối cùng này Chimon mong mình có thể đạt được tự do dù có là không trọn vẹn.

Thứ cho Chimon không phải anh hùng đầy chính nghĩa, chẳng thể nghĩ đến đại cục quốc gia gì đó mơ hồ, thứ anh không thể với tới, cũng nhìn không thấy cầm không được.

Bởi Chimon biết rõ một chuyện, thiếu đi anh mọi chuyện cũng chẳng lệch đi quỹ đạo, chỉ là thêm tia lửa nhỏ đốt lên ngọn lửa đã ấp ủ bùng phát từ lâu.

Phát hiện chuyện này từ sớm, từ khi 15 đã được trên dưới hoàng cung nơi đây chỉ điểm cho mà hiểu, Chimon đã sớm quên cảm xúc chân chạm trên cỏ là gì.

Chỉ là chấp niệm quá sâu về ngày được trở lại, làm anh ngoan ngoãn ở lại trong chiếc lồng mạ vàng lấp lánh này, anh đã nghĩ mình sẽ chờ được, chắc đó là giấc mơ hảo huyền.

Đành vậy, Chimon sẽ không ngoan nữa đâu, chuẩn bị thật nhiều tiền mặt cho chuyến đi chơi, một bộ đồ ít ai để ý, và đi quẩy xả lán một đêm.

Hy vọng cấm vệ sẽ không đến quá sớm.

Chimon rời giường, hai bước tiến đến chạm tay lên từng đường nét tinh xảo có biểu tượng hoa tulip của quê nhà trên chiếc hộp gỗ.

Chiếc hộp trên bàn gỗ đặt cạnh giường đựng một chiếc nhẫn bằng đồng còn mới tinh, di vật của mẹ qua cả thập kỉ vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Hình như căn phòng này xét ra chỉ có duy nhất mỗi cái thứ này là thuộc về Chimon thôi nhỉ?

Anh cầm nó lên, chẳng đeo vào người mà nắm chặt trong lòng bàn tay, nghĩ về điều gì đó chẳng rõ.

Những tia sáng mỏng manh bao quanh người Chimon, lời chúc phúc cuối cùng của tinh linh đã thực hiện, đưa đứa con của nữ chủ nhân ra ngoài thành phố, và rồi biến mất.

Thoáng chốc anh đã có mặt ở một góc vắng nơi phiên chợ lớn nhất thành phố, tổ chức ăn mừng việc sắc phong thái tử theo thông lệ cũ truyền qua các đời ở nơi đây.

Thở dài một hơi, dẹp hết phiền não ra sau lưng, sau khi đến nơi anh bắt đầu công cuộc càn quét không chút khoang nhượng.

Hết ăn rồi chơi, túi tiền mới hai tiếng có lẻ vơi hơn phân nửa, Chimon tiêu chẳng tiếc đồng bạc nào, thích gì liền mua, dù chẳng dùng được.

Cầm trên tay chiếc bánh sừng bò hòa trộn với hương socola tung tăng trên phố, lúc đang say đắm trong hương vị ngọt đắng ngon hết xảy lâu rồi không được ăn, Chimon đâm sầm vào một người lạ.

Người này khá gấp gáp, lúc va chạm anh còn vô tình phát hiện bên dưới đũng quần hắn đã phồng lên một túp lều sau lớp quần rồi, bị hạ thuốc sao?

Dáng vấp chỉ hơn Chimon có một xíu, áo choàng trùm đầu che hết gần như toàn bộ cơ thể, hơi thở nặng nề, hắn ta muốn bỏ đi, anh lại nắm lấy cổ tay hắn, cắn miếng bánh sừng bò hỏi.

"Cần giúp không? Hôm nay tiệc lớn, tìm gái cũng không có đâu. Nghỉ hết rồi, nếu anh thích thì ta quan hệ, không thì tôi thổi kèn cho."

Người đó thoáng dừng bước, quay người lại, đánh giá Chimon từ đầu đến chân, phán đoán xem anh có phải tên nào đó được phái đến với mưu đồ xấu.

Đừng hỏi vì sao anh biết, ánh mắt này Chimon quen thuộc đến chẳng còn có thể quen thuộc hơn, thậm chí dù nhìn không thấy, cũng có thể cảm nhận được sát khí.

Dang hai tay ra để lộ lớp áo quần bên trong hoàn toàn không chút vũ khí nào, Chimon cười cười với hắn.

"Đừng cảnh giác, tôi hoàn toàn an toàn. Muốn làm chút việc tốt thôi, à cũng là vì...muốn thỏa mãn tâm trạng nữa."

Thỏa mãn gì chứ, đời sống tình dục của Chimon gọi là vô vị của vô vị, bản thân anh hình như cũng không có hứng thú, bất quá nghe qua về sự sung sướng khi quan hệ, thú thật Chimon khá tò mò.

Liệu nó có thật sự là thứ chất cấm khiến con người trầm mê?

Trong cung người hầu thường lén lút làm với nhau, ngày qua ngày không biết chán là gì, tới mức từ nhức tai dè bĩu, Chimon đã nghe thành quen.

Coi như trải nghiệm mới phút cuối đời đi, thử chút cho mở mang kiến thức, chết mà còn là xử nam thì nghe thảm lắm.

"Vậy...đi theo tôi."

Giọng nói khàn đặc vì tình dục của người nọ vang lên, hắn chuyển từ thế bị động sang chủ động, nắm lấy tay anh và lôi kéo người kia đi theo mình vào một con hẻm nhỏ đoạn cuối khu hội chợ tấp nập.

Rõ người kia biết khí chất này không thể là một bình dân, ít nhiều cũng là quý tộc, nhưng nếu Chimon đã đề nghị hắn chẳng ngại gì mà từ chối, tình trạng hiện giờ không ổn chút nào.

Tối đen như mực, con hẻm chỉ có đèn mờ rọi vào thắp sáng, bên ngoài đã ít người qua lại, những thương buôn đã nghỉ bán sớm, dọn hàng và xúng xính ra trung tâm mà đi chơi rồi.

Nơi nay không an toàn tuyệt đối, nhưng cũng không tệ trong cái tình huống gấp gáp thế này.

Để Chimon dựa lưng vào bức tường đá, hắn bắt đầu vén tóc đặt lên trán một nụ hôn, rồi bắt lấy đôi môi ấy mà hôn lên không cần sự đồng ý của người đối diện, cường ngạnh xâm nhập khoang miệng anh.

Chimon không biết hôn nên chẳng rõ nên phối hợp thế nào, người kia lại tưởng anh không thích, nên thôi chẳng dám chạm môi thêm nữa.

Bàn tay thô ráp bắt đầu luồng qua lớp áo, di chuyển mân mê cơ thể mang mát của Chimon, tay anh vô thức vòng qua ôm lấy eo người nọ, nghiêng đầu qua cho người kia mút mát cần cổ tạo mấy vết đỏ.

Những cái chạm nhỏ nhặt không những không khiến cho hắn đỡ bứt rứt, râm rang ở vùng bụng dưới, mà ngọn lửa dục vọng còn bừng lên dữ dội hơn, hắn thì thầm.

"Cậu thơm thật đấy."

Mùi phảng phất của mèo tinh canh giữ vườn đào sâu trong rừng già, không thể sai được, chỉ là rất nhạt. Là sao đây?

"Ư, này... Từ từ đã, lâu rồi tôi không quan hệ. Vậy nên, nhẹ nhàng chút nhé?"

Chimon sau một hồi chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ đẩy người kia ra, bình lại nhịp thở rồi đôi mắt đẹp kia quan ngại nhìn hắn, cuối cùng nhỏ giọng nặn ra một lí do khá hợp lí với hi vọng người này có thể nhẹ nhàng với mình chút.

Bởi anh sợ đau lắm, có một hôm nghe người làm vườn nói với lính gác, không chuẩn bị kĩ sẽ rách, cố chấp vào còn chảy máu nữa, đến lúc ấy sướng không thấy thấy toàn khổ.

Thật ra Chimon không hi vọng gì với kẻ đã bị tình dược khống chế, nhưng biết đâu hắn rủ lòng thương? Hoặc là nói ra có thể an ủi sự run rẩy nơi tâm hồn anh đôi chút.

Hắn nghe thấy nhưng không đáp lời, hôn lên khóe mắt coi như bản thân đã biết, sau đó tiếp tục công việc của bản thân, trêu đùa bóp lấy bờ mông thịt qua một lớp vải.

Từ vuốt ve chuyển sang liếm láp, hắn ta giúp anh cởi nhanh mấy lớp áo xuống, mấy giây sau đã đáp đất để lộ ra cơ thể Chimon trần trụi.

Có chút lạnh lẽo khi gió thổi qua khiến anh khẽ run, nhưng chủ yếu cảm xúc ngại ngùng tới đỏ cả mặt khiến Chimon chẳng dám đối mắt với tên - sắp thịt mình - vừa tháo mũ trùm xuống kia.

Thế mà hắn chẳng thèm giấu đi tầm mắt đặt nơi anh, cứ thế chăm chăm vào Chimon, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống anh chẳng cần sơ chế qua.

Da Chimon khá trắng trẻo, cơ thể không tính là mình hạc sương mai gió thổi qua liền ngã, trông rất vừa vặn, lại vì không thường tập thể dục nên rất mềm mại, từng tấc da thịt đều cầm nắn rất sướng tay.

Xong gương mặt ửng đỏ kia vẫn là đẹp nhất, nhìn ngây thơ mà cứ như dẫn dụ người ta phạm tội, thủ thuật quyến rũ này đúng là lợi hại đó, thành công làm hắn mê đắm rồi.

Người đối diện anh chả hề nghỉ đây là phản ứng thật của Chimon, hắn không tính tới đường anh đang ngại đâu, vốn ban đầu là Chimon đã chủ động mà.

"Ah..."

Ép anh nhìn về phía mình, sau đó hôn lên trái táo làm Chimon giật nảy mình, không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ phóng đảng, đến cả anh cũng không thể ngờ mình có thể phát ra thanh âm đáng xấu hồ như thế.

Lúc bấy giờ Chimon muốn đẩy hắn ra nhưng bất thành, vô định di chuyển tầm mắt, mới nhìn thấy, người trước mắt có bộ dạng thế nào.

Đẹp trai... ngoài dự đoán, được người thế này đưa vào đời có tính là ông trời thương cho món hời cuối để đi cho thanh thản không đây?

Nếu có thì Chimon nhận, người này làm con tim anh không hiểu sao bắt đầu rộn ràng rồi, từng cử chỉ âu yếm đầy mùi mẫn, đầu óc Chimon giờ hỗn loạn lắm.

Vừa chịu kích thích, cơ thể bắt đầu trỗi dậy ham muốn, vừa nghĩ lung tung làm cho đại não phát đi tín hiệu từ chối hoạt động thêm, yêu cầu Chimon cứ hưởng thụ đại đi, nghĩ nhiều mệt đầu.

Rồi bất giác khi tay níu lấy áo hắn, anh vô thức sử dụng giọng mũi hỏi hắn, cứ như đang làm nũng muốn biết tên, và người nọ trước sự câu dẫn đầy dễ thương này cũng không ngần ngại tiết lộ tên thường gọi của mình.

"Perth, còn em?"

"Chimon."

"Ừ."

Hết hôn rồi tới tạo dấu đỏ trên người, từng cử chỉ động tác dù có gấp gáp vẫn là không bỏ qua màn dạo đầu, để đối tác của hắn không khó chịu, Perth sẵng sàng kích thích anh từng chút một.

Mặc cho việc chiều dài của hắn đã cứng điên đau nhức được một lúc rồi.

Đến khi xác nhận dương vật của Chimon cũng đã có dấu hiệu ngóc đầu, Perth mới lật người anh lại, nửa thân trên dựa vào tường trong khi bên dưới lại bị kéo đến gần hắn.

Lưng của Chimon tạo thành đường cong khuyết trông xinh đẹp rất mãn nhãn, hai tay anh chống lên tường làm chỗ dựa, dưới ánh đèn mờ ẩn hiện còn có chút mị hoặc giấu tên.

Perth dùng nước bọt làm chất bôi trơn, từ từ đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt, cặp đào mềm mại ngon ngọt nước kia run lên, hắn không nhịn được tát lên đó một cái.

"Thả lỏng đi nào Chimon yêu."

Kèm theo đó là lời nói thủ thỉ ngọt ngào bên tai, Chimon vùi đầu mình vào cánh tay đặt ở trên bức tường né tránh, tai đỏ như sắp rỉ ra máu, yếu ớt cầu xin hắn.

"Ah...ư, ha...đừng manh động nha...Ức..."

"Sẽ không đâu mà, Chimon tin tưởng tôi chút đi nhé?"

Nói rồi ngón tay kia một vào sâu bên trong, tiến vào bên trong nơi ấm áp, ngoài mặt thì đang nới rộng, xong không ngừng ma sát ấn qua ấn lại thử tìm xem điểm G của anh đang nằm ở đâu.

Tiếc là tìm không thấy, nhưng đủ làm Chimon ngứa ngáy rên rỉ rồi, xong hắn vẫn không cam, chỉ đành lát nữa dùng thứ khác tìm kiếm lần nữa thử xem sao.

Lỗ nhỏ chưa qua tay ai chặt chẽ là điều tất nhiên, nhưng chẳng biết có phải là thiên phú chưa được khám phá của Chimon hay không, chỉ qua có vài ba phút đã đủ để cho ba ngón vào cùng.

À mà nào có thiên phú gì, chỉ có tên nào đó gấp gáp quá sử dụng cả ma thuật lên cơ thể con nhà người ta để đẩy nhanh tiến độ.

Chút cấm thuật kích dục thôi, chẳng qua không ngờ lại có hiệu quả cao đến thế.

Không biết có tác dụng phụ gì không, Perth chưa bao giờ dùng nó lên người bạn tình trước đây, nghe hơi khốn nạn, cơ mà kệ đi.

Giờ khắc này suy nghĩ bằng nửa thân dưới chứ chẳng còn đủ lí trí để quản nhiều hơn.

Đối với biểu hiện này hắn hài lòng còn không kịp, Perth tuy rằng có dở chút thủ đoạn, nhưng thiết nghĩ khá may mắn khi hắn gặp được chàng trai này.

Nếu cứ mãi cứng nhắt chặt khít như mấy tên chưa quan hệ lần nào, đợi đến khi giãn ra đủ thì Perth đã nghẹn chết từ lâu.

Giải thoát cho dương vật lớn, hắn cọ qua cọ lại trước cửa huyệt một chút rồi mới chầm chậm cho vào.

Chimon cảm nhận được một tay của Perth đặt trên thắt lưng mình, một tay giữ lấy eo, kéo anh lại gần khiến thứ đó dần đi vào bên trong.

Anh máy móc thôi miên bản thân đừng căng thẳng, mồ hôi rơi trên trán, mơ màng không biết từ khi nào trong bụng đã nhồi đầy và trướng đau.

Cảm giác rất lạ chưa bao giờ biết đến, trong sự đau đớn kia lại lẫn chút sung sướng khó tả.

Lúc nhận được lời tán dương Chimon mới nhận ra nguyên cây hàng lớn nóng hổi đã chôn bên trong của mình, chen chúc đến độ không còn khe hở.

"Giỏi quá đi."

"Ư, a...Perth, dừng chút...Ah, sao to quá vậy..."

"Ổ? Nói ra vậy là bé Chimon chưa từng ăn cái nào lớn hơn của tôi à? Thế mà lỗ phía dưới nuốt gọn chưa kìa."

Vừa nói Perth vừa tách cánh mông mềm ra, dùng chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nhìn rõ cảnh tượng trầm mê trước mắt, nơi giao hợp của cả hai.

Hậu huyệt có phần bóng loáng do nước bọt ban nãy, căng ra bao bọc lấy dương vật lớn rúc sâu vào tận gốc, có chút đỏ ửng dù chẳng hề động được một cái nào.

Sở thích riêng của Perth thôi, hắn tận hưởng lắm cái khoảng khắc ngắm nhìn từng đường nét cử chỉ của bạn tình của mình, nhất là khi Chimon còn đẹp như vậy thì không quan sát kĩ quả là điều tiếc nuối.

Đôi mắt ấy chứa đầy dục vọng cứ quét đi quét lại trên cơ thể anh làm Chimon ngượng lắm, cả người như con tôm luộc run lẩy bẩy, ánh nhìn này quá đỗi khác lại so với những thứ anh thường được tiếp xúc.

Nhưng xem ra phải dán đoạn đôi chút, làm trước đã ngắm sau, ngắm một hồi nữa thiếu điều liệt dương mất, bụng của Perth đã nóng rang lắm rồi, dương vật cũng bắt đầu rỉ dịch vì tích tụ quá nhiều.

Perth bắt đầu cử động, đem dương vật rút ra rồi chậm rãi đâm vào, như có dòng điện chạy qua cơ thể khiến Chimon cắn nhẹ môi dưới, thở từng hơi nặng nhọc.

Hình như đã hiểu vì sao những người hầu trong cung lại mê mẩn cái hoạt động thể chất bị cấm đoán này đến thế.

Nói sao nhỉ, anh không biết, cảm thấy rất thích dù có phần đau đớn khó nói của lần đầu, miêu tả thế liệu có phải? Bàn tay người ấy thật ấm, làm Chimon có chút mê mụi khi da thịt tiếp xúc.

Rồi đột ngột hắn tăng tốc, thúc sâu từng nhịp mạnh bạo khi phát hiện Chimon đã thả lỏng nhiều do lạc trôi giữa dòng suy nghĩ, cảnh cáo anh lúc làm tình đừng để sao nhãn như thế.

Tiếng rên rỉ dần lớn lên, cơ thể anh theo từng chuyển động đâm rút mạnh mẽ mà sóc nảy liên hồi, dương vật giã vào lỗ nhỏ chẳng chút khoang nhượng.

Chimon bị kéo về thực tại, hậu huyệt lúc này mới cảm nhận được rõ ràng kích thước kia ra vào ma sát, cơ thể bất tri bấc giác nhũn ra đứng chẳng vững nổi chỉ sau vài cú nhấp nữa của Perth.

"P-perth, ah...đừng đâm như vậy...Ưm, a..."

"Đừng dối lòng, sướng lắm phải không?"

"Hức, ah...Ừ thì sướng, ư ha...Nhưng thế này nhiều quá rồi, a..."

Một lát thôi Chimon đã gục đầu xuống, tiếng rên rỉ đột ngột đứt đoạn khi hắn đâm vào điểm nào đó gồ lên bên trong, Perth khẽ nhếch mép, lúc ấy hắn biết bản thân cuối cùng cũng tìm thấy điểm G của Chimon.

"Ra là chỗ này a?" 

Mang theo sự vui vẻ khi cuối cùng cũng đạt được mục đích liếm vành tai đỏ như muốn rỉ máu đến nơi của Chimon, tàn bạo đâm tất cả chiều dài của mình vào sâu đến tận cùng, liên tục tấn công chỗ mẫn cảm mới tìm được của anh.

"Ha, a...Sâu quá, ah... Mau dừng, hức... "

Chimon không có cách trốn chạy những khoái cảm đánh úp, chỉ có thể thở hổn hển cố gắng kiềm chế âm thanh của mình, gương mặt từ lâu đỏ bừng lên nay càng thêm đỏ, vô lực thuận theo từng đợt đâm rút không chút lưu tình của đối phương, xuất ra trong vô thức. 

Cảm thấy người con trai kia sắp đổ xuống, Perth nắm lấy bắp tay anh kéo Chimon lên, lưng anh áp sát cơ thể hắn, Perth ở góc độ này có thể nhìn rõ biểu tình ý loạn tình mê của anh, cảm giác bản thân như muốn nổ tung đến nơi.

"Ư...Perth, ah...perth..."

"Tôi ở đây."

"Hức..."

Dương vật cứ như vậy tra tấn cửa huyệt ngọt ngào, Chimon có thể cảm nhận rõ ràng những đợt tấn công thúc sâu vào bên trong, hai túi thịt của hắn liên tục va chạm mạnh vào mông anh, va đập làm cho mông mềm trắng bóc bắt đầu hồng lên hơi rát đau. 

Triền miên một hồi lâu, Perth bắn luôn vào bên trong hậu huyệt, tinh dịch màu trắng đục nóng bỏng, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn một chút, rút thằng em của mình ra buông tha cho Chimon đã mệt nhừ.

Về nhà làm thoải mái hơn, ở đây không phù hợp, cả hai ở đây gần hai tiếng mây mưa, không bị phát hiện đã là may mắn.

Ôm anh vào lòng, mặc lại chiếc áo, khoác lên áo choàng giữ ấm cho Chimon, bỗng hắn cảm nhận được tiến bước chân của đoàn người đang truy vết ráo riết quanh thành phố, bắt đầu dò tìm đến gần khu vực của họ.

.

Người lính mặc áo giáp sắt đi ngang qua con hẻm ban nãy, nhìn kĩ vào bên trong, người không thấy đâu, thế là bỏ qua, tiếp tục đi tìm kiếm vị hoàng tử bỏ trốn đem về cho quốc vương.

---------

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro