5.Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trị liệu thôi miên bình thường vào cái ngày không nắng cũng không có mưa, trời âm u mịt mù thật làm lòng ai thêm khó chịu. Hôm nay không phải lịch khám của Perth, cậu chỉ đến ngắm anh.

Perth ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của Chimon - bác sĩ tâm lí của mình, cậu đưa ra lời đề nghị sau gần nửa tiếng cả hai chẳng nói với nhau câu nào vì anh bận xử lí tài liệu.

"Làm tình không anh?"

Nét mặt anh thoáng qua tia bất ngờ khó nói hết thành lời, tưởng Perth chỉ giỡn và không tin vào tai mình mấy. Nhưng Chimon dường như cảm nhận được vị khách hàng này không đùa, rất nhanh biểu cảm đã thay thế bằng một cái nhếch môi xinh đẹp.

Chimon vịn hai tay ghế đứng lên, chậm rãi đi về phía cậu. Cho hai tay vào túi áo blouse và nhìn Perth không nói lời nào như tìm kiếm lí do.

Cậu không ngại việc đối mắt, sự si mê được thể hiện thật sự quá đỗi rõ ràng. Chimon quan sát một lúc rồi thôi, chịu không nổi ánh mắt ấy, anh cầm lấy ví từ trong túi quần của Perth mở ra cường ngạnh không cần sự cho phép.

Chiếc thẻ căn cước công dân, trùng với hôm nay là ngày 20 tháng 3, cậu vừa tròn 18 tuổi. Có lẽ anh đã hiểu ra vì sao Perth lại nói như vậy.

"Muốn anh trở thành món quà sinh nhật của em à, Perth?"

Nhướng mày không rõ đang nghĩ gì trong đầu, Chimon cất lại chiếc căn cước vào ví rồi đặt nó sang cái bàn trà bằng kính bên cạnh. Perth thấy động tác của anh, nhắm chừng đã đoán được ba bốn phần ý, lần nữa hỏi để chắc chắn trước khi lao vào đè Chimon xuống.

"Vâng, P'Chimon có nguyện ý không ạ?"

"Không biết, em đoán xem?"

Thật ra Chimon biết cậu thích mình từ cái ngày đầu tiên vào năm ngoái cả hai gặp mặt rồi, thú thật trai ngoan không phải gu anh, đặc biệt là ít nói lại càng không. Chỉ là không nghĩ đến Perth sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy.

Tại sao không tặng cậu một ngày sinh nhật tuổi 18 nhớ đời nhỉ? Anh trai Perth đã hứa cho anh 3 triệu baht nếu Chimon chịu thật lòng quen cậu.

Giao dịch không tệ, có lẽ đôi mắt biết nói kia đã cho anh biết rằng Perth xứng đáng.

Anh quay người cuối xuống, cười cười kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Kĩ thuật của Chimon không quá giỏi, xong đứng trước Perth, anh lại phải thành người thầy dạy hôn cho cậu nhóc mới lớn.

Môi lưỡi cả hai quyện vào nhau không dứt, trầm mê dây dưa.

Tiếng hôn vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, hâm nóng bầu không khí chỉ trong phút chớp nhoáng. Luồng tay qua gáy cố định anh lại khi bắt đầu nụ hôn thứ hai, chỉ vài phút thôi Chimon từ người chủ động đã thành bị động.

Khả năng học tập đáng kinh ngạc, anh dường như không muốn tin mình dễ thế khuất phục trước Perth. Chimon khi dứt khỏi đã thở hổn hển vì thiếu khí, gương mặt đỏ bừng dưới lớp kính đục mờ.

Chân anh nhũn ra, trực tiếp ngồi lên đùi người đối diện thở dốc. Bàn tay linh hoạt cởi phăng lớp blouse trên người Chimon, tính cởi chiếc sơ mi bên trong thì bị ngăn lại.

"Cởi của em, anh tự làm được."

Không biết anh tính dở trò nghịch ngợm gì, xong Perth không phản đối, tự cởi đi lớp áo phông chưa đầy 10 giây rồi chờ đợi Chimon.

Tốc độ của anh lúc này lại chậm rì như rùa bò muốn khiêu khích cậu, từng cúc áo cởi xuống lộ ra làn da mịn màng cùng khung xương quai xanh tinh xảo. Hầu kết Perth di chuyển trượt lên trượt xuống, quan sát nhất cử nhất động của Chimon.

Dụ dỗ như vậy, anh là đang muốn giết chết em sao bé con?

Được giữa đường, Perth không còn kiềm chế được nữa, vật Chimon xuống dưới thân mình, vài thao tác trên người anh còn lại mỗi chiếc boxer. Đúng như cậu nghĩ, Chimon rất đẹp... từ trong ra ngoài.

"Ồ hổ~! Nhịn không nổi nữa à? Perth, em kém quá đi."

"Tại Chimon quyến rũ em mà... Phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Bác sĩ Wachirawit."

Chất giọng chứa đầy dục vọng khó dấu, cậu chẳng có cách khuyên răng bản thân trước con mèo dụ hoặc này. Sự ngọt ngào của anh làm Perth phát nghiện mất thôi.

Cậu vùi đầu vào ngực Chimon, đặt lên những cái hôn trân quý, tạo ra những vết hickey đánh dấu ngày anh trở thành của cậu. Chimon bất giác ngửa đầu rên rỉ, lộ ra chiếc cổ trắng như thiên nga.

Đôi tay nhỏ không vừa mò xuống lớp vải quần dày chưa khai phá, thuần thục tháo đi chiếc thắt lưng rồi cởi khóa zip, luồn tay vào xoa nắn thành công giải thoát cho con quái vật thức giấc. Perth nhìn anh trưng ra vẻ mặt đắc ý, lửa dục vọng đốt càng thêm cháy lớn hơn.

Ngừng việc trơn mớn cơ thể Chimon, cậu lật anh nghiêng qua một bên, tìm đến hậu huyệt khai phá. Cùng chút gel lạnh, một ngón tay tiến vào nơi chặt chẽ ấy chậm rãi ra vào.

"Ưm..."

Xoa nhẹ eo mềm, tốc độ của Perth cũng dần nhanh hơn. Âm thanh kích thích của người dưới thân dần lớn lên khi cậu cho hai ngón tay vào, ngón chân anh cuộn tròn đón nhận làn sóng khoái cảm, rất dễ thương lại rất gợi dục.

Tận đến ngón thứ ba, hậu huyệt nhỏ mới có dấu hiệu dãn ra đôi chút. Perth nhịn không được trước mỹ cảnh bèn hỏi anh.

"Em cho vào được rồi chứ?"

"Đừng...Để anh giúp, của em lớn lắm."

Có lẽ Chimon cũng sợ cây hàng gần 20 cm của Perth đâm vào sẽ hỏng, chồm người dậy ngồi lên rồi quỳ xuống liếm láp nó.

Của cậu không nhỏ, không có cách nào cho hết vào miệng, má anh phồng lên khi cố phục vụ cho nó dễ thương kinh khủng.

Chimon thật sự biết cách làm Perth thỏa mãn, miệng nhỏ liếm mút như ăn kem, kết hợp với tay điêu luyện làm cậu sướng rơn người. Cơ miệng mỏi nhừ sau gần 10 phút chẳng thấy nó chịu xuất ra mà lại lớn thêm một vòng, anh không tình nguyện mà bỏ ra chùi chùi môi, liếc đôi mắt ậm nước về phía Perth chẳng có chút đáng sợ nào ngoài mềm mại và ướt át.

Để anh nằm sấp xuống, chổng cái mông đào lên về phía mình, vừa căng tràn vừa non mịn, theo mỗi đợt tay hắn xoa nắn mà in hằn dấu vết đỏ đầy ám muội. Perth có thể quan sát rõ hậu huyệt của Chimon đang co rút như mời gọi cậu đến làm chết anh.

Một luồng điện chạy dọc thân Chimon, dương vật to lớn dần vào sâu bên trong nhồi đầy tới khó thở. Anh có chút thích ứng không kịp, dù sao cũng đã nửa năm kể từ khi chia tay anh chưa làm rồi.

"C-chờ chút, Perth...Lớn quá. Ah..."

Người Chimon rịn một tầng mô hôi mỏng, thứ to lớn kia mặc cho anh đã thấy đủ vẫn không ngừng tiến vào. Vách thịt chặt chẽ ép Perth tới đau, cậu không ngừng kích thích mút mát da thịt, day day xoa nắn đầu ti giúp anh thả lỏng để vào sâu.

Đến khi vào hết, đợi cho Chimon thích nghi, bỗng Perth nói rồi đan tay vào tay anh nắm chặt từ phía sau, lập tức mạnh mẽ đâm rút.

"Chimon, em yêu anh."

"Perth? A-, chậm...ưm...Chậm lại...ha, a..."

Chẳng biết vì cớ gì, chỉ vừa lần đầu tiên vào Perth đã dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm của Chimon, thô bạo làm khiến anh dục tiên dục tử mà rên rỉ.

"Ư...a...Thoải mái...Ah, ưm...Chỗ đó..."

Toàn thân Chimon đã run rẫy vô lực, nằm bẹp trên sofa chỉ có cái mông thịt là bị giữ lại đâm tới tấp. Tay Perth đưa qua giữa hai đùi trong mềm nhũn xinh đẹp, bắt lấy cái của Chimon mà lộng.

"Nhiều quá rồi...Perth, a...Hức, anh không nổi ...Ư, ưm..."

Rất nhanh anh đã xụi lơ khi xuất ra trên tay cậu, lỗ nhỏ co rút, tiếng rên cũng nhỏ dần chỉ còn vài tiếng nức nở. Khoái cảm to lớn không ngừng tấn công làm Chimon phải oằn mình chịu đựng tới mê mang.

"Là em kém hay anh kém đây, Chimon? Anh bắn mất rồi."

"Im đi...Xong lẹ anh còn nghỉ, mệt rồi..."

Perth dừng lại không tiếp tục nói chuyện, cười thầm nhìn Chimon lấy tay che đi tầm mắt thở hổn hển.

Anh cũng dần hồi thần từ cơn đê mê bắt đầu cáu gắt. Rõ ban nãy còn dụ dỗ cậu, thật chẳng khác con mèo quý tộc kiêu kì, đáng yêu mà khó chiều biết bao.

Sốc Chimon ngồi trên người lưng hướng về mình, dương vật lớn đâm sâu làm anh nức nở, theo phản xạ bấu lấy ghế sofa tránh việc bị ngã mất. Người con trai nhỏ muốn rời đi vì cảm giác trướng đau, lại bị tay cậu vô tình nắm eo hạ xuống tận gốc không biết làm sao.

Tư thế này xấu hổ chết đi được, hai chân anh banh rộng để hai bên trông như thể đang nhún trên người Perth. Lỗ nhỏ hơi sưng, phun nuốt dương vật vẫn rất nhiệt tình chẳng như chủ nhân của nó.

"Ư...hức, thả anh ra...Lạ lắm...ah, a..."

"So với mấy bài trị liệu vô ích kia, em nghĩ là anh có tác dụng hơn nhiều đó Chimon."

"...Ah, hửm...? G-gì chứ?"

"Bây giờ em rất vui nha, chẳng còn một chút tiêu cực, chẳng còn chút cảm giác bạo lực nào phải kiềm chế... Quả nhiên, anh là tiên dược đó Chimon."

Cố quay người ra sau nhìn, hình như Perth có vẻ thật sự rất tràn đầy năng lượng, khác xa so với dáng vẻ âm u lạnh lẽo mọi ngày. Lại còn đang nhìn Chimon với điệu bộ rất mê muội thưởng thức.

Đừng nói là chỉ có mình anh mệt khi họ làm tình thôi nhé? Thanh niên mới lớn khỏe thật đấy, hình như hồi trước người lâu nhất với anh cũng chỉ có hai tiếng...

Ngó tình hình hiện tại chắc Perth đủ khả năng làm được thêm hai ba thậm chí bốn hiệp cũng không phải không có khả năng, nãy giờ cậu còn chưa xuất lần nào nữa mà.

Chimon bắt đầu hơi sợ rồi...

Nhìn tấm lưng trần quyến rũ mảnh mai của anh cùng cái đầu nhỏ rũ rượi nhìn mình, Perth lại lớn thêm một vòng làm Chimon giật thót. Mặt anh đỏ bừng, vô thức co bóp, bàn tay đập mạnh lên đào mềm sau một hồi nhào nặng, lần nữa đâm rút kịch liệt không ngừng.

"Ha...A, Perth-"

Cơ thể không có trọng tâm dường như sắp đổ rạp, may mà anh được Perth vớt lên áp sát lại người mình. Cậu vùi đầu vào cổ Chimon, liếm hõm cổ non mềm, bên dưới không thôi việc đưa đẩy.

Đủ thứ tư thế, đến khi Perth bắn lần đầu đã khoảng một tiếng sau. Chimon lúc ấy đang dang rộng hai chân trên sofa mệt mỏi mặc cậu làm mình, tay cả hai đang vào nhau âu yếm. Lưng Perth cũng đã thêm mấy vết cào rướm máu, đủ để thấy anh cố yêu cầu Perth dừng lại đến thế nào.

Dòng tinh dịch nóng hổi đi sâu vào cơ thể, anh hét lên rồi sau đó ngất lịm, mất ý thức. Xong cậu chưa muốn tha cho anh, đem con mèo bất tỉnh kia làm thêm hai lần nữa mới tạm thôi.

Người Chimon lúc này vết đỏ rải rác từ cổ đến cả đùi trong, không chỗ nào lành lặn. Lượng tinh dịch lớn không đủ sức chứa bên trong tràn một chút ra ngoài chảy xuống sofa.

Hên anh mua là ghế da nên vệ sinh khá dễ, không chẳng biết người ngoài thuê đến làm sạch phải giải thích sao nữa.

.

Đèn vàng ấm áp mờ ảo, cả hai trần trụi nằm trên chiếc giường trong căn hộ sang trọng. Chimon đã được thoa thuốc tắm rửa đầy đủ, giờ là cục mochi đào thơm tho để cưng nựng.

Ngắm nhìn con người như tuyệt tác của tạo hóa đang say giấc trên giường ngủ, Perth ôm chặt eo anh, hôn lên trán thủ thỉ điều chưa nói.

Phải cảm ơn anh trai cậu, chính anh ấy đã cho Perth biết về sự tồn tại của anh. Một sự tồn tại mà chỉ cần một nụ cười cũng đủ để chữa lành những mảnh tâm hồn mục nát trong cậu.

"Món quà sinh nhật tuyệt nhất đời em, cảm ơn anh nhé... Chimon sẽ không biết, trước khi gặp được anh, không ngày nào em vui vẻ nổi."

Chợt Chimon thức giấc, cắn nhẹ lên môi cậu rồi phồng má giận dỗi vu vơ. Gần 30 rồi vẫn dễ thương như vậy.

"Liệu pháp không hiệu quả sao không báo để anh đổi. Ghét, giống như anh rất vô dụng..."

"Đừng giận Chimon, em sai rồi. Cơ mà làm với anh là cách hiệu quả nhất đó, hay mình trị lần nữa đi...?"

"Không!"

Nói rồi anh đẩy vai Perth, quay người đưa lưng về phía cậu rồi ngủ mất. Vốn Perth cũng chỉ tính trêu chọc anh, thấy vậy cậu cũng ngoan ngoãn siết chặt vòng tay rồi hít hà say giấc.

Đêm đó là đêm hạnh phúc, Perth có chính thức một người bạn trai hoàn hảo, trong lúc anh trai vắng nhà và không thể cùng tham dự ngày sinh nhật.

Không cần bánh kem, không cần tổ chức, chỉ anh là đủ...

















---------------

Luyên thuyên cùng author...

Đây là hàng bonus thôi và cuối tháng mọi người vẫn còn một chap nữa nhé.

Hỏi vì sao đột nhiên tôi lên đột xuất ư?

Vì tôi sắp điên cmn rồi!

Đầu bây giờ không còn chữ nào suy nghĩ về deadline nữa mà chỉ toàn PC...

Thế là tôi bị stress mẹ luôn, ảo chưa÷)))

Để đỡ ám ảnh về tập 9 nào đó thì tôi viết rồi nó ra thành phẩm thế là up luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro