Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc thất nghiệp rồi, mà thật ra cũng không hẳn là thất nghiệp. Được rồi, một diễn viên xếp tuyến 18 thì có được coi là thất nghiệp rồi không.

Lâm Mặc gia nhập vào giới giải trí được hai năm nhưng vẫn cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn của một diễn viên phụ. Cậu được một vị quản lý của công ty X để ý lúc đóng thế vai cho một tác phẩm hài kịch của sân khấu Thượng Hải. Họ nói nhìn thấy ở cậu tư chất hơn người, nếu được đào tạo bài bản, ký hợp đồng với họ thì sớm muộn cũng sẽ bạo hồng, hơn nữa họ còn đến từ công ty lớn, rất uy tín, thỏa thuận lại hấp dẫn.

Sau đó, cậu mới biết người ta cũng chỉ là chạy chỉ tiêu cho công ty, cậu có chút vì đam mê mà bị niềm vui che mờ mắt, đến khi hoạt động được hơn một tháng, cậu mới hiểu rõ, công ty họ mỗi năm tuyển nhân nhiều như vậy, cậu cũng dám mơ tưởng.
Là bản thân tự làm khổ mình.

Hợp đồng của cậu với công ty là ba năm, thoắt cái cũng chỉ còn một năm nay nữa. Bình thường công ty sẽ sắp xếp cho cậu tham gia một chút tống nghệ, tạp kỹ để cậu học hỏi cách giao tiếp, vì sau khi bên trên nhìn thấy cậu thì cảm thấy cậu hợp mảng đi show hơn. Nhưng bản chất cậu muốn tham gia đóng phim, lời cậu nói ra liền trực tiếp chọc cười họ, cũng không nói lý lẽ, chỉ châm biếm khả năng của cậu, mà người hứa với cậu khiến cậu bạo hồng lại không thấy tung tích đâu.

Không phù hợp ở đâu? Không phải là mời cậu về để đóng phim sao.

Có lần cậu nghe đồng nghiệp bàn tán về mình, họ nói cậu mặt dày, ngu ngốc đòi hỏi tham gia đóng phim mà không xem lại bản thân là ai.

Lâm Mặc trầm mặc cả ngày, người đại diện rốt cuộc nhìn không nổi, liền tiến tới hỏi lý do lại bị cậu chất vấn ngược lại:

- Nhìn tôi rất không phù hợp đóng phim sao?

Cô ấy cũng nhìn tôi trầm mặc:

- Cậu muốn nghe lời nói thật hay là lời khách sáo?

- Cô cứ nói những gì mình nghĩ đi.

- Không phải tố chất cậu không đủ mà là nhan sắc cậu không đủ. Không có nhan trị đóng vai chính, cũng không đủ khả năng để làm phản diện. Cho cùng ấy à, chính là năng lực thì có thể bồi đắp, nhưng nhan trị thì còn tùy, hơn nữa cơ bản cậu cũng không được cao. Còn nữa, cái cách ăn mặc của cậu, tôi đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần...

- Đủ rồi, tới đây thôi.

Cậu nhức đầu, day day ấn đường, cũng không nghĩ bản thân lại toát ra nhiều lỗ hổng như vậy. Thật sự là thất bại hơn người.

Một năm gần đây, người đại diện lăn xả trong giới cũng kéo cho cậu không ít phim lớn nhỏ, cô ấy một phần cũng vì hiểu được tâm tình cậu, phim lớn thì cũng có nhưng đều là vai thứ phụ, còn có nói rõ phải dựa vào thực lực của cậu để đạo diễn đánh giá, cô ấy đã tận lực rồi. Còn cậu lại cảm thấy đồng cảm cho cô ấy, với thực lực của cô ấy, lại phải đèo bồng một kẻ thất bại như vậy.

Lâm Mặc từng nghe nói, đáng ra người đại diện cho cậu là một vị nữ tử xinh đẹp hơn người hiện tại rất nhiều, chỉ là ả ta rất kiêu ngạo, nghe nói bản thân khi dễ người mới không ít, mà cũng phải thôi, người ta vừa có chỗ đứng vừa có tiếng nói, ai được ả để ý rất nhanh sẽ vụt sáng.

Nhưng sao cậu lại thấy may mắn, có lẽ bởi vì con đường thành công của ả và vị diễn viên kia quá nhanh nên cũng gặp không ít scandal. Mà cơ bản cũng có chút tiếc nuối.

Người đại diện của tôi, Tuyết Kỳ, cô ấy nhìn ra được suy nghĩ của tôi:

- Tin tôi đi, cậu không hợp với cô ấy.

Tôi thầm tán thành, nhưng vẫn hỏi ngược lại:

- Tại sao lại không phù hợp?

Tuyết Kỳ đang bấm điện thoại, ngẩng đầu ngắn gọn đáp:

- Cậu quá sạch sẽ.

Quá sạch sẽ là ý gì đây?

Gia đình Lâm Mặc cũng không khá giả gì, cậu vốn còn có một người chị gái, nhưng cô ấy không may chết yểu, là khi cậu còn chưa sinh ra. Mẹ cậu vì suy sụp mà phát điên một thời gian, bố cậu lại rất thương gia đình, vì vợ mà thức trắng nhiều đêm.

Vài năm sau cậu ra đời, là sự bù đắp cho những năm mất mát trước đó của gia đình cậu. Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn thấy mẹ cậu nửa đêm lén trốn ra ban công ngồi thẫn thờ. Hồi còn nhỏ, mẹ nói với cậu đó là do mẹ bị mất ngủ, lớn lên rồi cậu mới biết là do mẹ lại mơ thấy chị.

Trong tâm một người, có một số chuyện dẫu đã qua đi nhưng vẫn luôn để lại bóng ma tâm lý đeo đuổi suốt một đời.

...

Mới đấy, cậu đã nhàn nhã mà lướt điện thoại hơn một tháng rồi. Cơ bản, không ai muốn nhận cậu cả.

Gần đây, Tuyết Kỳ có nhận cho cậu một kịch bản, đạo diễn là một tên béo đầu hói, ông ta vừa nhìn cậu liền gật đầu tán thưởng làm Tuyết Kỳ vui vẻ lên không ít, cuối cùng ông ta nói để cậu diễn thế cảnh quay cho nam phản diện hai, cảm giác như là chừa lại một chút mặt mũi cho Tuyết Kỳ vậy. Nam phản diện hai này là một tên xấu xí, yếu nhớt vô tích sự, cậu thật sự có chút cứng ngắc nói:

- Tại sao không phải nam phản diện một?

Vừa nói xong liền bị Tuyết Kỳ cấu vào tay áo, vị đạo diễn lại như nghe thấy truyện hài, cười lớn:

- Chàng trai này thật có khiếu hài hước.

Tại sao lại là một tên xấu xí? Tại sao lại là đóng thế? Là nhan trị sao? Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, cũng không nghe rõ Tuyết Kỳ đang trách móc thái độ không phải lẽ của cậu trước mặt vị đạo diễn kia.

Cảnh quay cho bộ phim này của cậu không nhiều, là diễn thế thôi mà, liền nhanh chóng mà một lần thực hiện hết, còn có cái gì nghe đạo diễn nói: rất tuyệt. Nhưng lại phát hiện khi chiếu, cái bóng lưng của cậu còn xuất hiện không quá 5 giây.

Là Tuyết Kỳ đã tận lực rồi.

...

Lâm Mặc không muốn nhốt mình trong phòng nên quyết định đến quán bar của Phó Tư Kiều giải sầu, cậu và lão Kiều là bạn thân, cậu cũng không chắc là thân theo kiểu gì, là lão nói hai người họ thân thì cậu cứ cho là vậy.

Phó Tư Kiều làm việc ở đây cũng mới hơn một năm nhưng danh tiếng cũng không ít, nói ngắn gọn thì cũng có thể đem ra khè người khác, phân nửa cũng là do cậu được mời về làm, mới làm hơn một năm đã lên chức quản lý, hẳn cũng khiến nhiều người không phục.

Nhìn vẻ mặt chán nản của cậu, lão Kiều phân nửa cũng đoán ra được tình trạng hiện giờ của cậu:

- Vẫn chưa có kịch bản nào sao?

Lâm Mặc lắc lắc đầu, nhìn cực kỳ tủi thân.

- Có muốn đến đây làm thêm không? Thật ra làm chỗ anh cũng không tệ, có khi lương còn cao gấp mấy lần cậu bây giờ.

- Em bây giờ là làm ăn không lương đấy anh giai. Em đói mốc mồm.

Cậu lườm, rốt cuộc đến đây để mượn rượu giải sầu lại bị anh giai này gợi lại. Phó Tư Kiều lại cười:

- Nếu mà không có gì làm gì thì cứ đến chỗ anh, anh nuôi cậu.

- Thật không? Thế chắc anh nuôi em cả đời.

Từ lúc quen lão Kiều, lão chưa bao giờ bắt cậu trả tiền rượu, vẫn luôn là anh mời. Anh nói thương cậu, bao giờ ổn định được công việc, mời anh một bữa lẩu là được. Cậu đồng ý.

Thoáng thấy Phó Tư Kiều còn bận lên lịch hẹn với khách quen, hơn nữa cũng không còn sớm, cậu cáo biệt anh rồi xoay người rời đi, bóng lưng cậu, thế mà trộn một màu đơn độc.

...

Lâm Mặc quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa, chắc do uống khá nhiều cồn nên đầu óc có chút choáng váng, cậu cau mày dựa vào góc tường tại con hẻm cách quầy bar không xa. Đang nhắm mắt nghiền ngẫm thì nghe thấy tiếng va đập gần đó làm cậu bị bật giấc, chỉ nghe thấy một loạt tạp âm hỗn độn.

- Thằng nhãi con, hôm nay mày không đem theo đám chó nhà mày theo cùng à? Gan dạ thật đấy.

- Ông nội mày mới là chó đấy. – Âm thanh khàn khàn vang lên, còn có tiếng thở hổn hển, hẳn là đã mất sức không ít.

- Mày cũng độc mồm thật đấy, thật giống con mẹ mày.

- Mày nói lại một lần nữa xem.

- Đánh nó cho tao. – Tên cầm đầu rít lên một tiếng, quát.

Lâm Mặc chỉ cảm giác một cơn gió lạnh ùa tới, vẫn là không nên xen vào, cái mạng nhỏ này vẫn còn cần dùng đến. Nghĩ rồi cậu xoay người muốn rời đi.

Keng...

Trước đây coi phim, cậu vẫn luôn cảm thấy nực cười, làm gì có chuyện trùng hợp đến vô lý như vậy. Ra là hôm nay đã được tận lực chứng kiến sự kinh hãi này từ chính bản thân.

Âu cũng là ông trời sắp đặt.

- Ai? – Một lão đô con gắt giọng nhìn về phía cậu, còn cậu đã không nhúc nhích nổi nữa rồi.

Cậu đang suy nghĩ mình nên chạy, hay quay lại đánh một trận, dùng cách nào đi nữa thì cũng đều là chui đầu vào chỗ chết, lại đột nhiên nghe thấy tiếng muỗi vo ve bên tai.

- Bắt nó lại cho tao.

Vậy là không cần đoán nữa, có người chọn giùm rồi.

- Hóa ra mày vẫn mang theo chó à? Tao còn tính khen mày đã biết cai sữa mẹ nữa chứ.

Một tên đeo khuyên vàng nhếch môi cười, tiện chân đạp thanh niên cao lớn kia một cái. Thanh niên kia liếc một cái đã biết cậu không phải người quen, rất tốt bụng giải thích.

- Con mẹ nó, tao không biết cậu ta.

- Mày còn chối.

Tên cầm đầu nhìn Lâm Mặc, dùng tay kéo đầu cậu ngửa lên, cả người cậu sớm đã bị tên đô con khóa trái.

Chết tiệt, lão tử đau đấy.

- Không ngờ lại là một con chó quèn.

- Mày bảo ai là chó?

- Đại ca, nó còn biết cắn người nữa kìa. – Lũ vô tri bật cười mấy tiếng, thú vui của bọn côn đồ thật lạ, cũng không biết có chỗ nào hài hước.

- Tao không muốn đánh nhau, tao và cậu ta không quen, thả tao đi, chuyện hôm nay coi như tao mù. – Lâm Mặc nhẫn nhịn không thèm đôi co.

Tên cầm đầu nhất thời ngẩn ra, rồi đột cười lớn:

- Mày nói mày không quen nó thì tao phải tin mày à?

- Mày muốn thế nào?

- Khẩu khí lớn quá nhỉ? Thả mày ra. Được. – Hắn ra hiệu cho đàn em thả tay đang giam giữ cậu ra, Lâm Mặc xoa xoa tay, phiền não, liếc nhìn vị thiếu niên to xác đang nằm trên đất. Tên cầm đầu lại đưa cho cậu một cái gậy sắt.

- Đập nó, mày đập nó, tao thả mày.

Lâm Mặc suýt nữa thấy không kiềm chế được mà hai mắt phát sáng.

- Được. – Lâm Mặc giả lưỡng lự rồi tiến lại gần Trương Gia Nguyên, đằng sau còn có hai tên đi theo, tất cả tổng cộng năm tên. Cái tình tiết này ý à, cậu rề rà đi tới trước mặt vị thiếu niên nằm trên đất, lại bị một tên thúc giục đẩy mạnh về phía trước, liền bị tên cầm đầu quát. Đương lúc cầm gậy giơ lên, người kia cũng ngước nhìn cậu, trong hẻm tối, cậu chỉ biết đôi mắt này rất sáng. Lâm Mặc chớp thời cơ nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho cậu, sau đó xoay người, dùng gậy đập thẳng vào đầu tên béo, tên còn lại dùng chân đá vào hạ bộ. Sau đó gầm lên với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhận được tín hiệu liền bật dậy xông vào đánh mấy tên còn lại, hiện trường quả là một mớ hỗn độn. Cậu còn có nghe thấy vị thiếu niên này vừa đập tên xỏ khuyên vừa chửi:

- Chết tiệt, lão tử đã bảo mày không được đánh vào mặt. Mày chán sống rồi à?

Đang lúc hỗn loạn, có ai đó chạy lại lớn tiếng gào, còn có một loạt âm thanh còi inh ỏi:

- Cảnh sát đến, có cảnh sát.

Bọn côn đồ nghe thấy cảnh sát đến thì đứng lên bỏ chạy, còn không quên quay lại cảnh cáo:

- Tao sẽ không tha cho hai chúng mày đâu.

Lâm Mặc lúc này mệt muốn chết, đứng cũng không nổi, vai trái vừa bị tên cầm đầu nện xuống một quyền đau nhức. Cũng may từ nhỏ thể chất ốm yếu, chú họ nhìn không nổi, ngày nào cũng bắt cậu luyện tập đối kháng, chứ không cái mạng này, đến hôm nay có lẽ đã tận rồi.

Hai người vừa nãy báo án cảnh sát tới thấy mấy tên côn đồ bỏ chạy rồi thì chạy lại hỏi han.

- Các cậu có sao không?

Lâm Mặc gật đầu ngụ ý vẫn ổn, lại thấy hai người ấy suýt xoa nhìn vị thanh niên kia:

- Ôi vị tiểu tổ tông ơi, cậu làm cái gì để bầm cả mặt thế này.

Trương Gia Nguyên không đáp ngay, chỉ hỏi ngược lại:

- Các anh báo cảnh sát thật đấy à?

- Không, anh mượn được loa, làm giả còi báo động thôi.

Lâm Mặc bên cạnh nghe được thì bật cười thành tiếng, mấy người này cũng thật thông minh, lại giật mình vì bản thân có chút lỗ mãng.

- Thật xin lỗi.

Do màn đêm quá tối, tóc Trương Gia Nguyên còn phủ hết qua mắt, lúc nãy tình thế cấp bách còn nhìn không kịp, hiện tại bây giờ đã thấy đối phương đội thêm chiếc mũ lưỡi chai từ bao giờ. Một chút ánh sáng yếu ớt từ phía đèn điện thoại, thoạt nhìn người kia thật sự không tồi, lại thêm hai người này xuất hiện, hẳn là gia thế rất tốt. Cậu thầm than trách số phận mình bi kịch, đã thất nghiệp lại còn bị đánh bầm người.

- Anh có sao không? Có muốn đến bệnh viện không?

Miệng vốn muốn nói không cần, nhưng vừa nhích người một chút liền không quản được khuôn miệng mà phát ra một tiếng rít nho nhỏ.

- Hẳn là vẫn nên đến bệnh viện. Đi, tôi đưa cậu đi khám. – Trương Gia Nguyên nhếch môi giúp anh tiện trả lời.

- Có mà chúng tôi đưa hai người đi thì có. – Một người khác lẩm bẩm.

- Anh nói gì.

- Đâu có, đi thôi, đi thôi.

- Vậy phiền mọi người rồi.

...

Cậu con mẹ nó thật sự bị sốc, cậu nghi ngờ mình gặp ảo giác, hoặc là say đến mức mơ hồ luôn rồi. Cậu vừa đánh nhau chung với một ngôi sao hạng A đấy. Thật sự muốn tự tát bản thân để kiểm chứng chuyện vừa diễn ra. Lại còn đang ngồi trên xe của cậu ta, vậy hẳn hai người kia là người đại diện của cậu. Có trách thì trách cậu ta nổi như vậy, Lâm Mặc còn coi phim của cậu ta không ít, không ngờ có ngày lại có thể thấy người trần mắt thịt ở khoảng cách gần như vậy. Đúng là khi đẹp, có bị đánh cũng vẫn toát lên tiên khí.

Giọng nói so với trên truyền hình cũng sắc hơn vài phần, quả thật nghe rất êm tai.

Chỉ là ngoài sốc còn có chút bất ngờ ngoài dự đoán, không ngờ đến cậu ta lại xuất hiện chỗ "bẩn thỉu" như vậy, lại còn gây sự với một đám côn đồ. Nếu việc này bị quay chụp lại, thôi quên đi, người giàu có cách xử lý đám báo chí của họ.

Thoáng thấy Lâm Mặc nhìn mình chăm chú, Trương Gia Nguyên không nhịn được lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa?

Không đủ được. Không bao giờ là đủ. Nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại là:

- Thành thật thứ lỗi, đã mạo muội rồi.

- Anh không đổi được câu khác à?

- Hả? – Tôi ngơ ra.

- Có ai bảo anh rất cứng ngắc chưa?

- À. Thành thật xin lỗi.

- ...

Trương Gia Nguyên im bặt, còn hai vị kia thì được một phen nhịn cười.

Hai vị kia vẫn liên tục lên tiếng cảm ơn, còn có một người khách sáo hỏi han, tỉ dụ như:

- Anh làm nghề gì?

Lâm Mặc cầm chai nước, nhất thời ho khan hai tiếng:

- Làm tại quán bar gần tiểu khu khi nãy thôi.

- A, anh làm ở đấy sao? Tôi cũng hay đến đấy nhưng sao chưa từng thấy anh?

- Ừm, tôi làm xoay ca, bình thường làm ban ngày.

- Bar cũng làm ban ngày sao? – Một người khác bật cười.

- Tôi quản lý sổ sách.

- À.

- Anh tên gì? – Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi.

- ... Phó...Mặc.

- Phó Mặc, có quan hệ với Phó Tư Kiều sao?
Mắt thấy Lâm Mặc cũng chán ngấy phải trả lời rồi, Trương Gia Nguyên ra hiệu cho hai người kia im lặng.

Trương Gia Nguyên khép mắt, âm thầm đánh giá, nhỏ con như vậy nhưng cũng thật lớn gan.

...

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên xử lý vết thương xong, trước khi chào tạm biệt, quản lý của Trương Gia Nguyên tìm đến cậu nói có chuyện muốn thương lượng.

Về hình thức thì cậu cũng đoán được người ta muốn bịt miệng cậu, cực kỳ rõ ràng.

- Cậu hẳn cũng nhìn ra cậu ấy là ai phải không?

- Ừm, có chút chút.

- Tôi hi vọng chuyện hôm nay chúng ta có thể sòng phẳng đưa vào quên lãng, cậu không liên quan tới chúng tôi, chúng ta chưa từng gặp mặt.

Lâm Mặc âm thầm đánh giá, quả thật rất thẳng thắn, làm việc cũng rất gọn lẹ.

- Nếu cậu có yêu cầu gì có thể nói với chúng tôi, nếu không vượt quá giới hạn, chúng tôi sẽ giúp cậu.

- Giúp thì thật sự không cần nhưng không còn gì sao?

- Còn gì là sao?

Không phải chứ? Bình thường đều sẽ là tay trái hối lộ, tay phải cảm ơn vì giúp đỡ sao? Vốn cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu đang nghèo, hơn nữa dạo này thường xuyên thức khuya đọc truyện nên có chút bị ảnh hưởng.

- Tiền thuốc men của cậu chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ, cậu có thể ở lại chữa trị thêm cũng được, vết thương vai có lẽ cũng không nhẹ. Còn có.. – Vị quản lý thực sự dúi vào tay cậu một sấp tiền.

Không phải chứ. Lâm Mặc tròn mắt. Suy nghĩ có nên từ chối hay không, lại nghe vị kia nói:

- Mong chuyện hôm nay cậu không nói ra ngoài.
Thôi bỏ đi, giờ còn giữ danh dự thì chỉ có chết đói.

- Được.

...

Lâm Mặc về đến nhà đã là chuyện của ngày hôm sau. Cả người nhức mỏi, không ăn không uống trực tiếp ngủ hết một ngày, đến khi bụng phát ra tiếng rên trống rỗng mới bò dậy đi nấu mì.

Mở điện thoại ra liền phát hiện cả chục cuộc gọi nhỡ từ vị quản lý nhà mình, cậu có chút rùng mình, hôm qua đi không có mang theo điện thoại, về nhà liền li bì hơn một ngày, cũng không biết có gì mà gấp như vậy. Cậu ăn năn, dũng cảm bấm gọi, chưa kịp trấn an thì đầu bên kia đã bắt máy:

- Lâm Mặc, cậu trốn đi đâu cả ngày hôm nay mà tôi gọi cả chục cuộc cậu cũng không chịu bắt máy? Tôi đang tính qua tìm cậu đây.

Giọng cậu khản đặc, ậm ừ qua loa, Tuyết Kỳ bên kia nghe ra cậu thật sự không khỏe thì dịu giọng, thông báo:

- Tôi tìm được cho cậu một vai diễn mới rồi.
Không hề bất ngờ, không biết là vai thứ mấy nữa. Nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc lấy lệ:

- Ồ.

Tuyết Kỳ lại hiểu rõ cái tính trẻ con của cậu, cũng không thèm chấp nhất.

- Em trai của nữ chính, chỉ ít cảnh sau nam chính và nam chính phụ thôi. Hơn nữa đây còn là bộ vườn trường, chắc chắn thành chủ đề nóng, cậu mau chóng khỏe lại cho tôi.

- Còn chưa có thử vai mà.

- Không cần thử vai nữa, tôi cho đạo diễn xem qua phim cậu đóng rồi, đoàn phim chỉ còn thiếu mỗi vai của cậu thôi, vai diễn ban đầu thuộc về người khác nhưng do có tranh chấp với đạo diễn nên đã bị gạch tên rồi.

- Chị cũng thật lợi hại. – Cậu thật sự khâm phục tốc độ nắm bắt cơ hội này.

- Sao?

- Nhanh như vậy cũng được sao?

- Vậy là cậu chưa hiểu chị rồi. Thôi nghỉ ngơi đi, tối chị gửi kịch bản cho cậu đọc, một tuần nữa chúng ta đi gặp đạo diễn.

Niềm vui đến quá đột ngột, tiền hối lộ còn chưa kịp xài.

- Được, em biết rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro