19. Princes [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanapon?"

"Ừm, là tôi đây."

Phản ứng đầu tiên của Chimon là cảm thấy dường như mình đã nghe lầm chứ đó không thể là sự thật, đôi mắt mở to ngơ ngác như trẻ con vừa khám phá ra thế giới mới kì ảo.

Cảnh tượng này như lông vũ lướt qua tim Perth, để lại cho hắn sự ngứa ngáy không nguôi, dễ thương quá mức, hắn không tự chủ mà vươn tay véo má anh.

Nhưng dù vậy Perth vẫn trông rất chi là nghiêm túc, đôi mắt ấy như nói đó là sự thật, và thường cũng chả ai đùa ngu vậy nên anh đành chấp nhận tin, xong trong lòng vẫn có điểm ngờ ngợ.

Cuộc đời làm sao có chuyện trùng hợp vậy được, ra ngoài va vào một người đàn ông rồi làm tình đại với ý nguyện không ôm cái danh xử nam xuống mồ thôi, cái quái gì gặp được hoàng tử luôn thế?

Bây giờ hoàng tử lắm vậy à?

Đã vậy còn là một đại hoàng tử của đế quốc lớn nhất châu lục, đem so ra chính là người đứng đầu kim tự tháp, hoàng tử cao quý nhất trong các thể loại hoàng tử trên trời dưới biển trong cái châu lục này.

Anh ngẫm nghĩ, rồi đưa ra kết luận, tức là nói nuôi Chimon có thể làm được, nhưng chắc làm chẳng được bao lâu, còn sẽ nuôi như con chim hoàng yến.

Càng cao quý càng khó dò tâm tư, càng dễ thay lòng đổi dạ, mau thèm chóng chán, nào sẽ biết bao giờ bị vứt bỏ, đây là điều anh đã học được.

Giờ lỡ sống tiếp thì làm nghề gì cũng là câu hỏi khó với Chimon, anh chưa nghĩ ra làm sao để kiếm tiền hết, không thể đi một bước tính một bước, làm chim hoàng yến rồi thì không tính cho tương lai.

Môi trường ở hoàng cung vốn đặc thù, hoàng tử công chúa ít khi động vào mấy việc tay chân, lại thêm chủ trương của quốc vương ban xuống.

Anh chính xác là gì cũng không cho làm ngồi lì một chỗ xong đi đến đi lui, bị vài người đến gây hấn, đánh, xong ngồi đọc sách, ngắm cảnh rồi ăn là xong việc.

Như một vòng lặp bất tận.

Tự nhiên thấy mình giống phế vật quá, à...Hay làm thủ thư nhỉ? Người ta có đòi bằng cấp gì không?

Hay chôm tiền Perth nhỉ? À thôi, bị bắt lại chặt đầu cũng như không, mình chả mong tình hình tệ nữa.

Miên man trong thế giới riêng, Chimon được hắn ôm lên đi vào nhà tắm, đầu vẫn nghĩ lung tung đủ thứ chuyện về tương lai của mình và về lắm thứ khác, Perth phát hiện anh rất hay ngẩn người.

Hắn không hỏi Chimon nghĩ về điều gì, lẳng lặng đặt anh xuống bồn tắm đã chuẩn bị ban nãy, lấy nước làm ướt tóc Chimon rồi bắt đầu bơm ra một lượng vừa đủ dầu gội trong chiếc bình gần đó gội cái đầu đen vừa bị nước làm xẹp lép.

Dầu gội là mặt hàng tương đối xa xỉ, và lẫn thêm hương nhài tinh tế thế này lại càng đắt, đây vốn chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng, không hiểu sao Perth cứ muốn dùng cho anh.

Tay nghề hắn tốt ngoài dự đoán, sau khi Chimon ngưng suy nghĩ lại bắt đầu thư giản, tinh thần thả lỏng tới mức buồn ngủ.

Làm được giữa chừng, Chimon với cái đầu đầy bọt, một số ít rơi lên vai như tuyết trắng, đuôi mắt mị hoặc có vệt hồng chưa tan đột nhiên ngửa đầu nhìn ra sau Perth hỏi.

"Này Perth...tôi nhớ đại hoàng tử là tướng quân nơi xa trường, hơn nữa hoàng gia các anh vốn chẳng mấy ai sử dụng được ngoại trừ hoàng đế và thái tử. Sao anh lại biết ma thuật?"

"Thật ra... vốn dĩ thái tử không có khả năng sử dụng, trong số những hoàng tử, chỉ có tôi, tứ và lục. Vì đã định là đời vua tiếp theo vậy nên mọi người cùng nhau dựng lên màn kịch này, tạo uy cho thái tử. Thứ phép thuật thằng bé tạo ra hòng qua mắt mọi người cũng do được yểm trợ."

"Ơ...Sao không để người có sức mạnh lên ngôi? Không phải nhanh và tiện lợi hơn à? Cần gì rắc rối thế."

"Tính theo năng lực trị quốc bình dân, và khát khao với vị trí đó. Ví dụ nói tôi ghét bị giam hãm trong cung, không hợp. Tứ hoàng tử không có ham muốn với hoàng vị, lục hoàng tử lại sợ máu. Vậy mới nói người có sức mạnh, chưa chắc đã xứng."

"Mấy người trong cung các anh không có tâm tư cướp ngôi đoạt vị gì à?"

"Có, kể ra thì lằng nhằn lắm. Chung quy có ma thuật hay không đều có tư cách đoạt vị."

"Cơ mà không có phép thuật phụ thuộc lắm, chẳng biết chừng nào bị đâm sau lưng."

"Một khi đã lên ngôi, toàn dân phải kí hiệp ước với mực tạo từ lá cây ánh sáng cùng tân hoàng đế, bảo đảm an toàn cho vua tôi, không ngoại lệ ai. Chỉ cần hoàng đế làm tốt sẽ không ai có thể làm gì, lòng tin của dân chính là tấm khiên của hoàng đế, muốn giết cũng không thể giết. Nghe thì khá hay nhưng thật chất rất phiền phức."

"Các anh độc lạ thật..."

Giọng hắn dịu dàng giải đáp, sau đó kêu anh đừng thay đổi tư thế, Perth bắt đầu dội nước rửa sạch bọt trên đầu Chimon.

Nước ấm len lỏi qua chân tơ kẻ tóc sướng thật đấy, cảm giác như mọi u sầu mệt mõi đều biến mất, và anh lại hỏi đủ thứ, về hoàng gia, về cấm quân...hắn cứ đáp mãi mà chẳng có chút nào phòng bị hay sợ hãi liệu anh có đem những thứ cơ mật này đi rêu rao.

Nhưng tới giờ Chimon vẫn không hiểu vì sao hắn đối xử tốt với mình đến vậy, dùng đôi mắt ấy nhìn anh như thể bản thân là một châu báu, còn tiết lộ cả bí mật quốc gia dù cả hai là lần đầu gặp gỡ.

Nếu là lợi dụng thì hoàn toàn không có khả năng, bởi Chimon tự biết rõ mình vô dụng đến mức nào, hoàng tử trao đổi không được coi trọng với tác dụng duy nhất là trì hoãn chiến tranh vài năm cho hai bên tích lực lượng.

Dù có dùng thì cũng chẳng hề là con cờ hữu dụng, thí mạng cũng chỉ uổng một nước cờ, ưu điểm duy nhất chắc là dễ nắm thóp.

Nghĩ mãi không hiểu, cuối cùng anh đành hỏi hắn, mặc cho việc Perth nói Chimon cũng không tin được mấy phần.

"Tại sao nói với tôi?"

"Vì tôi muốn lấy em, em là người nhà, nói với em không sao."

Xối nước xong rồi, Perth để Chimon ngồi lại, bắt đầu lấy vải kì lưng cho anh, Chimon theo lẽ thường đáng ra nên từ chối cũng không phản kháng, sợ tội khi quân.

Một phần là do bất cần, tự nhiên tâm lí ỷ lại muốn được chăm sóc bỗng bùng phát sau mấy năm gì cũng tự thân, một phần là do thấy mình bị người ta ăn trắng xương rồi phải hưởng thụ chút mới công bằng.

Ôm lấy đầu gối, gác cằm lên, ngắm nhìn dòng nước sóng sánh màu lam nhạt sau khi hòa với thảo dược, anh bĩu môi làu bàu.

"Hoàng tộc mà chọn tùy tiện vậy à? Ai không biết còn tưởng anh cưới chạy bầu hay để tránh hôn ước ban xuống."

"Không hẳn, giờ mới nhớ ra hồi 4 tuổi có gặp em. Chắc em không nhớ, hai ta từng hứa hôn dưới cây ánh sáng. Nên tính ra, nếu thật sự cưới em thì cũng là lẽ thường. Nhưng em yên tâm, tôi không bắt ép."

Thoáng chốc Chimon ngớ người, sau đó cố nhớ mình gặp Perth ở đâu mà đi tới tận cây ánh sáng làm trò vô nghĩa ấy, nhưng rồi vẫn không nhớ ra thứ cần nhớ, lại nhớ ra thứ khác.

Cây ánh sáng là thánh vật thuộc quyền sở hữu của đế quốc, nằm tại trung tâm rừng sâu, được mèo tinh canh giữ, trừ những công dụng lặt vặt khác thì coi nó như cây tình duyên của nguyệt lão dùng để kết tóc se tơ cho người có lòng cũng chẳng sai.

Mẹ anh chính là một con mèo tinh canh giữ ở đấy, cơ mà một lần lạc đàn trong khi kiếm ăn bị bắt cóc, sau đó bán vào cung, kích điện buộc hóa hình người rồi dâng lên như tế phẩm.

Lần đó mẹ được nhìn trúng nhan sắc nên phong phi, sủng hạnh một đêm, không hợp vị liền vứt bỏ.

Lần cuối cả hai chuyện trò trước khi Chimon rời đi, dưới ánh trăng bạc cùng cây oliu, mẹ anh dành cả buổi đêm để kể cho Chimon nghe nhiều thứ về bản thân mình, về thân thế của bà và về cả cây ánh sáng, thứ được dòng tộc bà bảo vệ.

Đồng tộc không phải không báo thù cho mẹ, họ chỉ là bị trói buộc trong rừng sâu không thể chủ động rời đi, trút giận bằng cách không truyền thông điệp và từ chối hết yêu cầu của vương quốc ấy gửi đến nhờ vả cây ánh sáng, kì thực họ rất yêu bà.

Chimon nhớ rất rõ, khi mối tình được thánh vật cây đồng ý se duyên, thì đến khi trưởng thành rồi, dù cho cuộc sống chẳng liên can đến nhau cũng sẽ tìm được giao điểm để hội ngộ.

Nhưng... đợi đã, đứa bé ba tuổi với đứa bé bốn tuổi hứa hôn? Còn được cây ánh sáng chấp nhận?

Cây ánh sáng đây là điên rồi à? Làm vậy coi được? Ai nói với Chimon đây không phải sự thật đi...lúc ấy chữ còn chưa biết chứ yêu với đương.

Không biết từ khi nào Perth đã ngừng động tác, lúc anh còn đang suy nghĩ đã leo luôn vào bồn tắm, ngồi đằng sau ôm lấy eo anh nhéo nhéo, hôn nhẹ hai cái vùng da mềm rồi gác cằm lên vai lười biếng nói.

"Thế dự định tiếp theo của em thế nào? Tôi không mong em sẽ nghĩ gì đến cái chết nữa, nói Chimon nghe, tôi dùng ma thuật yểm lên người em rồi, không tự sát được đâu."

Sử dụng ma thuật lên người anh là nói dối, hắn chỉ nói thế để Chimon từ bỏ ý định, nhưng dù vậy nếu anh thật sự lần nữa tìm đến con đường giải thoát thiếu lành mạnh này, Perth sẽ lập tức có mặt để ngăn Chimon.

Hắn cho anh tự do, nhưng nếu Chimon thương mình còn làm không xong thì hắn sẽ khóa anh lại bên mình chăm sóc cho đến khi trái tim Chimon lành lặn.

Không có âm thanh trả lời, Perth lại kiên nhẫn chờ đợi, không gấp gáp yêu cầu đáp án, xoa xà phòng lên người anh để tắm cho thơm tho, rồi nhân cơ hội sờ mó Chimon coi như phí chờ đợi.

Anh bị nhột nên khẽ cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay nhưng sức lực chênh lệch, chẳng thể thoát khỏi.

Nước theo chuyển động sóng sánh, tràn một ít ra khỏi bồn, Chimon chạy không được nên ngồi lại, mím môi rồi cuối cùng vặn hỏi Perth.

"Muốn cưới tôi?"

"Ừm."

Hắn trả lời ngay sau đó.

Anh vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng, cố gắng bổ sung thêm cho Perth hiểu mối tình này sẽ không kết quả, đừng nên cố chấp.

"Nhưng tôi không tin duyên tiền định."

"Thì tôi có bức ép gì em."

Tới đây Chimon từ bỏ việc giải thích vì thấy chẳng lợi ích gì, hắn cố ý không hiểu rồi thì làm sao nói cho thông được, tiếp tục chỉ tổ tốn nước bọt của mình.

Nghịch nghịch thổi những mảng bọt lơ lững trên mặt nước, để nó trôi đi như chiếc thuyền lênh đênh xa bờ, tai đỏ bừng thu vào tầm mắt người ngồi sau, anh đổi chủ đề.

"Tôi muốn nhờ anh giúp tôi chút chuyện."

"Chuyện gì em nói đi."

"Vậy...giúp tôi trở thành thủ thư ở một thư viện nào đó được không? Đến lúc ấy tôi không làm phiền anh nữa."

Môi Perth treo một nụ cười tươi nơi mà Chimon không nhìn thấy, hắn tương đối hài lòng với đáp án này, ngẫm nghĩ gì ấy rồi siết chặt vòng eo mềm mại của anh.

"Được."

.

Mong muốn của Chimon được đáp ứng, anh thành thủ thư của thư viện hoàng gia, được phép đọc tất cả các loại sách trong thư viện, mỗi tháng nhận 1000 đồng vàng, bao ăn bao ở miễn phí.

Chimon biết mức 1000 đồng vàng này là cao bất thường, gấp 10 lần lương người khác, nhưng anh không thể từ chối, Perth bảo không nhận lương thì phải nghĩ việc, hơn nữa còn bị đuổi khỏi hoàng cung không được đem theo đồng nào.

Đồ mặc cũng rất thoải mái, mọi người trong cung không ai có ác ý với Chimon, thật là một cuộc sống như mơ, nếu thật sự là mơ thì đó là một giấc mơ anh không muốn tỉnh.

Kể từ ngày anh đến hoàng cung làm thủ thư, Perth ngày nào cũng lén lút ghé đến chỗ Chimon trong âm thầm, có khi đến là để kể chuyện, có khi để nghỉ ngơi, có khi chỉ là muốn ngắm trăng hóng gió, mỗi lần như vậy đều đem đến gì đó làm quà.

Hắn tuyệt nhiên không yêu cầu Chimon quan hệ cùng mình, giữ khoảng cách an toàn, chẳng làm gì quá phận, tối đa chỉ là nắm tay ôm ấp.

Ban đầu anh còn nghĩ do Perth đã chán mình, nhưng không, hắn bảo vì muốn theo đuổi nên không hy vọng mối quan hệ của họ tiến đến bạn tình, thà không thể định nghĩa còn tốt hơn.

Cứ vậy đều đặn một năm tròn, dường như đã thành thói quen, mãi đến khi bị gọi đi đánh giặc mới không thấy bóng dáng.

Những ngày tháng Chimon tưởng đã quen thuộc bắt đầu trở nên vô vị, chán chường một cách kì lạ, như thiếu điều gì đó mà anh không muốn thừa nhận là Perth.

Thậm chí đôi lúc Chimon ngây ngẩn nhìn từ cửa sổ thư viện ra ngoài có cây oliu hắn cố ý nhờ người trồng ở đấy để anh thấy, còn sinh ra ảo giác về sự tồn tại của Perth, có lẽ vì anh chẳng còn gì để mong ngóng mỗi tối nữa.

Họ hoàn toàn không liên lạc.

Rõ đã nhắc nhở bản thân mình, gom đủ tiền thì nghỉ việc về quê sống, thế mà có vẻ hơi khó, bởi sau một thời gian sống có người quan tâm có người bầu bạn, Chimon bất tri bất giác bắt đầu sợ hãi sự cô đơn khi một mình như khi còn ở hoàng cung.

Nhiệm vụ của anh là trông coi chúng, không cần lấy sách hộ, khi có người đột nhập thì báo cáo, không cần tự cất công dọn dẹp hay đi cất sách lại, sách có gắn định vị tự sắp xếp về chỗ cũ nên khá nhàn hạ, thường có thời gian làm việc riêng.

Chủ yếu khoảng thời gian này Chimon hay viết lung tung, ba thứ vô nghĩa, suy nghĩ linh tinh, riêng hôm nay anh vô tình lái suy nghĩ đến một điều bấy lâu nay không muốn nghĩ đến.

Anh thoáng nghĩ về việc lỡ may Perth một đi không trở lại, mất tích hoặc tử trận nơi xa trường.

Dẫu nói sinh tử là chuyện thường tình, chiến binh lâm trận lại càng phải làm quen, nhưng Chimon không hiểu sao có chút buồn rầu và đau nhói, anh chả thể hiểu nổi mình.

Chả hiểu vì sao tâm nặng như núi, đè ròng rã 2 năm, chỉ bởi nhìn thấy hắn mà biến mất.

Khoảng khắc nhìn thấy Perth trong bộ lễ phục còn chưa tháo ra sau lễ chào mừng trở lại đã lật đật chạy đến chỗ thư viện chỉ để gặp mình, anh ngơ ngác, nhìn hắn từng bước tiến lại, khẽ gọi một tiếng.

"Perth..."

"Tôi nhớ em, Chimon."

Bàn tay lớn áp lên má Chimon, xoa nhẹ hai cái nâng niu, ánh mắt ấy mang theo sự xúc động, cùng dịu dàng.

Quá lâu nên trở nên thật xa lạ, nhưng cũng thật thân thuộc, dù có chút khác, người đàn ông này vẫn là dùng đôi mắt ấy nhìn Chimon.

Anh nhìn một lúc, bàn tay ấm ấy chưa rời khỏi như đang luyến tiếc cảm xúc mềm mại đã lâu, Chimon dụi vào cảm nhận độ ấm, mỉm cười nhìn Perth, có chút gian manh.

Chỉ mới mấy năm thôi ngắn ngủi thôi, anh cũng thay đổi nhiều, Chimon suy sét về mối quan hệ, và anh nghĩ được rồi.

"...Vậy anh có nhớ lần đầu ta gặp?"

"Nhớ."

Nói rồi hắn luyến tiếc rút tay ra, bế Chimon lên, hai chân anh quắp qua eo Perth, ôm lấy cổ hắn giữ vững cơ thể, họ rời khỏi thư viện.

.

Banh một bên cánh mông ra, Perth dần đưa dương vật mình tiến vào, Chimon run rẩy khi chiều dài dần nhồi đầy hậu huyệt, đến khi đầy rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh hổn hển nhìn về phía nơi giao hợp thì sắc mặt có chút khó coi.

Hình như dự tính sai rồi, đây rõ ràng là vẫn một con hàng quá khổ, mới vào có một nữa thôi đã sắp chịu không nổi.

"Ưm, ha...Nhẹ chút, đau..."

"Thả lỏng nào, đói khát cách mấy cũng đừng hút chặt thế chứ."

Vừa nói Perth vừa đặt những dấu hôn lên cơ thể Chimon, từ mông, đến bụng, đến ngực và rồi chốt hạ bằng một cái trên má làm anh ngẩn ngơ.

Nhân cơ hội, hắn đẩy toàn bộ vào trong không khoang nhượng, sau đó không vội động mà để cho Chimon thích nghi, thật ra muốn đâm nát anh lắm rồi cơ mà chặt quá di chuyển chẳng được.

Chimon cố gắng thả lỏng, thút thít rưng rưng nằm phịch xuống giường, miệng không ngừng mấp máy chửi rủa tên đại hoàng tử ngu ngốc

Chẳng may chiếc áo lụa đen sộc xệch chỉ còn cài hai nút làm cho những lời mắng nhiết không còn chút uy hiếp nào, trở nên đầy tình thú, giống con mèo xù lông giận hờn hơn thứ gì đóa chua ngoa.

"Hức... Đồ ác độc...a, nhất thiết phải lừa vậy không hả... Ư, hưm..."

"Còn trách tôi? Bé Wachirawit dâm đãng, có chăng phải trách là em muốn leo lên giường tôi trước."

"Ưm... Ai mà biết trên giường anh bao lâu gặp lại xấu vậy chứ...Hức,... Thằng chết tiệt..."

Nghe tiếng Chimon run rẩy cố gắng bật lại mình, Perth một lần nữa đánh thêm một cái vào cặp mông tròn trịa của anh, khiến nó đỏ ửng cả lên trông như trái đào thượng hạng chín rục ngon mắt.

Không khí dần nóng lên, không gian trở nên thật tình khi hai con người trong phòng giờ đây đã bị hỏa dục chi phối.

Bàn tay lớn nâng mông Chimon lên khi thấy bên trong đã dãn ra đủ, nắm lấy eo mềm, đâm rút thật mạnh bạo vào bên trong hậu huyệt không thương tiếc.

Nhịp thúc nhanh và dồn dập, cơ thể anh theo đố vô thức đong đưa theo, khoái cảm cùng dục vọng dần lấp đầy toàn bộ lí trí sau khi đau đớn qua đi.

Thoáng qua một cái nhếch môi cười rất thỏa mãn lại đầy gian xảo, hai bàn tay hắn giữ chặt lấy eo Chimon, chuyển động ngày càng thô bạo hơn khiến anh sướng tới rùng mình, đầu óc mơ hồ giờ chỉ còn mảng trắng.

"C-chậm chút, nhanh quá rồi...Ha, ah..."

Chimon rên lớn, anh ưỡn cong người, cơ thể dường như chẳng còn nghe lời, mông cũng vểnh lên cao hơn trước.

Vốn tính toán về một cuộc mây mưa vừa phải, nhưng xem ra hôm nay e là khó, hắn như chẳng định giống anh.

Vờ như không nghe thấy, Perth vẫn giữ nguyên tốc độ đâm ra rút vào của bản thân, hắn hơi cúi người xuống, liếm tai Chimon rồi cắn lên để lại dấu răng.

Một tay đang giữ hông của Chimon đưa lên phía trước, chăm sóc cho đầu ti đang vô thức cạ vào tấm nệm trắng.

"Ah...A, ha...đừng, chỗ đó-... Hức..."

Tay anh bấu vào ga giường làm điểm tựa, chịu đựng từng làn sóng khoái cảm xâm nhập mà nức nở, Perth cứ xoa ngắt nơi đó thật làm Chimon muốn chết đi cho xong, chịu không nổi kích thích dồn dập đến mức độ ấy.

"Thả tay ra, ngoan."

"Ư, ah...Hức, ah, a...Perth..."

Anh nghe lời hắn chẳng chút nghi ngại, bàn tay lớn đè lên bàn tay mảnh khảnh thon đẹp của Chimon, đan vào rồi hôn lên gáy Chimon một cái khen thưởng.

Bỗng nhiên Perth nhanh như cắt dựng thẳng người anh dậy, tựa như Chimon đang ngồi trong lòng mình.

Tư thế này có thể làm cho dương vật của Perth đâm sâu hơn vào trong hậu huyệt vị thủ thư nhỏ của mình.

Kéo mạnh một bên đầu ti của Chimon trong khi tay khác đang giữ lấy eo mềm, giọng của hắn vang lên cảnh cáo anh thật chậm rãi và nhỏ nhẹ, dù người đang đắm mình trong nhục dục như Chimon chẳng thể nào nghe lọt một câu khi cứ bị ra vào kịch liệt như thế.

"Nhớ cho kĩ đêm nay, Chimon. Là em quyến rũ tôi, từ này về sau đừng mong câu dẫn thêm ai khác."

Đầu anh dựa vào bả vai của hắn, một tay gập lại bám lấy cổ Perth, tay còn lại đặt lên bàn tay đang kéo ngực Chimon nhằm ý ngăn không cho hắn kéo nữa.

Đôi mắt ậm nước nhìn Perth cầu xin, làm hắn lại lớn thêm một vòng, bàn tay theo yêu cầu ngừng việc hành hạ điểm trước ngực, chuyển sang đụng chạm đến dương vật đang cương cứng của anh, đến khi gần ra lại lấy ngón cái chặn đầu khất.

"Ah...Perth là, ha, a...khốn nạn...Ưm-"

"Sao lại khốn nạn?"

"Ưm...Ah, ha...Cứ thích trêu đùa điểm nhạy cảm trên người... rồi không chịu thỏa mãn...A-!"

Ngay lúc vừa dứt câu, Perth vừa hay tìm ra được điểm G của Chimon làm anh bất giác run rẩy nhiều hơn trong vòng tay hắn, cơ thể lung lay như sắp đổ kịp được giữ lại.

Người Chimon phủ một tầng mồ hôi, tóc bết lại nhưng trông sao cũng không bớt đi vẻ mê người, còn tô điểm thêm diễm lệ khiến Perth cảm tưởng như cuồng si hơn trước.

Nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm ấy vận động di chuyển hết công suất, Perth dùng hành động để chứng minh, mình là bạn tình đủ ưu tú để làm cho Chimon có thể dục tiên dục tử.

Tiếng rên rỉ không thể ngừng lại, anh nhận ra sức đâm chọt của vị hoàng tử vừa đem vinh quang quay lại từ nơi chiến trường về sau ngày càng mạnh chứ chẳng hề chậm lại chút nào, tựa như muốn đâm thẳng đến ruột của anh vậy.

Theo bản năng Chimon phải bám chặt lấy cổ của hắn, mặc cho đôi tay Perth vẫn làm rất tốt nhiệm vụ cố định cơ thể giờ đã mềm như vũng nước của anh.

Trao cho Chimon một nụ hôn sâu, cuối cùng hắn cũng đã chịu thả anh xuống giường, thở dốc mệt mỏi mà quên mất rằng Perth vẫn chưa xuất ra lần nào.

Lúc nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì lần nữa, đôi chân Chimon bị banh ra hai bên bắt chéo ra đằng sau thắt lưng Perth, dương vật lớn tiếp tục đâm chọc không ngừng vào hậu huyệt.

Nửa tiếng sau hắn bắn một lượng lớn tinh dịch vào bên trong lổ nhỏ mềm mại có chút sưng vì ma sát quá nhiều lần, cảm giác ấm nóng ấy khiến Chimon không kiềm được rên rỉ trong cổ họng.

Anh đã lên đỉnh hai lần rồi, mệt lả đi chẳng biết trời trăng gì nữa, đuối tới mức muốn ngất đi.

Vừa rút ra chưa được bao lâu, dương vật của Perth lại đặt trước miệng huyệt, hắn tạo những vết hôn chói mắt khắp cơ thể anh.

Dương vật lớn lần nữa mạnh mẽ giã Chimon ra bã, anh chẳng còn đủ sức chỉ biết ngêu ngao rên rỉ trong cổ rồi ngất đi, trớ trêu thay là ba tiếng sau tỉnh lại cuộc mây mưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

.
(Flashback)

Hai đứa bé chơi đùa cùng hoa và lá ở trong rừng, những thứ tưởng chừng vô vị lại là thứ khiến chúng cười tít mắt, niềm vui ngây thơ của độ tuổi đầu đời thật khiến người đã từng trải qua giờ lớn lên rồi khó hiểu.

Trên cành cây cao có một con mèo trắng kiêu kì ngồi trên cao nhìn xuống, chiếc đuôi cong phe phẩy qua lại quan sát họ, gầm gừ một lúc thì phát ra âm thanh.

"Méo..."

"Sao thế?"

"Tác hợp cho hai đứa nó đi ông già."

"Hôm nay tự dưng dở dở ương ương yêu cầu ta điều quái gỡ thế? Hai đứa nhỏ như vậy."

"Mèo...ta lấy ước nguyện của ta ra đổi, làm đi."

"Loài miêu các ngươi chỉ có một điều ước, người ta ước sống thêm một kiếp, tự do còn không kịp mà mi lại dùng để làm cái gì thế?"

"Vì ta muốn thế, ông già lẫm cẩm nhiều lời."

"Để có thể nhận được sự bảo hộ của đế quốc...Vì đó là con của Alecy nên muốn nó sống tốt?"

"Meo...đó là em gái ta, ta ngửi được mùi đó. Nó chắc chắn là cháu ta, ta không bỏ mặc được."

"Rồi, rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro