Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ trong tháng đã có thể khởi quay, nhưng bên đoàn đội của nam chính thương lượng muốn rời lịch do vấn đề sức khỏe, còn nói trên cơ bản không phải nhiễm phong hàn bình thường, hứa khi nào khởi quay nhất định quay lại tạ lỗi với mọi người, đạo diễn kia là một người rất nghiêm khắc nhưng trước đoàn đội của người bạn già cùng mình làm ăn lâu năm cũng nể ba phần mặt mũi. Chính vì vậy mà Lâm Mặc cũng thuận lợi dưỡng thương hết tháng.

Lâm Mặc nhìn tin tức trên màn hình điện thoại, cười đểu, hẳn là vậy rồi, bị đánh đến thiếu chút nữa mắt nổ đom đóm làm sao mà quay ngay được.

Lâm Mặc từ lúc nhận kịch bản từ Tuyết Kỳ thì không biết nên khóc hay cười, bản thân vừa nhận tiền từ chỗ người ta, giờ lại nghe tin đóng chung phim. Ông trời thật biết trêu đùa người tốt.

Cũng không biết bên cậu ta xử lý tin tức kiểu gì mà Tuyết Kỳ lại thăm dò được là không đơn giản chỉ vì lý do sức khỏe. Lâm Mặc có chút chột dạ xoa xoa mũi:

- Sao chị biết?

- Còn sao nữa? Chuyện này cũng không phải một hai người biết, đã truyền hết cả công ty chúng ta rồi, chỉ là bàn tán hay không thôi.

Chết thật, hôm ấy xác định trừ bọn người du côn, cũng chỉ còn lại bốn người bọn họ, trước mắt không phải mình là kẻ đáng nghi nhất sao? Có chút nuốt không trôi.

- Vậy chị có biết vì lý do gì không?

- Có người nói cậu ấy gặp tai nạn khi lái xe nghe người ta nghi là có cồn, nhưng có vẻ là do tranh chấp phía bên quản lý muốn đâm đơn kiện hơn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, xùy tay lại không giấu được châm biếm trong lời nói:

- Còn tưởng thế nào.

Cậu sống rồi. Coi như vẫn giữ được liêm chính cho bản thân. Người không làm việc xấu, trời đất luôn phù hộ.

- Cậu nói cái gì? – Tuyết Kỳ liếc mắt đầy nghi hoặc.

- Thì không phải chỉ là bàn tán thôi à, chả ra làm sao.

- Là cậu hỏi chị mà?

- Nhưng mà có chuyện bên quản lý muốn đâm đơn kiện thật sao?

- Không phải cậu nói chỉ là bàn tán thôi à?

Tuyết Kỳ nhìn cậu, biểu hiện lộ rõ một tầng u ám, không muốn trả lời. Cậu nhếch vai, dù sao cũng không phải chuyện của mình nữa, quan tâm lãng phí thời gian. Nhưng mà không phải là quan hệ họ rất tốt à, sao mới đó đã đâm đơn kiện nhau rồi.

Có khi nào vị đại diện kia bịt miệng mình, lúc cần thì sẽ dùng mình công kích đối phương không? Lâm Mặc rùng mình.

Nghi hoặc một hồi thì vẫn quyết định bám víu bà cô già Tuyết Kỳ để hỏi chuyện, ra là bên quản lý của Trương Gia Nguyên muốn đâm đơn kiện bên thứ ba, có vẻ đã làm xấu hình ảnh của cậu. Tuyết Kỳ là nhờ mối quan hệ với đại diện bên phía nữ chính phim sắp tới mà nghe lén được bên đạo diễn kia nói chuyện, bởi vậy vị tiền bối này có chút đồng tình với việc làm lần này của Trương Gia Nguyên, dù sao thì xử lý xong mớ rắc rối này cũng là một chuyện tốt, không thể mới công bố dàn diễn viên lại vấp phải tin đồn không hay. Ông cũng không phải là một người lợi dụng hình ảnh và chiêu trò của diễn viên để quảng bá cho tác phẩm của mình. Đấy là cậu nghe Tuyết Kỳ nói vậy.

Còn về vị nữ chính kia, nói có chút chột dạ không vui, người là ký hợp đồng vào công ty với cậu cùng lúc, vậy mà xem kìa, cô ấy đã ở cái ngưỡng nào trong giới rồi. Về cơ bản, cậu biết sự tồn tại của người ta còn người ta thì không. Tuyết Kỳ hẳn đã vất vả dùng quan hệ với vị đại diện từ phía nữ diễn viên kia mà cướp được cho cậu một vai diễn.

Lâm Mặc từng hỏi Tuyết Kỳ có thấy hối hận không khi phải làm đại diện cho cậu, lại bị cô dội cho gáo nước lạnh, một chút mặt mũi cũng không muốn để lại cho cậu:

- Cuộc đời tôi lần đầu tiên làm việc với người thảm như cậu, nói cậu không có tài thì không phải nhưng là kiểu gặp đúng người muốn nâng cậu rất khó. Nói tôi không hối hận, cậu nghĩ xem có phải quá lừa dối lương tâm không?

Việc mà cậu luôn cảm thấy ngu ngốc nhất, đó là trải lòng với vị đại diện nhà mình, cũng không biết là ai trả lương cho ai. Ha, nói vậy chứ đến bản thân mình cậu còn chưa nuôi nổi.

Tuyết Kỳ rất tốt, cô ấy nói cậu thật ra tâm không xấu, quá ngay thẳng, cô ấy là thích tính cậu nên mới chấp nhận làm đại diện cho cậu hết kỳ, dù bao nhiêu người đã viện cớ từ chối. Trên cơ bản vốn là công ty sắp xếp, nhưng đôi khi có một số ngoại lệ, tỉ dụ như cửa sau, chính là nhìn mặt mà nhận người, Tuyết Kỳ nhận định rằng lúc ấy căn bản thấy cậu đáng thương, sau này suy nghĩ lại hối hận không nhỏ. Còn có nói:

- Nhưng mà trên cơ bản ý à, làm đại diện cho cậu có một ưu điểm khác biệt mà các nhà khác không có.

Lâm Mặc không nhịn được ngước mắt chờ trực đáp án:

- Là gì?

- Nhàn, rất nhàn.

Cậu đã nói, đừng nên tâm sự với vị đại diện nhà mình.

Mà một tháng này cậu cũng vô cùng tự tại, nói là một tháng thôi thì nghe có hơi nực cười, cơ bản cậu cũng không bận bao giờ. Tuyết Kỳ nói cậu nên đọc kịch bản nhiều một chút, đây có thể là vai diễn đánh dấu sự bứt phá của cậu hoặc là cứ thế mà đợi đến khi kết thúc hợp đồng.

Cậu đã đi gặp vị đạo diễn mà Tuyết Kỳ nhắc đến, dưới cái nhìn tôn trọng mà nói, quả thật mạnh mẽ cảm thấy ở người này toát lên sự tín nhiệm, nhưng ngay thẳng tới đâu đi nữa, quan hệ vẫn là đôi chữ khiến người ta phải dè chừng, không ai công bằng hoàn toàn cả.

Lần gặp mặt này Lâm Mặc biểu hiện khá tốt, đạo diễn kia cũng hài lòng với biểu hiện của cậu. Bản thân cậu lại không cho mình quá nhiều kỳ vọng, càng đặt niềm tin càng khiến bản thân ngã vào cái vũng lầy bản thân tạo ra sâu hơn một thước.

...

Rồi cái gì tới cũng tới, thoắt ẩn thoắt hiện mà đã hết tháng, hôm nay họ tham gia lễ khai máy.

Với cương vị là một vai diễn không quá phụ, Lâm Mặc ít nhất có cơ hội được đứng chung cùng dàn diễn viên chụp một bức ảnh kỉ niệm ra hồn.

Mà trước đó thì phải kể đến lần gặp mặt của các đoàn đội, vốn dĩ bộ phim này đã được lên dự định từ khá lâu, chỉ là gần khởi quay thì gặp hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác. Nhưng vị đạo diễn nhà cậu cũng không vội, buổi gặp mặt tối hôm đó cũng chỉ là một bữa ăn nho nhỏ trước khi đến với lịch trình bận rộn, tiện thể đạo diễn Vương cũng muốn giới thiệu Lâm Mặc cho mọi người.

Nói thật lòng thì cậu có dự cảm không tốt mấy cho buổi gặp mặt này, ước rằng cậu có thể mở lời từ chối.

Đen nhất chính là, sắm sửa đi sớm nhưng cuối cùng lại gặp tai nạn trên đại lộ mà trễ giờ, trễ giờ thì thôi đi, mắc mưa, cũng chỉ mang đi một bộ đồ duy nhất, cắn rứt lương tâm mua một bộ đồ mới để thay, sau đó vội vã đến địa điểm họp mặt.

Đạo diễn Vương thuê một phòng ăn Trung Hoa kiểu truyền thống, không đoán cũng biết, đoàn người nói chuyện vui vẻ như vậy bị tiếng mở cửa chật vật của cậu mà làm cho không khí có chút gượng gạo, điểm chú ý đương nhiên là cậu. Đạo diễn Vương cau mày có chút không vui, Tuyết Kỳ có nói vị này kỹ tính nhất trong việc lịch hẹn, cậu dụng tâm đi đúng giờ lại trễ mất nửa tiếng, cũng không thể quay đầu mà bỏ về.

Đạo diễn cũng không muốn dọa cậu, có chút hiểu cho tình hình của Lâm Mặc. Nhẹ nhàng giới thiệu cậu với mọi người, thế mà, Trương Gia Nguyên không đến, dù vậy thì bữa ăn hôm nay đều là do Trương Gia Nguyên chi trả toàn bộ. Trương Gia Nguyên cũng đã sớm tạ lỗi với đạo diễn Vương, mà mọi người với chuyện này cũng không cảm thấy kì lạ. Đúng vậy, một minh tinh màn bạc, có mấy khi được ranh rỗi. Mà bàn ăn thịnh soạn hôm nay cũng vốn không phải lên lịch trước, là đạo diễn Vương muốn mọi người có không khí trước khi quay mà thôi.

Hôm khai máy, chính là lần đầu tiên Lâm Mặc gặp Trương Gia Nguyên, hay nói đúng hơn là Trương Gia Nguyên gặp Lâm Mặc.

Lần đánh mà quen kia, trên cơ bản chỉ có Lâm Mặc luôn canh cánh trong lòng, Trương Gia Nguyên vốn cũng không để vào mắt, chỉ ấn tượng là một người gầy gầy, thấp hơn mình một cái đầu, giọng nói lại ương ngạnh như vậy, còn dám vung gậy đánh mấy tên cùng lúc. Dưới ánh đèn yếu ớt, cộng thêm bị cận, vốn dĩ cũng không thể nhớ ra Lâm Mặc là ai.

Nhưng, còn có hai vị quản lý, một trong hai người bọn họ còn trực tiếp hối lộ cậu, Lâm Mặc u sầu thở dài. Chỉ là cảm thấy hết sự hèn mọn ngay lúc này.

Đó là Lâm Mặc nghĩ vậy.

Đạo diễn Vương đang chỉ đạo mọi người hướng đến nơi làm lễ, vốn cũng không ai nói với ai được mấy lời, Trương Gia Nguyên vừa đến trực tiếp lướt qua người Lâm Mặc còn không nhận ra cậu, cậu lấy làm vui lạ thường. Vừa quay lưng đi thì vị đạo diễn nhà mình gọi lại:

- Lâm Mặc, cậu qua đây một chút đi.

Loạt xoạt, cậu ngoan ngoãn quay đầu, đối diện Trương Gia Nguyên, nở một nụ cười thương mại, nghe đạo diễn giới thiệu về mình.

- Cậu ấy là Lâm Mặc, sẽ diễn vai Hạc Hiên. Chiếu cố cậu ấy một chút, cậu ấy là người mới.

Trương Gia Nguyên gật đầu, Lâm Mặc lạ lắm, người ta hình như không nhận ra cậu thật, cậu lại ngơ ngốc giơ tay ra muốn bắt tay, người kia lại nhìn nhìn, phát hiện người ta vẫn luôn nhìn mình nhưng không có biểu hiện gì thì thu tay về, ai ngờ vừa thu về thì Trương Gia Nguyên lại đưa tay ra, Lâm Mặc bị dọa sợ, vội vàng đảo tay nắm nắm mà xin lỗi liên hồi.

- Cậu tên là Lâm Mặc phải không? – Trương Gia Nguyên nhắc lại.

- Phải, ừm, tên Lâm Mặc.

- Một người tôi quen biết gần đây, tên cậu ấy hình như cũng có một chữ Mặc.

- Hả? – Lâm Mặc ngây ra. Gặp một khắc cũng nhớ tên họ được à?

Trương Gia Nguyên muốn nói gì đó nhưng bên trang điểm nói muốn sửa lại tạo hình cho cậu trước khi làm lễ. Nhưng nhìn cử chỉ có vẻ không nhận ra cậu là thật. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đúng là người làm việc xấu có trời đất dõi theo. Bảo sao gần đây ăn uống không ngon.

Lâm Mặc qua một ải thì lại gặp vị đại diện nhà người ta đi vào phòng thay đồ, người ta chính là một phát mà nhận ra cậu luôn, còn nghĩ cậu tìm tới tận đoàn phim người chỉ để tống tiền, khuôn mặt bị cậu dọa tới xanh lét. Còn tính kéo cậu ra một góc nói lý lẽ thì bị Tống Kỳ kéo lại.

- Cậu bớt đi lung tung một chút được không, mọi người sắp chụp ảnh lưu niệm rồi, còn không mau ra ngoài.

- Ai cơ? – Người đại diện của Trương Gia Nguyên hỏi đầy nghi hoặc.

- Hả?

- Cậu ta là ai cơ?

- Là ai là ai? – Tuyết Kỳ máy móc đáp lời.

- Xin chào, tôi là Lâm Mặc, diễn viên mới cho vai Hạc Hiên trong đoàn, rất mong được gặp vị đây, xin hỏi xưng hô là gì? – Lâm Mặc đứng lên, lịch sự vươn tay chào hỏi, rất lưu loát, lòng lại nhột nhột.

- ...

- Không phải tên Phó Mặc à?

- Phó Mặc nào? – Tuyết Kỳ quay lại hỏi cậu, đầu đầy khó hiểu.

Cả hai đều ngơ ra. Lâm Mặc phải tự khen phản ứng lố bịch của mình lại đồng bộ với Tuyết Kỳ, cậu cũng nhẩm đoán trước Tuyết Kỳ sẽ biểu hiện thế nào, liên tục lắc đầu biểu thị vô tội.

- Lâm Mặc?

- Phải.

- Chúng ta đã gặp qua lần nào chưa?

- Không có khả năng.

- Quái lạ. – Người kia nâng giọng cao lên quãng tám khiến mọi người không nhịn được mà đổ dồn ánh mắt nhìn họ.

Vị đại diện kia thế mà bị dọa sợ, cơ bản cũng không biết nên làm gì, sao mới gặp vài hôm đã thay tên đổi họ rồi. Ý nghĩ đầu tiên vẫn luôn nghĩ đây là Phó Mặc, nhưng hai người trước mặt luôn viện cớ khiến người ta quay mòng mòng. Lại được Tuyết Kỳ, tiếng trước tiếng sau thúc giục cậu ra bên ngoài cùng mọi người, thế nào lại để vị đại diện nhà Trương Gia Nguyên trơ trọi một mình.

...

Chụp ảnh, Lâm Mặc là người duy nhất trong đoàn nam diễn viên cần ghế đứng, Tuyết Kỳ dở khóc dở cười, cũng do thân hình cậu gầy nhỏ, chỉ cao hơn mấy nữa diễn viên khác, mà ít nhất là cao hơn nữ chính, tuy không đứng chính giữa nhưng cũng đứng cạnh dàn diễn viên chính. Là tại họ cao, không phải do Lâm Mặc lùn. Vừa gầy vừa nhỏ con khiến con ảnh dù tử tế mấy cũng không tránh khỏi không thấy cậu đâu, do vậy đạo diễn Vương có tâm lý mà kêu tổ đạo cụ cho cậu mượn một cái ghế để đứng.

Lâm Mặc chỉ cảm thấy bầu trời hôm nay nhuộm một màu u ám, cố gắng nở một nụ cười thoải mái nhất có thể lại không phát giác bên kia Trương Gia Nguyên cũng không nhịn được mà cười khẽ.

...

Có thoại từ những phân cảnh đầu tiên, Lâm Mặc không khỏi tự mình dọa mình sợ, tuy vấp phải một vài sơ sót không đáng có nhưng cũng âm thầm vượt ngoài kỳ vọng của đạo diễn Vương nhà cậu.

Nhưng Lâm Mặc lại không cam tâm, Tuyết Kỳ nhận ra điều ấy, cậu nếu đánh giá trên phương diện diễn xuất thì không thua kém ai cả, ít nhất là so với ai đó kinh nghiệm tầm 4-5 năm, cũng biết điểm yếu của bản thân và cách khắc phục ở đâu, xong điểm yếu vẫn là điểm yếu. Lâm Mặc lâu không đứng trước máy quay không tránh khỏi chút hoảng loạn rất khẽ.

Giờ nghỉ trưa, Lâm Mặc tìm một góc phòng nghỉ yên lặng ăn uống, cậu không thích chỗ đông người, cũng không thích thể hiện quá nhiều, huống hồ bây giờ cũng vẫn là một diễn viên quèn, chạy ra ngoài đấy cười cười nói nói có chút giả tâm. Không giống cậu. Tuyết Kỳ vì điều này mà đau đầu không ít.
Đang ăn thì nghe cửa vang lên một tiếng cạch, chắc hẳn là có người vào rồi.

Là Trương Gia Thiếu. Trương Gia Nguyên thoáng thấy bóng Lâm Mặc thì cũng sững lại vài giây.

- Đang ăn sao?

- Khụ

- Sao thế?

Trương Gia Nguyên là thấy bên ngoài khá ồn ào, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, vừa từ chỗ đạo diễn Vương bàn bạc vài cảnh quay xong thì nhanh chóng lủi đi mất. Ai ngờ vừa mở cửa phòng phục trang lại thấy Lâm Mặc đang ngồi nghỉ ngơi. Lâm Mặc thấy có người đến được nhiên cũng không được tự nhiên, ho khan một tiếng.

- Ừm, không sao.

- Muốn uống nước không?

- À, tôi cũng có, cảm ơn.

- ...

- ...

- Sao không ra bên ngoài ăn.

- ...

- Chắc không thích.

- Cậu có muốn ăn chung với tôi không?

- Sao cơ?

- À, không, ý là cậu đã ăn chưa? – Lâm Mặc chỉ cầu cho vị đại ca này mau chóng rời khỏi, chỉ cảm thấy đến uống nước cũng mắc nghẹn.

- Trông cậu ăn ngon vậy, tôi cũng muốn thử.

- Hả?

Trương Gia Nguyên thấy người này cứ ngơ ngơ ra thật buồn cười, im lặng một lúc, căn phòng chỉ nghe thấy tiếng nhai rất nhỏ từ ai đó, Trương Gia Nguyên lướt lướt điện thoại một hồi, chán rồi thì quay ra nhìn Lâm Mặc. Bỗng dưng muốn trêu một chút.

- Đã xài hết tiền chưa?

- Tiền nào cơ? – Lâm Mặc đang nhai, khó khăn nhìn người đối diện, người ta lại ngả ngớn ngồi trườn trên ghế, nhìn cậu hết sức thích thú.

- Thì tiền đại diện nhà tôi gửi cậu thuốc men ấy.

- Không phải cậu bị cận à?

Sao lại hỏi cậu bị cận, cậu có nói người ta là ai đâu. Còn nữa, chắc ai đó hay theo dõi cậu lắm phải không? Có khi nào lại nhặt về một nam hâm mộ không?

Có trách thì trách cậu nói không rõ nhưng người ta lại nghĩ tới cùng một chuyện.

Trương Gia Nguyên nheo mắt, giả sửng sốt.

- Ý là cậu tính qua mặt tôi phải không?

- Haha...Cậu đừng có bịa chuyện, oan cho tôi quá.

Lâm Mặc biết mình lỡ lời, miệng cười lòng đã sớm buông xuôi.

- Thật không? Cậu không nhận tiền của tôi sao?

- Rõ ràng sáng nay cậu còn giả như không quen tôi mà?

- Cậu đang mách tội hửm?

- À, không dám.

- Không phải sáng nay cậu nói mình tên Lâm Mặc sao?

Cậu ta là ám chỉ giữ thể diện cho cậu à? Cậu cũng không ăn trộm, nhưng nghẹn quá. Lâm Mặc nhìn đôi đũa, muốn khóc ghê.

- ...

- Hôm đấy chúng ta thậm chí còn sát trùng khác phòng.

- Thì? – Trương Gia Nguyên nhướn mày.

- Cậu nhận ra tôi.

- Cậu muốn biết lý do không?

- ...

- Mà tôi nghĩ cậu không nên biết.

- ...

- Nhưng thấy cậu nhiệt tình như vậy, tôi không thể không nói, tuy hai lần gặp không giống nhau nhưng chung quy chuyện cũng mới xảy ra, hơn nữa, ừm nhìn cách ăn mặc của cậu rất khác biệt.

- Khác biệt thế nào?

- Đã ai nói cậu quê mùa chưa?

- Gì? Quê mùa thì sao?

- Khác biệt, tôi không chê cậu.

- Quê mùa không phải chê là gì? - Lâm Mặc bực bội, ăn mặc quan trọng đến thế sao.

- Được, trông cậu rất hiện đại, hết sức thời thượng, như vậy đã được chưa?

- Cậu nói nhiều quá so với cho phép rồi đấy.
Lâm Mặc nguýt, đóng hộp cơm lại, ăn cũng không ngon nữa.

- Không ăn nữa sao?

- Nuốt không trôi.

Mắt thấy Lâm Mặc cau mày muốn đuổi mình, Trương Gia Nguyên lại buồn cười, cũng không biết là cái kiểu người gì, người ta dù gì địa vị cũng cao hơn cậu nhiều lần đấy. Cậu cũng không biết lý do sao bản thân lại nói nhiều như vậy, nhưng hẳn hai người cũng nhìn rõ khía cạnh nhỏ nào đấy từ đối phương.

Tiểu Lý, đại diện nhà cậu ban nãy từ phòng thay đồ ra cũng luôn miệng nhắc nhở cậu tránh xa người ta ra, ai kia có thể là một tên lừa đảo, sáng ra nhìn thấy tên này lúc gặp mặt đạo diễn Vương đã có chút nghi hoặc, dù sao mình cũng bị cận, hơn nữa lần gặp trước gặp đã trôi qua hơn cả tháng, còn dưới ánh sáng yếu ớt như vậy, ấn tượng đôi chút người này gầy nhỏ mà thôi. Ừ thì còn có chút quê mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro