18. Princes [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó rạng sáng sớm ngày hôm sau, khi Chimon tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại thoang thoảng hương nhài, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ ấm áp, chiếu lên lớp chăn bông tạo nên khung cảnh như cổ tích.

Và anh nhận ra mình vẫn sống nhăn răng, đau đớn âm ỉ toàn thân ghé thăm khiến Chimon tin đây mình chẳng phải đang mơ hay đã chết.

Tưởng chừng sau khi làm tình hắn sẽ bỏ anh lại, không quan tâm sống chết của Chimon sau đó chứ.

Ý thức anh đêm qua chỉ dừng lại ở trận mây mưa kết thúc với thứ sinh lí tương đối súc sinh của Perth và thiếp đi trong vòng tay người nọ.

Bấy nhiêu thông tin thôi Chimon tức khắc biết được cái người mà mình vơ đại giúp đưa vào đời ấy không an toàn, ngược lại còn rất nguy hiểm.

Trốn tránh được sự truy đuổi của hoàng gia trên chính địa bàn lãnh thổ của họ, thường chỉ có hai trường hợp, hoặc là biết ma pháp, hoặc là không phải người.

Mà trường hợp nào đối với Chimon cũng đều không ổn, anh nghĩ đến đây thôi liền muốn dứt khoát leo xuống giường, tính đánh bài chuồn trước khi bị phát hiện.

Ngồi lên, tốc chăn, đôi chân vừa chạm đất, một bàn tay lớn vắt ngang eo Chimon ôm anh vào lòng, bấy giờ người con trai vốn miên man trong dòng suy nghĩ mới nhận ra sự tồn tại của Perth.

Người đàn ông kia sáng sớm thức dậy giọng còn khàn, đầu tóc rối loạn, lười biếng mắt không thèm mở nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với anh.

"Chimon, không phải muốn trốn chạy khỏi hoàng cung à? Nơi này an toàn lắm, ở lại với tôi đi, đừng nghĩ đến việc từ bỏ sinh mạng mình."

"...Tôi trừ cái tên gọi anh ra còn biết gì nữa đâu, với cả tôi không có tiền còn sức khỏe yếu. Anh chắc anh thu nhận tôi?"

"Ừ. Em sợ đi ra ngoài gặp cấm vệ thì có hai phương án cho em. Hoặc tôi nuôi em, hoặc tôi đưa em đến nơi khác sống với tôi, đợi em khỏe em giàu rồi, đến khi đó em thích làm gì thì làm, bao nuôi tôi càng tốt."

"Chê."

"Thế em muốn xâm lược cái nước ấy à? Hơi khó, nhưng em thích thì tôi lấy đó làm sính lễ cho em cũng được, có rồi là phải cưới tôi đấy nha. Dù sao tôi sau chuyện hôm qua đúng là có chút ghét bỏ bọn hoàng gia kinh tởm ấy."

Tầm mắt Chimon quét đến người đàn ông sau lưng đang ôm khư khư eo mình, nhíu mày như không đáp rồi thôi.

Dĩ nhiên anh không cho điều hắn nói là thật, nhưng trong lòng thoáng qua dòng nước chảy róc rách sưởi ấm rất dễ chịu, nghe có kì lắm không khi Chimon thấy hắn có phần giống mẹ mình?

Chỉ là ôm chưa đủ với Perth, hắn thậm chí còn chơi xấu nhéo nhéo bé mỡ trước bụng làm Chimon nhột, ban đầu chỉ tính chọc anh nên nhéo một cái, nào ngờ lập tức bị ghiền nên nhéo mãi.

Nhéo đến mức Chimon thấy phiền, còn tưởng hắn đang ám chỉ muốn anh chủ động rời đi nhưng Chimon đánh mấy cái vào tay hắn bắt bỏ ra để đứng lên thì không chịu.

Thở dài một hơi vô định, Chimon lại bị cuốn vào trong dòng suy nghĩ vu vơ, hình như bây giờ mình đang trong thế tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi, tránh được án tử cơ mà bị người ta bắt cóc.

Bất tri bất giác anh lại bắt đầu cứ nghĩ tới nghĩ lui, hắn không nói không rằng để yên cho Chimon suy nghĩ còn mình thoải mái ôm lấy anh mà tiếp tục ngủ nướng, Chimon nghĩ một lúc mới nghĩ ra trọng tâm vấn đề.

Đôi mắt đờ đẫng vì mới thức dần thanh tỉnh, mở to ra ngạc nhiên quay ngoắc nhìn Perth, quên luôn cả việc cảnh giác với hắn.

"Từ từ...anh rốt cuộc là ai, sao anh biết?"

"Oáp...Lại đây."

Hắn dễ dàng kéo Chimon lên giường lại nằm kế mình, hành động chẳng cần sự cho phép của anh, câu nói ra chỉ mang tính chất thông báo, còn câu hỏi không trả lời.

Nhưng người đang ôm một bụng hoài nghi như Chimon nào đâu có thể để yên cho Perth bỏ qua câu hỏi của mình, anh cứ rục rịch nhưng không có cách thoát khỏi cái ôm chặt cứng của người nọ,vô ý còn làm cho hắn dần cương lên.

Ừ nhỉ, sao anh lại quên mất buổi sáng thường là thời điểm nhạy cảm, nhưng anh không biết lúc nhìn tấm lưng trần, ôm cái eo mềm Perth đã nổi dậy ham muốn, giờ Chimon còn cứ thế thì hắn chào cờ là điều bắt buộc.

Giữ nguyên tư thế, bàn tay chậm rãi xoa nắn mông mềm, tự ý lộng nhẹ thằng em của Chimon vài cái làm cho anh đỏ mặt, khép chân ngăn cản bàn tay xấu xa bất thành, thằng em ngóc đầu rồi Perth lại hỏi một câu nghe rất muốn đánh.

"Muốn làm chút không?"

Chimon khẽ cựa quậy nhìn sang người nằm nghiêng chăm chú nhìn anh, còn chống tay lên đầy quan sát cho kĩ bên cạnh, không vội trả lời, lén lút nhìn hắn, yết hầu vô thức lên xuống, tai đỏ bừng lên dù gương mặt không có biểu cảm gì.

Từ nhỏ anh đã yêu cái đẹp, mà Perth thì thật sự rất đẹp, nét đẹp ban sáng có gì đó thật tùy tiện và hoang dã, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng cả bóng dáng sự dịu dàng và trân trọng khi nhìn anh.

Trái cấm hương vị tuyệt đấy, cơ mà nói đi phải nói lại, ít nhiều cũng là hoàng tử, Chimon không có nhu cầu túng dục vô độ đâu.

Khẽ quay người đầu đối diện với Perth, đặt tay lên ngực hắn đẩy Perth ra tạo khoảng cách, anh quay người, đầu vùi vào gối không đối diện với đôi mắt ấy nữa, giọng truyền ra lí nhí nói.

"Mệt rồi, không muốn."

Dáng vẻ Chimon như có như không câu dẫn như đêm qua thế này thật khó để biết là thật sự không muốn hay giả vờ.

Xong Perth không tính từ bỏ ý định, cầm lấy bàn tay đang đặt trên người mình, tay đan tay rồi hôn lên mu bàn tay Chimon, đúng hơn là hít hà, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Thế tôi nhẹ nhàng chút, một lần thôi. Dẫu sao lửa này cũng là em đốt, nên chịu trách nhiệm. Nhé?"

"Đầu anh chỉ có bấy nhiêu thôi à?"

"Không, tại em thôi."

Perth rục rịch lấy thứ gì đó trên đầu giường, lấy được rồi thì quay về hôn lên gáy anh nhẹ nhàng một cách đầy tình cảm trước khi hành sự.

Hắn nhận định sự im lặng của Chimon là đồng ý, anh không phủ nhận điều đó, bản thân thật sự ít nhiều đã giao động trước lời mê hoặc kia, thật sự không có nghị lực mới thuận theo nhanh vậy.

Cảm nhận cánh tay lớn đặt lên mông mềm, thân thể đối phương áp sát lại, một ngón tay xoa quanh hậu huyệt cùng chút gel rồi đi vào, Chimon run rẩy, nghiêng đầu lên nhìn hắn lại có chút ai oán.

"Sao lại trách tôi rồi, tôi tưởng loài mèo tinh các em nhu cầu cao lắm chứ? Hỗn huyết nên bớt đi à?"

Ngậm lấy vành tai những tưởng rỉ máu, Perth chậm rãi ra vào ma sát vách thịt trong lúc trò chuyện với anh, hôm qua vừa làm còn thêm sự hỗ trợ của gel nên khá mềm.

Đừng hỏi vì sao hắn không dùng cấm thuật tình ái kia nữa mà phải cất công nới rộng, hôm qua sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của bọn cấm vệ, Perth trừ việc điều tra về Chimon còn tìm hiểu về thứ đó, biết rồi thì dứt khoát không sài nữa.

Cấm thuật không tên khiến bạn tình của người sử dụng ngay tức khắc trở nên 'phù hợp' gần như tuyệt đối cho việc làm tình, nó không tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Không cần nới rộng quá lâu cũng có thể nhanh chóng vận động, lúc vận động cũng không bị kẹp chết hay xỏ xuyên chết, sau khi làm tốc độ hồi phục cũng rất nhanh.

Nghe thì tuyệt đấy nhưng mà tác dụng phụ rất nguy hiểm, cũng là lí do nó bị xếp vào hàng cấm thuật - ăn mòn lí trí của người tiếp xúc cho đến khi đầu họ chỉ còn chuyện tình dục và rồi sẽ quan hệ đến chết.

Lần đầu thì chưa sao, lần hai bắt đầu có chuyện, nó khá giống một loại xuân dược cao cấp có tính gây nghiện tuyệt đối.

Đọc đến đây mà còn cố chấp sử dụng nữa thì hắn là đồ ngu mất, hôm qua bất chấp vậy cũng vì bị người ta hạ thuốc do phút lơ là không đề phòng, mém chút đã phạm tội khi quân vì gian díu với tân thái tử, may mà chạy kịp còn kiếm được Chimon yêu dấu.

Nghĩ thế Perth vô thức nhếch môi cười, anh vừa phản bác được nửa câu nhìn thấy nụ cười ấy đột nhiên ngơ ra không nói tiếp.

"Ai bảo anh tôi nhu cầu cao bao gi-"

Hắn thấy Chimon ngơ ngác thì không nhắc nhở, trực tiếp dùng hành động kéo anh về thực tại, đem ngón tay ấn vào đè nén điểm G làm Chimon giựt thót rên rỉ một tiếng lớn, tay bám vào ga giường dày vò nó.

Anh vùi đầu vào gối hòng ngăn tiếng rên rỉ của mình với chút hy vọng nhỏ nhoi Perth sẽ bớt đi ham muốn nếu không nghe thấy âm thanh kích thích ấy.

Nhưng Chimon đã lầm, dáng vẻ e thẹn này còn khiến hắn thích thú hơn, vừa ngây thơ mà vừa quyến rũ, kết hợp rất cân bằng không bị giả tạo.

Ngón tay không ngừng chuyển động đều đều, kèm theo chuỗi những hành động hôn, gặm, cắn rồi liếm mút từng thớ da thớ thịt khắp nơi trên tấm lưng trần cùng chiếc cổ trắng vốn đã có mấy vết chưa tan.

Những cử chỉ cùng hơi thở ấm nóng đem đến sự tê dại và kích thích, vài thao tác đơn giản Perth đã dễ dàng đốt lên ngọn lửa dục vọng trong Chimon.

Anh bị cuốn vào, trừ vô lực rên rỉ thở dốc ra, cơ thể còn thuận theo trong vô thức, cong lưng đón nhận những khoái cảm len lỏi.

Cả căn phòng thoáng chốc trở nên ám muội, thổi vào làn hơi nguy hiểm của dục vọng, dù mới ban nãy vẫn đang thơ mộng như cổ tích.

"Ha, a...Perth, ức...Chết tiệt..."

Vật dưới thân của hắn nghe âm thanh nỉ non của Chimon càng ngày càng lớn, kiên nhẫn bị thiêu cháy khi lật người lại nằm thẳng ra, ngắm nhìn anh cùng da thịt đã ửng hồng.

Chẳng mấy chốc ba ngón tay rời khỏi khi Chimon xuất ra trên tay hắn, chừa lại khoảng trống ngứa ngáy.

Nhưng nhanh thôi dương vật to lớn đặt ở cửa huyệt cọ sát vài cái trước khi tiến vào, nó khiến Chimon phải cựa quậy.

Anh sợ hãi, ngại ngùng và chờ mong khi nghĩ về đêm qua.

Cơ mà khi dương vật lớn ấy từ từ đẩy vào trong, khác với ấn tượng của lần trước, anh lại cảm giác được sự đau đớn ập đến, chỉ chút khoái cảm nào ghé thăm.

Và đương nhiên chẳng đủ để giấu đi được sự khủng khiếp đó, bỗng chốc Chimon đã muốn trốn chạy, nhưng rồi anh nhịn ý nghĩ đấy lại, chọn phương án cầu xin Perth.

"Đ-đừng cử động, Perth, ah...Hức, ư... đừng vào thêm nữa..."

"Ngoan, nghe tôi nhé. Hít thở đều nào... vì em không thích hôn nên tôi không thể dùng cách thông thường giúp em thả lỏng được."

Hắn hiểu Chimon đau, Perth cũng bị anh chèn ép đến xanh cả mặt, nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ đè bạn tình xuống và hung hăn làm cho đến khi người ta có thể chấp nhận kích thước của mình, ít khi có người được an ủi.

Tuy nhiên khi thấy gương mặt Chimon trắng bệch, đôi mắt mê hồn mơ hồ chảy xuống giọt nước mắt sinh lí.

Ngay lúc ấy, Perth biết mình không nỡ cư xử thô bạo với anh, nên thôi chỉ còn nước xoa dịu bằng biện pháp khác.

Ôm lấy cơ thể người dưới thân xoa đầu dỗ dành, lặp lại vài lần, bấy nhiêu đã đủ khiến Chimon có thể thả lỏng.

Nhìn gương mặt đỏ gay mềm mại còn vươn hai hàng nước đang nhìn mình, Perth véo má anh, lau đi hàng nước lăn dài vừa dứt, cười tươi hài lòng.

"Rồi.. giỏi quá đi. Đừng có giận tôi nhé, không cố ý làm em đau đâu. Mà Chimon này, tưởng em vô cảm sau từng ấy năm rồi, sao giờ em mít ướt thế hửm?"

Chimon gạt tay hắn xuống, che đi tầm mắt, thở phì phò cố gắng nín hẳn, nói rành mạch hết mức một câu hoàn chỉnh để không khiến mình trông thật ngớ ngẩn.

"Không có... ai ăn đau chả khóc. Bản năng thôi, đừng cười."

"Dễ thương~"

"Ư, a...Perth..."

"Chimon, tôi đây."

Gỡ tay anh ra khóa chúng lại đặt lên trên đầu, chỉnh lại tư thế để hai chân Chimon quắp ngang hông, rồi bắt đầu Perth di chuyển, nhịp độ thật chập chạp và nhẹ nhàng cho anh thích nghi.

Sau đó tốc độ được đẩy nhanh, thanh âm dâm dục không ngừng vang lên khắp căn phòng, tiếng thở dốc, tiếng xác thịt chạm vào nhau.

Tiếng rên rỉ, nức nở hòa quyện cùng tiếng nhóp nhép từ nơi giao hợp của hai con người trên giường, vận động ban sáng nóng bỏng.

Đưa đẩy ngày càng kịch liệt, cơ thể anh cứ thế xóc nảy theo từng nhịp thúc sâu nông tùy tâm trạng hắn.

Khi anh xuất ra xong cùng lúc với hắn, Perth lật người Chimon lại, anh nằm úp trên giường, nghiêng đầu sang một bên thở dốc.

Nhìn con người xinh đẹp dưới thân, hắn tát mạnh lên bờ mông trắng nõn, Chimon rên lớn một tiếng vì đau, tay hết nắm rồi thả.

Họ vờn nhau đến trưa.

.

Tóc tai rũ rượi bết dính lên trán vì mồ hôi, tầm mắt khép hờ vì mệt, ngực và bụng cũng không tránh khỏi dính phải tinh dịch của anh và hắn.

Sau cuộc làm tình Chimon suy sụp hẳn, vốn tưởng đêm qua bấy nhiêu đã là giới hạn của Perth, nhưng không, anh chả thể hiểu vì sao đã làm trước đó rồi mà thể lực hắn khôi phục nhanh thế.

Hay căn bản từ đầu đã không đủ?

Hai bên núm vú bị hắn hành hạ đến sưng đỏ, khắp người từ cổ, vai, ngực, bụng, đùi, mông đều là dấu răng, dấu hôn của Perth.

Hậu huyệt sưng tấy có chút rát, bên trong chứa chút ít tinh dịch, dù hắn đã giúp Chimon lấy bớt ra trong lúc nghỉ ngơi trước khi đưa anh đi tẩy rửa.

Chimon nhìn sang Perth đang bận rộn chuẩn bị khăn và đồ để đi tắm, mím môi suy nghĩ cuối cùng vẫn hỏi, giọng đã có chút khàn.

"Rốt cuộc anh là ai thế? Thần thần bí bí ở chung tôi không an tâm..."

"Danh tính tôi là vàng là bạc, em mà muốn biết phải hôn tôi một cái. Chịu không?"

Lấy đầy đủ đồ xong, Perth quay lại bên giường, quỳ xuống bên cạnh giường và chỉ lên môi mình.

Biết Chimon không thích hôn nhưng mà đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy, hắn mê lắm, sượt qua vai lúc đưa đẩy thôi đã thích, chạm trực tiếp môi kề môi sẽ thế nào?

Đêm qua chẳng mấy tỉnh táo lúc làm tình, dù không làm anh đau và cũng kết thúc khá thuận lợi nhưng cảm nhận khi chạm vào đôi môi hồng nhuận ấy của Chimon không rõ ràng, Perth chưa cam tâm lắm.

Với...một nụ hôn đổi lấy một bí mật lớn, mối hời này dành cho Chimon mà.

Hắn chờ đợi, anh khó nhọc lê cái thân tàn bị xe ngựa cán của mình lên, một tay chống trên giường làm điểm tựa, bàn tay tinh tế áp lên má Perth, rồi Chimon cuối đầu xuống, chạm một cái nhẹ chả quá lâu.

Đúng như dự đoán, cảm giác thích thật, hắn không chắc về sau mình khi ở chung với anh sẽ cưỡng hôn Chimon mấy lần nữa.

Ừm, khoanh trọng điểm lai, không phải có. cưỡng. hôn hay không mà là cưỡng. hôn. mấy. lần.

"Được chưa?"

"Ừm...thôi cũng được vậy."

Mày anh cau lại vì nhức mỏi, trong mắt Perth lại thành vì mình đưa ra yêu cầu không vừa ý nên anh mới khó chịu, vậy nên khi Chimon hỏi, Perth suy nghĩ một lúc rồi đành gật đầu chấp nhận.

Hắn xoa đầu anh, làm tóc mượt vốn chạy tán loạn, sau đó tiết lộ.

"Thân phận của tôi và em có điểm giống nhau, chắc Chimon từng nghe qua. Về đại hoàng tử của đế quốc lớn nhất châu lục này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro