4.Event

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Perth và Chimon đang ngồi trong khán phòng lớn của một lễ trao giải lớn, họ là khách mời được tham dự và chỉ xuất hiện đúng hai lần.

Một lần ở trên thảm đỏ và một lần đi lên trao giải cho diễn viên tiềm năng của năm nay.

Sau đó cả hai chỉ có nhiệm vụ là ngồi xem cho đến cuối chương trình rồi ra về, sẽ là một quá trình dễ chịu nếu như cái trứng rung trong em đang không ngừng rung lên cọ sát bên trong mạnh mẽ.

Hắn bắt em phải đeo nó đến dự lễ như một hình phạt, cái điều khiển trong tay Perth.

Cứ đột ngột điều chỉnh lên mức cao nhất khi tràn vỗ tay mừng ai đó thắng giải vang lên rồi hạ về mức trung bình.

Vách thịt bị nó va chạm theo tần số rung, cọ sát kích thích lưng chừng.

Làn sóng khoái cảm cứ như thủy triều dâng lên rồi hạ xuống làm Chimon thật bức rứt không yên nổi phải rục rịch.

Mỗi lần như vậy thứ đó làm em giựt bắn, da gà da vịt chạy nổi lên dọc sóng lưng, cắn chặt răng nắm lấy tay ghế cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ thoát ra một cách kín đáo nhất.

Chimon muốn chạy trốn khỏi nhưng lại chẳng thể nhúc nhích, vì làm vậy sẽ dễ gây nghi ngờ, tệ hơn nữa bị phát hiện.

Đến khi chịu không nổi, em khó khăn nắm lấy mé áo Perth như cầu xin, khó chịu lắm mà hắn chả để tâm cứ xoa nắn cái mông mềm.

Hai ngón tay hoàn hảo ẩn thân sau lớp vải, sau một lúc nắn bóp cái mông đào tới đỏ ửng mới chậm rãi lướt nhẹ xung quanh lỗ nhỏ rồi cho vào đâm rút thật từ tốn chậm rãi.

Mắt hắn dán chặt lên lễ trao giải xem chăm chú, ngón tay linh hoạt lại bận rộn nới rộng bên trong.

Đầu Chimon tựa vào vai Perth giấu đi sự ngại ngùng, dù đã cố kìm nén nhưng cơ thể vẫn là có chút run rẩy có thể nhận ra. Thật may là chả ai để ý hai người.

Giọng nói thủ thỉ đè nén âm lượng, em thật sự sắp chịu không nổi sự dày vò này nữa.

Kích thích thì có đấy, nhưng sợ hãi chiếm lĩnh gần như toàn bộ tâm trí làm Chimon cứ đứng ở giữa hai thái cực mà dằn co.

"Cầu xin em đó, Perth...Hức, ah... Đừng ở đây, sẽ bị phát hiện...hức. Tha a-anh... Ah."

"Anh hư đốn như vậy, không phạt nặng có phải ai cũng leo giường được không nhỉ?"

"Hức...sự cố, ah...Perth, anh không cố ý."

"Sao em lại thấy anh đang rất hưởng thụ nha, không giống bị phạt. Chậc, ha...là em không đủ cố gắng."

Nhìn vẻ mặt này không làm cho hắn cảm thấy tội lỗi, ngược lại càng khiến dục vọng càng thêm bạo liệt.

Perth cho thêm một ngón tay nữa vào, không ngừng chọc ngoáy vào bên trong. Ngón tay dài theo lời nói đâm mạnh bên trong, hoàn hảo chọt trúng điểm G của em làm Chimon giật bắn mình, suýt tí thì hét lên.

Hậu huyệt theo bản năng co rút lại, chả giống như sợ hãi mà giống như tham ăn hút ngón tay của hắn vào.

Sau đó Perth vuốt ve má em như lời an ủi, còn tay vẫn không quên ấn giữ ngay chỗ nhạy cảm của em bên trong không buông.

Kết hợp với cái trứng rung đang rung bần bật bên trong thì Chimon muốn chết quách đi cho xong.

"Ưm..."

Lại 30 phút nữa trôi qua, cơ thể Chimon đã đến giới hạn thật rồi, dựa hẳn vào vai Perth biến hắn thành điểm tựa mệt mỏi thở ra từng hơi nặng nề, gần như sắp ngất đi.

Gần cả tiếng đồng hồ, em cứ bị trêu đùa, sắp lên đỉnh lại không đủ kích thích để xuất ra, ác độc.

Perth đúng là có cách tra tấn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của Chimon, rất đáng ghét.

Chờ đến khi tầm mắt em dần khép lại vì sự mệt mỏi hắn mới kín kẽ rút tay ra, lau sạch nó vào khăn, ôm Chimon lên cáo lỗi với mọi người rồi đưa em ra khỏi nơi đó.

Theo bản năng, Chimon vùi đầu vào lòng ngực Perth tìm chỗ ấm áp nghỉ ngơi, cảm thấy cuối cùng cũng có thể kết thúc màn tra tấn tình dục khủng khiếp này đối với em.

Còn may là Perth chưa muốn cả hai lên báo vào sáng mai, nếu cứ tiếp tục như vậy kiểu gì cũng bị chụp được.

Chắc sẽ không còn sau đó nhỉ?

Không, tất nhiên là còn rồi.

Perth làm gì tha cho Chimon dễ như vậy.

.

Chimon chập chờn tỉnh lại sau giấc ngủ nông, đầu dựa vào hõm cổ Perth, cảm thấy có gì đó đang chôn sâu, trướng đau bên trong bụng nhỏ của em.

Cả hai chưa về nhà, Chimon không nhận ra nơi hắn đậu là ở đâu, em chống tay ngồi thẳng dậy nhìn hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cảm giác máy lạnh phà lên thân thể trần trụi gần như toàn bộ thật lạnh lẽo làm em vô thức run lên. Hên cho em là cái trứng rung hành hạ Chimon ban nãy được lấy ra rồi.

Trên người Chimon lúc này chỉ còn độc nhất một chiếc sơ mi bị cởi phăng hết cúc áo lộ ra lớp da mịn màn, tóc tai rũ xuống rất mê người.

Đan hai tay ra sau cổ hắn, nhìn Perth, em có chút không biết nói gì, đành gọi tên hắn, một kinh nghiệm của Chimon từ lâu rồi là gọi tên hắn có tác dụng hơn ba lời cầu xin.

Xong trong tình huống cái tên được đi kèm thêm vài tiếng rên rỉ thì không khả quan cho lắm.

Giọng Perth đáp lại em trầm trầm, nghe ra được hắn chẳng tí vui vẻ nào.

Vẫn còn đang giận...

"Peth...Ah, ưm...a..."

"Mới tỉnh đã dâm đãng như thế này, anh xem em làm sao an tâm đây hả? P'Chimon?"

"K-không có mà...Aa, tại em...hức..."

Em ngồi trên dương vật nức nở, bên dưới dương vật đã chôn sâu từ khi nào chỉ chờ em tỉnh mà tấn công.

Thấy Chimon gọi tên mình Perth cũng thôi việc nhẫn nhịn chơi đùa với làn da mềm mịn của em, lập tức nắm eo của Chimon hết nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thúc, đâm sâu.

Dương vật chẳng cần tìm kiếm, như đã quen trực tiếp đâm vào điểm G không thương tiếc, mạnh bạo làm Chimon đỡ không nổi.

Nhất thời em chưa thích ứng kịp, tiếng rên rỉ bật ra trên đầu môi cherry, bấu lấy vai người kia, chịu đựng từ cú sóc nảy liên hồi.

"Chimon, thả lỏng chút. Rõ nới lỏng cả tiếng vậy mà vẫn chặt là sao nhỉ?"

"Tha anh đi...Ha, ah... N-nhanh quá rồi... Hức...Perth..."

Perth không nói gì, như là không nghe thấy mà thô bạo làm Chimon tới phát khóc, tiếng rên rỉ cứ vậy hòa lẫn cùng tiếng thở dốc.

Chiếc miệng nhỏ nhắn của Chimon không ngừng phát ra tiếng nỉ non ngọt lịm, từng tiếng từng tiếng còn cố gắng trả lời hắn, không khác gì con mèo nhỏ.

Perth thật sự đến nghiện cái âm thanh này, ngày nào cũng muốn nghe.

À, còn cái gương mặt dễ thương đầy sự quyến rũ lấm tâm mồ hôi hai bên thái dương này nữa. Trông người yêu của hắn đẹp nhất là khi bị làm tới nức nở.

"Đ-đừng giận nữa mà, ah...A, Perth... hức."

Thấy Chimon như thế hắn mủi lòng chứ, nhưng lí trí thì không. Perth nhớ rất rõ ràng cảnh em ôm lấy cổ nó mà hôn lên gần ngay sát khóe môi không chút ngại ngần.

Chimon say thật rất nguy hiểm, phải dạy cho em nhớ.

Hắn không phải loại cố gắng ngăn cản tình bạn của Chimon, chỉ là dưới điều kiện đừng làm Perth ghen.

"Sao lại không?"

"Hức,... Anh biết sai rồi, ah...haa... nhẹ. Đừng đâm chỗ đó nữa mà, a..."

Perth hôn lên cổ Chimon, mút lấy làn da non mịn, in lên trên đó từng chiếc từng dấu vết dâu tây đỏ thẳm. Hắn lại không trả lời em rồi, đáng ghét.

Hai chân Chimon cuốn lấy eo Perth, nhưng vì động tác hung hãn không khoan nhượng của hắn mà đong đưa rơi xuống.

Mu bàn chân căng lên bởi cơn khoái lạc chảy dọc khắp cơ thể, ngón chân cuộn tròn lên trông đáng yêu chết đi được.

Âm thanh da thịt giao thoa không chút ngơi nghỉ khiến người ta đỏ mặt, nghe thôi cũng biết kịch liệt tới mức nào.

Chimon uất ức không làm gì được chỉ có thể phát tiết bằng cách cắn lên cổ Perth trả đũa, vừa hay có thể chặn tiếng rên rỉ của mình.

Đang ở ngoài đường nha, dù sướng lắm nhưng em ý thức được, không biết chiếc xe này của hắn có lắp cách âm không.

Nghĩ đến chuyện bị ai đó bắt gặp, Chimon vô thức siết lại, một bàn tay vốn đang lộng thằng em của em không vừa ý thế là ngừng lại đập vào cái mông đào kia một cái rõ vang hằn lên vết đỏ.

"Perth...Ah, aa...Đau..."

"Lỗ đã chặt còn thít lại, mưu sát người yêu để đi ve vản nó phải không Chimon?"

"K-không có mà, hức...ah..."

Sao Perth giận dai thế...Đã bảo không cố ý rồi mà, chết tiệt.

Mặc kệ lời cầu xin phản kháng, Perth cứ mạnh mẽ làm em không ngơi nghỉ. Cho đến khi Chimon sắp xuất ra, Perth ác ý chặn lại không cho em giải phóng.

Má nó, lần thứ mấy trong ngày không được xuất rồi? Chimon không biết, em bặm môi, chỉ biết mình sắp liệt dương vì trò đùa quái ác của Perth tới nơi.

Đôi mắt em ậm nước tràn ngập sự bất mãn, bĩu môi không hài lòng.

"Gọi daddy đi, N'Chimon~"

Đó là nụ cười đầu tiên của Perth trong ngày hướng về Chimon mà em không sao vui nổi, một nụ cười nhếch mép đầy gian xảo, tâm cơ viết đầy cả mặt hắn.

Rõ hắn biết Chimon ngại nhất là khi bị bắt gọi daddy và ghét nhất bị Perth gọi là N'Chimon.

Thay vì lựa chọn vâng lời như mọi lần, em không muốn thế nữa, cơn tức nhịn cả ngày rồi phải chơi lại Perth.

Thế là Chimon vươn tay kéo Perth vào nụ hôn sâu, phía dưới đột ngột siết chặt ôm lấy dương vật lớn, vừa khít với hình dạng của nó.

Cho mà gãy luôn đi, ác độc! Hứ.

Hắn có chút bất ngờ ngoài ý muốn, đáp lại nụ hôn không vội thúc sâu nữa mà chuyển sang nhào nặng cái mông đào rồi trơn mớn dọc sóng lưng từ dưới kẽ mông lên.

Giờ thì Chimon chịu thua rồi, đó là chỗ nhạy cảm nhất trên người em đấy. Thắt lưng chạy dọc lên, có ai đụng vào như Perth là lập tức sẽ có điện chạy khắp người.

Sao hắn biết nhỉ?

Em đã bao giờ nói cho Perth biết đâu?

"Giờ gọi không?"

Trông cái mặt đắc thắng kìa, ghét không chứ, Chimon thua rồi thì đành chịu quy phục thôi. Ngượng chết không thèm nhìn hắn nữa, lí nhí hai tiếng mà như đem trút toàn bộ dũng khí ra dùng.

"Daddy..."

"Ngoan, ban nãy hôn không tệ."

Perth vui vẻ mặt dày tán dương mặc cho em đã đỏ ửng cả mặt tới tận man tai, sau đó thả cho Chimon giải phóng bắn lên người mình rồi không để em kịp ngại mà nắm lấy hai cánh mông banh ra lần nữa đâm rút.

"Mày, ah...aa... bắt nạt anh l-là giỏi..."

"Giỏi nhất là đâm nát Chimon nha~"

Qua vài ba lần em lên đỉnh nữa, Perth mới bắn dòng tinh dịch nóng kia vào trong người Chimon, em run rẩy hét lên một tiếng lớn xong vì sợ mà nhanh tay bịt miệng không cho âm thanh phát ra nữa.

Sẽ có ai đó nghe thấy, chẳng ổn đâu.

Hắn làm xong không chịu rút ra, để lút cán bên trong vách thịt mềm được bơm đầy bởi tinh dịch.

Tay không ngừng vuốt ve an ủi tấm lưng yếu ớt của người yêu, Perth lại nghĩ đến trò biến thái bắt anh ngậm một bụng vậy cả đêm.

Mà thôi, Chimon mệt rồi, hắn không nỡ. Cùng lắm từ đây về nhà thôi.

"Ngồi chắc nhé Chimon, ta về nhà."

"Hửm..? Mà hết giận chưa đó?"

"Rồi, lần sau anh đừng như vậy nữa."

"Ừ..."

Âm thanh sau một hồi rên rỉ kích tình trở nên khàn đặc, dù biết bên trong bản thân đang chứa một lượng lớn tinh dịch nóng bỏng cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ của Chimon nữa, em mệt lắm.

Xong trước khi thiếp đi, Chimon không quên vòng hai tay ra sau cổ hôn nhẹ lên trán Perth. Ghét tánh kì của hắn, mà không hết yêu được.

Nên cứ thuận theo mặc cho Perth lộng hành, riết hắn hư luôn.

Đầu óc ngày càng đen tối, trên chương trình thì chỉ lộ một chút xíu, chứ ngoài đời ai chẳng thấy Perth tuần nào cũng siêng năng 'đóng dấu' cơ chứ.

Kem nền che phủ còn không nổi vết đỏ.

Thật dung túng quá mức.

Nói vậy em hư tại anh rồi, anh có nên chịu trách nhiệm không P'Chimon?

Không phải đang chịu đây à? Chứ ai làm thế mà anh để yên.

Ý em là, làm thêm nữa không?

Thôi! Tha anh đi...

Perth khởi động xe, cười cười, đắp chăn cho Chimon như con koala đang ngồi trên người mình gà gật cùng cái dương vật chưa rút ra đang chặn số tinh dịch bên trong.

Cứ để vậy về nhà tẩy rửa cho Chimon rồi lấy ra luôn một thể cho tiện.

Xe di chuyển, đôi lúc xóc nảy làm em ậm ự rên rỉ theo bản năng với cái gương mặt ngủ ngon lành thật dễ thương.

Hỏi Perth trước hình ảnh anh người yêu thế này mà không cương á? Đâu có.

Đến nhà, Perth mở cửa, bồng em từ trong xe ra, khóa nó lại rồi đi lên lầu. Tất cả quá trìn thật quen thuộc và gọn gẽ, dương vật hoàn hảo che kín không để rớt một giọt tinh.

Tiếp đó thì bật đèn, bước vào phòng tắm rồi bắt đầu tắm táp cho Chimon, lấy hết đống tinh dịch ấy ra rồi đến bản thân.

Xong Perth lau người cho em, sấy tóc cho con người ngủ say như chết kia thật nhẹ nhàng.

Cơ mà hắn còn chẳng thèm mặc đồ đàn hoàng cho Chimon, để em khỏa thân dưới lớp chăn ấm, thân thể mềm mại trắng trẻo giờ đầy vết hôn của hắn.

Perth cũng để mình chỉ độc một chiếc áo tắm, leo lên giường ôm eo Chimon, lần nữa bơm chút gel rồi đem dương vật tiến vào người đang say giấc.

"Ưm..."

"Ngoan."

Hôn nhẹ lên chóp mũi, Perth thì thầm gì đó, Chimon vô thức nhíu mày, rúc sâu vào lồng ngực hắn tìm chỗ ấm áp ngủ ngon lành.

Mà thật ra...

Không mặc là có chủ đích hết đấy, để tiện sáng mai thức dậy gán cho Chimon cái danh - quyến rũ bừa bãi, phạt em.

Ngày mai rảnh, hôm nay chỉ mới làm một lần sao Perth đủ cho được chứ. Tại Chimon mệt thôi, cưỡng ép làm hắn không nỡ chứ Perth chưa thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro