3.Kidnap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại từ giấc ngủ sâu do bị chụp thuốc mê, trước mắt toàn là bóng tối.

Chimon đang được đeo một chiếc bịt mắt cản trở tầm nhìn, anh muốn chồm người ngồi dậy thì nhận ra có gì đó sai sai.

Hai tay bị khóa ra sau lưng bằng chiếc còng tay chuyên dụng mà bản thân anh thường cầm đi khi thi hành nhiệm vụ và bản thân thì đang nằm trên một chiếc nệm êm ái cùng một bộ đồ ngủ hình như làm bằng lụa.

Bản năng được đào tạo của một cảnh sát khiến Chimon muốn tìm cách thoát ra, nhưng không có cách nào di chuyển quá nhiều. Hai chân anh bị cố định vào thứ gì đó, chết tiệt, rõ anh đang bị dồn vào thế bí.

Xong Chimon không quá hoảng loạn, vì bình tĩnh là giải pháp tốt nhất lúc này để có thể thu thập manh mối gì đó hữu ích. Anh bắt đầu cựa quậy, ma sát mặt với chiếc ra muốn tìm cách tháo bịt mắt xuống.

Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng bước chân từ xa đi lại làm anh đứng hình dừng cái hành động kia.

Theo suy đoán có thể người này là kẻ bắt cóc Chimon đến đây chăng?

Anh khẽ cử động yết hầu nuốt nước bọt, âm thanh giày da va chạm với sàn gỗ dừng lại ngay gần bên cạnh nơi Chimon đang nằm.

Không một câu hỏi thắc mắc, vì anh chắc rằng thật khó để cạy miệng tên có thể dễ dàng chụp thuốc một cảnh sát lành nghề.

Nhưng...liệu mình hỏi có thể khiến hắn bớt đề phòng và lộ ra sơ hở không? Nghĩ là làm, Chimon lên tiếng.

"...Ai đó?"

Không có tiếng đáp lại, người đàn ông kia chỉ đi sang chỗ khác. Một loạt âm thanh nhỏ như là mở và đóng, không biết hắn đang lấy thứ gì ra.

Thật lòng, việc tầm nhìn bị hạn chế khiến trái tim Chimon vô thức run rẩy dù bản thân rõ ràng chẳng có gì là sợ hãi cả.

Tiếng giày da lại vang lên, hắn lần nữa đến bên giường. Lần này trực tiếp leo lên, cầm lấy cổ chân Chimon kéo anh xích lại gần mình.

"P'Chimon...Anh không biết em đợi giây phút này bao lâu rồi đâu. Xem kìa, ban nãy em còn chưa làm gì mà anh đã phát dâm rồi."

Tiếng cười vui vẻ sau câu nói vang vẳng bên tai anh, Chimon thấy có chút quen lại không cách nào nhớ ra được nổi đối phương là ai.

"Tôi quen cậu sao...?"

"Đừng làm tổn thương em chứ, Chimon yêu dấu. Hư quá, phải làm cho đến khi anh nhớ em là ai mới được."

Nhanh chóng anh bị lật úp lại, ngơ ngác còn chưa hiểu thao tác này rốt cuộc là thế nào thì quần đã bị lột ra phân nữa lộ cái mông trắng mềm.

Clm??? Gì vậy?

Đừng nói hắn muốn đánh mông anh nhé?

Trong lúc hoang mang, anh cảm nhận được thứ gì đó thật ướt át và lạnh lẽo chảy lên rảnh mông, rất nhanh thôi Chimon đã hiểu rồi.

Lòng anh dâng lên nỗi bất an, Chimon bắt đầu có chút kháng cự.

Gel được đổ lên hậu huyệt chưa một lần khai phá, ngón tay thon dài từ từ thăm dò bên trong không khoang nhượng làm anh dật thót run rẩy cả người vì cảm giác kì lạ.

"Ah-"

Một tiếng rên rỉ đã bật ra chẳng có chủ đích nhưng lại đủ để khiến của Perth lớn thêm một vòng.

Chimon nhanh chóng ngăng nó lại mặc cho ngay sau đó hắn đã tìm thấy điểm G của anh và thô bạo đâm chọt vào bằng hai ngón tay.

"Chimon, đừng kiềm chế nữa. Ở đây chỉ có hai ta thôi, nếu anh còn nhịn em sẽ ngưng nới rộng và làm anh luôn đấy."

Khoang, anh nhớ ra hắn rồi, gấp tới mức quên luôn cả lời hắn đang cảnh cáo. Chủ tiệm cà phê hồi chưa chuyển nhà mà anh từng thường lui tới có giọng nói y hệt người đàn ông này.

Mang theo tâm lí tám phần không tin vào tai mình, Chimon vẫn thử.

"...Perth, là em đấy à?"

Người đàn ông kia thoáng im lặng, tay kia cũng không đâm nữa mà để yên bên trong, tay vuốt ve tấm lưng xinh đẹp rồi tấm tắc khen xong lại chuyển sang tiếc nuối.

"Giỏi lắm Chimon, anh đoán ra em là ai rồi...Tiếc thật đấy, em còn muốn sài đồ chơi lên người anh trước khi chúng ta làm mà. Thôi vậy, đành để lần khác."

Chết thật, không ngờ tới. Ông chủ Perth luôn mỉm cười thân thiện với anh lại là loại người này, khỏi phải nói anh sốc thế nào.

Chimon tức lắm, vô thức co rút lại làm Perth vui vẻ nhanh chóng tiếp tục công việc nới rộng của mình.

"Mới dừng có tí mà anh đã đòi hỏi, anh tham lam quá P'Chimon của em ạ."

Tay hắn thuần thục, sau khi kiếm ra điểm G của anh còn bạo dạng hơn. Mạnh mẽ ma sát vào đó khiến Chimon không thể không bật lên những tiếng đứt đoạn.

"Ưm...Ah, a...đừng đâm nữa Perth...Nó, nó lạ lắm, hức...Dừng..."

"Không phải anh rất thích sao? Chimon, đừng dối lòng. Thằng em anh cương rồi kìa."

Hắn dở giọng trêu chọc, còn khảy nhẹ vào bên trong khi nói.

Anh muốn vùng vẫy thoát ra theo bản năng, chạy trốn xúc cảm được Perth mang lại. Xong, tay chân bị khóa cả bộ thế này thì chạy làm sao được.

Lại thêm một ngón rồi một ngón, chỉ vài phút mà tận 4 ngón tay đã chôn sâu vào trong Chimon không ngừng ra vào.

Cảm tưởng như anh sắp điên rồi, bình thường cũng chỉ lâu lâu mới tự thẩm một lần, còn chưa bao giờ đụng vào nơi hậu huyệt đó.

Vậy mà lại bị mấy ngón tay làm tới bắn, đã vậy xong còn không ngừng lại...

"Làm ơn...ưm, ah a...Perth...Chậm chút, anh chịu không nổi..."

Không có cách nào khiến hắn dừng lại, vậy Chimon chỉ còn cách cầu xin Perth nhẹ nhàng chút với mình. Dồn dập tiếp nhận làn sóng khoái cảm này khiến anh có chút mê man không tỉnh táo rồi.

Bỗng Perth rút tay ra, Chimon chưa kịp thở phào, hắn đã tát một bên mông cái thật vang lên cái mông đào làm nó ửng đỏ run rẩy cùng với điệu bộ ra lệnh.

"Đủ rồi nhỉ? Nâng cái mông lên chút, Chimon."

"...Đừng."

"Nghe lời."

Không hiểu sao vô thức anh lại thấy sợ hãi, nghe theo Perth khó khăn nâng cái mông đau lên theo hướng dẫn một cách đầy ngại ngùng.

Hắn hài lòng với biểu hiện nghe lời rất ngoan ngoãn của anh, xoa xoa nơi mà mình vừa tát như an ủi rồi banh cánh mông tròn ra đặt dương vật ngay trước cửa huyệt.

Đi vào từ từ như khiến Chimon muốn nghẹt thở. Thứ đó to lớn, hắn lại chậm chạp như vậy làm anh cảm tưởng mình sẽ bị đút rách mất.

"Hah, a...đừng vào nữa...Lớn, bên trong đầy quá, ah..."

"Ngoan, nếu em vào nhanh anh sẽ hỏng thật đấy. Thả lỏng đi Chimon."

Perth cuối xuống kéo Chimon nhìn về phía mình, bắt đầu hôn môi anh đánh lạc hướng vì hắn biết tỏng người chưa quan hệ bao giờ như Chimon thì làm gì biết cách thả lỏng.

Ngay lúc anh ngẩn ngơ với nụ hôn sâu, Perth nắm bắt thời cơ và trực tiếp đâm nửa còn lại vào trong anh.

"Hức...ưm, ah..."

Tay anh bấu chặt ga giường, dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng mà đau rát không thôi. Thứ ấy nhồi đầy không chừa khẻ hở là cũng đủ biết bên trong anh đang căng ra tới mức nào rồi.

Chimon dần nức nở, bật khóc ngay trên giường. Perth thấy vậy liền tháo bịt mắt và chiếc quần vướng víu cho anh, xoay người anh lại rồi ân cần lau đi giọt nước mắt của Chimon không quên véo nhẹ cái má bánh bao.

"Em thương, ráng nhịn chút nhé. Nào, Chimon giỏi mà."

"Hức, đau..."

Não Chimon lúc này chỉ còn đau đớn, nhắm tịt mắt cáo trạng với ai kia mà không hề đề phòng gì.

Gương mặt thật sự rất giống mèo con mít ướt, dễ thương đến lạ. À mà Chimon khi nào chả dễ thương, chỉ là nhiều hay rất nhiều.

"Đừng khóc, em thương."

"Mày khốn nạn, tại sao lừa tao..."

"Em sai rồi, P'Chimon đừng giận nhé?"

Perth không để anh nằm xuống nữa, bế Chimon ngồi lên người mình cho dễ bề dỗ dành. Ôm lấy tấm lưng gầy, không ngừng vuốt ve trấn an, tay cũng không quên cởi dần chiếc áo ngủ lụa xanh đen mình mặc cho anh.

Mãi một lúc anh mới sụt sùi chịu nín hẳn, Perth bật cười hôn lên khóe mắt, đưa anh miếng khăn giấy lau mặt và hỉ mũi.

Xong chuyện hắn cầm tờ giấy ném vào sọt rác, Chimon bấy giờ mới ngẩng ngơ khi thấy rõ gương mặt người đối diện.

Rõ năm đó anh gặp Perth đâu có đẹp trai thế này đâu?

"Giờ làm được rồi nhỉ?"

"Hả?"

Hình như từ nãy đến giờ hắn chưa từng rút ra. Nói rồi, Perth liền nắm lấy chiếc eo săn chắc lại không kém phần mềm mại của Chimon nhấn xuống rồi sau đó nhấc lên, động tác lặp lại ngày một dồn dập.

"Ah, ha..."

Anh bám lấy vai cậu, không nhịn được tiếng rên rỉ nữa đành để mặc thoát ra. Chắc một phần vì Chimon đã thoải mái hơn với hắn rồi.

Perth bắt đầu rong rủi trên cơ thể anh, để lại những dấu hickey từ nhạt đến đậm màu trên cơ thể. Đến khi Chimon gần ra lần nữa thì hắn mới giở trò dừng lại không đâm rút nữa.

Nhận ra trò xấu tính của hắn, anh cũng không vừa. Lại gần tai Perth, anh thổi hơi nóng rồi dụi đầu vào hõm cổ hắn.

Dù mụ mị vì sướng nhưng Chimon vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng Perth chẳng có mấy nghị lực trước anh.

Dễ thấy nhất là lí do anh ở đây và tại sao không lợi dụng điểm ấy?

"Perth.Tháo còng cho tao đi, đau lắm..."

Lụi sơ trên vai hắn, Chimon như con mèo nhỏ kiêu kì giờ đây hạ mình làm nũng xin ăn vì đói và đau.

Và, tất nhiên là Perth làm gì nhịn được.

Đúng là thiếu chính kiến.

Mà...anh cảnh sát còn nhớ mình đang bị bắt cóc không ấy nhỉ?

Chắc là không rồi.

Perth đặt anh xuống dưới thân, lấy chiếc chìa được làm thành dây chuyền ở ngay cổ tháo 2 cái còng cho anh rồi bắt đầu đâm rút mạnh mẽ, mỗi cú đều tới tận cùng như muốn giã Chimon ra bã.

"Ha, ah...Perth, c-chậm....Nhanh quá rồi, a..."

Quàng tay qua cổ Perth, Chimon cảm nhận được nhiệt độ nóng nực giữa cả hai đang thiêu đốt chiếc giường này. Người anh vì vận động mà lấm tấm mồ hôi ướt nhẹp cả người trông như vớt từ dưới ao lên.

Mà đối với người nhịn quá lâu như Perth thì nó chả khác gì liều thuốc trợ hứng, càng làm càng hăng.

Hình như lờ mờ trước khi ngủ quên, anh đã ra tới lần thứ 5 mà hắn chỉ vỏn vẹn có 2 lần. Điều này khiến Chimon cực kì hoài nghi về thể lực bản thân.

Là mình yếu à? Cũng gần 15 phút chứ đâu có tệ lắm...

Mà khi tỉnh lại thì trực tiếp anh sốc đơ mẹ nó não, mình đánh một giấc xong mà bây giờ đang nằm trong lồng ngực Perth để hắn tắm rửa.

Vậy là chỉ vừa xong thôi á???

Sinh lí súc vật gì vậy...

"Chimon, đừng nhìn em như vậy. Em sẽ lại đè anh ra ăn mất."

Perth cười cười, tay vẫn rất tự nhiên thoa xà phòng lên cơ thể Chimon rồi dùng nước rửa trôi nó.

Có điều anh vẫn rất tò mò, tại sao Perth lại bắt cóc anh nhỉ? Kiểu lên kế hoạch rồi bắt anh so với việc tiếp cận anh nó không đơn giản hơn sao?

Còn nữa, lí do gì mà bẵng đi tận 4 năm mới quay lại rồi làm vậy cơ chứ? Quán cũng dẹp đâu không thấy...

Câu hỏi trong đầu Chimon nhiều lắm, nhìn về Perth nghi vấn nhiều tới mức không đếm xuể.

Như đọc được suy nghĩ của anh, Perth miết nhẹ gáy Chimon, trầm ngâm một lúc mới nhẹ giọng.

"Anh thật sự không biết vì sao à?"

"Không."

Chimon chẳng hiểu, bằng cách nào đó cả hai đều hiểu chủ đề chung mà hai người đang nhắm tới.

"Ngày anh chuyển đi, có một đội cảnh sát ập vào quán. Bắt em."

"...Hả?"

Thấy anh như ngu ngơ chả hiểu gì, Perth mân mê tay mềm của Chimon chậm rãi nói.

"Năm đó em giết cả nhà. Rồi trốn đi xa mở tiệm cà phê ở đó chứ cũng chả phải đi lập nghiệp. Thật ra lúc bị bắt em sốc lắm, vì phạm tội dưới 18 nên bị giam cũng chả bao lâu. Khi ngồi trong tù em cứ suy đi ngẫm lại mãi. Hình như...chỉ cho mỗi anh vào nhà, mà ở trong đó cái hôm ấy có bưu kiện gửi đến nhà em. Đó là thư báo tử của họ, có lẽ anh đã nghi ngờ vì chỉ mình em còn sống chăng? Nên mới chuyển nhà rồi kêu người tới bắt em."

Perth cười mỉa mai, chẳng biết đang mỉa mai anh hay chính mình. Xong, Chimon càng rối hơn, miên man trong dòng suy nghĩ cố nhớ lại xem mình đã bỏ lỡ điều gì.

Tới tận khi Perth sấy tóc cho anh, Chimon mới chợt ngộ ra.

"Không phải, tao không có gọi người. Ohm nó bảo một nhân chứng ẩn danh gửi báo án cùng với bằng chứng đầy đủ. Kiểm tra cũng không có gì sai nên mới đi bắt người. Mà bên hacker mũ trắng hoạt động báo lại cho tụi tao là tên người gửi gì mà Sett. Tưởng là ai...Hóa ra là mày bị bắt. À, mà sao ra tù xong giàu nhanh thế? Chỉ tao với..."

"Sett? Cậu ta...Mà thôi không có gì đâu, còn về việc em giàu ấy hả...Chuyển tiền bẩn thành sạch là được, em trúng số đó."

Bàn tay lau tóc cho anh khẽ khựng lại sau cũng tiếp tục, Perth suy nghĩ gì đó. Xong không nói gì nữa, nét cười trên mặt về cuối câu càng đậm, đem lọ thuốc ra xoa vết hằn do còng gây ra của anh.

Chimon thì buồn ngủ với đau vật chết rồi, giải thích xong là tỉnh táo cũng chả còn bao nhiêu, ngủ gà ngủ gật không nghe Perth nói lọt chữ nào. Hắn đỡ lấy đầu anh rồi bế lên đi qua phòng khác ngủ, để lại mớ tạp nham mai gọi người đến dọn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro